Màn đêm {truyện gay}

Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe. “Đừng mà, đừng mà, tha cho tôi đi,…., làm ơn thả tôi ra,…hichic..” “Thịnh à, Thịnh à, em sao vậy, tỉnh dậy đi em,….” anh hốt hoảng, vừa hét lên vừa lây vai nó, nhưng nó vẫn không tỉnh dậy, chân tay nó vẫn quơ trong vô thức.

Truyện gay tình cảm Màn đêm

Tác giả: Mortimer Joe

*Chát…* âm thanh đó đã làm phá tan đi sự tĩnh mịt của đêm tối, anh tát nó, chỉ có cách này mới có thể giật lại nó từ tay con “mộng ma” kiềm hãm nó nãy giờ, nhìn thấy khuôn mặt với năm dấu tay in trên đó, rồi anh nhìn lại bàn tay mình, bàn tay vừa đánh nó, anh đánh nó mà sao anh đau, như có hàng trăm con dao xuyên qua lồng ngực anh đâm thẳng vào tim, anh đau, anh đau lắm….

Truyện gay Màn đêm

Truyện gay Màn đêm

Sau khi nhận một cú tát nẫy lửa từ anh, nó bắt đầu tỉnh dậy, tỉnh dậy để thấy đó chỉ là mơ và nó sẽ không có thực, dạo gần đây nó thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng như thế, nhưng có điều đó là nó mơ cùng một giấc mơ, một giất mơ khốn nạn.

Mở mắt ra, nó bắt đầu nhìn xung quanh, nó cảm nhận một màn đêm lạnh giá,u tối bao lấy nó, anh xuất hiện ngay trước mặt nó như ánh mặt trời xua tan đi giá lạnh, giúp nó thấy ấm lòng, nó vội vã ôm chầm lấy anh, nó ôm chặt lắm như sợ ai đó sẽ cướp anh đi khỏi nó mãi mãi, nó nấc lên vài tiếng ” hức hức…” rồi khóc nức nỡ, nó khóc như chưa từng được khóc, khóc như một đứa con nít bị giành kẹo:

“Anh ơi em sợ lắm…” nó vùi đầu vào ngực anh, ở đây nó mới cảm thấy an toàn, nó tin rằng sẽ được anh che chở và nó tiếp tục khóc ” huhuhu….”

Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe. Anh cảm nhận được những giọt nước ấm nóng lăn dài trên khuôn ngực mình, anh thấy thương nó lắm, thương nó nhưng anh chẳng làm được gì, anh bất lực đứng nhìn nó đau đớn, sợ hãi, anh tự vấn ” mình vô dụng đến thế sao?”, anh không giúp được gì cho nó. Trên khóe mi anh bắt đầu xuất hiện một giọt nước, anh khóc, khóc cho nó và cũng khóc cho anh, anh vội vã lấy tay mình lau giọt nước mắt ấy, anh không muốn nó thấy anh yếu đuối, anh muốn che chở nó, bảo vệ nó suốt quãng đời còn lại. Anh hôn nhẹ lên mái tóc nó, khẽ nói :” Có anh ở đây rồi..”

Thời gian cứ trôi, ở nơi đây có hai con người vẫn ngồi đấy

“Nó lại đến hả em …” anh nói nhỏ lắm, nhưng cũng đủ đề nó nghe

Không nói gì, nó nhẹ nhàng gật đầu.

Anh không nói gì thêm, có thể thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa mờ tất cả, xóa hết đi mội ưu phiền trong lòng, anh ôm chặt nó vào lòng mình, truyền cho nó hơi ấm tình yêu của anh giúp cho trái tim nó ấm lại, tan chảy những tảng băng trong tâm hồn nó. Anh nhìn nó, khẽ mỉm cười, một nụ cười chan chứa tình cảm vì chỉ trong lúc này nó mới ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “anh” đúng nghĩa, còn thường ngày thì “…” anh rùng mình không biết có phải vì cái lạnh của đêm hay vì cảm thấy sợ khi nghĩ tới cảnh ấy, anh mỉm cười, lắc đầu

Nó vùi đầu vào ngực anh, nghe con tim anh đập “thình thịch thình thịch… ” từng nhịp từng nhịp một, một cảm giác yên bình len lỗi trong tâm hôn đang đau khổ của nó, nó mong sao giây phút này cứ thế, dừng lại mãi, để nó khỏi phải đối mặt một mình với bất kì điều gì hết vì nó đã có anh bên cạnh. Hai mi mắt bắt đầu khép lại, tiếng thở của nó bắt đầu ổn định, nó chìm vào giất ngủ, nó đã mệt, rất mệt sau mọi chuyện đã xảy ra.

Anh thấy nó đã ngủ, anh đỡ nó nằm xuống giường, nhìn thấy năm dấu tay trên mặt người yêu, anh đau khổ lắm, anh bước xuống giường, đi lại chỗ hộp cứu thương anh lấy chai thuốc, tiến lại nó ngồi, bên cạnh nó, nhìn thấy những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang xõa trên trán, anh lấy tay vén tóc nó lên, nhìn vào khuôn mặt ấy, đến bay giờ anh vẫn cảm thấy nó dễ thương đến kì lạ, anh bôi thuốc cho nó, bôi nhẹ lắm, nhưng hình như nó vẫn cảm thấy đau, mặt nó nhăn trông thật khổ sở, bôi thuốc xong anh nằm xuống cạnh nó, lấy đầu no đặt lên cánh tay mình, rồi xoay qua hôn lên tóc nó một cái như khẳng định lại một lần nữa: “có anh ở đây rồi…”, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, anh mong là nó sẽ được bình yên…

“Ríu rít ríu rít”, một ngày mới lại bắt đầu, những chú chim sẽ hót vang đón mừng ngày mới đến, hương của những bông hoa sứ trắng tinh từng chùm, từng chùm treo lủng lẳng trên cành gửi nhờ vào gió mang đi khắp các nẻo đường Thành Phố. Một buổi sáng thật yên bình lại đến

Tại một ngôi nhà nhỏ…

“Reng reng reng reng….. ”

“Im coiiiiiiiii….. ” một tiếng la, không phải tiếng thét mới đúng, những chú chim sẽ đậu trên cành cây hoa sứ trước nhà hoảng hốt vội vả bay đi, tiếng thét phá tan bầu không khí yên bình của sớm ban mai. Tiếng thét đó không phải của ai khác mà chính là của nó, Trần Nguyễn Phong Thịnh, không hiểu vì sao cái miệng nó có chút xíu mà lại phát ra được âm thanh có cường độ kiểu đó, giọng nó mạnh không kém gì Siu Black hay Phương Thanh, nếu cho vào đó vài màu sắc nữa thì rất có thể nó đã thi vào Học Viện Âm Nhạc rồi.

Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe. Bàn tay thon dài của nó bắt đầu hoạt động, nó quơ tay loạn xạ để kiếm tìm “kẻ” đã phá vỡ giấc ngủ của nó để cho nó biết dám chọc cho ông mày thức sẽ có hậu quả như thế nào, khi chạm được vào “hắn” nó chỉ muốn hắt “hắn” vào bức tường trước mặt cho “banh xác”, “đầu” một nơi “chân tay” một nơi cho khỏi làm phiền nó nữa, “kẻ” đó chình là chiếc đồng hồ con heo màu xanh nước biền, màu mà cà anh và nó đều thích, là món quà đầu tiên anh tặng nó khi có tháng lương đầu tiên mặc dù nó đã củ mèm và mất tiêu cái đuôi nhưng nó vẫn rất trân trọng. Nhưng lần nào cũng vậy, nó nhận ra được chiếc đồng hồ trước khi điều nó tưởng tượng thành hiện thực, nhìn chiếc đồng hồ nó mỉm cười nhẹ, nó ôm vào lòng, nâng niu và cất kỷ niệm ấy vào tim để mai lấy ra sử dụng tiếp.

Cũng may nhờ có tiếng thét kinh “Kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu” của nó, anh mới dậy đúng giờ để đi làm, chứ cho dù có hơn một chục cái đồng hồ như thế cũng không thể lây chuyển được “tâm hồn” anh

“Thức chi sớm vậy em, nằm xuống anh ôm chút” vừa nói anh vừa lôi nó nằm xuống Thấy luồng “sát khí” quen thuộc bốc lên, anh đã biết mình sẽ có hậu quả gì rồi, nhưng sao anh yêu cái luồng “sát khí” ấy. Vừa dứt suy nghĩ anh đã lãnh trọn cú đạp của nó và “Ầm” anh lọt tót xuống giường.

Nó khoái chí cười ầm ầm, không biết nó có luyện “sư tử hống” không mà cái nhà muốn vỡ ra làm hai luôn, cười hả he nó tặng thêm cho anh một câu :”Thằng Hâm, mày muốn chết hả?”, đấy, đó là lý do hôm qua anh tháy nó dễ thương, haizza thiệt là đau lòng.

Mặc dù biết trước sẽ được tặng “món quà’ như thế nào nhưng mỗi sáng anh đều làm vậy, chắc là anh đã yêu nó quá rồi, yêu từng giọng nói, từng hành động bạo lực nó dành cho anh và hơn hết là anh rất yêu, rất yêu con người của nó. Không biết phải bị như vậy vào lần đầu tiên dây thần kinh anh có bị chạm không nữa.

Mặt anh nhăn nhó, anh nũng nịu như một đứa trẻ con đồi sữa mẹ :

“Em đạp như vậy lỡ như thằng nhỏ anh nó bị gì rồi nó hông “Chào Cờ” được là em không có đờ chơi nữa đâu nhe” kèm theo đó là một nụ cười đều ơi là đểu

“Vậy hả anhhhhhhhh…..” chữ anh nó kéo dài ra cả thước

Anh thấy nó gọi “anh” không bình thường nên lếch cái thân già ra xa. Nó tiến lại gần anh, gần hơn nữa

“Em, Em muốn gì?…” khuôn mặt anh tái mét

Nó không những không thương tình mà còn : “cho mày khỏi “chào cờ” luôn nè..” vừa nói nó đạp một cái ngay vào “cái ấy” của anh, một cú đạp không mạnh vì nó biết nó đạp mạnh sẽ không có “đồ chơi” thiệt, không mạnh là đối với nó nhưng với anh nó quả là quá sức chịu đựng

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…..” lần này là đến lượt anh la, tiếng la không kém cường độ của nó, anh ôm lấy”cái ấy” suýt xoa, muốn chảy cả nước mắt: “Em ác quá à”

Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe. Nó lại cười lớn như một đứa tâm thần: ” Không ác đâu phải là tao”, nó cười tiếp, rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm đóng cửa lại cái “Rầmmmmm….”, ví nó biết nếu anh “hồi phục” lại nó sẽ không yên ổn “sống qua ngày”. Nó đi lại gần chiếc gương, nhìn vào nó thấy khuôn mặt hốc hác của mình nó cảm thấy buồn, những hình ảnh của cơn “ác mộng’ đó lại trôi đến. Nó khóc “hichichic…”

Anh nghe tiếng khóc từ phòng tắm, anh lồm cồm bò dậy, đến trước cửa anh vặn nhẹ tay nắm, đẩy vào, anh hốt hoảng chạy đến bên nó khi nó ngồi co ro ở một góc phòng tắm khóc. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra

” Chuyên gì thế em, anh làm em buồn à?” anh ôm nó vào lòng mình giống như đêm qua

Nó lắc đầu:”Tao không sao đâu, mày đừng lo cho tao” cảm giác ấm áp anh mang lại làm nó ấm lòng hơn

“Sao không lo cho được em là người yêu của anh mà, là người quan trọng nhất đời anh, anh không đề em bị gì được”

“Mày sến quá hà” ngoài miệng thì nó nói thế nhưng trong lòng nó cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi cuộc đời này đã mang anh đến bên nó, anh sẽ nắm chặt tay nó dắt nó đi qua mọi đau khổ của cuộc đời này.

Anh cũng thấy mình hơi bị sến, để chữa lửa:”sến mà có người yêu anh mới ghê chứ”

“Ai yêu mày” mặt nó hơi bị đỏ

Anh cúi mặt xuống, xuống gần hơn nữa để tìm môi nó.

“Bốp”

“Miệng mày thúi quắt mà hôn tao”

Anh lấy tay để trước miệng hà ra một hơi, anh cũng công nhận thúi thiết, anh cười:”anh xin lồi”, nói rồi anh lôi nó đứng dậy, anh với nó làm vệ sinh cá nhân. Lấy hai cái ban chải đánh răng, bôi kem lên đó đưa cho nó, kèm theo một nụ cười thân thiện, nó cầm lấy cái bàn chải từ tay anh, trong đầu nó nẩy lên một ý tưởng, nó cười một nụ cười ranh mãnh.

“Ê mày”, nó

“Gì em”, anh

“Trong kem đánh răng có con gì nè”, nó

“Đâu”, anh

Vừa nói anh vừa khum đầu xuống coi có con gì, anh đã rơi vào bẫy của nó, nó nghĩ trong đầu:”Sao mình thông minh thế nhĩ”, bắt lấy cơ hội đó nó chét kem từ bàn chải lên má, trán, cầm của anh, anh vẫn để yên cho nó chét, chét xông nó cười “hố hố..”

Anh quay qua nó cười, vẫn nụ cười thân thiện đó:”Giỡn xong chưa, giờ đánh răng đàng hoàng nhe”, giựt cái bàn chải từ tay nó anh bôi kem lại lần nữa, đưa cho nó:”Đánh răng lẹ đi mình đi ăn sáng”

Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe. Trong đầu lại hiện lên:”Trời ơi, tưởng kế hoạch hoàng hảo lắm chứ”, nó ấm ức đánh răngNhìn nó anh cười, lắc đầu, anh nghĩ:”Thiệt là trẻ con”Đánh răng xong, nó liền chạy ngay lại cái laptop mở ngay bài “Mùa ta đã yêu” của Phạm Hồng Phước và Hương Giang. Đây là hai ca sĩ Việt mà anh và nó đều rất thích, chắc có lẽ do lời bài hát đơn giản mà sâu lắng của PHP, sáng nào nó cũng mở giai điệu bài này lên mà nghe, có lẽ đã trở thành thói quen của nó vào mỗi sáng.Giai điệu quen thuộc vang lên, tường câu từng chữ nó đều thuộc nằm lòng, nó hát theo bài hát.

“Đang đi trên con đường quen ngập tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang
Ngày vui bước đi thênh thang
Mùa yêu đã về ngập tràn…
Em nghe con tim em đập nhanh
Từ khi có anh mong anh trong em phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây
Tình yêu đã về xao xuyến
Này anh… hát câu yên bình
Mùa xuân… hoa nở lung linh động xinh
Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me
(à ha) kiss me, kiss me
(moahh)
Love me, love me
(à ha) kiss me, kiss me

Thần Cupid thì đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca.

Thần Cupid bắn mũi tên cái ĐÙNG, anh nghe hai tai lùng bùng, nghi là trúng tiếng sét ái tình, mà thiệt trúng tùm lum.

Nhà anh không có giầu, anh đi xe lèo tèo, em không chê anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo.

Đi trên đường, băng qua phố phường nhiều vấn vương.
Đi qua một mùa dài yêu thương…
Này anh… hát câu yên bình
Mùa xuân… hoa nở lung linh động xinh
Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. lá la la lá la
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Kìa…. Trong tiếng gió ngân vang, mùa yêu ngập tràn hân hoan.
Cầm cây đàn trên tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là là la la
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Cầm cây đàn trên tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết đấy
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la lá la
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love you, love you (à ha) kiss you,
kiss you (moahh)Love you,
love you (à ha) kiss you, kiss you”

Còn tiếp – Truyện gay tình cảm Màn đêm by Mortimer Joe.

2 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz