Thằng bạn thân Phần 2 – Chap 1

Truyện gay: Thằng bạn thân Phần 2. Tác giả: urjkeenz. Ánh nắng rọi qua ô cửa kính nhiều màu, vỡ thành từng hạt li ti rơi vung vãi trên ngực tôi. Có cái nhẹ dịu kỳ quái của cơn gió sớm mơn trớn da tôi từng hồi lạnh ngắt. Tôi ngửi thấy mùi sương sớm, cũng thấy mùi hàng bún thịt đầu phố phả vào thoang thoảng. Cái mùi của ngày mới bắt đầu.

Truyện gay: Thằng bạn thân Phần 2 – Chap 1

Tác giả: urjkeenz

Giữ lời hứa với một người đã sống hết mình vì tình yêu.

Gửi C, mắt bão luôn lặng gió…

Đẩy chiếc chăn ấm xuống khỏi hông mình, tôi choàng dậy và rời khỏi phòng. Căn gác gỗ ẩm thấp chùng mình kêu ken két vài tiếng khi tôi trượt ngã. Chợt thấy chán nản kỳ lạ, tôi ngồi bệch xuống, mắt ngó bâng quơ xuống chỗ bậc thềm, nơi cái bóng của tôi gãy thành từng đoạn trải dài xuống tận tầng trệt.

Một ngày chủ nhật buồn chán. Tôi thấy nhớ thằng Khoa quá. Nghĩ về nó, tôi lại nhớ cái cảm giác nóng rừng rực trên môi. Tôi thấy nóng rừng rực cả người. Trời ơi, tôi nhớ nó quá!

Tiếng chuông điện thoại re ré kêu lên trong tay mình, tôi nhấc máy ngay, vẫn còn ngơ ngẩn chưa nói thành tiếng. Được một chặp, tôi nghe thấy tiếng nói thủ thỉ nhè nhẹ từ phía bên kia đầu dây:

“Anh Duy. Hôm nay anh rãnh hông? Em…” – Nhỏ n hỏi, nhưng chưa dứt lời thì tôi đã đáp rất vội: “Hông!”. Chợt thấy mình có phần thô lỗ, tôi lại nói tiếp: “…ờ… hông em. Bữa nay anh bận gồi. Xin lỗi em ngheng!”

Và tôi gác máy, lại ngẩn ngơ ngó cái bóng của mình trải ra trên mấy bậc thang. Tôi chẳng thể hiểu được cảm giác của mình. Tôi thấy đầu óc cứ ngu ra, rồi cái mớ bòng bong ấy lại ngày càng rối hơn, rối hơn mỗi khi tôi nghĩ về nó.

“Tía mày Khoa. Sao mày…?”

Truyện gay: Thằng bạn thân Phần 2. Tác giả: urjkeenz.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Thằng bạn thân Phần 2. Tác giả: urjkeenz.

Tôi xỏ chiếc áo lót mỏng vào và đứng ngây mình trước gương. Nghĩ ngợi một chặp, tôi lại cởi áo ra và lại nhìn mình chăm chăm. Tôi vẫn khoái cái cách thằng Khoa cứ hết mực khen tôi ngó sướng mắt, bảo tôi dạy nó làm sao cho được đô con như tôi. Giờ nghĩ lại, hình như nó vẫn ám chỉ nhiều hơn thế.

Hình như nó cũng khoái nhìn tôi, hệt như cái cách tôi đang đứng ngây ngơ ra dòm hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Hơi thở ấm áp của tôi để lại một màn sương mỏng. Chợt nhận thấy có dáng ai nom giống thằng Khoa cũng đang dòm mình chăm chăm, tôi hớt hải quay trở lại. Căn phòng vẫn trống không. Cả tháng nay nó đâu có sang đây chơi, thằng em tôi nhớ nó quá cứ vòi mãi, làm tôi phát cáu. Có bữa tôi gắt:

“Nó chết tía cha nó rồi. Mày hỏi quá thì đi mà bưi mộ nó lên!”

Thằng cu khóc ré lên mà rủa nhi nhí trong mồm. Má tôi mắng tôi dữ lắm nhưng tôi cứ trơ mặt ra dòm ngơ ngơ. Mãi, má để mặc hai anh em tôi muốn làm gì thì làm.

Hình như tôi cũng đâm ra bẳn tính từ cái ngày nó nhập viện. Bọn thằng Tuấn bảo tôi ở gần thằng Khoa miết nên bị lây “tính nữ” của nó, nhưng tôi cũng không buồn cãi. Nhỏ Hiền thì cứ chốc chốc lại dòm tôi, mắt buồn buồn. Hình như nhỏ thấy thương thằng Khoa lắm. Tôi chẳng hiểu vì nhỏ trách tôi hay sao, vẫn cứ đứng ở xa mà dòm cứ như thể nhỏ ngại phải mở lời.

Mà cớ gì mà ai lại chẳng trách tôi chứ. Ngày tía nó mất, tôi ru rú ở nhà, cứ vòng ra rồi lại vòng vào. Tôi vẫn chẳng hiểu nổi mình đã nghĩ cái quái gì nữa. Nhỏ n bảo thằng Khoa cũng pê-đê, rồi bọn thằng Tuấn thì dùng tới cái chữ gì ấy để tả nó, tôi chẳng nhớ được. Nhưng mà nghe chúng bảo tôi bị lây, rồi nhỏ n cũng kêu tôi né nó ra, thế là tôi ngại. Mèn đéc ôi, tôi ngại sang an ủi thằng bạn thân cả đời tôi, vào cái ngày mà tía nó mất!

Đập đầu mình chan chát vào tấm gương, tôi đâm ra cáu bẳn.

“Tía cha mày Duy!” – Tôi rủa. Trời, giá mà tôi cứ rủa mình cho chết được!

“Duy?” – Má tôi gọi ơi ới từ ngoài sân. Chẳng đợi tôi đáp, má tiếp lời: “Dì Anh kêu mày qua đi với cổ lên thằng Khoa kìa. Sửa soạn mau đi con, nay Nhật mày nghỉ mà.”

Tôi vội vã đứng ngay lại, chợt nhìn thấy vệt máu trên gương, tôi mới nhận ra trán mình đang ri rỉ máu. Giờ tôi mới thấy đau. Nhặt lấy miếng giẻ dưới nền để lau tấm gương, tôi chùi trán, mặc lại áo và khoác thêm chiếc áo thun trắng bên ngoài. Đoạn, tôi dập cửa phòng cái rầm và bước ra sân.

Con đường đất bữa nay bỗng nhiên ngó quen hơn bình thường, hình như cũng dăm ngày rồi tôi chẳng đi về hướng này nữa. Tự nhiên tôi thấy bồn chồn khi trông thấy cái gốc bưởi ở phía trước. Tôi hình như còn nghe tiếng thằng Khoa đang lội bì bõm dưới ao, chỏng mỏ lên mà rú gọi tôi xuống. Quái, tự nhiên tôi nhớ thằng Khoa quá. Tôi vẫn nhớ nó mấy đêm quánh bài dở, hẹn bữa sau chơi tiếp, hay mấy đêm nó đột ngột nói một câu sến súa nào làm tôi phải nghĩ mãi. Cũng có đêm tự nhiên tôi lại nhớ nó, mà vì cái luật không-gọi-sau-tám-giờ-đêm-phòng-khi-tao-đang-ngủ mà tôi cứ phải thấp thỏm đợi mãi tới ngày mai.

Trời. Giờ tôi mới nhận ra mình hay nhớ nó đến thế.

Bẻ qua khúc quanh quen thuộc, tôi đã trông thấy nhà dì Anh. Ở trước nhà, má dì còn đang bận bịu quét sân. Hình như người phụ nữ già ấy chỉ biết quanh quẩn ở nhà mà kiếm việc làm đi làm lại, hình như cứ hễ ngừng tay là thấy đau, thấy xót. Bữa dì Anh về, bà mừng hết biết, tưởng con gái cũng theo chồng mà bỏ mình rồi. Nhưng giờ thì bà vẫn như cũ, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, cứ trơ trơ như một kho tượng đúc.

“Duy? Ăn sáng chưa con? Vô ăn rồi đi luôn!”

“Dạ… con ăn gồi!”

“Ờ. Mày đẩy phụ dì cái xe máy ra coi! Nặng quá dì đẩy hông nổi!”

Tôi tất tả chạy vào đỡ phụ dì Anh. Cái khực đá nhà thằng Khoa đúng cao thiệt, nhưng gắng mãi tôi cũng đẩy được qua. Tôi chợt thấy xót cho dì, mà hình như dì cũng thấy vậy, chợt im bặt chẳng nói lời nào. Tía thằng Khoa mà còn sống, cứ sáng sáng chắc cũng đẩy xe ra trước cho dì, chứ chẳng phải nhờ đến ai.

Quái, tôi lại thấy lộn từng khúc ruột. Tía cha nó, sao ông trời lại ác với dì dữ vầy nè!

Căn phòng chập chờn ánh đèn. Giữa mấy khoảng sáng mông lung ở phía góc, tôi thoáng rợn mình khi trông thấy dáng thằng Khoa đương nằm im lặng. Tiếng tít từng hồi của đầy thứ máy móc và dây nhợ rối rắm càng làm tôi sốt ruột sốt gan.

“Duy, con ở lại tí ngheng, dì ra kia có việc!”

“Dạ…” – Tôi ợm ờ đáp, vẫn ngó thằng Khoa chăm chú. Dì Anh đi rồi, cả căn phòng chỉ còn mình tôi, và nó. Tôi ngồi xuống bên giường, tay bóp nhẹ lấy cổ tay nó. Lạnh ngắt. Cái lạnh kỳ dị làm tôi đột nhiên nghĩ tới cái thây đã mấy ngày vất vưởng ngoài bụi. Tôi chợt nhớ cái lúc mình tìm thấy nó ở tít ngoài bãi cỏ hoang phía cuối con đồi. Người nó lạnh ngắt, da thịt nó lạnh ngắt. Chỉ có… môi nó là còn ấm.

Tôi lại nhìn vào mặt nó, mắt nó nhắm nghiền, thanh thản cứ như nó còn không biết trên cái bờ vai trần của mình đầy những vết xước sâu hoắm. Cứ như nó chẳng biết đau. Tôi chẳng biết phải nên vui hay buồn nữa.

Chợt cái cảm giác lâng lâng hôm bữa lại đánh vào đầu mình, tôi lại cảm thấy cái thân hình nó nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi lại thấy âm ấm nơi môi mình.

“Đừng khinh tao ngheng…” …

Tôi còn nhớ nó nói với tôi câu đó. Nó bảo tôi đừng khinh nó vì nó chuẩn bị hôn tôi hay vì tôi tìm thấy nó ở cái chốn đồng mông hiu quạnh, trên thân chẳng có một mảnh vải? Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ khi nghĩ về chuyện đó. Cả đời tôi long nhong bên nó hết cởi trần lại tuột quần tồng ngông. Mà tôi cũng thấy bình thường, chả khi nào nghĩ hình như cái chuyện quần áo lại khiến người ta dễ xấu hổ tới vậy.

Cái thân nó ốm mà chắc lắm, ôm nó tôi thấy thích cực. Tôi chợt cười khi nhớ ra trước giờ mình cũng kiếm dịp ôm nó hoài. Sáng nào dậy cũng bị nó đạp vào mặt mà quát ăng ẳng, vậy mà có khi nào ngủ chung mà tôi không ôm nó cứng ngắc đâu. Đặt một tay mình trên ngực nó, tôi chợt bần thần nhận ra cái hơi ấm quen thuộc không còn đó nữa. Nó không cựa mình khe khẽ rồi ngáy cái phèo vào mặt tôi nữa.

Đứng phắt dậy và bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng bọn thằng Tuấn vang lên ra rả bên tai: “Nó thích con trai. Mày chơi nó hoài ra pê-đê giống thằng Vũ thì đừng có trách ngheng!”. Tôi chợt ngó lại thực tại, tôi ngó kỹ lắm, ngó từng giây phút tôi ở bên thằng Khoa. Vẫn như mấy lần tôi đã làm khi ở nhà, tôi lại thấy bình yên đến lạ. Có cái cảm giác quái quỷ cứ đeo bám tôi mãi từ cái hồi nó hôn tôi. Mà thề có tía má tôi, đó là cái cảm giác kỳ quặc mà dễ chịu nhất tôi từng có trong đời. Quái, tôi nhận ra nhỏ Ân còn chẳng đời nào cho tôi được cái cảm giác ấy. Vậy mà nhỏ cứ hết mực bảo tôi né nó ra.

Tôi lại quay lại dòm nó chăm chăm. Đấy, cái thây ấy tôi mà không được ôm lại một lần nữa trong đời thì tôi thà chết quách cho xong!

“Ê Duy! Ba cái sịp hồng này của mày hả?”

“Cha mày, lục đồ tao chi!?”

“Bữa cũng hông cho tao lấy đồ, rồi đi bơi về hông có quần mà thay! Rày mà tồng ngông nữa là mày đi một mình ngheng!”

“Quần hồng má tao mua đó, chả dám mặc…”

“Sao âu… hạp dáng mày mà!”

“Hạp tía mày!”

Trời nắng gắt gỏng rọi xa xả vào mặt tôi, nóng quá. Tôi thấy nóng nực quá. Là con đường đất về nhà tự nhiên dài ra hay vì đầu óc tôi nãy giờ chỉ nghĩ ngợi mãi về những chuyện mông lung, rồi đâm ra ngơ ngẩn. Chiếc xe đạp miết mãi đường ranh rồi cũng lăn xuống ruộng. Đất ẩm quá, tự nhiên tôi lại thấy nhác đứng dậy. Hình như tôi cũng muốn nằm lại đấy, hình như tôi muốn nghe tiếng thằng Khoa đập đùi chanh chách mà cười oang oang lên khoái chí.

“Duy hả? Có sao hông?” – Có tiếng người hỏi vang lên từ phía bờ ruộng. Tôi vội vã chồm dậy và bắt gặp thằng Vũ đang đứng nhìn mình đầy thắc mắc. Thằng Khoa hay bảo nó là cái thằng pê-đê dễ nhìn nhất mình từng thấy. Tôi cười gượng gạo, mắt thử đảo một lượt khắp từ đầu xuống chân nó. Ừ, đúng là nó đẹp thật, nhưng cái kiểu đẹp của nó khiến tôi rợn cả sống lưng. Tôi ngờ vực cái óc thẩm mỹ của thằng Khoa hay cũng tự thấy chột dạ vì chẳng biết từ khi nào mình lại thấy thích lặp lại những trò nhố của nó – lại thích dòm ngó bọn con trai. Tôi vẫn đứng trơ ra như thế, hình như cũng lâu lắm, cho tới lúc thằng Vũ sốt ruột gọi:

“Ê! Duy!”

Tôi gượng gạo cười ái ngại và càng ngượng ngùng hơn khi nắm lấy bàn tay nó để leo lên khỏi mé ruộng. Tay nó mịn hơn cả tay nhỏ n. Nó chần chừ một chặp thì xốc lại chiếc cặp đang đeo trên lưng cho ngay ngắn; đoạn, nó hỏi, mắt ngó bâng quơ như xuyên qua tôi, về phía dãy đồi thấp xa xa.

“Duy đi thăm Khoa chưa?”

“Rồi…” – Tôi đáp rất vội, dường như hơi cáu bẳn. Tôi lại nghĩ nó có đủ mọi lý do để hỏi tôi câu ấy. Hồi tía thằng Khoa chết tôi lặn mất tăm, giờ đứa nào biết chuyện cũng trách tôi – dù là nói thẳng vào mặt hay bàn tán sau lưng. Tôi lại thích người ta cứ hỏi thẳng tôi như thế này. Thằng Vũ hơi chựng lại trước thái độ gắt gỏng ấy.

“Khoa nhớ Duy lắm đó…” – Thằng Vũ lại tiếp lời. Nó không nhìn bâng quơ nữa mà ngó thẳng vào mắt tôi. Hình như nó muốn tôi hiểu nó đang nghiêm túc đến chừng nào. Ừ, tôi vẫn biết nó đang nghiêm túc chỉ cần nhìn vào cái cặp môi nhỏ cứ bặm lại thật chặt của nó.

“Nhớ Duy…?” – Tôi ngần ngại hỏi.

“Ừ” – Nó đáp rất ngắn gọn. Tôi chợt thấy ức khi nhận ra nó biết điều gì đó về thằng Khoa mà tôi không biết. Tôi vẫn gượng gạo nhìn nó.

“… Mấy bữa Vũ qua thăm Khoa. Khoa thẩn thờ như thằng mất hồn vậy. Vũ cứ kè kè bên Khoa mà Khoa lúc thấy lúc không…”

Tôi chợt thấy nghẹn đắng chỗ cuống họng. Tôi nuốt nước bọt cái ực, nhìn thằng Vũ chăm chăm. Tôi thấy ngượng, tôi thấy xấu hổ. Thằng Vũ dừng một đoạn, lại kể tiếp:

“… cái đêm cuối Vũ qua, Khoa nhìn Vũ mà cứ nghĩ là Duy, cứ gọi Vũ là Duy. Bữa đó Vũ ở lại, Khoa khóc quá trời luôn Duy ơi. Khoa kêu Duy là đứa duy nhất làm Khoa bớt buồn…”

Tôi thấy tay chân mình rụng rời. Tôi chẳng dám nhìn vào mặt thằng Vũ nữa. Ừ, ra nó là đứa hổm bữa qua an ủi thằng Khoa. Tôi nghe ngoại thằng Khoa kể là có thằng bạn nào ở với thằng Khoa cả đêm. Tụi nó ngồi trên mái tới tận sáng.

“Thôi Vũ đi. Nắng quá, Vũ quên mang găng tay rồi!” – Thằng Vũ lại lên tiếng, chẳng đợi tôi trả lời, nó lục đục leo lên xe và chạy đi. Nhưng được một chặp, nó dừng xe và quay về chỗ tôi đang ngồi, nó nói rất to, dường như muốn tôi nghe rõ từng chữ một:

“Duy sợ thành pê-đê như bọn thằng Tuấn nói thì đừng đi thăm Khoa nữa! Khoa chẳng khác gì Vũ đâu!”

Tôi ngơ ngác nhìn nó. Tôi ngẩn người ra mãi ngay cả khi bóng nó đã khuất sau rặng tre. Tôi chợt phải đối mặt với những gì mình vẫn cố né tránh mấy ngày qua. Hình như thằng Vũ trách tôi. Phải rồi, nó vừa mới chửi xối vào mặt tôi vì đã khinh thường thằng Khoa.

Nắng vẫn gắt gỏng rọi xối xả xuống đầu tôi. Nhưng tôi không thấy nóng ở đầu, ở da. Tôi lại thấy lồng ngực mình nóng quá, cứ nghẹn lại. Tôi thở hổn hển, hơi thở nóng ran. Trời ạ! Tôi thấy ruột gan mình cứ cồn cào. Nắng lắm, nắng như điên cuồng, mãi rồi tôi cũng thấy buốt rát trên gáy, trên cánh tay…

Trời sáng. Nắng đã lên và cái hơi lạnh hi hữu cũng chẳng còn trong không khí. Tôi hít một hơi thật dài. Ngày đầu tiên trở lại trường, tôi cứ nghĩ ngợi lung tung. Tôi sợ nhỏ Hiền vẫn còn giận tôi như mấy bữa ở lớp Lý, tôi sợ phải gặp mặt bọn thằng Tuấn. Tôi cắt đứt cả với chúng nó rồi, chúng gọi tôi là gì mặc kệ, chứ tôi chẳng muốn mắc cái sai lầm chết người ấy của mình lần thứ hai – Tôi vẫn đi thăm thằng Khoa mỗi buổi chiều, vẫn trò chuyện bình thường với thằng Vũ. Tôi chẳng hiểu gì về cái khái niệm pê-đê xa xỉ của chúng nó, nhưng xét trên mọi phương diện, thằng Vũ vẫn tốt hơn tất cả chúng cộng lại.

Hành lang cuối cùng mở ra trước mắt, phía trước là căn phòng học quen thuộc. Tôi chần chừ một chặp thì bước vào. Lớp đã đông người, tụi nó vẫn cặp kè từng đôi, từng nhóm một, vẫn lại thủ thỉ, thúc thích cười. Tôi nhìn xuyên qua khỏi những mái đầu rối bươm ấy, trên bàn tôi, bọn thằng Tuấn đang ngồi chễm chệ, đứa nọ chọc đứa kia. Hình như chúng biết tôi đến, lại càng tỏ ra tự nhiên hơn. Nhỏ Hiền vẫn im lìm ngồi ở chỗ của nhỏ. Nhỏ nhìn tôi, nhưng dường như chẳng thèm bận tâm. Tôi chậm chạp tiến về chỗ ngồi.

“Ra!” – Tôi nói. Bọn thằng Tuấn quay lại nhìn tôi. Thằng Quang nguẫy nguẫy đít một chặp thì phóng tụt xuống, trong khi thằng Tuấn vẫn nán lại.

“Mày nữa Tuấn!” – Tôi gắt. Nó dòm tôi chăm chăm, mắt lộ vẻ cười dị hợm. Hình như nó ra vẻ thích thú lắm.

Bọn chúng đã ra khỏi, tôi bước vào và ngồi ngay xuống chỗ của mình. Chợt thấy có vật gì nhọn hoắc châm vào bên dưới, tôi đứng phắt dậy. Tiếng thằng Tuấn oang oang phá lên cười từ cuối lớp. Tôi khom mình nhìn thì thấy một khúc củi được đẽo nhọn hoắc thành cái hình thù bộ dái đứa nào dán chặt vào mé trước ghế ngồi.

Tôi quay về cuối lớp nhìn nó. Nó vẫn đang cười. Tôi lại lườm nó. Tôi ghét ngán cái trò đùa quái gở này từ cái hồi chúng bày ra với thằng Vũ rồi. Giờ chúng lại cả gan diễn trò này với tôi. Tôi tức lắm, tôi thấy mặt mày mình nóng bừng.

Tôi phóng khỏi chỗ ngồi và chạy ngay về chỗ thằng Tuấn. Tôi nắm ngay lấy cổ áo nó mà túm dậy. Bọn thằng Quang, thằng Huy thấy thế cũng đứng phắt dậy, mặt nhìn tôi lườm lườm.

“Mày thích chơi tao hả Tuấn?” – Tôi hỏi, giọng gắt gỏng. Đáp lại tôi, thằng Tuấn vẫn bình thản. Nó thở cái phèo, miệng huýt huýt: “Sao tao chơi mày được mà thích?”

Thế là cả ba chúng nó cùng cười. Hình như một vài đứa khác nghe thấy cũng cười. Mấy đứa con gái thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vã rời khỏi chỗ, chạy về phía tôi. Tôi không hiểu được câu đùa của thằng Tuấn, nhưng tôi không thích bị thiên hạ cười vào mặt như thế. Vô tình nhìn về phía chỗ ngồi của thằng Khoa ở phía trên, tôi thấy nhiều dòng chữ méo mó bằng bút xoá mà tôi đoán chắc là của bọn thằng Tuấn chồm lên viết vào:

“Bê đê”… “Bóng”… “Gayyy”

Tụi nó đã ghi những chữ ấy từ bao giờ? Chẳng nhẽ thằng Khoa trước giờ vẫn phải nhịn nhục tụi nó đến vậy? Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết mình phải dằn mặt cái bọn khốn này cho rõ trắng đen.

Tôi kéo thằng Tuấn khỏi bàn và thốc vào bụng nó một cái đấm thốn ruột thốn gan. Thằng Quang phóng ngay lên người tôi và vật tôi xuống đất. Thằng Huy nhặt lấy xấp sách vở dày cộm trên bàn mà đập lấy đập để vào đầu tôi.

“Thôi ngay!” – Nhỏ Hiền hét toáng lên từ giữa đám con gái. Bọn thằng Tuấn vẫn phớt lờ, tụi nó vẫn ghì tôi xuống đất mà đánh. Tôi thấy đầu mình nhức như búa bổ, tai nghe văng vẳng tiếng thằng Tuấn rủa:
———————

Danh sách các chương:

29 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Thằng bạn thân Phần 2 – Chap 1"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Truyện hay và hấp dẫn quá a. Ngôi kể được chuyển thành Duy rồi. Hy vọng truyện có cái kết đẹp

wpDiscuz