Truyện gay: NHỮNG ANH TRAI HÀO MÔN by ROXY
(CHƯƠNG 1 )
1. GẶP MẶT
Năm tôi 17 tuổi thì mẹ tôi tái giá , thế nên là đột nhiên tôi có thêm những thằng anh trai ” từ trên trời rơi xuống ” . Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa . Vậy nên tôi cứ mặc kệ và thản nhiên đón nhận tin tức bão táp này như thể tôi chẳng có chút liên quan nào đến việc này vậy .
– Chúng ta sẽ chuyển đến nhà dượng con sống . Mẹ tôi nói
– Tại sao ? Con thấy ở đây cũng tốt mà mẹ .
– Chúng ta là một gia đình . Mẹ nghĩ gia đình thì nên ở cùng với nhau .
A , hẳn rồi . Hẳn là một ” gia đình ” , tôi nghĩ vậy . Một ” gia đình lớn ” đầy ấm áp chứ không phải là do mẹ tôi nôn nóng muốn chuyển sang ở trong căn biệt thự nghìn đô xa hoa lộng lẫy ấy đâu . Tôi khẽ nhếch mép cười .
– Mẹ làm tất cả chỉ vì con mà thôi . Mẹ thở dài nhìn tôi .
– Con hiểu . Tôi gật đầu im lặng gặm nốt khúc bánh mì dang dở , cổ họng cũng bắt đầu nôn nao vì có vị chua chát nào đó từ bao tử cuồn cuộn dâng lên …
Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng bánh . Cửa xe được mở ra , một căn biệt thự đồ sộ đập vào tầm mắt tôi . Tôi ẩn ẩn như cảm thấy ảo giác rằng nó đang phát sáng giữa buổi trưa hè nóng bức . Chậm rãi kéo cái vali to tướng , tôi bước chân vào cánh cửa hào môn đang từ từ mở rộng , lòng tôi gợn sóng , cảm giác như ngộp thở , dường như có cái gì đó đang bóp nghẹn trái tim tôi . Khung cảnh bên trong tựa như một cung điện thu nhỏ , giống hệt như trong tưởng tượng của tôi hồi còn bé khi được nghe kể về những câu chuyện công chúa , hoàng tử vậy . Khi vào đến bên trong , mọi người đã có mặt đông đủ , dường như đã chờ đợi chúng tôi từ lâu .
– Đây là ba của con . Chào ba đi con . Mẹ tôi mỉm cười , kéo nhẹ cánh tay tôi .
– Con chào …ba . Tôi khẽ gật đầu với người đàn ông trước mặt mình .
– Ngoan lắm ! Dượng tôi cười hài lòng , xoa xoa đầu tôi .
Tôi ngẩng đầu đánh giá người đàn ông mà mình vừa gọi là ba . Ông ấy chắc khoảng trên dưới 50 tuổi gì đó , tướng tá cao to , phong độ , khuôn mặt khôn khéo thường thấy ở những doanh nhân thành đạt , nhìn chung là một người đàn ông trung niên quý phái , toàn thân tản mát ra một hơi thở giàu có .
– Lại đây , làm quen với mấy anh trai của con đi .
Dượng vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần . Ba người thanh niên sau lưng ông tiến đến , ánh mắt tò mò quan sát đánh giá tôi .
– Chào em , anh là Phong , rất vui được gặp em .
Phong đưa tay ra trước mặt tôi , nở một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt của anh dường như có chút lạnh lùng , xa cách .
– Dạ , em chào anh . Em là Quân , rất vui được gặp anh .
Tôi bắt lấy tay anh tiện thể đánh giá người trước mặt . Anh trông có vẻ là lớn tuổi nhất ở đây , hẳn là khoảng trên dưới 30 đi . Anh trông khá chững chạc và nghiêm túc , điển hình của một thanh niên tốt đáng tin cậy , là kiểu mẫu ” con nhà người ta ” điển hình . Anh khá cao , thân hình rắn rỏi , nước da nâu màu mật ong khỏe mạnh . Đôi lông mày dày rậm , đôi mắt cương nghị sáng ngời , chiếc mũi cao thẳng , đầu mũi hơi khoằm , đôi môi đầy đặn có màu hồng nhạt , khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính . Đứng cạnh bên anh tôi chợt cảm thấy mình có vẻ nhỏ bé làm sao . Tôi cười cười , thân thiện hướng về phía người anh thứ hai đang tiến đến gần mình .
– Chào em , anh tên Quang .
Anh ta đưa tay về phía tôi , ánh mắt không hề che dấu sự khinh bỉ sau cặp kính đắt tiền , sành điệu .
– Dạ , em chào anh , rất vui được gặp anh .
Tôi đưa tay ra bắt , cảm thấy tay anh hơi khựng lại , khẽ nhíu mày như đang kiềm chế cảm giác chán ghét . Tôi ngước mặt nhìn , thầm đoán chắc anh ta khoảng tầm 25 , 26 gì đó . Trông anh ta khá thư sinh , nước da trắng trẻo , có chút hơi xanh xao vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Khuôn mặt trái xoan có chút giống với khuôn mặt phụ nữ , lông mày mảnh , dài , cong cong , cái mũi cao thẳng thon gọn hài hòa với khuôn mặt . Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận khá to tròn , đôi lúc như ánh lên những tia sáng kì lạ , đôi môi mỏng màu đỏ tươi , khóe môi cong cong khá quyến rũ , dáng người cao gầy , tay chân thon dài , ngón tay dài , gầy gầy xinh đẹp . Tôi thầm nghĩ nếu anh ta mà là con gái chắc chắn sẽ là một mỹ nhân . Anh ta khẽ đưa tay nâng gọng mắt kính , nhìn nhìn tôi như thể cũng đang quan sát tôi . Tôi cảm thấy anh ta giống như là con mọt sách cáu kỉnh lại mắc mấy chứng bệnh như sạch sẽ thái quá và hay xét nét vậy đó . Cuối cùng là anh trai nhỏ nhất của tôi . Tôi đưa mắt nhìn sang bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn mình chằm chằm , vẻ mặt vô cảm . Tôi mỉm cười đưa tay về phía anh , gật đầu .
– Em chào anh , rất vui được gặp anh . Anh tên gì ?
Anh trai nhỏ của tôi liếc nhìn tay tôi một cái rồi chẳng nói chẳng rằng gì , quay mặt sang hướng khác làm tôi cảm thấy ngượng ngùng , cánh tay cứ giơ ra giữa không trung không biết nên làm gì . Dượng tôi sầm mặt .
– Bảo , không thấy em đang chào hỏi con sao ? Thái độ của con như vậy là sao hả ?
Anh ta vẫn lặng im , chẳng buồn phản ứng gì , không khí có chút căng thẳng . Mẹ tôi ôm lấy tay dượng lay lay :
– Anh đừng la con , có lẽ thằng bé chỉ cảm thấy chưa quen nên ngại ngùng thôi .
Dượng tôi thở dài .
– Em đừng bênh nó , phải la rầy dạy dỗ thì nó mới nên người được . Sau này nó có cứng đầu thì em cứ đánh , cứ mắng nó , đừng có vì anh mà im lặng chịu đựng làm khổ bản thân mình có biết không ?
– Dạ , em biết rồi , anh đừng giận nữa có hại cho sức khỏe đó , để từ từ rồi em khuyên nhủ con nó . Mẹ tôi dịu dàng trả lời , một vẻ mặt “từ mẫu ” đầy bao dung , chân thành .
– Thiệt thòi cho em rồi . Dượng nắm lấy tay mẹ tôi , ánh mắt đầy áy náy và cảm động .
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh , anh hai tôi vẫn giữ vẻ mặt hờ hững , lạnh lùng . Anh ba thì một bộ mặt xem kịch vui . Còn anh tư thì cúi đầu , môi cắn chặt , hai tay nắm lại có chút run run . Lòng tôi bất chợt cảm thấy hỗn loạn , tâm trạng rối bời , dự cảm chẳng lành rằng cuộc đời tôi đã bắt đầu nhấc lên sóng gió …
2. NẰM MỘNG
Bữa cơm gia đình kết thúc trong sự trầm lặng . Mỗi người tự về phòng của mình để nghỉ ngơi . Dượng sai người đưa tôi lên căn phòng mà ông đã sắp xếp sẵn cho tôi . Tôi cúi đầu cảm ơn ông rồi ngoan ngoãn đi theo về phòng mình . Đóng cửa phòng lại , quẳng vali qua một bên , tôi mệt mỏi leo lên giường nằm bất động . Chẳng có gì để phàn nàn cả , phòng rộng lớn , nội thất xa hoa , đầy đủ không thiếu một thứ gì , giường to êm ái đủ cho mấy người cùng nằm lên , chỉ cần nhìn qua sự sắp xếp này là đủ để biết tình cảm của ông đối với mẹ tôi không tệ . Cơn buồn ngủ ập đến làm mắt tôi díu lại , chẳng mấy chốc tôi rơi vào giấc mộng ngọt ngào . Trong mơ tôi thấy mình đang ở ngôi nhà cũ khi tôi còn bé và còn có đủ cả ba lẫn mẹ . Tôi lúc này nhỏ xíu tầm chừng 3 tuổi , vui vẻ , hớn hở , chơi trò rượt bắt cùng ba trong khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ rực rỡ , đầy màu sắc thoang thoảng hương hoa . Tiếng cười đùa khanh khách vang lên không ngớt , mẹ tôi ngồi một bên vừa khâu vá vừa mỉm cười nhìn chúng tôi , vẻ mặt đầy dịu dàng . Quả là một bức tranh gia đình hạnh phúc và ấm áp . Đột nhiên khung cảnh chợt thay đổi trở nên méo mó , một màu đỏ lan tràn bao phủ khắp mọi nơi . Chong chóng ? Tôi nhìn thấy một chiếc chong chóng nằm trơ trọi trên mặt đường . A , xung quanh hình như có những vệt đỏ loang lổ đang lan ra ngày càng to lớn hơn nhanh chóng phủ lên chiếc chong chóng đầy màu sắc . Nó cũng biến thành một màu đỏ chói lun rồi . Phải rồi , tôi nhớ ra rồi năm tôi 3 tuổi vì mải lo chạy đuổi theo nhặt chiếc chong chóng mà tôi không để ý thấy chiếc xe hơi đang lao tới . Ba tôi đã lao ra đẩy tôi vào trong lề , chiếc chong chóng trên tay rơi xuống bên cạnh ba , máu của ông đã chảy ra nhuộm thắm nó thành một màu đỏ rực rỡ , chói mắt .
– Ba..a..a…
Tôi thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc , cơn ác mộng về kí ức cũ kinh hoàng ùa về làm tôi đau đớn , một giọt nước mắt lăn xuống môi tôi mằn mặn .
– Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng làm tôi tỉnh táo lại . Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi bước ra mở cửa .
– Con cảm thấy ổn không ? Có cảm thấy thiếu hay cần gì nữa hay không ?
Mẹ tôi bước vào phòng nhìn tôi , ánh mắt trìu mến đầy quan tâm lo lắng .
– Con thấy rất tốt , mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu .
Tôi mỉm cười trấn an bà .
– Ừ . Con có cần cái gì thì cứ nói với mẹ hay dượng con , đừng ngại . Nếu cảm thấy buồn chán thì ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa , đừng suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không tốt đâu .
– Con biết rồi mẹ .
– Còn về mấy đứa nhỏ kia …
Mẹ tôi thở dài rồi đưa mắt nhìn tôi đầy tâm sự
– Con đừng để ý đến thái độ của mấy anh con làm gì . Nếu có thể thân thiết được thì tốt , còn không thì …thôi , con cũng đừng chấp nhất , để bụng làm gì , cái gì nhường nhịn được thì nhường , cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi , con hiểu không ?
– Dạ , con hiểu rồi . Mẹ yên tâm đi , con sẽ không để mẹ khó xử đâu .
– Con hiểu được là tốt . Mẹ hi vọng người một nhà chúng ta có thể sống vui vẻ , hòa thuận với nhau , có được không ?
Tôi gật đầu , dù trong lòng tôi không hề nghĩ như vậy nhưng tôi cũng chẳng muốn làm mẹ tôi phải buồn lòng . Mẹ xoa đầu tôi , vẻ mặt áy náy .
– Thiệt thòi cho con rồi …
3. SÓNG GIÓ
Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua , ai làm gì thì làm đó . Anh hai mỗi khi gặp tôi vẫn luôn cười cười nói nói , có vẻ quan tâm như một người anh trai thực thụ đầy chuẩn mực vậy , chỉ là khi nhìn vào đôi mắt anh , sự quan tâm ấy chưa từng đạt đến đáy mắt mà chỉ có hờ hững , lạnh nhạt cùng xa cách . Tôi cũng chẳng để tâm làm gì . Dù sao chúng tôi cũng chỉ là những kẻ xa lạ cùng sống chung dưới một mái nhà mà thôi . Theo tôi thấy thái độ của anh như vậy cũng khá hợp với ý tôi , chỉ cần xã giao ngoài mặt để mẹ và dượng vui lòng là được , còn sau lưng thế nào thì tùy , mạnh ai nấy sống không ai liên quan đến ai . Anh ba thì ít khi nói chuyện với tôi , nếu có cũng chỉ vài câu xã giao miễn cưỡng , ngắn ngủi có lệ . Anh vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ không hề dấu diếm . Còn anh tư thì hầu như không bao giờ cho tôi sắc mặt tốt , luôn làm mặt lạnh , lầm lì chẳng bao giờ nói , cười gì cả . Tôi thấy vẫn ổn , chẳng việc gì phải buồn phiền cả . Thái độ của họ như vậy cũng là bình thường thôi , chứ nếu tỏ ra quá ân cần săn sóc thì tôi mới thật sự lo lắng đó . Cuộc sống tẻ nhạt đó cứ kéo dài cho đến một ngày …
– Ba và mẹ sẽ đi du lịch châu âu vài tháng , mấy đứa ở nhà nhớ ngoan ngoãn , tự chăm sóc bản thân cho tốt có biết không ?
– Dạ , ba mẹ cứ yên tâm đi , con nhất định sẽ trông chừng mấy đứa thật tốt . Anh hai tôi đảm bảo .
Dượng tôi hài lòng , gật đầu .
– Ba giao mọi việc ở nhà cho con . Nếu có việc gì quan trọng thì nhớ điện thoại cho ba .
– Dạ , con biết rồi . Ba , mẹ đi chơi vui vẻ nha .
Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi , trước khi ra khỏi cửa mẹ vẫn dặn dò tôi lần nữa
– Con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời đó . Mẹ về sẽ mua quà cho tụi con . Hãy nhớ những gì mẹ đã nói với con đó . Mẹ nắm lấy tay tôi ân cần căn dặn , ánh mắt đầy tha thiết .
– Dạ , con biết rồi . Mẹ cứ đi chơi đi , đừng suy nghĩ gì nhiều . Con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà .
Mẹ vỗ vỗ tay tôi , đôi mắt hơi hồng hồng .
– Tốt lắm !
Bóng dáng mẹ tôi dần biến mất sau cánh cửa to lớn , uy nghiêm , tôi lặng lẽ quay về phòng của mình . Sóng gió đã bắt đầu nhấc lên mà bản thân tôi vẫn chẳng hề hay biết .
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy , mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy trong lòng lo lắng không yên . Sau khi ăn sáng xong , tôi đến trường đi học . Khi tôi mở cặp ra định lấy sách xem lại bài thì …
– Aaaa…
Tôi hét lên thất thanh ném chiếc cặp đi thật xa . Bên trong cặp tôi là một con chuột chết to tướng . Sách vở của tôi bị xé nham nhở , chẳng còn nguyên vẹn . Khuôn mặt tôi trở nên tái mét , lòng tràn đầy sợ hãi . Ai ? Là ai đã làm chuyện này với tôi ?…
Về đến nhà , trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang , tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó . Trò đùa độc ác này chỉ là khởi đầu mà thôi . Và suy nghĩ của tôi đã đúng . Vào bữa cơm chiều , khi tôi vừa ăn vừa miên man suy nghĩ , đột nhiên tôi cảm thấy trong miệng mình có một hương vị kì quái khó tả . Tôi nhíu mày phun ra … một cái chân gián . Bụng tôi cuộn lên cảm giác ghê tởm . Tôi nghiêng người nôn thốc nôn tháo tất cả đồ ăn trong bụng ra ngoài . Sau khi nôn xong , tôi nằm vật xuống giường , tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào , cả tinh thần và thể xác của tôi đều mệt mỏi đến rã rời . Có lẽ động tĩnh của tôi hơi lớn nên đã khiến cho mọi người nghe thấy . Anh hai bước vào phòng nhìn xung quanh rồi bước tới giường tôi .
– Em không khỏe sao ? Có cần gọi bác sĩ không ?
– Em …em không sao . Em cảm thấy hơi mệt , có lẽ chỉ cần nằm ngủ một giấc là sẽ ổn thôi .
– Được rồi . Vậy em hãy nghỉ ngơi đi . Anh sẽ xin phép nhà trường cho em nghỉ ở nhà vài bữa . Nếu em cần gì thì hãy nói cho anh biết .
– Dạ , em biết rồi anh hai .
Anh hai quay lưng rời đi , ánh mắt chưa bao giờ thật sự quan tâm tới tôi . Anh chỉ đang cố gắng để diễn tốt vai trò của mình . Tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ , đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai tôi .
– Nghe nói em bị bệnh ?
Tôi mở mắt ra . Anh ba đang đứng bên cạnh giường , nhìn xuống tôi với đôi mắt đầy giễu cợt .
– Dạ , em chỉ cảm thấy không khỏe trong người một chút thôi , không có gì nghiêm trọng đâu anh , ngủ một giấc là ổn .
– Ồ , vậy ra đồ ngốc cũng bị bệnh cơ đấy , ngạc nhiên thật !
Anh bĩu môi , nhìn tôi đầy khinh bỉ .
– Ráng dưỡng bệnh cho tốt vào nếu không “MẸ CỦA CHÚNG TA “sẽ đau lòng lắm đấy !
Anh nhếch mép cười , ánh mắt lóe lên sự vui sướng khi thấy người gặp họa , quay lưng rời khỏi phòng . Tôi thấy trong lòng mình thật khó chịu . Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn , sẽ chẳng quan tâm đến thái độ của người khác đối với mình ra sao nhưng hình như không phải như vậy . Tôi đã cố gồng mình lên chịu đựng , cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ tôi bỗng nhận ra mình chẳng kiên cường như mình đã nghĩ , tôi hoang mang , lo sợ , lạc lõng và mệt mỏi quá . Tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng . Mẹ à , con phải làm sao bây giờ đây ? Tôi cuộn người trong chăn , cắn chặt môi , nước mắt lặng lẽ không ngừng rơi xuống . Cả người tôi run rẩy cố gắng để kiềm nén tiếng khóc trong cổ họng của mình đừng bật ra …
Xin chào tất cả các bạn,
Sau 10 năm hoạt động, truyengay.mobi sẽ chính thức đi đến hồi kết không viên mãn.
Lời đầu tiên, Admin trang web xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ trang web trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự quan tâm của các bạn, truyengay.mobi đã có thể trở thành một địa chỉ quen thuộc để mọi người tìm đọc những câu chuyện hay về thế giới thứ ba.
Tuy nhiên, do một số lý do cá nhân, Admin không thể tiếp tục duy trì hoạt động của trang web. Mình rất tiếc phải thông báo điều này đến các bạn.
Nếu bạn vẫn còn muốn ủng hộ truyengay.mobi và tiếp tục đọc những câu chuyện mới, bạn có thể đăng ký vào kênh Telegram tại:
https://t.me/+7lKQYvma4cpmODE9
Admin sẽ cố gắng duy trì đăng truyện để các bạn có những khoảnh khắc...
Mặc dù trang web sẽ đóng cửa, nhưng những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau sẽ mãi mãi được lưu giữ. Admin hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi chúng tôi trên kênh Telegram.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyengay.mobi trong suốt 10 năm qua.
Trân trọng,
Admin
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Danh sách các chương:
Xin chào tất cả các bạn,
Sau 10 năm hoạt động, truyengay.mobi sẽ chính thức đi đến hồi kết không viên mãn.
Lời đầu tiên, Admin trang web xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ trang web trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự quan tâm của các bạn, truyengay.mobi đã có thể trở thành một địa chỉ quen thuộc để mọi người tìm đọc những câu chuyện hay về thế giới thứ ba.
Tuy nhiên, do một số lý do cá nhân, Admin không thể tiếp tục duy trì hoạt động của trang web. Mình rất tiếc phải thông báo điều này đến các bạn.
Nếu bạn vẫn còn muốn ủng hộ truyengay.mobi và tiếp tục đọc những câu chuyện mới, bạn có thể đăng ký vào kênh Telegram tại:
https://t.me/+7lKQYvma4cpmODE9
Admin sẽ cố gắng duy trì đăng truyện để các bạn có những khoảnh khắc...
Mặc dù trang web sẽ đóng cửa, nhưng những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau sẽ mãi mãi được lưu giữ. Admin hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi chúng tôi trên kênh Telegram.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyengay.mobi trong suốt 10 năm qua.
Trân trọng,
Admin
I love you says
Có chap mới chưa ạ