Máu Lạnh [truyện gay]

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ. Mưa. Mưa. Mưa. Ào ào như trút nước. Khải Hoàng lúc này đang cuộn mình trong chăn ấm, kế bên là con Pun Pun – chú chó Ngao Tây Tạng được nhận nuôi cách đây vài năm. Pun Pun đang ngủ, hơi thở đều đều không hiểu sao khi nhìn nó ngủ cậu lại có cảm giác yên bình lắm….

Truyện gay Máu Lạnh – Chương 1 Định Mệnh

Tác giả: Nước Mắt Của Quỷ

Đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Pun Pun choàng tỉnh chạy vụt ra khỏi phòng, rồi cứ sủa ầm ĩ bên cửa. Khải Hoàng nheo mắt ngồi dậy nhìn ,đồng hồ lúc lúc này là 1h sáng. Quái quỷ gì thế này, cậu ngồi dậy bước ra khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Cậu là vậy, cứ mỗi khi đói hoặc bị đánh thức khi đang ngủ ngon là tâm trạng cậu lại không tốt.Cậu thầm nghĩ:

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Máu Lạnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Máu Lạnh

Hy vọng đó là người quen, chứ là một người lạ thì thật sự kẻ đó chữ chết không biết viết thế nào?”

Cậu mở cửa, trước bậc thềm là một tên con trai đang gục ở đó, trên người bê bết máu, quần áo ướt sũng. Dìu hắn vào nhà, đặt hắn lên salon, cậu trở vào phòng kiếm một bộ giống với bộ đồ mà cậu đang mặc.

Thay đồ và băng bó vết thương cho hắn xong thì cậu mang hắn đặt lên giường, kéo chăn đắp cho hắn. Nhìn hắn đang ngủ say vẻ mặt bình thản , những kí ức về người anh trai chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ những cái xoa đầu tràn đầy yêu thương, nhớ những lúc lúc vì mãi chơi quá mệt nên cậu đã thiếp đi trên vai anh mình khi anh ấy cõng về, nhớ những khi cậu bị người khác bắt nạt thì anh cậu luôn là người bênh vực và che chở cho cậu,….. Cậu lắc lắc cái đầu như để xua tan đi cái ý nghĩ đó bởi lẽ sau đó ít lâu anh cậu bị bắt cóc và hiện giờ chắc gì đã còn sống ……….

3h sáng.

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ. Hắn sốt, sốt cao lắm, 39 độ. Cậu lật đật chạy đi kiếm thuốc hạ sốt, khăn để chườm cho hắn. Cậu cứ thỉnh thoảng lại sờ trán kiểm tra coi bớt sốt chưa,….Tâm trạng lo lắng, mệt mỏi đã làm cậu gục bên thành giường thiếp đi lúc nào không hay

Cảm nhận vai mình nặng nặng, hình như ai đó đắp chăn cho cậu thì phải, cậu bừng tỉnh. Hắn – kẻ mà cậu cứu tối qua, đang ngồi đó, lưng tựa vào đầu giường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo một tia hàn khí nhìn cậu. Cậu lên tiếng:

– Nhìn gì ghê vậy! Tối qua tôi vừa cứu anh đấy.

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Nụ cười này thật sự làm cậu bực. Căn bản cậu cứu hắn cũng không cần hắn cảm ơn cậu, nhưng thái độ đó của hắn thật sự làm cậu rất muốn cho hắn……. ĂN ĐẤM. Nghĩ lại rồi thôi kệ dù sao hắn cũng đang bị thương, không cần thiết phải ăn thua đủ với hắn. Cậu che miệng ngáp một cái, rồi hất đầu về phía hắn nói:

– Ngồi đó đi,anh đang bị thương với lại đang bị cảm, tôi xuống mang cháo lên cho anh.

Nói rồi cậu đi. Bất giác trên miệng hắn nở ra một nụ cười trước giờ chưa từng nhìn thấy, một nụ cười làm cho ánh sáng bình minh cũng như kém sắc hơn hẳn.

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ. Khải Hoàng ghé ngang phòng khách, con Pun Pun lúc này vẫn con đang nằm dài trên salon. Khẽ vuốt đầu nó cậu thì thầm: ” Dậy đi đồ lười, mày cứ ngủ như thế này thì không lâu sau chắc mày chiếm hết chỗ trên cái giường thân yêu của tao quá!

Nếu là vậy thì mày chắc chắn phải xuống đất ngủ đấy, không được ngủ chung với tao nữa đâu!”. Nói vậy thôi, cậu chắc sẽ đổi một cái giường rộng hơn nếu nó có mập lên như thế nào đi nữa, cậu không hề muốn cho nó ngủ dưới đất tý nào. Cậu có vui cũng vui với nó, cậu có buồn cũng khóc với nó.

Đối với cậu nó còn hơn cả một người bạn, phải nói là một người anh em mới đúng. Pun Pun uể oải bước xuống ghế, vươn mình một cái rõ dài rồi vẫy đuôi chạy theo cậu. Nó biết nó sắp được ăn bữa sáng.

Khải hoàng xuống bếp mở tủ lạnh, trong tủ còn một ít thịt bò, rau củ… chắc cũng đủ cho cậu nấu bữa sáng. 30′ sau, một nồi cháo thịt bò bốc khói nghi ngút trên bếp, nồi cháo có thể quyến rủ bất cứ cái bao tử đang đói nào.Pun Pun đang chạy quanh quẩn dưới chân cậu. Nó là vậy cứ thấy thức ăn là như phát cuồng lên vậy, cậu thật sự không thể nhớ được lần cuối cùng cậu bồng nó lên nổi là khi nào.

Nồi cháo cậu múc thành 3 phần: một phần cho nó, một phần cho cậu và phần còn lại cho hắn. Bưng hai phần cháo lên phòng, cậu muốn ăn sáng chung với hắn, không phải là vì cậu muốn mà chẳng qua là cậu muốn khẳng định món cháo cậu nấu có thể ăn được. Hắn vẫn ngồi đấy, lưng dựa vào đầu giường, tư thế thoải mái, mắt ngắm những tia sáng chiếu xuyên qua vòm lá, miệng khẽ cười – nụ cười như nắng tỏa.

– Buổi sáng tốt lành! Tôi mang thức ăn lên rồi!

Mặt hắn lạnh băng lại khi nghe thấy tiếng cậu, thấy vậy cậu bất giác cười khổ.

Cậu vừa ăn vừa nhìn hắn ăn. Cảm thấy sáng nay tâm trạng vui vui. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn vì bát cháo, bất giác cậu cầm chiếc khăn lau cho hắn. Ánh mắt của cậu và hắn tình cờ giao nhau. Không khí có cái gì đó rất sượng sùng . Khải Hoàng rụt tay lại mặt vờ bình tĩnh như không có gì nhưng những cử chỉ đó làm sao có thể qua mặt được hắn. Hắn không nói gì vẻ mặt không có gì thay đổi tiếp tục ăn . Bỗng vài tiếng sủa khoái trá vang lên, thì ra là nó, nó là cứu tinh trong giờ phút này. Cậu lên tiếng:

– Tôi dắt nó đi dạo, anh ăn xong cứ để đó, kế bên có thuốc uống xong thì nghỉ ngơi, Lát về tôi sẽ dọn. À mà anh không dị ứng với thức ăn gì chứ!
– Không, hầu như không có.
– Này, anh không thể cười với tôi một cái hay sao! Suốt ngày cứ cau có như thế mau già lắm đấy!

Nói rồi cậu bước đi….

Truyện gay Máu Lạnh – Chương 2

Chương 2: ” Nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết đi.”

Sáng nay, thời tiết khá đẹp. Trời trong, ít mây gió nhẹ. Khải Hoàng hít thở thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành ấy. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt và hôm nay cũng chính là ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ phép của cậu sau khi cậu cùng cả đội phá được một chuyên án lớn. Cậu dắt Pun Pun đi dạo sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện ích mua chút thức ăn cho bữa trưa.

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ.  Về tới nhà, Khải Hoàng nghe được tiếng piano vang vọng khắp , âm thanh lúc trầm lúc bổng, giai điệu tươi vui rộn rã nhưng trong suy nghĩ của cậu thì hình như bản nhạc này ẩn chứa một cái gì đó, nó gợi lên một chút mất mát, một chút đau thương, một chút chia ly một chút bất hạnh. Bố cậu đã từng nói:” Mỗi bản nhạc đều là một thông điệp truyền tải cảm xúc cá nhân, con hãy nghe bằng cả trái tim, chứ đừng nghe bằng đôi tai vì sẽ chẳng bao giờ hiểu bản nhạc muốn nói gì”.

Lên tới phòng, hắn- kẻ mà tối qua cậu cứu, đang ngồi đấy, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, miệng khe khẽ hát một bài hát hát mà cậu không thể nghe được. Bản nhạc cứ vang lên thêm một chút nữa rồi dừng hẳn lại. Hắn quay lại, ngay khi thấy cậu vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng lại như trước. Khải Hoàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại đối với cậu như vậy. Bỗng chuông điện thoại vang lên

– Em nghe sếp.
– Tôi e là cậu phải kết thúc kì nghỉ phép của mình sớm rồi. Ờ đây đang có vụ án, cậu đến đây ngay.
– Rõ thưa sếp.

Quay sang nhìn hắn:

– Tôi có việc phải đi, anh tự lo bữa trưa cho mình đi, thức ăn tôi đã mua sẵn để trên bàn anh chỉ cần nấu nướng một chút, trưa có lẽ tôi sẽ không về. À mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi tên Khải Hoàng.

– Tuấn Kiệt.

Sau khi thay cảnh phục, cậu lập tức tới hiện trường. Hiện trường vụ án nằm ở một căn nhà lớn giữa trung tâm thành phố. Nạn nhân là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Nạn nhân chết vì mất máu do 2 vết cắt chuẩn xác , một là ở động mạch nằm ngay cổ, hai là một vết cắt cũng nhắm ngay động mạch chủ nằm ở đùi. Hiện trường chỉ để lại một con dao mổ dính máu và trên tường là dòng chữ vết bằng máu của chính nạn nhân : ” NHẮM MẮT LẠI, CHẤP NHẬN CÁI CHẾT ĐI.”

Cậu quay trở lại trụ sở. Việc đầu tiên cậu cần làm là không phải trở về văn phòng của cậu , mà là phải sang văn phòng của sếp Hùng để báo cáo kết quả. Sau khi nói ra tất cả những gì ban đầu điều tra được. Sếp có vẻ không quan tâm lắm những gì cậu nói.

– Thế cậu nghĩ sao?
– Theo em nghĩ thì đây có thể là một vụ ám toán. Kẻ ra tay chắc phải là một sát thủ chuyên nghiệp và máu lạnh. Hơn nữa hắn có vẻ rất hiểu về cách điều tra của phía cảnh sát chúng ta, hắn không để lại hiện trường một chút dấu vết nào cả, những thứ chúng ta kiếm được chỉ là bằng chứng chung chung không thể sử dụng được. Và còn một điều nữa đó chính là vết cắt rất chuẩn xác, nó chỉ làm tổn thương động mạch chủ chứ các mao mạch xung quanh đều không bị ảnh hưởng.

– Thật chứ? Vậy là không ổn rồi! Theo cậu, ta phải làm gì tiếp theo?
– Tiếp tục điều tra và khoanh vùng. Tôi có cảm giác đây không phải là một vụ ám toán thông thường.
– Ha ha ha. Quả không hổ danh là đệ tử của tôi. Suy nghĩ và hành động rất giống tôi. Cứ vậy mà tiếp tục… Cậu có thể về được rồi.

Khải Hoàng rời khỏi phòng, sếp Hùng nhìn theo cậu rồi bất chợt thở dài……

Ra khỏi văn phòng của sếp, cậu không về văn phòng của mình mà đi thẳng về nhà bởi mọi thứ tìm được từ hiện trường vụ án sẽ có người báo cho cậu.

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ. Về tới nhà, chỉ có tiếng sủa mừng của con Pun Pun, hắn hình như rời khỏi rồi thì phải. Lên tới phòng, bộ quần áo hắn mặc tối qua được gấp ngay ngắn trên giường, bên trên có một mẫu giấy kèm dòng chữ ” Cảm ơn nhóc vì đã giúp, tôi mượn đỡ bộ quần áo, sau này sẽ trả, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhất định.” Cậu nắm chặt mẩu giấy trong tay, thoáng cười một cái :”Rốt cuộc cũng đi, tôi chẳng biết gì về anh chỉ trừ một mẩu giấy và một cái tên : Tuấn Kiệt.”

Xuống tới nhà bếp thức ăn hắn nấu vẫn còn hơi ấm. Hắn chỉ vừa mới đi và hắn cũng đã cho con Pun Pun ăn rồi, giờ nó đang nằm dài trên sofa để ngủ.Hắn đi rồi, cậu thất thần. Hắn đi rồi niềm vui nhỏ bé của cậu lại chợt tắt. Đã rất lâu rồi cậu không còn biết vui vẻ hay quan tâm chăm sóc một người là như thế nào, kể từ đêm hôm đó – đêm cậu cứu hắn.”Bốp” cậu tự đấm vào mặt mình một cái như để trấn tỉnh bản thân. Cậu tự nhủ hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người cậu từng cứu, cũng chỉ là một người qua đường thôi. Cậu không cần thiết phải như vậy.

Ăn xong bữa cơm hắn nấu cậu lập tức quay trở lại hiện trường vụ án. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng không được quên cậu là một cảnh sát, cậu sẽ không nghĩ ngơi nếu tội ác vẫn cứ tiếp diễn.

Tới hiện trường, mọi việc vẫn không có tiến triển. Cậu bắt tay vào việc. Cậu không kiểm tra xung quanh mà bước thắng vao phòng ngủ của nạn nhân. Nơi đây thường để lại một số bằng chứng. Bỗng Minh Khải mang lên cho cậu một gói bưu kiện nói là được một ai đó đã gửi tới địa chỉ nhà nạn nhân. “Roẹt” không chút do dự Khải Hoàng xé gói bưu kiện kiểm tra bên trong.

– Cậu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật đấy!. Minh Khải lên nhắc nhở.
– Tôi biết điều này. Nhưng vấn đề của chúng ta cần làm đó chính là tìm ra mọi bằng chứng nhằm tìm kẻ thủ ác, trả lại công bằng cho nạn nhân. Nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khi kiểm tra bên trong, gói bưu kiện gồm có một số giấy tờ và một cái đĩa CD. Và thật ngạc nhiên khi bên trong đều là bằng chứng phạm tội của nạn nhân. Theo Pháp luật hắn có thể bị xử tử hình hoặc nhẹ nhất là tù chung thân. Khải Hoàng thật sự không thể biết ai có thể làm được tất cả những chuyện này. Không lẽ đã xuất hiện một tổ chức nào khác làm nhiệm vụ ” Thanh Lọc”. Nhưng không ai được phép làm điều này. Những kẻ phạm tội phải bị Pháp Luật trừng trị, những kẻ làm nhiệm vụ ” thanh lọc” bất kể vì lý do gì cũng sẽ bị khép tội………..

Truyện gay Máu Lạnh by Nước Mắt Của Quỷ. Cậu quay lại trụ sở để báo cáo tình hình cho sếp Hùng, đúng như cậu nghĩ sếp không vui với những gì tìm được. Nạn nhân chính là một thủ phạm trong nhiều vụ trọng tội khác. Kẻ ra tay sát hại thì không để lại dấu vết. Hướng điều tra đi vào ngõ cụt. Vụ án chỉ có kết thúc tại đây.

– Cậu về nghỉ được rồi! Tôi sẽ báo cáo tình hình với cấp trên. Vụ án sẽ được đưa vào hồ sơ lưu trữ. Vụ án kết thúc tại đây.
– Nhưng thưa sếp………..
– CẬu không phải nói nữa, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, kẻ tình nghi ngay một người cũng không có!
– Em sẽ không bỏ cuộc, vụ án này em sẽ tiếp tục theo. Không gì có thể ngăn cản công lý được, kẻ nào phạm tội không cần biết vì mục đích gì đều phải bị xử phạt.
– CẬu…… Thôi được rồi! Tùy cậu. Nhưng rồi sẽ không có kết quả đâu…
– CÁI GÌ CẦN THỰC THI PHẢI ĐƯỢC THỰC THI. Em xin phép về phòng ạ, chào sếp!

T Khải Hoàng :
– Nghề nghiệp : Cảnh sát.
– Tuổi: 23 tuổi.
– Chòm sao: Bạch Dương.
– Tính cách: đầy nhiệt huyết, đam mê đôi khi bốc đồng, nông nổi.
– Câu nói yêu thích: ” Cái gì cần thực thi phải được thực thi.”
T Gia Vỹ :
– Nghề nghiệp: Thám tử.
– Tuổi: 25 tuổi.
– Chòm sao: Xử Nữ.
– Tính cách: Sắc sảo, nhạy bén, có óc quan sát tốt
– Câu nói yêu thích: ” Các nguời lấy của tôi cái gì thì phải trả cho tôi bằng cái giá tương xứng. Tiền bạc tỉ lệ thuận với số thông tin mà các người có thể lấy được từ những người như chúng tôi.”
T Tuấn Kiệt:
– Nghề nghiệp: Sát thủ.
– Tuổi: 27 tuổi.
– Chòm sao: Ma Kết.
– Tính cách: Lạnh lùng, khó đoán.
– Câu nói yêu thích: “Nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đi.”

8 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz