Kiếp sau (Sau cơn say 2) – by Duy Duy

Truyện gay: Kiếp sau (Sau cơn say 2). Tác giả: DD. 20 năm sau…… -Ba, mẹ, con muốn chuyển trường, cho cho vào học trường XYZ nha ba mẹ?

Truyện gay: Kiếp sau (Sau cơn say 2) – Chap 1: Bắt đầu lại

Tác giả: DD

Bạn có thể đọc lại truyện Sau Cơn Say phần 1 tại đây.

-Sao vậy, con đang học ở đây tốt mà, sao lại đòi chuyển ra đó, ở đó rồi ai chăm sóc con?

-Đi mà ba, con muốn vậy mà, năn nỉ ba đó!

-Không được, ba không thể đồng ý với con

-Vậy thui mai mốt con không nói chuyện với ba nữa.

-Con…..con thật là, vậy được rồi, để ba nói với ba Hai cho con ra đó sống cùng anh họ con nha, hai đứa nó cũng học trường đó. Nhưng phải biết nghe lời hai anh con nha, không có ba mẹ chăm coi, phải biết tự chăm sóc mình, không được đi chơi khuya,bla bla……

-Dạ, dạ, con nhớ hết rồi, hihi, cảm ơn ba, con sẽ ngoan mà!

-Vậy thì tốt.

Truyện gay: Kiếp sau (Sau cơn say 2). Tác giả: DD.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Kiếp sau (Sau cơn say 2). Tác giả: DD.

————— Ho Chi Minh City ————-

-Chết rồi, sao ba lại cho mình đến ngay ngày nhập học nhận lớp vậy trời, còn chỗ ở, vali nữa, ba ơi, ba lại con rồi!

Thế là vừa xuống máy bay nó đã chạy ngay đến trường, quên không cất vali, mặc lại đồng phục, hôm đó, mới bước một chân vào cổng trường nó đã trở thành trò cười cho thiên hạ, ban đầu nó ngây thơ không hiểu vì sao, nhưng nhìn lại mình thì nó đỏ cả mặt, lúng túng, Có ai đến trường lại mặc thường phục, áo ấm, mũ len, khăn choàng, bao tay, vớ, nói chung là những thứ cho người ở “bắc cực “, đã thế còn xách cái vali to đùng nữa chứ.

Chạy ngay vào WC, nó mắc cỡ tới mức chẳng dám nhìn ai, lập tức thay đồng phục trường chỉnh tề quần áo bước ra, mọi tiếng cười tan biến, chỉ là tiếng xì xầm to nhỏ, nghe thoáng qua thì đại loại là : ” Oa, đẹp trai wá”, ” gì vậy nhỉ, vịt hóa thiên nga, à không, chim sẻ thành phượng hoàng”, ” chắc là học sinh mới, sao mà đẹp vậy nhỉ, tao yêu chàng mất rồi “.

Nó không để tâm tới những lời này, vì khi sinh ra nó đã tự tin rồi mà, nó biết nó đẹp rồi, vì vậy nó không cần ai khen, bỗng từ xa nó nhìn thấy một bóng quen thuộc thân thương mà nó đã tìm kiếm bấy lâu. “Á, hình như là anh…anh…anh Hoàng Lâm kìa, trời ơi, nam thần của em, chờ em với, sao mà anh đi nhanh quá vậy “.

Trời xui đất khiến thế nào mà nó kéo vali chạy xoàng xoạc trên sân trường, đuổi theo bóng hình ấy, không chú ý, đụng ngay vào một tên con trai, làm hai đứa ngã oạch xuống đất, đau điếng, hắn đứng vậy, quát nó :

-Ê, cậu không có mắt hả, đi đứng kiểu gì vậy, đụng tôi té rồi nè, biết đau lắm không hả,hả?

Thật ra nó cũng tính xin lỗi, nhưng hắn dữ quá, làm nó ghét, sinh ra trả đũa lại hắn liền:

-Anh mới có mắt mà không có lông mi à nhầm không tròng đó, thấy tui chạy mà không biết né, đụng té là nhẹ rồi, cho bỏ tật ngu!Lè!

-Cậu…cậu được lắm, đụng tôi không xin lỗi còn rống cổ lên cãi, muốn bị đánh chứ gì!

Hắn giơ tay hình nắm đấm trước mặt nó hù dọa, làm nó sợ lắm, nó nghĩ ” thui chết rồi, hắn dữ quá, biết vậy đừng chọc hắn nổi điên, chuyến này chắc không toàn mạng quá, hồi sáng quên để lại di chúc rồi, huhu ba mẹ ơi người ăn hiếp con kìa “, tưởng là chết chắc nhưng may sao, có người đã cứu nó một bàn thua trông thấy

-Khánh Long, em làm cái gì vậy?

-Anh hai , em có làm gì đâu. – Hắn thu nắm đấm lại.

-“Thì ra hắn tên Khánh Long”

-Em tính đáng người ta chứ gì, anh thấy hết rồi, khỏi chối.

-Tại cậu ta đụng em không xin lỗi chứ bộ.

-Người ta té vậy rồi, em không đỡ thì thui mà còn…-anh chìa tay đỡ cậu dậy-Em có sao không, xin lỗi em nha, em anh hơi lỗ mãn, anh là Khánh Đăng, còn em ?

Nụ cười anh thật đẹp, ấm áp, dẫu khuôn mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén, nhưng anh vẫn vô cùng đẹp trai, làm nó lo ngắm mà quên trả lời. ” Oa ảnh đẹp quá, có lẽ chỉ thua anh Hoàng Lâm của mình thui!”

-Này em, em có sao không – anh nói lớn.

-Chắc thấy anh đẹp quá nên cậu ta mơ mộng chứ gì…Hừ!

Nó lập tức tỉnh giấc mơ đẹp kia khi nghe lời hắn nói, giả bộ lấy lại khuôn mặt bình thường, nó lên tiếng :

-Em…em không sao, chào anh, em tên Đình Duy, em là học sinh mới chuyển tới, em học lớp A.

-Ừ vậy là chung lớp với em anh rồi, để anh kiu nó đưa em đến lớp coi như xin lỗi chuyện vừa nãy.

-Sao em phải làm thế, rõ ràng cậu ta làm sai trước mà, em không đồng ý.

-Không được cãi, em không nghe lời anh nói với ba đó.

-Anh được lắm, đi theo tui, mắc nợ thiệt chứ.

Trước ánh mắt lạnh lùng, lời nói mạnh mẽ của anh, hắn đành đồng ý đưa cậu về lớp, bực tức vô cùng, hắn nói một cậu làm nó quê cực :

-Ai đời đi học mà xách vali nhỉ? Làm như đi du lịch hay cắm trại không bằng?

Nó đỏ mặt xấu hổ, ấp a ấp úng không nói được gì, nó chửi thầm hắn : ” Người gì đẹp trai đó mà cũng vô duyên đó, khó ưa vô cùng, học chung với hắn chắc mình chết quá, đồ mặt thú, răng voi, mắt mèo, miệng vịt, mũi dơi, tai gà, ủa lộn, tai heo….bla bla….”

-Nè chửi thần tôi hả, cẩn thận tui cắt miệng cậu giờ, à quên, người ta hay nó yêu nhau lắm cắn nhau đau, cậu thấy đẹp quá nên cầm lòng không được yêu tui rồi phải không? – hắn dừng lại, nhìn cậu rồi cười đểu.

-Ọe…ọe… – nó ôm cổ, móc họng.

-Cậu sao vậy?

-Ói đó. Tui xin nói thật nhé, anh mà đẹp thì con lợn cũng biết leo cây đó, thôi đừng mơ tưởng viễn vông xa xôi hão huyền, tui xin thề, nhật nguyệt chứng giám, con, Phạm Đình Duy, nếu con gái, con trai trên đời có chết hết, thì con cũng lấy con bò, con trâu, thề không bao giờ lấy….(ủa hắn tên gì ta, quên rồi, sao mình mau quên vậy nhỉ)…ê, anh tên…gì vậy?

-Haha, không biết tên tui cũng bày đặt, tui tên Khánh Long, lên lớp thui, trễ rồi – hắn cố nhấn mạnh tên mình.

-Nhưng..ơ…anh bỏ tui lại lại hả, tui chưa thề xong mà, ơ…chờ tui…

Cậu và hắn cùng lên lớp, vừa lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô bắt đầu sắp xếp chỗ người, thông báo quy định trường lớp, vâng..vâng…Tất cả đều hoàn hảo chỉ có một điểm không hoàn hảo – nó được sắp ngồi trên hắn.

Vậy là cả buổi học nó bị hắn “chào đón” nồng nhiệt, hết bức tóc thì đá chân, không thì cũng khều lưng, nhéo tai, nó bực tới đỏ mặt tía tai, còn hắn thì hả hê cười lớn , giận lắm nhưng cố kiềm nén chờ khi có đồng bọn trong lớp rồi hả ” xử ” hắn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, bình tĩnh bình tĩnh , rồi thì cũng tới giờ ra về, nó mừng như chết đi sống lại, chạy thật nhanh ra cổng trường, không dám quay đầu lại, nó sợ hắn thấy mình mà trêu chọc tiếp thì nó không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai quá.

Lập tức bắt taxi theo địa chỉ bố cho, nó lên xe mà toàn nghĩ về hai anh họ của nó ra sao, như thế nào nhỉ, cao to hay nhỏ bé, đẹp hay xấu,….Vì mãi suy nghĩ nó không để ý rằng Khánh Đăng cũng đang chở Khánh Long ở phía sau, họ về cùng đường sao?

Bước xuống taxi, nó vừa đưa tay định bấm chuông cửa thì hắn và anh cũng tới nơi.

-Nè, cậu làm gì ở đây vậy? – Hắn nghinh mặt hỏi nó

-(Tên này cà chớn quá) Tui tới nhà anh họ tui mà cũng gặp anh nữa, ôn thần có khác,mà mặt anh gian quá, tới ăn trộm á, hay là anh theo dõi theo? – Nó chửi xói xả, bất chấp sĩ diện

-Anh họ hả? Em là Đình Duy, con bác ba phải không?

-Dạ, vậy anh và tên đó là…

-Tụi anh là con bác hai đó, ba anh có nói sẽ có người em họ tới, không ngờ lại là em, hihi, đúng là có duyên thật.

-Duyên cái đầu em nè, em họ gì hỗn quá, tới anh như em nó còn chửi nữa, xưng hô thằng này thằng nọ thằng kia.Hừ!

Nó cũng hơi quê xíu, ăn nhờ ở đậu mà mắng chủ nhà quá trời, thui vậy, nó nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục đấu khẩu với hắn:

-Anh cái con khỉ, không biết bảo vệ em còn định đánh người thân nữa, với lại anh bằng tuổi tui, tại vai vế thui, tui chưa kiu bằng hắn, nó là hên rồi còn bày đặt đứng đấy lên mặt.

-Cậu gan thật nhỉ, dám cãi lời tui, có tin tui cắt lưỡi cậu không?

-Không tin đó rồi sao, lè,lè – Nó le lưỡi trêu chọc hắn.

-Thui, hai cái đứa này, gặp là như nước với lửa, vô nhà ăn cơm đi, ngoài này nắng lắm.

Bữa cơm được chuẩn bị sẵn, họ vì đói quá vì mệt quá, nên ngồi vào bàn ăn ngay lập tức mà không cần ai mời ai cả.

-Nè, Đình Duy, nhà này chỉ có hai anh em anh ở nên chỉ có hai phòng, rộng thì rộng thật nhưng phòng thì chỉ có hai, em muốn ở với ai? Anh hay thằng Khánh Long?

-Tất nhiên là ở với ….

-Ở với em, để cậu ta ở với em, tụi em cùng tuổi, dễ sống chung – Hắn ngắt lời không để nó nói hết, nháy mắt, rồi cười gian mãnh làm nó nổi cả da gà.

-Vậy cũng được, em ở với Khánh Long nha.

-Ơ..dạ, vậy cũng được.(Hắn ta có ý gì không biết, đụng vào tui lần nữa là tui khô máu với anh đó) – Nó liếc hắn một cái, nhe răng ra đe dọa.

Sau bữa cơm nó cùng hắn về phòng, nó không quen ở khí hậu này nên nóng lắm, liền giành với phòng tắm um xùm trời đất, nhưng cuối cùng nhờ Đăng ca ra mặt nên nó mới được tắm trước.

Hắn giận lắm, bèn bắt nào nhạc dance, nhạc remix,…nói chung là những thể loại nhạc sôi động nhất, cùng mức âm thanh to hết cỡ. Trong nhà tắm, nó sôi máu lên, tắm mà bị tra tấn lỗ tai thì sao chịu được, bực mình nó chạy ra khỏi phòng tắm tìm hắn định mắng một trận, ai ngờ, xui xẻo làm sao, xà phòng trên chân nó trơn quá nó té ngay lên mình hắn làm cả hai ngã xuống giường, úp mặt ngay chỗ nào không úp, lại úp vô ngay hạ bộ của hắn, chết mất thôi……

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi “oan gia ” gặp nhau trong ” ngõ hẹp “, lại là anh em sống chung một mái nhà ? Câu chuyện tình kiếp trước được viết tiếp hay lại đặt một dấu chấm hết? Hoa nở liệu có kết trái không?……

Danh sách các chương:

276 người thích truyện này

Comments

  1. miu says

    Đọc truyện này mà cười té ghế……… Ad làm ơn mấy chap sau đừng kor cho kon nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nào vào lm kì đà nha ad nếu ko e dc mà bệnh tim tái phát do tức wá thì lại khổ. Mong là chuyện kor cái kết kor hậu tý chết 2 thôi.

  2. DũngHero says

    ơ đang hay cay cấn mà hết làm tui đang vui bị cho gáo nc lạnh ..bạn viết nhanh nhanh nha…hjx..số khổ đọc toàn truyện hay mà chưa viết xong nữa..:(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *