Sự trả thù của chàng Uke – by BiJiMin

Truyen gay: Sự trả thù của chàng Uke. Dẫn truyện: sau khi thắng trong lần cá cược giữa Nam với đám bạn mình và ct Lâm. Lâm vô cùng đau khổ đã định tự sát nhưng vì còn lo cho gđ nên cuối cùng Lâm quyết định đi du học 4 năm sau đó quay lại trả thù Nam.

Truyen gay: Sự trả thù của chàng Uke – Chương 1

Tác giả: BiJiMin

Vào đêm đó ngay tại chỗ mà Nam đã tỏ tình với Lâm

– mình ct đi!

Vô cùng bất ngờ nhưng Lâm cố tỏ ra bình tĩnh

– lý do?

– trước kia, bây giờ tôi chưa từng yêu cậu.

Xoảng cậu nghe có cái gì vỡ nát, hình như là trái tim cậu, cậu đã yêu a thật lòng vậy mà… Cố gắng kìm nén nước mắt cậu hỏi típ

– vậy tại sao a lại y tôi

Hắn nhếch mép

– cá cược.

Bốp. Cậu tát hắn 1 cái

– đồ khốn nạn!

Sau đó, cậu bỏ đi mà ko hề quay mặt lại nên ko thể nghe đc lời hắn

– Lâm a xl.

Cậu chạy hết sức có thể và trời cũng bắt đầu mưa. Chạy 1 hồi cậu thấy mệt mỏi k thể bước nổi nữa liền òa khóc.

Tại sao, tại sao? Mình phải làm gì đây? Mình ko cần sống nữa

Cậu đi ra cây cầu gần đó định nhảy xuống nhưng cậu nghĩ lại còn ba mẹ cậu thì sao họ rất yêu thương cậu, họ sẽ ra sao nếu cậu chết. ” không! Mình ko thể chết được mình phải trả thù hắn, phải làm cho gđ hắn khuynh gia bại sản dưới tay mình”

Truyen gay: Sự trả thù của chàng Uke.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyen gay: Sự trả thù của chàng Uke.

Bước về nhà, cả nhà cậu đều chờ cậu ở phòng khách vừa thấy cậu mẹ cậu hỏi ngay

– Lâm con sao vậy, sao ướt hết thế này.

-*mỉm cười * ko sao đâu mẹ. * quay mặt sang ba* ba con muốn qua Nhật du học

Ngạc nhiên trước lời của cậu, vì ông từng nói cậu nên du học nhưng cậu ko chịu

– được, khi nào con đi

– ngay ngày mai

Cả ba mẹ nó đều ngạc nhiên đồng thanh nói

– sao gấp vậy con

– tại con muốn đi sơm về sớm

Biết con mình gặp chuyện nên ông bà ko hỏi nữa bì biết dù hỏi cậu cũng ko tl

– con lên nghỉ đi mai sẽ khởi hành

Cậu cảm ơn ba mẹ rồi về phòng. Ông bà nhìn cậu rồi nhìn nhau bất chợt thở dài.

4 năm sau

Tại sân bay…

Lâm đã trở về nhưng ko hề nói cho ba mẹ mình biết. Đơn giản là vì cậu muốn thực hiện kế hoạch của mình. Câu thuê 1 khu chung cư nằm ở trung tâm tp. Theo như cậu điều tra được thì hắn hiện đang làm giám đốc cho c.ty của bố hắn và đang tuyển trợ lý, cậu đã nộp hồ sơ chỉ chờ mai phỏng vấn mà thôi.

Sáng hôm sau, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cậu đến c.ty của đó. ” cũng thích khoa trương nhỉ?” -theo suy nghĩ của cậu.

Bài phỏng vấn cũng khâ đơn giản, hắn cũng ko hề t.gia. hôm sau có kq, ko ngoài dự đoán của cậu, cậu được nhận. Ngày đầu tiên đi làm, cậu được thư kí của hắn dẫn lên phòng làm việc của hắn để g.thiệu.

Bước vào phòng, cậu thấy hắn đang tập trung để thiết kế coomg trình nào đó- c.ty xây dựng mà, chả thèm để ý cô thư kí ns gì cho đến khi

-xin chào giám đốc tôi là trợ lý mới của anh tôi tên là Dương Tử Lâm

cạch 1 tiếng khô khốc vang lên, hình như cây bút trong tay hắn vừa rơi xuống. ” mình ko nghe lầm chứ, la em sao, em đã trở về rồi sao?”

Nhưng hắn vẫn ý thức mình đang ở đâu, cho cô thư kí ra ngoài hắn nói:

– tôi là Nam, công việc của cậu là gì chắc cậu tự hiểu rõ nên tôi ko cần phải nhắc lại. Cậu về phòng làm việc đi.

Khi cậu vừa đi ra cũng là lúc hắn thẫn thờ, ” tại sao em ấy lại nhìn mình như người xa lạ như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Dù sao em cũng đã quay lại lần này mình sẽ ko để em ấy ra đi nữa”

Cậu về phòng làm việc với nụ cười trên môi ” giỏi lắm, giả vờ ko quen tôi ư, tôi sẽ cho anh nếm trải địa ngục trần gian”

Vì ngày đầu đi làm nên cũng ko có gì nhiều chủ yếu là sắp xếp 1 số tài liệu và xem qua các kế hoạch sắp tới mà thôi.

Ngày tiếp theo đi làm, cậu vô cùng ngạc nhiên vì ko thấy bàn làm việc của cậu đâu cả, đang định hỏi thì cô thư kí hôm qua đến và nói cậu đi theo. Thì ra là bàn làm việc của cậu đã được chuyển vào phòng hắn, cậu hỏi thì hắn chỉ bảo

– để tiện cho công việc

Bây giờ cậu phải chuẩn bị hợp đồng và soạn 1 số giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho lần hợp tác giữa c.ty hắn với c.ty khác về vấn đề xây dựng cầu treo.

Đến giờ hắn đưa nó đến nhà hàng sang trọng. Vì đôi tác chưa đến nên hắn với nó phải đợi 1 lát, nhờ vậy nên hắn bắt chuyện với nó

– trước đây cậu với tôi có quen nhau ko nhỉ? Sao tôi thấy cậu quen quen.

nó ngẫm nghĩ 1 hồi rồi mới trả lời

– thật ra chuyện trước đây của tôi, tôi cũng ko rõ lắm tại vì trong quá trình du học có lần bị tai nạn vào đầu nên mất trí nhớ.

Lời nó nói hoàn toàn đúng sự thật chỉ có điều cậu đã nhớ lại tất cả cách đây ko lâu ” mất trí nhớ ak! Thế thì càng tốt” nói chuyện 1 lúc thì đối tác cũng tới nên cả 2 phải dừng lại. Hắn trở lại khuôn mặt cold như ban đầu còn cậu thì cười mỉm. Cũng chỉ là bắt tay hỏi thăm như thường rồi vào công việc. Nhờ khả năng ăn nói của mình và nụ cười luôn thường trực trên môi nên chả mấy chốc nó đã thuyết phục được người đại diện của c.ty kia.

Hắn cùng cậu ra về, trên xe hắn có khen cậu làm việc tốt. Về đến c.ty vì có việc hắn phải ra ngoài, còn cậu phải ngồi làm việc. Vì cần đến 1 số hồ sơ trước đó nên cậu phải với lên lấy ở trên tủ tài liệu, nhưng chiều cao có hạng (1m6) mà cái tủ lại cao (1m8) nên nó ko lấy đc. Suy nghĩ 1 hồi nó bèn lấy cái ghế để trèo lên nhưng đây là ghế xoay, nền nhà lại bằng đá hoa cương nên nó đứng ko vững lắm. Hắn bước vào thấy cậu đang như vậy nên có hơi lớn tiếng 1 chút.

– cậu đang làm gì vậy??

Cậu quay lại thì chới ngã xuống, cứ tưởng phải hôn sàn nhà rồi nên nhắm tịt mắt lại ” ủa sàn nhà sao mềm mềm, mà hình như có cái gì ấm ấm ở môi thì phải” cậu hì mắt ra thì ra ngã lên người hắn còn đang trong tình trạng….môi chạm môi. Cô thư kí nãy giờ chứng kiến tất cả mà ko nói lên lời. Cậu đứng dậy rồi đỡ hắn lên, hắn quay qua cô thư kí

– cô ra ngoài đi, biết cái gì nên nói thì nói rồi chứ?

Cô thư kí biết điều nên im lặng đi ra

– tại sao cậu lại làm việc nguy hiểm như vậy hả? Hắn quát nó, nhưng vẫn có chứa đựng sự quan tâm

Nó cuối đầu, bặm môi

– tôi cần tài liệu ở trên đó

Hắn thấy hành động dễ thương đó nên ko nói gì nữa lấy mấy cái tài liệu đưa cho cậu – lần sau lấy ko được thì đợi tôi về lấy cho, ko được làm mấy hành động nguy hiểm như vậy nữa.

Nó thì gật gật ra vẻ hiểu, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Nhìn thấy nó như vậy hăn muốn ôm nó vào lòng ghê nhưng lại thôi. Cả ngày hôm đó hắn ko tài nào tập trung được cứ thỉnh thoảng sờ lên môi rồi bật cười, làm cô thư kí mấy lần đứng hình trước nụ cười đó.

Kể từ ngày hôm đó, công ty có tin đồn ” trợ lí của giám đốc quyến rũ giám đốc”. Cả hắn và cậu đều biết được tin đồn này, hắn thì tức giận vô cùng, còn cậu thì chả quan tâm vì cậu sẽ lợi dụng tin đồn này luôn. Trong phòng làm việc của hắn và cậu

– giám đốc ak tôi nghe trong c.ty chúng ta có tin đồn…

– đừng lo tôi ko quan tâm đâu.

Nghe hắn nói vậy nó tỏ ra buồn buồn, những cử chỉ đó làm sao qua được mắt hắn.

– sao cậu ko vui vì tin đồn đó ak?

– ko phải chỉ là….chỉ là…-cậu ngập ngừng- tin đồn đó cũng đúng 1 phần

Hắn ngớ người

– đúng 1 phần ? Là thế nào?

– thôi ko có gì đâu giám đốc đừng quan tâm.

– lại đây.

Hắn gọi cậu đến chỗ của hắn, rồi bất thình lình kéo cậu ngồi vào lòng, ban đầu cậu còn khán cự nhưng hắn đã ôm chặt lấy cậu nên cậu ko thoát được

– giờ nói xem đúng 1 phần là thế nào

– thì thật sự tôi có t…h…í….c….h giám đốc một chút

Nó nói lý nhí trong miệng đầu thì cuối xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hắn nghe được nhưng vẫn cố tình hỏi lại để chọc cậu

– sao cơ? Chỉ 1 chút thôi ư

– thì…thì…cũng hơn 1 chút 1 tí

Hắn quay người cậu lại, nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Ban đầu hắn chỉ muốn hôn nhẹ thôi nhưng ko ngờ đôi môi cậu lại cuốn hút và ngọt ngào như vậy nên hắn tham làm đưa lưỡi tách đôi môi cậu ra mà tung hoành ngang dọc trong miệng cậu cho đến khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc bỏ ra. Rồi hắn nhẹ nhàng nói vào tai cậu, nhỏ thôi

– anh yêu em

Cậu nghe được nên đỏ mặt. Vì lúc ấy có tiếng gõ cửa nên hắn phải thả cậu ra để cậu về chỗ làm. Cô thư kí đi vào đưa cho hắn 1 số công văn để hắn kí, hắn kí nhanh rồi đuổi cô ra ngoài.

ko ngờ lâu rồi ko gặp môi của em vẫn như 4 năm về trước vẫn ấm áp và mềm mại.

Suốt buổi hôm đó hắn chả làm gì mà cứ ngồi ngắm nó mãi làm nó cứ chốc chốc lại đỏ mặt. Ra về hắn đưa cậu về khu trung cư của cậu trước khi về còn lén hôn cậu 1 cái nữa.

Trên đường về nhà, hắn rất vui mừng vì cậu có tình cảm với hắn, nhưng cũng ko khỏi lo lắng vì bố hắn khi xưa là người ngăn cản hắn đến với cậu.

Flash back

Ba của hắn gọi hắn vào thư phòng, mặt của ông vô cùng nghiêm trọng.

– Nam con có biết ba rất tin tưởng con ko?

– dạ con biết thưa ba.

Ba hắn nổi giận quát to

– vậy thì tại sao con lại khiến cho ba thất vọng như vậy hả? Con lại đi cặp kè với 1 thằng c.trai khác là sao?

Hắn ko ngờ ba hắn lại biết chuyện của cậu với hắn. Ba hắn vứt ra bàn 1 tập hồ sơ dày cộm. Khổ cần xem hắn cũng biết trong đó là gì. Chắc chắn là lí lịch của cậu.

– chia tay đi

Hắn đứng hình,

– ko được, ko được đâu ba ak, con với em ấy yêu nhau thật lòng mà.

– yêu? Giữa 2 thằng c.trai có thể có t.y sao? Chỉ cần con ct với tên đó thì sau khi con học xong ba sẽ giao toàn bộ cổ phần của c.ty ba cho con

– ko con ko cần những thứ đó, con thật sự yêu em ấy và chỉ muốn sống bên cạnh em ấy thôi.

– con đừng ép ba phải ra tay.

Bỏ lại cho hắn câu nói đó ba hắn đứng dậy đi ra ngoài mà ko nói gì thêm. Hắn biết ba hắn có qua lại với t.giới ngầm và cũng ko bao giờ nói đùa. ” ko đc nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì mình phải làm sao?” nhà cậutuy cũng thuộc dạng khá giả nhưng ko thể sánh với nhà hắn được. Hắn cũng đã từng nghĩ là sẽ kể cho nó nghe rồi cả 2 đứa sẽ bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng lại ko thể vì cả 2 còn phụ thuộc vào gia đình chưa trải đời nhiều, hắn lại ko muốn cậu sống trong khổ cực.

Ko còn cách nào khác nên tối hôm đó hắn đã nói lời ct với cậu. Mặc dù biết cậu vô cùng đau khổ nhưng hắn còn đau hơn cả cậu. Và đúng như lời bố hắn hứa ông đã sang nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho hắn sau khi hắn ra trường. Nhưng vì hắn còn non nớt nên ông vẫn nắm giữ chức chủ tịch, mặc dù ông ko còn t.gia vào bất kì h.đ của c.ty nữa.

End flash back

Lại một lần nữa anh phải làm thế nào đây? Một bên là chữ “hiếu” còn bên là “tình”. Liệu anh có để “lịch sử lặp lại” không hay sẽ vì cậu mà buông xuôi tất cả. Anh đã từng buông tay cậu một lần và trong bốn năm đó, anh luôn phải sống trong ân hận, dằn vặt vì đã làm cậu đau lòng, lần này anh nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình vì cậu là tất cả của anh, anh chỉ cần mỗi cậu mà thôi.

Nhưng làm thế thì đúng hay sai khi mà bố anh một mực ngăn cản cuộc tình này và ông sẳn sàng làm cậu nguy hiểm. Tại sao ông trời lại bất công với anh như thế, anh nào gây ra chuyện gì mà bắt anh phải như thế này. Giá như anh không phải sinh ra trong một gia đình thế lực, giá như định mệnh không cho anh gặp cậu, giá như anh với cậu không yêu nhau, và nhiều nhiều chuyện giá như khác…thì giờ đây anh không phải đau khổ như vầy.

Có lẽ anh với cậu có duyên nhưng không có phận, định mệnh đã cho cả hai gặp nhau nhưng lại trái ngang không cho họ được đến với nhau. Tơ hồng của ông tơ bà nguyệt sao mà mỏng manh quá không đủ đề “trói buột” cả hai lại với nhau và giờ đây chuyện tình này dở dang, một cuộc tình buồn. Bầu trời đêm nay thật đen thẳm, một màu đen u ám sao mà giống như cõi lòng anh quá tuyệt vọng không có lối thoát. Phía bên kia đường quán cà fê đang mở bài “Xa em” càng làm cho cậu thêm u sầu, não nề. Từng lời bài hát như những nhát dao vô tình cứa vào tim anh.

Yêu em mong chờ niềm vui thế nhưng sao anh yêu cậu chỉ toàn là đau khổ. Ngồi thẫn thờ dưới bầu trời đêm anh hy vọng sẽ tìm được lối thoát, một lối thoát cho cả anh và cậu. Liệu anh với cậu có thể vượt qua sóng gió để có thề đến “bến bờ yêu thương” mà cả hai đang mơ ước hay củng như bao cuộc tình đồng giới khác rồi củng sẽ tan vỡ, nhìn làn khói thuốc anh thấy sao mà giống tình yêu của mình: mỏng manh, mơ hồ và rất dễ biến mất.

Hạnh phúc anh đang có sẽ tồn tại được trong bao lâu khi mà giông tố đang nổi dậy sẵn sàng nhấn chìm tình yêu của anh và cậu, một tình yêu được xem là “tội lỗi” của xã hội khi ai ai củng lên án. Anh thấy họ thật ích kỉ, tại sao họ không nghĩ cho anh? Có bao giờ họ đặt mình trong hoàn cảnh của anh không? Có hiểu cho nỗi lòng của anh không? Đã là tình yêu thì đâu cần phân biệt tầng lớp, tuổi tác, địa vị nhưng tại sao giới tính thì không được chứ.

Cậu hận cái quy luật của tựa nhiên tại sao trai phải yêu gái mà không được yêu những người đồng giới chứ. Chính vì cái định kiến xã hội ngàn đời này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của con người nên muốn thay đổi củng không được. Ai đó có thể cho anh lời khuyên anh nên làm gì bây giờ? Làm gì để bảo vệ tình yêu của mình…

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến nhà, nên hắn đành phải thôi ” đi 1 bước tính 1 bước vậy”. Nói là nhà nhưng nó ko hề hoàn chỉnh, vì vắng bóng mẹ hắn mặc dù bố hắn cũng rất thương yêu hắn nhưng ông cũng vô cùng khắc khe với hắn.

Bước vào nhà, hắn chào ba rồi lên phòng. Vì đang mệt mỏi nên hắn nhảy lên giường nằm suy nghĩ về nhà hắn mà thoáng buồn. Nhà hắn tuy có giàu thật, thành quả hiện tại gần như do chính bàn tay của ba hắn gây dựng nên. Khi cưới mẹ hắn ba hắn chỉ là 1 nhân viên quèn, còn mẹ hắn là con gái duy nhất của ông ngoại hắn. Ban đầu c.ty nói đúng hơn là tập đoàn hiện tại chỉ là 1 c.ty nhỏ vốn ko hề có chỗ đứng trên chốn thương trường.

Nhưng từ khi quyền hành được giao vào tay ba hắn thì mọi thứ thay đổi, ko biết do tài năng hay do may mắn mà từ cái c.ty nhỏ nhoi ít người biết đến đã trở thành tập đoàn lớn mạnh nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất nước. Cũng vì ba hắn cứ liên tục đâm đầu vào làm ăn mà quan tâm đến gia đình nên mẹ nó quá buồn đã xách vali đi từ khi hắn mới 5 tuổi.

Ba hắn vẫn luôn tìm kiếm bà nhưng ko thể tìm được. Hắn bỗng thở dài, ai nói tiền có thể mua được hạnh phúc chứ hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ bây giờ để có 1 cs hoàn chỉnh, có cha có mẹ hằng ngày ko phải ăn cơm ngoài tiệm. Nhưng đáng tiếc là ko thể và câu nói ” tiền ko mua đc hạnh phúc” có lẽ chỉ khi họ có thật nhiều tiền họ mới có thể hiểu được. Hắn đứng dậy đi tắm cho khỏe.

Còn về phần cậu, sau khi được hắn đưa về khu trung cư nó cũng bất thần nhớ về gia đình của mình. Cả ba mẹ cậu đều chưa biết cậu đã về nước, họ vẫn nghĩ cậu còn du học bên Nhật, và cũng ko biết rằng cậu đang trả thù. Cả ba mẹ cậu đều làm bác sĩ cả, vì họ cũng có phòng khám riêng nên nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, cậu còn 1 em trai cũng đang học y năm thứ nhất.

Đã nhiều lần cậu muốn về nhà để thăm ba mẹ nhưng rồi lại thôi vì cậu ko muốn kéo gia đình của mình vào chuyện này và họ cũng ko biết cậu là gay. Cậu cũng đã từng muốn bỏ mọi hận thù để trở lại cs như trước đây, được vô tư nói cười. Nhưng cuối cùng vẫn ko thể chỉ trách cậu yêu hắn quá nhiều, trái với yêu chỉ có hận nên cậu yêu hắn bao nhiêu thì lại hận hắn bấy nhiêu. Cảm thấy hơi nhức đầu nên cậu đi ngủ sớm để mai còn phải đi làm.

Kể từ ngày hắn nói lời yêu nó thì hắn gần như ko cho cậu làm việc gì. Nhưng vì cậu cứ nói hoài nên đôi lúc hắn chỉ giao cho cậu 1 ít cv thôi. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường. Cũng giống như các cặp tình nhân khác cậu với hắn nhiều lúc cũng có cãi vã, giận hờn nhưng người xl luôn là hắn. Ngoài việc ôm và hôn cậu ko bao giờ cho hắn làm gì hơn.

Theo như cậu biết ngày mai là sinh nhật của hắn nên nó quyết định sẽ hỏi hắn có muốn lấy cậu làm vợ ko, nếu hắn đồng ý thì coi như kế hoạch của cậu đã thành công 1 nửa. Vì mặc dù là người yêu của hắn nhưng tất cả giấy tờ quan trọng của c.ty cậu đều ko hề biết nên cách duy nhất là phải cưới hắn mới có thể lấy được.

– em có biết hôm nay là ngày gì ko?- hắn hỏi nó

– em ko biết- nó nói dửng dưng khi đang ngồi trong lòng hắn.

Nghe nó nói vậy hắn tuy hơi buồn nhưng cũng ko nói gì.

– lát ra về em đi cùng vài người khác đi làm vài ly nha?

– ko được em bận rồi.

Lần này thì hắn buồn thật sự nên hắn thả nó ra rồi làm việc mà ko nói gì thêm nữa. Thật ra cậu biết hôm nay là sinh nhật hắn, cậu cũng đã đặt bánh sinh nhật rồi và cũng dự định là làm bữa tiệc nhỏ, nhưng để gây bất ngờ cho hắn nên nó mới nói vậy.

Ra về hắn cùng vài đồng nghiệp đi ra quán bar cũng gần đó, cứ nghĩ cậu ko nhớ sinh nhật hắn làm hắn lại buồn với một tức giận nên uống liên tục. Còn cậu thì đi lấy bánh với chuẩn bị vài món đơn giản.

9h cậu nhắn tin cho hắn qua nhà mình có chút việc. Hắn thấy lại càng tức giận, có sẵn rượu trong người hắn phóng như bay đến chung cư của cậu. Khi bước vào phòng cậu thì thấy đèn tối thui, đang định bất đèn lên thì ai đó đã bật, hắn hơi nheo mắt lại rồi nhe giọng nó

– HPBD- kèm theo đó là tiếng bùm bụp của mấy cái súng dây ( cái này au nói lụi chứ au ko bít cái đó)

Mọi tức giận và buồn bã bỗng chốc bay đi hết chỉ còn lại sự hạnh phúc trào dâng mà thôi. Hắn ôm cậu vào lòng nói khẽ

– cảm ơn em!

Cậu gỡ tay hắn ra rồi kéo hắn đến bàn ăn để thổi nến. Mặc dù ko có gì to tát nhưng hắn lại vô cùng hạnh phúc. Ăn xong hắn cùng cậu dọn dẹp rồi đi tắm ( từng người nhá)

– quà của anh đâu- hắn hỏi cậu

– ủa chứ nãy giờ ko phải là quà hả?

Hắn phụng phĩu lắc đầu

– vậy chứ anh thích gì nè ?- cậu cười hỏi hắn

Hắn chỉ tay vào nó. Ban đầu cậu còn ko hiểu gì nhưng một lát sau cậu lại đỏ mặt lắc đầu

– đi mà…đi mà- hắn năn nỉ cậu với đôi mắt cún con.

Nó bối rối gật đầu, hắn vui mừng bế cậu chạy vào phòng ngủ đặt nhẹ cậu lên giường.

Truyện này mình chỉ có tới đây; bạn nào có các phần còn lại gửi qua e-mail cho mình nha.

Danh sách các chương:

66 người thích truyện này

Comments

  1. says

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *