Tình đầu khó phai – by NguoiVoDanh

Truyện gay mới 2017: Tình đầu khó phai – by NguoiVoDanh. ” tao …thích… mày”- tiếng một người con trai vang lên, khe khẽ, run run tưởng như đã bị tiếng ve râm ran cuối hạ ác hẳn.

Truyện gay mới 2017: Tình đầu khó phai – Chap 1: hồi ức được đánh thức

Tác giả: nguoivodanh

.. tao biết mày không thể nhưng hôm nay… là ngày cuối nên tao muốn nói…- chưa kịp dứt câu, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt, mềm mại và rất ngọt ngào chạm lên môi mình- một cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến khó tả.

Hai mắt cậu tròn xoe vì quá đỗi bất ngờ. Trong bất giác, cậu đơ người ra đó, mắt dần dần khép lại, đáp lại đôi môi đang cuồng nhiệt kia. Hai tay bấu víu vào đâu người kia, hơi thở ngày một gấp gáp, nhịp điệu ngày càng nhanh hơn. Tay cậu như mất tự chủ, chớp nhoáng đã ở dưới eo người kia. Thân nhiệt hai người ngày càng nóng hơn. Và…

-” Hoàng dậy coi, mấy giờ rồi hả mạy ?- bà Hoa la toán lên.

-“hả hả chuyện gì ? chuyện gì ?”- Hoàng vẫn đang mê man trong cơn say ngủ, xoa xoa mặt rồi lại vụi vụi mắt hỏi bà Hoa -” sao mẹ lại ở đây, mới giờ này..?”

Chưa kịp dứt câu, bà Hoa đã chen vào, như muốn ăn tươi cậu ” mấy giờ rồi? Sao lúc nào mẹ cũng phải lo cho mày thế con…” vừa nói bà vừa khoanh tay, giọng dịu lại-” hôm nay con nói phải đến nhà hàng sớm mà, mới có một tháng thôi bộ con muốn người ta đuổi việc à ?”

A!!! thôi chết – nghe đến đó Hoàng đã hoàn hồn. Do hôm qua dọn lại bàn làm việc rồi ngủ quên khi nào không hay nên câu đã quên cài báo thức. ” trời ơi chết con rồi” cậu phống nhanh xuống giường vừa đánh răng vừa mếu máo ” sao mẹ không kêu con sớm?!”

-” Không à. Mẹ kêu con lần thứ 20 rồi đó mà mày cứ nằm lì ra đó. Rồi còn cắn cái gối ôm nữa?”

Hoàng lúc này đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest đang mặc bỗng khựng người ” mày mơ thấy món gì ngon mà cắn dữ vậy?” Bà Hoa tiếp lời.

Hoàng vờ như không nghe,tiếp tục thắt cà-vạt.-” Ê mẹ hỏi mày có nghe không?”.

Thắt xong, cậu vội chợp lấy chìa khóa xe trên bàn ” con đi nha mẹ”- chào bà Hoa xong thì tức tốc như ma đuổi đi ngay. -” Haizz con với cái, riết rồi coi mẹ như vô hình”- bà Hoa hờn giõi trách móc mà không biết rằng tâm trạng con trai bà đang vô cùng hỗn loạn. Cậu tăng tốc vượt mức cho phép- điều mà trước đây người muốn an toàn như cậu không hề làm.

Một phần cũng vì đã trễ, phần khác vì muốn nhờ tiếng nổ của xe, áp lực của gió bên tai mà quên đi chuyện lúc sáng.- ” thế quái nào mà mày lại mơ như thế, đã hơn 4 năm rồi… mà mày vẫn còn nuôi hi vọng, rồi còn … như thế” cậu dần định hình lại giấc mơ đêm qua.

Trong vô thức cậu nhíu môi lại như muốn tìm lại cảm giác ấy… Thật… rất thật… cái cảm giác ấy rất thật với cậu. Trái tim băng giá của cậu bấy lâu như được sưởi ấm… và… lại đau… rất đau… cảm giác khó khăn lắm cậu mới quên được lại ùa về… cũng phải thôi, người đó là…

Éc… tiếng bánh moto lếch dài trước cửa một nhà hàng sang trọng. Bên ngoài được trang trí không khác gì những cung điện ở Pháp, cổ điển và lãng mạn. Trước cửa chính còn có vòi phun nước cùng dàn hoa hồng đỏ. Thảm lót bậc thang cũng là loại vải nhung mềm đắt tiền.

-” Tới rồi tới rồi”- hối hả, cậu liếc nhìn đồng hồ đang đeo ” chỉ trễ 5 phút, chắc không sao” rồi hớt hải chạy vào. Mọi thứ bên trong đủ để làm một người mới đến phải choáng ngợp. Vẫn là lối kiến trúc cổ điển.

Bàn ăn được phủ một tấm vải thổ cẩm thêu hoa văn tỉ mĩ. Ghế được sơn một lớp mạ bạc, sáng chói và trông rất tong -xẹt- tong với bộ chén dĩa và muỗng nĩa trên bàn. Phía đối diện cửa chính là một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp như nhà hát chỉ chờ có lệnh, các nhạc công sẽ đến. Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính xác là một nhà hàng 5 sao bậc nhất Sài Gòn.

Két… két.. Hoàng rón rén mở cửa ra… quan sát xung quanh thấy nhân viên vẫn chưa đến nên thở phào nhẹ nhõm. -” dù gì cũng là cấp trên, đi trễ thì mất mặt quá”- cậu tự nhủ. Nhưng dẫu vậy , Hoàng vẫn không khỏi thắc mắc ” lẽ nào đám nhân viên xất xượt đến thế- dù mình mới vào làm chưa được một tháng nhưng không lí nào lại xem thường mình như thế, mấy người chờ đi…”

-” chờ cái gì”. Hoàng giật bắn người quay lại. Văn đã ở đó sau cậu từ lúc nào. Anh hơn cậu 2 tuổi nhưng đã là chủ của một tập đoàn lớn do ba anh để lại. Và tất nhiên nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của anh. -” chậc chậc”- Văn nhìn Hoàng với ánh mắt đầy mỉa mai. -“đi trễ mà còn than trách, không biết sao ba tôi ngày đó lại chọn cậu” dứt câu hắn không quên kèm theo một cái hức nhẹ.

“Dạ, em xin lỗi anh, lần sau em sẽ đúng giờ hơn ” .” Lỗi cái đầu mày , mày thấy có ai đến chưa mà la trễ, ỷ làm chủ rồi muốn mạc xác ai thì mạc xác à, chẳng qua là ba mày giàu có thôi, đừng ở đó mà tưởng bỡ” – Hoàng tức tối chữi rủa trong lòng còn miệng thì vẫn nở một nụ cười nhẹ, mặt tỏ vẻ xin được tha thứ.

Số là từ khi vào làm chức quản lí ở nhà hàng này đến giờ, các nhân viên đều có cảm tình với cậu do cậu là người hiểu chuyện, trong công việc thì năng nổ, nhiệt tình, trong cách ứng xử thì hài hước, vui vẻ hòa đồng. Duy chỉ có Văn- xếp của cậu là ghét cậu ra mặt. Hắn luôn tìm cơ hội để chọc tức Hoàng, nhưng tiếc cho hắn, cậu là người biết kiềm chế và khá ” điềm đạm” nên chưa lần nào hắn thành công. Lần này cũng thế.

xin lỗi??? Ha. Giả tạo vừa thôi- vẫn là bộ mặt nghênh ngáo khi nãy-” tôi biết câu đang rủa tôi… Thôi tha cho cậu lần này, làm việc có trách nhiệm đi, đã là cấp trên của người khác mà thế này à. Hức”- nói rồi hắn quay mặt bỏ đi để lại Hoàng với nỗi bực tức tột độ. Mặt cậu đã đỏ cả lên, hai tay nắm chặt hình cú đấm, rắng nghiến vào nhau, toàn thân như sắp nổ tung, nhưng vẫn cố ” điềm đạm”. Cậu không biết rằng tất cả những phản ứng nãy giờ của mình đều bị người kia bắt trọn.

– ” tức rồi à. Kịch hay vẫn còn chờ cậu tối nay mà…” – cười nửa miệng, hắn buông một lời đầy ẩn ý trước khi thật sự rời khỏi nhà hàng

End chap 1

Đôi lời: chào các bạn, đây là lần đầu mình viết về thể loại này, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Ai đọc thấy hay và muốn đọc tiếp XIN HÃY CMT để mình có thêm động lực. Phần tiếp theo có hay không là tùy vào các bạn ^.^

Danh sách các chương:

23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz