Please wake up – truyện gay

Truyện gay Please Wake Up – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Đam Mỹ Đang Sáng Tác. Tác giả thiểu năng tiếng Việt nặng, nên có nhiều chỗ từ ngữ không được phù hợp lắm xin mọi người bỏ qua.

Truyện gay Please Wake Up

Tác giả: Đang cập nhật

Tất cả những gì Tommy nhớ được trước khi mọi thứ tối sầm lại, là tiếng súng nổ và tiếng thét đau đớn của Adam. Cậu chắc hẳn đã ngất đi, vì khi tỉnh dậy thì cậu đã không còn đứng trên cái sàn nhà lót gạch ấy mà nhìn xuống thân hình đầm đìa máu me của anh nữa. Cậu đang ở trong căn phòng khách sạn của họ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - truyện gay boy Please wake up

Ảnh chỉ mang tính minh họa – truyện gay boy Please wake up

“Adam !” – Cậu bật dậy, nức nở và nhìn xung quanh căn phòng nơi tất cả thành viên của ban nhạc, đang đứng. Họ reo mừng khi thấy Tommy tỉnh dậy. Nhưng cậu không thấy Adam ở đâu cả. Cậu nuốt khan và đột nhiên trở nên sợ hãi. “Um… Adam đâu rồi ?”

Isaac và Sasha nhìn nhau, rồi Isaac cúi đầu và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trước khi trả lời Tommy. “Adam… bị trúng đạn, và, Tommy à, cậu ấy… Cậu ấy chết trước khi đội y tế kịp đến…”

Monte cho ra một tiếng thở dài buồn bã, mặc dù rõ ràng là anh ta đã cố che giấu nó. Cam đứng dựa vào thành cửa sổ nhìn vào khoảng không, cố gắng lơ đi những giọt nước đang đọng ở khóe mắt cô. Sasha vùi mặt vào lòng bàn tay, người cô run run khi những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài xuống má cô.

Isaac vẫn đang đứng cạnh Tommy, mặt cúi gầm xuống. Cậu nhìn lên Isaac và thấy một giọt nước mắt lăn xuống má anh.

“Không…” – Tommy thì thầm và cậu dần nhận ra mọi chuyện đều là thật. “Adam… anh không thể chết ! Không thể !…” – Nỗi đau buồn đã kiểm soát cậu và trước khi Tommy kịp nhận ra, cậu đang thổn thức trong lòng Isaac. Isaac đã ngồi xuống bên cạnh cậu, và bây giờ đang lúng túng quàng cánh tay mình xung quanh Tommy và vỗ về nhẹ nhàng, cố ai ủi cậu.

Lễ tang được tổ chức vài ngày sau đó. Những người hâm mộ đã đặt hoa bên ngoài nhà thờ, nơi mà Adam sẽ được chôn cất, như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Leila, Eber và Neil đã có mặt tại đó và mọi người làm hết sức để an ủi họ. Tommy ngồi lại trong sự im lặng, nhìn nghi lễ được diễn ra trước mặt cậu. Brooke đã cố để làm cho cậu thoải mái hơn, nhưng cậu đứng lên, lẩm bẩm gì đó về việc cậu muốn ở một mình, và bỏ đi.

Trong suốt thời gian vị linh mục đứng trên bục, nói về các thành tích của Adam, quá khứ của anh, bạn bè anh, gia đình anh, cơ bản là về cuộc sống anh; ánh mắt Tommy chưa hề rời khỏi chiếc quan tài. Chiếc quan tài chứa đựng cơ thể của người mà cậu yêu thương nhất.

Chẳng bao lâu sau, mọi người đều phải đi ra ngoài và chứng kiến chiếc quan tài được hạ xuống lòng đất lạnh lẽo. Vài người hâm vộ đã đứng bên ngoài trong suốt buổi lễ, và để thể hiện sự tôn trọng đối với Adam, họ bắt đầu hát ‘Mad World’. Việc đó thật là cảm động, và cùng lúc, khó chịu.

Đêm đó, trong phòng khách sạn, Tommy có một giấc mơ kì lạ. Cậu đứng trong một khu vườn lộng lẫy, với rất nhiều chim chóc, động vật và các loại hoa với đủ màu sắc. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đó, là Adam.

“ADAM !!!!” – Tommy hét lên, chạy đến chỗ anh. Anh mỉm cười và vỗ vai Tommy một khi cậu đã đứng cạnh.

“Tommy ! Mọi chuyện sao rồi ?”

Truyện gay Please Wake Up  Vẻ mặt tươi cười của Tommy biến mất. Cậu nhìn xuống, rồi lại nhìn lên Adam. “Em… Em tưởng anh đã… đã chết ?” – Tommy thì thầm, đưa mắt tìm kiếm bất kì vệt máu nào trên cơ thể người yêu của mình, và cậu chẳng tìm thấy gì.

Adam vẫn đứng yên, tuy nhiên thể hiện sự lo lắng của mình qua vẻ mặt anh. Anh đút tay vào túi của mình. “Tommy, em cần phải làm việc này cho anh.” – Anh nhìn sâu vào mắt Tommy, với vẻ mặt nghiêm trọng nhất, và thở dài. “Em cần phải tỉnh dậy.”

Tommy nói với vẻ ngỡ ngàng. “Nhưng, em có đang-”

Cậu tỉnh dậy.

“… Ngủ đâu !?” – Cậu kết thúc câu nói trong sự phẫn nộ. Rồi cậu nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ mờ. “Adam ?” Cậu nghe tiếng ngáy ngủ nhẹ phía góc bên kia phòng của Monte. Tommy đã chuyển sang ở cùng phòng với Monte và Isaac vì cậu không muốn ở một mình đêm nay. Isaac lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ của anh ấy, và trở người. “Adam.. ?!” – Tommy thì thầm, bất lực.

Cậu nằm thao thức, nhìn chằm chằm vào trần nhà và trằn trọc một vài giờ trước khi chìm vào giấc ngủ một cách không thoải mái.

Sáng hôm sau, Tommy ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với Leila, Eber và Neil, và mở lời. “Tôi có một giấc mơ về Adam tôi hôm qua.”

Cam và Brooke nhìn nhau. Mặc kệ những cái nhìn mà mọi người đang ném cho cậu, Tommy tiếp tục. “Nó thật lạ, giống như là anh ấy vẫn còn sống. Có thể là anh ấy còn sống thật.” – Cậu nhún vai, cầm một mẫu bánh mì nướng và đi thẳng vào phòng ngủ.

Vài phút sau đó, Monte đi vào phòng Tommy. “Này… Tôi biết chuyện này rất khó khăn với cậu, mọi người đều cảm thấy vậy — tôi biết cậu yêu Adam nhiều thế nào, nhưng…” – Monte thở dài và cúi đầu xuống. “Tommy, tôi không muốn làm người xấu ở đây, tôi cũng không muốn nói điều này, nhưng nếu tôi không nói thì sớm muộn, một người khác cũng sẽ phải nói. Adam… đã chết rồi. Và… cậu ấy sẽ không sống lại…”

“Cậu nhầm rồi.”

Monte nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. “Nhưng, Tommy…”

“Không, cậu nhầm rồi ! Adam vẫn còn sống ! Tôi nhìn thấy anh ấy tối qua trong giấc mơ của tôi, nó là thật !” – Tommy nhìn Monte một cách thảm hại. Toàn bộ giấc mơ đó đã thật đến nỗi Tommy chắc nịch về việc nó có thật.

“Những giấc mơ… Không có thật, Tommy.” – Monte trả lời, mặt anh thoáng buồn. Dù trong lòng anh ta cũng ước ao rằng giá mà giấc mơ mà Tommy có tối qua, là thật. Nhưng, đã gọi là mơ, thì không có thật. Monte lắc đầu buồn bã và bỏ ra khỏi phòng Tommy. Tommy ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, rồi cậu cuộn tròn lại và bắt đầu thút thít.

Ngày hôm đó trôi qua một cách buồn chán. Leila, Eber và Neil trở về nhà, các thành viên trong ban nhạc tổ chức một buổi họp báo, và trong suốt thời gian đó Tommy không nói một điều gì, mặc dù một vài câu hỏi được nhắm vào cậu.

Đêm đó, Tommy tỉnh dậy và phát tìm thấy Adam ở lối cửa chính của phòng khách sạn. “ADAM !” – Cậu thét lên, nhảy xuống giường và chạy tới ôm chầm lấy người yêu của mình. Isaac lẩm bẩm điều gì đó về pizza và trở người.

“Chào Tommy, một lần nữa…” – Adam dừng lại và nhìn người yêu của mình, người đã bắt đầu run lên, vì đêm đó là một đêm giá lạnh, và tất cả những gì cậu đang mặc là cái quần short và một cái tee shirt mỏng. “Em đang lạnh cóng rồi kìa. Cầm lấy áo khoác của anh này.” – Anh chuyền chiếc áo khoác của mình cho Tommy, cậu khoác nó lên người và cảm thấy thật dễ chịu.

“Adam…” – Tommy mở lời, và quay lại nhìn Isaac và Monte đang ngủ say ở góc bên kia phòng.

“Tommy, nghe anh này.” – Adam ngắt lời. “Em cần phải thức dậy !”

Cậu nhìn Adam với vẻ ngạc nhiên. “Nhưng…”

Tommy tỉnh dậy.

“KHÔNG !” – Tommy kêu lên, bật dậy và lia mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn tối tăm. Cậu cảm thấy một cái gì đó trên vai mình và lấy nó ra để xem nó là gì. Nó là áo khoác của Adam. “ADAM !!!!” – Tommy hào hứng thét lên, và điều đó đã làm Monte giật mình tỉnh dậy, bỏ ra khỏi giường và vấp vào miếng đệm của mình.

“Tommy ? Tommy, có chuyện gì vậy ?!” – Monte hỏi, với tới giường Tommy và loạng quạng bật công tác cái đèn đầu giường để anh có thể thấy rõ hơn. Tommy nhìn lên, mắt cậu mở to và giơ chiếc áo khoác ra.

“Nhìn này ! Nhìn này ! Áo khoác của Adam ! Tôi có một giấc mơ khác ! Và anh ấy đã đưa cho tôi cái này ! Và khi tôi tỉnh dậy thì tôi vẫn còn mặc nó trên người ! Nó chứng minh là anh ấy vẫn còn sống !” – Tommy vẫn tiếp tục nói trong khi Monte bắt đầu kiểm tra chiếc áo.

“Tommy…” – Cuối cùng, Monte nói. “Đây là áo khoác của cậu.. Thôi nào, đừng bắt tôi phải làm kẻ xấu nữa, tôi xin cậu đấy, cậu phải chấp nhận sự thật đi — nếu cứ tiếp tục như thế này, chuyện này có thể tác hại đến tâm lý cậu hoặc một cái gì đó.”

Tommy giật lại cái áo khoác và nhận thấy những gì Monte nói là thật. “Không…” – Cậu thì thầm. “Tôi… sẽ hóa điên mất…” Bỗng một tiếng nổ lớn ở sảnh chính làm Tommy và Monte nhảy dựng lên, và tất cả những người đang ngủ, tỉnh giấc.

Bọn họ đều chạy tới sành chính, để thấy Adam đứng ở phía cửa, ngơ ngác và mất phương hướng. “Cái quái gì….” – Adam dụi nhẹ mắt và mọi người chạy đến chỗ anh.

“Tôi có đang mơ không ?” – Tommy quay qua hỏi Monte, nhưng anh ấy lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào Adam, kinh ngạc.

Họ đưa Adam tới bệnh viện, nơi mà người ta đã xác nhận bằng một cách thần kì nào đó, Adam đã sống lại. Không ai biết chắc chắn chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng cũng không ai phàn nàn cả. “Hãy đi ăn pizza đi !” – Isaac tuyên bố và rời khỏi căn phòng. Mọi người đều theo sau cậu ta, bỏ lại Adam và Tommy một mình.

Adam cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Tommy, và đặt vào môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và đầy đam mê.

“Adam, em mừng quá… Em biết là anh còn sống mà !” – Tommy lắp bắp, đỏ mặt. Cậu ôm chầm lấy anh. “Em tưởng em đã hóa rồ !…”

Một cách bất ngờ, Adam đẩy cậu ra. “Em cần phải tỉnh dậy.”

Tommy nhìn lên Adam, một cái nhìn sắc bén. Adam nhìn chằm chằm xuống cậu, mắt anh đượm buồn.

“Tommy, anh xin em… em.. cần tỉnh dậy. Hãy tỉnh dậy đi, được chứ ?”

Tommy nhìn Adam với vẻ kinh hoàng trên mặt. “Tại sao anh cứ nói câu này mãi vậy ? Em đang tỉnh mà, Adam ! Em đang tỉnh mà !” – Cậu quả quyết.

Adam lắc đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má anh. “Làm ơn tỉnh dậy đi.”

“Em đang tỉnh mà !!” – Tommy thét lên.. nhưng, sao mắt cậu lại nhắm ?

Cậu mở mắt ra, và tìm thấy mình trong một căn phòng bệnh viện trắng toát, và Adam… Adam đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt anh vẫn còn đỏ hoe và nước mắt vẫn trào ra từ đó.

“Tommy ?” – Adam hỏi, nghi ngờ, mắt vẫn không rời Tommy, người đang nhìn chằm chằm lại mình, cầu xin một câu trả lời.

“Adam, Adam ! Anh còn sống !” – Tommy la lên trong sự mừng rỡ, và cậu cố vươn tay ra để ôm lấy Adam, nhưng phát hiện rằng cậu không thể. Xung quanh cậu đầy những dây khác nhau, được gắn liền vào cậu, và Tommy nhận thấy một thiết bị life support đang kêu bíp bíp một cách ổn định bên cạnh giường cậu. Truyện gay Please Wake Up

Adam cau mày. “Anh còn sống, tất nhiên là anh còn sống… Anh mới là người phải tạ ơn Chúa vì EM còn sống, Tommy à !”

Tommy nhìn quanh với vẻ bối rối, và nhận thấy các thành viên của ban nhạc bước vào phòng. Khuôn mặt họ tươi tỉnh lên gần như cùng một lúc khi họ thấy Tommy đã tỉnh dậy. “Nhưng, Adam à ? Em… tưởng viên đạn… nó đã… Anh đã trúng đạn… ?”

Adam lắc đầu. “Đúng thế… nhưng nó chỉ sượt nhẹ qua sườn anh, và sau đó nó làm thủng một bên phổi của em — Anh đã gặp may, viên đạn đã không làm tổn hại tới bất kì bộ phận quan trọng nào trong cơ thể anh, chỉ bị mất một ít máu.” – Adam kéo áo lên để cho Tommy xem vết thương được khâu lại của anh, được che bởi một miếng gạc.

“Chúng tôi mới là người phải lo lắng cho cậu !” – Taylor nói. “Cậu, đã bất tỉnh hai tuần nay, thậm chí các bác sĩ còn dự đoán là cậu sẽ không tỉnh dậy nữa…”

“Adam đã không hề rời mắt khỏi cậu trong suốt thời gian đó.” – Một giọng khác nói, và Tommy nhìn lên để thấy đó là Brooke, và mọi người kêu lên, ‘Awww’. Mặt Adam ửng hồng lên, anh lau nước mắt và lẩm bẩm điều gì đó.

“Adam… anh có thể giúp em một điều này không ?” – Tommy cuối cùng cất tiếng, sau khi im lặng một lúc để sự việc lắng xuống. Adam gật đầu và ghé lại gần hơn để nghe.

Tommy hôn nhẹ vào môi anh, quay qua nhìn mọi người và tiếp tục,

“Đừng bắt em phải tỉnh dậy nữa.”

4 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *