Một chút dại khờ Một chút tôi

Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi. Tác giả: GocKhuat-1985. Cảm nhận cá nhân mình về truyện này là HAY – RẤT HAY và RẤT RẤT HAY. Rất đang để bỏ thời gian theo dõi. Với cách viết nhẹ nhàng, chân thực đời thường chỉ với một cảnh ôm nhau ngủ thôi nhưng cũng đã tạo cho mình một cảm xúc lớn. Một bạn đọc giả trong một diễn đàn đã bình luận “Cám ơn bạn đã cho độc giả đc theo dõi 1 câu chuyện rất rất hay! Đọc truyện này mình cảm thấy thoả mãn vô cùng vì tình yêu thực sự vẫn còn đó”. Vâng, tình yêu thực sự vẫn còn đó các bạn ạ. Mình chia sẽ cùng các bạn câu chuyện này với mong muốn là các bạn hãy tin vào tình yêu đi.

Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi – Chương 1

Tác giả: GocKhuat-1985

Lưu ý: Một phần truyện có nội dung dành riêng cho người lớn (18+) bạn không nên đọc nếu dị ứng với thể loại truyện này.

Công chức nhà nước thì có gì hay ho đâu. Sao thiên hạ cứ chen chân nhau mà vào làm như vậy…? Một câu hỏi chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Chấp nhận theo sự sắp đặt của ba tôi để bước vào cái nghề tui cho là vô vị, thôi đành chấp nhận cho phần số đã an bày, âu cũng là định mệnh. Tức cười lắm các bạn ạ! trong cuộc sống, nếu những gì ngoài sự mong đợi của tui, thì tui điều cho đó là định mệnh hết, hơi bị thuyết Duy Tâm nó chi phối đúng không các bạn ??? Cầm hồ sơ xin việc của bạn Minh trên tay mà trong đầu tui biết bao suy nghĩ. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng.

– Vào đi

Thì ra là Chị Thanh, phó chủ tịch UBND Phường, tiến đến gần tôi chị nói:

– Em có xem qua hồ sơ của thằng Minh, con anh Ba Quang chưa? (anh Ba nguyên là Bí thư phường, nay về hưu, là anh ruột chị Thanh).

Tôi chưa kịp phản ứng thì chị Thanh tiếp tục

– À hôm qua, chị qua nhà anh Tùng (Chánh thanh tra quận) chơi, ảnh nhắc em hoài hà. Ảnh nhắn với chị là bữa nào rảnh hai anh em nhậu tưng một bữa cho đã.

Tôi nghĩ cái bà này ghê thiệt ta, muốn đem nguyên cái “gia đình trị ” của bã để hù dọa tôi chắc, nói ra là biết giả tạo rồi, nếu thằng cha Tùng có lòng rủ tôi đi nhậu thì chỉ cần a lô một cú là xong, có cần nhắn gửi vậy không, vậy cũng đủ biết là bà này muốn biểu dương lực lượng rồi. Suy nghĩ xong, tôi nói

– Hồ sơ của thằng Minh, cháu chị em mới vừa xem xong, còn ở trên bàn kìa. Tôi gượng cười ra vẻ thân thiện rồi nói tiếp: tưởng ai chứ cây đại thụ của quận này thì em chấp nhận thôi. Như chị cũng biết đó, bây giờ thí sinh thi công chức tự do quá trời, nộp đơn trên Phòng Nội vụ chờ bố trí nhiều lắm, nhưng do phường cũng đủ biên chế rồi nên em cũng không có nhận thêm.

– Chị hiểu… Chị hiểu… Nhưng chị thấy anh Mười, công chức phụ trách tư pháp, hộ tịch còn vài ngày nữa là nhận quyết định hưu rồi. em cũng nể tình gia đình chị mà nhận nó về làm nghe em. (chị Thanh nói).

Trời đất, chắc bã me lâu rồi, nên mới có hành động như vậy, đúng là lòng người khó đoán.

– Được rồi. Chị ra chỉ đạo cho chị Nga kế toán làm công văn gửi kèm hồ sơ cho Phòng Nội vụ đi (tôi nói).

Trong một tuần làm việc, tôi mệt mỏi nhất là ngày thứ hai đầu tuần, bao nhiêu là công việc cần phải giải quyết. Mới vừa họp trên quận về các vấn đề tệ nạn xã hội của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá, xã hội xong, bị Phó chủ tịch UBND quận quần cho một trận, cũng tại mấy cha nhà báo rảnh rỗi đem chuyện mại dâm trá hình trên địa bàn quận ra viết nên lãnh đạo phường mới lãnh đủ, kết luận cuộc họp, chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường phải có báo cáo trong vòng 5 ngày và phải chịu trách nhiệm trước UBND quận và Quận uỷ nếu để tiếp diễn tình trạng này trên địa bàn phường mình quản lý. Nghĩ một lúc, tôi mở cửa phòng ra ngoài nói với con bé Phượng, thủ quỹ:

– Em kêu thằng Sơn (công chức phụ trách văn hoá, xã hội cũng là Tổ phó Tổ kiểm tra liên ngành phường) vô gặp anh.

Tôi vừa vô phòng thì nghe tiếng gõ cửa, tôi biết đó là thằng Sơn, tôi nói: vào đi.

– Nó bước vào, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà chỉ cuối mặt xuống, chắc nó biết tình hình tôi đi họp trên quận mới về, tôi đặt tờ báo trước mặt nó rồi nói: anh xem chưa?

– Thằng Sơn giọng nó trùng xuống: dạ em xem rồi

– Tôi nói: anh về viết tường trình cho tôi, anh quản lý cái kiểu gì vậy hả? Nhắm làm không nổi thì viết đơn xin thôi việc đi, tôi giải quyết liền cho. Để tình trạng này kéo dài đến cuối năm xét đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ cũng vậy hà, đến lúc đó buộc thôi việc thì đừng có than, làm ăn sống nhăn. Anh ra ngoài đi, thông báo một chút họp Tổ kiểm tra liên ngành cho tôi.

Truyện sex gay: Một chút dại khờ một chút tôi. Tác giả: GocKhuat-1985

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi. Tác giả: GocKhuat-1985

Chửi nó xong tôi cảm thấy cũng tội nghiệp cho nó, nó với tôi cùng tuổi nhau (29T) mà nặng nhẹ nó cũng thấy ray rứt trong lòng, chẳng qua mệnh lệnh hành chính thì buộc nó phải chấp hành thôi, chứ cái cảm giác nghe người ta nặng nhẹ cũng bức xúc lắm.

Thật ra thì đâu phải lỗi của nó, chuyện mại dâm trá hình nó xuất phát từ nhu cầu tất yếu của xã hội, ai dám mạnh miệng nói là sẽ triệt tiêu vĩnh viễn không, chỉ bài trừ thôi nhưng một lúc sau rồi nó cũng bộc phát trở lại, biến tướng thành nhiều hình thức khác nhau, tụi này nó tinh vi lắm, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính xong thì nó xin giấy phép khác, để cho nhân viên đứng tên, tống đạt quyết định xử phạt về nơi cư trú của nó thì được báo là đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, báo hại quyết định xử phạt không thi hành được, còn tồn đọng rất nhiều. Nếu nói cái quy trình xử lý này một ngày nói không hết được.

Tôi nhớ câu nói của ba tôi: “không được chủ quan, buông lỏng địa bàn, để xảy ra chuyện gì là bị kiểm điểm trách nhiệm như chơi ”

Họp xong Tổ kiểm tra liên ngành phường, tui chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra, chà đi sát lại nhiều lần, nếu cần kéo chốt văn phòng trước cửa quán luôn cho tôi, 3 ngày sau có báo cáo cụ thể về việc chuyển hoá địa bàn cho tôi.

Vô phòng tôi còn phải duyệt cho xong một đống công văn đến, rồi phải tranh thủ ký một số văn bản từ thứ sáu tuần trước, quay sang nhìn đồng hồ thì đã 6h hơn rồi. Thôi thì cũng mệt rồi, về thôi, ráng sức rồi bị bệnh mất công, tôi nghĩ Cách mạng lâu dài chứ không phải một ngày một bữa, nên tạm gác công việc sang một bên, mai tiếp tục.

Vừa kéo cửa phòng thì thấy có đèn sáng bên phòng văn hoá, tôi lẩm nhẩm trong đầu, không biết tắt đèn khi ra về hay sao vậy trời, tiết kiệm điện là dư ra được kinh phí để chi tăng thu nhập cho anh, em hàng tháng, đúng là vô ý thức.

Từ bên ngoài nhìn vào, tôi thấy thằng Sơn nó còn ngồi trong đó, nó đang loay hoay với bàn phím máy tính, rồi nó lại chống tay lên cằm như suy nghĩ điều gì đó, thằng này nó nhập tâm đến mức không biết sự xuất hiện của tôi lúc này, tôi nhẹ nhàng bước vào đứng sau lưng nó xem nó đang làm gì thì tôi thấy đó là bản tường trình, tôi nhẹ vỗ vai nó một cái rồi nói: giờ này chưa về sao?

Nó giật mình quay lại, thấy tôi nó vội kéo màn hình của văn bản xuống, rồi nói: dạ chưa anh. Còn một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính em phải làm cho xong, mai trình anh Châu, phó chủ tịch ký ban hành luôn, để lâu, quá thời hạn xử lý sẽ rắc rối lắm.

Tôi nghĩ cái thằng này, vậy cũng nói dối chi không biết nữa, rõ ràng là đang đánh tường trình mà lại trả lời là đang tham mưu quyết định, chắc ngại chứ gì, tôi nói :

-Cũng tối rồi em tranh thủ làm rồi về, vậy anh về trước nghe.

-Thằng Sơn trả lời: dạ! anh về trước

Tôi vừa dẫn xe bước ra cổng thì tôi nghe tiếng thằng Sơn nó với theo:

– Anh Long ơi! Chờ em chút

Tôi đứng lại, thì nó cũng vừa chạy tới,tôi hỏi :

– Có gì không?

Nó ấp úng trả lời: anh em mình đi lai rai một chút được không anh?

Tôi nghĩ chắc nó bị áp lực công việc cao nên thấy thôi thì ngồi một chút để động viên nó cũng được, tôi trả lời: ok. Nhưng để anh gọi về nhà để ông, bà già khỏi phải đợi cơm.

Ba, mẹ của tui rất tôn trọng bữa cơm gia đình các bạn ạ!!! Vì trong bữa ăn các thành viên trong gia đình điều chia sẽ cho nhau đủ điều vui buồn trong một ngày làm việc căng thẳng.

Điện thoại vừa xong, thằng Sơn nó nói: hay là anh để xe lại cơ quan đi, hai anh, em mình đi một chiếc thôi, vậy cho tiện

Tôi thấy nó nói cũng đúng, nên tôi gật đầu đồng ý

Nó dẫn xe tui vào bãi xe cơ quan, rồi nó dẫn chiếc Honda PCX của nó ra, tôi vừa đội nón bảo hiểm xong thì leo lên xe nó chưa kịp vịn vai là nó lên ga, vèo một phát, tôi và nó đã hoà lẫn vào trong dòng người tấp nập trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức,…

Như đã định hướng trước địa điểm, xe của nó vùn vụt như một mũi tên lao thẳng về phía trước, tôi nhìn đồng hồ km thì thấy kim chỉ ở vạch 70, nên tôi vổ vào vai nó nói: chạy nhanh nguy hiểm lắm, chậm thôi em, không việc gì phải gấp. Vừa nói xong thì nó dừng xe, trước mặt tôi là quán Năm Lửa.

– Sơn sao chạy bạt mạng vậy em, chắc lần sau anh không dám ngồi sau xe cho em chở nữa quá – Tôi.

– Em xin lỗi anh nghe, nhưng em làm chủ được tốc độ mà anh -Sơn.

Nó đá chống xe xuống, thằng bảo vệ quán chạy tới dẫn xe vào bãi. Lấy thẻ xe xong tôi và nó bước vào trong quán. Tôi đứng ở ngoài để thằng Sơn đi tìm chỗ ngồi thì tôi nghe mấy đứa tiếp viên nữ nhìn chằm chằm vào nó rồi bàn tán với nhau:

– Nhìn ảnh giống diễn viên Hàn Quốc quá mày ơi! – Tiếp viên 1

– Thần tượng Jang-Dong-Gun của tao lại xuất hiện nữa kìa…- Tiếp viên 2

– Tao xí ảnh rồi nghe tụi bây, mấy đứa không được giành giật với chị nghe cưng, bàn anh này để chị phục vụ cho. – Tiếp viên 1

Xong tôi thấy con nhỏ tiếp tân từ trong đi ra cũng tấp vào tám tiếp: đi làm đi mấy bà, ở đó đứng nhiều chuyện, thấy ảnh vậy chứ không phải dễ nuốt đâu mấy cưng, thằng cha này máu lạnh đó, không tin thì nhào vô thử đi, đến lúc đó đừng có thấp nhang lạy chị sao linh quá nghe cưng.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhìn qua thì nghe thằng Sơn kêu: vào đi anh Long.

Tôi bước vào trong, chưa kịp ngồi xuống thì nó đưa cho tôi cái thực đơn.

– Anh Long đi Chợ đi – Sơn.

– Thôi em kêu đại món nào cũng được, miễn là ăn đừng có chết thôi, anh dễ nuôi lắm, cứ tự nhiên, đừng có ngại – Tôi.

Nói xong thì tôi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt một cái cho tỉnh táo, quay ra thì các món ăn đã để sẵn trên bàn hết rồi.

– Khách quen có khác ta, em thường nhậu ở đây lắm hả Sơn – Tôi.

– Cũng thỉnh thoảng thôi anh, tuần nhậu 7 ngày có nước đi ăn mày luôn quá -Sơn.

– Rót bia cho tôi, nó gượng cười rồi nói: dzô anh.. Nhìn cái mặt nó buồn tôi thấy cũng tội, chắc nó đang buồn chuyện hồi sáng, bị tôi cho một trận nên bây giờ mặt nó đưa đám cũng phải. Đang nghĩ vu vơ thì thấy con bé tiếp viên (1) lúc nảy nó đến ngồi cạnh bên thằng Sơn rồi vòng qua tay của nó, tay kia thì rót bia cho tôi và thằng Sơn.

– Em ngồi đây phục vụ cho 2 anh nha _ tiếp viên (1).

Gương mặt lạnh như băng của thằng Sơn quay sang con nhỏ tiếp viên, nói rất nhẹ nhàng.

– Anh cảm ơn em nghe…anh xin lỗi anh chỉ muốn ngồi một mình…

Tôi thấy con nhỏ tiếp viên đỏ mặt, bẽn lẽn đứng lên rồi nói: dạ, vậy em không làm phiền hai anh nói chuyện.

– Vậy anh về trước nghe Sơn – Tôi

– Mặt nó ngạc nhiên nhìn tôi: mới chút xíu mà về rồi anh, ngồi với em lát nữa nghe

– Anh nghe em nói với con nhỏ tiếp viên là em muốn ngồi một mình mà. Thấy không khí hơi ảm đạm nên tôi mới chọc nó một chút.

– Thằng Sơn luống cuống nhìn tôi: Ý em không phải vậy anh Long, anh hiểu nhầm rồi, vì em không thích nên em từ chối con nhỏ đó thôi. Nếu có gì không phải, anh bỏ qua cho em nghe.

– Tôi cười: anh biết rồi, đùa với em cho vui thôi.

Vừa vui vẽ một chút thì cái không khí nặng nề ấy lại tràn về tiếp, những phút giây trôi qua lặng lẽ, chỉ có rót, rồi cụng, rồi dzô anh,… Nhìn xuống chân thì tôi thấy cũng 5-6 chai rồi chứ đâu có ít ỏi gì. ở đây Sao nó nhạt nhẽo làm sao, để tôi tranh thủ an ủi, động viên một vài câu cho nó bớt buồn. Nhìn qua thấy cái mặt của nó lại không biết vào vấn đề như thế nào nữa, thôi thì chắc mai cái buồn nó cũng sẽ tan biến thôi, không lẽ buồn hoài vậy sao, tôi thấy cũng tối lắm rồi, chắc có lẽ là nên về ổ (nhà) thôi, nghĩ xong tôi nói với thằng Sơn :

– Thôi mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy thôi Sơn, cũng tối rồi anh xin phép về trước nghe, em cứ ngồi ” Trầm ” ở đây một chút nữa cũng được, anh sẽ đón taxi về cơ quan lấy xe rồi anh về nhà luôn, cơ quan mình cũng gần mà, em khỏi phải lo cho anh, cũng đừng có ngại gì hết, anh, em với nhau không mà, em cũng nên tranh thủ về sớm nghe.. Nói xong thì tôi cũng đứng lên, nó vội kéo tay tôi xuống:

– Anh Long. Em xin lỗi về chuyện sáng nay, cũng do em mà anh mới bị liên lụy, tại em không thường xuyên kiểm tra nên

nó mới bộc phát lên như vậy, rầm rộ quá báo chí mới vào cuộc, báo hại anh phải bị dần một trận.

Cái thằng này, Nảy giờ nó mới vào vấn đề chính, thấy nó tự dằn vặt bản thân mình như vậy tôi cũng xót, nên tôi nói với nó:

– Gà anh nuôi anh biết, không phải em cố ý muốn vậy đâu, hồi sáng, nóng quá nên anh có hơi lớn tiếng với em, em cũng đừng có để bụng nghe, chuyện đâu có đến nổi bế tắc đâu mà em phải buồn làm gì, la có chút xíu mà buồn đến vậy rồi sao? Nhìn mặt em mà anh tưởng như sắp sụp trời không bằng, rối tới đâu thì mình gỡ tới đó, mặt trời còn mọc ở hướng Đông mà em, lo gì

– Em không phải buồn chuyện hồi sáng, em đâu có đàn bà dữ vậy đâu mà em để trong lòng chuyện hồi sáng. Em đang buồn chuyện khác,…_ Sơn.

Ặc.. Ặc ặc… The end…Hứng nguyên thau nước lạnh tát vô mặt, cái thằng này nó xịt keo làm tôi đứng hình, cái mặt đơ như cây cơ luôn, thì ra từ nãy giờ tôi đi lạc đường, có câu này của nó tôi thấy tỉnh táo ra, mấy lon bia nạp nảy giờ xem như phản tác dụng, lấy lại bình tĩnh, tôi nói:

– Vậy chứ có chuyện gì mà em phải đau khổ đến vậy, anh nhìn thấy em như người mất hồn, em có thể chia sẽ cùng anh không, biết đâu anh sẽ có lời khuyên hữu ích cho em.

Im lặng một lúc thì thằng Sơn nó nói :

– Em bị con bồ em nó đá, nó bỏ em đi lấy chồng Việt Kiều Úc rồi, em không còn tâm trí gì nữa hết, nên bỏ bê công việc của mình. Anh nhìn em có còn là con người nữa không anh Long.

– Ai rồi cũng có sự thay thế mà em, lo gì Sơn, ông trời rất công bằng, nếu lấy đi của em thứ này sẽ ban tặng cho em thứ khác, luật bù trừ là thế, em tự dằn vặt bản thân mình như vậy hoài cũng đâu có thay đổi được vấn đề đâu, vì “Tình ” mà em ra nông nỗi như vậy, có đáng không – Tôi.

– 5 năm trời yêu nhau mà anh nói bỏ là bỏ đi được sao? Nói quên là quên liền hả anh? Chỉ có những người không thật lòng yêu mới làm được thôi anh, còn đối với em, hình ảnh của nó như hiện về trong đầu em liên tiếp, từng con đường, từng góc phố, từng câu nói, từng cử chỉ, em vẫn nhớ như in trong đầu em, như mới ngày hôm qua thôi anh – Sơn.

– Thời gian yêu nhau dài như vậy, thì cũng hưởng hết trọn rồi còn nuối tiếc gì nữa (ý tôi muốn nói là đã xử rồi mà còn tiếc, nhưng tránh tiếng chút thôi).

– Em không phải mấy thằng sở khanh đâu anh, cái kiểu “Tình một đêm ” không hợp với em, anh không hiểu hết về em đâu – Sơn.

Nghĩ Cũng phải, bây giờ tôi mới biết, suốt cả tháng nay, nó bị đá nên mới buồn như vậy, cái thằng nhìn cái mã đẹp trai nhưng được cái “chung tình “.

– Thôi nghe lời anh đi, bình tỉnh mà lấy lại phong độ của mình, phải thật mạnh mẽ lên, nếu làm được anh sẽ giúp cho em làm một điều mà em muốn, miễn là trong khả năng của anh, không vương hại đến bất cứ ai. Ok

– Nó nhoẻn miệng cười: quân tử hứa phải giữ lời nghe. Em cũng hứa với anh, sẽ quên đi tất cả, nhưng em cần một chút thời gian.

Thằng này, nó gian manh thiệt chứ, lợi dụng cơ hội chờ nước đục thả câu, nhưng mày không qua nổi anh mày đâu cưng, những lời nói phải nằm trong tầm kiểm soát mới gọi là sếp chứ, nghệ thuật là ở chỗ này đây

– Em đã hứa với anh là em quên được, ok…anh cũng cho em một chút thời gian theo yêu cầu của em, để em lấy lại phong độ mà làm tốt công tác. Nói xong, tôi thấy nó không có phản ứng gì nên tôi tiếp tục.

– Anh cũng sẽ thực hiện lời hứa của anh đối với em luôn, anh sẽ làm cho em một điều

– Điều gì vậy anh -Sơn.

– Mai em khỏi phải làm tường trình cho anh, xong rồi nhé, chẳng ai nợ ai, anh chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, anh là sếp sẽ gương mẫu làm trước, còn em nên cố gắng thực hiện lời hứa của mình – Tôi.

– Tường trình thì sáng sớm mai sẽ có mặt trên bàn anh, còn lời anh hứa thì chưa sử dụng ngay bây giờ được đâu, em cho anh nợ lại – Sơn.

Tôi chưng hửng với câu trả lời của nó, chắc có lẻ đây cũng là định mệnh nữa rồi, cuộc đời là thế đó các bạn, người tính không qua trời tính, thật đúng với hoàn cảnh lúc này của tôi.

– Sao anh, nhắm thực hiện không nổi thì bây

Giờ anh có thể rút lại vẫn còn kịp mà, bữa họp hình như em nghe ai đó phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan hồi tuần trước với chủ đề : ” nói đi đôi với làm ” anh nhớ không? -Sơn.

– Tôi đứng hình một chút: Anh mày mà, uy tính người lính, nói là làm, yên tâm,…

– Anh Long, hôm nay anh em mình tâm sự thật lòng với nhau đi, em tiếp xúc với anh em thấy anh cũng vui vẽ, hoà đồng, cũng đầy tình cảm, nhưng khi làm việc chung với anh, em nhìn mặt anh ngầu quá vậy, khó gần lắm, thậm chí có người không hiểu còn nói anh là khi người, tự cao, tự đại nữa chứ. Nó thấy tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó, bỗng nhiên lời nói nó ngừng lại rồi cuối mặt xuống nói: chắc có lẽ nảy giờ em uống hơi nhiều rồi, em say rồi anh, bỏ qua những lời nói không kiểm soát vừa rồi nghe anh. ..

Nó nói không sai các bạn ạ! Tôi biết mình chưa thực hiện tốt “Nụ cười công sở ” trong cơ quan, những câu nói của nó tôi cũng nghe bàn tán nhiều rồi, nhưng khác ở chỗ là nó đang nói trước mặt tôi, dám đối diện với tôi mà thốt ra câu nói đó, thằng này gan thiệt. Nhưng mày chưa hiểu hết con người của tao đâu Sơn, cái tãng băng bên ngoài là để che giấu cái góc khuất trong lòng của tao đó. Thấy tôi im lặng, không nói gì, nên nó nói:

– Anh Long, giận em thiệt sao?

– Em nói đúng…Nhưng có những niềm riêng không thể nói bằng lời. Chỉ có chính mình mới hiểu được mình thôi Sơn.

– Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh Long, trang này hỏng vui, xé bỏ, sang trang khác, cụng ly anh.
——————

Danh sách các chương:

16 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz