Nhớ trà vinh – Truyện les 18+

Nhớ Trà Vinh – Truyện les 18+ : Mình và N khởi hành từ 6h30’ thay vì 6h, bởi N nt: “Em đang chuẩn bị qua chị nè!” lúc 6h03’thành ra trễ hơn một chút. Vừa lên xe, thì N ngồi sát vào mình, vòng tay ôm lấy hông, hỏi: “Vầy được chưa?”, mình cười: “Ừ!” (Bụng nghĩ: chiêu này quen quen, và “Mình có giá vậy sao ta?” – hồi đó T cũng tìm cách ôm mình y như vậy!).

Nhớ Trà Vinh

Truyện les 18+ – Tác Giả: TiPi (Diễn đàn AL)

Về ngang Tiền Giang, 2 đứa ghé vô tiệm phở mình hay ăn mỗi khi về miền Tây. Mình lặt rau để sẵn vào trong dĩa, N cười: “Hôm nay đi với em bày đặt lặt rau cho em nữa ha?” Mình lại cười (Bụng nghĩ: Thôi bà ơi! Tui mà định dê bà, tui chết liền!). N vẫn so đũa và dùng chanh chùi rồi để cho mình như bao lần 2 đứa đi chung. Ăn xong, lên đường chạy thẳng về Trà Vinh. Qua phà, N đòi mình đưa tay cho N xem, em bảo mình lột chiếc nhẫn mình đang đeo, hỏi: “Chị quấn nó chi vậy” –“Đeo cho người ta khỏi biết mình …đeo vàng! –“Rảnh quá!” . Em cầm săm soi xong lại bảo: “Đưa tay đây!” – Mình cười, chìa tay cho em, em lồng nhẫn vào ngón áp út của mình và bảo: “Đeo nhẫn của em rồi nha! K được nhận nhẫn của ai nữa đó!” – Mình lả lơi: “N mà thương R thì N khổ thôi!” –“Sao khổ?” –“Vì R đa tình, không chung thủy đâu em ơi!” – “Tối nay N cho R “hốt”, cho khỏi đi SL luôn” – “Thiệt hông? Nói phải giữ lời đó nha!”- “Thiệt!” –Cười.

Xuống phà. Lạc đường một đỗi xong quay lại. Về tới thị xã đã nâng cấp lên Thành phố, gặp mấy cái chùa Miên, có mái vòm cầu kỳ và lạ mắt, mình khoái chí chụp hình tùm lum. Em đòi chạy vòng vòng, gửi đồ, phone kiếm người quen…2 đứa vô quán cà phê, lát sau cô Út em ra ngồi cùng, rồi bạn trai (cũ của em) chở bạn gái (mới của nó) ra ngồi. Mình tào lao chọc ghẹo một hồi cho cả đám cười chống đói rồi kéo nhau đi ăn đặc sản “bánh canh Bến Có”. Chia tay với bạn trai em và bạn gái nó thì 3 người cho mình tham quan di tích “Ao bà Om” – còn gọi là Ao Vuông. Xong chia tay cô Út, 2 đứa vòng vô chợ Trà Vinh mua ít quà rồi về nhà em. Chùm chìa khóa nhà em, em đưa mình giữ từ đêm trước khi về Trà Vinh nên em chìa tay lấy chìa khóa từ tay mình. Thấy cũng vui vui, lạ lạ.

Vô nhà, chắc phải cả năm rồi k lau dọn, bụi kinh khủng mà chứng xoang của mình thì bụi là kẻ thù lớn nhất. Mình lùa em đi kiếm chổi quét và lau nhà. Đánh vật với cái nhà, hết bụi bặm, sạch sẽ rồi thì cô Út em về tới rủ đi soi căn. Lên đường.

Coi xong, ra sân em hỏi: “C hỏi tuổi Sửu là em đó hả?” – mình cười: “Hỏi chi?” – “Hỏi cho biết có người quan tâm tới mình” –“Thầy nói tuổi Sửu này chưa vô vòng thì k sao, chứ vô vòng rồi thì toàn là kiếm chiện với tui thôi!” mình xạo và đẩy đưa – Em quay đi: “Thầy nói em 2 năm nữa gặp duyên bất ngờ!” – “Ừ” 

Ghé ăn bún nước lèo (dở bà cố!), một tô cháo vịt (thịt ít lông nhiều), 2 dĩa rau muống và bắp chuối trộn có chan dấm chua ngọt (kêu bằng gỏi), 2 ly trà đá. Cành hông. Về nhà em. Lại kéo đi thăm bác Hai của em, được mời thêm 1 ly sinh tố mít (ngon, k thể từ chối). Sắp nứt rún ra thì em lùa về tắm.

Tắm xong là khoảng 8g, mình đòi ngủ, em đòi coi đĩa kinh. Vui vẻ mặc đồ mát mẻ coi cùng em. Em đòi nằm lên đùi mình (vụ này cũng quen quen). Coi xong hết đĩa, mình lại đòi ngủ (kiếm chiện đặng vô giường nằm thôi). Em coi TV một lúc rồi cũng đi vô sau khi rót cho mình ly nước lọc để trên bàn trong phòng ngủ). Leo lên giường, mình hỏi: “Tắt đèn nha!” –“Dạ, C cắm đèn ngủ lên!” . Cắm đèn ngủ, phòng sáng quắc, quạt hắt vào trong mặt, k tài nào nhắm mắt được. Mình càu nhàu: “Tắt đèn nha!, quạt hắt vào mặt nữa, sao ngủ, N?” –“Dạ, C tắt đèn đi” –“M nằm vô trong đi” – “Chi vậy”- “Quay vô trong gió khỏi thổi vô mặt mới ngủ đc chứ!”. Đổi chỗ.

Mình nằm im trong bóng tối… Em quay lại hỏi: “C ngủ được không?” – “Không!” – “Em cho gác chân lên chân em nè, cho dễ ngủ” –“Thôi, gác còn khó ngủ hơn!” – “Vậy chứ làm sao mới chịu ngủ!” –“Ôm một cái, em quay lưng lại đi, C thích ôm từ phía sau”. Em quay lại, mình vòng tay qua người em siết nhẹ một cái rồi buông ra, tay để nhẹ lên cánh tay em. “Tay C nóng quá!” –“Ừ, người C lúc nào cũng ấm ấm như vậy” (mỉm cười, nhớ P hay nói: “Tay R như vậy ‘chết’ người ta!).

Bờ vai em sát mũi mình, mình nằm thở nhẹ một lúc rồi hôn nhẹ lên vai em. K phản ứng. mình hít vai em bằng mũi, nhẹ, nhiều lần. Mình nghe tim loạn nhịp. Mình hỏi khẽ: “R hôn em nha!” – Em xoay lại: “Nãy giờ R hun em còn hỏi gì nữa!” – Chịu hết nổi, mình bật dậy, phủ lên người em một trận mưa hôn. Em ưỡn người đòi hỏi, dâng hiến. Mình mải mê, say mồi… Em nằm lịm đi một lúc, nói khẽ: “R mặc đồ cho em đi!”. Mình phục tùng tuyệt đối

Có tin nhắn của W, mình nằm yên để em thở. Mình ra ngoài, rửa tay chân mặt mũi và gọi cho W. Mình trở về phòng, tay vẫn cầm phone trò chuyện với W. Em ra ngoài, vào nhà vệ sinh, tắm thật lâu. Mình nói chuyện xong, buông điện thoại thì em vào. Nói với nhau vài câu, em nói em mệt. Mình hôn nhẹ lên vai, lên bàn tay em… Và lại một trận mưa hôn, mưa cuồng nhiệt, mưa bão trong lòng mình những khao khát khi hình dung ra mình và W! Chết chưa!?! Mình ôm ghì lấy cơ thể em, trong đam mê và khoái lạc em cũng ôm lấy mình. Mình nằm xuống, thở dốc trong thỏa mãn. Em k cho mình chạm vào người em nữa. K sao, mình quay lại nằm ngủ như con mèo lười. Nửa đêm, mình vòng tay qua người em trong cơn mơ màng, em nắm tay mình bỏ ra khỏi người em làm mình tỉnh giấc, mình lại vòng tay qua người em lần thứ 2, có chủ ý. Em lại khẽ khàng nắm tay mình bỏ ra. Mình cay mày, hỏi: “Em k ngủ đc hả N?” – “Em đau đầu quá”. Mình xoa bóp nhẹ da đầu em… Em quay lại nhìn vào mặt mình: “Mọi chuyện đêm nay coi như giấc mơ nha R!” – “Ừ!” –“Chỉ 2 đứa mình biết thôi!” –“Ừ, nhưng R cũng dặn em điều này. Tuyệt đối k bao giờ được thương R. R biết em chỉ tò mò thôi” –“Đúng vậy, em chỉ tò mò muốn biết cảm giác đó thôi và R yên tâm, em sẽ k bao giờ bước chân vào giới của R. Cũng sẽ k bao giờ yêu R, R mãi mãi là người C tốt của em thôi, nha!” –“Ừ, em xác định được vậy thì tốt, R chỉ sợ R làm khổ em thôi”.

Đêm trôi đi, để lại một R trống vắng đến lạ lùng.

Sáng, em và mình đi bộ ra ngoài ăn sáng. Nhìn nhau, cười mà sao mình k thấy vui. Nó trống rỗng, là lạ làm sao. Mình lại chở em đi chùa, đi vòng vòng thăm bà con. Hơi buồn ngủ. Em qua nhà Nội nói chuyện với cô Sáu và cô Út. Mình vào phòng nằm vùi, ôm chiếc gối hồi đêm em nằm. Hít một hơi thật sâu để nghe lại cái mùi con gái… phảng phất… quyến luyến… Em vào đánh thức mình dậy, hỏi có uống café k? Đi một lúc, mang về một ca và sớt ra cho mình một ly, mình ra võng nằm, đốt thuốc như đốt đi cơn thèm muốn đang dâng trào trong lòng mình. Nghịch lý. Vì rõ ràng mình k hề yêu em. Chỉ là dục vọng thôi sao?

2 điếu thuốc +1 ly café đủ làm mình tỉnh táo lại đôi chút. Nằm lại một lúc, em kêu qua nhà S ăn cơm. Mình vui vẻ ăn. S k cho rửa chén. Mình và em về phòng, nằm ngủ một lúc rồi lên đường về lại Tp. Em giành chở. Ghé ăn cháo vịt ở gần bánh canh Bến Có. Nửa đường ra Bến Tre thì bánh trước bị pan. Sửa xong mình chở em về Tp. Kẹt xe ở Bình Điền, nhích từng chút một gần 20km. Ghé tiệm thuốc tây mua một ống Multi Vita bỏ vào ba lô cho em rồi chia tay.

Hết 2 ngày nghỉ. Nhớ nhớ quên quên 1 eo thon, vai gầy…N ơi!

26 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *