Khi ta gặp lại nhau – by DD

TRUYỆN GAY: Khi ta gặp lại nhau. Tác giả: DD. -Alô, anh Duy hả? Anh biết Minh Dương thi vào trường nào không vậy? Hả, anh không biết hả, dạ, em hiểu rồi, cảm ơn anh.

Truyện gay: Khi ta gặp lại nhau – Chap 1: Trò đùa của số phận

Tác giả: DD

Người thứ 35 nó gọi điện trong ngày, chỉ vì tìm cho ra người mà nó “thầm thương trộm nhớ” nó đã hỏi hể kẻ này tới kẻ khác chỉ mong tìm cho được nơi mà cậu ta sắp thi vào. Nhưng hỏi từ sáng tới giờ mà không ai biết hết,làm cho nó thất vọng ê chề.

-Ý khoan, còn anh hai của Minh Dương nữa mà, hỏi ổng thử xem sao, mà không được, ổng thấy ghét vô cùng, nói chuyện hồi chắc tức ói máu quá, nhưng mặc kệ, vì sự nghiệp trăm năm tìm chồng mình phải cố lên! Alô, anh Minh Quân phải không ạ?

-Ờ, tui, Minh Quân nghe, ai vậy?

-Dạ, em là bạn của Minh Dương, em…

-Là bạn của nó thì điện tui chi, không gọi cho nó, rảnh hơi nhỉ?

-(Tức quá, làm vì mà chửi như tát nước vậy) Dạ anh cho em hỏi Minh Dương thi vào trường nào vậy anh?

– Nó thi vào trường Quản trị kinh doanh lớp S ấy? Mà cậu hỏi chi?

-Nhưng ở đây làm gì có trường đó ạ?

-Ơ hay, tui có bảo ở đâu à, nó vào TPHCM rồi! Mà cậu thích nó sao hỏi nhiều thế?

-(Hừ ông anh hết giá trị lợi dụng rồi, xem tui trả đũa vì dám chửi tui nèk) Ơ hay tui có bảo tui thích cậu ấy à, đồ điên, lêu lêu!

Nó cúp máy cái rẹt, ngu gì nghe tiếp để bị chửi hả, nó ngay lập tức bay vào phòng, thu dọn đồ đạc rời khỏi cuộc thi, ý lộn, rời khỏi nhà, TPHCM thẳng tiến.

-Minh Dương mình tới đây, yahoo!

——————– HCM City ——————-

Nó vào thành phố thì chạy như bay tìm nhà, chỉ còn khoảng hai tuần nữa là trường S sẽ tuyển học sinh, nó phải chớp lấy thời cơ để học chung lớp với Minh Dương mới được! Cuối cùng nó cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý, rộng rãi thoáng mát, thích hợp trở thành “sào huyệt” của nó, mỗi tội bà chủ nhà nói nhiều hơn nó nghĩ, ba la ba lô với bà ấy cả buổi nó mới được vào nhà, đang sắp xếp đồ đạc thì nhà kế bên bắt nhạc um sùm trời đất, mở volume to hết cỡ, nó sôi máu chưa định qua chào hàng xóm mà đã bị chào hỏi nồng nhiệt như vậy, ba chân bốn cẳng nó chạy qua bấm chuông ầm ĩ, từ trong nhà xuất hiện một tên con trai bằng tuổi nó, tay cầm nải chuối ra mở cửa:

-Cậu tìm ai?

-Tìm anh chứ tìm ai, điếc hay sao mà bật nhạc bự vậy?

-Hả, cậu nói cái gì?

-Tui nói anh bị điếc cũng phải nghe rè rè chứ?

Vèoo..cái vỏ chuối trên ta hắn bay lên rồi đáp xuống mặt nó, trở thành chiếc mặt nạ dưỡng da có một không hai, ấm ức quá nó vứt vỏ chuối xuống đất, hét vào mặt hắn :

-Này, tui không phải cái thùng rác nha?

-Tại nhìn mặt cậu giống quá thui, haha – hắn cười sặc sụa

-Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, đồ điên!

Vừa mới tính bước chân ra về thì “gậy ông đập lưng ông” nó vấp phải cái vỏ chuối mình vừa mới vứt, thế là nó trượt chân ngã lên mình hắn, cũng may là có trái chuối trên miệng hắn chặn lại không thôi là hai đứa hôn nhau rồi!

-We, thấy tui đẹp định giở trò hun hít hả, mơ đi cưng, anh đẹp chứ không dễ dãi à nha!

-Ọe, tha cho con đi ông nội, anh mà đẹp chắn tui là hotboy rồi!

Ngày đầu tiên tại thành phố phồn hoa đô thị, cũng là ngày đầu tiên gặp một tên hàng xóm “khó ở” nó nghĩ những ngày sau của nó chắc không qua nỗi đêm nay quá. Đúng như nó nghĩ, mới sáng sớm hắn đã thức giấc thấy nó còn ngủ say ngáy khò khò, hai nhà lại sát bên, hắn liền trèo qua ban công, vào phòng thấy nó đang ngủ say sưa, hắn nhếch mép cười :

-Đồ con heo, ngủ giờ chưa thức, đã vậy không khóa cửa nữa chứ, lần này tui cho cậu biết tay! Haha

Thẩy chiếc đồng hồ báo thức lên giường nó, hắn cười thầm trong lòng, nhanh chóng chạy về ban công của mình, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 Bùm.

Reeng…reeng…reeng…reeng

Nó đang trong giấc mộng đẹp, nó mơ thấy Minh Dương đang sắp hôn nó, nó chu miệng ra, sắp rồi, thêm tý nữa thui, còn 1 cm nữa thui thì tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi phá vỡ giấc mơ kia, bực bội nó thức dậy nhìn đồng hồ :

-Sáu giờ, trời ơi, tui không muốn sống nữa!

Nó chạy ra đang ban công thì thì thấy hắn đang uốn éo tập thể dục, quăng cái đồng hồ vào bụng hắn nó la làng lên :

-Trò này của anh phải không, rãnh rỗi quá nhỉ?

-Ơ, cậu nói gì tôi không hiểu?

-Giả ngu hả, cái mặt anh là ngây thơ vô số tội đó, có tin tui thưa anh tội xâm nhập gia cưa bất hợp pháp không?

-Haha, cậu thưa đi tui theo hầu, còn tui sẽ thưa cậu tội quấy rối tình dục ?

-Hả?

-Ngay cả đang mặc gì cậu cũng không biết nữa hả?

Câu nói của hắn làm nó tỉnh ngủ, nó đang mặc độc nhất chiếc quần lót mà nói chuyện với hắn, xấu hổ đỏ cả mặt, nó lấy tay che lại chỗ cần che, chạy nhanh vào nhà tới nỗi đụng ngay cánh cửa kính té nhào xuống sàn, hắn bật cười ha hả, còn nó thì vừa đau điếng vừa mắc cỡ…

——–15:45 Quán cà phê ——-

Nghe nói nhà của Minh Dương ở gần quán cà phê này, ngay lập tức nó phi như bay đến mong nhìn được cậu một lần từ xa, nó lên lầu tìm chỗ ngồi, vị trí đẹp nhất để nhìn thì đang bị tên ôn thần kia chiếm đóng, nhìn quanh toàn chỗ khuất không nhìn được nam thần nên nó đành hạ giọng năn nỉ hắn :

-We,này, ê ( hắn giả bộ không nghe đây mà ) Này – nó hét to vào tai hắn !

-Gì vậy? Lại là cậu nữa hả, có chuyện gì?

-Tui tưởng anh bị điếc chứ!

-Hả?

-À không, tui có thể ngồi đây không?

-Trong kia chỗ trống sao không ngồi, sao phải ngồi cùng tôi!

-(Hừ anh tưởng tui thích ngồi gần ôn thần như anh hả, không vì sự nghiệp trăm năm tìm chồng của tui thì anh…) Đi mà, năn nỉ cho tui ngồi đây nha! Tui hứa sẽ không làm phiền anh đâu! Nha!

-Thui được rồi ngồi đi, đúng là phiền phức!

Nó hí hửng ngồi xuống nhìn chăm chăm về nhà của Minh Dương mong tìm thấy một bóng hình, nhưng 3 tiếng đã trôi qua mà nó chưa thấy mặt mũi của ai hết, nó không biết rằng do hậu đậu nó đã đi nhầm chỗ mất tiêu rồi!

-Phục vụ, tính tiền!

-Của quý khách 50 ngàn!

Nó lấy tai tìm bóp tiền trong túi quần nhưng không thấy nó đâu, mặt nó tái mét, mồ hôi rơi như mưa đổ :

-(Ơ, ví của mình, thui chết rồi, lúc nãy đi gấp quá quên đem rồi, báy giờ không lẽ phải mượn tên ôn thần kia, thui kệ, mặt dày một lần vậy) Này, anh có thể…cho tui mượn tiền được không, tui quên mang theo tiền rồi! – Nó nói như sắp khóc, mặt mày nhăn nhó!

-Hả cậu nói gì?

Nó hét lớn lại câu lúc nãt, mọi người trong quán nhìn nó chăm chăm, nó quê vô cùng, nhưng còn đỡ hơn phải bị thiếu tiền ở nơi công cộng;

-Đây nè, tui trả cho cậu ta, nhớ về trả tui đó, 100 ngàn!

-Anh cho vay nặng lãi hả, đồ bủn xỉn, keo kiệt, ích kỉ, nhỏ nhen, đồ phù thủy, tui thêt sẽ không nhờ vả anh nữa!

-Nói phải nhớ đó nha!

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì nó chợt nhớ không có tiền sao đi taxi về được, nó nghĩ sao mình ngu vậy không biết, giờ lại phải mặt dày tập 2 nữa rồi, không biết hắn có cho mượn không nữa, huhu, sao số con đen như con mèo đen vậy trời!

-Này,anh có thể cho…a…có thể cho tui đó, mượn tiền đó, để đi taxi về không?

-Ủa, lúc nãy ai nói sẽ không nhờ vả tui nữa mà!

-Đi mà năn nỉ anh đó, giúp tui lần cuối đi!

-Haha, được rồi, nhưng phải trả gấp đôi đấy nhé!

-Đồ keo ki…

-Hả?

-À không, anh thật là hào phóng – nó nuốt cục tức vào lòng, nghiếm răng kèn kẹt.

-Haha, ai cũng nói vậy hết đó!

……….2 tuần sau……….

Đã tới lúc thi vào trường S, “đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, nó và hắn gặp ở nhà chưa đủ, đến đi thi cùng thi chung phòng, làm nó bị quê một cục, lúc sáng thấy hắn chạy xe đằng sau mình cười toe toét, nó cứ cho là mình quá đẹp, quá thu hút nên hắn theo dõi mình, ai dè hắn cũng vô thi trường này, vậy mà dám chặn xe người ta lại chửi một trận, nghĩ tới thôu là nó muốn độn thổ cho rồi…

Đến giờ nghỉ giải lao để chuẩn bị thi môn tiếp theo thì nó xuống căn tin ăn trưa, đang đói mà, nó chộp ngay một phần cơm định bưng tới bàn ngồi xuống ăn ngon lành, thì đứa nào ác ý lấy chân ra gạt giò nó làm nó té đập mặt xuống đất, phần cơm cũng rơi tự do lên đầu một người, ngửa mặt lên nhìn xem ai xui xẻo đến vậy, nó hoảng hồn, chỉ kịp kiu lên hai tiếng : “Là ….hắn”.

Danh sách các chương:

395 người thích truyện này

Leave a Reply

4 Comments on "Khi ta gặp lại nhau – by DD"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Tr oi moi lan dg hay la ko doc dc nua ….
Le le di tac gia o

truyện hay quá.haizz đau cả bụng…nhanh ra chap mới nha bạn

Hay dó tg mau ra chap mới yk có lich post k0 z

wpDiscuz