Thôi thì cứ yêu đi [truyện gay]

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi by giolanh ( truyện gay tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng). Người ta thường nói: Tình yêu của Gay sẽ không có kết quả tốt, nó sẽ nhạt dần theo thời gian, rồi một ngày khi đã quá hiểu nhau thì tình cảm đó sẽ không còn nữa. Tình yêu trai gái cũng vậy, vợ chồng lấy nhau rồi qua năm tháng tình yêu đó cũng sẽ không còn nữa nhưng họ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với con cái và con cái chính là sợi dậy ràng buộc họ. Vậy giữa những người như tôi có cái gì để ràng buộc, đến với nhau trong chốc lát rồi đến khi hết yêu nhau thì đi thôi. Thôi thì cứ yêu đi, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao bởi khi đó ít ra mỗi ngày ta cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn là cứ suy nghĩ về cái kết cục không tốt đó.

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi

Tác giả: giolanh

Tình yêu trong cộng đồng LGBT vốn dĩ chẳng có sợi dây ràng buộc nào dành cho nhau, bởi lẽ cứ yêu hết lòng, yêu say đắm, dành trọn những phút giây hạnh phúc hiện có cho nhau mà đừng vội suy nghĩ tới những gì sắp xảy ra.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay boy Thôi thì cứ yêu đi

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay boy Thôi thì cứ yêu đi

Cứ yêu, yêu như thế và có lẽ yêu như thế là đúng.

“Dù mình không biết tình yêu này đến lúc nào sẽ kết thúc, nhưng mình vẫn có thể yêu nhau, dành tình cảm cho nhau mỗi ngày.
Em sẽ yêu anh, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, cứ yêu anh còn việc ngày mai sẽ ra sao thì chúng ta không cần biết, được không em?

”Một buổi chiều Sài Gòn mùa hạ, trời vẫn còn cái nắng nóng nhưng đã yếu dần, những vệt sáng trên trời đang lan ra về một phía như một dải màu đổ ra giữa khung sơn.
Gió vẫn thổi, những cơn gió dịu nhẹ ùa vào khung cửa sổ của căn chung cư nhỏ ở tầng 5.
Những cơn gió đem theo hơi nắng, đem theo cái không khí của Sài Gòn làm lòng con người ta trở nên tươi trẻ hơn.

– Anh, mình yêu nhau bao lâu rồi?_ Tôi ngẩng đầu hỏi anh với cái vẻ ngu ngơ tuy biết câu trả lời rồi.
– Ừ, thì mình yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Sao em hỏi anh vậy?
– Đâu, tại em hỏi coi anh có nhớ không thôi. _ Tôi nhìn anh và cười.

Anh vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh sâu thẳm, ánh mắt chứa chan nhiều nổi niềm mà mỗi khi nhìn vào tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm anh cho tôi.

Tôi vẫn cứ thế ngước lên để nhìn anh mặc cho phố xá nhộn nhịp, người người đang tan ca trở về nhà.

Trong sâu thẳm của tôi luôn tồn tại một câu hỏi lớn mà tôi chưa bao giờ dám hỏi anh mà cũng không biết câu trả lời của nó là như thế nào:

Liệu tôi với anh yêu nhau được bao lâu?

Tình yêu của tôi và anh có kết quả gì không chứ?

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi by giolanh Thượng Đế mang anh đến với tôi, tôi yêu anh và sẽ nắm giữ lấy tình yêu này, nhưng liệu đến lúc nào tôi phải buông tay vì tôi biết cũng sẽ có lúc đó nhưng tôi chẳng làm gì khác được ngoài việc dành hết tình yêu của mình cho anh mỗi ngày.

“ …Tách café cho anh,Những buồn vui cho anh, Ngày từng ngày em vẫn thêm vào tình yêu, Dẫu ngày mai ra đi em chẳng mang theo gì ngoài tình yêu em đã trao anh…”

Tiếng nhạc du dương của bài hát

“Mỗi thứ em thêm vào tình yêu”

của quán Café cạnh chung cư vang lên, cứ nhẹ nhàng mà thắm sâu vào trong nổi lòng của tôi bởi tình yêu của tôi và anh một ngày nào đó cũng sẽ như thế.
Tôi thấy buồn, tôi bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ về những thứ gì đó xa vời mà chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, mọi thứ xung quanh tôi sập tối, không gian rộng ra giữa màn đêm mà chỉ có mỗi tôi với tôi.

– Sao em khóc vậy nè? Minh đang vui mà? _ Anh lấy tay lau dòng nướcmắt đang lăn dài trên má tôi.
– Không có, tại em bị bụi vô đó chứ tự nhiên sao khóc được?
– Xạo anh quá, lúc nãy em hỏi anh là anh đã thấy em lạ rồi.

Em có gì thì nói anh nghe, rồi cùng giải quyết chứ mà giấu anh là không có được.

– Không có gì mà.
– Em mà bướng nữa là anh đi về đó. Lúc quen nhau em quên em đã hứa với anh là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì rồi mà.
– Thì là vậy, nhưng mà…
– Nhưng mà sao, anh làm gì cho em buồn hả?
– Không có, tại em nghĩ về chuyện của hai đứa mình rồi em buồn, mà buồn xíu hà, không có gì đâu nè.
– Sao, chuyện hai đứa mình thì sao?

Chẳng phải em với anh vẫn đang vui vẻ bình thường sao?

– Thì mình vẫn đang vui, nhưng mà…
– Em nói với anh đi, đừng như vậy,em để mình em như vậy thì không ai chia sẻ với em được, kể cả anh. Đúng không?

Tôi lấy hết can đảm của mình để hỏi anh, bởi dù gì thì đó cũng là câu trả lời tôi cần ở anh mà:

– Liệu mình sẽ hạnh phúc như thế. này bao lâu anh?

Hai đứa sẽ yêu nhau đến lúc nào thì sẽ dừng lại hả anh?

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi by giolanh Tình yêu trong cộng đồng LGBT vốn dĩ chẳng có sợi dây ràng buộc nào dành cho nhau, bởi lẽ cứ yêu hết lòng, yêu say đắm, dành trọn những phút giây hạnh phúc hiện có cho nhau mà đừng vội suy nghĩ tới những gì sắp xảy ra.

Cứ yêu, yêu như thế và có lẽ yêu như thế là đúng.

“Dù mình không biết tình yêu này đến lúc nào sẽ kết thúc, nhưng mình vẫn có thể yêu nhau, dành tình cảm cho nhau mỗi ngày.

Em sẽ yêu anh, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, cứ yêu anh còn việc ngày mai sẽ ra sao thì chúng ta không cần biết, được không em?

”Một buổi chiều Sài Gòn mùa hạ, trời vẫn còn cái nắng nóng nhưng đã yếu dần, những vệt sáng trên trời đang lan ra về một phía như một dải màu đổ ra giữa khung sơn.

Gió vẫn thổi, những cơn gió dịu nhẹ ùa vào khung cửa sổ của căn chung cư nhỏ ở tầng 5.

Những cơn gió đem theo hơi nắng, đem theo cái không khí của Sài Gòn làm lòng con người ta trở nên tươi trẻ hơn.

– Anh, mình yêu nhau bao lâu rồi?_ Tôi ngẩng đầu hỏi anh với cái vẻ ngu ngơ tuy biết câu trả lời rồi.
– Ừ, thì mình yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Sao em hỏi anh vậy?
– Đâu, tại em hỏi coi anh có nhớ không thôi. _ Tôi nhìn anh và cười.

Anh vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh sâu thẳm, ánh mắt chứa chan nhiều nổi niềm mà mỗi khi nhìn vào tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm anh cho tôi.

Tôi vẫn cứ thế ngước lên để nhìn anh mặc cho phố xá nhộn nhịp, người người đang tan ca trở về nhà.

Trong sâu thẳm của tôi luôn tồn tại một câu hỏi lớn mà tôi chưa bao giờ dám hỏi anh mà cũng không biết câu trả lời của nó là như thế nào:

Liệu tôi với anh yêu nhau được bao lâu?

Tình yêu của tôi và anh có kết quả gì không chứ?

Thượng Đế mang anh đến với tôi, tôi yêu anh và sẽ nắm giữ lấy tình yêu này, nhưng liệu đến lúc nào tôi phải buông tay vì tôi biết cũng sẽ có lúc đó nhưng tôi chẳng làm gì khác được ngoài việc dành hết tình yêu của mình cho anh mỗi ngày.

“ …Tách café cho anh,Những buồn vui cho anh, Ngày từng ngày em vẫn thêm vào tình yêu, Dẫu ngày mai ra đi em chẳng mang theo gì ngoài tình yêu em đã trao anh…”

Tiếng nhạc du dương của bài hát
“Mỗi thứ em thêm vào tình yêu”

của quán Café cạnh chung cư vang lên, cứ nhẹ nhàng mà thắm sâu vào trong nổi lòng của tôi bởi tình yêu của tôi và anh một ngày nào đó cũng sẽ như thế.
Tôi thấy buồn, tôi bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ về những thứ gì đó xa vời mà chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, mọi thứ xung quanh tôi sập tối, không gian rộng ra giữa màn đêm mà chỉ có mỗi tôi với tôi.

– Sao em khóc vậy nè? Minh đang vui mà? _ Anh lấy tay lau dòng nướcmắt đang lăn dài trên má tôi.
– Không có, tại em bị bụi vô đó chứ tự nhiên sao khóc được?
– Xạo anh quá, lúc nãy em hỏi anh là anh đã thấy em lạ rồi.
Em có gì thì nói anh nghe, rồi cùng giải quyết chứ mà giấu anh là không có được.
– Không có gì mà.
– Em mà bướng nữa là anh đi về đó. Lúc quen nhau em quên em đã hứa với anh là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì rồi mà.
– Thì là vậy, nhưng mà…
– Nhưng mà sao, anh làm gì cho em buồn hả?
– Không có, tại em nghĩ về chuyện của hai đứa mình rồi em buồn, mà buồn xíu hà, không có gì đâu nè.
– Sao, chuyện hai đứa mình thì sao?

Chẳng phải em với anh vẫn đang vui vẻ bình thường sao?

– Thì mình vẫn đang vui, nhưng mà…
– Em nói với anh đi, đừng như vậy,em để mình em như vậy thì không ai chia sẻ với em được, kể cả anh. Đúng không?

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi by giolanh Tôi lấy hết can đảm của mình để hỏi anh, bởi dù gì thì đó cũng là câu trả lời tôi cần ở anh mà:

– Liệu mình sẽ hạnh phúc như thế. này bao lâu anh?

Hai đứa sẽ yêu nhau đến lúc nào thì sẽ dừng lại hả anh?

Tôi nhìn vào mắt anh, ở đó có một nổi buồn mà hình như tôi đã bắt gặp anh mắt này nhiều lần lắm rồi, chắc có lẽ trong anh cũng có suy nghĩ giống tôi.
Anh khựng lại vào nhìn ra cửa sổ.

Một lát sau, a vuốt tóc tôi và từ từ nói với cái giọng ấm áp mà tôi vẫn thường nghe hằng ngày:

– Ngốc, tình yêu của mình là vậy rồi mà. Nó sẽ có thời hạn của nó, cả anh và em đều không biết được nó sẽ đi đến đâu, tới lúc nào thì dừng. Vì vậy em hứa với anh một chuyện được không?
– Anh nói đi.
– Dù mình không biết tình yêu này đến lúc nào sẽ kết thúc, nhưng mình vẫn có thể yêu nhau, dành tình cảm cho nhau mỗi ngày. Em sẽ yêu anh, yêu anh nhiểu hơn mỗi ngày, cứ yêu anh còn việc ngày mai sẽ ra sao thì chúng ta không cần biết, được không em?
– Anh sẽ như vậy phải không?
– Ừ, thì anh sẽ yêu em như thế, yêu như bây giờ và hơn thế nữa.

Tôi cười và dúi đầu vào lòng anh.

Mặc dù tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng tôi vẫn sợ, sợ ngày đó sẽ mau đến lắm, sợ đến lúc đó tôi không biết mình sẽ sống như thế nào khi mất anh.
Bởi đơn giản với tôi, tìm được một người để chia sẻ là rất khó rồi huống gì tìm được một người yêu tôi như anh đã từng yêu.

– Em ngốc, sau này có gì thì nói với anh, không có như vậy nữa đó biết chưa?
– Em biết rồi.
– Anh đói. _ Anh xoa bụng và nói với cái mặt thấy ghét.
– Đói thì kệ anh luôn, không quan tâm.
– Nhẫn tâm vậy hả? Vậy bữa nay về sớm nha.
– Anh đợi xíu để em hâm đồ ăn rồi anh ăn rồi về. Buổi tối hôm đó tôi với anh vẫn vui vẻ bên nhau và tôi cố làm anh hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên tôi, để mỗi giây phút trôi qua tôi cảm nhận được cuộc sống mình thật ý nghĩa khi có anh.

Người ta thường nói:

Truyện gay ngắn Thôi Thì Cứ Yêu Đi by giolanh Tình yêu của Gay sẽ không có kết quả tốt, nó sẽ nhạt dần theo thời gian, rồi một ngày khi đã quá hiểu nhau thì tình cảm đó sẽ không còn nữa. Tình yêu trai gái cũng vậy, vợ chồng lấy nhau rồi qua năm tháng tình yêu đó cũng sẽ không còn nữa nhưng họ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với con cái và con cái chính là sợi dậy ràng buộc họ. Vậy giữa những người như tôi có cái gì để ràng buộc, đến với nhau trong chốc lát rồi đến khi hết yêu nhau thì đi thôi.Thôi thì cứ yêu đi, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao bởi khi đó ít ra mỗi ngày ta cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn là cứ suy nghĩ về cái kết cục không tốt đó.

Đường phố Sài Gòn vẫn còn đang nhộn nhịp, Sài Gòn “thức” và tôi cũng thức, thức với những tâm sự ngổn ngang trong căn phòng chỉ loe lói ánh đèn ngủ.

————————

Hết.

5 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *