Ngày nắng vàng đầy, ta lại đến đây chia tay nhau { truyen gay hay }

Đọc truyện gay Ngày nắng vàng đầy, ta lại đến đây chia tay nhau online | “Chia tay để làm gì?” Chia tay để chấp nhận và sửa chữa. Chấp nhận những gì không thể sửa chữa, và sửa chữa những gì không thể chấp nhận.

Truyện gay Ngày nắng vàng đầy, ta lại đến đây chia tay nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày nắng vàng đầy, nó đến nơi hẹn. Một công viên thoang thoáng hoa bay. Gió ngân ngấn lấp lửng tầng không. Chờ. Nó chờ một nửa trái tim mình mau đến. Lặng lẽ, nó nhớ lại những kỉ niệm được lưu giữ nơi đây – nơi dành cho những cuộc tương ngộ và chia ly.

Ảnh minh họa truyện gay hay Ngày nắng vàng đầy ta lại đến đây chia tay nhau nguoi dan ong buon

Ảnh minh họa truyện gay hay Ngày nắng vàng đầy ta lại đến đây chia tay nhau

Cách cái ngày nắng vàng âm ấp ấy ba năm, nó gặp anh. Hôm ấy, trời trải mây cao tung tăng trên đầu nó. Lầm lì, nó ăn kem. Lạnh nơi đầu lưỡi, nó mút thật ngon. Thói quen của nó: ăn và tấm tắc. Tận hưởng hơi kem qua vị giác, nó ngẩn ngơ nhìn trời. Mây nhiều che kín cả trời xanh. Đường vắng lắm, lá bàng cứ xào xạc rơi. Mỉm cười, nó lửng lơ nhìn xe buýt đang trờ tới. Tiếp viên ghét kem của nó làm vấy sàn, nên nó không đi khi chưa ăn hết.

Một bóng trắng bỗng lao qua người nó. Kem văng đi mất. Nó la í ới, vác cặp chạy theo. Anh nắm lấy cửa, bước vội lên. Nó hì hục đuổi, hai tay vẫy mạnh. Vừa lúc xe dừng bánh, nó trèo ngay lên, dáo dác tìm. Đùng. Ô tô tông mạnh vào phía sau, lúc nó tiến đến gần nơi anh đứng. Chấn động mạnh khiến anh đổ nhào. Kem nó vấy vào anh lúc nãy giờ chảy dài trên sàn. Ngày đẹp trời hôm đó, nó và anh bị phạt. Chị tiếp viên mắng nó xối xả vì cái tội làm xe bị đụng và kem vãi đầy sàn. Đuối lí, nó đứng im chịu trận. Chỉ có anh biện hộ cho nó, và gánh toàn bộ trách nhiệm về mình. Bị tống xuống xe, anh đi bộ về nhà cùng nó.

Hai năm rưỡi trước cái ngày nắng vàng đầy, nó và anh cũng đến đây. Đó là cuộc chia tay đầu tiên. Người chủ động là anh. Anh không thể chịu nổi cách ăn mặc của nó. Anh ghét cái đầu gà và những bộ áo rằng ri nó khoác. Nó đổ lỗi cho cách ăn mặc cổ hủ của anh. Anh lại mắng nó vì quá nghe lời châm chước của bạn. Nó đùng đùng bảo anh quá coi thường nó. Anh giận dữ gọi ngay cho bạn nó. Bạn nó nắc nẻ cười rồi ủng hộ việc nó chia tay. Anh tức tối ném cái điện thoại lên bãi cỏ. Ghét anh phí của, nó bỏ về. Kết cục là… họ chia tay.

Hai tháng sau cái ngày chia tay đầu tiên ấy, họ lại yêu nhau. Anh hẹn nó gặp mặt, hẹn hò và xin lỗi nó. Nó cũng giận mình đã quá đáng với anh. Anh nói mình quá nhỏ nhen và ích kỉ. Khăn khăng lỗi của mình, nó thay đổi cách ăn mặc cho hợp với anh. Quấn quýt, anh và nó lại mở đầu một cuộc yêu mới.

Từ ngày nắng vàng đầy về hai năm trước, nó hẹn anh đến để nói lời chia biệt. Nó không chịu nổi tính cách ngang bướng của anh. Đề cập vào vấn đề, anh bảo nó quá khắt khe, nên anh phải chống cự. Bật dậy, nó nói anh nguỵ biện, chẳng ai cứ đợi bạn trai vừa nói lại từ chối ngay. Đứng lên, anh bảo mình có biết bao việc để từ chối những đòi hỏi vô lí của nó. Đúng, chưa lớn bằng anh, nhưng nó cần anh dành thời gian nhiều hơn cho nó. Anh cần học và làm việc, trong khi nó chỉ cần anh làm một chuyện là yêu. Mượn điện thoại, nó gọi đến công ty anh. Tức giận, anh cướp lại di động từ tay nó. “Quá đáng lắm rồi, chia tay!”

Hai giờ trước khi đến được công viên trong ngày hồng nắng thế này, nó lẩm nhẩm đếm lại số lần tan hợp của nó và anh. Đã năm lần trong ba năm yêu nhau. Sau mỗi lần chia xa, anh và nó lại càng gần gũi và đắm đuối hơn. Nó chỉ không hiểu một điều, nếu đến một ngày nó sẽ không nghe đến hai chữ “chia tay” nữa, nó sẽ vui chăng? Sẽ lãnh cảm trước những cuộc chia tay? Hay vẫn đau và ngàn lần in dấu hận? Mỉm cười, đời nó là thế. Yêu và chia tay, song hành cùng bước.

Nhớ lại một năm tám tháng trước giây phút này, lúc ngẩn ngơ ngắm nắng dâng lên tận trời, nó và anh chia tay lần thứ ba. Một ngày thu xào xạc hoa rơi, mắt anh ngân ngấn nhìn nó. Lặng lờ, nó chả ngó ngàng. Tất cả là lỗi lầm của anh, khi yêu thương không còn trọn vẹn. Anh cảm nắng trước một con bé. Buồn cười, không cùng giới tính, không cùng lập trường, nó không thể so sánh và ghen tị.

Nó chỉ biết chúc mừng anh, khi lần lữa rút khỏi cuộc yêu. Nước mắt nó rơi tàn tạ. Khoảng trời thu trong biếc lưu giữ lấy anh, lúc nó ra đi. Vĩnh biệt thật rồi! Là chia tay thật! Nó bước đi mà chân mỏi mắt mờ. Lệ tràn không giữ anh ở lại. Nó cắt đoạn tim mình mà nhấn chìm trong đau đớn. Người nó yêu, đã về với kẻ khác. Vẻ cứng rắn rời bỏ nó, để anh nhìn thấy khung hình tàn tạ đáng thương. Cánh tay anh đã xa tầm với, lúc nắng tàn nhoè nhạt xoá mộng mơ.

Một đêm mưa đông dai dẳng gõ vào cửa kính. Sau một tháng chia xa, nó vẫn còn sống. Để ngồi đấy nhìn anh. Xoay tách cà phê, anh lấm lét trông mắt nó nhân từ. Chỉ là “cảm nắng”, nay mưa mù đã dập tắt cơn mê. Anh không thể xoá bỏ được hình ảnh nó trong tim. Nó vỗ về cơn gió lạnh tràn qua, lúc anh nức nở phân bày. Người anh yêu thật sự là nó, còn người con gái kia chỉ là cơn mơ lướt qua đêm mộng mị. Nó cười, còn bao giấc mộng sẽ đến trong tương lai? Còn tin tưởng anh không, khi chấp nhận chia xa nó? Nó đã khổ sở thế nào để quên anh.

Giờ đây, khi anh ngồi khúm núm như một tội đồ, nó đáng thương và hận anh tột độ. Lòng nó xao động, khi muốn anh trở lại. Nhưng nỗi lo lắng và sự giận dữ lại kiềm lòng nó. Anh đã hiểu ra lỗi lầm của bản thân và mong chờ tha thứ. Không thể rời xa, dẫu đã chia tay. Khủng hoảng, anh thật sự cần nó. “Thế thì chia tay làm gì?” Nó và anh chẳng hiểu. Mang theo trái tim day dứt, nó bước khỏi quán trong đêm giông ấy. Suy nghĩ đi, nó còn cần người chứ? Và người chắc chắn còn nó trong tim?

Ưu tư và chứng thực, hai tháng sau, nó gọi cho anh. Lại yêu như lúc đầu, nó thấy tim mình sống lại. Nó đã tin vào con người kia, khi bất ngờ chứng kiến những hình phạt tinh thần kinh khủng mà anh tự thiết kế và chịu đựng. Anh đã lo lắng và yêu thương nó. Nó cũng thế, chấp nhận và tha thứ cho anh. Sẽ không còn cuộc chia tay nào nữa. Tình yêu đã vững chãi và bền bỉ. Yêu và được yêu. Còn hạnh phúc nào thoả thê như thế. Tận hưởng chúng, họ lưu mãi trên môi những nụ cười.

Trở lại một năm tính từ ngày chia tay nắng vàng đầy, anh và nó lại đồng ý rời xa. Không đổ lỗi cho nhau, không đắn đo trách móc. Mạnh mẽ, cả hai đều chống chọi. Họ mang tặng cho cha mẹ những sự thật bất ngờ và khiếp hãi. Mẹ anh chết ngất, mẹ nó lịm đi khi nghe con mình khẳng định thân phận cả hai. Cha anh giận dữ đánh gãy chiếc bàn trước mặt, cha nó bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trong tay, lúc nó và anh khẳng định lại câu nói: “Con là gay”. Cha mẹ ai chẳng thế. Nước mắt họ trải dàn trong thống thiết. Họ rống lên trách con.

Nhưng nào lỗi của nó, thế là họ trách bản thân mình. Họ đã làm tận sức, bằng tất cả tình yêu. Trao cho chúng những điều tốt đẹp nhất, để giờ đây chúng khổ sở vì đời. Họ trách cả đời, cả trời. Đúng, vì trời mà chúng thế. Khốn kiếp! Tức tưởi thay, trời ơi! Trời nhìn xuống mà xem. Xem xong, trời tắc lưỡi tiếc nuối cho những người khờ dại mà khốn khổ. Chẳng lỗi tại ai, vì nó nào là lỗi. Trách ta, các ngươi có hạnh phúc không? Xót xa, trời để mặc mưa rơi. Thế nên, ngày ấy óng ánh giông treo. Dầm dề ủ dật, họ chia tay nhau, để làm những gì cần thiết, khi chắc chắn mình sẽ lại yêu. Bọn họ, cùng đời và mưa khóc mướt.

Hai tháng là thời gian họ chờ được chấp nhận, xoa dịu hồn phách đấng sinh thành. Sẽ còn xa, lúc nụ cười quay trở lại, tương lai hạnh phúc vẫn còn tít tắp. Chẳng trọn vẹn đâu, nhưng rồi sẽ đến. Vào một ngày gió đầy trời, họ lại gặp nhau và thắm thiết yêu. Thành công không chẳng biết, chỉ thấy họ đã có thể chính thức gặp gỡ và ở cạnh nhau. Họ dùng thời gian chia xa để sống cho mình, cho gia đình và dự tính cho tình yêu. Để khi gặp lại, họ nào tiếc nuối vì đã quyết định lìa đôi.

Ngày nắng vàng đầy, nó đã tê tái chờ anh. Nó giữ mình không ngạc nhiên và sợ hãi khi nghe đến hai chữ “chia tay”. Sẽ còn bao nhiêu cuộc chia tay? Hay tình yêu của nó là thế, tái hợp để biệt li, và bên nhau lần nữa. “Nếu chọn một hình dáng cho tình yêu, bạn sẽ chọn hình nào?” Câu hỏi ngớ ngẩn nó lụm lặt trong một sáng vắng tanh dạo blog. Bắt đầu rồi chấm dứt, nó liên tưởng đến hình tròn, nơi xuất phát và đích đến là một.

Nhưng nó phì cười cho câu trả lời của mình với chúng bạn: xoắn ốc. Tại sao? Vì nó khiến cho mọi người ngớ ngẩn, quay cuồng và khờ khệt. Trong hình ảnh ấy, tình nó đi thế nào vẫn sẽ quay lại nơi cũ, nhưng lại ở vị trí cao hơn. Nó không thể né tránh những cuộc chia tay, và những bắt đầu mới của anh. Anh và nó luôn cho nhau cơ hội lìa xa để lại tìm ra điểm chung mới mẻ. Chia tay là sự chuẩn bị cho một tương lai không chia cắt, khi điểm chung giữa họ trở thành vô tận. Nghĩ thế, nhưng vẫn khóc. Nước mắt rơi khi lại chờ đợi rời xa.

– Đây là lần thứ mấy ta chia tay nhau nhỉ?
– Lần thứ năm thì phải, anh không đếm sao.
– Anh biết, nhưng vẫn muốn hỏi em. Anh xin lỗi.
– Em đã luôn tha thứ còn gì. Em chỉ muốn biết…
– Vì anh phải ra đi, để gầy dựng sự nghiệp, và chuẩn bị một cuộc sống mới. Em biết anh làm thế là cho ai mà.
– Em không hỏi lí do. Em chỉ muốn biết khi nào anh quay lại?
– Anh không đoán trước được.
– Thế thôi… Ừ, mình chia tay. Em về nhé!
– Thật sự em không muốn nói gì với anh sao? Em không muốn anh giải thích sao?
– Không, vì em luôn hiểu anh. Và em tin anh cũng thế.
– Ừ… chia tay. – Anh gật đầu, và cười cùng nó.

Nó lầm lũi đứng lên. Hoa giấy phơn phớt bay trong gió. Nó không khóc sao nước mắt vẫn rơi? Nó phải về, phải dứt khoát, để lần chia tay kết thúc thành công. Nếu còn lưu luyến, ai sẽ đau đớn thay cho hai ta, và anh còn sẽ ra đi khi chứng kiến em đau như thế?

– Em sẽ đợi anh chứ?
– Nếu anh còn muốn lại đến đây chia tay em. Nhưng lần sau em muốn…
– Em muốn gì cơ?
– À…có lẽ em sẽ nói đến khi anh hẹn hò em lần nữa.
– Anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi của em “ Chia tay để làm gì?” rồi đấy.
– Em cũng thế.

Mỉm cười thật tươi với anh. Nó lặng lẽ bước đi. Một giây phút không phải cả đời, nhưng cả đời có thể trở thành một giây phút. Chính là giây phút này, khi tình yêu đã trở thành vĩnh cửu, vượt khỏi giới hạn chia xa.

Điều em muốn, là lần sau anh sẽ nói: “Đã đủ cho những cuộc chia tay.”

“Chia tay để làm gì?”
Chia tay để chấp nhận và sửa chữa.
Chấp nhận những gì không thể sửa chữa, và sửa chữa những gì không thể chấp nhận.
“Chia tay không thể quay lại?”
Điều đó đúng khi không thể chấp nhận, và sửa chữa vì nhau.

-Hết-

3 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz