Phù thủy

Truyện gay: Phù thủy. Tác giả: Anh Trần. once upon a time… ***in the world of magic*** Etwal – 18t, một cậu bé mồ côi, sống trong một vương quốc cổ xưa, thuộc một trong tứ đại đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử:South.

————–

Truyện gay: Phù thủy – Chap 1

Tác giả: Anh Trần

Mẹ vì sinh cậu mà mất, người cha vốn là một tên người ở, bị xử tử ko lâu sau khi phát hiện có quan hệ tình cảm với mẹ cậu(thuộc dòng dõi quý tộc), dòng họ chối bỏ cậu, một đứa con hoang của tên nô lệ và là một sự sỉ nhục với dòng dõi danh giá mà đáng lẽ ra cậu phải có. Etwal vốn sở hữu làn da trắng sứ mê hoặc, khuôn mặt dễ thương, sống mũi thẳng, thon với nét thanh thoát và hơi đợm buồn cùng với màu mắt hơi xám, đôi môi hồng mỏng của người mẹ (nói hẳn ra là trông nó rất đẹp).

Mặc dù vậy, vì phải lao động khổ sai từ nhỏ kèm theo bộ quần áo hơi rách rưới và vấy bẩn bùn đất(vốn là trang phục của nô lệ xưa) nên ít nhiều thì nhìn etwal cũng khá quê mùa,nghèo nàn, có thể nói cậu thuộc cái đáy của tầng lớp bấy giờ. Mái tóc đen khá mượt nhưng hơi rối của cậu dài gần chớm vai, dưới mỗi chân tóc có màu trắng tuyết rất lạ mà cậu cũng ko thể giải thích, mọi người chỉ nhìn nó với ánh mắt hơi lạ và kỳ thị, cha mẹ lũ bạn dù ko cao sang gì nhưng cũng ko cho con mình kết thân với nó, không ngạc nhiên gì vì họ cho rằng etwal là một đứa kỳ lạ,xui xẻo, nó luôn cô đơn cho đến khi gặp anh – Eric.

***

Rầm! Đang đẩy xe chở lúa cho nhà chủ mà etwal chỉ mải mê nhìn mấy đứa con nít chơi đuổi bắt, trong mắt cậu không khỏi ghen tỵ, cậu luôn muốn tuổi thơ của mình đc như chúng, đc chơi đùa vô tư, đc ăn những gì chúng thích, nhưng đó mãi chỉ là mơ.

– Tôi xin lỗi, anh có sao không? – etwal. (nó đẩy ngã anh)

– Ah,tôi ko sao, nhưng lần sau để ý chút nhé (đứng dậy phủi phủi).

– Vâng, tôi xin lỗi, thôi chào anh/nới rồi nó vội ra trước xe đẩy nhặt đống lúa bị rơi trở lên xe rồi liền vội đi.

– Ah mà khoan, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đến chơi nhé ? -Eric.

– Tôi chỉ là một nô lệ thôi, tôi ko có nhà, tôi ở với nhà chủ.(nó hơi cúi mặt vì thấy eric ăn mặc khá sang trọng nên nó nghĩ anh là người thuộc giới thượng lưu).

– Ko sao đâu, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, có thêm bạn thì vui hơn chứ.(anh cười xòa). Mà cậu tên gì nhỉ, tôi tên Eric, tôi mới chuyển đến tp này thôi nên cũng chưa quen biết nhiều, nhà tôi cách đây ko xa lắm đâu,hì.

– Nó thấy anh có vẻ cởi mở và thân thiện nên cũng đáp lại: uhm, tôi tên etwal.

– Uh, ủa mà sao tóc cậu lạ vậy? lần đầu tôi thấy đó.

– Uhm, tôi cũng ko biết tại sao nữa, nó đã như vậy từ khi tôi sinh ra rồi. Cậu thấy nó có kỳ lạ ko? (nó mỉm cười hơi ngại, chắc cậu ta đã bắt đầu để ý sự kỳ lạ từ etwal. Trong thâm tâm nó ko khỏi lo sợ như những lần trước, khi người khác nhìn mình một cách hiếu kỳ như sinh vật lạ, nó nghĩ anh cũng ko ngoại lệ, rồi lại thấy mình kỳ quặc và khác biệt so với mọi người mà xa lánh thôi).

– Uh đúng là lạ thật đó.

– Cậu ko thấy sợ ah? mọi người ở đây ai cũng xa lánh tôi.(nó hơi ngạc nhiên).

– Hì, tôi là thế, thích những điều kỳ lạ, người dân thì ở đâu cũng thế thôi, họ sợ *phù thủy* lắm. Trông cậu như vậy, có khi…

– Gì cơ? tôi chỉ là người ở, làm công thôi, tôi đâu có…Haha (Eric cười ngắt lời), tôi nói đùa thôi mà, với lại cậu đâu có *mũ*, cơ mà cậu bn tuổi rồi Etwal?

– Ah, uhm, tôi 18t, còn cậu? (nó hơi bối rối khi có người “lớn” đầu tiên lại quan tâm và nói chuyện với nó thân mật như thế,tất nhiên là trừ những đứa con nít thi thoảng cho cậu chơi chung ra).

– tôi 20 rồi, đủ tuổi làm anh cậu rồi nhóc haha, để tôi về cùng cậu nhé…(anh xoa đầu nó).

Cứ thế 2 người mới quen nói chuyện rôm rả, anh đẩy xe chở lúa cùng nó dưới ánh sáng hoàng hôn chiều tàn lãng mạn. Với Etwal thì đây là một ngày thật tuyệt sau bao năm tháng cô đơn thui thủi một mình bỗng có bàn tay nào ấm áp chạm nhẹ vào nó, bầu bạn cùng nó, cho nó hy vọng và yêu thương.

***Ah quên, tác giả giới thiệu vs các bạn về cái thế giới trong mơ của tác giả cùng một vài nhân vật:

*Eric: Hắn có vẻ đẹp nam tính(chắc chắn 6 múi rồi),cao ráo, lịch thiệp, đào hoa( nhiều cô trong tp ngất ngây với hắn ngay từ lúc đầu hắn chuyển tới), đặc biệt rất thông minh, khá là tham vọng và toan tính, thuộc tầng lớp thượng lưu( khỏi nói cũng biết nhà max giàu). Là một trong rất nhiều người sở hữu *thiên giới chỉ* (nhẫn), Với sức mạnh thuộc nguyên tố sét.

*Andrea: một cô bé 8t, ngây thơ,trong sáng và hồn nhiên. Cũng là một nô lệ như Etwal, tuổi thơ của cô bé cũng nhọc nhằn, đáng thương. Là một người bạn nhỏ của Etwal, làm chung nhà chủ nô, lạc mất cha mẹ từ nhỏ, bị người ta lợi dụng rồi bán làm nô lệ.

*Richard, William: 24t, 2 anh ruột của Eric, song sinh, tính tình khá ngang ngược, độc đoán,mưu mô. Riêng Richard thì cũng là nhẫn giả hệ lửa.

Và một vài nhân vật khác sẽ xuất hiện sau.

**Sơ qua về thế giới lúc bấy giờ:

Là thời kỳ khá loạn lạc, khi mà nạn phù thủy đang trở nên gay gắt trên toàn cầu, người dân thường tập trung về những tp lớn để an toàn do có thành trì vững trãi cùng các tổ chức thanh trừng phù thủy tinh nhuệ. Thế giới chỉ còn khoảng 100 tp lớn do sự tàn phá của phù thủy, chia ra toàn cầu, tp lớn nhất của thuộc các phía tương ứng gọi là 4 đế quốc lớn: South, East, North, West. Các tp đc bảo vệ kỹ càng với an ninh chặt chẽ.

phù thủy: thường là phụ nữ, họ là con người nhưng đc chọn bởi số phận(chúa chăng?) và có đc sức mạnh khủng khiếp, có thể có quyền năng từ lúc sinh ra hoặc đến khi có một sự kiện nào đó tác động khiến họ thức tỉnh. Phù thủy thường ác độc, xuất hiện với phục trang đẹp và bắt mắt và kỳ lạ kèm chiếc mũ ma thuật, họ tàn phá thế giới, gieo rắc dịch bệnh, mục đích thao túng nhân loại(cũng vì con người kinh sợ phù thủy và từng hỏa thiêu họ từ rất lâu về trước nên mới có sự thù hận giữa 2 phe), tùy từng trường hợp mà bọn chúng liên kết với nhau chống lại con người.(tất nhiên vẫn có phù thủy tốt nhé,phù thủy trắng), là phe bí ẩn nhất trong truyện.

nhẫn giả: only men, họ là những người sở hữu thiên giới(nhẫn), cứ khoảng 1000 người đàn ông thì có 1 nhẫn giả, giống như witches, họ đc chọn( bởi ai đó :P). Mang sức mạnh ngẫu nhiên của các nguyên tố trong tự nhiên( có thể có 2 người giống năng lực nhau), nhẫn giả thường được quyền lợi cao trong vương quốc, nhưng đc giấu kỹ danh phận vì lý do tinh thần của người dân(ai mà ko sợ khi có 1 người có quyền năng mạnh mẽ ngay cạnh mình chứ, cảm tưởng có thể chết lúc nào vì lỡ lời còn chả hay :v). Nhẫn giả có trách nhiệm “cao cả” đó là nếu phát hiện có cuộc tấn công của phù thủy thì phải dốc sức chống trả, bảo vệ an nguy cho người dân. Điểm khác biệt vs phù thủy là khi sinh ra họ đã có nhẫn trong tay rồi.

– nhẫn giả và phù thủy trắng có những huy hiệu về cấp độ cũng như thể hiện quyền năng sở hữu, huy hiệu cấp độ ko thể làm giả(như rank á, mà cái này thì khi nào cần phô ra thì mới để nó xuất hiện thôi): D là cấp thấp nhất, đến C,B,A,; bậc S+ là cấp cao nhất trong tất cả. Bậc S+ là cực hiếm, hầu như ai đạt đẳng cấp S+ đều đc phong làm lãnh đạo đế quốc.

Hiện tại thì East, North và West đều có 1 S+ đứng đầu (kiểu vua), còn South thì chưa xuất hiện. Đẳng cấp mỗi cá nhân đc thể hiện qua chiến đấu trên đấu trường ma thuật, người thắng sẽ đc nâng bậc, thua sẽ bị hạ, cứ thế cho đến S, riêng S+ sẽ đc chiếc ghế hoàng gia của các hoàng đế công nhận, nên để lên đc chức vua cầm quyền cả một đế chế cần phải có tài nữa, ko chỉ mạnh đâu.(phù thủy (trắng) sẽ ko đc công nhận). Only for human.

– Tổ chức thanh trừng phù thủy: gồm các nhẫn giả hoặc phù thủy trắng, cùng với nhau họ lập thành tổ chức và có trọng trách bắt giữ hoặc tiêu diệt phù thủy xấu. Những nhẫn giả hoặc white witch ko tham gia tổ chức có thể hoạt động riêng lẻ. Trong đó có Eric, Richard ko tham gia tổ chức.

*Sơ qua về ma thuật:

+ Mũ phù thủy: là vật chứa một lượng Mana lớn không ngừng theo thời gian( Chiếc mũ càng đẹp đồng nghĩa với trình độ và khả năng chiến đấu của họ càng mạnh). Nó đc sinh ra khi phù thủy thức tỉnh(from human), nếu bị phá hủy, phù thủy sẽ trở lại là con người vĩnh viễn( và tất nhiên là bị quay chín =)). Có thể làm cho nó biến mất hoặc hiện ra khi cần bất kỳ lúc nào. Con trai cũng có thể có( cực kỳ hiếm, chắc là uke).

+ Nhẫn(thiên giới chỉ): y như mũ nhưng ko có mana, thể chất và tinh thần càng mạnh thì sức mạnh càng lớn. Đc đeo ở ngón cái tay trái.

+ Mana: chỉ có ở mũ, đc hiểu là dòng chảy năng lượng dạng như khói. Với nguồn mana, phù thủy sử dụng chúng để cast phép, cơ thể họ đc cường hóa về tốc độ, phản xạ, trí tuệ lẫn thể chất ..v..v..

***

Sau cái ngày hạnh phúc đó, Etwal thường xuyên kiếm cớ đi ngang qua nhà Eric, hôm nào cũng vậy, nó đều thấy Eric ngồi trong sân cạnh nhà đọc sách, khi thì anh nói chuyện cùng anh em trong nhà, hôm thì một mình, đọc sách (đợi Etwal). Sự hiện diện của Etwal như một thói quen, mắt đọc sách, tán gẫu là thế nhưng trong anh như vô tình luôn hướng mắt về cái cây cổ thụ đối diện nhà(nơi Etwal hay đứng đó chờ anh).

Luôn là vậy, Eric đến với nó dù đang bận thế nào, hai đứa thường rủ nhau ra con sông nhỏ sát tp, tản mạn, bày trò, những lúc này thực sự đối với nó mà nói là quãng thời gian hạnh phúc, như là giấc mơ thành hiện thực vậy. Mặc dù khi trở về cái chỗ mà nó miễn cưỡng gọi là “nhà” thì chả khác nào địa ngục, Etwal luôn bị ngược đãi, nhiều khi bị bỏ đói, đánh đập ko thương tiếc, những lúc đó cậu cắn răng, tự dặn lòng ko đc khóc, bì khóc thì con bé Andrea sẽ cảm thấy thế nào? Nó luôn dặn mình phải mạnh mẽ để em hết sợ, để em an tâm.

Vài tuần sau…

Nó làm gần hết công việc trong cái nông trại gia súc của gia chủ từ tờ mờ sáng đến gần chiều tối, tuy mệt nhưng ko hiểu sao lúc nào cũng vậy, nó muốn gặp anh, nó cần gặp anh. Thấy anh là cả thế giới như *** của nó như chuyển sắc hồng, Etwal như vẫn chưa thể định hình đc đó là tình anh em hay nó đã sang một thứ tình cảm khác rồi.

-Eric!

-Eric quay lại, thấy Etwal, anh đang trò chuyện vs 2 người anh cũng xin phép bỏ đi, thoáng bị bắt gặp bằng ánh mắt “ko thể thiện cảm hơn” của 2 anh trai Eric, Etwal không khỏi rùng mình, nép đi.

-Sao thế Etwal? ko muốn gặp anh ah?

-Ơ ko ạ, hì, em có phiền anh ko, em thấy a vs mấy anh anh đang nói chuyện mà?(đã anh em ngọt sớt rồi đấy :v).

-Kệ chúng nó đi, ko sao.(có sao đâu, hôm nào chả thế =))

-Oh..

-Hôm nay chúng mình đến LA nhé(Los Angeles, trực thuộc West), anh nghe nói có một ngọn núi đồi đang mùa hoa Chris( Loài hoa như hoa cúc, dùng bào chế thuốc ma thuật, mùi hương của nó làm người ta thấy rất dễ chịu) nở nhiều ở đó.

-Cả một đồi hoa luôn ạ( nó thích thú).

-Uh, em đi ko?

-Dạ đi ạ( cười thích thú), mà mình về muộn thế nào em cũng bị ổng đánh( chủ nó).

-Yên tâm đi, ta đi vài giờ thôi, mình đi bằng cổng phép thì chỉ thoáng cái là đến.

-Cổng phép a.?

-Uh, em chưa nghe nói về nó ah?(thấy nó có vẻ ngạc nhiên lắm, anh bèn giải thích cho nó) bây giờ chúng ta di chuyển bằng thứ đó để tránh gặp lũ phù thủy.

-Thế ạ, em chưa đi bao giờ, có sao ko anh?

-Ko đâu, ngốc ạ/anh lại xoa đầu nó, Etwal ta rất thích đc Eric xoa đầu, nó đem đến cho đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm đó một cảm xúc an bình.

-Cả 2 đứa, Eric thì có vẻ thích Etwal cơ mà ảnh ko dám nắm tay hay khoác vai nó đi chung. Nhiều người quanh khu phố chỉ nhìn họ, nhưng nó cũng đủ biết là người ta nói xấu này nọ lắm, nó buồn tủi mà nghĩ chắc Eric cũng bị tổn thương ít nhiều.

-Anh có ghét em ko? /nó buột miệng hỏi.

-Hả, sao em hỏi vậy? Etwal à, với anh em luôn là 1 “người em tốt”(chắc ngại nên ns vậy), sao em hỏi vậy?

-Ah ko có gì, a, kia có phải cổng phép ko ?/giấu vội ánh mắt buồn.

1 tia sáng xanh nhạt lóe lên tới những tầng mây, chắc vừa có người dịch chuyển đi.

-Đúng là cổng phép đó Etwal.

Tới cổng phép, Eric và cậu bị 2 tên lính canh chặn lại, 2 tên đó nhìn qua 1 lượt rồi hỏi Eric:

-Đi đâu thưa ngài?

-Tới LA./Eric trình thẻ tốc hành.

-Tên nô lệ này có phải đi chung ko hay chúng tôi giữ nó giùm thưa ngài? / nhìn Etwal.

-Ah, tôi và cậu ta đi chung.

Nghe Eric trả lời một câu nhanh gọn, không mấy cảm xúc, mà sao Etwal ko khỏi chạnh lòng, cũng phải thôi, người ta là thân phận cao quý, còn mình…chậc. Quên ko nhắc là ở cái xã hội này người như Eric mà xưng hô hay thân mật với nô lệ là cả một chủ đề bàn ra tán vào, có khi người ta cho rằng cậu bùa mê ảnh. Cậu lủi thủi cúi đầu đi sau Eric tiến vào vòng tròn đc cho là cánh cổng phép thuật đó.

Vù vù “`, đến nơi, nhanh quá, cậu nghĩ mình chỉ vừa nhắm mắt vào ngay khi thấy chiếc vòng sáng lên thôi chứ. Thôi những suy nghĩ thán phục đó, trước mắt cậu là một vùng trời mới, nơi có thị trấn khá rộng lớn, người tiến người lui nườm nượp, xa xa nó còn thấy cả những dãy núi xanh thẳm nối nhau, thú thật cảnh đẹp làm nó có hơi khựng lại chút, bất chợt:

-Em có sao ko? ngạc nhiên hả?

Eric vỗ vai nó cái bộp, cười hì. Sao mà nó yêu cái vẻ mặt anh lúc đó đến thế nhỉ.

-Em ko sao, nơi này thật là tuyệt đó./ thích thú.

Danh sách các chương:

104 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *