Thằng chồng nghèo xấu xí – by Sở Khanh Dâm Tặc

Truyện gay: Thằng chồng nghèo xấu xí. Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc. Số điện thoại: 01698111278. Email: [email protected] – Thiên ơi! Làm gì mà lâu vậy con? Thu xếp hành lí xong chưa mình đi không muộn rồi! – Tiếng mẹ tôi gọi với lên từ phía dưới lầu.

Truyện gay: Thằng chồng nghèo xấu xí – Chap 1

Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc

– Dạ sắp xong rồi. Bố mẹ chờ con một chút!

Thở dài, tôi mở tủ, uể oải vơ mấy bộ quần áo ưng ý nhất rồi chả cần gấp cho ngăn nắp, tôi kéo khóa ba lô đánh cái xoẹt rồi vo viên nhét tất cả vào.

Bước xuống cầu thang, nhìn vẻ mặt đưa đám của tôi, bố tôi phì cười:

– Vui vẻ lên đi con trai, về quê nội có nhiều điều thú vị đang chờ con lắm.

” Thú mới chả vị! ” – Tôi thở dài trong bụng – ” Lại là mấy cái chuyện thả diều, bắn bi rồi tắm sông, mò trai, mò ốc chứ gì?” Một năm tôi nghe bố tôi nhắc đi nhắc lại cái “thú vui tao nhã” ấy không biết bao nhiêu là lần. Nghe mà nhầm hết cả tai.

Ném chiếc ba lô lên bộ ghế sofa tạo thành tiếng “rầm”, tôi ngồi phịch xuống với tất cả sự buồn bã và chán nản.

– Phi Thiên, bố mẹ biết con ngàn lần không muốn rời khỏi nơi đây nhưng làm gì còn cách nào khác đâu con? – Mẹ tôi nhìn tôi nhẹ nhàng lên tiếng – Tiền đền bù giải phóng mặt bằng chúng ta đã nhận rồi, chỉ vài ba bữa nữa là thành phố cũng sẽ đuổi chúng ta đi thôi. Vì vậy nên…

– Thì con cũng có nói gì đâu – Tôi cắt ngang lời mẹ – Sao mẹ lắm lời thế không biết?

– Ơ hay, cái thằng này! – Mẹ tôi mắng.

– Chết tiệt! – Tôi cau mày đấm tay xuống đùi. Tại sao lại như thế cơ chứ? Mọi chuyện đang yên đang lành thì đùng một cái UBND thành phố lên kế hoạch di dời dân để xây dựng bệnh viện, làm cho tôi dù ngàn lần không muốn cũng phải cắn răng rời khỏi mảnh đất này, mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên suốt 16 năm trời, mảnh đất gắn chặt với tôi không biết bao nhiêu là kỉ niệm.

– Về quê sống rồi con sẽ vào trường mới mà, sẽ có thầy mới, bạn mới, mọi chuyện sẽ không vô vị như con nghĩ đâu – Biết tôi đang buồn, bố tôi tiếp tục động viên.

– Dạ! – Lại một cái thở dài hắt ra khỏi lồng ngực. Từ sáng tới giờ tôi đã thở dài không biết bao nhiêu là tiếng. Buồn quá! Buồn quá đi!

“Pip! Pip!” – Tiếng còi taxi phát ra từ phía cổng. Nhìn ra, mẹ tôi giục:

– Taxi đến rồi! Mình đi thôi anh!

Uể oải, tôi vớ lấy chiếc ba lô rồi đi ra mở cửa xe chui vào ngồi yên vị, mặc kệ bố mẹ tôi lỉnh kỉnh với bao nhiêu là đồ đạc và hành lí

Chiếc taxi nổ máy rồi chuyển bánh. Căn nhà hai tầng yêu dấu của tôi lùi dần, lùi dần về phía sau. Một cảm giác đau nhói trong tim, nước mắt tôi trào ra mờ ướt.

Vậy là từ ấy tôi từ giã cuộc sống phồn hoa nơi đô thị trở về quê nội ở. Từ giã ánh đèn đường xanh đỏ choáng ngợp để hòa mình trong ánh trăng thanh. Từ giã những tiếng còi xe inh ỏi để làm bạn với tiếng cóc nhái côn trùng rả rích. Từ giã những dãy nhà cao tầng, những con đường bê tông bóng lộn để trở về với những mái nhà đơn sơ, những con đường đất ngoằn ngoèo với những khúc sông, những rặng tre xanh mướt. Tôi – một lãng tử hào hoa chốn thị thành… thật không ngờ… Haizz!

Hôm qua mẹ tôi đã đến trường và nộp đơn cho tôi xin học ở đây. Được sự chấp nhận của thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi đến lớp.

– Thầy xin giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp ta có một bạn mới từ trường khác chuyển về. Bạn Nguyễn Phi Thiên!

Ngay lập tức sau lời giới thiệu của thầy chủ nhiệm, cả lớp đồng thanh nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón tôi. Mỉm cười gật đầu chào các bạn, tôi bước về phía bàn ba, ngồi cạnh một cậu học sinh có ngoại hình sang sủa.

Đưa mắt nhìn bao quanh lớp, tôi chợt nhận ra lớp học này cũng chẳng khác gì so với lớp học cũ của tôi là mấy. Cũng chiếc bảng chống lóa, cũng chiếc máy chiếu khá hiện đại, cũng ba dãy bàn ghế mới tinh còn thơm mùi dầu gỗ, cũng hai dãy quạt trần vầ gạch nát nền hạng sang… Xem ra đây là một ngôi trường điểm ở quê mà mẹ tôi từ rất lâu đã nhắm nó cho tôi rồi.

Đôi mắt tôi bất chợt mở to, cơ miệng há ra không sao khép lại được khi phát hiện ra giữa một tập thể lớp áo đồng phục trắng tinh thì có một thằng con trai nổi bật lên với chiếc áo trắng loang lổ màu cháo lòng. Cậu ta… người gầy đét như que củi khô, da mặt đen thui như cột nhà cháy và đầu tóc thì lởm chởm bù xù y như là tổ quạ. Thấy tôi nhìn, cậu ta mỉm cười và gật đầu chào tôi với vẻ đầy thân thiện. Không them đáp lại ánh mắt và nụ cười đó, tôi hích tay hỏi nhỏ thằng bên cạnh:

– Này, thằng kia sao mà ăn mặc trông khiếp thế?

Chẳng thèm nhìn theo hướng tôi ra hiệu, thằng bên cạnh vừa trả lời vừa cắm cúi chép bài như đã biết tỏng con người mà tôi đang nhắc đến:

– Cậu ta là Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp mình đấy.

– Nguyễn Đăng Khoa? Tên hay như vậy mà người thì… – Tôi chậc lưỡi.

– Cậu đừng nói thế mà – Thằng bạn bên cạnh nhắc với vẻ không vui – Thôi chép bài đi, thầy giáo đang để ý đấy.

Đưa mắt nhìn lên bục giảng tôi kịp nhận ra ánh mắt thầy giáo đang chiếu thẳng vào tôi với cái nhíu mày nhắc nhở. Hiểu ý, tôi vớ lấy chiếc bút bi và cắm cúi chép bài.

Giờ ra chơi vốn lạ nước lạ cái nên tôi chẳng biết vui đùa cùng với ai. Ngồi buồn, tôi moi chiếc điện thoại cảm ứng trong ba lô ra và lên facebook. Tôi ham facebook lắm, coi nó như một món ăn tinh thần khoái khẩu. Cũng chẳng có gì là lạ đâu, tất cả cũng chỉ vì facebook là nơi tập trung đăng ảnh của những anh chàng đẹp trai trên khắp mọi miền đất nước nói riêng và trên khắp hành tinh xanh này nói chung, mà khi tôi tham gia vào đó thì tôi thỏa sức được ngắm, được like, được cmt và được inbox tán tỉnh biết bao nhiêu là anh cơ bắp cuồn cuộn, bo đỳ sáu múi.

Đang hí hửng like và cmt những tấm ảnh của mấy anh hotboy mới quen thì tôi bất chợt ngửi thấy mùi gì đó hôi hôi, nồng nồng lại tanh tanh như bùn đất. Ngẩng mặt nhìn lên, tôi nhíu mày ngạc nhiên khi phát hiện ra bạn Nguyễn Đăng Khoa đang đứng ngay trước mặt. Rất thân thiện và tự nhiên, cậu ta mỉm cười nhìn tôi rồi cất giọng trìu mến:

– Chào Thiên! Mình là Khoa, Nguyễn Đăng Khoa! Rất vui khi được làm quen với bạn!

Kèm theo câu nói đó cậu ta giơ bàn tay gầy còm đen nhẻm ra trước mặt tôi như có ý chờ tôi bắt tay lại. Dĩ nhiên với điệu bộ khó nhìn đó của cậu ta có cho tôi đến 100 hay 1000 lần lòng dũng cảm tôi cũng không đủ dũng khí để làm chuyện ấy. Tôi nhìn cậu ta rồi như có một điều gì đó mách bảo, tôi vội vã ấn hết sách vở với chiếc điện thoại vào ba lô, kéo khóa thật chặt như đề phòng một kẻ gian đang đứng trước mặt với bao ý đồ không tốt. Xong tôi rời khỏi bàn đi ra hành lang đứng. Khẽ quay lại phía chỗ ngồi tôi thấy cậu ta vẫn đang đứng đó, nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thân thiện không có vẻ gì cho thấy là giận dữ hay buồn bã trước thái độ hờ hững của tôi.
– Thế nào Phi Thiên? Buổi học đầu tiên diễn ra tốt đẹp chứ? – Vừa ngồi vào bàn ăn bố tôi đã hỏi tôi với nụ cười hớn hở.

– Dạ cũng không tệ bố ạ! – Tôi vừa trả lời vừa xúc muỗng trứng cho vào miệng. Ngon thật! Tay nghề nấu nướng của mẹ tôi đúng là luôn luôn đệ nhất.

– Tốt! – Bố tôi gật đầu hài lòng – Vào trường mới rồi cố gắng phấn đấu mà học cho thật tốt rồi nội trong năm nay tao xây dựng gia đình cho.

Bụm vội môi, chỉ thiếu chút nữa thôi là cơm trong miệng tôi đã phun ra tung tóe. Bố tôi là vậy đó, luôn luôn và thường xuyên phát ngôn những câu đầy bất ngờ và cực sốc làm không ít kẻ phải đứng tim và chết lặng. Lần này kẻ đó là tôi.

Lắc nhẹ đầu, mẹ tôi cười mỉm:

– Con nó còn nhỏ mà anh, anh có cần phải háo hức gả con nó đi sớm như thế không chứ?

“Gả?” – Lại một câu nói cực sốc thoát ra từ miệng mẹ làm tôi choáng vấng mặt mày.

– Nhỏ cái gì mà nhỏ? Lớp 10 rồi, mười sáu tuổi rồi chứ còn nhỏ cái gì mà nhỏ? Anh đã tính rồi, nội trong năm nay cho nó xây dựng gia đình.

Kèm theo đó là nụ cười đầy tâm đắc hiện trên mặt bố tôi. Biết bố mẹ đang pha trò cho không khí gia đình thêm phần ấm cúng, tôi từ chỗ ngơ ngác do quá sốc chuyển sang cười toe toét phối hợp theo:

– Là bố mẹ nói đó nha! Nội trong năm nay bố mẹ phải xây dựng gia đình cho con đó. Con trai bố mẹ tuy mới 16 tuổi nhưng “đủ lông đủ cánh” từ lâu rồi.

– Đó em thấy chưa? Con trai chúng ta không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu. Mọi chuyện cứ như thế mà quyết định.

– Vâng. Vậy thì tùy theo ý bố con anh vậy – Mẹ tôi lại mỉm cười gắp thức ăn vào bát cho tôi – Ăn khỏe vào con, ăn để lấy sức nội trong năm nay còn làm chú rể!

Tôi hạnh phúc mỉm cười. Lúc đó tôi cứ ngỡ những gì bố mẹ nói chỉ là đùa vui cho không khí gia đình thêm phần ấm cúng. Ai ngờ đâu… ai ngờ đâu… nội ngay trong năm ấy… tôi CƯỚI thật!

Nhanh thật! Thoắt cái mà đã một tuần trôi qua. Vậy là tôi đã học ở ngôi trường mới này được một tuần rồi đấy. Một tuần, tuy không phải là thời gian dài để tôi thích nghi được với tất cả môi trường học tập mới nhưng cũng đủ để tôi hòa nhập vui vẻ với bạn bè. Tôi không còn ngồi yên một chỗ trong giờ ra chơi với chiếc điện thoại trên tay nữa mà tôi đã có thể tham gia cuồng nhiệt các cuộc chơi cùng chúng bạn. Trong mắt tôi, các bạn trong lớp mới này cũng dễ thương, cũng nồng nhiệt, cũng sâu sắc không khác gì các bạn trong lớp cũ cả, ngoại trừ… ngoại trừ tên Nguyễn Đăng Khoa xấu xí.

Không biết có phải vì ngoại hình lem luốc của hắn hay không mà tôi dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không thể nào gần gũi và thân thiện với hắn được. Đang chơi một trò chơi cùng đám bạn hay đang đọc một cuốn sách mà tên Khoa ở đâu đó nhảy vào góp vui là tôi lập tức rời khỏi cuộc chơi liền. Tôi cũng chẳng hiểu sao tên Khoa hôi hám là vậy mà tất cả các bạn trong lớp ai nấy cũng vui vẻ, cũng chơi đùa với hắn được. Còn tôi, tôi xin vái cả tứ chi. Cứ thấy cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn là tôi đã thấy sởn cả da gà, nổi cả gai ốc, toàn thân rùng mình ớn lạnh chứ nói gì đến chuyện tay bắt mặt mừng mà nô đùa hớn hở?

Tôi luôn tìm cách tránh xa tên Khoa, tránh càng xa càng tốt ấy thế mà hắn lại cứ sấn đến bên tôi mới chết chứ. Chuyện là thế này: Tên Khoa ấy, chả những con người hôi hám bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch mà đầu óc còn chậm tiêu, thiếu chất xám một cách trầm trọng. Những bài giảng, những lời văn của thầy cô dù có cánh đến thế nào cũng chẳng thể nào lọt vào tai và ngoan ngoãn nằm trong cái đầu óc đặc sệt của hắn. Còn tôi, một lãng tử hào hoa, đẹp trai phóng khoáng lại vô cùng thông minh và lanh lợi. Chẳng thế mà mới chỉ một thời gian vào học lực học của tôi đã đứng đầu bảng xếp hạng của lớp. Tôi trở thành một học sinh ngoan, một học trò giỏi được rất nhiều bạn bè và thầy cô khen ngợi.

Thế là tất cả các nguyên nhân trên dẫn đến một hệ quả mà tôi ngàn lần không muốn: Giờ ra chơi nào tên Khoa “củ chuối” cũng mang sách vở , nấn ná đến bên tôi và nhờ tôi giảng giải.

– Thiên ơi! – Hắn nhìn tôi gãi gãi cái quả đầu bù xù của hắn – Bài toán này mình chưa hiểu lắm, Thiên có thể giảng giải giúp mình một lát được không?

Dĩ nhiên là tôi trăm lần, ngàn lần không muốn dính gì vào hắn nhưng để cho có chút lịch sự tôi vẫn xem qua cái đề toán mà hắn đưa qua. Một hồi tôi lắc đầu:

– Bài toán này hơi khó, tao cũng chưa hiểu lắm, mày thông cảm!

Ai ngờ sự từ chối khéo của tôi không qua mắt được tên Tiến nhiều chuyện ngồi bên. Nó xoa đầu tôi và âu yếm:

– Thiên đẹp zai đừng khiêm tốn như vậy chứ, giảng giải giúp bạn ấy một chút thôi mà!

Vậy là chẳng còn cách nào khác tôi đành phải giảng giải một cách qua loa cho hắn cho xong chuyện. Gớm chẳng biết hắn có hiểu gì không mà nghe tôi giảng hắn cứ ừ ừ gật gật trông như một thằng lật đật ấy. Nhìn ngộ lắm cơ!

Xong mọi chuyện không có dừng ở đấy, hắn ta, tên Khoa ấy, được một lần quen mui đòi mãi, giờ ra chơi tiếp theo và tiếp theo nữa hắn lại mang sách vở ra chỗ tôi nhờ cậy:

– Thiên ơi, giúp mình phân tích nội dung chính trong đoạn thơ “Trao duyên” với!

Bó tay chấm com với lòng ham học hỏi của hắn, tôi đá xoáy hắn một câu:

– Đoạn thơ này nội dung sâu xa lắm, tao có giảng thì một đứa ít chất xám như mày cũng chẳng hiểu được đâu.

Nhưng hắn vẫn tươi cười:

– Không sao đâu mà Thiên, chỉ cần Thiên giảng chậm chậm một chút thì chắc chắn Khoa sẽ hiểu mà.

Rồi! Bó tay! Giờ thì tôi thực sự bó tay với tên này luôn. Hắn đã nói thế thì tôi phải giúp chứ biết làm thế nào giờ?

Giảng đi giảng lại đến gần chục lần hết cả giờ ra chơi mà hắn vẫn ù ù cạc cạc, hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần cái vấn đề cực kì đơn giản. Phát điên lên với tên ngu si đần độn này, tôi đập bút quạc thẳng vào mặt hắn:

– Khổ quá cơ, đã đầu óc củ chuối lại còn ham học!

Mặt hắn xìu xuống một chút trước cơn bực bội của tôi nhưng rất nhanh nụ cười thân thiện lại nở trên môi hắn. Hắn nói lời cảm ơn nhè nhẹ rồi trở về chỗ.

Tiếng cảm ơn của hắn làm lòng tôi như áy náy. Liệu tôi có quá đáng hay không khi chửi thẳng vào mặt hắn như vậy?

“Thôi mặc kệ!” – Tôi chậc lưỡi – ” Phải thẳng thừng như thế thì lần sau hắn ta mới không bao giờ làm phiền mình nữa.”

Sau giờ ra chơi ấy tên Khoa xấu xí không còn mang sách vở ra chỗ tôi nhờ cậy nữa. Chà! Thoát nạn! Tôi vươn vai hít dài một hơi khoan khoái.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, tôi và tên Khoa vẫn còn “duyên”. Tôi thật nằm mơ cũng không thể ngờ rằng trong một buổi sáng đẹp giời thầy chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi ngay bên cạnh hắn với lí do: Bạn Khoa học kém, thầy xếp Thiên ngồi cạnh bạn ấy để Thiên kèm cặp bạn ấy giúp thầy.

Thôi xong! Thế là đời tôi đã đi đầu xuống đất. Muốn gào thét lên mà gào không được.

Ngồi cạnh hắn tôi hít đủ, thậm chí là hít thừa cái mùi tanh tanh nồng nồng của hắn. Để giữ thật xa khoảng cách với hắn, tôi lấy phấn vạch ghế, vạch bàn phân chia lãnh thổ rồi cảnh cáo:

– Tao cấm mày chạm sang phần đất của tao đấy! Nghe chưa?

Hắn mỉm cười ừ ừ gật gật. Tôi lườm hắn một cái dài thườn thượt rồi chăm chú nhìn lên bảng.

” Cốp” – Một cái vụt không thương tiếc bằng thước kẻ giáng xuống cánh tay hắn làm hắn nhăn nhó rụt tay lại khi một phần khuỷu tay hắn chạm sang lãnh thổ của tôi. Rít nhẹ qua kẽ răng, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt tột đỉnh của sự khó chịu:

– Dám đặt tay sang lãnh thổ của tao à?

– Hì hì! Mình xin lỗi! – Hắn cười cười với vẻ ăn năn.

Cái tên chết tiệt này đúng là không những xấu xí, đầu óc chậm tiêu, lại kèm theo thần kinh không ổn định. Hắn bị tôi vụt tới nỗi bỏng rát cả cánh tay mà miệng vẫn toét ra cười nham nhở! Đồ điên!

Để hạn chế cái mùi hôi nồng của hắn, tôi thản nhiên mua một tá khẩu trang rồi bịt ngay giữa lớp học. Bạn bè chúng nó ngạc nhiên:

– Hôm nay mày bị ốm hả Thiên?

– Không! – Tôi trả lời – Dạo này dịch cúm H5N1 hoành hành dữ lắm.

Tôi cố ý ngồi thật xa, thật xa tên Khoa đen nhẻm xấu xí đó ấy vậy mà hắn cứ sấn đến bên tôi xem tôi giải toán mới chết cha tôi chứ! Nhiều khi thấy hắn chăm chú nhìn vào trang vở của tôi, miệng cắn bút đăm chiêu suy nghĩ mà tôi thấy hắn ngộ ngộ sao ấy. Tôi tự nghĩ người siêng học như hắn mà cứ học dốt mãi thì kể cũng lạ.

Song cũng phải công nhận một điều tên Khoa xấu xí, chậm hiểu là vậy nhưng lại chính nhân quân tử ra phết. Thế này nhé: giờ học chính thì hắn cứ sấn đến bên tôi xem tôi giải toán còn giờ kiểm tra thì lại ngồi yên một chỗ chăm chú ghi ghi nháp nháp. Tôi có thương hại xoay xoay tờ giấy kiểm tra ra cho hắn dễ chép thì hắn mỉm cười lắc đầu xua xua tay từ chối ra vẻ ta đây tự lực cánh sinh. Sốt ruột! Đã vậy thì cho mày chết! Đúng là đồ đã dốt còn làm bộ thanh cao!

Không hiểu sao hôm nay trời mưa to thế không biết. Nhìn những bong bóng nước nổi lên khắp sân rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, tôi nhíu mày sốt ruột. Cũng gần 12 giờ trưa rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu? Mưa! Mưa gì mà dai như đỉa ấy! Có để người ta về không vậy trời?

– Ê! Mày không mang áo mưa sao? Sao không về đi chứ? – Tôi quay lại nhìn tên Khoa cũng đang đứng dựa vào bàn học và nhìn ra sân, hất hàm kiêu ngạo hỏi.

– Không! Mình cũng không có mang! – Hắn cười tủm tỉm.

Hôm nay đến phiên tôi và tên Khoa phải ở lại làm vệ sinh lớp vào cuối giờ. Công việc thì cũng không có gì là vất vả, chỉ lau mấy cái bàn, quét lại cái lớp và chùi mấy tấm cửa kính cửa sổ là xong. Hai đứa chỉ cần tập trung làm một loáng là được về, ai ngờ khi vừa làm xong thì lão trời già đổ mưa tầm tã, báo hại tôi và hắn, hai kẻ “trai đơn trai chiếc” phải ở lại cùng nhau giữa một lớp học vắng vẻ đến như thế này.

– Tao cũng không có mang – Tôi chép miệng – Cơn mưa này chắc phải nửa tiếng nữa mới tạnh.

Đây là lần đầu tiên tôi và tên Khoa có một cuộc nói chuyện “riêng tư” và “điềm đạm” đến thế này. Bình thường hắn toàn bị tôi gắt gỏng.

– Ừ, chắc cũng tầm ấy – Hắn nói mà môi lại nở nụ cười. Tên chết dẫm này tôi cũng thật không hiểu sao lại suốt ngày cứ cười tủm tà tủm tỉm như vậy nữa.

– Ê, sao mầy học ngu thế?

Câu hỏi buột khỏi miệng tôi mới phát hiện ra mình hỏi một câu vô duyên. Cái tật của tôi là vậy, chả bao giờ kịp nghĩ nghĩ gì trước khi nói.

Hắn lại cười tủm tỉm, chả có gì là buồn hay giận trước câu hỏi thẳng thắn của tôi. Lắc nhẹ đầu, hắn đáp:

– Mình không biết, chắc tại đầu mình ít chất xám.

– Mà sao mày nghèo thế?

Lại một câu hỏi mà tôi chắc chắn trăm phần trăm là nếu có một thằng bạn đứng bên tôi thì chắc chắn nó sẽ cuộn cuốn vở lại rồi đập vào đầu tôi một cái không thương tiếc vì tội ăn nói không biết tránh nể ai.

Vẫn cười, hắn nhìn ra màn mưa nhưng ánh mắt có vẻ gì đó thoáng buồn:

– Bố mình bị cụt một tay trong một lần dùng mìn đánh bắt cá ở sông từ đó trở đi chẳng làm gì được nữa. Mẹ mình nghề nghiệp không có, sớm tối đi thu mua ve chai, Thiên bảo cuộc sống không nghèo sao được?

——————

Danh sách các chương:

48 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *