Ngục sủng { truyện boy gay 18+ }

Đọc truyện gay boy Ngục Sủng { 18+ } online | Đồng cỏ vắng vẻ tiêu điều, tường cao canh phòng, không ai biết bên trong đang trình diễn tiết mục gì bởi lẽ nơi này dơ bẩn, người khác cũng không muốn hình dung.

Chương 1 truyện gay 18+ Ngục Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

“Tầng ba có một thằng mới đến, nghe bảo da thịt mềm mại, trắng trẻo lắm!”

“Mày thấy rồi sao?”

“Nghe bọn nó truyền đạt lại thôi!”

“Mắc phải tội quái gì vậy?”

“Không biết, nhưng mà thằng này bị giam vào đây thì cũng như thế cả thôi! Chắc chắn là không ra nổi!”

Ảnh minh họa truyện gay boy 18+ Ngục sủng sex gay hay

Ảnh minh họa truyện gay boy 18+ Ngục sủng

Đây là khu vực xấu nhất cả nước, phạm nhân đa số đều bị kết án tù chung thân, người đã vào đây rồi chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, cứ thế trước sau làm theo các quy tắc mà sinh tồn.

Con người, cứ mải mê ham muốn mới lạ như thế, cho dù biết mình đúng là xứng danh vô dụng, nhưng vẫn dựa vào môi trường trần tục nhơ nhuốc.
“Tao biết tao biết! Thằng đó phạm tội hiếp dâm và giết người!”

Đối với đồng bạn mới các ma cũ xúm xít cực độ nhiệt tình, dù sao, đã hơn nửa năm không có người mới gia nhập, trái lại người đi cũng rất nhiều.
Trong nhà giam nơi đây, “Đi” chính là đại diện cho một loại ý nghĩa, đó là ——— chết.

Đến nỗi giống như con rùa rụt đầu, mọi người đều trở nên bí mật im miệng.

“Kim Jaejoong, hai mươi ba tuổi, hiếp dâm và giết người?” Park Yoochun nhìn chằm chằm vào “Bạn cùng phòng” vừa mới chuyển đến, cười ra vẻ mờ ám.

Yoochun đi đến nâng cằm Jaejoong lên, dịch chuyển trái phải nhìn kỹ hồi lâu, sau đó đẩy ra, “Mày nhìn đức hạnh thế này mà cũng cưỡng bức người?! Là loại cưỡng bức nào hả?!”

Jaejoong không nhận xét gì, cúi đầu im lặng.

Yoochun kinh bỉ nhíu mày, đem chăn vứt lên mặt Jaejoong, “Cút sang phòng bên cạnh mà ngủ!”

Jaejoong không hề nói gì, dường như đặc biệt thích ứng với sinh hoạt ở đây, ôm chăn ra cửa.

Hành vi của con người, sẵn lòng trả giá cho người khác, thường thường là bởi vì người đó có điều chờ mong. Nhưng nếu như đã không mong đợi, sẽ xử xự như không có chuyện gì mà nhắm mắt làm ngơ. Giống như hoạt động thông thường của phạm nhân nơi đây, ngoại trừ mỗi buổi sáng theo thông lệ chạy thể dục ở ngoài, xưa nay đều nhìn không thấy một quản ngục, ngay cả cái gọi là ba bữa cơm, đều là do kẻ đứng đầu đám phạm nhân quy định người đến làm, miễn là không đến mức có thể hạ độc chết người. Những người này không ai trong bọn họ còn ôm kỳ vọng, bởi lẽ bọn họ đã tự sinh tự diệt rồi.

Người cầm đầu đám phạm nhân không chỉ giữ trách nhiệm rất thiêng liêng, mà còn là một sự tồn tại cần thiết.

Bất luận giữa xã hội như thế nào, đều nhất định phải tự mình thi hành các quy tắc luật lệ, thêm nữa cần phải có sở trường đặt ra những quy tắc luật lệ cho con người. Mặc cho xã hội này có bao nhiêu xung đột, mặc cho sự tồn tại của nó có bất hợp lý bao nhiêu đi nữa.

Nhà tù là một nơi biến dạng và tồn tại nhiều điều bất hợp lý, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng, nó vẫn có vị vua của mình.

“Ha! Trưởng ngục giam mắt bị mù rồi, sao lại dám nhét người vào phòng cậu ấm Park cơ chứ!”

Jaejoong đứng trên sàn nhà phòng bên cạnh, nghe lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu xa miêu tả tình trạng của bản thân, hình như ở đây người này cũng không tệ lắm, không làm khó mình, tự nhiên hào phóng cho phép cậu ở lại.

“Này! Ở một mình không thú vị gì, có người cùng lảm nhảm tán dóc cũng tốt!” Daebung chân thật đơn giản nhếch miệng cười vui vẻ.

Jaejoong đoán người đàn ông này tầm ba mươi tuổi, nghe giọng hẳn là người phương bắc, vóc dáng trung bình, nét mặt hình chữ điền, da dẻ hơi đen, nhìn ngoài có vẻ thật thà chất phác, không biết phạm tội gì mà bị bỏ tù.

“Anh… Phạm tội gì vậy?” Jaejoong ngập ngừng mở lời.

“Còn có thể là gì! Vào đây mười người thì tới chín người là phạm tội giết người!” Daebung hiển nhiên cười cười, trong lòng Jaejoong phát lạnh sợ hãi, hóa ra mạng người cũng có thể xem nhẹ, từ miệng mà nói ra như thế sao?

Daebung có lẽ đã chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Jaejoong, lạnh lùng hầm hừ cười một tiếng, “Cậu khỏi phải cảm thấy lạ lùng, tất cả mọi người đều như nhau, có gan giết người sẽ có gan thừa nhận! Huống hồ tại nơi thế này vốn không cần phải giấu diếm, ai cũng không xem thường ai!”

Jaejoong nghĩ thầm điều này có lý, liền bỏ đi ánh mắt vừa rồi.

Buổi tối lúc ngủ Daebung nói với Jaejoong rất nhiều, có thể là vì lâu rồi không tìm được người thích hợp mà bộc lộ hết nguyên do.

Anh ta nói Jaejoong phải cẩn thận với cái người tên Park Yoochun này, cậu ta là người đứng đầu tầng ba, cũng là con trai thứ ba của Park Eon.

Park Eon là ai Jaejoong đương nhiên biết, toàn bộ vùng đất phía bắc cơ bản đều thuộc phạm vi thế lực xã hội đen do ông ta nắm trong tay. Thuốc phiện, vũ khí đạn dược, Park gia không chỗ nào là không nhúng tay vào. Nhưng hai năm trước Park Eon bị kẻ thù ám sát, sau đó công việc của Park gia do con trai trưởng của Park Eon – Park Gyeong Chun tiếp quản. Park Gyeong Chun không mưu mô mà lại dâm dục, còn luôn bảo thủ cố chấp, nhận chức ba tháng đã gây thù chuốc oán khắp nơi, không được nể trọng.

Con trai thứ hai của Park Eon – Park Hongchun tính tình gian xảo, lại bất hòa với anh cả từ nhỏ, lúc này mưu quyền cướp địa vị thuận lợi không thể để lỡ, vì vậy dẫn anh em trong nhóm cùng anh trai đấu đá một hồi. Nhưng mà ai nấy đều không ngờ, hậu quả là làm cho em trai thứ ba nhà mình ngồi yên hưởng lợi. Park Chae con trai thứ ba của Park gia đợi cả hai bên cùng thua thiệt thì đột ngột xuất hiện, không mảy may thương cảm giơ súng giết chính hai anh trai của mình, thành công ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của Park gia.

Mọi người trong thế giới ngầm đối với địa vị của cậu út nhà họ Park vừa kính trọng lại vừa nể sợ, cậu ta tàn nhẫn thâm độc còn hơn Park Eon lúc còn sống. Park Chae nhận chức chưa đến nửa năm đã làm mọi việc của Park gia sắp xếp đâu ra đấy, thậm chí còn mở rộng phạm vi thế lực ra phía Nam. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Park Chae tuy là bản lĩnh cao cường tài năng xuất chúng cũng không hề đoán trước, trong ba tháng quản lý trưởng của Park gia lại là nội gián.

Chuyện xảy ra bất ngờ, một lần đích thân Park Chae mang thuốc phiện đi giao dịch, cảnh sát đột ngột tiến vào làm Park Chae không kịp trở tay. Park Chae vốn muốn trở thành một đời kiêu hùng kiệt xuất cứ thế thảm hại bị bắt, tuy rằng tội trạng của cậu ta có chết trên mười lần cũng không đủ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Park gia thế lực nhiều năm như vậy không phải nói đổ là đổ, Park Chae vẫn giữ được tính mạng, bị áp giải tới cái mồ chôn người này, đến mức lúc nào có thể đi ra ngoài, đã không biết là chuyện của ngày tháng năm nào nữa rồi.

“Nói như vậy, Park Chae chính là Park Yoochun?”

“Ừ, Park Chae là tên giả của cậu ta.”

“Ừm…” Jaejoong suy nghĩ ngầm ngâm mà gật đầu.

“Trong nhà tù này ban đầu không hề thiếu người của Park gia, cho nên Park Yoochun có thể bưng bít tốt như vậy cũng không có gì khó hiểu, ngoài ra người ta chỉ cần nghe nói cậu ta giết chính anh trai ruột của mình đều sợ đến tè ra quần, nên tuyệt đối vâng lời cậu ta. Cậu vừa mới đến, đám người kia chắc chắn cũng bóp méo luật lệ để bắt nạt cậu, cậu cần cẩn thận nhiều hơn nữa! Chỉ có điều là thói quen thì tốt rồi, ai vào đây ai mà không từng đánh nhau!”

“Daebung, anh vào đây đã bao lâu rồi?”

Daebung nhìn trần nhà một chút, “Mười bảy năm rồi…”

“Mười bảy năm?!” Jaejoong kinh hãi kêu to, chẳng lẽ anh ta vào đây lúc mười mấy tuổi sao?!

“Ha ha…” Daebung nhìn Jaejoong đang hơi hóa đá, cười cười, “Anh vào đây năm ấy vừa mới mười lăm tuổi, năm nay ba mươi hai tuổi, nghỉ ngơi tại nơi quỷ quái này đến thực tại là mười bảy năm rồi…”

Tường đá loang lổ, tình người lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể cười than thở không ngờ chính mình có thể ở chỗ này lâu như vậy.

“Anh trước kia, giết người nào à?” Jaejoong không kiềm chế được sự tò mò, hỏi ra.

“Giết một người đáng chết.” Trong mắt Daebung đong đầy tức giận, không biết rút cục là dạng căm thù sâu sắc gì mà khiến anh ta sau mười bảy năm nhắc lại vẫn vô cùng để tâm.

Jaejoong quyết định không hỏi nữa, xoay người đối diện tường nhắm mắt.

Một lúc thật lâu, giọng nói của Daebung lần nữa vang lên, “Jaejoong, có chuyện này anh phải nhắc nhở cậu, trong ngục này tất cả đều là đàn ông, cùng thân là nam giới, có nhiều nhu cầu sinh lý cậu không thể không biết…”

Jaejoong ở phía sau lưng run lên, nín thở yên lặng nghe lời khuyên tiếp theo của Daebung.

“… Thật sự có một ngày như thế, thì, thì phải chịu đựng… ” Daebung nói lên câu này vô cùng khó khăn, “Dù sao, đây cũng là cách sinh tồn duy nhất…”
Jaejoong im lặng, âm thầm đem móng tay ấn vào da.

Một lát sau, Daebung hình như nghĩ đến cái gì đó, “Được rồi, ở đây tầng một đều là quản ngục, tầng hai và tầng ba mới là của phạm nhân, từng tầng buổi tối sẽ phải phong tỏa, cho nên chủ yếu đều là độc lập với nhau. Tầng hai và tầng ba vốn không hề ưa nhau, cậu cẩn thận không nên đụng chạm với người ở tầng hai, nếu không thật sự là rước họa vào thân!”

Mời bạn đọc tiếp Chương 2 truyện gay 18+ Ngục Sủng đọc tại diễn đàn kênh truyện Thế Giới Thứ Ba http://diendan.truyengay.mobi.

  • ngục sủng truyện gay
  • truyện gay boy ngục sủng
  • truyện gay hay ngục sủng
  • truyện tình gay ngục sủng
  • truyện gay 18+ ngục sủng
23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz