Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết

Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng (Trong cơn say 2). Tác giả: Phạm Anh Tuấn. Lấy cảm hứng từ bộ phim Bad Romance (Hua wei mei) năm 2011 do Trung Quốc sản xuất, tác phẩm Thế giới không có đàn bà của nhà văn Bùi Anh Tấn và tiểu thuyết Khóc giữa Sài Gòn của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, tôi viết tác phẩm này theo cách vô thức nhất. Đây là cuộc đời của bốn người Thiện, Q, Heineken Yang, Giang, là những trải nghiệm của họ trong ba mối tình đầy đủ sắc thái: đồng tính, dị tính, song tính. Mọi thứ diễn ra ở Sài Gòn, dưới ánh đèn vàng hào nhoáng và cô đơn đến rợn ngợp. Để từ đó, bắt đầu những nỗi đau do sự sắp đặt của cuộc đời gây nên.

Thiện yêu Q, đồng thời phải lòng người con gái khác.

Heineken Yang giữa vết cắt của quá khứ và hiện tại, cố giữ chặt nhau giữa 8 triệu người chật như nêm. Liệu họ có thành công?

Cuối cùng, Giang và những ám ảnh người đồng tính, với tình cảm đầy ích kỷ dành cho Yang.

Liệu tình yêu của họ có tồn tại được giữa cuộc đời?

Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 1

Tác giả: Phạm Anh Tuấn

Quán cà phê nhỏ đông nghẹt người. Bên phải chiếc bàn nhỏ đặt trên bục cao vốn là nơi mà chiếc piano thường ngày án ngự là một giá sách. Xét về lượng khán giả có mặt ở không gian chật hẹp này, có thể đoán đây là một tác giả trẻ. Những cuốn sách được xếp một cách đầy nghệ thuật theo hình bậc thang, phía trên cùng đặt một tấm thiệp màu trắng. Ở giữa mặt giấy đó là hình ảnh chai bia Heineken được vẽ cách điệu, trở nên ngộ nghĩnh.

Thiện nhíu mày. Tìm cho mình một góc nhỏ tránh xa những người ham mê đọc sách đang cố gắng chọn vị trí giữa trung tâm, anh ngồi sát bên trái căn phòng. Trong lúc di chuyển, anh liếc mắt thật nhanh qua bìa sách đơn giản.

Trong cơn say.

Chẳng phải là người mà Thiện quen biết hay quan tâm. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ngó ngàng đến văn học. Đề tài đồng tính lại càng không. Anh căm ghét họ. Hình ảnh những kẻ đồng cô lảng vảng xung quanh khiến Thiện rùng mình. Ớn lạnh hơn, khi người đời nhìn ta bằng con mắt soi mói.

Thiện tìm được một chỗ đằng sau một cây thông nô en lạc thời đang nằm chễm chệ giữa tiết trời nóng nực mùa hè ở Sài Gòn. Khi anh vừa ngồi xuống, định bụng gọi một tách cà phê, thì đồng thời, một người con trai khác cũng tìm đến. Cậu ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn những độc giả lác đác đang chờ đợi tác giả kí tặng sách. Một cách tự nhiên, cậu liếc nhìn qua Thiện. Thoáng bối rối hiện rõ trên nét mặt có phần già dặn ấy.

– Em ngồi đây được không? – Cậu hỏi anh.

Thiện gật đầu, không đáp. Bất chợt, tự nhiên Thiện cảm thấy ở người con trai này có một nét gì đó đặc biệt. Khuôn mặt sáng sủa với bờ môi khá mỏng đang mím chặt. Đôi mắt cậu ngước thật nhanh qua chồng sách cao ngất kia, sau đó lại cúi xuống nghịch ngợm chiếc smartphone. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ấy.

Tim anh thắt chặt. Tựa như có ai đó đấm thẳng vào lồng ngực mình một cú thật mạnh, Thiện co rúm người lại. Luồng điện chạy thật nhanh, rồi sau đó dừng ở trí óc đang rối loạn.

Không để cho anh định thần lại, cậu đứng dậy và tiến về phía chiếc bàn đang đặt riêng cho mình.

Cậu nhóc ấy là Q.

Thiện vội vàng đứng dậy. Như một người mộng du, anh muốn thoát khỏi sự tàng hình mà mình đã lựa chọn lúc đầu. Nhưng rồi, Trân – người yêu anh bước tới. Cô ôm lấy anh, phe phẩy chiếc vé xem phim trên tay.

– Chút nữa mình đi coi phim Scandal 2 nghen! Em mua vé rồi.

– Ơ…Ừ…đợi anh chút! – Thiện không màng nhìn tờ vé trên tay Trân.

Cô bạn gái Thiện liếc nhìn theo hướng mắt anh. Khi thấy những người khán giả ít ỏi vây quanh Q, cô bĩu môi tiến lại gần. Sau khi đọc lướt qua nội dung bên ngoài, Trân thảy cuốn sách vào chỗ cũ, sau đó tiến lại gần anh.

– Truyện gay. Anh thích đọc không?

– Không. – Anh đáp thẳng thừng.

– Hai thằng con trai lên giường làm tình với nhau… – cô rùng mình –…thấy phát kinh.

Thiện vẫn không thể thốt nên lời nào. Đôi mắt anh vẫn chú mục vào Q. Đôi mắt của cậu. Cả hàng râu quai nón chạy dọc theo xương hàm, dừng ở lưng chừng gò má. Nụ cười ngượng ngùng, không quen bị nhiều người vây quanh lấy mình. Mọi thứ từ con người đó đều tự nhiên, như thể cậu bộc phát tất cả mọi thứ trong tâm hồn. Cả sự yếu đuối không buồn giấu diếm. Chẳng khó nhận ra Q đồng tính.

Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng (Trong cơn say 2). Tác giả: Phạm Anh Tuấn.

Thiện thấy sợ cảm xúc đang nảy nở trong tâm khảm mình. Thứ run rẩy rất nhẹ ấy. Cơ hồ có một bàn tay nào đó đang ve vãn trái tim Thiện, bắt anh phải tuôn ra sự thật. Rằng thật sự, anh đang run rẩy trước Q. Bất ngờ, thứ cảm xúc từ xưa ập tới, móc cho anh một cú thật mạnh vào khoang bụng. Bất thần, Thiên đưa mắt nhìn chỗ khác. Anh nắm chặt lấy tay Trân, cố khẳng định lại tất cả mọi điều rối ren trong cảm xúc của mình.

– Mình đi nào em!

Trân gật đầu. Anh theo chân cô ra khỏi quán cà phê. Nhưng, giống một sự sai khiến, Thiện quay đầu lại. Ánh mặt anh và Q chạm nhau. Cậu nở nụ cười với anh và khẽ gật đầu. Thiên im lặng. Vội vã nắm chặt lấy Trân, anh chạy thật nhanh, như thoát khỏi thứ tình cảm rối rắm không hồi kết đang nảy nở trong lòng mình.

Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa. Một chiếc mô tô màu vàng đi ngang qua anh. Ánh mắt Thiện va chạm với người con trai khoác chiếc áo ca rô và mặc chiếc quần xanh đặc trưng của công an. Anh cố gắng nhìn mặt cậu ta, nhưng chiếc mũ bảo hiểm đã che mất. Một sự quen thuộc đến choáng ngợp.

Kể từ lúc ấy, nụ cười của Q đã được sắp xếp trong một góc nhỏ trong trái tim Thiện. Nhỏ thôi…nhưng đủ chiếm lĩnh tất cả mọi nỗi niềm trong trái tim anh.

Buổi kí sách gần kết thúc.

Yang ngước nhìn người mình yêu bận rộn kí tặng những độc giả đầu tiên. Anh mỉm cười nhìn thấy nét hạnh phúc đầu tiên của cậu. Sau nước mắt, đau thương, mất mát, cuối cùng họ đã đến bên nhau.

Gọi một ly cà phê đen ít đường, Yang chậm rãi nhấm nháp niềm vui của riêng mình. Anh lấy một cuốn sách của cậu, sau đó xếp hàng sau hai người con trai khác. Khi đến lượt mình, Yang đặt cuốn sách xuống bàn. Q sững sờ khi ngước lên và thấy anh.

– Ơ…sao anh bảo không đến được?

– Hôm nay là buổi kí tặng sách của vợ, sao anh bỏ được?

– Nịnh đầm giỏi nhỉ? – Q cười.

– Chứ sao? Kí sách cho anh đi! – Yang vờ nài nỉ.

– Thôi, đi ra cho em! Anh có một đống chữ kí của em ở nhà rồi.

– Vậy đêm nay, anh bắt cưng kí đến hết đêm luôn đấy!

Yang xoa tai Q. Cậu nhóc của anh cười tươi, đấm nhẹ vào ngực anh. Sau đó, anh cầm cuốn sách trên tay, mân mê nó như một đứa con mới được sinh ra. Yang ngước nhìn bìa sách, cả cái tên đơn giản một chữ cái của tác giả. Cảm giác thỏa mãn nảy nở trong lòng khiến anh thấy cuộc đời này thật tuyệt vời.

Kết thúc buổi kí tặng, anh đưa cậu về nhà. Trên quãng đường, Q khẽ luồn tay vào túi Yang. Một cách khẽ khàng, anh tìm đến tay cậu, nắm chặt. Hơi ấm quen thuộc choáng hết mọi ưu phiền sau một ngày vất vả.

Họ trở về căn hộ chung cư số 210. Mọi thứ về Việt – người yêu cũ của Yang – đã được cất gọn trong một góc khác, kín đáo, trang trọng hơn. Ngoài bức hình Việt trên bàn thờ, thì mọi thứ đều được gói gọn lại. Thay vào đấy, là những bức ảnh của Q và Yang. Anh thích được chụp cậu trong bộ áo sơ mi trắng của mình. Làn da trắng đặc trưng của dân Đà Lạt khiến anh thấy ấm áp. Đôi khi ta chỉ cần vậy thôi. Giữa dòng đời khắc nghiệt, biết được ai đó thuộc về mình giữa cơ hồ những rối loạn ngoài kia. Nhất là trong thế giới thứ ba này, khi niềm tin tình yêu bị thử thách quá nhiều. Vô vàn những thứ phải đề phòng. Con người là những thương gia tài giỏi. Ta đến với nhau với vô số mục đích. Vì dục. Vì tình. Vì tiền. Vì cô đơn.

Dễ gì tìm được ai, giữa vô vàn tính toán, đến với ta bằng sự chân thành, bỏ ngoài tất cả xác thịt tầm thường và vật chất lạnh lẽo?

Yang và cậu cũng đã trải qua bao nhiêu điều. Nhưng anh biết, sẽ chẳng người nào cho anh cảm giác được là mình. Bên Q, Yang được sống thật.

Yang ngước nhìn Q đang rửa lại đống bát thừa mà hồi trưa cậu bỏ dở để đi cho kịp buổi ra mắt cuốn sách đầu tiên. Chiếc nhẫn mà anh trao cho Q lóe lên ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn huỳnh quang. Anh tiến lại gần Q, ôm lấy cậu từ phía sau. Từ trước đến nay, cậu nhóc của anh không thích những sự đụng chạm bất ngờ. Sự phòng vệ với cuộc sống đầy biến động khiến cậu nhóc của anh luôn ở trong sự căng thẳng không thể thoát. Yang kiên nhẫn tiến đến Q từ từ. Ban đầu, là sự đụng chạm nhẹ nơi sau tai. Rồi dần dần là những nụ hôn bất ngờ trên má. Như một chú mèo quen hơi, Q thả lòng và đón nhận anh.

– Anh yêu em! – Yang khẽ khàng nói.

– Anh lại muốn gì đây? – Q nhíu mày. Cậu cạ tay vào khuỷu tay Yang. Đấy là thói quen muốn thuở của nhóc.

– Có bao giờ em bỏ anh theo người khác không?

Q im lặng trong chốc lát.

– Sao anh không hỏi ngược lại? Có khi nào anh bỏ em theo người khác không?

– Anh theo ai được?

– Một cô gái chẳng hạn.

Yang bật cười:

– Nghĩ vớ vẩn!

Q quay người lại, vòng tay qua cổ Yang. Cậu nhón chân đặt nụ hôn lên trán anh. Anh ôm lấy Q, nhấc bổng cậu lên và đưa cậu vào chiếc giường đã trở thành tổ ấm của hai người.

Bên ngoài, trời đổ mưa, rồi tạnh.

Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh. Phía sân, giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống, vẽ lên mặt vũng nước tù những vòng tròn đồng tâm tròn trịa. Ngước nhìn khung cảnh xung quanh ướt át như cậu bé vừa ráo lệ, Giang thở dài. Trời đã khuya. Nhưng cô vẫn không ngủ được. Trên tay Giang là tấm hình của một chàng trai mới bước qua tuổi 22. Khuôn mặt có phần già dặn trước tuổi với hàng râu quai nón chạy theo chiều khuôn mặt góc cạnh. Mắt anh ta khá sâu. Khuôn mặt không cảm xúc, nhưng thoảng đâu đó vẫn là một nỗi buồn chẳng thể nào thoát ra. Cô thích nét ương ngạnh, bướng bỉnh của anh. Giang bỗng mỉm cười, mường tượng cảnh anh và cô đến bên nhau.

Bao lâu rồi cô mới có cảm giác muốn yêu một ai đó? Có lẽ, xa lắm! Khi trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu mà nụ cười chỉ tồn đọng một khoảnh khắc ngắn ngủi, còn nỗi đau trải dài bất tận, ta chẳng muốn yêu nữa. Cứ mải hoài sống trơ trơ, lặng lẽ như cây thông bất trị xứ sương mù. Nhưng dù sao, dưới trạng thái trì trệ đó, ai đó cũng mong được hưởng chút hơi người.

Nhỏ thôi, nhưng được yêu là được rồi.

Giang nhìn chàng trai trong tấm ảnh thẻ. Đó là Hiếu, cùng tổ công an hình sự với cô. Người ta hay gọi anh là Heineken Yang. Có tin đồn cho rằng Hiếu là người đồng tính. Nhưng cô không tin. Một người tinh tế, mạnh mẽ như Yang không thể là người như vậy. Đó chỉ là lời đồn ác miệng mà thiên hạ đồn lên.

Giang còn nhớ mối tình đầu của mình. Sau những năm tháng yêu nhau mặn nồng, người đàn ông đó bỏ cô. Không luyến tiếc. Không do dự. Như thể, cuộc tình mà họ trải qua chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng, Giang không trách anh ta. Bởi ngay từ lúc đầu, họ đã thỏa thuận chỉ là người tình với nhau. Không có kết hôn. Không có con cái. Và rồi, kết thúc mối quan hệ ấy cũng không quá bất ngờ đối với Giang.

Vì thế, cô tin, rằng khi chỉ có tình cảm ràng buộc hai cá thể, mọi thứ sẽ không bao giờ bền vững. Đó là quy luật. Vậy, ngay đến tình yêu nam nữ vốn hợp với quy luật tự nhiên còn không thể, thì tại sao lại xảy ra với hai người con trai cùng giới tính?

Tình cảm chỉ là thứ dây hư ảo mà thôi, phải biết biến trái tim người ta thành của mình.

Quan trọng hơn hết, thứ gì trái tự nhiên phải bị đào thải. Đó cũng là quy luật bất biến của cuộc sống này.

Ngoài trời, một tiếng sấm vang lên, xé nát thứ yên tĩnh giả tạo.

Danh sách các chương:

5 người thích truyện này

Comments

  1. Lam says

    Cho e hỏi tg Phạm Anh Tuấn khi nào “Rơi trong ánh đèn vàng” mới có các Chương tiếp theo 15, 16, 17, …. chẳng hạn.

    Mình đọc tới Chương 14 của a tới đó hết rồi. Tự nhiên làm mất hết cảm xúc. Không biết 2 diễn viên chính Yang và Q có thể mãi mãi bên nhau sau bao nhiêu sóng gió này ko?

    E háo hức quá. Cho e ý kiến đi.

    Contact: Lam 0945491051

  2. Lam says

    Sao mình đang đọc tới Chap 14 lại hết rồi. Đọc chưa thấy hồi kết mà.

    Tác giả cho e ý kiến đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *