Một cuộc gọi trong đêm {truyện gay}

Truyện đồng tính nam Một cuộc gọi trong đêm – Tác giả: binhyen4love. Reng reng reng…. Tiếng chuông điện thọai quái ác vang lên trong đêm tĩnh lặng. Nghĩ có ai nhầm số, tôi không nhấc máy. Nhìn đồng hồ, lúc này mới là 1 giờ 28 phút sáng. Tôi kéo mền trùm kín đầu kín tai, tiếp tục giấc nồng.

Truyện đồng tính nam Một cuộc gọi trong đêm

Tác giả: Binhyen4love

Reng reng reng… Tiếng chuông quái qủi vẫn kiên nhẫn réo rắt.

Tôi nhấc máy, bực dọc:

– A lô, ai vậy?

– Em xin lỗi anh vì gọi làm phiền anh giờ này. Vì ngòai anh ra, em không biết tâm sự cùng ai. Xin anh hãy nghe em nói, đừng cúp máy.

Nghe giọng quen thuộc của thằng bạn nhỏ hơn vài tuổi, đã lâu ngày không gặp nó, tôi dịu giọng:

– Chuyện gì vậy em?

– Em buồn quá. Mấy hôm rày không ngủ được, chỉ muốn chết cho xong.

– Bình tĩnh! Kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra nào.

Tôi hy vọng sau khi nó kể xong sẽ đưa ra được lời khuyên nào đó, hoặc chí ít nó sẽ cảm thấy vơi bớt nỗi buồn.

– Không biết anh có nhận ra không? Em nói thật em là người đồng tính anh ạ. Lâu này không cùng anh và bạn bè đi chơi chung vì em có cặp với một thằng bạn, nhỏ hơn em nửa con giáp.

Tôi hơi bất ngờ trước tin này. Vì trước giờ chỉ biết Khánh không dám yêu ai, cặp bồ với ai vì đang chờ đòan tụ cùng ba mẹ, anh chị ở nước ngòai.

Khánh bắt đầu nấc lên, giọng nói mạnh mẽ của thằng bạn hay tập tạ chung với tôi, từng đọat giải nhất cuộc thi thể hình do trường Đại học Kinh Tế TP. HCM đăng cai tổ chức năm nào giờ biến mất. Thay vào đó là một giọng nói yếu ớt:

– Trước đây, em đã luôn kiềm lòng không dám có một bất cứ quan hệ tình cảm mật thiết nào, đặc biệt là với bất cứ bạn trai nào vì biết đó là trái tự nhiên, và cũng không muốn kết bạn với ai nhỏ tuổi hơn mình. Vậy mà…

Khánh tiếp tục thổn thức:

– Như một tiếng sét ái tình không cưỡng lại được. Tâm xuất hiện! Hai đứa em như đã hẹn nhau từ kiếp trước. Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau, đã trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau, dù phải lén lút tránh ánh mắt của người thân, bạn bè và dư luận… Ba mẹ anh chị em ở nước ngòai luôn giục em gấp rút lo thủ tục xuất cảnh, đòan tụ cùng gia đình.

Nói đến đây Khánh dừng lại, trăn trở:

– Anh ơi! Sao em lại sa lầy vào tình cảm này?!… Em đã có giấy báo của Lãnh sự quán Úc mời phỏng vấn. Em tâm sự chuyện này cho Tâm. Tâm gục đầu bên vai em khóc nức nở. Hai cánh chim bao năm lẻ đàn, mới gặp được bầu bạn sao sớm phải lìa xa. Tâm đau khổ vì nghe tin sắp phải xa em. Tâm ân hận vì đã quen em, một người sắp rời xa Việt Nam. Đau lòng lắm anh ơi!

Khánh tiếp tục:

– Em nói: “ Được rồi anh sẽ không làm Tâm thất vọng vì đã quen anh đâu.” Và em đã quyết định. Ngay ngày hôm sau, ngày hẹn phỏng vấn, em đã nói với đại diện Lãnh sự quán Úc rằng em từ chối sang Úc vì đã có người yêu và quyết định ở lại mảnh đất này. Một quyết định thật táo bạo nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc… Viên Lãnh sự chúc mừng và cầu chúc cho em sẽ mãi hạnh phúc… Em sẽ báo cho ba mẹ hay tất cả. Xin lỗi ba mẹ anh chị và mong mọi người hiểu, thông cảm cho em. Sau đó mọi chuyện ra sao thì ra, em chấp nhận tất cả, kể cả chuyện từ em.

Đến đây giọng của Khánh trở nên hổn hển, chua chát:

– Nhưng, anh ơi, khi trở về, em gọi điện thọai cho Tâm để báo tin thì chỉ được nghe một thông báo máy móc, vô cảm mà em rất ghét- “Số máy này hiện này không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Em chạy một mạch đến nơi Tâm ở trọ. Chủ nhà cho hay Tâm đã trả phòng, chấm dứt hợp đồng sớm và rời đây từ tối hôm qua. Sau khi biết em tên Khánh, chủ nhà trao lại một lá thư dán kín do Tâm gửi cho em. Em vội vàng xé bao thư. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra, vỏn vẹn vài chữ run rẩy: “ĐỪNG ĐI TÌM TÔI. THÀ ĐỪNG CÓ ANH TRÊN ĐỜI”.
Giọng Khánh dồn dập:

– Em như một con thú hoang mất định hướng. Em không biết nhà cửa dưới quê của Tâm ở đâu, vì tôn trọng Tâm không muốn nhắc nên em cũng chưa bao giờ gặng hỏi. Mấy ngày nay em cứ đi loanh quanh những nơi tụi em từng ghé qua để tìm kiếm nhưng vô vọng… Em phải làm gì? Em mệt mỏi lắm anh ơi. Những ngày sắp tới em sẽ sống sao đây? Em bế tắc mất rồi…

Không nghe tiếng Khánh nữa, tôi lên tiếng:

– A lô, Khánh ơi, em bình tĩnh đi…. A lô…. A lô…

– Em sắp…

Giọng Khánh lịm dần lịm dần… rồi tắt hẳn. Ngòai trời, chưa tiếng gà gáy sáng, trong đêm đen, một tiếng sấm nổ báo hiệu một điềm chẳng lành.

— Hết —

5 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz