Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (truyện đồng tính nữ)

Trải qua ngàn năm thay đổi, nhựa thông biến thành hổ phách, còn ta dựa vào chút sinh mệnh cuối cùng tiếp tục tồn tại ở kiếp thứ ba của mình. Chỉ cần hổ phách không bị đánh nát, ta vẫn sẽ sống để chờ… Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (truyện đồng tính nữ)

Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (Đồng tính nữ)

Truyện đồng tính nữ – Tác giả: Thâm Hải Đạm Lam

[Kiếp thứ nhất] Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (đồng tính nữ)

Ở nơi tận cùng của thời gian, khi loài người mới vừa xuất hiện, nàng đã yêu ta, nhưng ta không biết.

Nàng dâng tặng ta thứ hoa quả ngọt ngào nhất, ta không biết.

Nàng đem chiếc vòng làm bằng xương thú tinh mĩ nhất quàng qua cổ ta, ta không biết.

Thậm chí ngay cả khi nàng ôm ta thật dịu dàng, để ta tươi cười gối vào ngực nàng ngủ, ta vẫn là không biết.

Tất cả đều thấy ta mặc bộ áo da thú đẹp nhất, đeo vòng cổ xương thú cũng hoa lệ nhất, còn có một người con gái xinh đẹp nhất tộc luôn theo sát phía sau, nhưng ta vẫn không biết đây là vì nàng yêu ta.

Ta nghĩ mọi thứ thật bình thường, thật tất yếu như những cuộc săn thú bẫy chim để sinh tồn.

Đến một ngày, tất cả thay đổi.

Khi đó, chiến tranh cùng ngoại tộc là không thể tránh khỏi. Người thắng có được quyền sống cùng sở hữu nô lệ. Kẻ thất bại sẽ mất đi tất cả. Đấy là quy luật tự nhiên.

Sau vô số lần giao tranh, bọn ta bại trận. Có người phải mất đi tự do, có người phải mất đi sinh mệnh. Mất đi tự do chính là nữ nhân, còn nam nhân sẽ mất đi sinh mệnh.

Ta biết, ta sẽ phải ngồi đợi một tên nam nhân dị tộc đến mang về hang động của hắn. Ta cùng nàng đều là nữ nhân, đều đã trở thành nô lệ.

Nô lệ là không có tự do, nô lệ là không thể ở cùng một chỗ.

Ta không cam lòng. Ta muốn chạy, muốn thoát khỏi số mệnh tù đày đang giăng kín.

Mũi giáo sắc nhọn lao vút đi, ta nhắm mắt chờ đợi sự giải thoát.

Ở thời điểm nàng ôm ta cùng ngã xuống, nàng đã khóc.

Nàng từng vì ta mà khóc vô số lần, nhưng chỉ có lúc này là khóc trước mặt ta, bởi vì trái tim nàng đã hoàn toàn tan vỡ.

Nàng từng vì ta mà khóc vô số lần, nhưng chỉ lúc này đây, khi nước mắt rơi ướt mặt, ta mới biết hóa ra mọi thứ không hề bình thường như ta nghĩ, nàng đã yêu ta từ lâu lắm rồi.

Ta nợ nàng một giọt lệ

Nhưng ta lại vĩnh viễn không thể làm được điều gì.

Ta đã chết.

———–

[Kiếp thứ hai] Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (đồng tính nữ)

Ta là chim trời, nàng là cá nhỏ

Ta biết ta yêu nàng, nhưng bọn ta không thể gặp mặt.

Ta đi tìm thần trên tận chín tầng trời.

Thần nói với ta : Nhân duyên của các ngươi có ba kiếp. Đây là kiếp thứ hai, nếu đời này không gặp được, phải đợi kiếp sau thôi.

Chim trời vốn không có nước mắt, nhưng là lòng của ta đang khóc.

Thần nhẹ nhàng thở dài : Ta đã thấy lòng ngươi rơi lệ. Ta có thể dùng pháp lực cho ngươi khóc một lần. Nhưng phải nhớ kỹ, chỉ có một giọt lệ mà thôi.

Một lát sau, thần nói tiếp : Không phải là không có biện pháp, nếu biển xanh kia có thể cạn thì loài cá không có nước sẽ biến được thành chim trời.

Ta lập tức bay đi. Không nghe thấy phía sau ta tiếng thần lẩm bẩm : “Ai, ta vốn nói đùa mà”

Hàng ngày hàng đêm, dù nhớ mong thế nào, ta đều gắng gượng kìm nén nước mắt, chỉ có thể kêu to “Không khóc, không khóc”. Ta không ngừng ngậm từng viên đá thả vào biển, trong lòng chỉ có một hình ảnh : biển cả cạn khô, nàng biến thành chim trời bay vút. Sau đó ta sẽ nhìn nàng mà chảy xuống giọt lệ trân quý kia, đối với nàng nói câu ‘Ta yêu ngươi’.

Có người nói ta là chim hải âu, nhắc nhở ngư dân về đất liền sắp tới.

Có người nói ta là chim tinh vệ, vì báo thù mà muốn lấp biển sâu.

Bọn họ đều sai lầm rồi. Bởi vì bọn họ không biết đây là tình yêu của ba kiếp.

Đến một ngày, ta ngã xuống. Không phải vì ta không còn tin sẽ lấp đầy được biển mà quả thật ta đã cạn kiệt sức lực.

Ta cảm giác chính mình muốn khóc, ta liều mạng ức chế kêu khàn giọng: “Không khóc ! Không khóc”. Ta cố giãy dụa một lần cuối cùng để bay về phía biển lớn – ta phải xuống gặp nàng.

Ta dần dần chìm vào đáy đại dương, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta nhìn thấy hình dáng của nàng, nàng cũng đã thấy ta.

Nhưng bọn ta vĩnh viễn không thể thấy nước mắt của nhau bởi nước biển đã hòa tan chúng đi rồi.

————

[Kiếp thứ ba] Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (đồng tính nữ)

Khi nàng vẫn còn là con cá nhỏ, nàng thề phải biến thành chim trời. Vì thế ở kiếp thứ ba nàng trở thành chim trời.

Còn ta ở đâu? Đời này ta là một con kiến gió.

Lần này là nàng đến tìm thần. Thần nói với nàng: Đây là kiếp nhân duyên cuối cùng của các ngươi, là cơ hội duy nhất còn lại. Khi hết kiếp này, các người sẽ vĩnh viễn lãng quên nhau.

Thần lại một lần nữa thấy trong lòng chim trời rơi lệ, vì thế đối nàng nói: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.

Gió đã mang những lời nói của nàng và thần đến với ta. Ta cười. Ta biết mình rốt cục có thể ở kiếp thứ ba này nhìn thấy nàng. Như vậy, những điều ta muốn nói, cả giọt lệ kia, tất cả đều có thể đưa cho nàng.

Một kiếp này, bọn ta không ngừng tìm kiếm nhau.

Bên phải, bên trái, không ngừng lựa chọn.

Không chỉ một lần, bọn ta đã bay trên cùng một đường, nhưng lại khác nhau về thời gian.
Không chỉ một lần, bọn ta đã sắp gặp được, nhưng lại lựa chọn phương hướng ngược lại, vì thế đã bỏ qua nhau.

Bọn ta truy đuổi lẫn nhau, bọn ta vô số lần lặp lại đường đi của đối phương, cũng vô số lần thất vọng.

Không trung thật sự quá rộng lớn với chúng ta.

Một ngày đầu mùa đông, gió nói với ta, nàng sắp bay đến đây, kêu ta hãy đợi ở chỗ này.

Ta vui sướng điên cuồng, sợ lại bỏ lỡ nàng nên ta liền bay cành thông nhìn khắp bốn phía. Ta phát hiện ánh mặt trời hôm nay thật vô cùng sáng lạn. Sau hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta có thời gian để ý tới việc này.

Ta đã quên một điều: không có một con kiến gió nào có thể vượt qua mùa đông.

Ta bắt đầu cảm thấy mình sắp chết. Ta đợi không được nàng. Ta hận, ta hận làm kiến gió sống quá ngắn ngủi, ta hận kiếp trước làm chim trời không thể bơi lội, ta hận chính mình sao muộn như vậy mới hiểu được nàng yêu ta.

Ta sắp chết nhưng ta không thể chết được, bởi vì đây là đời nhân duyên cuối cùng của bọn ta.

Như vậy áo giáp vàng đâu? Một giọt lệ đâu? Chẳng lẽ thần nói dối chúng ta một lần nữa?

Nàng sắp bay tới rồi, nhưng sinh mệnh của ta đang nhanh chóng cạn đi.

Nhìn tới tất cả mọi chuyện, cây thông nơi ta nằm bắt đầu khóc.

Nước mắt của cây chính là những giọt nhựa thông, chúng đem ta vây quanh, ôm chặt ta, khiến cho sinh mệnh của ta không trôi đi nữa, bởi vậy ta có thể bảo vệ chút sự sống cuối cùng của mình. Nhưng đồng thời cũng khiến ta mất đi tự do hành động.

Đây là một kiếp duy nhất. Ai cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta lại bỏ qua.

Nàng bay tới, ta gào lên, nhưng ta kêu không ra tiếng nữa, nhựa thông đã đông cứng lại rồi.

Nàng nhìn thấy có thứ gì màu vàng óng thật chói mắt, nhưng nàng liền quay đi, bởi vì trong tâm lý nàng, ta biết, dù đồ vật rực rỡ đến đâu cũng không trọng yếu bằng ta.

Một đời cuối cùng, bọn ta cứ như vậy bỏ lỡ.

Ở thời điểm nàng cánh mỏi rã rời ngã xuống, mặt trời khóc – bởi vậy có nhật thực; gió khóc – bởi vậy trời mưa.

———-

Thời gian vội vã trôi đi, sự sống liên lục luân hồi.

Trải qua ngàn năm thay đổi, nhựa thông biến thành hổ phách, còn ta dựa vào chút sinh mệnh cuối cùng tiếp tục tồn tại ở kiếp thứ ba của mình. Chỉ cần hổ phách không bị đánh nát, ta vẫn sẽ sống để chờ đợi đoạn nhân duyên mà thần đã hứa.

Vô số lần đầu thai chuyển thế, nàng lại trở thành người, là một cô gái. Nhưng nàng đã quên tất cả ba kiếp nhân duyên kia.

Nhân duyên kiếp này của nàng là một nam nhân, bọn họ ở cùng nhau thật khoái hoạt.

Có một ngày, bạn trai nàng nhìn thấy hạt hổ phách có ta bên trong liền mua xuống, làm thành vòng cổ đưa tặng nàng. Nàng tươi cười đem nó đeo trên người.

Đây là lần đầu tiên, bọn ta có thể ở cùng một chỗ, lại gần nhau đến như vậy. Nhưng ta đã muốn không cần nói. Dù có nói, nàng cũng đã quên.

Nhìn thấy nàng hạnh phúc cùng bạn trai, ta có đôi khi thật ghen tị, có đôi khi thật vui vẻ, nhưng lại càng thật nhiều hối hận.

Nếu chính mình sớm một chút hiểu được, ta cùng nàng đã có thể hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi.

Ta khóc vô số lần, nhưng không thể rơi được lệ.

Có một ngày, công ty của nàng xảy ra hỏa hoạn, nàng đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nàng liều mạng chạy trốn, nhưng cháy quá lớn, nhìn xuống dưới đã là một biển lửa.

Hỏa thần cuồn cuộn rít gào: “Ta còn muốn thêm một sinh mệnh nữa”

Nàng không nghe được, bởi vì nàng là cái mục tiêu cuối cùng, bởi vì nàng đã không phải là sinh vật thời viễn cổ.

Ta nghe được, bởi ta vẫn còn sống ở kiếp thứ ba của mình.

Một khắc này, ta bỗng nhiên nhớ lại ngàn năm trước lời thần đã nói “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.

Hóa ra là như thế.

Nàng cảm thấy chiếc vòng cổ bỗng nhiên đứt gãy, nhưng nàng không rảnh để bận tâm, nàng còn phải chạy ra, bạn trai của nàng đang đợi nàng phía trước.

Nàng không biết, ở biển lửa phía sau lưng nàng, khi hạt hổ phách tan chảy đã toát ra một làn hơi mỏng manh – đó chính là giọt nước mắt của ta đã chảy xuống vì nàng từ ngàn năm trước. Giọt lệ vẫn tích tụ ở trong hổ phách, giờ đã bị hỏa thần phóng thích ra.

Không cần hỏi ta thế nào, dù cho không có trận lửa kia thì sinh mệnh sót lại của ta cũng sẽ vì hổ phách rơi vỡ mà biến mất.

Hỏa thần cắn nuốt cái sinh mệnh cuối cùng liền dừng lại.

Nàng chạy ra khỏi biển lửa, bổ nhào vào lòng bạn trai khóc lớn. Mọi người đều nói nàng có thể theo đám cháy khổng lồ chạy thoát thật sự là kỳ tích.

Bạn trai nàng ôm nàng khóc, lớn tiếng nói: “ Ta yêu ngươi”. Mọi người chung quanh nàng đều nghe rất rõ ràng, nhưng lại không có người nào nghe được ở trong biển lửa kia tiếng con kiến gió từ ngàn năm trước lúc lâm chung nói.
Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ (Đồng tính nữ)

Đó cũng là một câu: “Ta yêu ngươi”.

Thần ở trên bầu trời nhìn thấy tất cả, câu nói từ ngàn năm trước bỗng vang lên bên tai thần: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan. Đến lúc đó nàng sẽ mặc áo giáp vàng cứu ngươi khỏi biển lửa, sau đó sẽ trả lại ngươi một giọt nước mắt”.

Thần khóc.

Những giọt nước mắt rơi xuống trần gian làm thành cơn mưa xối xả, xóa đi biển lửa đỏ rực, cũng xóa đi nỗi thê lương của một chữ “tình”.

Nàng cùng bạn trai vẫn thực hạnh phúc.

Luân hồi tiếp tục, sinh mệnh tiếp tục.

Duy nhất không hề tiếp tục chính là đoạn nhân duyên ba kiếp đã bị lãng quên kia.

Hết

2 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz