Những chuyện kinh dị ở Phú yên ![ Chuyện ma có thật ]

Phú Yên là một trong các địa phương có nhiều danh thắng, di tích nổi tiếng & nhiều giai thoại với những câu chuyện kinh dị huyền bí mà mỗi lần nghe đến có thể làm người nghe rợn tóc gáy.. các bác tài phải ngao ngán lắc đầu… Bên dưới là series những chuyện kinh dị ở Phú Yên được sưu tầm từ diễn đàn VOZ do các thành viên tại diễn đàn thuật lại… 

+ NHỮNG HUYỀN BÍ VỀ OAN HỒN CẦU HÙNG VƯƠNG :

Câu chuyện thứ 1

Chuyện của bác bandccc1404:

Phú Yên – vùng Vào ngày 10/3/2013, lúc 20h30 nhận được tin có người tự tử, CS 113, Công an khu vực phường 6, cùng bà con xung quanh đã đến hiện trường nạn nhân tự tử.

Ngay trong đêm tối ngày hôm đó, bộ đội biên phòng đã cử 2 ca nô dò tìm xác nạn nhân cùng với bà con ngư chài tìm cứu thi thể nạn nhân nhảy cầu tự tử. Xác nạn nhân được tìm thấy vào lúc 5h30 sáng ngày 11/3. Nạn nhân tên là Lê Thị Mỹ Nga, 23t, tốt nghiệp học viện ngân hàng và đang làm việc tại một khách sạn tư nhân trên QL 1A.

Tìm quanh thi thể nạn nhân, người dân tìm được lá thư tuyệt mệnh để lại trong túi quần nạn nhân, nội dung lá thư như sau ” Những ai mặc áo trắng, yêu một ai đó không thật lòng sẽ có kết cục như tôi ngay tại cây cầu này”. Lá thư sau đó được chuyển lại cho Công An phường 6, nhưng vì sợ hoang mang dư luận nên phía bên Công an đã không cho biết nạn nhân để lại lá thư tuyệt mệnh trên.

Sự việc trên nếu không có sự trùng hợp ngẫu nhiên có đến nhiều người tự tử trên cầu này, thì có lẽ đã đi vào lãng quên, nhưng từ ngày 10/3 đến nay đã xác định hơn 5 người tự tử. Trong đó 4 nữ 1 nam. Sự trùng hợp này đã làm cho nhiều người lạnh sống lưng, vì hầu hết những nạn nhân tự tử trên cầu này toàn là nữ là đa số, họ chết trúng ngày nước ròng, vào ngày tuần tự trăng thứ 7. Vì vậy dư luận rất hoang mang không biết đây có phải là vụ tự tử bình thường hay là có người xui khiến. Để làm rõ vấn đề trên tôi đã hỏi những người dân xung quanh và được biết, cứ ngày trăng rằm, đêm đêm khoảng 3h đến 5h thì họ nhìn ra bờ sông nơi cô gái tự tử thì họ bần thần, khi thấy một bóng người mặc đồ trắng dắt theo đứa trẻ ( sau này mới biết đó là con của nạn nhân).

Còn li kì hơn khi mà những người bên Đông Tác đêm khuya chạy qua cầu Hùng Vương để đến chợ Tuy Hòa buôn bán, họ đã gặp một người phụ nữ dắt theo đứa con, nếu người phụ nữ đó im lặng thì không có gì để nói, đằng này người phụ nữ họ vẫy xe, khi xe dừng lại thì cô ấy lên tiếng” Có xin số không, tôi cho 1 con”. Tự nhiên sống lưng mấy tiểu thương họ lạnh ngắt. Biết gặp phải Vong rồi nên họ vọt ga cho xe chạy hết tốc độ, từ đó hằng ngày họ phải vòng qua cầu Đà Rằng, dù biết là xa hơn nhưng họ chấp nhận, còn hơn là sợ bị gọi lại.

Từ ngày có tin đồn cầu Hùng Vương có Vong nên bà con trong khu vực đã ít đi lại trên cầu, trẻ con, những cặp tình nhân cũng hạn chế bớt trên cầu.

Vụ việc mới đây diễn ra vào sáng nay làm mọi người sợ đến lạnh gáy, khi mà Nạn nhân tên N.P.L khoảng 20t, quê Nha Trang tự tử bất thành vì bạn trai nạn nhân cứu kịp thời, sau khi nhận được tin có người tự tử, CA phường 6 đã có mặt hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sự việc bình thường như vụ tự tử khác, nhưng điều khiến các chiến sĩ công an cùng bà con khu vực, các người cứu nạn nhân rùng mình đó là, Cô L đó không bình thường, nạn nhân được xác định là nhảy vào lúc 4h30 sáng, khi cứu – nạn nhân đã cắn các chiến sĩ công an, và luôn miệng kêu “tao muốn chết”, bọn bay để tao chết, ánh mắt cô L này nhìn các đồng chí Công An với cái lườm thật đáng sợ.

Nạn nhân được đưa lên bờ, phải hơn 9 người trong đó có 4 chiến sĩ Công an cùng 5 ngư chài địa phương, theo lời kể của ông Nguyễn Quang, người trực tiếp đưa cô gái tự tử bất thành vào bờ nói với chúng tôi, cô này lúc tỉnh lúc mê, khi tôi đưa lên bờ cô ấy đã nói những lời khiến chúng tôi sợ toát mồ hôi, cô ta luôn miệng đòi chết, đòi quay lại tử tử, nhưng lúc đó là giọng cô ấy, đột nhiên cô ấy thay đổi sắc mặt, mắt đỏ ngầu và nhe răng ra giống như những người bệnh dại, cô gái gào thét kêu thả cô ấy ra, cô ta phát ra 1 câu khiến chúng tôi rất hoang mang” Bọn bây cứu cô ấy, tao sẽ cho tui bây lần lượt đi theo thế chỗ cô ấy”, nhưng khi chúng tôi cho rượu vào để cô gái ấy tỉnh lại, thì cô ấy khóc lóc kêu có người kéo cô ấy, cô ấy cầu xin cứu mạng, có 2 người kéo cô ấy đi, cô ấy không muốn tự tử?

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện, nhưng đi được nữa đoạn đường thì cô ấy lên cơn và cắn các chiến sĩ công an, đòi thả cô ấy ra để được tự tử. Nhận được tin từ một người gửi đến tôi. tôi đã tức tốc liên lạc cho những người tôi quen biết để tìm cách giải cho cô gái ấy. Lúc đó hơn 5h30, tôi tìm cách liên lạc cho thầy 5 Hậu trong TP. HCM, và thầy Ba Phác ngụ phường 4, TP Tuy Hòa. các thầy hầu như đã tiên đoán được sự việc, vì ngày hôm nay là ngày vía 100 ngày của cô gái ấy, các thầy còn nói, nếu hôm nay cô Nga kia không có người thế mạng thì sự việc sau này vô cùng phức tạp.

Tôi rùng mình khi tính nhẩm thì hóa ra bữa nay là ngày tuần tự 100 của cô L.T.M.N, trúng ngày cô ấy tự tử nữa, bất giác rùng mình khi các thầy còn nói ” Cô nhảy cầu sáng nay sẽ không sống yên ổn”, Vì sao? tôi phân vân không biết tại sao các thầy lại nói như vậy, tôi đã đến nhà thầy Ba Phác, thầy đang bắt ấn đọc chú, lặng lẽ tôi ngồi chờ thầy để được hỏi những điều khuất mắt. Khi thầy hành lễ xong, tôi lễ phép chào thầy và trò chuyện với thầy.

Lật từng quyển sách, tay thầy rung rung vì tuổi cao, thầy có nói với tôi, con nên không được hiểu mấy chuyện này, vì con chưa có tài thuật gì để giúp cô gái ấy, nhưng con có căn duyên trong lĩnh vực này, con có người hộ nhưng đừng để phật lòng cô Nga kia, có ngày tính mạng nguy hiểm. Tôi bất giác rung mình và niệm chú NAM MÔ A DI ĐÀ, luôn giữ chặt tượng Phật Bà Quan Âm do thầy làm phép mang trong mình để bình an.

Tôi hỏi thầy, thưa thầy Thầy nghĩ sao về cô gái tự tử sáng nay, thầy trầm ngâm 1 hồi thầy nói từ tốn, cô gái ấy không chết là mạng cô gái ấy cao, vì hôm nay là ngày 100 của cô đầu tiên tự tử ấy, đêm qua con không nghe 2 mẹ con cô ấy thì thầm to nhỏ là hôm nay sẽ có người thế chỗ 2 mẹ con mình sao. Thầy đã nghe nó nói, nhưng vì số phận do trời nên thầy không giúp được. Như thầy đã nói rồi, phải 4 nữ 3 nam đúng 7 người thì cô ấy đc siêu thoát, nhưng thầy chưa biết chắc được, vì cô gái này rất là căm hận và có nguyền độc, chưa chắc gì nó siêu thoát.

Hơn nữa cô gái này cũng gần thành Qủy Sông rồi cháu à, tốt nhất đừng nghĩ chuyện gì mà bắt nó, với tài lực và ma pháp yếu kém thì nó hại mình mấy hồi đó con. Con có biết là mấy thầy cúng vừa rồi đã rất hoảng sợ khi đêm về cố gái ấy báo mộng, cô ta nói” nếu ai mà còn muốn siêu thoát cho tôi thì người đó là người đầu tiên tôi báo thù, tôi chưa trả thù xong uất hận thì chưa giải thoát”. Các thầy cúng ngày đêm bất an ai nấy đều lo sợ, đấy con thấy chưa, ngay cả thầy cúng còn sợ huống gì người bình thường như con, tuy nó không hại được con nhưng nó sẽ phá con về mọi chuyện vì vậy con đừng suy nghĩ gì về cách bùa chú nhốt hay bắt gì cô gái ấy. Thầy khuyên con.

Tôi hụt hẫng, vì sao cô gái ấy lại ghê gớm như vậy, chẳng lẽ hết cách rồi sao. Thất thần tôi ra về… nghĩ ngợi xa xăm, không lẽ nào không ai cứu những người sẽ lần lượt thế chỗ cho cô gái kia. Thôi thì Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhưng thầy có căn dặn rằng” CẦN TRÁNH NHỮNG GIỜ SAU, 3-5H SÁNG, 8-10H KHUYA, 9-11H TRƯA, VỚI CÁC TUỔI TUẤT, HỢI, THÂN, THÌN, DẬU…” những ngày giờ hạp và những tuổi hạp với cô ấy, tránh lên cầu, không được nói năng linh tinh, không bắt được nhưng phòng được, mọi người chú ý các giờ linh hiển của cô gái ấy mà tránh.

Đây là hình ảnh cây cầu về đêm , khá long lanh lóng lánh  :

chuyện kinh dị, Phú Yên,

Vào Lúc 4h Sáng Vong Hồn Chị Phan Thị Mỹ Nga Người nhảy cầu lần đầu tiên ở cầu HV đã nhập vào xác của 1 cô gái quê ở Nha Trang đang ngồi chơi trên cầu &  kéo cái xác cô gái ấy nhảy cầu vụ việc may nhờ có người bạn nhãy theo sau và kịp thời cứu giúp lúc vừa kéo được nạn nhân lên bờ 9 thanh niên trong đó có 4 công an và 5 người dân cùng khiêng nạn nhân lên đường nhưng lực lượng công an và người dân phãi rất vất vã mới đưa được nạn nhân lên bờ … Khi được đưa lên bờ nạn nhân lúc mê lúc tỉnh nói những câu mà khiến cho người dân nơi đây ko khỏi hoang mang lo sợ.

Lúc mê thì nói : Tụi bay cứu nó hã hôm nay tao bắt nó không được thì bữa sau tao bắt tụi bay vừa nói vừa trợn mắt và tay chỉ thẳng vào mặt những người khiêng nạn nhân..

Lúc tỉnh thì nói: Chú ơi…Chú cứu con 2 mẹ con bã kéo con… con ko mún nhảy mà bã vs con bã kéo con

Lúc Mê thì có 1 câu nói làm cho toàn bộ những người có mặt ko khỏi sợ hãi. Tao nói cho tụi mày bik cái cầu này hã còn chết nhìu lắm tụi mày khỏi lo tao sẽ còn bắt nữa….

Lúc các đồng chí công an hỏi nơi ở của nạn nhân ở đâu thì nạn nhân nói : tao ở Sông Hinh á … ( Cái chị Nga tự tự quê ở Sông Hinh , và những người chết sau đó hình như cũng đều quê ở sông Hinh , Chỉ có 1 Chị tự tự ở cây cầu này gần đây nhất là quê ở NT , may mà bạn trai cứu kịp )

Các bác đọc tạm tới đây, để em đi thu thập thêm, còn truyện về cái Bệnh Viện cũ ở đây nữa, cứ ai bị tai nạn, bệnh tật gì mà đi qua cái cổng này đều chết, em sẽ cố gắng update đầy đủ về truyện này, hay có bác nào ở TH mà biết đầy đủ về truyện này thì review cho ae đọc luôn!

+ Update : Câu truyện này là về cái chết của 1 cậu SV của CDCN .

Câu chuyện thứ 2

Như các bác Phú Yên đa phần đều biết thì cái biển P7 này khá dữ , nhiều xoáy và sóng , cho nên khi đi tắm thì hay lựa chỗ nào mà đông đông người mà tắm .

Tuy ở đây biển sóng như thế nhưng tụi em rất thích tắm , nhất là những khi sóng lớn, sóng đập phê lắm =)) . Hôm đó buổi chiều tụi em nóng quá thế là em với thằng cùng phòng rủ thêm 3 gái đi tắm luôn cho xôm tụ .

Hôm đó thì đang chơi đùa nghich dưới nước , đang chơi ngon thì sóng lên , cơ bản là ban đầu là cũng có sóng rồi về sau tự nhiên trời âm u , sóng to kinh khủng , thế là tụi em càng khoái , đang tha hồ trồi sụt phê pha thì thằng bạn nó mới chỉ : ” ê có người chết đuối “, thế là hoảng quá bao nhiêu người đang tắm đều lật đật leo tọt lên bờ hết .

Xong rồi 3 người bạn của cậu SV này mới lật đật kéo vào , nhưng mà cái chỗ cậu SV bị kéo ra là cái xoáy , vì không biết cách bơi nên 3 cậu kia kéo hoài mà không được , cộng với lại cậu SV này vùng vẫy quá mà lại đang sóng to nữa , thê là 3 cậu bạn đuối bơi vào trong bờ .

Tiếp tục tới cứu hộ nhảy xuống cứu thì lại bị vướng cái lưới , lúc gỡ ra xong rồi thì anh đó mới mượn cái phao của ông đánh lưới đó , đê vứt ra cho cậu SV này bám vào , nhưng ngặt nỗi là ông này không cho mượn. Thế là các ông ấy đành bay ra luôn , nhưng mà sóng to quá cầm đượt cánh tay cậu này rồi , mà cậu này vùng vẫy quá nên tuột tay luôn , thê là trong làn nước xoáy các ông ấy cứ lặn hụp mà tìm nhưng vô vọng .

Chuyện chẳng có gì nhưng …. mấy ngày sau em bị bắt xe phải lên P7 để nộp phạt , ngồi hóng các ông CA kê chuyện ma , các ông ấy kể là lúc mà thằng này bị chết đuối xong thì phải đem quần áo thằng này về để làm thủ tục hay tang chúng gì đó … bla bla … , đêm đó có ông CA đang trực đêm trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa , đi ra xem có ai không thì cứ 2 3 lần như vậy mà không thấy ai cả ~.~ . Thê là mới biết cậu SV này về đòi lại đồ của mình.

Các bác nhớ nhé , đồ của người chết đuối ở trên bờ thì cứ để nguyên đấy đem về là thể nào tối cũng có chuyện.

Cái biển này thì năm nào cũng có ít nhất từ 2 -3 SV chết đuối , hầu hết là SV trường XD miền Trung , từ bữa chứng kiến một người bị chết đuối trước mắt mình như thế thì em chả dám đi tắm buổi chiều nữa , toàn đi buổi sáng sớm cho nước nó lặng . Điều kì lạ là cậu này lúc đầu bị đuối nước thì cũng gần bờ không xa lắm thê mà bao nhiêu người xuống cứu đều không được , mà toàn các bô lão bơi giỏi . Em nghĩ chắc là tới số rồi  .

+CHUYỆN CỦA BÁC DOUBLEKINGG (1)

Câu chuyện thứ ba

Bệnh Viện tỉnh Phú Yên, hẵn các bạn biết đến cái cổng trước chứ, dân Phú Yên chắc hẵn biết, các bạn xa xứ có thể chưa rành lắm hoặc không biết.

Cái này thì cũng lâu rồi, tính cũng được từ lúc BV bắt đầu hoạt động tới giờ tầm 4 5 năm gì đấy, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cái ở chổ khu đó trước đây là cái Gò (nghĩa trang, hoặc là những người mất không có người thân, được người đi đường mai táng). Hình như theo mình biết là cũng đã yêu cầu người dân bóc mộ, dời mộ đi chỗ khác nhưng đa số là toàn mộ người thân còn lại những mộ không có người thân hoặc là mộ đó lâu năm bị mục nát nên không tìm thấy, nói chung là vẫn còn xót lại đấy sau đó, người ta quy hoạch rồi làm ra, xây dựng cái BV.

Chuyện chả có gì để nói khi trường hợp đầu tiên nhập viện vì tai nạn, bệnh nhân chỉ bị tai nạn nhẹ, ấy thế mà nhập viện vào là chết, mà chết lạ lắm, BS ko chuẩn đoán được, chỉ nói là do mất máu nhiều, hoặc chấn thương gì đó,… cứ thế 1 rồi 2 2 rồi 3 càng lúc càng nhiều, nào là tai nạn, người sinh em bé, hoặc là ốm đau vào cửa đó y như rằng là chết nói cách khác là bị ám đó. Mình thì không tin lắm, khi mà lần đầu tiên đưa chị đi đẻ ở BV đấy, vì anh rễ đi xa, nhà không có ai chỉ 2 chị e mình nên khi chị đẻ mình liền gọi xe tới. Lúc xe chạy vào BV, mình cũng ko để ý nhiều tại đang rối mà. Xe vừa vào cổng chính thì thấy chị toát mồ hôi nhiều lắm, sau đó nói nhảm..”Con mày là của tao” rồi gì gì đó. Cứ như đọc chú, mình nghỉ chắc đau quá nên chị nói vậy, lúc đó mình thấy mắt chị ý thay đổi hẵn, tròng đen trợn lên cứ y như là ai đó bóp cổ chị ấy, đè lên chị ấy vậy. Mình liên kêu y tá với BS, mình thì cầm tay chị ấy, xoa đều. Lúc lên Cabin chị ý cầm tay mình nói, trên xe còn có 3 người nữa đó em.

Nhìn chị được đưa vào phòng hộ sinh mà mình run lắm, 1 tiếng sau, BS bảo cháu mình ko qua khỏi vì thiếu oxy. Nói chứ… lúc đó mình hụt hẫn luôn… nhìn ra ngoài chỗ cổng chính là quíu… lúc đó chỉ biết gọi đt về báo cho gia đình…

+ Chuyện của bác TigerBia

Câu chuyện thứ tư

Nhân đây mình xin kể 1 câu chuyện, câu chuyện này confirm là có 100% được người trong cuộc kể lại và rất nhiều người biết. Và mình là người được nghe kể.

Câu chuyện tại KTX trường ĐH Xây Dựng Miền Trung. Khi học quân sự bên trường quân sự, tụi mình có trốn đi mua rượu về uống, đêm đó thì anh em đồng chí trong phòng vừa nhậu vừa kết bạn và tâm sự với nhau những ngày gần tết nguyên đán và tất cả đang là sv năm 1. Nhậu mà sợ mấy tay thầy sĩ quan, chẳng hứng gì cả.

Tụi bạn đang kể chuyện ma quỷ như trên thớt này vậy, thì có 1 ku lái qua vấn đề có 1 anh say rượu trúng gió chết trong KTX, thằng lái sau đó được tiếp viện là thằng kể là sv lưu ban học lại chung lớp tụi em, nó kể buổi tối mà chúng nó nhậu rượu quắc cần câu về KTX, đêm đó thì 1 anh trong đó bị mộng du. Đang ngủ thì bật dậy, mấy thằng kia nghe tiếng hay bị gì đó cũng bị đánh thức dậy luôn, có người chưa say và có người không uống nhé. Thấy ông này tự động mặc quần áo, mang gối, đi xuống sân bóng chuyền, khi tới cái hàng rào, thì tự động trèo qua rất nhanh nhẹn. Hàng rào cao tầm 1m8. Người bình thường leo còn khó, nói gì thằng say. Em nghe nó kể là nhảy qua nữa cơ nhưng em nghĩ là nó trèo qua. Thằng này ra SBC thì tự động để gối ra ngủ, mấy thằng kia thấy vậy rồi sau đó mới cõng nó vô giường nằm. Theo kể thì khi bị mông du thì không được đánh thức. Khi cõng vô phòng rồi, nhưng khiêng ông này lên giường tầng không được, nên để ổng xuống giường của 1 ông đang nằm ngủ (A). Nghiệt nỗi là sáng hôm sau, ông bị mông du chết từ hồi nào rồi nghe bị trúng gió. Còn ông A ôm ông mộng du ngủ suốt đêm. Thằng kể chuyện là 1 trong những người đi nhậu và đưa ông đó từ SBC về phòng.

Lời bình: Đúng là cái trường quân sự có rất nhiều ma. Hồi em học ở cái trường quân sự ở Đông tác thì bên phòng nữ , có 1 con đang ngủ thì nghe tiếng cào rột rột trong phòng , nghe cả tiếng nói chuyện nữa , về sau mới biết là trong phòng đó có 1 anh bộ đội và 1 chị nữ chết ngay trong phòng , nhưng mà con này lúc nhìn chỉ thấy được hồn của chị nữ kia thôi

+ Khuyến cáo của bác Headgear cho các bác mà có đi biển PY thì đề phòng :

Share cho anh em. Cách đối phó với dòng rút bờ: hết sức bình tĩnh, nếu bạn biết bơi, hãy bơi theo phương song song với bờ biển để thoát khỏi dòng rút bờ, bơi ngang để thoát khỏi dòng rút bờ, khá may mắn là dòng rút thường khá hẹp , đồng thời tiếp cận dòng sóng đánh vào bờ để tiết kiệm sức bơi mà vào bờ an toàn.

Chưa có guide cho bro nào không biết bơi. . Dòng rút có thể kéo bạn ra xa bờ tận 30~50m, nếu địa hình “đẹp” và “gặp may” thì có thể đến 150m. . Khi đó thì sẽ đúng như tên tiếng Anh của nó: R.I.P Current.

+ CỦA BÁC DOUBLEKINGG (2)

Câu chuyện thứ năm

Vào chuyện: các bạn Phú Yên chắc biết Trường Lương Thế Vinh nhỉ? Trường này cũng xây khá lâu rồi, tuy ko lâu = Âu Cơ với Hùng Vương thôi. Nhưng mà xét về độ ma quái thì cũng ngang ngữa với 2 trường này.

Chuyện vào như thế này, thì cũng bình thường mình hay đi nhậu với mấy thằng trong lớp, nên về khuya. Bữa đó xui sao đi về khuya quá, nhà lại đóng cửa, không dám kêu ba kêu mẹ sợ bị la. Nên 5 đứa kiếm chổ ngủ, nhà 4 đứa kia cũng như mình. Nên sẵn buộc miệng kêu qua bên LTV (Lương Thế Vinh) ngủ luôn. Với còn ít rượu với mồi qua làm tí rồi ngủ.

Thế là 5 đứa chạy qua luôn leo rào vào trường chạy lên tít tầng 3, phòng trong cùng gần phòng vệ sinh. Nếu nói ra thì phòng đó sát bên phòng VS đấy rồi 5 thằng mở chốt cửa sổ (nói thật nhé. không biết sao chứ cái cửa sổ mở hờ hờ, cũng có khóa nhưng khóa ko kĩ hay sao đấy, dùng tay đẩy nhẹ là nó bung khóa). 5 thằng chui zô sắp 3 cái bàn lại rồi ngồi đó, nhậu. Mẹ chứ nghĩ 11h mấy 5 thằng đi nhậu, thắp sáng bằng bóng đèn đường hắt vào, rồi ko dám la to nữa sợ bảo vệ lên núm cổ, nêu nhậu trong im lặng…

RƯợu tàn, men say. 5 thằng vật vờ say men. lết lên mấy bàn bên cạnh nằm ngủ. Tính của mình ý nói chứ say thì say chứ có tiếng động là mình cũng phải bật dậy đi xem xét. thì như đã nói. mình nghe tiếng bước chân. nặng lắm. nên nghĩ là bảo vệ. kêu mấy đứa bạn trốn dưới gầm bàn. tụi nó bay hết cứ như SonGoKu ấy. rồi ngó qua ngó lại ko thấy ai. mình nghĩ chắc do say nên nghe nhầm. rồi ra kiểm tra mấy cái khóa cửa lại cho chắc lỡ bảo vệ có lên ỗng cũng ko mở được thì mình còn thoát kịp thời.

Xong lúc đó. thì lại ngủ tiếp. đâu được dăm 3 lúc thì có tiếng gõ cửa phòng. gõ vào cái cửa sổ ý. lần này mình nghe chắc là đúng người gõ. nên bật dậy bay ra cái cửa sổ thì thấy cái bóng đen chạy qua. mà tại cái kiếng cửa sổ mờ quá nên ko nhìn kĩ đc. mình chạy ra cưa chỉnh mở ra, ngó qua ngó lại thấy ếu gì đâu. nhưng mà lúc đó 9 xác là bắt đầu có cảm giác lạnh gáy thật sự. Mình cũng âm thầm leo lên bàn ngủ cho qua đêm. cũng thế dăm 3 phút thì nó lại gõ. mà lần này gõ to hơn. 4 đứa kia cũng nghe mà. nên mình liền nhìn ra cái kiếng cửa sổ thì cũng có cái mặt ngó vào mình.

Bạn cứ tưởng tượng 2 mặt áp sát vào cái kiếng vậy đấy. lúc đó 9 vía bay đi đâu hết. nhưng cũng ráng đá cái cửa coi thằng nào phá. đạp cái cửa ra ngó qua ngó lại cũng chả thấy. mà tính từ phòng tụi mình đến cái hành lang xuống thì dụ có chạy nhanh cỡ nào thì khi mình đạp cửa ra thì ít nhất thấy đc cái bóng. đằng này ko thấy gì hết. thật sự nhé… qíu lắm luôn đó. 4 thằng nhìn mình cứ như trời tròng lặng lẽ ra khỏi phòng. mình nói thằng đi sau mày coi khép lại hay khóa lại luôn rồi xuống.

Cái lúc nó đang lom khom khóa cửa thì cái cửa dập 1 cái rầm… má làm giật cả mình luôn ý chứ. tự nhiên thằng bạn đi cuối còn bị ăn 1 cái bạt tai khi đang theo sau mình. nó còn hỏi thằng nào đánh nó. 5 thằng nhìn lại mẹ nó đi sau ai đánh được???? lúc đó 5 thằng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi phắn lẹ…

+ CỦA BÁC SILENTKILL (1)

Câu chuyện thứ 6

chia sẽ cho các bạn Phú Yên một mẫu chuyện có liên quan đến 2 địa điểm này luôn : Là chuyện gặp “ấy” vào ban ngày trên cầu Hùng Vương này luôn. Đợt đó cả gia đình mình đánh xe ra Phú Yên chơi, ngay ngày đầu tiên xe vừa vào Tuy Hòa cảm thấy hơi bất an(vì đi đường mới nên thấy vắng vẻ quá), sau khi làm 1 vòng Tuy Hòa thì ô già vợ mình đề xuất ra cầu Hùng Vương chơi, mọi chuyên sẽ bình thường nếu lúc quay xe về thì có chuyện, tài xế cẩn thận chạy xe vào đường tránh mới quay đầu xe.

Nhưng vưa quay đầu xong chạy ra đường lớn lên cầu thì có 1 con mụ chạy xe máy ở đâu chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe mình, té lăn quay. hài ở chổ là dù bị té nhưng mụ vẫn kịp mở dt kêu cho người thân ra ứng cứu, mình sơ cứu cho mụ xong thì ng nhà của mụ ra thấy mụ ói mữa dữ quá nên sợ là chấn thương não đòi nhà mình chở vào BV phú yên để chụp CT, ok mình ko có lỗi nhưng tai nạn thì ko ai biết truoc dc nên đèo mụ vào bệnh viện Phú Yên.

Vào cổng nào thì mình ko biết chỉ biết cái cổng đối diện cái chợ, trong lúc chờ khám thì 2vc mình mới lang thang xuống khu vực có cái cầu thang chổ gần cái thang máy, lúc này là 6h30 phut tối, tư nhiên nghe “bing” 1 nhát, cửa thang máy mở nhưng ko có ai? hơi lạnh rồi, bấc giác vợ mình nhìn ra cái hồ nước gần đó thì thấy 1 cái bóng đen nó đang bò quanh cái hồ, bò qua lại khoảng 2 vòng nó chồm lên thành hồ rồi là là trên mặt hồ. con v mình nó bấn quá thì cấu mạnh vào hông mình rồi kéo mình ra xe kể lại sự việc.

8h bác sĩ báo kết quả là mụ kia ko bị chấn thương đầu, và bi tổn thương phần mềm(hên quá). GD mình vào chỗ mụ để trả tiền viện phí rồi hỏi thăm mụ xong là dông, nhưng nghe mụ kể mà còn thốn hơn cái bóng kia, số là mụ vừa đi ăn đám tang của bà cô mụ ở cái làng gì đó bên phía bên kia cầu, ăn xong thì phải qua cầu HV mới về tới nhà bên Tuy Hòa, mụ kể là vẫn thấy xe mình đậu chỗ dg tránh nhưng chạy gần đến xe mình thì có cái áo trắng nó bay tạt vào mặt làm mụ ko thấy đường nên mới đụng xe, mà lúc đó đường chả có ai hết, rộng thênh. đến lúc này mình chỉ biết lẳng lặng cáo từ và lùa cả nhà lên xe chạy 1 mạch về nhà, hoàn hồn. vừa gặp ấy lại vừa tốn tiền. họa vô đơn chí

+ TRUYỆN CỦA BÁC BLUEMOOD :

Câu chuyện thứ bảy

Không biết các thím sao chứ đợt về An Khê, vùng Song An. Ở đây có cái miếu cây Cầy (một loại cây cổ thụ) thiêng ghê gớm lắm, ngày trước cách mạng về có cho động thổ phá miếu để chống mê tín nhưng mà không ai dám làm, có người dám đụng vào thì dở dở điên điên. Nơi đây người ta kể thỉnh thoảng có rắn ông rắn bà ra chơi nữa cơ!

Về phần em thì không biết sao từ nhỏ đi bói không được, cứ vào gặp mấy thầy là bị đuổi với chung 1 lý do là “tui không xem cho cậu được”, đi đêm đi chơi thoải mái. đợt học quân sự ở Thủ Đức rảnh khuya đi cầu cơ với mấy đứa học chung, cầu hoài không lên, một hồi lên nguyên 2 ông quản giáo rượt chạy té khói, núp lum muỗi cán không dám đập! Vậy nên về cơ bản em cũng chẳng tin mà cỏ gì nhiều. Thế mà cũng phát hoảng với cái miếu cây Cầy đó!

Chuyện là khuya em đi xe về sau một chầu kha khá trên thị trấn, đường qua cây Cầy thì tối thui, chỉ có ánh trăng với ánh đèn mấy cài nhà, hơi rượu thì nồng nồng nữa nên thấy đường mờ mờ không hà! gần tới cái miếu, em thấy một cảnh hãi hùng – một “thứ gì đó” màu trắng nằm chình ình bên đường, cách em khoảng 500m, ngang khoảng hơn 1m kéo dài có bèo lắm cũng cả cây số từ cuối dốc lên đỉnh dốc. Em thắng gấp nhìn trân trối cái vật nằm dài thượt đó để chắc ăn mình không nhìn nhầm (ác cái không phải nhìn nhầm mấy thím ợ). Rồi sau đó chả hiểu sao em rít ga thiệt nhanh, chạy vèo qua khỏi cái vật đó, trước khi chạy hết, chỉ kịp nhìn lại những dải mì khô người ta đang phơi sương…

Kể ra thì xấu hổ thiệt chứ! Em không thể dạn được như cậu Chín nhà em, ông rảnh khuya đi rà cá ở mấy cái bàu trên núi. Mỗi đêm như vậy được cả vài chục kí cá là ít, qua mấy hố bom thỉnh thoảng vẫn nghe “đây là đài phát thanh Hà Nội…” phát ra khi thì xa lắc, khi thì gần sát bên tai, cơ mà ổng chả sợ quái gì, cứ rà tiếp. Đợt có lần ổng đi xe về qua cái hẻm gần rẫy thì thấy từ xa cũng có người rọi đèn ngược lại, ánh đèn không vàng như thường mà đỏ đỏ như dưới một lần áo mưa vậy. Đang chửi thằng nào khùng điên trời hửng mặc áo mưa thì cái bóng đó bay sát lại gần, chả có ai cả, rồi nó đột ngột nổ cái bùm và biến mất. Cơ mà như vậy thì ổng không sợ, cũng không bực bằng lần ổng đi rừng săn nai, rõ ràng phía trước có con nai ổng bắn được rồi, nghe lột xột thì bên trái có con nữa, ổng bắn tiếp, tổng cộng 9 con ổng bắn hết 9 viên đạn vậy mà tới hồi quay lại nhìn quanh thì không có con nai con sóc nào cả! Đêm đó săn nai về tay không!

+ UPDATE , LẠI LÀ BÁC SILENTKILL (2)

Câu chuyện thứ tám

Mấy bạn ở PY chả lạ gì ngã 3 cầu Bình Phú,ngay ở cái ngã 3 đó ko biết là bao nhiêu lời đồn thổi với thị phi (vì nơi này có món ghẹ đặc sản 45-60kg dành cho cánh lái xe) ngay khúc cua đó cứ va chạm hay tai nạn, nặng thì chết mà nhẹ thì mắc đằng dưới, chuyện này thì mình ko trực tiếp chứng kiến nhưng dc người kể là ng mình rất phục, anh đó là dân lái xe nhưng rất đàng hoàng vì gia đình quá nghèo nên anh ko dc đi học, 13 tuổi theo phụ xe tải chở bò, heo, từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn. Thời đó chưa có đường Quy nhơn Sông Cầu,toàn phải đi đường đèo Cù Mông, xe khởi hành từ quy nhơn từ lúc 9h tối (đi đêm trời mát , cho heo đỡ kêu). trên xe có 1 tài, lái heo kiêm chủ lò mổ heo, anh phụ xe. xe chạy đến ngã 3 cầu bình phú thì khoảng 11h đêm. ngay cái điểm h là cái miếu thì ông lái heo kêu tài dừng xe thắng gấp, lão bảo”tao xuống bắt heo con, nhiều quá bây ơi, nó ở giữa ngã 3 kìa”.

tài với phụ nhìn nhau trối chết,thì thào với nhau” làm đéo gì có heo con, trống trơn mờ cha, thôi lên xe đi cha, ghê quá, rừng thiêng nc độc , tui ko dám đậu xe lâu đâu”

Tới đây thì lão lái Heo nạt lại” Đm, hai thằng ngu đéo xuống phụ tao bắt heo mà ngồi trên xe lèm bèm”. Sợ phật ý chú tài kêu chú phụ xuống nghe ngóng, anh phụ xuống xe thì thấy lão lái heo cứ chồm chồm như ếch và chụp không khí, ảnh khiếp quá ko dám lại gần. Vừa lúc đó 1 xe congtenno đi từ tuy hòa ra với tốc độ nhanh khi qua cua thì thấy lão lái heo ngồi giữa ngã 3 cười hềnh hệch, xe thắng ko kip và quán tính lớn quá nên bánh trước cuốn lão lái heo vào gầm xe, anh phụ xe thì nhảy kịp. xe chở heo thì bị xe công tông nát bên phụ, may mắn tài chỉ gảy chân, còn lão lái heo bầy nhày như pate^. Sau vụ đó anh phụ bỏ nghề đi làm nước đá, h cũng bấp bênh. còn tài xế thì ko rõ tin tức.

ngay chổ tấm biển bên góc trái là nơi sảy ra tai nạn

+ CỦA BÁC ame_ga_furu :

Câu chuyện thứ chín

Có ra chơi thì né biển chỗ mấy khu phường 7 ra, chết nhiều lắm rồi, có tắm thì thủ sẵn cái phao chơi gần bờ thôi. Còn chuyện ma của mình không phải ở trong thành phố, mà dưới Vũng Rô, cái đường xuống Vũng Rô từ phía đèo Cả ấy, bữa Tết cả bọn rủ nhau đi chơi Mũi Điện, thằng bạn chở mình đi, 2 thằng xổ dốc từ đèo Cả xuống tới khúc cua thì thằng bạn mình nó la lên là ko đạp phanh được, lúc đó cứng cả miệng éo biết nói gì luôn, cứ mặc cho xe nó trôi xuống mà không cua được thì chỉ có bay xuống núi thôi, hên sao thằng bạn nhanh trí nó ngã xe qua một bên, 2 thằng xòe một phát chỗ xe ngã một chút nữa thôi là xuống dưới vực nằm rôì . Có mấy người dân gần đó đang đi bộ chạy lại đỡ thì nói chỗ này tuần trước mới chết 1 người, chắc nó hiện về phá phanh, nghe xong 2 thằng nhìn nhau nghĩ éo ngã xe ra giờ này cũng rip rồi . Đi chơi xong mới đi cái đường mới mở ở phía dưới Vũng Rô chứ éo dám đi đường đèo Cả. Mà cái đường này thì vắng tanh, chạy 1 mình suốt cả tiếng đồng hồ gặp 2, 3 xe là cùng.

Còn chuyện ma khóc dưới rừng dương thì nghe kể thôi, mà là mấy thằng cha nhậu kể, mình chưa chứng kiến bao giờ vì đêm thì éo dám lại gần khu đó, tối chết mẹ, mà ở khu rừng dương đó thì bao la ống chích ba con sói chiếu mền quần áo lung tung các kiếu, hồi nhỏ hay rủ mấy thằng bạn đi vô lúc chiều chơi thôi chứ đêm làm gì dám, kim tiêm mà bọn nó vứt cả một bãi nhìn vào rợn hết cả người. Tắm biển buổi đêm thì ông già mình bị ma kéo một lần, hồi năm 99 còn vắng người nhà cửa thưa thớt, ông già mình lúc đó sắm đc chiếc magic 100, chạy ngon mà bền vl , lúc đó thì một đống tiền, mới tối chở mình với bà già xuống để bà già tập chạy xe, tập xong thì hứng thế éo nào mà kéo nhau xuống biển ngồi hóng gió, ông già mình lúc đó cũng có rượu vào rồi, mới nhảy xuống biển tắm, gần bờ thôi, cỡ nước tới bụng, xong tự nhiên ổng chạy lên bờ, mà giọng tỉnh với run, ông già mình lúc xỉn thì giọng lè nhè khó nghe lắm, éo biết lúc đó ổng run vì sợ hay vì lạnh, ổng kêu đang lội thì có cái bàn tay nắm cổ chân ông, ổng mới rút mạnh chân lên rồi chạy lên bờ, mà tỉnh mẹ nó rượu luôn , từ đó đến nay ông già mình éo bao giờ đi biển nữa, mặc dù nhà sát ngay cạnh biển.

Còn có bác nào kể cái trường Luong Thế Vinh thì cái trường đó ngay trước nhà em, hồi trước là cái hố bom bi, dân tình hay ra đổ rác ngoài đấy, trẻ con thì nó ra thả diều, có cái hố cát to vl, mấy thằng nhóc hay ra thi thằng nào dám nhảy xuống, nó cao cũng phải nhà 3 tầng, nhưng thoai thoải xuống thôi, xuống dưới là xóm ruộng, nghe đồn thì trước đó có hãm hiếp trên khu đó, mấy thằng hút chít cũng hay ra đó mần, cái đường chỗ 4 trường Lương Văn Chánh 1 & 2, Lạc Long Quân, với Lương Thế Vinh, thì lúc trước cái đường đó chỉ có 1 cái bóng đèn vàng ngay chỗ giao nhau của 4 trường thôi, lúc chưa xây trường LTV còn bãi đất thì ko ai dám đi qua, vì bảo thấy có mấy bóng đen chạy nhảy trong đó, nhiều người thấy lắm, nhưng mình nghĩ chắc do bọn hút chích chứ không phải ma.

+ CỦA BÁC doublekingg (3):

Chuyện thứ mười

Đèo cả, Đèo Cổ Mã…Những nơi nguy hiểm về khúc cua không an toàn, và những điều tâm linh ma quái trên đèo.

Cứ dăm 1 2 tháng là y như rằng 2 đèo này lại có tai nạn, ngã đèo có, qua vẹt có, kể cả xe chết máy đều có. cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là các vụ trên đều có 1 điểm chung là gặp cô gái, và 2 đứa con nhỏ mặc áo màu trắng, đứng ngay khúc cua thứ 4 của đèo Cả, và ở Cỗ Mã là ngay khúc cua ng ta gọi đúng tên là Cổ Mã (là khúc quẹo của cái Mã ng chết, có 1 cái vòm cong, nếu đi đường khúc cua này ko chú ý dễ bị rơi xuống đèo) khúc cua này cũng có dăm ba vụ và đến h thì êm chuyện từ khi lập miếu thờ.

Đèo cả, Vong Hồn, hay là Ảo Giác?

Chập chiều độ khoảng tầm 6h30 đến 7h30. thì khu này rất đẹp, khúc cua thứ 4 của đèo, vì nó hướng ra biển, có thể nhìn toàn bộ Cảng Vũng Rô và cả vùng biển Phú Yên rất rộng. Ánh đèn tàu cá chớp sáng nhè nhẹ, thêm gió lạnh của sương biển, làm cho nơi này toát lên vẻ kì bí, đáng sợ, và đẹp đẽ của buổi đêm. thông thường có rất nhiều khách du lịch đến đây ngắm cảnh, chụp hình đều rất thích, nhưng nếu dừng chân quá 8h30 hoặc tới tầm độ từ 9h đến 10h là các bác tài dều e dè kêu mọi người lên xe.

Mình có nghe phong phanh nói rằng khu đó trước đây có 1 chiếc xe khách tông vào 1 cặp vc trẻ. sau đó ng ta có lạp 1 miếu thờ. độ đâu 1 năm gì đó thì cũng có 1 vụ tai nạn khác làm sập cái miếu thờ đó đi. thì chuyện bắt đầu từ lúc này, hễ có xe nào qua khúc này là y như rằng chết máy, tắt máy, tai nạn, … mà họ đều nói rằng là cô gái ấy đi cùng với 2 đứa nhỏ. sau này mình mới biết là vc đấy có 2 con. mà 2 đứa con đó đều nằm trog bụng mẹ??? (đính chính là ng dân ở đấy kể) . Thì mấy xe hay chạy qua khúc này, thấy 3 ng đấy nên đều thắng gấp, vì họ đứng giữa đường mà, vì là đoạn dốc tức, nên nếu 1 xe tải hoặc xe khách chở nặng thì rất dễ bị ngã xe. hoặc là rớt xuống đèo. dân ở đấy thì cũng mời thầy về cúng kiếng nhưng cứ hầu như tới là y như rằng có gì sai khiến nên họ cảm thấy lạnh sóng lưng ớn lạnh không muốn làm lễ nữa.

Hiện nay thì tại đó, ng ta đã làm lại cái miếu đó, thờ cúng đàng hoàng, và lúc nào 24/24 đều có nhang khói của các tài xế thắp hương cho cầu cho đi an lành.

Đèo Cỗ Mã. đón chờ nhé. đang sưu tầm.

+ CỦA BÁC ban cmnr :

Dân HVNH-PY chắc mấy thím biết cái nhà đóng cửa im ỉm đối diện cổng Nguyễn Huệ. Cả khu đó thì đất nhà đó thuộc dạng đất dữ. Từ lúc khu này khai sinh lập địa thì nhà đó đổi chủ cũng 4-5 lần rồi, chủ hiện tại cũng không ở đó nữa mà đang kiếm người cho thuê. Chủ đầu tiên của nhà đó là 1 ông CA, xây nhà đâu khoảng năm 85-89. Ở đó 1 thời gian thì bị dính chấu gì đó ( hình như là buôn lậu) bị ra khỏi ngành, sản nghiệp cũng tiêu tán hết.

Nhà được bán lại cho chủ thứ 2 là đôi vợ chồng già, trong xóm kêu là bác Bốn. Hai ông bà ở đó cũng được mấy năm thì bán. Nghe người lớn nói lại là ông bà ở nhà đó không được yên. Bữa nào nấu ăn chỗ cái bếp thì thế nào cũng hục hặc cãi nhau, bữa nào mang lò qua chỗ khác nấu thì yên.

Chủ thứ 3 mua căn nhà đó thì không ở, lâu lâu ghé qua coi ngó nhà cửa thôi. Ông chủ này có ông con trai thi thoảng đi chơi khuya về đó ngủ. Đâu được 5-6 năm gì đó thì nhà ông này cũng gặp chuyện, phải bán căn nhà này.

Chủ thứ 4 là đôi vợ chồng trẻ, có 2 thằng con trai. Lúc mới đến thì dỡ nhà cũ. Xây lại làm quán cafe. Bán đâu được 1-2 năm thì dẹp tiệm vì ế. Sau đổi qua làm quán net, cái này thì trụ cũng được vài 3 năm rồi dẹp ( làm mà không biết máy móc nên bị bọn bán máy ăn với mấy thím cũng biết quán net rồi, khách vô chơi ít mà phá nhiều, máy móc cứ xuống dần, máy xuống thì ít khách).

Sau sửa nhà 1 lần nữa, mở quán nhậu đâu đc 1 năm rồi dẹp vì ế. Cơ bản là 2 anh chị này thích chơi, nhác làm. Làm không đến nơi đến chốn nên ko giữ khách đc. Sau vợ chồng nhà này chuyển đi nơi khác ở, nhà cho 1 cặp khác thuê lại, nghe nói đâu ở sg về mở quán ăn sáng. Cặp đó trụ đc gần năm rồi sang lại vợ chồng kia mở nhà hàng, giờ thì dẹp đóng cửa im ỉm từ tết giờ.

+ CỦA BÁC doublekingg (4) :

Chào các mem, tớ đã quay trở lại, hôm qua nhà bị mất mạng nên ko vào đc Voz. mà trong cái rủi có cái may, hôm qua đi gặp thằng bạn nó vừa vào SG sáng hôm qua, nên tối nó rủ đi uống cà phê, sẵn ko có gì làm nên 2 thằng ngồi nói chuyện, tự nhiên nó đề cập vào vấn đề gặp ma mà ngay cái đèo cỗ mã nữa mới hay chứ… thế là… sau khi nghe câu chuyện của nó, thêm phần google nữa mình xin tổng kết lại về cái đèo Cổ Mã này.

Câu chuyện của thằng bạn (tạm kêu nó là A đi nhé cho dễ) để tăng tính li kì, thêm phần xón nên mình có thêm bớt 1 số chi tiết, hi vọng các bác đừng gạch đá, và câu chuyện tuy có sửa đôi chút nhưng nó có thật 100% vì cũng giống cái sự việc mà chú mình đã gặp cách đây 1 tháng trước. và về vụ tai nạn lật xe đã lâu vào năm 2000. Câu chuyện này tuy ko thuộc về Py, nhưng nó cũng giáp ranh với Đèo Cả, nên cho phép mình kể về điều này nhé.

Chuyện như thế này, thằng A vào SG để thi ĐH, nó chuyển trường đây là lần thứ 3 của nó, nó có liên hệ với mình và xin vào ở trọ, nhưng vì mình sống cùng với ng thân, nên nói với nó là vào sớm đi để tao giúp đi tìm nhà, sẵn gần chỗ ôn luyện thi luôn. thế là tối hôm kia nó bắt xe vào SG.

Thông thường xe khách ngoài PY như Cúc Tư, Bình Phương, hay Thành Ban…xuất bên lúc 7h00, nhưng hôm đó, Cúc Tư tài 4 lại xuất bên sớm hơn dự kiến là 30′ nghe nói là có khách xa nên phải xuất bến sớm, sẵn tiện lấy hàng ở Vũng Rô nữa. thế là thằng A lên xe, ngồi vào chỗ ghê A4 (sát cửa sổ, chỗ này dễ nhìn ra biển khi lên đèo).

Chiếc xe cứ thế chạy, bình thường nó nói trước h nó đi vào SG thấy nhẹ nhõm, thế mà tối hôm đấy nó thấy lạ, giống như là có cái cảm giác là ai đó mách bảo chuyện chẳng lành, hay là có một việc gì đó mà mình ko biết nhưng giác quan lại ko cho phép mình thực hiện vậy đấy. Lúc xe đến Đại Lãnh, (địa điểm này là dưới chân đèo Cỗ Mã) có một số hành khách đã đợi sẵn đón lên xe, trong lúc đợi nó ngồi ngó vu vơ, nhìn tới nhìn lui.

Nó nói rằng, cái lúc nhìn tùm lum đấy ko hiểu sao, nó lại nhìn lên sườn núi (Cỗ Mã) nó thấy 1 cái bóng trắng, lướt qua, nhanh lắm, nó ko để ý vì có thể là ánh đèn của xe lớn trên đèo làm hắt qua kiếng xe.

Sau 15 20′ gì đấy xe bắt đầu chạy, cái lúc bắt đầu lên dốc, nó ngó sang hướng biển thì thấy có 1 cái bóng con nít, tay ôm con gấu bông, đứng cụp mặt xuống, nó cũng chả để ý gì, lúc bắt đầu vào giữa đèo, nó cũng lại thấy cái bóng đó, nhưng mà lần này lại khác cái bóng đó nhìn nó. Đâu khi xe bắt đầu tới khúc cua Cỗ Mã khúc cua nguy hiểm nhất. thì tự nhiên xe thắng gấp, hên là vì đang lên đèo nên tốc độ cũng không nhanh nên xe ko bị lật, xe khách dừng lại cũng phải 1 tiếng, vì lí do xe hư, nó nói là mấy ông phụ xe nói thế, vì ở trên xe ko có việc gì làm, nó xuống xe, tấp vào bên kia đường, đứng hóng gió biển. cái mà làm nó bất ngờ nhất là ông tài xế lại nói nó. Mày thấy nó phải ko? thằng A hỏi lại là thấy ai? ông đó nói thấy thằng bé áo trắng. nó kêu ờ. rồi ỗng bước đi. cái điều làm nó xém xón là nó nhìn xuống dưới chân nó, có cái bia nhỏ (Trần Minh Sanh, sn 1996, quê PY) ko đề gì thêm cái bia ấy bự khoảng hơn viên gạch Xi Măng. Nó rút chân ra, xin lỗi, rồi cũng vái gì đó, thì xe bên kia đề được máy. lúc lên xe ông tài xế còn nói thêm, zía mày nặng đó, không là bị nó kéo đi rồi…

Tối qua nó kể, mà óc ác, da gà nỗi tùm lum, vì mình cũng có lần đứng đó ngắm cảnh  mà tuy chưa thấy cái bia đó thôi.

Nhỏ (cu Sanh) ấy bị tai nạn trong lần đi chơi đêm, đi xe đạp về, bị chiếc xe kéo nó tông vào, nghe đồn là nát xác.

Còn Chuyện của ông chú là ỗng thấy nó băng qua đường, ỗng thắng lại làm xe lật. vì xe đang lấy trớn xổ đèo. nên khó thắng. => xe bị lật hên là ỗng chỉ bị trầy xước nhẹ, 3 tiếng sau ỗng mới kêu đc người tới kéo xe zậy, và kéo về PY.

Mấy lần trước cũng nghe mấy chuyện ở đèo nói chứ BV, Trường Học còn đỡ. chứ ba cái đèo, 3 cái đường xá, mình nói ko mê tín chứ toàn là Ma lang thang, ko siêu thoát được. chết oan sao siêu thoát. nên thà đi đường thấy miếu chịu khó tấp vào thắp nhang cái để mong đi bình an… (p/s: khuyên cho các bạn đi chơi xa và đi bằng xe máy nhé. còn đi xe khách thì hên xui thôi) ờ mà qua mấy cái miếu mấy bác cũng đừng có nhìn nhiều nhé. nhìn rồi lơ cái là đc rồi nhìn nhiều mình nghe đồn sẽ bị kéo, bị ám theo đấy, tại nó sóng trên đường, muốn có ng bầu bạn với nó cơ mà.

+ CỦA BÁC SawNz :

Em nhớ lúc đó là vừa đi thi HK2 về vừa dừng xe thì mẹ kêu là thằng T nó bị chết rồi  em hỏi vì sao thì mẹ bảo là chết đuối… câu chuyện này thì cũng do ông cậu ổng trực tiếp cứu anh T này kể lại.

– bữa đó là tháng 6 trời thì nắng chang như đổ lửa thế là mấy ông thanh niên trong xóm rủ nhau lên cái khu Đảo Xanh trong đó thì có ông a họ với ông chú của e nữa tổng cộng khoảng 10 người vừa hóng gió vừa bắt chim (nói sơ cho mấy thím biết về cái khu này thì nó giống 1 cái vùng trũng vậy nó thông với cái sông Bạch Đằng đó nước ở đây thì cỡ ngang cổ hay họa lắm thì cũng vừa luốt cái đầu 1 tí thôi ) thế là đang lúc ngồi hóng mát thì tất cả mấy ông đó nhìn xuống dưới sông thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang mò nghêu mà mò nhiều lắm cứ bốc lấy bốc để bỏ vào bao nên mấy ông trong xóm em cũng ham nhảy xuống mò luôn tổng cộng có 5 ông xuống mò. Lúc có cái vùng nước sâu như em nói ở trên ấy nó dài khoảng 5-6m thôi nên mấy ông này bơi qua mà anh T này là người cuối cùng bơi qua bơi qua ảnh bơi đâu được nửa đường thì không bơi được nữa đập nước mấy nó cùng không đi(anh T này thì biết bơi nhé ông này hồi nhỏ cỡ lớp 4 lớp 5 đã bắt đầu đi tắm sông rồi) 4 ông lúc xuống cùng anh khi nãy thì bơi ngược ra kéo nhưng không được vì đuối quá nên đành buông. lúc ấy thì mấy ông trên bờ lấy cái thau nhựa vứt xuống cho anh T này chụp làm cái phao nhưng rồi cũng chìm luôn .Anh T này chìm rồi thì mọi người nhìn qua chỗ lúc nãy thì không thấy 2 người kia đâu nữa nghe mấy người lớn bảo là 2 cái người kia là bóng để dụ hàng nên 10 người có mặt ai cũng thấy hết …

buổi tối thì mọi người lên tìm xác anh này mà mấy cái thằng mò xác thì nó mất dạy vòi tiền đủ kiểu  thế rồi 9h thì vớt được xác của anh T này. Hôm sau người nhà lên gọi hồn thì gặp 1 đám thanh niên. khi người nhà a này vừa tới thì đám thanh niên kia đi về hỏi đi đâu thì đám thanh niên kia bảo lên gọi hồn bạn về nhà  .Số là anh này chết trước anh T. Hôm anh T chết thì anh kia hiện hồn về báo mộng cho ông bạn bảo là “tao có người thế rồi mày gọi người nhà ra rước tao về trên Gia Lai luôn”… chôn cất anh T này xong thì có biến. Trong mấy cái rằm 49 ngày anh T này chết thì anh T này có hiện về nhập vào 1 ông trong xóm tổng cộng là 2 lần và cũng 2 lần là trong lúc ông này đang đốt giấy cúng rằm thì anh này nhập vào rồi cái ông hàng xóm mà anh T này nhập vào mới chạy vào nhà anh T này nói” con T đây rồi, con thương má lắm chừ con mới biết  tại vì anh này lúc trước cũng hay hỗn với bà mẹ (lời cảnh tỉnh cho mấy bác bất hiếu) bởi vậy người ta nói trai còn trẻ mà chết nước thì linh lắm

rồi cũng trong vòng 49 ngày thì hồn về nhà được nên có hôm e đang ngủ trước nhà thì bà mẹ anh T chạy ra bồng con chó mặt hớt hải bảo thằng T nó hiện về  lúc đó thì em cũng tái nữa muốn đái trong quần luôn ấy  . Từ cái hôm đó là em đéo bao giờ dám ngủ dưới nữa dù trời nóng như nào…

+ CỦA BÁC Dasksene :

Đọc tới đây nhớ lại chuyện cũ lạnh hết người, đêm nay thôi  giấc ngủ.

Giới thiệu chút cho các bác hiểu rõ hơn. Mình ko phải PY mà dân Quy Nhơn, tính tình hơi kỳ quái + lì + liều. Ma cỏ thì nhỏ lớn ko sợ vì hồi bé về quê ngoại ở Điện Bàn – Quảng Nam chơi bên mộ quài (lúc đó mộ vẫn còn hay lập gần nhà dân, trong vườn nhà, bên vệ đường có 2-3 ngôi mộ là thường). Chi cho đến khi “gặp” ở khu vực đèo này

Cách đây năm rưỡi, trường cho nghỉ tết sớm nên hứng chí xách con Wave đời đầu chạy một mạch từ Sài Gòn về Quy Nhơn. Bonus là lúc đi có chở 2 bé mèo đem về cho ngoại nuôi, vì đi học đi làm chẳng có thời gian chăm (sau này kể ra bị chửi quá trời, vì mèo là loài nửa âm nên thu hút vật có âm khí, vả đi đường xa đã kị đem mèo theo sợ xui). Mình bắt đầu đi lúc 3h30 sáng, định là 6-7h tối thì về tới nhà.

Nhưng chuyện chẳng suôn sẻ. Vừa qua khỏi cầu Sg là cán phải 1 lúc 3 đinh tam giác. 1 lần nữa lủng lốp khi qua Đồng Nai, 1 lần nữa ở Cam Ninh (hay ở Tháp Chàm gì đấy, ko nhớ rõ). Lần cuối cùng dính ở Nha Trang. Lúc này đành tìm chỗ thay cả vỏ lẫn ruột vì tã quá rồi, cũng ko còn đồ dự phòng. Dắt bộ quãng dài mới tìm được mấy chỗ sửa xe ngay bến xe Nha Trang. Cầm chắc về nhà không sớm hơn 11h.

Và đó là khi “tình yêu” bắt đầu.

Lần thứ 1, khi đang vượt đèo Cổ Mã. Đang chạy thì thấy ở phía trước tầm 50m có 3 bóng người, 2 nhỏ 1 lớn đang băng ngang qua đường; cả 3 trên cùng mặc đồ trắng, dưới đều là quần nâu nâu đỏ đỏ. THẤY RẤT RÕ RÀNG. Có đầu, có tay chân, có chuyển động bước đi đàng hoàng. Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, chỉ lo giảm tốc để phòng đụng trúng người ta vì trời rất tối, chỉ có đèn xe chiếu sáng phía trước nên nếu có gì bất ngờ thì ko xử lý kịp. Vậy mà trờ tới nơi, không thấy cả 3 người đó đâu hết

Lúc đó là đm ớn ớn rồi đấy. Nhưng cũng cố nghĩ do mình nhìn nhầm để đi tiếp.

Lần thứ 2 là khi đang chạy qua chân đèo (hình như là đèo Cả, chỉ nhớ là đèo khá dài nên đoán thế, chứ lúc đó khó để ý được biển báo). Các bác phải biết là khu vực này bán kính xung quanh chục km không có một ngôi nhà, lưa thưa vài cái chòi/garage dã chiến/cây xăng. Vậy mà lúc mình chuẩn bị vào đèo ấy, lại có BÓNG CON GÁI XIN QUÁ GIANG. Tiếng con gái, rành rọt từng chữ luôn: “anh ơi cho em đi ké…”

Chỗ này xin kể chi tiết hơn cho các bác dễ hình dung nó rợn đến thế nào. Cái đoạn mà mình “gặp” ấy nhé, trước sau chả có nhà cửa hay chòi hay cây xăng gì hết. Đèn đường thì không có, tối đen như mực ngoài trừ đèn xe mình ra. Vậy mà ở giữa chỗ TỐI ĐEN ĐỒNG KHÔNG MÔNG QUẠNH ẤY CÓ NGƯỜI XIN QUÁ GIANG? Chưa hết! Trong suốt lúc mình chạy, không hề thấy cái bóng xin đi nhờ ấy từ xa, chỉ đến khi mình chạy vừa vụt qua cái chỗ ấy thì mình mới thấy “người đó” đang đứng ở đó thôi. Và không thể hình dung dáng người hay mặt mũi “người đó” ra sao cả. Chỉ có thể phân biệt được phần đầu đen đen như là tóc, còn bên dưới mặc đồ sáng màu. Có mỗi tiếng nói là nghe rõ ràng thôi.

Lúc chạy vượt qua dù đã hơi sảng hồn rầu nhưng mình cũng hơi phân vân chạy chậm lại. “Lỡ thiệt như có ai bị gì xin ké mình ko cho thì tội nghiệp người ta quá, chỗ xa xôi vắng người …”

Vừa lúc đó thì mình bị một cơn ớn lạnh, mà nó lạ lắm chứ không phải như bình thường, cứ như là ùa từ đằng sau tới đụng vô lưng mình vậy, rồi cái ớn lạnh nó chạy như điện giựt lan ra tê hết cả người. ĐM lúc đó đíu còn nghĩ được gì nữa, vít ga chạy 1 mạch luôn. (nếu thực có em gái nào xin đi đường lúc đó thì cho xin lỗi vậy)

Chạy thẳng về tới nhà là 12h kém 10 (nhớ là vì lúc đó lấy đt gọi cho má mở cửa, sẵn xem đồng hồ). Ko phải má mà ngoại mình mở cửa. Vừa thấy mặt mình, ngoại lập tức lôi vô nhà, đóng cửa cái rầm, để mặc cái xe bên ngoài luôn, ko cho mình ra lấy. Ngoại hối lục tràng hạt đưa cho ngoại (ngoại mình Phật tử, ăn chay trường), ngoại lần hạt tụng kinh gần tiếng đồng hồ rồi mới cho mình mở cửa lấy xe vào.

Chuyện qua cũng lâu mà mỗi lần nhớ lại là ốc át cứ dựng phừng phực.

+ Của BÁC hieu761321 :

em cũng muốn kể 1 câu chuyện ma nhưng ko phải ở PY mà là ở Nha Trang.

Cách đây khoảng 14 hay 15 năm gì đó em được mẹ và bà chị dẫn về Nha Trang chơi trong dịp nghỉ hè và 3 người ở nhà bà chị họ ở bên đảo Trí Nguyên. Mà lúc đó thì đảo rất vắng người chứ ko đông như bây giờ, nguyên cái đảo chỉ có tằm 6 hay 7 căn nhà gì đó và nhà của bà chị họ e ở gần cái giếng và ở sát bên cái giếng có 1 căn nhà bị bỏ hoang (bay giờ đã bỏ rồi).

Tối hôm đó em với bà chị em đang ngủ trong phòng thì đột nhiên em nghe có tiếng người lấy nước từ cái giếng (lúc đó em chưa có ngủ vì lạ chổ) nên em cũng tò mò nhìn qua cái khe cửa sổ xem ai mà giờ này đi lấy nước thì em không thấy ai cả và tiếng nước chảy cũng không còn nên em nghĩ mình đã nghe nhầm nên tính dỗ giấc ngủ.

Em đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên em lại nghe tiếng nước chảy tiếp và lúc này bà chị em cũng giật mình dậy và hỏi em đại loại là “sao giờ này mày còn chưa ngủ nữa” thì em nói là “nghe tiếng nước ở ngoài cái giếng chắc có người đang lấy nước” thì bả nói là “giờ này ai mà đi lấy nước” rồi bả nhìn ra khe cửa sổ, lúc đó bả ôm em cứng ngắc, ko nói 1 tiếng nào cho dù em nói là buông em ra.

Sáng ra bả mới kể với mẹ và mấy bà chị họ là đã thấy 1 người mặt bộ đồ màu trắng đang múc nước ở cái giếng tối hôm qua.

+ CỦA BÁC Bannedbyass :

Em có 1 chuyện kể cho các bác nghe, chuyện này ở giàn khoan dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu.
Các bác biết đấy, an toàn lao động luôn là trên hết, đặc biệt là đối với bọn Tây. Thế mà ỡ giàn 4 của liên doanh dầu khí Vietsopetro có 1 câu chuyện rất lạ, trùng hợp đến khó tin,chuyện xảy ra 6,7 năm về trước. Có 1 ông người Nga đang trong giờ làm việc,thi công ngoài trời thì bị lộn cổ xuống biển chết, chứng kiến cảnh đó là 1 anh kĩ sư Việt Nam. Ngã xuống biển đang mùa sóng to gió lớn thì R.I.P rồi. Ngay lập tức các máy bay trực thăng quần thảo trên biển tìm kiếm xác, mấy ngày trôi qua không tìm thấy nên thôi. Gần 1 tuần sau, ông kĩ sư người Nga kia lại dạt vào chính chân giàn khoan mà mình ngã xuống, trùng hợp thay, anh kĩ sư VN là người phát hiện ra, ghê hơn nữa là ông ấy đang gối đầu lên đôi giày bảo hộ( giày rất nặng, đế, mũi bằng sắt), dập dờn trên sóng biển. Từ ngày ấy, có những vụ tai nạn tương tự như lộn cổ xuống biển, cửa kính bị gió đập gãy chốt táng vào đầu, câu cá trượt chân xuống biển…
Tai nạn lao động trong ngành dầu khí có thể nói là thảm khốc, tuy nhiên bào chí không đưa tin nên ít có người biết thôi.

Không biết có bác nào làm ở công ty PTSC POS nằm vùng ở đây không, vào confirm cho em. Đây là chuyện ở Vũng Tàu, tiện thể em kể cho mọi người nghe.

Những ngày cuối năm 2012, POS nhận đang làm cho dự án Biển Đông. Việc họ cần làm là tìm 1 chiếc sà lan tự hành, có thể tự thả neo, mục đích chuyên chở giàn khoan, nhân lực ra biển. Công ty này có 1 chiếc sà lan trị giá hàng chục triệu $, các bác google PTSC Offshore 1 sẽ rõ. Trở lại câu chuyện, POS thuê được sà lan theo yêu cầu từ 1 hãng tàu Singapore. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chuyến biển ấy thuận lợi. Khi đang còn neo đậu tại cảng hạ lưu (cảng dv dầu khí),anh em khối Offshore của công ty lên tàu, cảm thấy có gì bất thường. Trong số ấy, 1 ngươi trẻ tuổi cứ nằng nặc khẳng định rằng cậu ấy nhìn thấy bóng 1 cô gái trên tàu, đi lại hết phòng nọ đến phòng kia. Các anh em không ai tin, còn cười cậu thanh niên này. Khi cậu ấy đưa ra bức ảnh chụp được, mọi người lại cho rằng cậu ấy xài app Ghost Photo trên dt BB.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, lần lượt từng kĩ sư một đều gặp cô gái ấy. Em xin nói thêm là sẽ không có chuyện nhìn nhầm, bởi cầu cảng đèn lúc nào cũng sáng choang, họ thường bắt gặp cô gái ấy trên boong tàu. Họ tả rằng, cô gái ấy có mái tóc dài, da trắng, khẳng định là người châu Á, nhưng không phải người Việt Nam. Tất cả bỏ tàu, chạy về công ty nằm ngay trong khuôn viên cảng, nhất định không tham gia chuyến hải trình lần này. Trưởng phòng Project không tin, xuống ở thử, và cũng bắt gặp. Công ty mời thầy về, thầy cũng nói là ở tàu có vong, nhưng không hại người. Em xin nói thêm là trên tàu có 1 người của hãng tàu, quốc tịch Indo, xác nhận trên tàu có vong.

Mọi người đồn đoán rằng, cô gái kia bị thủy thủ trên tàu cưỡng hiếp, không biết xác có còn trên tàu không. Bởi lẽ, phụ nữ tuyệt đối không thể lên tàu đi biển, việc lên tàu chỉ là hy hữu,cá nhân. Con tàu đó gửi trả lại hãng mẹ của nó, giá thuê mỗi ngày cũng hơn 20.000$. Mọi việc dần trôi vào quên lãng…

+ CỦA BÁC Bannedbyass (2):

Dòng họ Nguyễn ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũng bình thường như bao dòng họ khác. Chỉ có điều từ thời xa xưa, ông cha tổ cố nhờ khai khẩn đất hoang nên con cháu mấy đời sau cũng có của ăn của để, phất lên trông thấy.
Nhà thờ của dòng họ là 1 ngôi nhà ngói 3 gian cổ kính, được xây dựng kiên cố tỉ mỉ, lợp ngói con ong có từ Pháp thuộc, bao nhiêu năm qua vẫn là niềm tự hào của con cháu trong họ. Sở dĩ họ giàu cũng 1 phần nhờ vào việc trước Cách mạng được Pháp trao cho quyền phân phối rượu và muối cho cả huyện. Ngôi nhà ấy từ đằng xa đã thoáng ẩn hiện do có 2 cây cổ thụ mọc trong vườn nhà. Con cháu ngày hè nóng nực rất thích ra đây mắc võng nằm lim dim hóng những đợt gió mát rượi thổi từ cánh đồng. Trong nhà có nuôi một con chó, không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng đã lớn lắm, chắc phải khoảng hơn 30 cân, khi chồm lên cao hơn 1 đứa trẻ lên 10. Mọi người trong nhà ai cũng quý nó. Đáp lại với người chủ là một người đấy tớ trung thành đúng mực.

Người ta đồn nhau rằng, chó càng nuôi lâu càng khôn, sở dĩ như vậy là vì học khôn được từ những hành vi của chủ. Con chó này lâu nay đã biết dùng chân để mở ngăn kéo tủ ăn vụng bánh kẹo, nhưng mọi người cũng chỉ đuổi nó. Thế rồi đến một ngày, hôm ấy trời nắng lắm, nhà lại có giỗ. Tàn tiệc, đàn bà phụ nữ đi rửa chén, đàn ông ngồi trên tấm phản giữa nhà uống nước chè. Họ nghe thấy tiếng động lạ “cọt kẹt, cọt kẹt” giống như tiếng đưa võng. Nhìn ra vườn, bà cụ T không khỏi chết trân, miếng ú ớ khi thấy 1 cảnh rất quái dị. Con chó đen đang ngồi trên võng, cái lưỡi thè dài. Mông nó đặt dưới võng, hai chân trước dang rộng như đang cố níu lấy, hai chân sau nhịp nhàng đẩy mạnh xuống nền gạch làm cho cái võng đung đưa, đung đưa,tiếng móng chân chạm vào mặt đất phát ra những tiếng “tạch, tạch” lưng tựa vào thành võng. Thấy chủ, nó vụt bỏ chạy, mấy ngày sau nó không về ăn cơm.

Mấy tuần trôi qua không thấy nó về, mọi người nghĩ là nó chắc bỏ đi rồi. Đến một buổi chiều mưa gió, xuất hiện trong sân nhà là 1 người có dáng đi rất lạ, mặc áo mưa màu đen, đi khom khom do áo mưa rộng quá. Bà cụ T húng hắng ho, cất tiếng hỏi: “Trời mưa trời gió ai còn đến tìm tôi có việc gì”. Người khách kia không đáp, thoáng quay đầu lại thì thật không thể ngờ, khuôn mặt lộ ra một cái mõn dài với rất nhiều râu ria, cặp mắt nâu sáng quắc vẻ dữ tợn. Thì ra đấy là con chó nhà mình, nó đang mặc bộ áo mưa của con trai cụ mắc ở ngoài hiên cho ráo. Bà cụ T ngất lịm, con cháu đi làm về đưa bà đi cấp cứu.

Con chó ấy là cái vong của 1 người gia nhân trong nhà này từ thời phong kiến, khi còn sống rất trung thành với phú ông, sau chết oan do tai nạn, quyến luyến nên thành con chó này để được ở lại mái nhà cũ. Một thời gian sau, người ta tìm thấy con chó kia nằm chết ngay dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Thỉnh thoảng người nhà vẫn văng vẳng nghe tiếng cho sủa, tiếng móng chân chạm vào nền gạch. Đặc biệt là nhà này đã nhiều lần trộm ghé thăm nhưng lần nào cũng thất bại. Đi xem bói, thầy bảo rằng ngôi nhà này được canh gác ngày đêm bởi 1 cái vong. Từ ấy, mọi người trong nhà thình thoảng vẫn cắm vài nén nhang trong vườn cho linh hồn người gia nhân ấm áp. Cuộc sống êm ả trôi đi….

+ CỦA BÁC dedris :

Có thớt đây em cũng xin kể một số chuyện hãi hùng mà em gặp, không phải ở PY mà ở thành phố HCM.
Em là dân Bắc, vào SG làm bảo vệ, bản thân em tuy cao to nhưng lại yếu bóng vía, chính vì thế nên em có linh cảm vs những điều tâm linh, bất thường.

1, Ngày đầu tiên làm bảo vệ, em được đưa về cảng Phước Long quận 9 làm. được một anh làm cùng dẫn về phòng trọ tập thể. Cái phòng trọ này rộng rãi nhưng có một cái gì đó rất âm u, mà em không lý giải được. Từ cửa nhìn thông suốt thẳng vào bếp, trên bếp có 1 tủ thờ, nhưng bị màng nhện phủ đầy, chuột gián ỉa đầy trên đó, còn nguyên bát trang, ly đựng nước và khung tranh thờ. Đây là nơi lý tưởng của mấy thằng trong phòng giấu xà bông giặt đồ kẻo bị xài chung. cái toilet nằm ngay bên cạnh bếp, bên trong toilet có 1 lỗ lắp quạt thông gió, thông ra vườn chuối phía sau. Em đi tắm cứ có cảm giác có ai đang nhìn mình, quay lại chỉ có cái vườn chuối sau cái thông gió. Đêm đầu tiên em ngủ ở đó , đến khoảng 1h thì không thể ngủ nổi, em cứ nhắm mắt vào là có cảm giác ai đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. (bọn em trải chiếu ra nằm cạnh nhau ngủ, em nằm mặt nhìn ra phía cửa sổ). Bỗng lúc đó có chiếc xe máy chạy qua, ánh đèn chiếu vào , em nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc đồ đen đang đứng ngoài cửa sổ nhìn em. Em ú ớ, lúc đó bị bóng đè, mãi sau mới cử động được, em đập mấy người trong phòng dậy. Một ông ở lâu nhất nói : “Mày yên tâm đi, cô ấy không có hại đâu, tại mày mới về nên muốn biết mặt ấy mà. Ở đây mấy người gặp rồi.” Nghe vậy em yên tâm ngủ tiếp. Rồi thỉnh thoảng em cũng gặp bóng ma ấy, cho đến 1 hôm, khi em ở đó được tầm 6 tháng. Ngày hôm đó là mồng 1 âm lịch, em rủ thằng làm chung lau dọn sạch cái bàn thờ thắp nhang cẩn thận thì đêm đó em thấy cô gái đó đi xuyên qua cửa sổ, nằm gục đầu lên bụng em, lúc đó em nửa tỉnh nửa mơ nên lấy tay xoa đầu cô gái ấy. Đến sáng tỉnh dậy em có kể cho mấy người cùng phòng nghe. Họ kêu em mơ ngủ, em cũng nghĩ vậy nhưng đến lúc thay áo, em thấy có nhiều sợi tóc dài mắc trên áo, lúc ấy em và mọi người mới tin là sự thật.
2, Những bóng ma ở chỗ làm

Em làm bảo vệ, chuyên làm đêm, vì ban ngày em còn đi học thêm. Bác nào ở gần cảng PL chắc nhớ ngày 8/11/2007 có 1 vụ tai nạn , tài xế container cán nát đầu lơ xe. hôm đó em trực ở dưới bãi container, trời mưa nhẹ, có mấy chiếc xe vào lấy conts. Có ông tài xế lấy conts ra rồi cứ đậu xe ở cổng chờ lơ xe mang giấy tờ ra. Đợi lâu quá bọn em mới xuống chỗ lấy conts tìm. Em thề lúc đó em tý ói khi thấy cảnh cái xác bất động không có đầu, máu và óc nó văng tung tóe. Công an tới điều tra kết luận nó bị té lúc nhảy lên xe và bị bánh sau cán chết. Xương của nó còn găm sâu bào bánh xe oto. Chuyện tưởng thế là xong nhưng kể từ đó ko ai dám xuống chỗ đó 1 mình. Em xuống tuần tra : 1 là bị ném đá, 2 là bên trong conts đập ầm ầm như có người bên trong đòi thoát ra. mà nhiều conts kêu cùng lúc.

Năm 2008 em làm bảo vệ ở kho ngoại quan Sóng Thần. Ở đây có 30 cửa kho kéo dài, và có 1 hành lang sáng trưng dọc theo đó. Buổi đầu tới đây, 1 đêm có 2 bảo vệ trực. Ở đây có nuôi 1 con chó mực rất to. Hôm đó em được dặn là hễ đi tuần thì dắt con chó theo. Nhưng buổi đầu em chưa quen vs con chó nên đi 1 mình, đến cửa kho số 19 thì em thấy phía cửa kho số 30 có 1 đám người đang tụ tập , em chạy lên báo cho ông gác cổng, ông ấy cứ khăng khăng em nhìn nhầm. Em kêu để em kiểm tra lại, ông ấy kêu ko cần. Đến 11h em đi tuần , lần này ông ấy bắt em dắt con chó đi theo, ông ấy bảo đến chỗ nào chó sủa thì quay lại ngay. Em dắt đến cửa kho số 9 thì nó sủa , em vẫn cố đi đến cửa số 13 thì nó sủa kiểu như bị bóp cổ, và nó quay đầu chạy, kéo em chạy theo, lúc ấy em nghe rõ sau lưng có nhiều tiếng cười rất lớn. Cùng lúc đó còi báo cháy bên trong kho kêu ầm ĩ, chạy đến đâu còi kêu đến đó, lần đầu tiên trong đời em run sợ đến vậy. Sáng hôm sau ông chú trực đó mới kể. Hồi ông mới về , ngồi nhậu ở đó nghe mấy công nhân kể, ông vỗ ngực kêu : tao ko sợ ma cỏ gì hết. Rồi đêm hôm đó ông đang ngủ trong phòng bảo vệ, ông mơ thấy có 1 đám người vào đánh ông và khiêng ông vứt ra giữa đường, miệng luôn mồm kêu : Để xem mày có sợ không. Rồi có người gọi làm ông tỉnh dậy, lúc đó ông thấy người đi đường vây quanh mình, ông đang nằm giữa đường, máu me bê bết. Sau hôm đó ông phải làm 1 mâm cúng cô hồn ở đó để tạ tội.

3, Miếu 2 cô ở công ty may Việt Thắng

Em về đó làm năm 2009 , lúc đó công ty may VT có 1 bãi đất trống cho thuê làm bãi để container rỗng. Ở đó có 1 cái miếu thờ 2 cô. Em nghe kể là ngày xưa đây là cái hồ, 2 đứa bé gái dắt nhau đi tắm và chết đuối ở đây. Vì chết oan nên người ta lập cái miếu này. Trước cửa miếu có đặt 2 con ngựa bằng đất nung và trồng 1 cây bàng. Cây bàng này tự tách ra làm 2 nhánh chính từ trong đất ôm lấy miếu. Lúc em về làm đêm, có ra thắp nhang cho 2 cô, vì cái conts em ngồi trực sát bên hông miếu. Khuya em mắc võng vào 2 thân cây bàng ngủ, được khoảng 5′ thì nghe tiếng ngựa phi ầm ầm, tiếng quát em tránh ra và quất roi vào người em. Em giật mình dậy, vẫn đau ê ẩm, trên người có vết lằn roi. từ đó em ko dám ngủ ở đó nữa. Em vào dãy văn phòng bỏ hoang gần đó ngủ. Dãy văn phòng này vẫn có điện đầy đủ, có một số phòng tối om khóa cửa. Đêm đó em cùng với anh lái xe nâng vô một phòng trong đó ngủ tầm 1 giờ anh đó ra làm, gọi em dậy lấy ổ khóa khóa phòng lại ngủ tiếp. Được tầm 5′ em bị bóng đè mở mắt ra thấy 1 cô gái mở cửa đi vào gọi em và nói : Dậy đi, đây không ngủ được. Rồi mở cửa đi ra, em bật dậy, chạy lại cửa, ổ khóa vẫn còn, em khóa trong thì bên ngoài có chìa cũng ko mở đuợc. Em mở cửa chạy ra ngoài. Và xin chuyển nơi làm việc.

Bác nào có dịp đi qua công ty may VT ở quận Thủ Đức sẽ thấy phía bên hông cty, chỗ đường Linh Trung có bãi đất trống, được xây tường bao quanh rồi, vẫn có cái miếu và cây bàng nằm đó. Không ai dám phá.

+ CỦA BÁC dedris :

Năm 2010 mình chuyển về làm bảo vệ ở cảng Trường Thọ ( Phước Long ICD3) , trực ở cổng văn phòng. Thời điểm đó cảng mới đi vào hoạt động nên tầm 11h đêm là hoàn toàn không có người, thỉnh thoảng mới có người qua lại chỗ em trực. Nơi đây trước là trường học cao đẳng giao thông hay gì đó, em không nhớ rõ. Có 1 tòa văn phòng lớn , đêm đến chỉ có 1 nhân viên thu ngân trong đó thu tiền đêm. Em trực ở cái phòng ngoài cổng, dãy phòng học phía sau một bên được xây thành nhà dành cho Hải Quan, một bên đổ nát nham nhở thì bỏ không. phía cuối dãy nhà đổ nát là hai cái toilet rộng khủng khiếp, một cho nam và 1 cho nữ. mỗi toilet có 6 phòng có bồn cầu. đối diện là bức tường có 1 tấm gương to, ngang khoảng 1m, dài khoảng 3m , điều lạ là nó được quét vôi trắng phủ kín không hiểu vì sao. Điều hãi nhất là muốn đi toilet thì phải đi qua dãy nhà đổ nát, có những hành lang tối mò sâu hút. Hôm đầu tiên trực đêm một mình, em đi tuần qua khu đó, rồi vào toilet, trong 6 cái thì chỉ có 2 cái trong cùng là mở cửa. em vào ngồi được 1 lúc thì nghe thấy bên cạnh loạt soạt, rồi có tiếng xả nước, em nghĩ chắc đứa trong văn phòng đi toilet. Rồi chột dạ, vì không hề nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng người bước đi. Em nhớ ra, đứa thu ngân là con gái, lẽ nào nó lại qua toilet nam. Không đủ can đảm ngồi tiếp, em đứng dậy, quyết định mở cửa bên cạnh, đang mặc quần em nghe tiếng xả nước tiếp, em nhào quan vặn tay nắm, đúng là vừa xả, nước vẫn đang chảy nhưng không hề có ai bên đó. Em nghĩ nước tự chảy nhưng không, em giật nước thấy nó vẫn bình thường, chảy rồi ngưng. Em quay ra thì cái cánh cửa ấy sập mạnh cái rầm, em bỏ chạy thục mạng luôn.

Chạy ra chỗ sáng đứng thở, rồi vào văn phòng hỏi con nhỏ thu ngân. Nó bảo ở văn phòng có toilet bên cạnh, việc gì mà phải ra đó xa thế. Rồi nó nói là ở đó ghê lắm, tối đến ko ai dám đi toilet ở đó, người ta phải sơn trắng tấm gương lại……

Khuya tầm 2h em mắc võng trong phòng bảo vệ ngủ, em tắt đèn trong. Vừa mắc xong, tắt đèn thì con nhỏ thu ngân nó gọi vào xem dùm nó cái máy tính. Lúc sau em ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng bảo vệ làm em thấy rõ một người đang nằm ở trên võng, cái chân dài thườn buông xuống đất đẩy cho cái võng đu đưa. Em lại gần , soi đèn pin vào thì thấy cái võng đung đưa thôi, chả có ai. Toát mồ hôi, em bật đèn sáng trưng, mở đài to hết cỡ để bớt sợ. Em tháo võng cất đi xếp mấy cái ghế lại ngả người ra. được tầm nửa tiếng thì bị bóng đè, em mở được mỗi mắt nhìn ra cửa sổ, thấy một người đàn ông cao to, mặc vec đi từ trên mái nhà đổ nát xuống, tới cửa sổ phòng em thì biến mất. Lúc đó cái chân em giật như bị ai nắm kéo đi, em té khỏi ghế, hết bóng đè và cũng không dám ngủ nữa.

Đêm hôm sau, rút kinh nghiệm, em mang dao đi theo, mang muối theo, lúc đi ngủ em khóa trái phòng lại , để dao lên phía đầu, để chén nước muối bên cạnh. Đêm đó khoảng 3h em tỉnh dậy thì thấy có 1 con chuột cống ướt nhẹp, hôi hám đang ở trên ngực mình. Nó hất đổ cốc nước muối trên bàn rồi, Kỳ lạ ở chỗ, phòng này hoàn toàn không có đường vào, em đã chốt hết các cửa, lỗ thông gió thì có cái quạt thông gió đang chạy. Và không hề thấy dấu chân nó ở đâu chỉ có trên người em, trời không mưa mà con chuột nó ướt đầm. Em chồm dậy, lấy gậy đập chết nó, xong đến lúc mở cửa thì không tài nào mở được, dù em đút chìa khóa vô, vặn sao cũng không mở được. em mở cửa sổ quăng con chuột ra ngoài, quái, vứt ra phát nó bò mất luôn, trong khi em đập nó có khi vỡ sọ rồi, nó nằm bẹp mà. Em ko mở được cửa, đang ngồi trong chờ sáng người kia đến mở. 5h sáng em ra mở thử thì quái lạ, cửa không hề khóa, dù hồi đêm em không thể nở được.

Mấy hôm sau có chú đến làm cùng ban đêm, lúc em ngủ, chú ấy thức để canh, vì có 2ng nên em yên tâm mắc võng ngủ. Ngủ được 1 lúc mở mắt ra thấy ông chú đang ngồi bên cạnh, quay mặt vào tường, em thấy vậy quay vào ngủ tiếp. Rồi em mơ thấy mình đứng ngoài sân, nhìn vào thì thấy ông chú đang nghe nhạc bên ngoài sân, còn ngồi trong ghế là một người lạ mặt. Còn em thấy chính mình đang nằm trên võng. Bất thình lình từ ngoài cửa sổ có 1 bóng cô gái mặc áo tím, tóc ngắn lao vào võng nơi em đang nằm. Từ ngoài sân, em thấy mình bị hút vào cái võng rồi em giật mình, lại bị bóng đè. Một lát sau em cử động được em mới đạp tung võng phi ra ngoài, ông chú đang nghe nhạc, hỏi ông là chú có vào phòng ko, ông kêu từ lúc mình đo ngủ thì ông ko hề bước vào….
Một thời gian sau mình vs chú ấy dựng cái bàn thờ trong phòng thì hết hẳn. Có 1 đêm chú ấy đang ngủ trên võng, thì có 1 đám mây bay là là trên chỗ cửa sổ . em đung chổi vẫy mà ko hề tan. khoảng 10′ sau nó tự biến mất. Lát ông chú dậy kêu vừa mơ thấy con gái chú về ( con gái chú ấy mất vì bệnh ung thư khi mới 19t ) mình mới ngớ người ra. hic hic

+ CỦA BÁC hung300lnd :

Chuyện ma về Quốc Học Huế và Hai Bà Trưng (Đồng Khánh)

+ Quốc Học Huế: Trước trường QH là Bia QH, cái đó hồi trước thất thủ kinh đô chết nhiều lắm, tập kết xác về đó, thế là từ đó mỗi ngày rằm, mồng 1 là trường QH thắp hương, đốt giấy đỏ cả trời, đi qua là rợn cmn người . Còn một chuyện nữa là về cái phòng học của lớp chuyên Hóa, 3 năm nay đã có 3 người chết ở phòng đó, 1 chị bị sốt xuất huyết, dạng bệnh này chữa đc thôi, thế mà chết bất đắc kì tử, 1 anh nữa nhất quốc gia hóa, đi bơi, xong nằm dưới nước đéo ai để ý, thế là chết cmn não, nằm viện 1 tuần mất luôn, một đứa nữa bằng tuổi e chết vì amip ăn não mà chẳng có tắm sông suối gì . Trường e lúc trước bộ đội ta ở nhiều, chiến đấu cũng nhiều nên chết tất nhiên cũng nhiều, nên giờ lúc nào cũng cúng, sau lưng tượng bác có cái lư hương to đùng. K cúng cấp chắc gặp nạn hơn nửa trường quá, cũng may là các anh bộ đội chết nên họ cũng thương tình. Nói thật chứ ban đêm mà ai ở đc trong trường này chắc thánh, mấy ông bảo vệ gan thiệt

+ Hai Bà Trưng: Trường này có ba tầng, nhưng tầng 3 sẽ k bao h đc sử dụng nữa, vì trên đó toàn đầu lâu  Lúc trước có người tự tử ở đấy, thế là từ đó ai mà bén mảng lên chỉ có chết  Trong trường có một cây không ngọn, nói không ngọn vì nó không ngọn thật, khô queo mà vẫn sống, ai mà chụp ảnh với cái cây đó, về rửa ảnh thấy mình chụp với một đống bóng trắng, rất là sinh động  Còn về vấn đề hiệu trưởng ở trường này, ông nào k phải dòng dõi hoàng tộc thì xác cmnđ là k chết thì bị điên hoặc tai nạn xém chết  Mới đây ông hiệu trưởng sắp về hưu mới bước ra khỏi cổng bị giật một phát từ trên xe ngã xuống mấy cmn 2 cái răng cửa  Ông nào mà hoàng tộc thì lên luôn tầng 3 cũng đc, vì dòng dõi này lớn, đéo sợ bố con thằng nào.

+ CỦA BÁC Snow89 :

Em góp chuyện ma ở địa danh 18 hũ cốt tphcmlúc đó mình đi cùng mấy đứa bạn ở lớp võ, có 1 thằng trong nhóm biết chỗ đó ở đâu vì nó từng đi với bạn nó rồi mà sau khi năn nỉ, đe dọa, dụ dỗ, nó nhất quyết là kg đi là kg đi nữa, sau khi đi xong thì e biết vì sao8h tập hợp ở nhà thờ ngã 6 xong cả bọn kéo qua q7, mang theo côn, dao, máy ảnh gì tá lả ( kg biết ma có sợ kg mà mang theo mấy thứ linh tinh đó, mà thui kệ có còn hơn kg) vì chả đứa nào biết cái miếu đó ở đâu nên vừa đi vừa tìm, khi đi qua Nguyễn Văn Linh thì bị mắc mưa, mưa rất to, bên phần đường đi xe 2 bánh ngập hết hơn nửa đường, cả bọn thì đứa nào đứa đó ướt như chuột lột, mặc dù đã mặc áo mưa thì các bác hình dung ra mưa nó lớn cỡ nào hen, mà thui kệ, hông lẽ tới đó rồi đi về không ahnghe theo lời đồn và tìm hiều trên mạng thì cái miếu đó gần cầu Ông Sập, mà tụi mình tìm hoài chả thấy cái cầu đó đâu, sau khi ghé hỏi 1 số ngừoi thì mò tới được tới chung cư Conic trên đường NVL, tụi mình vô đó hỏi thì đc các anh bảo vệ chỉ cái miếu … còn kèm 1 câu nữa ” mấy đứa đi xin số hả, chỗ đó linh lắm nhiều ngừoi xin số trúng rồi tới cúng nhiều lắm, mà mấy tuần trước vì nhiều người xin số quá gây mất trật tự nên trên phường đã xuống khóa lại rồi”

Xong tụi mình theo lời hướng dẫn của anh ý thì tìm đc cái miếu, khi tới nơi là 11h ( mình có giở điện thoại ra xem) tới cái đường đất tối thui dẫn vào trong miếu, cả lũ dựng xe bên ngoài đếu có đứa nào dám vô … trong khi đẩy qua đẩy lại thì có 1 người đàn ông từ trong miếu đi ra, ông đó mặc cái áo thun 3 lỗ màu trắng, mặc cái quần kaki màu trắng và dắtcon martin màu trắng đi ra , nhìn mặt hơn đỏ và giọng khàn khàn như say rượu, tới hỏi tụi mình đang làm gì ồn ào ngoài này vậy … thằng bạn chở em hỏi ổng có phải đây là miếu chôn 18 hũ cốt không, ổng nói kg phải, xong đứng nói chuyện xàm xàm đủ thứ với mấy đứa … rồi thằng bạn có hỏi ổng ở đâu thì ổng nói quê ở bình dương ah nhưng đang sống trong khu dân cư ở ở q7, đi uống rượu với bạn buồn ngủ quá nên vô đây ngủ, giờ chắc ổng đi về

mà kỳ lạ 1 cái là quần áo ổng mặc trên ngừoi hoàn toàn khô ráo vào không bị ướt nhóe ( bác nào nói là ổng trốn trong miếu ngủ sao ướt đc thì xíu e tả cái miếu cho các bác xem, với lại trời mưa từ trước tới khi tụi e tới khu chung cư conic trời vẫn mưa nhé , chỉ mưa nhẹ hơn thôi ) cái thằng bạn mình đang đứng nói chuyện nó lại gần ổng vỗ tay cái bộp vào vai ổng … nói đc 1 – 2p nữa thì thằng bạn đó làm hiệu cho cả nhóm ra họp, nó nói ” chết mịe rồi tụi mày, thôi đi về đi , nãy tao vỗ vai ông đó mà lạnh ngắt không thấy thân nhiệt , mịe đứa nào không tin thì lại thử đi, tao éo có bịa đâu ” và chả đứa nào dám lại thử hết

Xong tụi mình lên xe về nhà, thằng bạn chở em rú ga chạy trước, cỡ đc 200m thì tụi chạy sau nó gọi điện kêu quay lại …. tưởng có chuyện gì tụi em quay lại thì thấy tụi nó nói ” eh mày , tao thấy thằng kia nó nói đi về mà sao nó dắt xe vào trong miếu lại, làm cái đếu gì trong đó, quay lại koi thử ” ( vâng tụi e đứa nào cũng mang hàng theo, con dân nhà võ + tính trẻ trâu nữa nên ếu sợ ai ) oh quay lại thì quay lại … xong cả bọn chạy ngược lại tới cái miếu đó … lần này cả bọn kéo vào trong miếu luôn nhưng … chả có ai ở trỏng hêt

Vâng … giờ e mới có được dịp xem xét cái miếu, đi 1 vòng thì thấy cái miếu nằm giữa một đồng nước mênh mông, chỉ có 1 con đường đất độc đạo để đi vào và đi ra … cửa cái miếu đã bị khóa trái, hiên của cái miếu thì nhỏ, mưa to cỡ như vậy thì ướt hết cmnr, trong khi thằng đó nó khô từ đầu đến chân

câu hỏi được đặt ra là cái thằng ở trên em kể , tụi bạn em chạy sau đã thấy nó dắt chiếc martin vào trong miếu mới kêu tụi e quay lại, trong khi chờ tụi e quay lại tụi nó đứng đó chứ đâu mà kg thấy thằng kia đi ra ?… vậy thằng kia đã đi đâu, và với cái miếu như vậy thì nó dấu con xe đc ở đâu, và đã trốn ở đâu mất rồi … từ đó đến KDC gần nhất thì cũng phải đi ra từ con đường độc đạo đó, ra nguyễn Văn Linh rồi đạp 1 đoạn dài nữa ~ 1km mới tới cái đường vào KDC, tại sao tụi e kg thấy ( đường nguyễn văn linh 2 bên khu đó đèn rất sáng nhé, và nó muốn đi tới KDC thì phải đạp xe qua chỗ tụi e ( theo hướng từ Q7 sang Bình Chánh) hoặc đi ngược chiều lại , cái miếu nằm giữa đồng nước không mà … sau khi cả đám đưa ra hàng loạt câu hỏi … nhưng kg có câu trả lời … im lặng 1 lúc … thấy ghê quá nên cả đám quyết định đi về

một phát hiện thú vị nữa khi đi thì tụi mình đi Nguyễn Thị Thập qua, hồi đó mình kg rành đường nhưng nhớ là qua khúc Phạm Hùng cắt Nguyễn Văn Linh thì còn mưa lớn ghê lắm, cơ mà khi đi về thì khi qua cầu Ông Lớn nối giữa q7 và Bình Chánh thì bên này cầu ướt nhem vì mưa còn bên Q7 thì như là chưa từng có trận mưa nào vậy … kết thúc chuyến đi tụi mình băng Phạm Hùng về Q10 … có ghé quán hủ tiếu làm 1 bát xong về, nhưng mình cảm nhận đc trong cuộc trò chuyện của tụi mình, đứa nào cũng sợ hết trơn

nói thật hồi khi đi thì hăng hái còn khi rời cái miếu lên xe đi về , mình ngồi sau xe thằng bạn mà gai ốc nổi tùm lum, rùi như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng vậy, làm mình run lên phát, vâng khi đó mình mới biết sợ là gì và cảm giác nó như thế nào

Có thể các bác nói em chém này nọ , hay như vậy mà sợ gì …. nhưng các bác ở vào hoàn cảnh đó mới thấy … và e tin đó là ma và cảm giác của mình ạ , nói về con ngừoi e, nhỏ tới lớn e chưa gặp bao giờ, có sợ này nọ thì cũng do trí tưởng tượng của mình do koi phim nhiều quá ( sở thick e là xem phim ma, kinh dị ợ ) … còn cái cảm giác đó là lần đầu tiên gặp phải và sợ luôn ( từng ở trọ 1 căn nhà có ma nhưng e kg thấy mà là phòng kế bên và con em của con ban thấy, nói con em đó và bên phòng kế bên bịa chuyện để đòi chuyển là kg hợp lý, vì phòng đẹp, có máy lạnh, máy nước nóng, gần trung tâm và giá khá ok , tìm đc phòng như vậy khá khó ) , e là ngừoi hay tự kỉ, sống nội tâm và có giác quan thứ 6 khá nhạy, và quan sát biểu hiện của đối phương khá tốt.

Updating….

2 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *