Nhật ký của cậu Út – Giả sử con và cậu Út yêu nhau

Truyện gay: Nhật ký của cậu út. Tác giả: babyping. Một câu chuyện thật hay và lãng mạn kèm những phút trăn trở về một người cậu và cháu – liệu mối tình được mọi người gọi là loạn luân sẽ đi tới đâu. Đánh giá cá nhân mình về truyện này là 9/10.

Truyện gay: Nhật ký của cậu Út – Giả sử con và cậu Út yêu nhau – Phần 1

Tác giả: babyping

Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012

Vào một buổi trưa cuối hạ đầu thu có những hạt mưa bay lất phất, nấu xong nồi canh để dành ăn cho cả buổi chiều, tôi ngồi trên salon xem tivi. Vừa ngồi xuống chưa nóng đít đã nghe tiếng kêu cửa. Anh rể tôi ở dưới quê lên chơi. Đứng kế bên anh, hơi lùi về phía sau một chút là một đứa con trai mới lớn khá cao, chắc khoảng trên mét bảy lăm. Nhác thấy bóng tôi, đứa con trai đó đã khoanh tay cúi đầu chào:

– “Thưa cậu Út con mới lên!”

– “Trời đất, thằng Thịnh hả?” – Tôi hỏi thiếu điều la bài hải

– “Ừa, cậu Út coi nó bữa nay cao lớn ghê chưa?” – Anh rể nhìn tướng ngạc nhiên của tôi cười khì khì

– “Lớn quá chừng, còn cao nữa, xém chút nữa Út không nhìn ra con”

Anh chị Hai của tôi ở gần Mộc Hoá, gọi là huyện Vĩnh Hưng. Chị Hai tôi lấy chồng rồi theo chồng “làm dâu xứ lạ”. Hồi trước tôi cũng hay về nhà anh chị Hai chơi. Có dạo hai ba năm trở lại đây tôi gần như không về, công việc nhiều một phần, phần nữa tôi bắt đầu làm biếng một mình một ngựa rong ruổi đó đây rồi. Có lẽ do bước vào hàng băm nên con người ta trở nên làm biếng. Trong giới, ở tuổi này, chúng tôi được ưu ái gọi là “mấy anh trung niên” rồi.

Thằng Thịnh kém tôi đúng một con giáp, năm nay nó tròn 18 tuổi. Vừa đậu Đại học Công nghiệp TPHCM nên anh chị Hai gửi lên nhờ tôi cho ở nhờ tiện việc đi học.

– “Mới đầu anh tính cho nó ở ngoài kí túc xá, thứ nhất không phiền đến cậu Út, thứ hai cũng đồng trang lứa nó có bạn có bè” – Anh rể tôi thiệt tình nói – “Mà chị Hai của cậu rầy anh quá chừng, nói có cậu ruột ở Sài Gòn mà để con cháu bươn chải nơi đất khách. Cậu Út ở có một mình gởi cháu lên bầu bạn cậu còn vui nữa. Bả còn nói có cậu lớn dạy dỗ không yên tâm hơn sao”

– “Chứ còn gì nữa” – Tôi khẽ chau mày nhìn anh – “Bởi ta nói chị Hai đúng là chị Hai của em, người nhà không cần câu nệ khách sáo. Lần sau anh còn nghĩ vậy thì đừng ghé lên đây nữa nghen!”

– “Hà hà, anh biết lỗi rồi” – Anh rể tôi cười giả lả – “Vậy anh nhờ cậu Út cho cháu Thịnh ở nhờ để đi học hen, nhờ cậu trông coi bảo ban giùm, đừng có vị nể anh chị nghen!”

Gia đình tôi ở Sài Gòn từ hồi trước giải phóng. Ba má tôi có năm đứa con, hai gái ba trai, tôi là con út. Mấy anh chị tôi cách nhau đều lắm, cứ hai tuổi một người. Chẳng hiểu sao đến tôi, ba má phải chờ khi anh anh Năm tôi gần mười tuổi mới chịu sanh ra tôi. Chị Hai tôi lớn hơn tôi 15 tuổi lận. Năm tôi 5 tuổi, má tôi mất sau một cơn bạo bệnh bất ngờ. Ba tôi buồn rầu suy sụp dần. Ba tôi cứ hay nói là “dựng vợ gả chồng hết cho tụi con là ba cũng đi theo má tụi con luôn!”.

Nhưng ba tôi không may mắn, đứa con út không có ý định lập gia đình. Chắc ba chờ hoài không nổi nên cũng từ giã chúng tôi mà theo má tôi về bên kia thế giới. Thành thử, chỉ còn mình tôi ở trong căn nhà mà ba má tôi dành dụm mua sau khi tôi tròn 2 tuổi. Mấy chị mấy anh của tôi thì có gia đình và ở riêng hết rồi. Chị Hai tôi về làm dâu miệt Vĩnh Hưng. Chị Ba tôi thì xuất cảnh theo chồng định cư bên Đức. Anh Tư và anh Năm của tôi thì cưới vợ giàu nên có nhà có cửa sang trọng ở trung tâm Sài Gòn.

Nói lòng vòng như vậy chắc cũng đủ hình dung. Tôi sống một mình trong một căn nhà đã từng có bảy người chung sống nên cũng khá rộng rãi. Nhà một trệt một lầu với một khoảnh sân rộng. Hồi trước nhà tôi có hai phòng ngủ, một phòng lớn là của ba má (và tôi nữa), phòng nhỏ hơn thì hai chị của tôi ở, hai anh trai tôi thì cứ phòng khách mà nằm (đàn ông con trai nên dễ). Sau này chỉ còn mình tôi nên tôi cải tiến cái phòng ngủ kia thành cái phòng thờ ba má kèm theo công năng làm phòng làm việc, đọc sách.

Truyện gay: Nhật ký của cậu út. Tác giả: babyping.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Nhật ký của cậu út. Tác giả: babyping.

– “Thịnh tối ngủ chung phòng với cậu Út nghen” – Tôi quay qua nhìn thằng Thịnh – “Để chút cậu Út mua thêm một tấm nệm cho con nữa là xong”

– “Để nó ngủ bên bàn thờ ba má cũng được cậu Út à!” – Anh rể tôi nói

– “Bên đó chỗ thờ phượng mà! Vả lại bên đó em không có gắn máy lạnh” – Tôi nói – “Lúc này Sài Gòn nóng dữ dằn, không có máy lạnh là ngủ không nổi đâu”

– “Dưới quê nó có biết máy lạnh con mẹ gì đâu” – Anh rể nhìn thằng con cười – “Ở với cậu Út sướng quá coi chừng không muốn về quê với cha mẹ nữa đây”

– “Con ra coi cá nha cậu Út!” – Thằng Thịnh bẽn lẽn cười rồi bỏ ra sân coi cái hồ cá của tôi.

Tuy ở quê nhưng thằng Thịnh trắng trẻo thư sinh lắm. Nó hơi ốm thành ra nhìn càng cao lêu nghêu. Từ hôm anh rể đưa nó lên tới nay chắc cũng hơn nửa năm rồi. Qua tay cậu Út nuôi trai giỏi hay sao mà giờ nó mập mạp hơn nhiều. Tôi hay dắt nó theo đi bơi với tập thể dục chung nên nó cũng rắn rỏi hơn. Chưa kể là nó hay tham gia đá banh với đám bạn đại học nữa. Buồn cười ở chỗ, lên Sài Gòn nó lại bớt trắng trẻo, da rám hơn.

Và dĩ nhiên là đẹp trai hơn, đàn ông hơn.

Nếu chỉ nghe nói thằng Thịnh đẹp trai hơn thì người nghe sẽ không hình dung ra được nó rất đẹp trai. Tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra nó đẹp trai đến vậy. Có lẽ, cái vẻ ốm o, vóc dáng mảnh khảnh, những bộ quần áo tông màu đồng quê thậm chí là bề ngoài trắng trẻo thư sinh đã che lấp khá nhiều nét đẹp trai, nam tính và hấp dẫn của thằng cháu tôi.

Tuy tôi không phải là nhà thiết kế nhưng tụi bạn thường khen tôi có gu ăn mặc thẩm mỹ, khéo léo che được nhiều khuyết điểm hình thể và tôn lên những nét đẹp của bản thân. Cách ăn mặc hiện giờ cũng là từ tôi truyền qua cho thằng Thịnh. Tuy là lâu lâu tôi có góp ý hoặc có lúc tự đi mua quần áo cho nó, thằng Thịnh cũng có để ý học hỏi từ tôi trong những ngày đầu lên Sài Gòn để từ từ hoà nhập vào chốn phồn hoa này. Tôi nghĩ, gu ăn mặc của tôi phù hợp và khiến thằng Thịnh thích nên nó cũng lựa chọn.

Đoạn 2 – Siêu phẩm truyện gay Nhật ký của cậu Út (full) Giả sử con và cậu Út yêu nhau

Sài gòn, ngày … tháng … năm 2012

Từ ngày có thằng Thịnh lên ở, sau mỗi chiều tan sở, tôi thường về nhà hơn. Nhà tôi cũng có thuê giúp việc nhưng chị ấy chỉ đến làm việc vào giấc gần trưa đến xế chiều là về. Sống có một mình nên tôi không có nấu nướng chi cả, chiều chiều là tự mò đi ăn cơm tiệm hoặc là rủ rê bạn bè la cà hàng quán nào đó. Nhưng có thằng Thịnh, tôi lại thích nấu cơm cho hai cậu cháu cùng ăn. Cơm gia đình. Thứ mà lâu rồi đối với tôi đã trở thành xa xí phẩm.

– “Có gì cho con làm phụ không Út?” – Thằng Thịnh thò đầu vào hỏi khi thấy tôi đang lúi húi trong bếp

– “Con lặt rau giùm Út nghen” – Tôi nói rồi trỏ tay về phía bó rau muống xanh mướt tôi mới mua.

Trên đường đi làm về, có cái chợ chiều. Gọi vậy là vì đến chiều chợ này mới họp nên thức ăn tươi nguyên. Nếu đi chợ này vào buổi sáng thì không tìm được nhiều đồ ăn tươi sống bằng. Còn gần nhà tôi thì lại có cái chợ nhỏ hơn một chút nhưng đồ ăn thức uống thì đa dạng và cũng tươi roi rói chẳng kém bất cứ cái chợ hay siêu thị nào khác.

– “Hôm nay Út nấu canh chua hả Út?” – Thằng Thịnh vừa lặt rau vừa hỏi

– “Ừa. Canh chua rau muống nấu với tép bạc” – Tôi trả lời

– “Ở trên này mà Út cũng gọi tép bạc hả?” – Thằng Thịnh hỏi – “Mấy đứa bạn con tụi nó kêu là tôm không hà”

– “Ha ha, trên này Út cũng gọi là tôm” – Tôi nói – “Nhưng trong nhà mình thì Út nói tép bạc như dưới quê con vậy đó”

Ở quê thằng Thịnh có mùa tép bạc. Đó là mùa phù sa đổ về hạ nguồn sông Mê Kông. Màu phù sa ở sông Hồng có màu đỏ còn màu phù sa ở sông Tiền thì lại màu xám bạc như màu cát, hoà lẫn trong nước gọi là màu nước bạc. Đến mùa này, có những con tép lớn cỡ bằng ngón tay hoặc hơn bơi tung tăng thành đàn, nhiều lắm. Chỉ cần lấy cái rổ hớt bừa xuống là có khi được cả chục con tép bạc búng tanh tách bên trong. Tép bạc có lẽ là một loại tôm sông, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là anh chị Hai tôi thường gọi là tép bạc.

Thường tôi nấu cơm cho khoảng ba người ăn. Buổi tối hai cậu cháu ăn hai phần, phần còn lại cho vào tủ lạnh, đến hôm sau thằng Thịnh lấy ra bỏ vào lò vi ba hâm lại rồi ăn nốt. Thành ra, thằng Thịnh chỉ phải ăn tiệm một bữa trong ngày. Chắc nhờ vậy mà nó ăn uống đủ chất nên mập mạp ra chăng?

Thứ ba và thứ năm hàng tuần, hai cậu cháu lại đi tập gym gần nhà. Thứ Bảy và chủ Nhật tôi không đi làm thì lại đưa nó cùng đi bơi. Ngày thứ sáu tôi thường đi chơi với bạn bè vì là cuối tuần, còn ngày thứ hai và thứ tư tôi bận học Anh Văn nên thằng Thịnh muốn tập tành hay vận động gì thì tuỳ ý. Theo tôi biết thì nó thường đi đá banh với các bạn học trong trường đại học vào những ngày ấy.

Thằng Thịnh đặc biệt mê đá banh, nó là fan hâm mộ của Manchester United. Nhờ nó mà tôi biết MU có thằng cầu thủ tên Chicharito. Chả biết thằng này mặt mũi thế nào, có đẹp trai như thằng Thịnh hay không, chỉ biết là thằng Thịnh đặt tên nick Yahoo của nó là Chicharito. Chắc là do ở nhờ nhà tôi nên nó không tiện dán hình thằng Chicharito trên tường như mấy em teen mà tôi biết. Thật ra tôi có lên Google search hình thằng Chicharito một lần rồi, nhưng không có ấn tượng gì (chắc không phải style mà tôi thích nên tôi ít quan tâm).

Nấu cơm xong thì hai cậu cháu đi tắm. Như luật bất thành văn, tôi tắm ở bathroom trên lầu còn thằng Thịnh dùng bathroom dưới tầng trệt. Tôi có thói quen vào bathroom tắm xong mới vào phòng ngủ lấy quần áo thay chứ không soạn sẵn. Lúc trước ở có một mình thì quen thói tồng ngồng vào phòng. Bây giờ có nó rồi thì vẫn cứ còn thói quen ấy do nó xài bathroom dưới tầng trệt.

Có lần, tôi tồng ngồng như thế mà bước ra lấy quần áo. Mặc dù tôi có cẩn thận lắng nghe xem có tiếng nước chảy rào rào từ bathroom dưới lầu không, nghĩa là mặc định thằng cháu tôi đang tắm trong đấy. Tôi yên tâm hiên ngang đi ra. Vừa bước vào phòng ngủ là ôi thôi thằng cháu tôi nó đang lấy quần áo trong đấy. Đúng lúc nó cũng quay sang nhìn trọn cái body tương đối ổn của tôi. Cậu Út chỉ biết nhìn cháu cười xoà, theo phản xạ lấy tay che lại. Còn thằng Thịnh thì bối rối đi ra, lướt qua tôi như cơn gió lạnh làm tôi khẽ run người một chút.

Nói chung, thằng Thịnh thấy tôi trần truồng vài lần rồi. Nói đâu xa, tối qua tôi uống say, lết về đến nhà, quẳng con xe ngoài sân rồi lẳng lặng đi tuốt lên phòng ngủ. Thường thì tôi dắt xe vào nhà, khoá cửa lại rồi mới cởi sạch quần áo lăn đùng ra ngủ. Đó là khi chưa có thằng Thịnh lên ở nhờ. Sáng hôm nay, tôi thức dậy vì tiếng kéo tủ lấy quần áo của thằng Thịnh. Nó đang loay hoay trong phòng khi thằng cậu Út thì trụi lủi không mảnh vải che thân nằm gần đấy. Thật ra là có một cái mền đắp ngang che phần nhạy cảm đang cương cứng như một phản ứng thường lệ mỗi sáng. Tối qua say quá chẳng biết trời trăng mây gió gì và thói quen của những lúc chưa có thằng Thịnh đôi khi lại trỗi dậy mà tôi không kiểm soát được.

Đó là thói quen ngủ không mặc quần áo gì cả. Cứ trần truồng như vậy mà bật máy lạnh phà phà, cuộn tròn trong chăn ngủ, rất là đã. Từ hồi có thằng Thịnh, tôi không ngủ truồng nữa. Nhưng đôi khi sáng sớm thức dậy vì mắc tiểu, tôi thấy mình đang khoả thân. Quần đùi quần lót thì quẳng tứ tung cạnh bên. Gần đó là thằng Thịnh đang nằm ngủ say sưa. Không biết có lúc nào đó tôi vô ý tung chăn ra, còn thằng Thịnh thì vô tình thức dậy? Nói chung là cháu thấy cậu hết ráo rồi mà cậu thì chưa có dịp nào nhìn trọn cháu.

Thật tình trước đây tôi không có ý muốn gì với thằng Thịnh cả. Nhưng từ khi tôi nhận ra thằng Thịnh rất đẹp trai và hấp dẫn thì tôi cũng bắt đầu nhen nhóm trong đầu cái ý tưởng muốn khám phá đằng sau lớp quần áo vừa khít để lộ những đường cơ rắn rỏi, nở nang kia có quyến rũ và hấp dẫn như vẻ ngoài hay không.

– “Con coi đá banh nghen Út?” – Thằng Thịnh với tay lấy cái remote và hỏi tôi

– “Ừa con coi gì coi đi” – Tôi lơ đãng đáp

Tuy nấu cơm ăn chung nhưng hai cậu cháu tôi không dọn ra ăn như các bữa cơm gia đình khác mà mỗi người một tô, ngồi một góc trong phòng khách. Thường thì thằng Thịnh vừa xem tivi vừa ăn cơm còn tôi thì xem tin tức trên Ipad. Bữa nay tôi cũng cầm Ipad đọc báo nhưng thằng Thịnh vẫn cứ luôn hỏi xin phép tôi như thế trước khi bật tivi. Nó ngoan và biết chuyện lắm.

———————–

Đoạn 3 – Siêu phẩm truyện gay Nhật ký của cậu Út (full) Giả sử con và cậu Út yêu nhau

Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012

Ăn chiều, nghỉ ngơi một chút cho tiêu bớt là hai cậu cháu sẽ đi tập gym hoặc là tôi đi học Anh Văn còn thằng Thịnh tự do đi chơi với bạn. Do mới nhập học được có một học kỳ nên thằng Thịnh cũng không có nhiều bạn bè lắm. Thành ra, nếu không có độ đá banh thì nó ở nhà học bài hoặc là chơi game. Tôi nói thằng Thịnh chơi bời hết học kỳ một thôi, qua Tết sẽ phải kiếm lớp học Anh Văn với vi tính.

– “Hình như cá kho hơi mặn hả Thịnh?” – Tôi mở lại cuộc đối thoại

– “Dạ cũng bình thường Út” – Nó trả lời – “Mấy đứa trong lớp con ăn còn mặn hơn nhiều”

– “Tối qua Út say quá chừng nên khẩu vị cũng bị ảnh hưởng” – Tôi khéo léo gợi lại chuyện tối qua – “Hôm qua say thật chứ”

– “Dạ, Út đi vô quên khoá cửa rào luôn” – Nó tiếp lời

– “Út còn không nhớ mình cởi quần áo như thế nào nữa nói chi khoá cửa” – Tôi cố ý nói để dò xét xem thằng cháu tôi phản ứng thế nào

– “Dạ, hì” – Nó đáp nhát gừng

– “Hồi con chưa lên ở Út có thói quen ngủ nuy (nude), nghĩa là ở trần ở truồng ngủ đó” – Tôi lại tiếp tục cái chủ đề này – “Thành ra lúc say quá quên mất tiêu, thói quen cũ bộc phát”

– “Út giống tụi Mỹ” – Thằng Thịnh nói – “Coi phim Mỹ tụi nó cũng hay ngủ nuy”

“Vậy mai mốt Út ngủ nuy tiếp!”. Câu này tôi muốn nói ghê mà sao ngại mở miệng quá chừng. Tôi muốn nói câu đó xong rồi sẽ nói tiếp câu rủ rê thằng Thịnh, đại loại như “Bữa nào con thử ngủ nuy giống Út luôn nghen?”. Câu đầu đã khó, câu tiếp sau càng khó nói hơn. Mà thằng Thịnh cũng tỏ ra bình thường, dửng dưng nên tôi cũng không biết tiếp tục chủ đề này như thế nào nữa. Tôi luyến tiếc ngừng câu chuyện khi tô cơm đã được hoàn tất. Thằng Thịnh cũng mới ăn xong trước tôi một chút. Nó chờ tôi ăn xong thì lấy luôn tô của tôi mang xuống bếp rửa luôn.

Tôi nằm lăn ra nền nhà, cứ cầm cái Ipad đọc linh tinh lang tang các tin tức trên mạng. Thằng Thịnh thì đang ngồi theo dõi cái niềm say mê muôn đời của nó: bóng đá. Bữa nay hình như là Asernal đá với Chelsea gì đó, tôi chẳng quan tâm lắm. Bóng đá thì thằng Trường bạn thân của tôi cũng đam mê y như thằng Thịnh cháu tôi. Chắc để dịp nào đó dắt cháu tôi ra gặp thằng Trường, chắc là hợp nhau lắm đây.

– “Ha ha coi nè Thịnh” – Tôi cười hớn hở như vừa bắt được vàng – “Báo đăng nè, các lợi ích của ngủ khoả thân”

Thiệt tình là có một bài báo trên VNExpress như thế. Tôi ngủ khoả thân đơn giản là tôi thích thôi chứ cũng không để ý nó có lợi có hại gì cả. Thế mà hôm nay có hẳn một “công trình khoa học” đăng trên báo chí về lợi ích của việc cởi trần cởi truồng ra ngủ nè. Đúng là trời cũng thương tôi, đang muốn nói một điều thầm kín với thằng Thịnh thì tạo điều kiện ngay. Tôi say mê đọc cho thằng Thịnh nghe bài báo đó.

– “Con thấy chưa? Út ngủ nuy là tốt đó nha!”

– “Dạ, hì” – Nó quay sang cười đáp rồi lại dõi mắt theo cái trái banh trên tivi

– “Mai mốt Út ngủ khoả thân tiếp, hè hè” – Tôi nói nửa đùa nửa thật, mắt hơi liếc nhìn thằng cháu xem phản ứng nó thế nào

Thằng Thịnh chỉ cười cười thôi chứ không tỏ rõ thái độ. Mà tôi cũng không nhìn rõ thái độ của nó được vì nó đâu có quay mặt lại nhìn tôi như lúc nãy mà vẫn đang trung thành với chiếc ti vi và trái bóng vô tri. Tính rủ nó ngủ nuy chung mà tự nhiên tôi thấy mất hứng quá chừng thành ra im luôn không bàn tiếp cái chủ đề ngủ nuy này nữa. Thật tình, phần lớn cơ thể của thằng Thịnh tôi đã thấy qua. Cơ thể thằng con trai mới lớn sao mà hấp dẫn thế không biết. Chỉ còn cái phần sót lại được cái quần bơi kiểu boxer che chắn là tôi chưa được nhìn thấy, cả đằng trước lẫn đằng sau. Khốn thay, cái phần thiếu sót ấy lại chính là cái phần mà tôi ước ao được nhìn thấy nhất. Đến nỗi có những đêm tôi nằm mơ thấy mình năn nỉ thằng Thịnh “cởi ra cho Út coi chút xíu nghen con”.

Thằng Thịnh trong mơ dễ thương lắm. Nó không để cậu Út nó năn nỉ quá một lần. Nó cầm bàn tay tôi đặt lên dây buộc quần bơi ra hiệu cho tôi gỡ dây thắt ra. Trời ơi, con cu của nó chưa cứng mà đã dài mấp mé lưng quần rồi. Thằng Thịnh để cu nằm xéo xéo qua bên trái, giống y như tôi cũng hay xếp cu nằm thẳng lên rồi từ từ nghiêng qua trái vậy. Tôi vội vàng ra tay tháo nút thắt nhưng vẫn hết sức gọn lẹ đúng với phong cách cán bộ Đoàn một thời với đầy đủ kỹ năng sinh hoạt dã ngoại. Kỳ diệu thay, vừa kéo quần bơi xuống là con cu của thằng Thịnh đã cứng ngắc chỉa thẳng vô trong mặt tôi như ý bảo: “Đứng im, giơ tay lên, hả miệng ra, bú cho tui coi!”.

Tôi không cho con cu của thằng Thịnh kịp nói mấy câu đó, đã bay vô ngậm ngấu nghiến như đứa trẻ khát sữa bú tay nãy giờ mới tìm được bầu vú mẹ. Tôi mút chùn chụt mà chẳng để ý đến nước dãi chảy ra đầm đìa. Vậy càng tốt, làm chất bôi trơn để tôi bú con cu của thằng cháu thêm trơn tru. Thằng Thịnh rồi cũng hết e dè. Nó chẳng coi tôi là cậu Út gì ráo nữa, lấy hai bàn tay to của nó chụp hai bên đầu tôi rồi cứ thể mà kéo ra đẩy vô, cái đít của nó nắc mạnh mẽ. Con cu của nó giờ bự kinh khủng, choán ngợp miệng tôi. Đã thế nó cứ nắc đít liên tục, hai tay bấu đầu tôi mà ấn mạnh. Nước dãi trong miệng càng làm tôi muốn ngợp thêm. Tôi vừa khổ vừa sướng khi thằng cháu gia tăng tốc độ nắc đít, đẩy tay, kèm theo là tiếng rên dâm đãng của nó “hơ… hơ… Út bú sướng quá hơ.. hơ…”. Tôi nhẩm tính thằng này chắc sắp ra rồi nên tính rút miệng ra mà ai ngờ nó càng giữ chặt. Rồi nó la một tiếng “A…” dài sung sướng cùng lúc bắn ngập ngụa tinh khí vào sâu trong cuống họng của tôi.

Tôi khéo léo dựng chân lên che con cu bị não kích thích ngỗng lên thẳng đứng rồi cho tay vô quần rờ thử vào lỗ tiểu. Có chút nước nhờn rỉ ra. Chỉ mới tưởng tượng ra mà đã kích thích đến vậy rồi đấy. Cả trên miệng hình như cũng có chút nước dãi thì phải. Nếu mà được “ắc-sần” với thằng Thịnh thật thì không biết tôi phải tốn bao nhiêu tinh dịch với nước bọt cho nó nữa đây? Còn thằng Thịnh thanh niên mới lớn, sức khoẻ trai tráng dồi dào, tinh dịch chứa đầy bọng thế kia thì xuất ra cuồng nhiệt thì chắc tôi nhả không kịp mà nuốt sạch bách thật chứ.

Bất giác tôi nhìn sang thằng cháu ngoài đời đang say mê theo trái bóng, nuốt nước bọt cái ực, tay khẽ xoa xoa hạ bộ cho “thằng em” dịu bớt rồi cất tiếng thở dài.

———————–

Đoạn 4 – Siêu phẩm truyện gay Nhật ký của cậu Út (full) Giả sử con và cậu Út yêu nhau

Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012

Chị giúp việc cho nhà tôi năm nay chắc cũng 40 tuổi rồi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi và nhanh nhẹn lắm. Hàng ngày, trừ Chủ Nhật, chị sẽ đến nhà tôi vào khoảng đầu giờ chiều để làm mấy công việc nhà như gom quần áo dơ đi giặt phơi rồi ủi, quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn thờ, rửa chén bát. Thỉnh thoảng tôi có nhờ đi chợ nấu ăn mỗi khi có khách đến chơi chứ thường thì tôi ăn cơm tiệm do lúc đó còn ở có một mình. Làm chừng đó việc mất khoảng 3-4 tiếng gì đó rồi chị đi về. Sau một thời gian làm việc, tôi tin tưởng và quý chị như người trong nhà nên giao cho chị chìa khoá nhà để tiện ra vào.

Thằng Thịnh ở chung với tôi thành ra nó cũng nhàn hạ. Thường nó chỉ phụ trách tưới cái vườn con con xanh um của tôi sau đó là cho cá ăn. Lâu lâu phụ tôi làm mấy cái việc mà tôi nhờ. Ngay cả buổi cơm tối, nhiều lúc tôi cũng tự làm hết chứ chẳng kêu đến nó. Phần lớn thời gian nó dành cho việc học bài, chơi game, xem tivi, luẩn quẩn trong nhà… nói chung là cũng khá đơn điệu. Có lẽ những lúc chị giúp việc đến là lúc nó cảm thấy căn nhà đỡ trống trải nhiều.

Hôm nay thứ Bảy nên tôi không đi làm. Trời vừa đổ cơn mưa dầm dề nên ăn trưa xong, tôi lên lầu ngủ cho yên tĩnh. Ngủ được một lúc thì mưa nữa, rào rào lên mái tôn khiến tôi thức dậy. Tôi bước ra xem đồng hồ treo trên tường dưới lầu. Bốn chiều rồi. Dưới lầu, thằng Thịnh ngồi xem ti vi, chương trình gì đó tôi không rõ nữa. Chị giúp việc thì đang ủi đồ bên cạnh. Nếu vậy thì có lẽ hai cô cháu xem phim trên kênh Vĩnh Long. Giờ này kênh Vĩnh Long hay chiếu mấy cái phim như Lưu Bá Ôn hoặc Đời sống chợ đêm gì gì đó tôi không thích nên không chú ý. Hai cô cháu bàn chuyện phim, chủ yếu là chị Hồng chứ thằng Thịnh chỉ góp tiếng “Dạ” đáng yêu của nó mà thôi.

Tôi lại vào nằm xuống nhưng chưa ngủ lại được vì tiếng mưa vẫn còn rào rào. Được một lúc thì mưa dịu đi hẳn mà trời tự nhiên trở lành lạnh thích làm sao. Đang thiu thiu thì nghe tiếng chị giúp việc nói:

– “Trời ơi Thịnh, sao con lấy cái gối đó xuống đây lót lưng vậy?”

– “Sao vậy cô Hồng?” – Thằng Thịnh hỏi lại – “Ngày nào con cũng mang xuống đây mà”

– “Trời, vậy mà cô tưởng Út của con đem xuống chứ” – Chị Hồng nói tiếp – “Cái gối này Út của con thích lắm, đến giặt cũng tự tay làm không để cô đụng vô nữa đó”

– “Vậy hả? Con không biết” – Thằng Thịnh nói – “Mà Út thấy con xài mấy lần cũng không thấy nói gì hết”

– “Ờ, vậy là Út cưng con lắm đó”

Chị Hồng hay nói câu này lắm thì phải. Ít nhất là tôi nghe câu này hai lần rồi. Thường thì tôi chỉ gặp mặt chị vào thứ Bảy do ngày đó tôi nghỉ làm. Vậy mà ba lần thứ Bảy nghe vậy rồi thì chắc cái bà giúp việc này hay “tâm tình” với thằng cháu tôi về cái tình thương mà tôi dành cho nó. Thì bả nói đúng chứ không có nói sai. Tôi thương thằng Thịnh thật, từ hồi nó còn nhỏ kìa. Lúc đó, tôi còn trẻ và thích đi đây đó nên cũng hay một mình một xe máy chạy về Vĩnh Hưng thăm chị Hai. Lần nào về tôi cũng xách theo bao nhiêu là sữa tươi Vinamilk.

– “Đem sữa về chi nhiều vậy Út?” – Chị Hai tôi lâu lâu lại hỏi – “Hai mập vậy vừa rồi không muốn mập hơn đâu”

– “Ai mang cho bà đâu à” – Tôi “đanh đá” nói – “Đem về cho thằng Thịnh uống cho nó cao chứ đàn ông con trai lỡ lùn tè như bà ha?”

Số là tôi lúc mới đi làm, nghe bà chị đồng nghiệp cũng “lùn tè” như chị Hai tôi khoe thằng cháu ruột của bả cao 1m80 trong khi cha mẹ nó không vượt nổi mức 1m65. Bả khoe là thằng cháu ở chung với bả được bả cho uống sữa thay nước nên trắng trẻo cao ráo vậy đó. Tôi nghĩ đến chị Hai với anh rể cũng không cao lớn gì, sợ thằng Thịnh cũng thấp bé nên bắt chước theo, mua sữa về cho cháu tôi uống cho cao thêm.

Tết nhất gì đi mua sắm quần áo cho bản thân, tôi đều nghĩ đến thằng Thịnh và cũng đều tranh thủ về trước Tết mấy hôm để mang quà về cho cháu. Không mang về được thì cũng gửi tàu xe, bưu điện mang về giùm. Không biết sao tôi thương thằng Thịnh nhiều hơn mấy đứa cháu khác. Con chị Ba tôi thì khỏi thắc mắc vì hai đứa nó ở nước ngoài, vài ba năm mới về thăm một lần nên ít gắn bó. Còn ba thằng cháu gọi tôi bằng chú thì nhà chúng nó giàu quá nên tôi cũng ít có cơ hội tặng quà. Nhưng mà tôi nghĩ, chắc cũng không vì thế mà tôi thương thằng Thịnh hơn mấy đứa cháu khác. Chắc là trời định sẵn như vậy rồi nên tôi cứ thế mà thiên vị cho thằng Thịnh thôi.

Thằng Thịnh từ từ cũng nhìn ra được tình thương của tôi dành cho nó. Tôi nghiệm ra điều này dựa vào sự thưa dần về thăm cha mẹ của nó. Những ngày cuối tuần, thằng Thịnh chỉ còn về thăm nhà mỗi khi tôi phải đi đâu đó công tác hoặc làm gì đó vắng nhà. Chứ cuối tuần mà tôi nằm ì ở nhà một mình thì thấy nó cũng ngồi quanh quẩn gần đó xem tivi, chơi game hoặc là phụ tôi làm mấy cái việc linh tinh. Thành ra, đi đâu chơi tôi cũng thường đưa cháu tôi theo, trừ những buổi café bạn bè lớn bằng tôi hoặc hơn thì tôi đành để thằng Thịnh home alone vậy.

– “Út ơi dậy đi Út” – Thằng Thịnh ở đâu xuất hiện trước cửa phòng ngủ kêu làm tôi giật thót – “Chiều quá ngủ không tốt Út ơi”

– “Ai nói con vậy Thịnh?” – Tôi vẫn còn líu ríu mắt

– “Mẹ con” – Thằng Thịnh trả lời – “Mẹ nói ngủ lúc chạng vạng dễ bị trời đè vật vã mệt mỏi lắm”

– “Ờ… Út ngủ 15 phút nữa con kêu Út dậy nghen” – Tôi trả giá

– “Dạ”

Dạo này tôi thấy thằng Thịnh biết lo lắng quan tâm đến tôi hơn. Bữa tôi có kể cho chị Hai nghe mấy chuyện lặt vặt này, chị tôi ghen tị ra mặt. Chị Hai nói tôi bỏ bùa gì cho nó mà hay vậy? Hoặc là “Hai với anh Hai có khi nào được nó gọt táo cho ăn đâu trời”. Hoặc là “Thằng Thịnh mà chịu đi nấu nồi xông cho Hai chắc Hai chết quá Út”. Vân vân… đại loại vậy đó. Nhưng ghen tị thì có mà hạnh phúc mãn nguyện cũng tràn đầy. Chị Hai tôi mừng khi gởi con đúng nơi đúng chỗ.

Biết có đúng vậy không ha?

———————–

Đoạn 5 – Siêu phẩm truyện gay Nhật ký của cậu Út (full) Giả sử con và cậu Út yêu nhau

Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2012

Tôi ngồi trên thành hồ nhìn thằng Thịnh bơi xăm xăm dưới nước. Vốn nó cũng biết bơi sẵn dưới quê rồi. Lên Sài Gòn nó đăng kí học thêm bơi bướm. Kiểu bơi này rất đẹp mà cũng mang lại cho người bơi thể hình rất đẹp. Hai bắp vai của thằng Thịnh thỉnh thoảng nhô lên màu nâu rám càng nổi bật trong lòng hồ gạch men trắng với làn nước trong xanh. Cái mông của nó căng tròn trong lớp vải thun màu đỏ boọc đô sậm cũng đang theo nhịp bơi mà nhô lên hụp xuống.

Thằng Thịnh chính xác là cao 1m77, hơn tôi đến 10 cm lận. Nó có gương mặt hơi chữ điền nổi bật hàng chân mày rậm đen óng. Người ta nói, đàn ông chân mày rậm đen là dâm ghê lắm. Chưa thử chưa biết nhưng trong mơ thì thằng cháu tôi đúng là dâm đãng kinh khủng. Đôi mắt của nó cũng đen, cũng khá to với hai mí rất rõ nét nên nhìn nó có vẻ hiền đi nhiều. Mũi nó cao thon, hơi hếch lên trời một chút để lộ hai cái lỗ mũi rậm lông. Còn cặp môi dày của nó tuy không đỏ hồng như mấy đứa con gái nhưng cái màu nhìn rất thích, còn tươi và thơ ngây chứ không thâm theo thời gian như tôi.

Tôi cứ nghĩ, nếu như đè được thằng Thịnh nằm ngửa ra, tôi sẽ dùng hai tay giữ khuôn mặt nó yên vị. Sẽ nhìn thật sâu vào đôi mắt nó. Sẽ lấy một bàn tay với ngón trỏ chìa ra, vuốt vuốt hàng chân mày rậm đen. Rồi sẽ bung thêm ngón cái ra để mà ve vuốt cái mũi cao thon ấy. Tôi sẽ đặt lên đôi môi dày còn thơ ngây của thằng Thịnh một nụ hôn ngọt ngào đắm đuối nhất mà tôi chưa từng làm với ai trước đây. Với nụ họn ngọt ngào đắm đuối như vậy, thằng cháu thơ ngây của tôi sẽ bị cuốn hút mà trao ra chiếc lưỡi ẩm ướt mà sao ngon lành. Cứ thế, tôi cũng sẽ hưởng ứng, đưa lưỡi mình ra tóm lấy cái lưỡi của thằng Thịnh và mút mạnh như mút một que kem.
————–

Danh sách các chương:

216 người thích truyện này

Comments

  1. Thanh says

    Vĩnh hưng chỗ tui đag ở
    ĐH Công nghiệp tp HCM t cpị lên
    Mún ở vs cậu út quá…hii…ma chu truyen cho t lien lac voi .ham mo qua

  2. nguyễn đức duy says

    ad có thể nào cho em facebook của hai người ko ạ
    ngày nào em cũng thức tới 4h30 mới ngủ chỉ để xem bộ truyện này thôi
    đọc hoài cứ khóc hoài
    facebook của em là Duy’ss Mập’ss ạ
    em rất hâm mộ hai người ạ
    em ước em cũng có người cậu như vậy ạ
    nếu được cậu út nhận con àm cháu đi

  3. langdu says

    sau khj mjnh xem xong truyen.Nhat ky cau ut? Gja su con va cau yeu nhau. Trong long toi cam thay rat tu hao va cung rat buon vj buon cho cau ut cung chung so phan gjong nhu mjnh. Hy sjh dau buon kho tam nhu toi da tung cam chju tac ca,cung j caj tinh cam khong ranh gjoi ro rang.
    nen cuoi cung nguoi dau kho nhat laj la chjnh chung toi va cau ut phaj vay k cau ut….?

  4. Thuận says

    Không bít tại sao nhưng sao khi đọc xong tác phẩm “Nhật ký của cậu Út – Giả sử con và cậu Út yêu nhau” tôi lại có cảm giác buồn buồn. Nó để lại cho tôi những cảm xúc rất thật, rất ý nghĩa. Nhưng tôi lun thắc mắc một điều là tại sao nhân vật câu Út không đọc hết lá thư mà ” Bé Hồng Thịnh” để lại cho mình? mà lại cất nó vào sâu ở cốp xe như cất đi cái tình yêu của mình vào sâu thẩm trái tim mình? Và tại sao cậu pé Thịnh lại không trưc tiếp nói rỏ cho câu Út mình như thế có lẻ sẽ tốt hơn cho cả mình và câu Út?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *