Lớp phó đừng lạnh lùng với anh nữa mà – P5 Chap 21 tt -> 24

“Hôm nay tôi nói chuyện với Khôi đấy”

Nhắc đến Khôi, Dương nghe tim “thịch” một cái, rồi tiếp:

“Ừ, rồi sao?”

“Biết bọn tôi đã nói gì không? Về ông đấy”

“Thật á???”

Dương nghe mà bất ngờ đến nỗi suýt lệch tay lái, may mắn thay kịp thời điều chỉnh lại. Minh cười:

“Khiếp, mừng đến mức tí nữa thì chết cả hai đứa”

“Tại ông chứ ai, lần sau bảo tôi dừng xe rồi hẵng nói nhé, haha”

“Rồi rồi, thế lái từ từ đi để nghe xong thì không đến nỗi ngã xe” – Minh khúc khích, vỗ vỗ vai Dương

“Đây, chậm rồi, kể đi nào”

Dương cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rộn ràng khó tả. Minh biết Dương đang rất mong chờ nên không úp mở nữa, cậu nói:

“Tôi hỏi Khôi nghĩ thế nào về ông”

“Ừ…”

Dương hồi hộp, tim đập càng lúc càng nhanh. Minh tiếp:

“Khôi bảo là…”

“…”

“là…”

“là sao…?”

“là…”

“Đừng trêu tôi nữa mà, nói đi Minh”

Dương khổ sở van nài, còn Minh khoái chí vì trêu được thằng bạn lúc nào cũng trêu chọc cậu. Cậu cười hả hê:

“Được rồi, tôi nói đây. Chuẩn bị tinh thần nha”

“Chuẩn bị từ lâu lắm rồi đây” – Dương vui mừng

“Khôi bảo là: Ông rất được, cao to đẹp trai, nam tính. Biết lắng nghe, hài hước, là người thú vị khi nói chuyện. Và cuối cùng Khôi nói với tôi rằng, tôi có đứa bạn tuyệt như ông thì có gì phải ngạc nhiên khi người khác khen ngợi. Đó, sướng chưa, tôi nghe còn mừng rơn lên nữa là.”

“…”

“Dương? Nói gì đi chứ?”

“…”

“Ông không vui khi nghe điều ấy à? Sao tự dưng im bặt thế”

Nghe Minh nói xong, Dương đột nhiên im lặng, làm cho Minh vô cùng khó hiểu. Chiếc xe máy vẫn chạy đều đều, nhưng Dương thì không có động tĩnh gì cả. Sợ hãi, Minh định chạm vào người Dương kiểm tra xem có chuyện gì thì giật bắn mình khi Dương bất ngờ cười vang:

“Ahahahahaha, tôi vui lắm ấy chứ, vui đến mức không thể nói lên lời đây này. Tôi không hề biết Khôi lại ấn tượng về tôi như vậy, sung sướng quá Minh ơi, hôm nay là ngày đẹp nhất từ trước tới giờ đấy, tôi vui quá”

“Hahaha, tôi biết mà, thế này thì tuyệt vời quá rồi phải không? Cố lên Dương, tôi luôn ủng hộ ông, hãy tiến đến với Khôi đi”

“Được được, chắc chắn rồi, tôi sẽ cho Khôi biết tình cảm của mình. Cảm ơn ông nhiều lắm”

Dương gật đầu lia lịa, không có từ nào có thể diễn tả niềm vui mừng của cậu lúc này, Minh cũng hân hoan không kém:

“Hehe, ngại quá, nhìn ông thế này tôi vui lắm. Giờ thì yên tâm đi nhé”

“Ừ, vậy là tôi đã có thêm tự tin rồi. Thế này chắc tối không ngủ được mất hahaha.”

“Rồi rồi, lo lái xe cẩn thận đi, vui quá lệch tay phát nữa thì…”

Hai người cùng cười vui vẻ, không gian bỗng chốc như phủ đầy màu sắc tươi đẹp. Câu chuyện của Minh đã làm Dương cảm thấy vô cùng hào hứng, phấn chấn cũng như được tiếp thêm sức mạnh, cứ cười hạnh phúc suốt quãng đường về. Còn Minh, cậu rất vui vì mình đã có thể giúp cho Dương tự tin hơn khi nghĩ tới việc bộc lộ tình cảm của mình với Khôi, cũng như đem đến cho Dương một ngày vui ngoài sức tưởng tượng. Cứ như vậy, cả hai cùng chia sẻ niềm vui ấy, cười nói không ngừng. Với người ngoài, đó sẽ chỉ như bao đôi bạn bình thường khác đang trò chuyện vui vẻ, nhưng với Minh và Dương thì khác, cả hai đều biết rằng, niềm vui mà họ đang có không hề đơn giản.

Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 22

Chap 22: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

“GÌ CƠ Ạ???”

Minh sửng sốt nhìn bố mẹ, hai mắt mở to như chưa từng được mở, miệng há hốc. Mẹ cậu cười:

“Con không nghe rõ à? Bố mẹ bảo là chị Phương du học về rồi”

“Thật…thật chứ ạ?”

Minh vẫn không khỏi bất ngờ, nghe tin chị họ về nước làm cậu rất vui mừng, đến nỗi phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn. Mẹ cậu tiếp tục:

“Thật chứ. Tí nữa chị đến đây luôn đấy”

“Thích quá, mà tại sao hả mẹ?”

“Vì chị sẽ ở nhà mình trong mấy tháng tới mà, bố mẹ chị ý đi du lịch hết rồi”

“…Trời…trời ơi, mẹ có đùa con không đấy?” – Minh lắp bắp

“Mẹ đùa con làm gì chứ? Chục phút nữa là chị đến rồi đấy, chuẩn bị ra đón chị đi.”

Mẹ Minh cười hiền, còn Minh thì gần như không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, cứ đứng ngồi không yên chờ lúc chị đến.

Phương là chị họ của Minh, hơn cậu 5 tuổi, từ bé hai chị em đã rất thân nhau, thường xuyên ngồi chia sẻ tâm sự mỗi khi có dịp gia đình tụ họp. Chị Phương hay dẫn Minh đi chơi, đi ăn các món ngon mới lạ, mua quần áo, đồ chơi cậu thích, và đôi khi còn đi xem phim nữa. Có thể nói tuy chỉ là họ hàng nhưng Minh và Phương rất giống chị em ruột, giúp đỡ và yêu quý nhau hết mực. Năm Minh lớp 8, chị Phương đi du học, vậy là đã 4 năm rồi hai chị em không gặp nhau. Nay nghe bố mẹ nói rằng chị đã về, còn ở nhà cậu chơi một thời gian thì Minh thấy sung sướng vô cùng. Mới hồi sáng cậu còn đang chung vui với Dương vì chuyện của Khôi, giờ lại được đón nhận thêm tin này còn vui hơn thế rất nhiều, quả là một ngày đầu tuần hết sức tuyệt vời.

Quả nhiên, chỉ ít phút sau đã thấy tiếng bấm chuông. Minh hớn hở chạy ra mở cửa:

“Minh!!!”

“Chị Phương!!!”

Vừa chạm mặt, hai chị em đã nhận ra nhau, liền ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Phương lên tiếng:

“Trồ ôi em trai lớn quá rồi, 4 năm mà thay đổi nhiều quá. Đẹp trai hơn bao nhiêu”

“Ngại quá, có mỗi chị khen em đẹp trai thôi đấy, chị cũng xinh lên nhiều mà hahaha”

“Ui cảm ơn em trai, cũng có mỗi em khen chị xinh thôi”

Hai chị em cùng cười phá lên, rồi Minh nhanh chóng mời chị Phương vào nhà. Bố mẹ cậu và Siêu đều vui vẻ chào mừng, hỏi han không ngớt, Phương cũng tươi cười đáp lại, vẫn thân thiện và tự nhiên như xưa. Sau đấy, mẹ Minh dẫn Phương lên phòng để dỡ đồ, còn ba người “đàn ông” trong nhà thì nhận nhiệm vụ xách đống vali nặng trịch lên cùng.

Đến nơi, mẹ Minh mở cửa:

“Phòng cháu đây, cô dọn dẹp cẩn thận rồi đấy. Tí nữa dỡ đồ ra rồi đi tắm luôn cho tỉnh táo cháu nhé.”

“Dạ, cháu cảm ơn cô”

Chị Phương đáp lễ phép, tiện tay nhận lấy vali từ tay bố Minh:

“Cháu cảm ơn bác”

“Ừ, cẩn thận nặng đấy cháu”

Cái vali cuối cùng đã được Minh đặt xuống sàn, chị Phương mỉm cười xoa đầu cậu:

“Minh khỏe ghê cơ, giúp chị vác vali được rồi”

“Chị cứ trêu em, trông em thế này thôi nhưng mà hơi bị mạnh đấy”

“Thế à? Hihihi, chị biết rồi”

“Mà…”

“Minh để cho chị nghỉ đi con, tí nữa nói chuyện sau”

Mẹ Minh bất ngờ lên tiếng làm Minh cụt cả hứng, định quay lại ỉ ôi thì chị Phương đã nói đỡ:

“Thôi không sao đâu ạ, lâu lắm rồi không gặp nên chị em cháu tâm sự tí ý mà”

“Cả cháu nữa, toàn bênh thằng Minh thôi. Cô đi nấu cơm đây, nhớ nghỉ đi nhé”

“Vâng ạ”

Minh và Phương đồng thanh, còn mẹ cậu chỉ lắc đầu cười rồi đi xuống nhà.

Chỉ chờ có thế, Minh quay phắt sang hỏi chị đủ các thứ chuyện, từ ngày đầu tiên bay sang nước ngoài, môi trường sống, học tập, bạn bè, cho đến ngày tốt nghiệp. Tóm lại là có gì để hỏi là cậu hỏi tất tần tật, chị Phương luôn vui vẻ trả lời từng câu hỏi của cậu, vốn hiểu tính nhau nên hai người không hề cảm thấy mất tự nhiên, cười nói rôm rả không biết chán. Hơn nữa, đã 4 năm xa cách, nên việc hàn huyên tâm sự là điều hiển nhiên, nhất là với những cặp chị em thân thiết như họ.

Tíu tít suốt cả buổi chiều nên Phương quên cả tắm, mặc nguyên bộ đồ lúc mới đến xuống ăn, làm mẹ Minh phê bình luôn cả hai đứa cái tội nói lắm rồi lỡ việc. Cả nhà ai nấy nghe mẹ nói thì đều bụm miệng cười, còn Minh và Phương thì làm nũng mẹ để thoát tội, thật không khác gì ngày xưa. Đã quá quen thuộc với trò trẻ con này nên mẹ Minh chỉ véo tai mỗi đứa một cái, còn Minh và Phương thì le lưỡi cười với nhau vì đã “sống sót” rồi nhanh chóng kéo ghế ra ngồi vào bàn.

Trong bữa ăn, bố mẹ Minh tích cực hỏi thăm Phương, quan tâm tới vấn đề nhà ở, tài chính và ngành nghề mà Phương đã trải qua khi ở bên nước ngoài. Siêu là trẻ con nên chỉ ngồi lặng thinh nghe ngóng, thi thoảng hỏi chen vài câu, còn Minh thì dù vốn không hứng thú với chuyện của người lớn nhưng vì là chị Phương nên cậu lắng nghe rất chăm chú, vừa thấy vui vừa thấy tự hào vì chị họ của mình.

Ăn xong, dù cho mẹ Minh bảo cứ lên phòng nghỉ ngơi, Phương vẫn một mực đòi phụ rửa bát. Phương là cô gái chăm chỉ và siêng năng, luôn được mọi người khen ngợi không chỉ học hành giỏi giang mà còn rất thạo và chăm làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở nhà Minh cũng không phải ngoại lệ, Phương vẫn giữ nguyên thói quen của mình và điều đấy luôn khiến cho các bác hài lòng. Mẹ Minh nói mãi không được, đành để cho Phương dọn dẹp, miệng đùa:

“Cái con bé này lúc nào cũng đảm đang, lấy chồng được rồi đấy”

“Ui, cháu mới 22 tuổi thôi mà, sao cô lại nói thế” – Phương cười khúc khích

“Ơ, cháu nói cứ như lấy chồng là việc xấu lắm ấy”

“Đúng mà cô, còn đang trẻ thế này phải đi chơi bời nhảy múa cho sướng chứ ạ, hihi”

“Thật hết nói với cháu, cô lên nhà trước đây, rửa bát xong thì lên tắm đi nhé”

“Dạ vâng ạ”

Phương đáp rồi tiếp tục công việc, miệng ngân nga hát còn tay cọ chén bát một cách khéo léo, loáng cái đã rửa xong cả một chồng bát đĩa. Xong việc, cô tung tẩy đi lên nhà rồi nhanh chóng vào phòng tắm, cuối cùng thì cũng có thể trút bỏ những mệt mỏi trong ngày bằng dòng nước mát lạnh.

“Minh làm xong bài tập chưa? Xong rồi thì đi ngủ sớm đi”

Tin nhắn của Khang hiện lên lúc Minh đang xem tivi. Khẽ mỉm cười khi đọc xong, Minh định nhắn lại ngay nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện hồi sáng khi cậu bị Khang ép thơm má, mà lại còn ngay giữa lớp nữa chứ, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Không thể dễ dàng bỏ qua cho Khang vì cái tội dám trêu cậu giữa thanh thiên bạch nhật, Minh quyết định tỏ thái độ giận dỗi bằng việc nhắn cụt lủn:

“Xong rồi. Không phải lo”

Rất nhanh, Khang nhắn lại:

“Cậu giận tôi à? Chỉ là một cái thơm má thôi mà”

Bị nói trúng tim đen, Minh bất giác thấy ngượng, nhưng vẫn ngoan cố:

“Ai thèm. Thích nhắn thế này đỡ mỏi tay”

“Đừng giận mà, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cậu nhé, để tôi thơm lại Minh là được phải không”

Đọc câu đầu, Minh thấy hơi mủi lòng vì tưởng Khang đang hối cải, nhưng đến câu sau là cậu nhận ra ngay ý đồ của Khang. Tức mình, Minh quên bẵng luôn là mình đang giả vờ giận, nhắn lại rất hùng hổ:

“Ông dám? Chẳng qua bị ông bắt nên tôi mới làm, chứ tôi thèm gì cái thơm má hả. Động vào tôi là ăn đòn đấy”

“Tưởng cậu bảo thích nhắn ngắn gọn, sao lại dài dòng thế? Dù sao thì Minh vẫn đáng yêu lắm, được thơm má cậu thì ăn đòn đau mấy tôi cũng chịu”

Tin nhắn ấy của Khang khiến Minh đơ luôn không biết phải trả lời thế nào, vừa bị hớ vừa ngượng vì những lời tình tứ ngọt ngào. Cuối cùng, Minh chỉ dám nhắn lại:

25 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz