Người dưng – Truyện gay

Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove. Lần đầu tiên trong đời một thằng con trai, nó có cảm giác về một sự đổ vỡ thật sự. Vô hồn, nó chầm chậm đi lên gác. Nó sẽ yên vị trong cái thế giới rất riêng của mình, một thế giới cô độc nhưng bình yên.

Truyện gay Người dưng

Tác giả: sinfullove

1. Mười mấy bậc thang hôm nay cứ dài tít tắp khiến nó mệt nhoài. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sao đã lấm tấm đầy trời. Nó bất giác thấy lòng mình chùng xuống khi chênh chếch phía trước, ba ngôi sao đang chụm đầu vào nhau. “Mẹ ơi…”, nó thảng thốt quay đầu nhìn khi nghe giọng thằng bé bốn tuổi ngày ấy vang lên, “…đây là mẹ và ba, còn xung quanh là bạn bè của con…” Vẫn thằng bé ấy, nhưng cả bầu trời và sao kia đều khác. Thế giới mênh mông không cùng ấy càng khiến nó lẻ loi hơn. Nó thậm chí không biết ba mẹ bất hoà từ khi nào, phải chăng nó ích kỷ và đã quá đỗi vô tâm? Không phải đâu, mỗi con người trong ngôi nhà ấy đều có một thế giới của riêng mình, và nó trong mắt mọi người vẫn là một thằng con nít. Thằng-con-nít-mười-bảy-tuổi.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Người dưng

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Người dưng

Rồi mọi chuyện cũng kết thúc bằng một tờ đơn vằ một buổi họp toà. Giá mà khóc được. Nó dửng dưng nhìn ba và mẹ đi về hai hướng khác nhau. Mẹ ôm chầm lấy nó, bật khóc. Nó dợm người quay đi,“ Con đã chết đâu. Nếu thấy nhớ, mẹ có thể về thăm con. Chẳng vệc gì phải khóc!”

Nó lao vào vũ trường, lắc lư. Nòng bỏng và vồ vập, nhưng sao nó thấy lạc lõng đến chênh vênh. Bỗng dưng muốn đổ gục vào một bờ vai nào đó, tại sao … Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove.

2. Ba và một người phụ nữ lạ hoắc bước xuống xe. Ông nhìn nó, thoáng bối rối.

“ Cô ấy…”

“ Con biết rồi. Ba khỏi giải thích!”

Nó chăm chú nhìn, thoáng sững sờ trước vẻ tiều tuỵ và mệt mỏi của người phụ nữ ấy. Mối tình đầu của ba đây sao? Mẹ mãi mê chạy theo hạnh phúc của riêng mình, ba thì lại lén lút tìn lại một thuở ban đầu. Hôn nhân sao mà vô vị! Nó thở dài, gật đầu chào theo phép lịch sự.

“Cô Thương và Quân sẽ về ở với chùng ta từ hôm nay”.

“Quân?”, nó nhìn ba, không giấu vẻ ngạc nhiên.

Như để giải đáp sự thắc mắc của nó. Một gã trai chậm rãi bước vào. Quê mùa, nhưng tự tin. Vẻ vững chải bao phủ lấy gã trai đó, và ánh mắt gã làm nó khó chịu. Ba nó giới thiệu,

“Đây là Quân, con trai cô Thương. Ba mong hai đứa coi nhau như anh em”.

Rồi ba nó quay sang Quân, “Vào nhà đi con!”

“Dạ, thưa ba!”

Tiếng “ba” rơi ra tự nhiên đến mức trân tráo. Nó quắc mắt nhìn về phía Quân, nụ cười khinh miệt vụt loé trên môi, “Hèn!”.

Bữa cơm với người lạ đầy ắp đồ biển, “Của cô Thương mang lên đấy!”, ba nó giải thích. Nó gật đầu chiếu lệ. Một người đàn bà gầy gò, một thằng con riêng đen đúa, chất biển mặn mòi như thấm đẫm vào họ , nhưng thế thì sao? Ba nó đánh đổi một cuộc sống gia đình viên mãn chỉ để lấy có bấy nhiêu thôi ư? “Rồ dại!”, nó nghĩ.

Cô Thương gắp vào chén nó một miếng cá thu, nó đẩy chén đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của mọi người.

“ Cám ơn cô! Con không ăn đồ biển”

Quân thoáng ném về phía nó một cái nhìn khó hiểu. Còn cô Thương thì bối rối bỏ miếng cá vào chén của ba. Nó cúi đầu, sao lại thế? Ba nó bỏ đũa xuống bàn, ông nhìn nó,

“ Con cần phải hiểu. Đây sẽ là gia đình mới của chúng ta. Ba nghĩ con nên bắt đầu với việc gọi cô Thương là mẹ…”

“Con xin lỗi!”, nó ngắt lời, “ Ba không thể bắt con gọi người đàn bà khác là mẹ trong khi mẹ con vẫn còn hiện diện trên đời này!”

Cô Thương nắm lấy tay ba nó, “Thôi anh ạ! Cứ để thằng bé quen dần với sự có mặt của mẹ con em đã, rồi sẽ có ngày…”

“Cô đừng hy vọng vào cái ngày đó. Tôi không hiểu, tại sao mẹ con cô không yên phận ở quê mà lại lên đây làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi. Cô cần gì ở ba tôi, tình yêu ư, tôi nghĩ không đơn giản chỉ có thế!”

Quân bất ngờ chộp lấy cổ áo nó, anh gằn từng tiếng,

“ Tôi cấm cậu xúc phạm mẹ tôi!”

Nó nheo mắt nhìn Quân,

“ Tôi không nói chuyện với anh! Tôi không biết anh nghĩ gì khi gọi ba tôi bằng “ba”. Nhưng nếu tôi là ba ruột của anh, tôi sẽ chết vì nhục nhã ”

Bữa ăn vụt rơi vào im lặng sau câu nói của nó. Cô Thương bất ngờ bật khóc. Quân buông nó ra, anh thẩn thờ thả người xuống ghế , cái nhìn gửi xuống mặt bàn, đỏ hoe. Ba nó run lên vì giận dữ,

“Mày…”

Phản ứng bất thường của cô Thương và Quân khiến nó cảm thấy như mình vừa nói một điều gì đó rất khủng khiếp. Chút gì đó như hối hận vắt ngang qua cảm xúc, nó đứng dậy, giọng lạc đi,

“Con xin lỗi!”

Rồi nó đi thẳng ra ngoài rồ máy lao đi. Quân gục đầu ở thềm. Buồn quá. Phải chăng mẹ con anh đang làm xáo trộn cuộc sống của người khác?

3. Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove. 8 giờ 30 tối. Sân khấu nhạc sóng bắt đầu. Một thử thách thường nhật đối với màng nhĩ, ồn ào và chát chúa! Nó ngồi tựa lưng vào quầy, lãnh đạm nhìn xung quanh. Những mãi tóc hoe vàng, những gương mặt nhẵn nhụi, những nụ cười tự tin của những kẻ thành đạt, đủ loại, chằng biết nó thuộc loại nào. Bảo lướt qua nó, cười toe,

“ Ngồi một mình à?”

Không đợi câu trả lời, Bảo quay sang lướt nhìn menu. Nó đẩy ly nước sang phía Bảo,

“ Uống chung vơi tao đi! Ly này bằng 1/8 tiền tiêu tuần của tao. Đang kẹt!”

Bảo nheo mắt rồi vòng tay siếc lấy eo nó, “Sao hôm nay bủn xỉn vậy cưng? Đừng lo, anh đang giàu!”

“Đừng có giở trò…”, nó tìm cách gỡ tay Bảo ra khỏi người mình, “tao không thuộc loại như mày!”

Nó nghe Bảo cười hích hích.

“Đừng có huyễn hoặc mình. Mày có dám cá với tao là mày chưa bao giờ nhìn đủng quần của một thằng nào không?”

“Tao sẽ lấy vợ”.

“Để rồi giống ba mẹ mày à?”

Bảo phá lên cười sặc sụa rồi cầm chai bia lên tu ừng ực. Nó mệt mỏi thả lỏng người trong vòng tay Bảo. Mâu thuẫn. Bất chợt nó thấy Quân bước vào cùng hai gã nào đó, cả ba ngồi xuống ở một góc khuất. “Gã nhà quê đó sao lại vào những chỗ này nhỉ?”, nó tự hỏi.

“Gã không phải người ở đây đâu!”, giọng Bảo vang lên cắt đứng suy nghĩ của nó.

“Mày quen gã à?”, nó hỏi, thoáng chút ngạc nhiên.

“Biết chứ không quen. Tao có gặp vài lần trong mấy buổi họp mặt của diễn đàn X. Kháu đấy chứ!”

Nó bất giác nhếch môi, không bình luận,

“Gã cũng như mày à?!”

“Đính chính, như tao và mày. Một tay kín đáo và cứng cỏi”.

Một ý nghĩ tinh quái loé lên trong mắt, nó bất ngờ quay sang ghé sát mặt Bảo.

“Mày tìm cách mồi chãi gã rồi kéo gã ra ngoài giúp tao!”

Bảo nhún vai, “Gã không hảo mấy loại như tao. Với lại, gã nghiêm túc lắm!”

“Mày lo thừa, chỉ cần bất ngờ chộp lấy môi gã. Tao sẽ xuất hiện đúng lúc. Và…”

“Đẹp mặt quá chứ hả!”

Tiếng vỗ tay vang lên làm Quân hoảng hốt quay lại, “Cậu…”

Quân chết lặng khi thấy nó đang đứng đó và thích thú nhìn anh trong vòng tay Bảo. Quân lắp bắp,

“Chỉ là…”

“Chỉ là một nụ hôn thôi mà!”, nó ngắt lời. Nụ cười không có bất cứ thông điệp nào bật khẽ trên môi, rồi nó quay lưng biến mất giữa ngút ngàn trời đêm.

4. Nó về đến nhà. Chạy lên phòng và khoá trái cửa. Một mánh khoé vặt vãnh và một sự thật nho nhỏ. Nó bật cười – để làm gì? Để thoả mãn chút hiếu thắng của thằng-con-nít-mười-bảy-tuổi hay chỉ để thấy lòng nó nặng hơn thêm một chút? Có tiếng gõ cửa phòng vang lên khô khốc. Nó mệt mỏi, “Ai đó?”

Quân đứng trước mặt nó, nhợt nhạt như vừa trãi qua một cơn bạo bệnh. Rồi anh vụt quỳ xuống,

“Tôi xin cậu! Đừng để mẹ tôi biết. Đừng để mẹ tôi phải chết thêm một lần nữa. Nếu cậu muốn, mẹ con tôi sẽ đi ngay ngày mai, hoặc ngay tối nay cũng được. Chỉ cần…”

Nó quay mặt tránh ánh mắt của Quân. Tại sao lúc nào ánh mắt đó cũng làm nó khó chịu. Sự ngoan cường cố hữu trong đôi mắt ấy khiến nó như muốn tan vào đó, thấy mình nhỏ nhoi đi, để rồi khao khát được che chở. Nó nhỏ giọng,

“Anh đứng dậy đi!”

Nói thế rồi nó quay lưng đóng sầm cửa lại, “Chỉ cần mẹ con anh đừng bao giờ bước vào cuộc đời của ba con tôi!”

Quân thẫn thờ bước ra thềm cửa. Một thói quen rất cũ, như anh vẫn ngồi tựa lưng ở thềm cửa lúc còn ở quê. Để nghe sóng ầm ì thao thức đêm ngày vì ngay sát ngoài kia biển dồn lên dập chút chẳng lúc nào ngơi. Để nhìn nắng chiếu xiên xuống mặt nước, làm phản chiếu sóng sánh như những lớp vây cá bạc. Để thấy bóng cha lênh khênh như thân cột buồm, và dáng con lùn tịt như cây nấm đất. Để lắng nghe tiếng cười vỡ ra từng đợt giòn tan. Sao mà nhớ nao lòng, nhớ chênh vênh. Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove.

“Con buồn lằm phải không?”, tiếng mẹ anh vang lên làm Quân bừng tỉnh.

Anh ngước nhìn mẹ, cái nhìn như muốn phơi bày tất cả, dù Quân biết thế là tàn nhẫn lắm.

“Nếu con muốn…”, mẹ Quân ngập ngừng.

“Con muốn”, Quân dằn giọng. Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay xanh xao của mẹ,

“Về quê mẹ nhé! Đây sẽ chẳng bao giờ là chỗ của mẹ con mình…”

“Ừ… về quê…”

5. “Đi rồi ư?”, nó bất giác thở dài, “Còn ba sao cũng chẳng thấy đâu?”

Đang ngẩn ngơ, nó bỗng nghe tiếng chuông gấp gáp bên ngoài. Nó hững hờ bước ra mở cổng. Quân chạy vào, hoảng loạng, anh lắp bắp,

“Cường ơi! Ba bị … bị… xe đụng…”

Nó hốt hoảng, “Bao giờ?”

“Ba chạy theo mẹ con tôi ra bến xe…”

Nó không nói gì, vội vã phóng xe đi, bỏ mặc tiếng gọi của Quân rơi lại phía sau.

Bệnh viện phủ một màu trắng toát và mùi ete nồng nặc. Nó đứng bất động bên giường. Hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ quanh quẩn một nỗi sợ hãi. Bao lâu rồi không biết. Đến khi tiếng điện tâm đồ rít lên nó mới sựt tỉnh và ngơ ngác nhìn quanh. Cô Thương đang ôm mặt khóc ngất, Quân quay đầu gục mặt vào tường, còn mẹ nó, mẹ nó đâu? Tại sao lúc này bên nó chỉ có hai con người đó. Nó thấy mình lã dần rồi quỵ xuồng, “Ba ơi!”

Khu nghĩa địa lạnh lùng. Nó loạng choạng đứng dậy, bước thẩn thờ trong bầu không gian đặc quánh khói nhang. Mưa. Mưa mỗi lúc một tầm tã. Quân giương cao chiếc dù đen, “Để tôi che cho cậu”. Nó mở to mắt nhìn gương mặt buồn bã của Quân, thấy lòng mình bỗng dưng chùng xuống. Nó mỉm cười, “Ừ, anh che cho Cường!”

6. Nó về quê cùng Quân và cô Thương. Ngày và đêm trở qua trở lại như một điệu sáo cũ. Nó không thích biển, không hiểu vì sao. Chỉ hình dung về biển qua những lời ba kể, man mác buồn. Nhà Quân rộng rãi và đơn sơ. Giếng nước ngọt nằm giữa vườn nhà, rất cạn. Nước múc lên toàn cặn cát, cơ hồ như ở đây người ta ăn, ngủ và sống đời với nó. Cô Thương nhận ra ở nó một thoáng ngần ngại,

“Để cô múc cho, hai anh em cùng tắm luôn. Trời, tóc tụi bây giống nhau quá, như mớ rễ tre vậy. Thôi, để mai cô đun nồi bồ kết mà gội đầu, dầu gội quảng cáo nhan nhản trên tivi bây giờ chán lắm, lại đắt đỏ.”

Nước không trong, không mát như ở ngoài thành phố. Nhưng nhìn những gáo nước dội xuống từ tay cô Thương, sao mà dịu dàng, nó thấy mình lâng lâng. Như đang bay.

Quân phì cười, “Mẹ để đó. Tụi con còn nhỏ dại gì nữa đâu!”

Cô Thương gật đầu, “Ừ, hai đứa tắm mau lên. Mẹ ra sau bếp dọn bữa cơm chiều”.

Đợi mẹ đi khuất rồi, Quân quay sang nhìn nó,

“Cường thấy không quen phải không? Để tôi chà giúp bông tắm cho nhé!”

Thấy nó cứ đứng tần ngần, Quân chợt hiểu, anh cười buồn,

“Cường sợ à? Người thành phố mà nhát quá, tôi không ăn thịt đâu mà lo”.

Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove. Nó lắc đầu và ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay Quân. Có lẽ Quân không hiểu, đúng là nó sợ, sợ những va chạm vô tình ấy sẽ đánh thức trong nó những khao khát cố hữu. Nó luôn cố chối bỏ cơ mà. Kệ đi! Nó nhắm mắt lại. Nghe sóng vỗ ì oạp bên tai. Cảm nhận được bàn tay thô ráp của Quân đang mơn man trên da thịt. Có hơi thở của ai đó phả nồng nàn bên má. Nó giật mình mở mắt thì thấy Quân đang nhìn nó, lặng lẽ. Anh thở hắt ra rồi đứng dậy,

“Tôi vào nhà đây! Vì nều không có lẽ tôi sẽ ăn thịt Cường mất”.

Nó bật cười. Để mặc dòng nước mát chảy quanh co trên cơ thể. Có bớt nóng đi chút nào không? Cảm giác ấy qua rồi… lắng xuống… cảm nhận còn rất mới đây mà.

7. Hoàng hôn tịch mịch, nó nhón nhẹ chân đi trên cát. Sóng biển liếm vào cát làm mềm nhũn đi. Cảm giác như có cái gì đó vỡ oà, quặn thắt. Nó chợt nhận ra, trước biển mình chẳng là gì, chỉ là một trong vô vàn hạt cát kia. Chỉ khi thấy mình đơn điệu mới tìm về biển để biển xoa dịu vơi đi. Con nước lên thật nhanh, nhìn ra thấy mấy con thuyền gần sát bãi cát lúc sáng giờ đã xa, nhỏ nhoi như những con thuyền giấy vẽ phóng đại trong bức tranh “cánh buồm đỏ thắm”. Từ xa xa, thấy bóng cây đèn biển hắt xuống, vẽ lên một quầng nước vàng óng. Và những cột hoa tiêu vẫn đứng im lìm.

Quân đi bên nó, anh khe khẽ hát. Nó lặng im nghe lời bài hát về hạnh phúc, về mặt trời bừng lên trên biển. Nơi ấy xa xôi lắm… Quân nói đưa nó ra thăm bãi đá. Biển vắng quá, chỉ nghe tiếng sóng xô vào và gió lên những hàng phi lao, rất khẽ. Leo lên tới mỏm đá cao nhất, nó nhìn xa xăm. Biển mênh mông lắm, nhưng chắc chắn rằng phía xa xôi kia vẫn có bờ. Những suy nghĩ, những ước mơ của nó hoá mông lung, không biết có một bến bờ nào để nghỉ chân, để sống trong bình yên, để thôi dằn vặt?! Lại dằn vặt… lại chối bỏ… và nó lại nhói đau… Rồi những kỹ niệm, những kỹ niệm không ngọt ngào luôn là nỗi đau của những người đa cảm. Nó bỗng quặn thắt khi nghĩ đến ba, cả mẹ nữa. Nó mấp máy môi, lại muốn hét to lên. Đưa mắt sang nhìn Quân, anh đang đăm chiêu, đôi mắt chứa đầy nắng.

“Cường có biết vì sao biển xô sóng to thế không?”

Nó lắng tai nghe tiếng oàm oạp sóng vỗ vào bờ, khẽ lắc đầu.

“Biển đang gọi đấy, có lẽ sẽ có một ngày, ba tôi lại về!”

Nó sững sốt nhìn Quân, vẫn giọng thâm trầm, Quân kể cho nó nghe về chuyến đi biển của ba, như một câu chuyện cổ xa xăm, kết thúc không có hậu. Ngày ấy Quân còn nhỏ lắm…

“Mẹ tôi vò võ nuôi tôi ngần ấy năm. Cường biết không, cứ mỗi chiều như thế này, tôi và mẹ lại ra biển ngóng chờ một bóng thuyền nào đó dù mong manh chỉ để nối thêm hy vọng cho mình. Thời gian cứ thể trôi đi, rồi ba Cường xuất hiện như một điểm tựa vững chãi cho mẹ mà tôi dù cố gằng vẫn không bao giờ làm được. Tôi biết ơn ba Cường vì điều đó, một tiếng ‘ba’ liệu có nói đủ điều đó không?”

Nó quặn lòng, cảm thấy nỗi đau của mình lắng xuống, một niềm thương cảm trào lên. Không kịp suy nghĩ, nó nhón chân hôn vội vã lên môi Quân rồi quay đầu nhìn ra biển. Bối rối, rồi bàn tay Quân tìm đến tay nó, nóng bỏng, và dịu dàng đến không chịu nỗi.

Mười bảy tuổi, nó vẫn tin và hy vọng có một miền cổ tích. Nơi ấy biển vẫn chờ, vẫn gọi hạnh phúc quay về. Và thấp thoáng trong nó, một buổi sớm mai, mặt trời rãi từng chùm nắng ngọt lành trên biển, mẹ ba, hắn lại dắt nhau đi; thấp thoáng trong nó, dáng gầy gò của Quân trên từng ô muối, mắt dõi theo con thuyền đang trở về… Truyện gay Người dưng – Tác giả: sinfullove.

—- Hết —-

6 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz