Tấm vải đỏ phần 5 – Truyện ma

Sư huynh à, muội không sợ chết, muội cũng chẳng sợ ma, muội chỉ sợ cô đơn thôi, huynh có biết không… Trích “Tấm vải đỏ phần 5 – Truyện ma”

Tấm vải đỏ phần 5 – Truyện ma

Trời đã khuya, cô vội khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất rồi cầm đồ cúng tế đi. Đi tới nhà hát đó, cô vòng vào phía sau chỗ hồ sen rồi lập đàn tế tại đó. Cô bắt đầu làm phép.

Đột nhiên ai đó ngăn cô lại.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là sư huynh.

– Sư muội à, muội không nên làm thế, có thể muội sẽ chết đấy. Chỉ vì một con ma mà phải chết có đáng không?

– Đáng.

– Anh ta là một con ma. Cho dù muội làm phép cho anh ta sống lại thì anh ta vẫn chỉ là ma thôi; muội cũng không thể sống cùng anh ta được mà.

– Muội chẳng quan tâm đến việc anh ta là người hay là ma, là người tốt hay xấu hoặc có thể sống cùng nhau không. Điều quan trọng là muội cần anh ấy tồn tại trên thế gian này, để muội có thể cảm nhận được là tốt rồi.

– Dựng đài tế là việc tối kỵ của nhà họ Kha. Lập đàn tế xong, mời được sư tổ, đương nhiên muội sẽ được toại nguyện nhưng muội có biết muội sẽ phải đi qua cửa lửa, cửa côn trùng và cửa dao. Không những thế, muội còn phải mất thứ đẹp nhất, quý giá của mình để đổi cho sư tổ. Phải hy sinh nhiều như thế mới có thể được như ý. Nhưng cũng có khi muội phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, muội biết không?

– Sư huynh à, muội không sợ chết, muội cũng chẳng sợ ma, muội chỉ sợ cô đơn thôi, huynh có biết không? Nếu bắt muội một mình ở mãi một chỗ một năm, một trăm năm, một ngàn năm. Cảnh đẹp như thế này lại chỉ có một mình muội ngắm. Muội không thể ở cùng người muội yêu thương nhất bởi anh ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đến cả ánh trăng đẹp đẽ kia anh ấy cũng không thể chia sẻ với muội. Nếu phải sống như thế, muội thà chết còn hơn.

Nhân lúc sư huynh không để ý, Hiểu Nguyệt nhanh tay điểm huyệt sư huynh. Cô lại cầm bó hương lên, lần này lại một cánh tay nữa xuất hiện nắm chặt tay cô. Cô không dám ngẩng lên nhìn bởi cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Giang Ngạn Hoa.

– Anh vẫn chưa tiêu tan ư? – cô khẽ hỏi.

– Anh nghĩ rằng làm thế sẽ khiến em vui lên một chút.

– Tử huyệt của anh không nằm ở mắt?

– Anh làm gì có tử huyệt chứ; em chính là tử huyệt của anh.

Cô ngẩng cao đầu, lần đầu tiên dưới ánh trăng cô chăm chú nhìn anh, nhìn cả lông mày, mắt và cả nét biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa; cô muốn ghi hình ảnh thân thương này vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ngây thơ của mình.

– Em biết rằng em sẽ không có cơ hội để được nhìn anh dưới ánh mặt trời rạng ngời. Tuy thế em nguyện trả mọi giá cho việc anh được nhìn thấy mặt trời. – Hiểu Nguyệt chậm rãi nói từng từ.

– Cho dù em có hy sinh bản thân mình để cầu cứu sư tổ rửa sạch tội lỗi cho anh, để anh có cơ hội được đầu thai làm người thì cũng có nghĩa lý gì? Bởi anh có thể phải mất em mãi mãi, do anh không biết em đang lưu lạc ở đâu. Nếu không có em thì làm ma hay làm người đối với anh có gì khác biệt đâu?

– Khác biệt nhiều lắm chứ. Nếu anh làm ma em sẽ rất đau lòng, bởi em biết anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Còn nếu anh làm người, cho dù em không được ở cùng anh thì em vẫn biết anh sẽ được quen với rất nhiều người. Chỉ cần biết được điều đó em đã rất vui rồi. Cho dù kiếp này hay kiếp sau cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là em biết rằng anh được bình an.

Hương cúng đã rơi vào trong hương án.

Lửa tế đã cất lên, không ai có thể ngăn chặn được nữa. Giang Ngạn Hoa và sư huynh như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra ngoài đài tế.

Hai người đàn ông chỉ biết giương mắt lên nhìn người con gái yêu quý của mình đi chân trần trên lửa, rồi hằng hà sa số những con côn trùng từ đâu rơi xuống người cô, gậm nhấm da thịt cô. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn rồi.

Cuối cùng, sư tổ cũng xuất hiện. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông uể oải nhìn Hiểu Nguyệt ở dưới đài tế.

– Con gọi ta đến để làm gì?

– Con chỉ muốn cầu xin sư tổ giúp cho Giang Ngạn Hoa được siêu độ, được đầu thai làm người.

– Dễ ợt, thế con có gì đổi cho ta?

– Thế sư tổ cần gì?

– Con xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn thế kia, ta cần vẻ đẹp của con, con đồng ý không?

– Con sẵn lòng.

– Thôi ta không cần lấy mạng của con nữa. Chúng ta cam kết: vật đổi vật; ta chỉ cần vẻ đẹp của con là được rồi. Này con, tại sao người nhà họ Kha lập đàn đều là để cầu xin cho người khác vậy?

Ông lão ca cẩm một hồi rồi chỉ vào Giang Ngạn Hoa, chỉ thấy anh ta cứ dần dần trong suốt như thủy tinh.

Hiểu Nguyệt chạy về phía đó, hai người họ cứ lặng lẽ nhìn nhau.

Anh ta nhìn thấy cô dần dần xấu xí đi, cô nhìn thấy anh càng lúc càng trong suốt.

Cô không khóc mà nở một nụ cười mãn nguyện, bởi cô tình nguyện làm việc này.

– Từ trước đến giờ, anh chưa biết yêu một người lại đau khổ thế này!

– Bây giờ, em đã biết yêu một con ma lại hạnh phúc đến thế!

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trên không trung, Giang Ngạn Hoa đã hoàn toàn biến mất. Ngọc bội trên cổ Hiểu Nguyệt tự nhiên rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt miếng ngọc bội lên rồi chầm chậm bỏ đi. Bóng cô khuất xa dần. Nhìn đằng sau, trông cô già lụ khụ. Ánh trăng mờ rọi xuống con đường trước mặt cô lặng lẽ, quạnh hiu.

Chương 17: ĂN CẮP VẢI

Tấm vải đỏ phần 5 – Truyện ma

Tần Cẩm nhìn cái bóng bé nhỏ, đáng thương cứ mờ dần trong gương rồi biến mất. Chiếc gương cũng không còn nữa. Cô tỉnh táo quan sát xung quanh thì thấy mặt trời đã mọc trên cao. Bốn người đều đã tỉnh. Họ không hiểu đây là giấc mơ hay là mộng ký ức ông Kha Đạo gửi cho họ trước khi ông biến mất. Họ muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại ngại ngùng không dám lên tiếng.

Buổi sáng hôm đó, mọi người cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Kha Lương không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa, anh chạy tới trước mặt Tần Cẩm, nói:

– Tần Cẩm à, em đừng nói gì nhé! Quả thực em rất giống với cái cô Liễu Hiểu Nguyệt đó, thảo nào ông anh nhận lầm em là phải.

Hai người kia cũng chạy lại tán theo:

– Đúng vậy, đúng vậy, trông cậu giống cô Liễu Hiểu Nguyệt như lột. Có lẽ cậu là đầu thai kiếp sau của cô ấy cũng nên. Nếu đúng như vậy, kiếp trước của cậu cũng hoành tráng đấy nhỉ! Câu chuyện tình đó nếu được quay thành phim, có lẽ sẽ trở thành tác phẩm cũng nên.

Tần Cẩm tức giận ôm Hắc Bảo chạy vào trong phòng khóa chặt cửa lại. Ba người kia bắt đầu thảo luận về các tình huống trong mộng ký ức, giống như thể các fan hâm mộ điện ảnh bình luận các tình tiết trong một bộ phim hay vậy.

Cô đứng bất động trong phòng hồi lâu. Cô đang nghĩ về hai nhân vật xuất hiện trong đó là Liễu Hiểu Nguyệt và Giang Ngạn Hoa. Bất kể có phải là chuyện tiền kiếp của mình hay không, nhưng đúng là mối tình ấy rất cảm động. Nếu như mình đúng là kiếp sau của Liễu Hiểu Nguyệt, vậy Giang Ngạn Hoa đang ở chỗ nào đây?

Biển người đông đúc, nếu quả thật có tồn tại kiếp trước thật, lúc này không biết anh ấy đang lưu lạc ở phương trời nào và biết dựa vào cái gì để nhận nhau kia chứ?

Bỗng nhiên Đường Thi Thi gõ cửa: “Tần Cẩm, mau ra đi. Bọn mình đã tìm được cách phá lời nguyền rồi.”

Dù gì vẫn phải đặt việc phá lời nguyền lên hàng đầu. Các chuyện yêu đương nam nữ phải gác sang một bên. Bây giờ, đến tính mạng còn khó giữ nổi, nói gì đến chuyện tình yêu!

Lúc cô đi ra mọi người đang vây quanh chiếc bàn; trên đó là một chồng các loại sách bắt ma lấy từ mộ của ông nội Kha Lương.

Trong một cuốn có một hàng chữ in nghiêng: “Chỉ cần đốt tấm vải đó thì sẽ phá được lời nguyền Ca Băng”.

Xem xong cuốn sổ ghi chép đó, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ phá lời nguyền tai quái này lại đơn giản đến thế ư? Tuy không đáng tin lắm song trước mắt có còn biện pháp nào khả dĩ hơn đâu; thế là họ quyết định vẫn làm như vậy.

Nhận thấy không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, mọi người vội vã chia nhau đi tìm bốn tấm vải đó. Tần Cẩm về nhà, Lục Tử Minh đến bệnh viện, còn Đường Thi Thi được phân công tới bệnh viện tâm thần lấy tấm vải ở chỗ Anh Kỳ. Cảm thấy không yên tâm lắm, Tần Cẩm bảo Kha Lương đi cùng Thi Thi để bảo vệ cô, vì Thi Thi vừa mới hồi phục, hơn nữa trong phòng bệnh lại có hai con ma. Cô nhận thấy mình vẫn chưa quàng cái khăn đó nên ít nhiều cũng đỡ nguy hiểm hơn Thi Thi.

Bốn người cùng ra ngoài một lúc, ai đi xe của người đó. Họ hẹn nhau tối sẽ gặp lại tại nhà Thi Thi.

Tần Cẩm gọi taxi về nhà. Đã lâu không về nên vừa mở cửa, mùi ẩm mốc xộc lên. May mà trong nhà cô không trồng cây gì, nếu không lúc này chắc đã chết ngoẻo rồi. Đây chính là lý do vì sao người sống độc thân không thích hợp với việc nuôi súc vật hoặc trồng cây cảnh trong nhà.

Cô cho Hắc Bảo vào lồng mèo. Lấy đồ ăn của mèo trong tủ lạnh ra, cô đổ vào ca cho Hắc Bảo. Cô bắt đầu bới tung căn nhà lên để tìm cái túi xách đựng chiếc khăn ma quái.

Nhìn ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ, cô cảm thấy đỡ buồn hơn. Dù gì thì cô đang còn trẻ, nếu lúc nào cũng nghĩ tới cái chết thì chẳng vui chút nào. Nếu đúng là phải chết thật, chi bằng cứ ăn uống, chơi bời vui vẻ như bây giờ có phải tốt hơn không?

Chiếc túi màu đen thòi ra một chiếc quai khỏi gầm giường do trước đó bị Hắc Bảo lôi vào. Cô vui mừng kéo ra nhưng không được, dường như nó bị mắc vào cái gì thì phải.

Cô dùng hết sức kéo mạnh chiếc túi ra, đồ trong túi văng tung tóe trên sàn nhưng không thấy chiếc khăn đó đâu.

Thật vô lý! Cô nhớ rõ ràng đã nhét chiếc khăn vào túi rồi mới về mà, sao bây giờ lại không thấy mới chết chứ?

Hắc Bảo ở sau lưng cô tự dưng kêu lên hốt hoảng rồi nhảy phốc lên bục cửa sổ. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy một bóng người đứng dưới cái cây đang hướng về cửa sổ nhà cô vẫy tay. Người đó đang quàng chiếc khăn đỏ. Cô giật mình nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc khăn đó, không thì uổng công mọi người mất.

Sau một loạt các vụ việc xảy ra gần đây, Tần Cẩm đã trở nên dũng cảm. Khát vọng được sống của cô còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cô vội vàng ôm Hắc Bảo rồi chạy nhanh ra ngoài.

Dưới bóng cây chẳng có ai cả. Cô nhìn quanh bốn phía, rồi lại thấy bóng người bí ẩn đó đang vẫy tay với mình tại một cửa sổ của một cao ốc phía xa. Cô vẫn nhìn thấy trên cổ nó quàng chiếc khăn quái quỷ đó.

Cô tiếp tục đuổi theo.

Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Thi Thi và Kha Lương không ai nói với nhau câu gì. Kha Lương vẫn nhớ đến câu chuyện về hai con ma Tần Cẩm kể cho anh khi vào cái bệnh viện này. Mặc dù là ban ngày nhưng anh vẫn sợ đến dựng cả tóc gáy. Đường Thi Thi thì lộ rõ vẻ lo lắng bởi đã rất lâu cô chưa gặp em họ của mình rồi.

Họ nhanh chóng tới bệnh viện thâm thần. Cô y tá trẻ nhận ngay ra Kha Lương, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Của đáng tội anh chàng cũng khá đẹp trai mà.

Đi trong hành lang nhỏ hẹp hai bên vọng lên những tiếng kêu ú ớ của bệnh nhân tâm thần, người thì đang đọc thơ, người lại đang ca hát búa xua. Kha Lương liền hỏi cô y tá trẻ:

– Cô không sợ sao?

– Có gì đáng sợ đâu; họ đều là bệnh nhân mà.

Họ đã tới phòng của Anh Kỳ. Nhìn từ ô cửa sổ, họ nhìn thấy Anh Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên giường, cô dường như chẳng có phản ứng gì, cứ y như người thực vật vậy.

Đường Thi Thi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô bắt đầu nóng lên. Chiếc vòng này bác Lý tặng cô để tránh tà, xem ra phòng bệnh này không bình thường chút nào.

Tuy vậy hai người vẫn cố lấy can đảm đi vào trong. Đường Thi Thi sốt sắng vào thẳng chỗ Anh Kỳ nằm.

[Continued…]

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *