Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à. Tác giả: wishangle và thaibinh_01. Câu chuyện về mối tình tay ba đầy oan trái và sự hy sinh cao cả của tình yêu. Truyện đặc biệt dành riêng cho đọc giả thích kết thúc HE. Chap chẵn do wishangle sáng tác và chap lẻ do thaibinh_01 viết.

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à – Đoạn 1

Tác giả: wishangle và thaibinh_01

1. Trần Hoàng Linh An: 18 tuổi, là tân sinh viên của trường Đại học X. Sở hữu một làn da trắng từ mẹ, khuôn mặt baby dễ thương và hay có tật làm nũng *nhất là Tử Anh* , cao 1m75.

+ Sở thích đặc biệt: ăn kem và uống trà sữa.

2. Nguyễn Tử Anh: 20 tuổi, cũng là sinh viên của trường Đại học X. Chiều cao 1m8, sở hữu một khuôn mặt điển trai và có một lực lượng fangirls hùng hậu. Đặc biệt cậu còn là chủ của một quán kem và võ thì đầy mình.

+ Sở thích đặc biệt: chọc phá Linh An.

3. Trần Hải Phong: là bạn thân của Linh An, có thể nói là trên mức tình bạn một chút. Ít nói, trầm…

Và còn một số nhân vật khác nữa sẽ được tác giả giới thiệu theo dọc câu truyện.

P/s:nói là nghiệt ngã nhưng thực ra thì cái couple này cũng ko có khổ lám đâu nên những reader nào sợ sad thì khỏi lo nghen!!!

——————-

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à. Tác giả: wishangle và thaibinh_01.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à. Tác giả: wishangle và thaibinh_01.

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à – Chap 1: Gặp mặt ở nhà sách

Buổi sáng, không khí trong lành và mát mẻ hơn hẳn. Những tia nắng ấm áp luồn qua khe cửa sổ, từng đàn chim hót râm ran để đón chào một ngày mới. Bỗng ở căn nhà trọ ấy….

RENG…RENG…RENG.

Tiếng ” rầm ” vang lên đã cho chúng ta biết sự hi sinh anh dũng của chiếc đồng hồ.

Linh An thức dậy, vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp đó. Như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa…bla…bla

***20 phút sau***

Cậu bước ra với một cái áo thun bó sát kèm với mùi hương X-men quyến rũ (t/g cố tỏ ra men không đk nên mới xài quyến rũ chớ gì!Linh An:t/g,chú có ý kiến gì không?*bẻ ngón tay răng rắc*t/g:dạ không ạ!!*lau mồ hôi*). Lúc này, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp long lanh, lung linh, lóng lánh, lòng lành của Linh An (hơi lố).

Đứng trước gương, cậu bắt đầu tự kỉ:

– OMG! Ai mà đẹp lộng lẫy thế này?

…….

Sau một hồi tự kỉ hết mình thì cậu vội dắt xe ra khỏi nhà đi ăn sáng sẵn tiện đi mua mấy cuốn truyện tranh để đọc. (=_= “)

….. 30 phút sau…..

Cậu vội dắt xe vào bãi giữ xe rồi nhanh chóng đi vào nhà sách. Cậu đến chỗ khu vực truyện tranh lấy vài cuốn doremon chẳng hạn như: 10 cuốn truyện ngắn, 7 cuốn truyện dài, 5 quyển doremon màu,v…v… ( như thế mà một vài cuốn, @_@)

Do bị thu hút bởi những cuốn truyện tranh đầy màu sắc nên cậu vô ý đụng phải một người nào đó. Bỗng….

– Á! Truyện tranh của tôi – Linh An hét lên

Cậu vội ngồi xuống lấy những cuốn truyện của mình thì có một giọng nói vang lên:

– Để tui giúp cậu!

…Một lát sau…

– C..á..m ơ..n anh nhiều nhe! – mặt Linh An đơ ra như người mất hồn ( người ta đẹp quá mê )

– Không có chi! Cậu có sao không ?

– Em không sao? Còn anh?

– Tui cũng không sao

– Cho em xin lỗi về chuyện lúc nãy, hồi nãy em không để ý nên…. – Linh An ngượng chín mặt

– Chuyện nhỏ mà, không sao đâu. Ủa mà sao mặt cậu đỏ lên thế, cậu bị sốt à?

– Không có gì mà! – cậu vừa đi vừa chạy, lúc này Linh An trông thật đáng yêu.

* Chuyện gì thế này, tại sao mình lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ, tỉnh lại đi… *

( 1 2 3 5 có bị lỗi nhịp nào không vậy )

——————-

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à – Chap 2: Bị trêu ghẹo

Sau khi từ nhà sách ra cậu bèn đi bộ ra chợ để mua đồ về nấu bữa trưa vì xe đã bị thằng bạn lấy mât(t/g: Trời wơi,thế mà làm ta tưởng mi có xe riêng mà sao lại ở trọ hóa ra là đi mượn.há…há). Khi đi ngang qua một con hẻm vắng do cái tính bất cẩn và không chú ý nhìn đường nên cậu va phải một bọn đầu gấu.

– Thằng nhóc kia,mày không có mắt hay sao mà dám đụng vào bọn tao! Bộ chán sống rồi hả???

– Tôi…tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Vừa lúc cậu ngẩng đầu lên để lí nhí xin lỗi thì cả bọn đều sửng sốt với vẻ đẹp được ví như thiên sứ của cậu. Một tên trong số đó cất tiếng cười khả ố và tiến lại gần cậu,nhìn như muốn xé rách bộ đồ cậu đang mặc trên người.

– Hà…hà,trông cưng cũng ngon đấy. Thế cưng có muốn đi theo bọn anh một đêm không? Bọn anh chắc chắn không để cưng bị thiệt đâu. Linh An nhất thời ngớ người ra, trong đầu chỉ còn nghĩ được:”Trong ba mươi sau kế,chay là thượng sách.Vậy thì…..tẩu!!!!” Thế là nhân lúc bọn chúng không chú ý cậu liền lấy hết sức xô vào người một tên và cố chạy ra khỏi đó.Nhưng không may cho cậu khi gần thoát khỏi con hẻm lạ bị vấp phải một cục đá vá bị ngã trật mắt cá chân(t/g:haizz…cái tật hậu đậu muôn đời không dứt). Cùng lúc bọn côn đồ chạy tới,thằng hồi nãy bị Linh An xô ngã nhảy vào cho nó một tát.

– Thằng chó này,mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phỏng! Hôm nay tao không cho mày nhừ đòn thì tao làm con chó! Tụi bây,nhào vô đánh nó cho tao!

Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp mang đầy từ tính vang lên. – Dừng tay!!! (Tử Anh xuất hiện cứu Linh An rùi*tung hoa*) Bọn kia quay lại chỉ thấy một chàng trai đứng đó thì cười khẩy và ném cho chàng trai những ánh nhìn khinh bỉ.

– Chú em,anh khuyên chú nên tránh ra xa chỗ này một chút để bọn anh ‘xử lý’ việc riêng! Còn nếu không thì bọn tao sẽ cho mày no đòn,hiểu chưa nhóc! Chàng trai nghe thấy thế thì cười lạnh. – Chắc tụi mày không biết tao là ai đâu nhỉ? Xưa nay Tử Anh này chưa bao giờ biết sợ là gì(t/g sắp tới anh sẽ biết thôi. Muahahaha),nếu có khả năng thì tụi mày thử xem! Cả bọn nghe thế thì có vẻ chùn bước,có thằng hình như nhớ được gì đó kéo áo thằng cầm đầu định nói gì đó nhưng thằng này không thèm để ý và gào lên. – Tụi bây,xông lên đập chết nó cho tao! Thằng ranh con láo toét tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

5 phút sau……

– Anh ơi,tha cho tụi em đi mà! Tụi em có mắt không tròng mới đụng vào anh! Tụi em xin hứa sau này sẽ không tái phạm nữa ạk!(t/g giống như hồi nhỏ đi xin lỗi ấy nhỉ!) – Biết thế thì tốt,đừng có để tôi thấy mấy người một lần nữa. Giờ thì BIẾN!!! Sau khi xử lý đám côn đồ anh quay lại thì thấy một cậu nhóc đang ngồi co roTrong góc tường,anh bèn vỗ vỗ vai cậu,một hồi lâu chưa thấy động tĩnh gì anh tưởng cậu bị dọa cho ngất đi đang địng đưa cậu đi bệnh viện thì..

. – “z…Z…Z”(t/g:Hả ???Trog lúc dầu sôi lửa bỏng như zậy mà mi còn ngủ được!? Ta quả bái phục nhà ngươi sát đất luôn) Anh cố nén cười và lay cậu dậy.

-Này cậu gì ơi, tôi đuổi bọn côn đồ đi rồi. Cậu dậy đi!

-Ư…ơ…thôii…tui…cảmm..ơn…anh…nha…mà…sao mấy anh…đánh…nhau…mà…nói…chi nhiều…vậy…làm…tui…buồn ngủ…muốn…chết! -Ờ,haha… Cậu xem có thiếu gì không rồi về đi trưa rồi đó. – Ờ,cảm ơn anh nha! Bỗng cậu nghĩ ”Ủa sao mà cái giọng nói này quen quen ta!!” – Ủa anh chính là người đụng phải tui buổi sáng nè!!!(t/g thấy trai đẹp là tỉnh liền ha An !!!)

Anh cũng nhận ra cậu là người hồi sáng đụng vào mình ở hiệu sách. – Hình như cậu là người đụng vào tôi mới đúng! Trong phút chốc gương mặt cậu lại thoáng đỏ bừng lên. – Ơ..Ah…Chuyện hồi sáng xin lỗi anh nha, mà tui cũng cảm ơn anh chuyện hồi nãy nha.(t/g: Thấy trai nên quên cách nói hả em???Nãy giờ ta thấy mi cảm ơn người ta 3 lần rùi đó!!)Thôi tui phải về đây.

Nhưng vừa mới đứng lên cậu đã ngã cái bịch xuống đất và la oai oái(t/g tính làm nũng hả?) – Uida…đau quá đi!!! Thấy vậy anh hốt hoảng đỡ cậu lên. – Cậu làm sao vậy,bị thương à? – Tui cũng không biêt nữa chắc hồi nãy bị vấp ngã nên trật mắt cá rồi. – Thôi để tôi gọi taxi đưa cậu về! Cũng may do chỗ cả hai người đứng chỉ cách đường lớn một đoạn nên một lát sau đã có một chiếc xe taxi đến và chở Linh An đi! Ở ngay chỗ hai người chia tay Tử Anh cũng đứng ở đó một lúc và rời đi,trên môi còn vương lại một nụ cười tinh quái. ”Linh An một cậu bé thú vị!Nhóc con,chúng ta sẽ còn gặp lại!!!” Hết chap 2.

——————-

Truyện gay: Nhóc yêu Tính chơi trốn tìm với anh à – Chap 3: Ở chung

Thế là Linh An phải đi taxi về. Khi gần đến phòng trọ thì Linh An vội lấy điện thoại gọi cho Hải Phong:

– Alo!

– Alo! Có chuyện gì không An?

– Ờ! Ông qua chỗ phòng trọ tui ngay đi! Chân của tui đau quá!

– Sao… chân của ông bị sao?… Tui qua liền!

……………..

– Rồi để tui cõng ông vào!

– Uhm… cảm ơn ông nha!

– Bạn bè không à! Khách sáo làm chi không biết! ( Chắc là bạn bè không hả Phong? )

Khi vào trong phòng trọ, Hải Phong vội đặt Linh An vào góc tường rồi nói:

– Ông ở đây nha! Để tui đi mua thuốc với mua cơm hộp cho ông luôn!

– Tui ăn sáng rồi, mua cơm chi nữa?

– Haizz… mua để cho ông ăn buổi trưa á!

– Tui tự nấu được mà!

– Coi lại cái chân của ông đi! Chừng nào nó lành rồi hẵng tính tiếp!

– Dị thì thôi, tiền đây nè!

– Thôi khỏi! Tui có đem tiền!

– Uhm…..Ông đi mau mau rồi lại! Ây da… cái chân của tui

…… Một lát sau…..

– Tui về rồi nè, ông đợi tui có lâu không!

– Không lâu đâu!

– Để tui băng cái chân cho, ráng chịu đau tí nha!

– Được rồi……Aaaaaaaaa!

( Chim bay mất)

– Xong rồi! Ủa sao mà cái chân của ông sưng dữ vậy?

– Tại hồi sáng tui chợ về không để ý nên vấp cục đá

…..

– Rồi sau đó …. TÉ! – Hải Phong nhấn mạnh chữ té để chọc Linh An.

– Uhm! Sao ông nói móc tui vậy?

– À… thì do… tui…tui

– Á! Dám chọc tui nè! – vừa nói Linh An vừa nhéo Hải Phong.

……..

– Khoan đã!

– Gì vậy Phong?

– Tại sao trên mặt ông có vết đỏ vậy? Có phải do ai đánh không ? Khai thật đi!

– Haizz, sự thật là dị nè!…@%$%@%$@..

– À! Thì ra là vậy ! Quoa… phải công nhận là ông dữ thiệt nhe biết võ mà giấu nghề! haha

– Tui mà! ( Hả, sao mi nỡ lòng nào… hic hic, tội cho Tử Anh )*em chém hơi quá lố rùi đó An*

– Khi nào ông khỏi nhớ chỉ cho tui mấy thế võ nhe! ( nói vậy thôi chứ Hải Phong cũng là một tay võ cừ khôi đấy )

– Uhm! Tui sẽ chỉ cho ông thế võ như cú đá của gà, mắt tinh như cú,… ( CHÉM BÃO À )

– Võ gì mà kì vậy? (@_@”)

– Từ từ rồi ông sẽ biết!

– Trời! Thôi bây giờ tui phải về, ông nhớ ăn cơm rồi uống thuốc!

– Tui nhớ rồi! Ông về cẩn thận!

– Uhm!

Ba ngày sau kể từ ngày xô xát với bọn gian hồ thì chân của Linh An lúc này đã bớt xưng hơn trước. Cậu đang mải mê lướt facebook thì có một cuộc điện thoại lạ….

– Alo!
=========================

Danh sách các chương:

135 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *