Quán lạ người quen – by noicuoichantroi

Truyện gay: Quán lạ người quen. Tác giả: noicuoichantroi. Hôm nay lại là một ngày đầy nắng giữa trời Sài Gòn… Bên ly cafe ngan ngát hương, Hoài hướng mắt về phía cửa sổ để tận hưởng những tia nắng vàng tươi của một ngày chủ nhật rảnh rỗi mà Hoài đã quyết toàn tâm toàn ý không nghĩ đến việc học hay bất kỳ công việc gì khác. Với Hoài hôm nay là ngày để thư giãn.

Truyện gay: Quán lạ người quen

Tác giả: noicuoichantroi

Đã khá lâu Hoài mới có được một ngày chủ nhật dành riêng cho bản thân mình như thế này. Đây quả là một điều hiếm hỏi đối với Hoài. Gần như mọi ngày chủ nhật của Hoài đều là công tác xã hội, học thêm Anh văn, hay đi sinh nhật bạn… Dù rằng những “công việc” đó với Hoài cũng rất tuyệt vời nhưng có lẽ cậu trai này vẫn luôn muốn có một ngày của riêng mình – một ngày chỉ để ngồi ở góc nhỏ gần cửa sổ của một quán cafe nào đó để nhìn mọi người qua lại, buồn vui với cái sự đời. Tính cách của Hoài thật sự lạ lùng, cậu luôn thích ở trong đám đông nhưng chẳng tương tác với ai cả mà chỉ quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm và giấu đi mọi ý nghĩa đó vào tâm hồn đa cảm của mình.

Đang tận hưởng niềm vui nhỏ của mình thì ánh mắt Hoài chợt nhận ra điều gì đó thật khác biệt đang ở rất gần cậu. Qua ảo ảnh phản chiếu trên tấm gương cửa sổ, mơ hồ Hoài thấy được một dáng người thanh tú mà với cậu chắc không thể nào quên được. Chính là người thanh niên đã khiến tim cậu rung lên từng hồi vào chiều thứ sáu vừa qua. Hoài vội quay người lại, nhìn về phía người thanh niên kia.

Đúng là người đó rồi. Trong tích tắc nào đó, người kia cũng như nhận ra ánh nhìn đặc biệt từ góc bàn bên cửa sổ, người đó cũng vội hướng mắt về phía Hoài. Ánh mắt ấy sáng long lanh hơn cả những tia nắng ban mai đang chía qua khung cửa sổ. Hoài như chìm vào trong ánh mắt đó, một ánh mắt điềm tỉnh thoáng chút ngạc nhiên và có cả chút hân hoàn.

Khóe môi người kia như mỉm cười với Hoài. Rất nhanh. Nhưng đủ để Hoài nhận ra và cũng đủ để bối rối. Người kia khẽ nghiêng người đi về phía quầy pha cà phê một cách từ tốn nhưng dứt khoát. Người đó nói gì đó với anh chàng phục vụ rồi cười rất sảng khoái, hai người họ còn đấm tay hai cái.

Những hình ảnh làm Hoài thấy thật hụt hẫng: “có lẽ họ là một cặp”; cậu hơi cúi đầu xuống, tay phải cầm ly cà phê và nhấp một ít. Vị cà phê có vẻ đắng hơn lúc sáng, hương thơm cũng bay đi ít nhiều. Hoài lại quay đầu về phía cửa sổ trầm tư nhìn dòng người qua lại vội vã. Hoài tiếp tục đóng vai “chàng trai bên cửa sổ” với phân cảnh ưu tư chứ không còn hân hoan như lúc sáng.

Truyện gay: Quán lạ người quen. Tác giả: noicuoichantroi.

Truyện gay: Quán lạ người quen. Tác giả: noicuoichantroi.

Vẻ mặt trầm ngâm của Hoài hòa cũng khung cửa gỗ được thiết kế theo phong cách cổ điển bỗng làm cho mặt tiền của quán cà phê Prince 18 trở nên đẹp tuyệt vời như trong một câu truyện cổ tích nào đó. Những người ở gần góc phố này thì ai cũng biết rằng quán cà phê này luôn có những chàng trai khôi ngô ra vào.

Vào thời gian đầu mở cửa, những người dân xung quanh từ phù nữ đến cả nam giới, từ người già đến người để đều thắc mắc ba vấn đề: một là chủ quán này chắc là một tay đại gia chịu chơi nên mới xây dựng một quán cà phê đẹp và sang trọng đến vậy; hai là tại sao nhân viên ở quán này toàn là những chàng trai trẻ đẹp, cao to, ngực vuông, mông đầy lại còn ăn mặc rất thời trang chẳng khác gì người mẫu, ba là hầu như khách vào đây uống cà phê đều là nam và hầu hết cũng đẹp và sành điệu.

Rồi dần dần mọi người cũng biết được câu trả lời, khi mà từ những lời PR hay nói bình dân hơn là đồn đại từ giới trẻ cho đến những cập nhật trên các ứng dụng như Foody thì cái tên “Prince 18 Coffee” đều được đóng mác “for gay men” với nghĩa tiếng Việt là cà phê cho hội trai yêu trai. Và đương nhiên, địa chỉ 25D Bắc Hải Q. Tân Bình – địa chỉ của “Prince 18 Coffee” cũng trở một trong những địa điểm được tìm đến nhiều nhất của các chàng trai đồng tính tại Sài Gòn và cả khách du lịch trong mà ngoài nước.

Bởi vậy, ta nói thà không gặp còn hơn… – Hoài thở dài rồi đưa tay về phía sau lưng lấy cái tai nghe trong chiếc cặp quai chéo quen thuộc. Thật không may, do tâm trí bay đi đâu mất rồi nên Hoài làm nghiêng ly cafe của mình.

Vì thói quen nhâm nhi từng chút một nên ly cafe của Hoài còn hơn nữa ly và gần như toàn bộ dịch cafe đen lay láy, thơm hoàn hảo đó chảy lan ra khắp cả mặt bàn và chảy xuống một ít lên đùi Hoài. Hoài vụng về cứu chữa bãi chiến trường mình vừa mới gây ra. Cậu vội lấy khăn giấy để lau nước cafe trên mặt bàn, rồi lau đùi mình. “Thôi rồi, cái quân kaki màu kem của mình! Hịc” – Cậu than thở khi nhận ra vết cafe làm chiếc quần yêu thích bị vệt cafe phá hoại.

Để tôi giúp em – Bất chợt một giọng nói khá trầm ấm vang ngay bên tai Hoài, chưa kịp nhận thức sự việc gì đang xảy ra thì Hoài thấy tay một chàng trai đang cầm chiếc khăn thấm lau giúp Hoài những vệt cafe. Hoài ngước mặt lên nhìn về phía người đang giúp cậu.

Anh… – Hoài chỉ kịp gọi khẽ như vậy vì ngay khi nhìn lên thì phát hiện đó là người khiến cậu thẩn thờ nãy giờ.

Người kia liếc nhìn cậu một cái rồi mỉm cười “Tôi sẽ pha cho cậu ly khác. Còn với cái quần này thì lát tôi sẽ bày cậu cách giặt sạch nó”. Không để Hoài biểu lộ cảm xúc gì thì chàng trai kia đã nháy mắt một cái với Hoài rồi nói vui “I’m not a waiter. I’m a prince, so I can do everything for you…”

What??? – Hoài thản thốt.

But this will happen if you’re my taste – Chàng trai nhẹ nhàng nghiêng đầu đưa miệng đến gần tai trái Hoài và thủ thỉ.

Lúc này đây tim Hoài bấn loạn, hai dái tai Hoài thì nóng ráng, cậu trai trẻ chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn người kia tiếp tục mỉm cười rồi dọn dẹp ly cafe bị đổ của cậu.

Hiện tại Hoài để ý kĩ hơn đến trang phục chàng “hoàng tử” đang vận trên người. Đó một bộ sơ mi trắng dài tay được xắn lên đến khuỷa tay và chiếc quần tây đen cùng đôi giày tây đen lịch lãm. Cả áo và quần đều được may vừa vặn với dáng người của chàng ta. Kiểu trang phục này tuy đơn giản nhưng luôn tôn lên vẻ nam tính của người đàn ông, đặc biệt là những người có bờ vai rộng, dáng cao, bắp tay rắn chắc như người đang đứng trước mặt Hoài.

Động tác dọn dẹp của người này rất nhanh, mới thoáng chốc đã xử lý xong mớ hỗn độn mà Hoài gây ra. Chàng ta đứng thẳng người dậy, nhìn Hoài khẽ cười mỉm rồi quay đi về phía quầy pha chế. Hình ảnh này làm Hoài liên tưởng ngay đến những tấm ảnh trên các tạp chí thời trang, một chàng trai mang phong cách quý ông với chiếc áo sơ mi trắng, cài hờ nút áo thứ nhất đứng bên chiếc bàn gỗ vuông tinh tế cạnh khung cửa sổ đầy nắng.

Nắng Sài Gòn có chút chói chang nhưng lại làm cho khuôn hình thêm rực rỡ. Điều thu nhất vẫn là khí thái và ánh mắt của người nam kia, rất lĩnh lãm, nam tính đầy thu hút. Một chi tiết nhỏ mà Hoài mới nhận ra đó là cái huy hiệu bằng kim loại sáng lấp lánh hình chữ “HT18” được thiết kế rất công phu đang cài ở ngực trái của chàng trai. Mọi chi tiết của khuôn hình vừa rồi đều khiến Hoài không thể nào quên.

-“Anh có thể cho thêm chút sữa vào ly cafe mới của em được không? Cafe sẽ tiếp cho em thêm chút năng lượng để bớt vụng về.” – Hoài bất ngờ gọi chàng “hoàng tử” kia khi chàng ta đi được dăm ba bước.

-“Tất nhiên rồi. Em có muốn dùng thử bánh passion mousse của quán không? Hương vị rất ngon đấy!” – Người kia dừng bước và quay lại nói với Hoài.

-“OK! anh cho em một phần nhé cám ơn anh”- Hoài đáp lại một cách nhẹ nhàng kèm một nụ cười có phần e thẹn. Thật ra thì Hoài không thích cafe sữa, cũng không thích bánh ngọt lắm nhưng do không biết làm sao bắt chuyện với người kia nên đàng nói bâng quơ rồi đồng ý bâng quơ vậy thôi.

-“À! anh cho em hỏi WC ở đâu ạ?”

-“Em đi theo tôi đến quầy pha chế tôi sẽ chỉ em”

Hoài đứng dậy và đi theo chàng “hoàng tử”. Từ bàn của Hoài đến quầy pha chế chỉ khoảng gần 20 bước, nhưng lúc đi có vài người gọi đồ uống, có người xin pass wifi, cũng có người bắt chuyện với “hoàng tử” của Hoài nên bước chân của hai người bị gian đoạn ít nhiều. Cũng vì vậy mà Hoài có thêm chút thời gian để ngắm nhìn người con trai đó. Anh ta lúc nào cũng thật thanh lịch, nam tính và thu hút.

Dù những lời nói, cử chỉ của anh có chút “xã giao” với khách nhưng vẫn có thể hiện sự cởi mở hòa đồng khiến người khác cảm thấy thoái mái và đương nhiên có vài người bị cái phong thái “đàn ông” của anh thu hút. Ngoài việc chú ý đến anh, Hoài cũng để ý nhiều hơn đến khung cảnh và cách bày trí của quán. Tất cả các bàn đều là bàn gỗ vuông với kiểu dáng có chút cổ điển pha lẫn những đường nét góc cạnh đầy hiện đại từ mặt bàn đến chân bàn.

Ghê ngồi cũng rất hợp, là loại ghế gỗ cho lưng tựa, được gia công khéo léo để tạo nên đường cong nhẹ cho lưng tựa để vừa với độ cong tự nhiên của lưng người khi dựa vào ghế giúp tạo cảm giác thoải mái. Loại gỗ làm bàn và ghế đều giống nhau, tuy Hoài không rành lắm về kiến trúc nhưng vẫn có thể biết đây là gỗ đắt tiền, màu nâu rất sáng và đẹp.

Quán còn được trang trí bởi những bóng đèn dây tóc lớn nhỏ khác nhau, được treo một cách ngẫu nhiên, độ dài của dây treo cũng khác nhau. Loại đèn này thoáng nhìn cứ tưởng là đèn dây tóc thời thập niên 90 nhưng không phải vậy, đây là loại đèn được cải tiến để tỏa ánh sáng dịu hơn, ít tỏa nhiệt hơn, thủy tinh trong hơn và được thổi mong hơn để làm cho chiếc đèn trên nên thanh thoát hơn.

Màu chủ đạo của quán là màu cafe phối với những đường thẳng màu trắng mãnh mẽ. Đặc biệt, ngày giữa tường đối diện cửa ra vào có một tấm gương lớn với khung gỗ có các họa tiết điêu khắc mạnh mẽ tạo sự kỳ bí cho chiếc gương. Phía trên chiếc gương có một tấm bảng gỗ cũng được chế tác nhìn rất cổ điển, trên đó có dòng chữ “Mirror! Mirror! Tell us that we’re princes” được cách điệu theo lỗi kiến trúc Hi Lạp cổ. Đây có lẽ là điểm ấn tượng nhất của quán. Bất kỳ ai ngay khi bước vào quán sẽ thấy chính mình trong gương với câu hỏi liệu mình có là hoàng tử.

-“Em đi thẳng hướng này nhìn bên tay trái sẽ thấy WC nam” – Bất chợt chàng “hoàng tử” lên tiếng giúp Hoài nhận ra mình đã đến quầy pha chế.

-“Dạ, em cám ơn anh” – Hoài đưa tay lên chẩm gãi đầu vài, rồi cười với anh ta xong đi về phía anh ta hướng dẫn.

Hoài không biết rằng ngay khi Hoài vừa quay lưng đi, khóe môi người con trai đó vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đi thẳng theo đường mà người kia chỉ khoảng mười bước thì Hoài đã thấy có một ngã ba, ngay bên trái là một căn phòng trắng biển “Restroom for Gentleman”. Hoài mở cửa bước vào, căn phòng khá rộng và sạch sẽ, có lavabo kiểu dáng hiện đại với vòi nước cảm ứng, có cả một chai thủy tinh sang trọng chứa xà phòng rửa tay nữa.

Và dĩ nhiên không thiếu chiếc gương mang phong cách cổ kính với khung gỗ, tuy có chút lệch tông khi mà chiếc gương khung gỗ màu nâu này được đặt trong căn phòng trắng sáng thế này nhưng nó lại tạo nên một ấn tượng khó phai. Trên chiếc gương cũng được khắc một dòng chữ với lối điêu khắc giống với chiếc gương to ngoài quán, nhưng nội dung dòng chữ có khác, đó là “Mirror! Mirror! The princes are always princes, aren’t we?”. Dòng chữ này làm Hoài bật cười khi đang rửa tay và chỉnh lại tóc.

Ban đầu Hoài không đi giải quyết “nỗi buồn” gì cả mà chỉ muốn rửa tay mà thôi. Tuy nhiên, sau khi rửa tay rồi thì Hoài mới cảm thấy mình cũng nên giải quyết luôn, và thế là Hoài quay người lại để đến bồn tiểu. Lạ thay là ở wc này không có bồn tiểu đứng như các wc cho nam thường thấy; Hoài chỉ thấy những căn phòng nhỏ riêng lẻ mà thôi. Dù hơi thấy làm lạ nhưng Hoài cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiến vào một phòng để giải quyết “nỗi buồn bé” của mình. Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, bồn vệ sinh đứng khá hiện đại, phía trong cửa cũng có những móc máng quần áo cho thấy chủ quán là người rất tỉ mỉ.

-“Hả? Sao lại có một cái lỗ tròn thông với phòng kế bên ở đây?” – Hoài ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái lỗ tròn trĩnh đường kính khoảng 8 cm nằm ngang với hông của Hoài ở trên vách nhựa ngăn cách hai phòng vệ sinh.

Một chàng sinh viên năm nhất tối ngày lo việc học hành và công tác thanh niên như Hoài chắc hẳn đầu óc vẫn còn trong sáng chưa bị “phim người lớn” ảnh hưởng nên cậu ngạc nhiên như thế trước kiểu nhà vệ sinh Glory Hole dành cho nam này.

-“Em có bên đó không? Chàng trai bên khung cửa sổ!”- Câu hỏi bất ngờ phát ra từ phòng kế trong lúc Hoài đang thả lỏng cơ thắt bàng quang để thải bỏ dòng nước mà trong tiếng Anh người ta gọi là urine (Đây là cách mà chàng sinh viên này học ngoại ngữ). Hoài hơi giật mình khi nghe câu hỏi vừa rồi, dù rằng cậu dễ dàng nhận ra đó là giọng của chàng “hoàng tử” pha cafe của cậu.

-“Dạ… em … em đang… ấy sắp xong rồi ạ. Có gì không anh?” “À không, anh chỉ muốn mách em cách giặt sạch vết cafe thôi. Em nên dùng nước oxy gia để tẩy, khá hiệu quả đấy”

“Dạ em cám ơn anh”

“Mà em có biết … cái lỗ này ở vách ngăn để làm gì không?”

“Dạ không anh, em đăng thắc mắc nãy giờ” – Hoài thực lòng trả lời. Vừa lúc đó cậu cũng đã “giải quyết” xong và chỉnh lại quần, quay lưng lại toan mở cửa ra ngoài.

“Là … là để người bên này có thể cho người bên kia … mượn giấy nếu lỡ may hết giấy đó em.”

Ngay khi Hoài vừa nghe câu trả lời của chàng “hoàng tử” thì cậu đã mở cửa nhà vệ sinh. Hoài hơi bất ngờ khi trước mặt cậu là chàng trai đang trò chuyện với cậu nãy giờ. Người ấy vẫn cuốn hút lạ thường. Nhưng có vẻ ánh mắt nhìn cậu có chút trìu mến hơn lúc nãy rất nhiều.

“Anh…” – Hoài bối rối.

“Anh có thể hôn em được không, Hoài?”

Không để Hoài trả lời, chàng trai hấp dẫn đó đã vội đặt đôi môi nồng ấm của mình lên môi Hoài. Hoài đơ người vì cảm giác như có luồng điện truyền từ đôi môi đó truyền qua cậu làm tê liệt cả những tế bào não của cậu. Hoài vẫn bất động, run rẫy đón nhận sự nồng ấm từ đôi môi đó. Người kia đưa hai tay ôm lấy eo Hoài, đôi môi tiếp tục áp chặt hơn và dùng cái lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ môi Hoài rồi thâm nhập vào khoang miệng Hoài.

Hoài như bị thôi miên, cậu tận hưởng sự ngọt ngào, nồng nhiệt đó một cách thụ động. Nụ hôn của hai chàng trai sâu hơn khi người kia cắn nhẹ môi Hoài rồi mút một cách cuồng nhiệt, Hoài không thể kiểm soát được nữa cậu đáp trả lại bằng cách đưa lưỡi quấn lấy lưỡi người kia. Cả hai trở nên say đắm trong nụ hôn dài đầy ướt át đó. Nụ hôn kéo dài hơn đến khi cả hai như ngạt thở mới rồi môi nhau.

“Em có thích anh, phải không?” – người kia vừa nhìn Hoài vừa dịu dàng mở lời sau nụ hôn bất ngờ.

“Dạ…” Hoài khẽ đạp.

“Anh thương em, Hoài à”

“Sao… Sao anh biết tên em? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà?”

“Chuyện trên xe bus… em không nhớ à?”

“Anh có để ý chuyện đó sao… Em cứ nghĩ anh chỉ tiện tay ôm lấy em vì sợ em ngã khi xe thắng gấp thôi…”

“Anh luôn đi cùng xe bus với em, hôm thứ sáu có lẽ là cơ may để anh có thể giúp em và gây ấn tượng với em.”

“Em không hiểu…” – Hoài tròn xoe mắt nhìn người kia.

“Anh đi cùng tuyến xe bus với em hơn tháng nay. Anh bị sự tĩnh lặng của em làm thu hút. Em luôn ngồi ghế gần cuối gần cửa sổ, đeo tai nghe và trầm lặng. Chắc em không biết anh luôn nhìn em cho đến hôm …”

Người chưa nói hết câu thì Hoài đã dùng môi mình áp lấy môi người kia. Họ lại nhẹ nhàng vời lấy môi nhau. Hoài dừng lại, tách môi mình ra khỏi môi anh rồi kề sát trán mình vào trán anh, chiếc mũi nhẹ chạm lấy mũi anh và hít nhẹ hơi thở nồng nàng có chút hương cafe của anh.

“Em cũng rất thích anh. Chính cái lần anh ôm lấy eo em để giữ em không ngã. Vòng tay của anh khiến em nhớ anh điên dại. Không ngờ lại gặp anh ở đây.” – Hoài khẽ khàng nói những lời thật lòng với người kia. Bất chợt chuông điện thoại người kia reo lên, chàng ta vội lấy từ túi quần ra nhìn ngang qua màn hình rồi nghiêng đầu lại gần tai Hoài

“Anh tên Khánh, em đợi anh thay ca. Anh sẽ hẹn hò với em.” – Người đó vội nói nhỏ, đồng thời vút má Hoài một cái thật nhẹ nhàng ấm áp rồi rời đi.

Tâm hồn Hoài như bay theo hương cafe dịu dàng của anh.

Alo Kiệt hả? Tao viết xong rồi nè, mày copy rồi làm gì làm. Mà nãy giờ mày đi đâu mất tiêu, tao ngồi trong quán mày sáng giờ mà không thấy mày – Thằng Khoa nói một lèo khi tôi vừa bắt máy.

Tao ở trong quán chứ đâu, đợi tao xíu, tao xuống bàn mày ngồi xem mày viết ra sao? – Tôi trả lời nó rồi chạy xuống cầu thang để gặp nó.

Thằng Khoa là bạn tôi từ hồi lớp 12. Tôi là người Sài Gòn, còn nó quê ở Bến Tre. Năm lớp 12 thì nó chuyển lên Sài Gòn học, hai đứa đều tên chữ K, thi chung phòng, ngồi chung bàn nên tôi sớm làm quen với nó. Nó học giỏi nên tôi cố đu đeo theo nó. Rồi dần dần hai đứa thân luôn. Với lại 2 đứa cũng có nhiều điểm chung mặc dù tính nó thì ôn hòa, nhã nhặn; còn tôi thì tự thấy rằng kiểu trai hư, tính cách sỗ sàng.

Tôi đi cầu thang từ tầng một xuống tầng trệt, đi đến chỗ bàn thằng Khoa đang ngồi, cái thằng này lúc nào nó cũng chọn bàn ở trong hóc, gần cửa sổ.

Eh, mày viết xong rồi hả? Đưa tao coi coi?

Nè mày coi thử xem. Truyện kiểu này tao đã cố gắng lắm mới viết được đó. Tao quen viết báo luận về tin tức xã hội thôi chứ thể loại truyện ngắn tình cảm cộng truyền thông” cho quán cafe thế này thì tao mới viết lần này là lần đầu luôn.” – Nó có vẻ trách móc tôi đây mà.

Tao biết rồi. Nhưng dù gì mày vẫn là người quen viết văn còn tao kêu tao viết truyện sex thì còn có thể. haha – Tôi luôn không thể giấu được bản chất của mình.

Sao mày không viết loại truyện đó kêu tao viết truyện tình cảm trong sáng làm gì?

Tại ông chủ kêu viết truyện nonsex để đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, chứ đăng mấy truyện tao viết thì chỉ đăng được trên này thôi. Mà thằng kia, mày nói truyện mày trong sáng mà có glory hole, rồi hôn nhau, tỏ tình trong nhà vệ sinh nam. Trong với chả sáng – Tôi cố tình trêu nó khi đọc lướt đến đoạn 2 nhân vật chính trong truyện hôn nhau trong nhà vệ sinh.

Nhưng có cảnh gì ghê gớm không, quán mày có WC glory hole thì tao tả thôi, với tao thấy trong nhà vệ sinh nó riêng tư, hôn nhau trong đó cũng hợp lý mà không lẻ hôn ở ngoài này. Mà truyện vậy được chưa? Tao không có sửa gì nữa đâu nha. – Khoa cố giải thích và phân bua với tôi.

Cũng tạm rồi nhưng sao mày không nhắc gì tới tầng trên hết vậy? Tầng đó mới đỉnh đó con

Có tầng trên nữa hả? Tao biết đâu? Thôi mày tự viết thêm vô đi. – Nó tỏ ra ngạc nhiên khi biết có tầng trên lại tỏ ra vô tình như đã xong hết việc.

Giờ mày có viết không? Hay muốn tao đăng mấy tấm hình mày ấy ấy” lên mạng” – Tôi ham dọa nói với vẻ mặt không thể dâm tà hơn.

Danh sách các chương:

58 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Quán lạ người quen – by noicuoichantroi"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Tg ơi mau viết tiếp đi nếu có thì gửi qua gmail mk đc ko. Gmail mk là: phongvuhp99@gmail.com

wpDiscuz