Lớp phó đừng lạnh lùng với anh nữa mà – P9 Chap 30 tt -> đang viết

Kênh 14 - Cập nhật thông tin giải trí nhanh nhất

Kênh 14 - Cập nhật thông tin giải trí nhanh nhất
Xem tin tức kênh 14 trở nên dễ dàng và nhanh hơn bao giờ hết.
TẢI MIỄN PHÍ

“Hay là chơi Truth or dare?”

“Tuyệt!!!”

“Thế mà tao không nghĩ ra”

“Hay hay, chơi luôn”

“Tao không nghĩ là…”

Minh định rút khỏi trò chơi ngay cả khi chưa bắt đầu vì cậu biết thừa đã ở cùng cái đám quỷ này mà còn chơi mấy cái trò nguy hiểm kiểu đấy thì kiểu gì cũng chết. Nhưng chưa kịp bò ra ngoài đã bị Liêm túm áo kéo lại, những người khác cũng nhanh chóng ngồi quây lại thành vòng tròn, dồn Minh cách xa cánh cửa phòng để cậu không chạy được. Ly cười hô hố:

“Đừng có sợ, đã chơi được với bọn tao thì trò này đã là gì”

“Đúng đúng, ông cứ can đảm lên Minh ạ haha”

Ân ngồi cạnh vỗ vai Minh bôm bốp như để lấy tinh thần nhưng cậu chẳng thấy khá hơn tí nào, bởi cậu đã thân với hội này đủ lâu để biết việc này sẽ đi đến đâu, nếu suôn sẻ thì sẽ không có gì đáng lo, còn không thì…hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc…

Nghe thì kinh khủng vậy thôi chứ từ trước đến nay cũng chưa có sự kiện gì quá sức tồi tệ xảy ra giữa mọi người cả. Họa chăng cũng chỉ là cãi nhau giận nhau mấy hôm rồi lại làm hòa, vui vẻ như thường. Cái “thảm khốc” mà Minh nghĩ tới, có lẽ không phải là về kết thúc của trò chơi, mà là cái cách mà các bạn cậu điều khiển và biến hóa nó thành thứ gì kia.

——————————-[h2]Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà {Siêu phẩm} – Chap 30.3[/h2]

Cả đám đặt một chai nước rỗng ở giữa vòng tròn, oẳn tù tì chọn ra người thắng, vèo một cái đã có đáp án, Ân sẽ là người mở màn cho trò chơi. Ân cười nham hiểm đến nổi da gà, vươn tay ra xoay chai nước thật nhanh. Tất cả ngồi chờ đợi cái chai dừng lại, giây phút ấy cảm giác như sắp đối mặt với tử thần, nhất là Minh cứ nhẩm thầm trong bụng mong không “dính chưởng”. Đến khi chai nước dừng quay, mọi người cùng ồ lên, nắp chai chỉ thẳng vào Ly, gần như đồng thanh hỏi:

“Truth or dare?”

Nhìn vẻ mặt gian xảo của Ân, Ly không những không sợ mà còn cười toe:

“Truth”

“Được rồi…”

Ân lại cười hehe vừa nhìn Ly vừa suy nghĩ, vẻ mặt ác quỷ lộ rõ. Rất nhanh, Ân nói:

“Hãy kể về kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của mày”

Nghe lời thách, Ly phẩy tay cười:

“Tao thì lấy đâu ra kỷ niệm nào xấu hổ”

Dứt lời, cả đám liền quay sang nhìn Ly chằm chằm, riêng Ân còn nhếch lông mày cười đểu:

“Thế cơ à?”

“Tất nhiên…”

Thế nhưng có vẻ như nỗ lực của Ly đã không thành công, mọi người vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, miệng “Ừ hứ” thể hiện rõ sự không tin tưởng xen lẫn châm chọc. Cuối cùng, Ly không chịu nổi, thở hắt ra ngao ngán:

“Được rồi!!! Tao kể”

“Tao biết ngay, có mà mày tự bêu rếu bản thân nhiều quá nên không nhớ nổi lần nào thì có”

“Im ngay”

Ngắt lời Ân, Ly bắt đầu kể:

“Hồi đấy tao mới học cấp hai. Một hôm sau trận mưa to, đám bạn tao rủ đi đạp xe trong khuôn viên trường đại học gần đó…”

“Có vẻ chán”

“Tao cắt môi mày đấy Ân!”

Mọi người phì cười nhìn Ly giơ hai ngón ra hình cái kéo dí vào miệng Ân. Đợi Ân yên rồi, Ly tiếp:

“Ở khoảng giữa sân, mưa đọng lại thành một vũng nước to. Thế là chúng nó nảy ra ý định chơi trò đạp xe rẽ nước, đứa nào phóng qua nhanh nhất, nước tóe lên đẹp nhất thì sẽ được khao kem…”

“Ôi trẻ con…”

Nga chống tay mơ màng như thể đang hồi tưởng về tuổi thơ, liền nhận ngay cái lườm lạnh người của Ly, Nga im luôn không ho he gì nữa. Ly hắng giọng:

“Bạn tao đứa nào cũng vượt qua được thử thách, lại còn được vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng khi đến lượt tao thì…lúc đi được nửa đường, chẳng hiểu sao tao mất thăng bằng làm cái xe đổ uỳnh xuống, còn mình thì rơi luôn vào vũng nước…”

Nghe đến đây, cả bọn không nhịn nổi lăn ra cười rũ rượi, mặc cho tiếng Ly kêu ầm lên bắt yên lặng để kể nốt. Phải mất một lúc sau, mọi người mới ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh thì thấy mặt Ly đỏ bừng vì bức xúc. Khôi liền xoa xoa vai cô:

“Thôi nguôi nguôi. Mọi người không cố ý cười nhạo mày, chỉ là…”

Chính Khôi cũng không thể nói hết câu vì buồn cười bất chợt. Ly ngồi khoanh tay nhìn những khuôn mặt đang tím tái lại vì nhịn cười. “Hứ” một tiếng rất to, cô nói:

“Có muốn nghe nốt không đây?”

“Có, có” – Đồng thanh

“…Được lắm, chúng mày nhớ đấy!”

Lườm qua nguýt lại chán chê, Ly lại kể:

“…Lúc đấy không chỉ các bạn phá lên cười, mà ngay cả mấy anh chị sinh viên ngồi ở ghế đá cũng phải bật cười sau khi chứng kiến sự việc. Còn tao thì ướt hết từ đâu đến chân, cố gắng lắm mới trơ mặt ra được để mà đi vào nhà vệ sinh gần đấy tắm rửa…”

Mặt Ly lộ rõ vẻ bi thương khi vừa nhớ lại quá khứ của mình. Nhưng sự an ủi duy nhất cô nhận được lại là tiếng cười như nắc nẻ của đám bạn. Đập tay đánh *Rầm* xuống sàn, nhất lượt mọi người đều im lặng, Ly nghiến răng cười:

“Chơi tiếp chứ nhỉ?”

“Luôn”

“Chơi chứ chơi chứ”

Mọi người lại reo lên, quên bẵng đi câu chuyện vừa kể, chỉ chăm chăm chờ xem nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Tất cả cùng tập trung quan sát cái nắp chai màu đỏ đầy “chết chóc”. Khi chai ngừng quay, mọi người bắt đầu thi nhau nói:

“Chết mày Liêm ơi”

“Chia buồn sâu sắc với ông”

“Nào nào yên nào! Liêm, truth or dare?”

Liêm nhìn lại Ly bằng ánh mắt quyết đoán, trong khi những người khác đều hướng sự chú ý tới hai người:

“Dare!”

Liêm vừa chọn xong, tất cả cùng ồ lên. Trò chơi này vốn rất ít khi có người chọn “dare”, mà một khi đã chọn thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Bởi vậy, khi Liêm vừa ra quyết định như vậy, ai cũng bất ngờ, nhưng đồng thời cũng hồi hộp muốn biết cậu sẽ phải nhận thử thách gì.

Ly lấy tay che miệng cười ranh ma, đảo mắt qua từng người trong phòng một lượt rồi nhìn Liêm, nói:

“Tao thách mày…đè Minh ra hôn cổ”

“Cái…”

“Mày…”

Đúng như dự kiến, Ly thích thú nhìn các phản ứng khác nhau của mọi người, ung dung khoanh chân ngồi chờ đợi. Khỏi phải nói, sốc nhất là Liêm và Minh, đặc biệt là Minh đang ngồi ngoan ngoãn không đả đụng đến ai mà tự nhiên bị lôi vào cái trò đùa “bựa” như vậy thì hiển nhiên là choáng đến mức ú ớ mãi không nói nổi một câu. Ân ngồi vỗ tay cổ vũ, háo hức được xem trò vui trong khi Nga lại không hề có vẻ hào hứng như mọi lần khi có những chuyện giống thế này xảy ra. Trái lại, Nga còn lộ rõ vẻ bất an kèm theo chút khó xử trong nét mặt. Và không phải ai khác, Khôi là người đầu tiên nhận ra phản ứng và biểu cảm bất thường ấy của Nga. Thậm chí trong chớp nhoáng, cậu còn phát hiện cái liếc nhìn đầy ái ngại mà Liêm dành cho Nga, và điều đó càng khiến cậu chắc chắn hơn vào những suy đoán của mình.

Lúc này, cả Liêm và Minh đang cãi lí với Ly quyết liệt:

“Không đời nào tao lại tham gia vào chuyện này”

Minh vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi kín cổ, tay giữ khư khư cổ áo. Liêm cũng gật đầu tán thành:

“Gì chứ riêng việc này tao không làm”

Nói đoạn quay sang Minh giải thích:

“Không phải tôi ghét bỏ gì ông, mà là…”

“Tôi biết tôi biết!” – Minh cũng đáp lại ngay

Thấy hai người phản đối dữ dội, Ly mất hết cả hứng trêu đùa, định chọc mấy câu nhưng rồi nghĩ lại, chỉ thở dài:

“Ờ rồi, không thích thì thôi. Gì mà bật tanh tách như tôm thế. Để tao nghĩ…”

Lập tức, trán Nga liền giãn ra, chứng tỏ có vẻ an tâm, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ly dùng ngón tay quấn quấn tóc nghĩ ngợi, xong liền búng tay:

“Tao thách mày vừa múa bụng vừa đi vòng quanh hát đúng bài hát bật trên điện thoại”

Tuy vẫn hơi “ớn” trước yêu cầu mới nhưng Liêm đành tặc lưỡi chấp nhận vì dù sao vẫn còn đỡ hơn nhiều lần so với thử thách ban đầu. Tiết mục sau đó thì không cần nói nhiều, Liêm bị bắt quấn khăn giả làm váy, múa bụng quanh phòng trong lúc hát theo bài hát do Ly chọn. Một anh chàng trí thức thích chơi game mà phải vừa múa bụng vừa hát, chắc ai cũng có thể hình dung ra cảnh tượng ấy sẽ hài hước lẫn xấu hổ như thế nào.

Vẫn chưa hết ngượng sau màn biểu diễn có một không hai, Liêm vừa thở vừa ngồi xuống xoay chai nước. Lần này, nắp chai chỉ vào Ân, Ly lập tức bật cười:

“Để tao thay mày hỏi cho, Liêm”

“Này…đừng có linh tinh, người nào xoay người đấy hỏi”

Biết thừa Ly đang có ý trả đũa vụ vừa rồi, Ân phản bác ngay, nhưng Ly chỉ nhìn cậu trêu ngươi rồi tiếp tục hỏi ý kiến các bạn. Thấy vậy, Liêm ậm ừ:

“Thì…chắc cũng không cần quá tuân thủ luật chơi…”

“Yesss”

“Khônggg, sao ông…”

“Nhưng mà lần này cứ để tao là được rồi”

Liêm vừa nói xong, Ly liền tiu nghỉu mất hết cả hào hứng, còn Ân cười vui sướng ôm vai ôm cổ cảm ơn Liêm như thể đấng cứu rỗi cuộc đời mình. Liêm gỡ tay Ân ra, hỏi:

“Truth or dare?”

“Truth!” – Ân đáp ngay tắp lự

Liêm im lặng suy nghĩ về câu hỏi sắp dành cho Ân, còn những người xung quanh không mấy hồi hộp như trước vì ai cũng biết Liêm và Ân thân nhau, kiểu gì cũng sẽ nương tay thôi. Chợt, Liêm lên tiếng:

“Nếu bị biến thành con gái và chỉ có hai sự lựa chọn để trở lại như cũ, ông sẽ chọn cái nào: Một, hẹn hò với một anh chàng và khiến người đó hôn ông vào lần hẹn thứ hai. Hai, vứt hết đống game của ông và mua đồ trang điểm thay thế, với điều kiện sau khi biến trở lại không được tìm nhặt game về nữa?”

Ân trợn tròn mắt kinh ngạc, họng cứng hết cả lại, trong khi những người khác há hốc miệng nhìn Liêm. Không ai ngờ được một người như thế, lại có thể nghĩ ra câu hỏi thâm đến vậy. Bởi cả nhóm chả còn lạ gì tính Ân nữa, tuy không kì thị đồng tính nhưng có chết cũng không bao giờ thích con trai, nói gì đến hẹn hò rồi còn…hôn. Hơn nữa, Ân yêu game nhất trên đời, dành tâm huyết cho game còn nhiều gấp mấy lần học, giờ bị hỏi xoắn đến cả hai việc trên, Ân quả là đã bị Liêm chơi một vố đau. Trong không khí im ắng của sự ngạc nhiên và sốc, duy chỉ có Ly là cười khanh khách đầy sung sướng:

“Tao tự hào về mày lắm Liêm ạ”

“Cảm ơn”

Liêm cười đáp rồi quay sang thấy Ân vẫn ngồi đơ như tượng. Dường như quá sốc vì bị “phản bội” bởi người anh em vào sinh ra tử sau bao trận chiến thế giới ảo, Ân ú ới mãi mới nói thành lời:

“Tôi không tin được ông…Được lắm, tối nay tôi cho con pháp sư của ông ăn hành”

“Xin lỗi…cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy”

Liêm cười tươi với Ân khiến cậu phát tiết, muốn nhảy vào cắn xé tên bạn đểu cáng này ra bã mới hả. Nhưng trước mắt vẫn còn câu hỏi kinh khủng kia, Ân đành nín nhịn tìm cách thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không có cách nào khác ngoài đưa ra câu trả lời. Sau một hồi đấu tranh nội tâm vô cùng cực khổ, cuối cùng, Ân cắn môi hít sâu một hơi, hét to như thể đang phải vượt qua nỗi đau tột cùng nào đó vậy:

“Tôi chọn…hôn con trai”

“Đã ghi âm”

Tiếng Ly vang lên thánh thót ngay trước tiếng reo hò của các bạn, khiến Ân vừa bị bất ngờ vừa bối rối. Không để tâm đến những tiếng cười xen lẫn lời khen của bốn người kia, Ân quay sang Ly nghiến răng:

“Mày vừa nói gì?”

“Tao bảo tao vừa ghi âm câu trả lời của mày” – Ly nháy mắt cười

“X . O . Á Đ . I !”

“Ai lại làm thế bao giờ, tao còn phải cho vào folder “Lưu giữ kỷ niệm xưa” trong máy tính nữa ihihi”

Ly biết Ân chỉ quan tâm tới cái file ghi âm nên càng cố tình trêu ngươi, giơ cái điện thoại ra trước mặt bật sẵn đoạn ghi âm. Cho đến khi nghe rõ ràng rành rọt từng chữ trong câu nói của chính mình phát ra từ điện thoại, Ân gào lên, tay vồ lấy cái điện thoại:

1973 Total Views 165 Views Today

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.