Hồi ức lễ trừ tà – Câu chuyện 2

Để bắt đầu vụ thứ 2. Em xin có lời khuyên là bất cứ các thím làm chuyện gì gây bất kính với người đã khuất, cho dù là thím có lý do chính đáng hay ko thì cũng sẽ bị quả báo… Trích “Vụ thứ II – Thằng nhóc lớp 7 đái ở mộ ( hình như ở GX Bình Đa )

Câu chuyện xảy ra ở Bình Đa với 1 thằng nhóc học lớp 7 . Ngay cái năm nó được nhận vào làm ban giúp lễ trong giáo xứ ở Bình Đa. Em xin gọi nó là thằng nhóc cho nó xuôi câu chuyện chứ bây giờ thì chắc nó cũng phải gần 30 rồi

Vụ thứ II – Thằng nhóc lớp 7 đái ở mộ

Tác giả: To Ca Kho – Truyện Ma VOZ

( hình như ở GX Bình Đa )

Hồi đấy là nhà ngoại em ở khu Tam Hiệp. Tức là nếu nhìn theo 1 đường thẳng thì Bình Đa – Tam Hiệp – Tân Mai như thế cho các thím dẽ hình dung. Chắc em quên nói với các thím là em ở với mẹ hồi đấy ở đâu hoặc cũng có thể là quên ghi 😛

Ngày đó là đang vào giữa tháng 7. Bọn em thường hay đi đá banh ngoài cái sân ở phường. Hôm đấy em cùng thằng bạn cùng xóm chạy xuống Bình Đa tính đi thả diều rồi mới chờ đông đủ rồi đá banh cùng bọn con nít dưới ấy luôn. Thì đâu ra có thằng lớn hơn bọn em, phải nói là mặt lấc cấc bố láo bố lếu vô cùng ra ko cho bọn em chơi vì chỗ đấy chuẩn bị nó và đồng bọn chuẩn bị chơi đá gà. Vì là nó lớn tuổi hơn bọn em nên ko làm gì dc ạ.

Cãi nhau 1 hồi thì nó bảo cho bọn tao chơi tí rồi trả lại sân cho. Bọn em mới nghe và đứng bên ngồi chờ. Cũng coi đá gà luôn. Xong ván thì bọn bạn của nó mới rủ ra cái khu đất trống kia đá banh chung. Bọn em đi theo , cả thảy là 6 thằng, em với thằng bạn cùng xóm với mấy thằng kia nữa. Ra đến nơi thì có 1 nhúm đất bị lồi lên. 1 thằng trong bọn bảo là cái này là có người mới bị chết, tính chôn ở đây rồi nhưng lại đào lên để mang ra nghĩa địa. Nên thành ra đang đào giở thì người nhà có chuyện nên để dở đó, chỉ lấy cát lấp lại để hôm sau đào tiếp. Bọn em thằng nào cũng sợ , sợ là vì ko biết đã lấy hòm lên chưa hay là vẫn còn ở dưới. Mà đất thì rất ẩm và xốp. Cảm tưởng như chỉ cần đào xuống vài mét thì sẽ thấy cái hòm ấy. Cái thằng lớp 7 đó mới bắt đầu nổi hứng thách đố với bọn kia là nếu tao đái dưới nhúm đất này thì tụi mày tính gì. Mấy thằng lớn thì đều nghĩ là người ta đã lấy hòm lên rồi, nên chỉ lấp đất lại để che cái hố thôi. Và tất cả bọn em đều đã nghĩ như thế….

Thế là ko nói ko rằng, thằng đấy vạch quần, tè thẳng lên cái nhúm đất đấy… Từ đầu cho đến cuối mà vừa cười vừa đái như thể khoái chí lắm. Mấy bọn em thì cứ trố mắt, éo dám nói gì. Còn bọn kia thì cứ hùa :” Rồi rồi , rồi rồi, đái xong mà đéo có gì thì tụi tao bao cho bữa bò bía “.

Nghe bọn bạn nói thế, thằng nhóc đấy càng hăng tợn, nó ko sợ nữa mà làm tới. Xong xuối thì thằng nhóc đó vênh mặt :” Xong, bọn mày chuẩn bị tiền đưa ông đi ” rồi cả bọn bỏ đi. Tụi em nhìn xuống nhúm đất còn ướt sũng rồi cũng lật đật đi theo…

Cái tối hôm đó, em với thằng bạn đi về lại xóm của mình, vừa đi bọn em vừa nc về cái vụ thằng đấy dám đái ở mộ. Cái thằng bạn em bảo là thấy chắc người ta đào mộ di chuyển rồi chắc ko sao….. Em cũng nghĩ thế nên ko hỏi gì cũng ko thắc mắc gì nữa Chỉ đến khi sang tuần thì nghe bọn bạn em nó đồn nửa đùa nửa thật là từ hôm thằng nhóc đấy đi chơi với bọn em về thì tự dưng ghẻ lợ toàn thân, chân tay thì mủ trắng, mủ vàng cứ thế nặn mà ra… Trông rất tởm. Mẹ nó phải chạy đi mua dầu thuốc này nọ về bôi mà cũng ko khỏi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên phức tạp khi thằng đấy bắt đầu có biểu hiện lạ là ở nhà ko nói năng gì cả, cũng ko ăn uống. Người nhà nó thì tưởng là bị bệnh nên cũng ko để ý. Chỉ mua thuốc cảm với siro trị cảm về cho nó uống thôi…

Chiều hôm sang tuần đấy, em mới sang xóm Bình Đa chơi tiếp, lại nghe bọn bạn nó ở đấy cứ bàn là chắc từ hôm nó đái ở mộ thì dạo này nó bắt đầu có những biểu hiện rất bựa. Nguyên văn của 1 thằng mà em nhớ được là như thế

Rồi còn nghe mấy bọn kia bảo là 1 tối nọ nó tính sang xem coi thằng nhóc đấy nó có khỏe chưa thì nghe mẹ nó bảo là bây giờ, ngày nào nó cũng tự dưng tè dầm ra quần mà ko cách nào ngăn được. Có hôm tự dưng đang đứng thì nước đái vàng khè, đặc quánh cứ thế chảy ra quần… Mẹ nó thì thắc mắc tại sao ko vào nhà vệ sinh mà tè thì nó ko trả lời, 2 mắt cứ đờ đẫn, vô hồn như thế….

Em nghe vậy thì cũng linh tính là có chuyện gì rồi và cái linh tinh của em càng có cơ sở hơn khi lúc trên đường về, em có đi ngang qua cái đoạn đường mà có bái đất trống hôm nọ… Thì thấy rất nhiều người đang tụ tập tại chỗ đó, chạy lại xem thì em mới tái mặt lại. Người ta đang dỡ hòm lên các thím ạ ! Tức là từ tuần trước thì cái hòm vẫn ở dưới, nằm đấy lặng lẽ trong lúc bọn em và bọn kia thách đố nhau…. Và cái thằng nhóc đó đã làm 1 việc vô cùng thất kính với người chết là đã đái lên phần mộ của người ta. Đến đó thì em nghe được người nhà của người quá cố đó nói là lúc trước tính đào lên rồi nhưng cứ chần chừ, bây giờ muốn di chuyển đi thì hình như lại ko muốn. Thành ra cho dù có đào xuống được phần đất mềm rồi mà vẫn ko thể nào vác hòm lên được, cho dù có đến 4 người rất khỏe ! Em thì tuyệt nhiên ko dám đả động gì đến chuyện đái mộ mà thằng nhóc hôm nọ làm….

Lúc về, cả người em run cầm cập, tính chạy thẳng sang nhà thằng bạn cùng xóm hôm bữa để cho nó biết thì em lại chảy thẳng về nhà vì từ cái vụ đi xem buổi trừ quỷ của chị Thủy , lần ầy em bị sốt cả 1 tuần vì bị ám ảnh với lại sợ. Nên lần này em cũng khiếp đảm nên ko dám chạy ra ngoài đường nhiều, nhất là em vừa đứng gần ngay cái khu mộ đấy….

Sáng hôm sau lúc đang chờ mẹ em mua em bát phở để ăn sáng, thì thằng bạn cùng xóm em tức tối chạy sang bảo là cái thằng nhóc đái mộ hôm bữa bị động kinh, rồi tự dưng co giật bất thường. Cả xóm bên đấy đang nháo cả lên. Thằng bạn em mới từ bên đấy xem về là báo với em ngay. Em mới hoảng hốt bảo là thế mày có biết chuyện gì chưa?. Nó mới nói là hình như vụ hôm nọ vì nò đái trên mộ người ta nên mới bị phạt. Em cũng ừ rồi nói là hôm qua lúc đi về thì tao cũng thấy người ta mới bắt đầu đào mộ lên để chuyển đi. CHứ koi phải chuyển đi từ hôm thằng kia nó đái đâu ! Thằng bạn em nghe thế xong thì mặt như vầy . Mặt nó tái cả lại vì sợ là sẽ bị vạ lây vì cả đám bọn em lúc đó đều ở đó xem thằng đấy nó đái !..

Tính là chờ mẹ em mua đồ ăn sáng về, ăn xong là sẽ dzọt đi qua đấy xem liền. Nên khi mẹ em về, tuyệt nhiên 2 thằng ko nói năng gì, chỉ giả bộ đến chơi nói chuyện cho mẹ em khỏi nghi ngờ. Ăn xong thì em mới nói dối là xin cho đi coi đá dế ở Bình Đa, mẹ em thì tưởng thế nên ko nói năng gì. Bọn em chạy với vận tốc ánh sáng để đến Bình Đa xem mọi chuyện như thế nào, tới nơi thì thấy 1 đám người rất đông, kéo dài từ ngoài ngõ vao tít trong hẻm nhà thằng nhóc lớp 7 đó… Cố chen vào thì thấy Cha xứ của Bình Đa đã có mặt ở đấy. Và trong nhà thì nồng nặc mùi khai của nước tiểu. Từ trong nhà, bố của thằng nhóc đấy mới lôi thằng nhóc đấy ra, tóc tai dài ngoằng, móng tay đen xì dài ngoằng. 2 chân thì khuỵụ lên khuỵu xuống, cộng thêm cái quần vàng khè mấy ngày ko thay thì trông nó éo khác gì 1 thằng ăn xin bại liệt ạ. 1 điều kinh tởm nữa là nó tự đái vào chai rồi cầm lên uống ! . Bố nói mặc dù đã chửi và đánh nhưng nó vẫn cứ cầm lên mà tu, trước mặt Cha xứ, cả em và mọi người…. Đến đây thì em cũng hình dung được rồi. Nếu ko có việc gì nghiêm trọng mà liên quan đến tâm linh mắc mớ gì Cha phải đến đây. CHắc chắn là nó bị người quá cố kia ám rồi. Em ghé tai sang thằng bạn bảo là :” Nó bị ma nhập rồi mày ạ “. Thằng bạn em ko nói năng gì, chỉ trố mắt nhìn thằng nhóc đó đang cào cào ở vách tưởng trông rất sợ….

Cha hình như biết được chuyện là nó đái ở mộ xong giờ bị như này nên ko vào ngay vấn đề mà quay sang obz nó quở trách :” Anh chị dạy dỗ con cái như thế nào mà để nó làm ba cái trò mất dạy, dơ bẩn như thế hả?” giọng Cha ồm ồm vì cũng đá có tuổi. Và chỉ thấy Cha đi cùng với 1 bà. Em cũng chẳng biết bà là ai và có chức trách gì trong giáo xứ. Em thắc mắc là làm sao mà Cha xứ biết được việc thằng này nó đái lên mộ thì nghe mấy đứa kia rủ tai nhau là hôm nọ mẹ nó có hỏi 1 thằng trong nhóm bạn thì mới được kể là hôm đấy nó đi chơi rồi nghe thách đố nhau rồi đái. Bây giờ chuyện cũng đã rồi, biết ko thể làm gì được nên mẹ nó mới lên nhà thờ trình bày với Cha xứ và đến hôm nay thì Cha xuống. Sáng sớm 8h30 mà không khí cực kì nặng nề ở khu nhà nó…

Còn về thằng nhóc đó thì khi gặp Cha thì nó vẫn ko nói năng gì, nhưng cũng ko tỏ vẻ gì là chống đối hay gì cả. Nó chỉ chăm chú vào cái sàn nhà và 2 tay cứ khăng khăng giữ rất chặt cái bình nước tiểu của nó.

Cái Cha mới tiến tới bảo là đưa cho Cha cái chai nước đó. Nó mới lắc đầu rồi mặt ngơ ngác cứ như mấy thằng thiểu năng, bị down ấy. Cha bảo là tại sao lại uống chính nước tiểu của mình thì nó ko nói gì cả, chỉ cúi gầm mặt xuống sàn. Ông bố thì đứng cạnh bên, mặt mũi đỏ ửng cả lên, có vẻ rất tức về vụ thằng con mình mà bị mất mặt với hàng xóm, và đặc biệt là Cha, chắc vì sĩ diện nên ông ko chịu nổi, bạt tai thằng đấy 1 phát mạnh thật mạnh rồi nói :” Thằng kia, mày câm à? Sao ko trả lời Cha đi hả? Thằng khốn nạn, mất dạy” !

Nó cũng ko nói gì, cũng ko khóc chỉ quay lên nhìn mặt bố nó, mắt thì hằn lên sòng sọc, em nhìn mà cứ có cảm tưởng là nó sẽ nhe răng, nhảy phốc lên bấu vào cổ bố nó mà cắn rồi làm những việc mà quỷ hay làm, nghĩ đến đó tự nhiên em lạnh cả sống lưng, da gà nổi hết cả lên, nghĩ là sẽ có chuyện gì chẳng tốt lành gì cho ông bố. Cái ông bố tính tát nó thêm cái nữa thì bà mẹ ra can, tay thì cầm chuỗi chàng hạt và đọc kinh nãy giờ. Tay bà run rẩy cầm tay ông lại rồi bảo là :” Nó có làm gì thì từ từ ông hãy hói, chứ giờ đánh nó thì có được gì đâu”. Cha lặng lẽ bước vào , đứng trước mặt nó hỏi lại :” Tại sao lại uống nước tiểu của mình?”. Nó im lặng khoảng 2 phút rồi khó khăn mở miệng lí nhí là

:” Tại…. có bà ..gì bắt con uống”, _ Bà nào ? Tại sao bà ấy lại bắt con uống?” Cha hỏi tiếp

Cái nó lắc đầu, rồi bắt đầu khóc như 1 đứa con nít. Lúc nó mở to miệng thì lưỡi nó vàng khè, đốm xanh lá nhạt nhạt, chắc là nó uống nước tiểu nhiều quá, 2 chân thì khẳng khiu chi chít ghẻ, lở.

Xong Cha nghiêm mặt hỏi dồn nó :” Tại sao con lại đái lên mộ người ta? Con có biết làm như thế là ko đúng ko ?”. Là phạm tội tới người đã khuất hay ko ?”

Cha càng hỏi nó càng khóc, nó khóc rất to, và tuyệt nhiên ko nức nở các thím ạ. Và tiếng khóc no từ từ chuyển hóa dần thành tiếng cười rất man dại, nó cứ cúi mặt xuống cười như thằng điên. Cái ông bố nó tính kê mặt nó lên để đánh thì nó lấy móng tay bấu chặt vào tay bố nó, rồi cầm bằng cả 2 tay, cứ thế ngấu nghiến bấm vào bố nó, máu me bê bết, chảy nhỏ giọt dưới sàn, xong nó quay sang Cha, cầm bình nước tiểu hất thẳng vào Cha…. rồi vứt chai nước sang 1 bên rồi nó hắng giọng

:” Nó làm thì nó phải chịu, tao bắt nó đền tội cả đời ! ” rồi cười 1 cách khoái trá xong ra 1 góc ngồi xuống, mắt mở thao láo nhìn ra phía em và thằng bạn.

Em thì tuyệt nhiên éo cử động được gì cả cả người run lên như sấy, mặt tái mét lại cố gắng đứng lùi lui về 1 tí để cho mấy người khác che cho em 1 tí để khỏi thấy nó , thấy cái ánh nhìn của nó

Cái bà đi cùng Cha lấy cái khăn cho Cha lau mặt dính đầy nước tiểu, khai rình, xong cha lấy la lọ dầu, bôi lên cổ mình rồi đến chỗ nó ngồi, đưa cây thập giá trước mặt nó thì đột nhiên nó đứng ngay dậy, tiến tới Cha , tay trái nó đưa ran hư muốn túm lấy cổ áo Cha, và do sự việc xảy ra quá bất ngờ, Cha ko làm gì được và để nó túm lấy cái cổ áo Cha,nó nắm rồi kéo Cha tới cái bàn thờ Chúa và Đức Mẹ, Thánh Giu-se, kéo kéo đến nỗi cúc áo gì của Cha đứt và rớt ra hết cả. Mấy người ngoài kia thấy vậy chạy vào kéo nó ra, nhưng nó cực kì khỏe, 5 người vào mà cũng ko làm gì dc nó, và căn bản họ cũng ko dám kéo mạnh vì tay nó nắm chạt vào cổ áo Cha như thể là keo dính rồi vậy,tại càng kéo, sẽ vô tình làm Cha thêm khó thở vì nó siết rất chặt, Cha thì già rồi nên sức khỏe ko cho phép để mà gồng lại nó. Mặt cha chỉ thoáng sợ hãi rồi bảo nhỏ nhẹ là thả Cha ra rồi từ từ nói. Nó chỉ thằng lên bàn thờ rồi quát :” Ông đi mà nói với 3 người kia kìa, xem coi nó đái lên mộ tôi kìa, đi mà nói, đi mà nói ! ”

Cái là em hiểu mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Và hình như ai cũng đều hiểu, đích thị là thằng đó đã bị người quá cố kia nhập vào, hành hạ. Bà mẹ thì khóc lóc bảo là :” Lạy Chúa, xin cô gì tha cho con tôi, con tôi nó trẻ người non dạ, nó có biết gì đâu ”

Cái nó quay lại, lườm bà mẹ rồi đay nghiến :” Con mụ ko biết dạy con kia, mày có quyền gì mà nói hả?” Muốn tao thả nó hả? Muốn hả?

Cái đoạn nó vớ lấy cái kéo ở trên kệ tủ dưới ngay cái bàn thờ, đưa vào ngón trỏ rồi mặt kênh lên cười :” Muốn tao thả hả? Nhìn cho kĩ neeeeeeee “…..

Phụt 1 cái, cả không gian lúc đó ré lên vì sợ hãi, nó cắt ngón trỏ của chính nó, cả Cha xứ, cả bố nó, nhìn nó tự cắt ngón tay của mình trong sự sợ hãi tột độ, còn mẹ nó thì thấy ró cái cảnh nó cầm kéo mà cứ kéo lên tục, xéo qua xéo lại vì có lẽ kéo đã quá mòn nên ko thể cắt đứt dc nên chỉ còn miếng gân và xương nên nó cứ dây qua dây lại trông rất kinh dị, cứ như trong phim,. máu thì phụt ra bê bết, xịt lên cả mặt và áo của mẹ nó, nhìn những tia máu nhỏ li ti lâm tấm trên mặt mẹ nó mà ko khác gì 1 b i kịch. Vì quá sợ hãi, mẹ nó tự dưng ngã xuống bất tỉnh nhân sự, còn bố nó thì tru réo lên, khóc :” Lạy Chúa tôi, con Tẻo , thằng Tẻo, con ơi ! Tại sao , tại sao con ơi”….

Cha khó khăn đứng dậy, bảo là nó là đưa tay đây để Cha lấy khăn băng lại cho nó. Miệng ko ngừng cầu khẩn :” Con ơi, có gì thì từ từ nói, còn đừng hành hạ thằng bé nữa, nó biết tội rồi con ạ, lạy Chúa con… Chúa lòng lành” Nó giựt tay lại, mặt căm phẫn :” Có làm có chịu, ông không phải cầu xin gì cho nó!”. Cái cha mới ra hiệu cho cái bà đi cùng lấy bình nước phép, cầm phất vào người nó, nó chỉ nhắm mắt như cố tránh né nhưng ko có vẻ gì là hiệu nghiệm. Cái nó cười khẩy :” Tính trừ tao hả? Ko có chuyện đó đâu ” Rồi nó tính cầm kéo cắt thêm 1 ngón nữa, khi vừa đưa vào khe chuẩn bị cắt thì bố nó lao ra, giựt tay nó lại, rồi lấy cái kéo ra, cả mấy người ở ngoài cũng chạy vào giằng lấy nó. D9e2 nó xuống rồi 1 người trong nhóm chạy đi tìm cái gì để cầm máu cho nó…. Người thì ở ngoài xem mà mặt mũi cứ há hốc. Bất động. Thằng bạn em thì coi từ đầu đến cuối tuyệt nhiên ko nghe 1 lời gì từ nó

Cái lúc đấy có thằng lanh trí, bảo là kêu mấy người hay ai chạy sang cái nhà mà gỡ mộ đấy, bảo chạy sang đây khuyên thử xem. Nghe vậy thì mấy người kia cũng gật gù, rồi chạy sang nhà bên ấy, em cũng chạy theo, bỏ thằng bạn ở lại….

…. Chạy tới nới thì ko thấy ai ở nhà cả. Còn cái mộ thì vẫn nằm nguyên, bất động ở bãi đất trống ấy, nhưng kinh dị hơn là ko có đất lắp lại, nên cả ngôi mộ cứ vậy trần trụi giữa cái nắng ban ngày….

Bọn em tới gõ cửa thì ko thấy ai ra cả. Đứng khoảng 10 phút thì có 1 ông chạy về bảo là tính lên nhà thờ gặp cha về vụ chiếc hòm nhưng ko gặp. Nên về nhà rồi chiều lên sau, lúc đó bọn em ko đứa nào nói đứa nào, miệng run rẩy nói là ….Cha …đang ở bên.. nhà ông Q. bác ơi…!
_ Cha sang bên đấy làm gì ? – Ông ấy thắc mắc
_ Em lúc đấy tính ngứa miệng , tự dưng buột miệng bảo là :” Đi trừ quỷ ám bác ơiiii “. Cái thằng kia nó nhìn em, rồi nói nhỏ :” Đm, thằng ngu… “. Lúc đất mặt em cứ đần thối ra, chả hiểu nó chửi em vì cái gì, vì đằng nào thì cũng sẽ biêt thôi, dù sớm hay muôn…. Thế rồi ông ấy đi theo bọn em tới nhà của ông Q- tức là nhà mà Cha đang làm lễ trừ quỷ….
Tới nơi thì thấy người ta vẫn còn ở đó, nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ kinh hãi. Em nghĩ thầm tron g bụng là thôi xong, kiểu này chắc vừa có chuyện gì nữa rồi. Tới nơi thì thấy Cha đang làm dấu, thánh giá, còn mấy người kia đang cầm tấm vải liệm che mặt thằng nhóc đấy. Cả không khí im lặng 1 cách ngột ngạt. Thoáng nhìn thì ai cũng hiểu. Ông Q thì cầm cánh tay của đứa con, khóc nức nở, còn bà mẹ thì vẫn chưa tỉnh hẳn, được 1 bà khác dìu dậy, lưng dựa vào thành cột ở ngoài cửa, mặt đờ đẫn, xanh xao. Bà đằng sau thì lấy dầu gió xoa sau gáy cho bà mẹ….

Ai cũng nghĩ là thằng nhóc đó chết rồi. Lý do vì chắc chết vì mất quá nhiều máu vì đã ko cầm được cái ngón tay bị xén cắt nham nhở kia. Máu vẫn cứ tuôn xuống sàn.

Về phần ông chủ nhà có cái mộ kia vì quá bất ngờ, nên quên hẳn cái việc mà ông tính hỏi Cha xứ về cái mộ của mình, hòa cùng mọi người và ông Q, ông cũng tỏ vẻ xót thương cho tai nạn mà nhà ông Q đang trải qua. Một hồi sau, ông bố đứng dậy, lau nước mặt rồi bảo hàng xóm dìu bà mẹ sang nhà họ ở nhờ, và nhớ ko dc báo cho mẹ nó biết về việc đứa con đã qua đời….

Đang dự tính sẽ gọi nhà chứ trách rồi đội tang lễ đến để làm niệm thì đột nhiên phía dưới tấm vải liệm, 1 hơi thở phì phò mỗi lúc 1 mạnh và nhanh. Gấp gáp, gấp gáp như cố moi đầu ra khỏi tấm liệm đó. Lúc đó cả nhà ai cũng hốt hoảng, chạy lùi ra xa, có người còn chạy tít ra ngoài hẻm vì ko dám gần. Cái đột nhiên tấm vải liệm tụt xuống, để lộ khuôn mặt thằng nhóc , nhợt nhạt , trắng bạch, ko còn giọt máu,2 mắt trắng dã, tay thì máu me, miệng đen xì nhe hàm rang trắng nhởn ra hướng về phía ông chủ nhà có ngôi mộ, rên rỉ :” Ông ơi, ông thấy chưa, ông trông mộ tôi làm sao mà để thằng nhãi ranh này nó đái lến mộ tôi kìa. Tanh tưởi, kinh tởm ko kìa ông ơi….”.

Vừa rên, thằng nhóc vừa lết đến gần ông chủ nhà. Mặt ông tím lại, tay run rẩy, ko động đậy gì dc. Ông đứng chết trân. Những người đứng gần ông đều khiếp đảm, chạy lùi về xa. Bọn em thì té cả đái ra quần, xô nhau mà chạy vì lúc đầu quay lại cũng theo chân ông chủ nhà vô tít trong phòng, đằng sau là cả 1 lớp người bu đặc lại nên rất khó để chạy thoát, đang ù té chạy, bỗng nhiên em thấy thằng bạn em bị té, rồi bị mấy thằng kia nhảy qua, có thằng còn đạp vào mặt nó mà chạy. Tội nghiệp thằng ku, em cũng muốn kéo nó nhưng éo kịp, cái thằng nhóc đái mộ kia nó bò đến, tiến sát vô cùng gần ngay chỗ thằng bạn em, đưa cái tay có ngón trỏ gần bị đứt lìa, máu me có gắng núm lấy cái vạt áo sơ mi của ông chủ nhà, kéo xuống, vô tình , máu phọt ngay vào người thằng bạn em, cái thứ máu đặc, đen và vô cùng tanh tưởi đó phọt thẳng vào áo thằng bạn em….

Khỏi nó, lúc đó mặt nó như nào, miệng mếu máo, nó chạy ko nổi, nên bò ra ngoài cửa với 1 bộ dạng vô cùng hoảng loạn. Bọn em, éo thằng nào dám đến gần nó. Vì hồi nhỏ, em hay có suy nghĩ là cứ gần máu của quỷ thì sợ sẽ bị nó ám nên éo thằng nào dám đến gần. Nó vừa khóc vừa lột áo ra rồi lau máu trên mặt và cổ nó. Cái mùi tanh hòa cùng mùi cơ thể của những người quanh đó , và cả mùi nước tiểu ở dưới sàn làm cho nhà ông Q lúc đó ko khác gì 1 địa ngục, địa ngục trần gian…

Miệng lắp bắp , ông chủ nhà mới sợ sệt, nói dc câu lí nhí, trong trạng thái vẫn còn vô cùng hoảng sợ

“_ Phải bà V ko đấy? Bà đấy hả?”

Thằng nhóc đái mộ gật đầu, đôi khi cái cổ nó còn quay ngược, quay xuôi trông như 1 hình nộm rất kinh dị.. Nghe răng rắc. ..

_Tại sao bà ko chịu cho nhà dỡ mộ mà chuyển bà ra nghĩa trang của giáo xứ? Chuyện thằng bé nó đái thì lỡ rồi, bà bỏ đi cho nhà người ta còn sống…..” – Ông chủ nhà khuyên nhủ, trong lúc đó mặt ông xum lại, xám ngoét. Rồi quay sang nhìn Cha xứ…

_ Cha mới đi lại về phía ông Q nói là :” Con dại thì cái phải mang, là phận bố mẹ mà ko biết dạy con. Chuyện…. đã… _!
Đang nói thì giọng cha ngưng bặt vì bị thằng nhóc đái trên mộ quát lớn :” Ông nói gì, nói cái gì, lớn tiếng cái tích sự gì, ?”

Rồi quay sang ông Q, đay nghiến :” Từ giờ trở đi, nó mà ko đền tội thì tao theo phá nó cả đời ,các kiếp.. cho mày với vợ nhà mày xem !!”
Ông Q sợ quá, chắp cả 2 tay, quỳ xuống chân thằng con mình mà lạy, vừa lạy vừa mếu máo cầu xin là :” Tôi lạy bà, bà có thiêng thì cùng vì ơn Chúa mà tha cho thằng con dại nhà tôi. Cho nó 1 con đường sống… Cả nhà chỉ có mỗi nó là thằng con, tôi xin bà…”

Thằng nhóc thụi lùi lại,vặt quần ra, tính đái vào người ông Q thì bị ông chủ nhà ngăn lại rồi quát :” Bà ! Bà ko dc làm như thế, trước mặt Cha, trước bàn thờ Chúa, bà ko dc làm như thế .. !”. Nói đoạn, ông chủ nhà cầm lấy 2 tay của thằng nhóc, ghìm xuống sàn. Tự dưng nó ré lên rồi hét lớn, nghe rất nhức đầu, và chói tai :” Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, thả tao rao, thả tao ra. Thằng kia ! mày là chồng tao mà cũng ko cứu dc tao… Kiểu gì tao cũng bị xuống hỏa ngục rồi, mày k cứu dc tao.. ! aaaaaaaaa “

Nghe tới đó, ông chồng bật khóc, 2 tay vẫn cầm chặt tay thằng nhóc. Rồi Cha xứ lại bảo 2 người kia cầm chân lấy dây thừng trói lại. Kéo nó vào trong buồng trong. 2 tay nó móng tay ghìm xuống sàng , bấu víu lại , lúc bị kéo nghe tởm ko thể tả, móng tay gì đứt gãy hết, máu loang lổ, còn cái ngón trỏ thì rớt, nằm trong vũng máu dưới sàn….

[ còn tiếp ]

24 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *