Nơi ta chờ em – Tác giả: Bi

Truyện gay mới nhất 2017: Nơi ta chờ em – Tác giả: Bi. Cái kết nào cho tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính? Hoàng 20 tuổi cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh lẻ nhưng nhưng vẫn chưa có nhiều va vấp với cuộc sống bên ngoài. Nó nhìn khá sáng sủa và hiền lành.

Truyện gay mới nhất 2017: Nơi ta chờ em – Chap 1: Ra ở riêng

Tác giả: Bi

Là con một nên được ba mẹ cưng chiều hết mực nên nó chẳng muốn tách ra ở riêng tẹo nào. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, ngày mà nó lo sợ nhất cuối cùng cũng thành hiện thực. Ba me không muốn nhìn cảnh nó lông bông mãi ở nhà với vài ba thằng bạn chí cốt mà bắt nó lên hà nội học. Nó cũng đành phải làm vừa lòng gia đình.

Nó nhập học tại một trg đại học trên hà nội k mấy tiếng tăm lắm. Vì mục đích của bố mẹ là muốn Hoàng va vấp nhiều với cuộc sống bên ngoài, muốn nó tự lập để trưởng thành hơn. Rồi cơ đồ mà bố nó gây dựng cũng sẽ về tay nó khi mà họ cảm thấy nó sẵn sàng. Nhưng suy cho cùng thì việc cho nó tự lập trên hà nội xô bồ khiến ba mẹ nó cũng đứng ngồi không yên,Lo lắng khi đứa con thân yêu được chiều chuộng từ tấm bé giờ ra ở riêng, không biết nó có thể tự lo nổi cho bản thân được không. Nhất là mẹ Hoàng lại càng không muốn thấy con mình phải khổ cực, lọ mọ một mình.

– Hay là thôi đi a. Để đợi mấy năm nữa mình hãy cho nó đi lên trên đó. Chứ e lo lắm – mẹ Hoàng thủ thỉ với chồng.

– Thôi là thôi thế nào? 20 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ mẹ. Cái gì cũng mẹ, mẹ chăm, mẹ lo thì bao giờ mới lớn? – Bố Hoàng gay gắt.

– Nhưng nó còn trẻ người non dạ. Vợ chồng mình lại có mỗi nó nên em lo lắm.

– Hồi xưa anh 15,16 đã phải bươn trải thì mới có được như ngày hôm nay. Đằng này giờ nó 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn bé dại thì làm sao mà có nổi tương lai? Em yên tâm đi. Đâu sẽ có đó. Cuộc sống mà cứ phẳng như mặt hồ thì chẳng bao giờ con mình lớn được em ạ.

Nói rồi ông ôm bà an ủi, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm ấy Hoàng chia tay bố mẹ để lên hà nội. Bố mẹ nó bận nên nó lên đường một mình sau những lời dặn dò tỉ mỉ của mẹ. Với lại bố mẹ nó cũng đã sắp xếp sẵn phòng ốc của nó ở trên đó từ trước, nó chỉ việc ngồi taxi một mạch đến nơi. Ngồi trong taxi nó đang mông lung nghĩ ra cảnh tượng cuộc sống mới của nó thế nào. Có hãi có sợ nhưng nó cũng thấy vui vui vì giờ một mình không ai quản lý, lại sẵn đạn bố mẹ chu cấp nên nhìn mặt nó tỏ vẻ khá háo hức. Rồi trên xe nó thiếp đi lúc nào không biết.

– Này cậu đến nơi rồi. – tiếng anh taxi khiến nó bừng tỉnh giấc.

Nó dụi mắt mở cửa xuống xe. Trước mặt nó là khu trọ khá lớn nhưng nhìn sạch sẽ chỉn chu thoáng mát. Nó còn chưa định hình điều gì sẽ xảy ra thì có một ng phụ nữ tầm tuổi mẹ nó lên tiếng:

– Mày là Hoàng con mẹ Phương đúng không thế?

– dạ cháu đây ạ. Cô là…?

– mẹ mày dạm cô trước rồi. Cô là chủ cái dãy trọ này. Cô là Lan. Thôi nhanh nhanh đi theo cô. Phòng của mày lối này.

Hoàng theo bước cô Lan, đi qua từng dãy phòng, ai cũng đều nhìn nó nhất là mấy cô nữ sinh bị làn da trắng môi đỏ cùng quả tóc nhuộm vàng kiểu hàn xẻng của nó hút hồn. Nó không lấy làm tự hào mà trái lại nó cảm thấy rụt rè vì xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm. Nó k biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào để làm quen với mọi người.

– Chìa khoá phòng đây nhé. Mày cầm lấy từ giờ cô giao cho mày đấy. Nghỉ ngơi đi rồi chiều mát cô đưa nội quy ở đây cho mày xem đọc và làm theo nhé. Cô là cô chúa ghét đứa nào không có quy định quy củ phép tắc gì hết. Đồng ý là tiền chúng mày bỏ ra để thuê phòng cô nhưng không làm theo ý cô là cô cũng không thiết. Mày nhớ lời cô dặn nhá.

Mở cửa phòng nó thở một hơi dài, tặc lưỡi lắc đầu:”Lại một bà la sát”. Nó mệt phờ lăn quay ra ngủ qua trưa đến tận chiều mới thức dậy. Tối đến nó chỉ ăn qua loa vài món, có vẻ đồ ăn không hợp khẩu vị nó hoặc cũng có thể cơm mẹ nó nấu ngon hơn cơm ở cái xóm trọ này. Về phòng nó điện thoại tíu tít gọi cho bố mẹ và mấy đứa bạn thân rồi nó tắt đèn ngủ sớm. Vì nó biết ngày mai là một ngày dài với nó…..

Nay nó nhập học buổi đầu. Tiếng chuông báo thức réo bên tai nó 2 chục phút nó mới choàng tỉnh. Xíu thì trễ giờ. Buổi đầu tiên mà đến muộn thì chắc ê mặt với mọi người lắm. Nó soi gương vuốt lại tóc, bẻ lại cổ áo rồi khoác balo lên vai đến trường. Xóm trọ gần trường nó nên dăm ba phút là tới nơi.

Đây đâu phải lần đầu nó đi học nhưng mà sao nó vẫn thấy cảm giác lao xao khó tả trong lòng. Sau một hồi thì giờ nó cũng đã yên vị ở chiếc ghế chỗ ngồi của nó trong lớp gần 70 chục con người xa lạ đủ thể loại xinh có xấu có nghèo có giàu có, thập cẩm mỹ vị. Nhưng rồi nó bị thu hút ngay vào những câu chuyện của mấy đứa ngồi xung quanh nó. Hôm đầu đi học nó thấy khá thú vị. Nó quen được mấy đứa ngồi cạnh có Linh, Vân và Quang. Linh và vân khá xinh gái dễ thương còn Quang thì lém lỉnh đặc biệt là có chung nhiều sở thích với nó.

Mới là buổi đầu nên nó cảm thấy khá thoải mái. Tối đến cơm nước xong nó nằm dài trên giường cầm chiếc điện thoại lướt facebook. Chợt đứa bạn hồi sáng mới quen gọi nó:

– Hoàng korea à 🙂 Linh đây. Đang làm gì thế?

– Linh… Linh à. À mình đang nằm chơi thôi. Cậu đang làm gì thế.- nó lắp bắp trả lời.

– Gớm cái ông này nói chuyện sến súa quá đi. Có rảnh không đi chơi với tụi này?

Tính ham vui lại đang rảnh rỗi nên k cần suy nghĩ nó đồng ý. Sau một hồi ăn mặc chỉn chu nó đã nhập bọn với lũ bạn mới quen tại một quán cafe nhỏ yên tĩnh. Cả 4 đều là dân f.a không ma nào ngó ngàng. Chính vì thế mà chuyện trò như pháo rang, cười đùa đến tận đêm muộn.

12h đêm, trước mặt nó là là cánh của phòng trọ đã đóng chặt. Nó thở dài ngao ngán. Nó quên là phải về trước 10h không cô Lan khoá cổng. Hít một hơi thật sâu nó quyết định trèo cổng vào. Tiếng chó sủa inh ỏi rồi đèn mấy phòng bật sáng. Nó giật mình không do dự nhảy uỳnh xuống rồi rón rén chui tọt vào phòng khoá trái cửa lại. Trong đầu nó lo lắng nghĩ thầm:” mai thể nào cũng nghe một bài ca dài bất hủ của cô Lan” nhưng mệt cũng khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó cặp mắt cô Lan hình viên đạn hướng về phía phòng nó. Mặt cô lộ rõ vẻ tức giận nhưng cô cố kìm nén cảm xúc để xóm trọ chìm dần vào sự yên tĩnh.

Sáng hôm sau, đúng như nó dự đoán, cô Lan chửi nó té tát mặc dù cô không có ý bắt nó chuyển đi, chỉ là nhắc nhở nó lần đầu. Nhưng tính sĩ diện, nó quyết dứt áo ra đi không ở xóm trọ đó nữa. Tối ấy mẹ nó ở nhà biết tin mà lòng đầy lo lắng. Nhưng nó nhất quyết k muốn mẹ lên kiếm phòng trọ cho nó nữa vì nó mất lòng tin vào sự quyết định của mẹ nó.

– Con đang ở phòng thằng Quang ngồi cùng bàn rồi. Mẹ không phải lo. Việc mẹ bận nên không phải lên đâu. Con sẽ tự đi kiếm chỗ khác để trọ. Mẹ yên tâm đi.

– Đành vậy thôi con ạ. Ngủ sớm đi con nhé. Có thiếu thốn gì cứ gọi cho mẹ. Giữ gìn sức khoẻ nha con.

– Vâng. Con chào mẹ.

Nói rồi nó cúp máy. Tối đó nó với Quang cày rank liên minh đến muộn rồi hai đứa mới chịu đi ngủ.

Hai ngày sau, cuối cùng thì nó cũng tìm được dãy trọ mới. Nó nhờ Quang chuyển đồ đến chỗ ở mới. Quang càu nhàu:

– Tao bảo ở với tao thì đéo ở, giờ lại lặn lội ra đây xa trường bỏ mẹ. Đéo hiểu mày nghĩ cái đéo gì nữa.

– Tao ở một mình quen hơn. Mấy hôm trước mày ngủ ngáy bỏ mẹ. Đéo ai mà ngủ chung được với mày. Bảo sao giờ mày vẫn f.a

– Đm. Mày thì hơn tao chắc. Ngoài tý mẹ ra đã được sờ tý đứa nào đâu mà mạnh mồm.

Ngừng một chút Quang lại tiếp:

– Mà tao nghe nói chỗ này trọ lôm côm lắm. Đéo đùa đâu. Mày phải cẩn thận vào. Một thân một mình mặt mũi thì ngu nga ngu ngơ. Cẩn thận chúng nó dắt mũi đấy.

– Tao lo đéo gì. Bố mẹ tao muốn tao tự lập thì tao cũng muốn trải nghiệm xem nó như nào. Chứ ở cùng mày tao lại ngựa quen đường cũ mày lại phải cung phụng, làm lụng thay phần tao thì còn nói năng gì.

– Thôi bố xin. Nhanh chuyển hết đồ vào còn đi ăn. Đói vl ra đây này.

– Ok. T mời mày ăn cả ngày nay luôn.

Nói rồi Hoàng khoá phòng cùng Quang đi ăn.

Thế nhưng cũng chỉ yên ổn được một tuần. Hôm ấy đi chơi cùng đám Linh, Vân, Quang về thì Hoàng mới phát hiện đồ đạc trong phòng nó bị khoắng sạch. Mẹ nó ở nhà lại được thêm một phen lo lắng thương con. Nó đành phải ở tạm cùng Quang một thời gian trước khi tìm được chỗ trọ mới. Đêm rồi nó vẫn trằn trọc không sao ngủ được.

Nó thở dài ngẫm nghĩ mông lung, thấy cuộc sống xa nhà bắt đầu trở nên ngột ngạt. Đêm nào cũng vậy và đêm nay vẫn không phải là ngoại lệ nó lại phải ra ngoài phì phèo điếu thuốc rồi mới quay trở lại vào phòng sẵn sàng cho việc lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng ngáy vang như sấm của thằng bạn….

Danh sách các chương:

23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz