Hồi ức lễ trừ tà – Câu chuyện 1

Để bắt đầu câu chuyện. Hồi nhỏ, em sống bên nhà ngoại, và ba me em ly dị từ lúc em còn nhỏ từ lúc em lớp 3 nên em dc quyền chọn sống với ba hay mẹ. Em chọn mẹ . Chả biết hồi đấy suy nghĩ con trẻ nó như thế hay là vì có lý do nào đó em ko biết. Nếu bác nào sống ở phía Nam, Thành Phố Biên Hòa thì có biết xứ đạo ở Tân Mai là xứ đạo có đông người theo đạo công giáo nhất. Cùng với Hố Nai là 2 địa điểm mà vô số giáo xứ, nhà thờ dc lập ra cho con chiên Thiên Chúa đi lễ và nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Hồi ức lễ trừ tà

Tác giả: To Ca Kho – Truyện Ma VOZ

Và cũng ở Tân Mai, là giáo xứ có nhiều chuyện về Qủy ám nhất mà em từng dc biết, những giáo xứ khác như Hố Nai, Gia Kiệm hay đâu thì em ko rõ nhưng trong tâm trí em, cả cái đêm tối định mệnh đó đã thay đổi cả suy nghĩ của em về 1 mảng kí ức tuổi thơ trong xứ đạo nhỏ bé ấy. Theo như trí nhở của em thì hồi đó, em cđã tham dự trực tiếp cả thảy 6 trường hợp vụ bị ma-quỷ ám, và cả 6 vụ ấy Cha xử đều phải vào nhà dân để giúp trừ tà. thuật ngữ tiếng Anh là Exorcism. Dù giờ đây em du học bên Mẽo nhưng chưa thấy có vụ trừ tà nào cả !

Vụ thứ I – Chị Thủy học lớp 11

Hồi đấy là em học lớp 4. Như thường lệ thì chiều 5h là em đi lễ mỗi ngày, thông thường thì sau khi đi lễ về là em ăn cơm rồi tót ra ngoài xóm chơi tạt lon với bọn bạn, nhưng tối hôm đấy, khoảng 6h30 – 7h thì em thấy đám con nít chạy thao hướng ngược đường của em, vừa đi bọn chúng vừa xì xầm cái gì kinh lắm. Em chạy theo hỏi thì nghe 1 thằng trong bọn bảo là chị Thủy con bà P. bị ma ám từ chiều tới giờ, mấy người lớn đến xem đông lắm, Cha bảo xong lễ thì Cha xuống xem như nào. Em nghe từ ma ám thì thoạt đầu thấy cũng hơi sợ sợ, nhưng vì tò mò. Cái em chạy về nhà bảo với mẹ là chị Thủy ở xóm trên bị ma ám, tính kêu mẹ em đi xem cùng. Ban đầu mẹ em chửi quá trời, bảo con nít con nôi, ko dc đi coi. Sau đó em đòi giữ quá thì em với mẹ em, và bà ngoại em lên coi…

Tới nơi thì thấy dân tình đã bu đông ngẹt cả cửa ra vào. Vì là con nít em nên em chen vào ngay giữa, còn mẹ em với bà em thì luồn qua bên phía cửa sổ nhìn vào. Vì đang đông nên em cố đẩy để vào xem, ai ngờ quá trớn, mấy người trước thả lỏng để em vào mà vì em lỡ đẩy mạnh quá nên em nằm bò ngay giữa sàn nhà cổng ra vào, khi ngẩng lên thì đập vào mặt em là Chị Thủy. Hình hài rã rượi, tóc bù xù, quần áo thì còn nguyên bộ đồng phục HS quần tây xanh , áo sơ mi trắng nhưng bê bết máu ở cổ. Trên cổ thì đeo rất nhiều chàng hạt, thánh giá rồi người nồng nặc mùi dầu cù là. Mẹ của chị í thì cứ cầm tay con mình, khóc và cứ rên rỉ liên tục :” Giê su, Maria, Giê su maria, Chúa lòng lành, tha tội cho chúng con…. ” Bà P. cứ lặp đi lặp lại câu kinh thánh như thế, cỏn chị Thủy thì cứ như người bị dại, mặt thì đờ đẫn, miệng xám ngoét, mắt đỏ hoe, lúc nghe bà P. đọc nhẩm kinh thì em có thấy chị í cười và cái, nghe kinh khung cực kì, lúc nhe răng thì răng chị ấy vàng khè, vàng đến nỗi mà nhìn phân biệt dễ dàng với răng bt luôn ấy các thím ạ !

Nhìn quanh thì đồ đạc nhà ko bị phá hoại nhiều cho lắm, riêng cái bàn thờ Chúa Giê -su thì b ị tấm vải liệm đỏ bằng cái quần đùi bị rách nát che mất… Em chết trân đứng theo dọi vụ việc từng chi tiết 1. Nghe mấy người đến trước đó rủ rỉ tai nhau là chị Thủy bị từ hồi 4 rưỡi chiều, từ lúc đi học về, lúc về gặp bố mẹ chẳng chào hỏi, chẳng nói năng gì, tự dưng vừa vảo nhà thù chửi um lên , bảo là ko muốn nhìn…. bàn thờ, rồi tự động lấy quần cào xé rồi quẳng lên để che… Bố chị ấy thấy thế, chửi là hỗn láo rồi trèo lên gỡ xuống, tính tát chị í thì bị chị í chống đỡ lại, cắn vào cổ, ứa cả máu. Rồi tự dưng chị í ôm cổ bố chị í, để máu cứ tràn sang bên áo sơ mi trắng của chị í . Đứa em gái thấy thế sợ quá, khóc, nhớ ko lầm thì con em đấy nó bằng tuổi em các thím ạ. Rồi mẹ chị í chạy sang nhà bên nhờ giúp đỡ, đưa bồ chị í đi cầm máu. Mà cầm riế mà máu cứ chảy ko ngừng… Sau cùng vì mất máu nhiều, ông lả đi rồi lịm dần, người dân phải chở đi BV… Bỏ mặc 3 mẹ con ở nhà…

Đến lúc khoảng 8h thì Cha xứ xuống nhà, đi theo Cha là 1 ông quản, và 1 ông làm trong ban ngành kẻ liệt. Trên tay Cha thì mang theo 1 cây thánh giá bằng gỗ, tay kia thì mang 1 bát nước phép. 2 ông còn lại thì mỗi ông mang 1 bình dầu, 1 tràm hương nến và 1 lọ tro.

Từ lúc Cha xứ bước vào nhà cho tới lúc Cha bình tĩnh ngồi xuống cái ghế đẩu bằng gỗ thì là lúc Chị Thủy tỏ vẻ giận giữ, căm hận nhất. Thay vì đi, thì chị chồm người, 2 chân nhô cao, 2 tay bò bò dưới mặt đất trông rất kinh dị. Cha xứ càng tiến gần thì chị càng thụt lùi lại, mắt thì đỏ hoe, mặt ko biểu lộ cảm xúc. Mẹ của chị í thì cố núm lấy cổ tay con mình để ko cho bò đi, tay kia thì nắm chặt cái chuỗi chàng hạt đến nỗi đứt và từng hạt cuỗi rơi rớt khắp nền nhà, mắt bà nhắm tịt,mặt thì đẫm nước mắt, phờ phạc hẳn đi. Lúc ấy, Cha mới cầm cái khăn màu tím vắt ngang cổ mỗi khi có Thánh Lễ trọng đem quàng vào cổ chị Thủy. Đặt bàn tay phải mình lên đầu chị, còn tay kia giơ cao Thánh Giá và cầu nguyện. Cha lặp đi câu nói đúng 5 lần!

” Quyền lực và sự khôn ngoan của Chúa Giê -su Kito. Chúa chúng con! ”

” Nhân danh Cha, và Con, Và Thánh Và Thần ! Xin ban cho chúng con sự cứu rỗi từ Cha người, Xin cứu rỗi chúng con khỏi sự cám dỗ của Ma Quỷ ”

” Nhân Danh Cha, Chúa Thánh Thần Ngôi Ba, Tao yêu cầu mày hãy từ bỏ người con gái này, hãy trục xuất khỏi thể xác cô gái này ngay hôm nay và ngay bây giờ, !”

Vừa nói, Cha vừa cố gắng vịn vào đầu chị Thủy, mặc cho chị cố gắng vùng vẫy, tự dưng 2 tay chị quặp lấy tay phải Cha, móng tay chị mặc xức cào cấu vào bàn tay và cổ tay của Cha, đến nỗi đỏ cả tay và ứa máu…. Mặt chị thì hằn lên ghê gớm, miệng thì xì xùi bọt mép trắng bạch, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Chị nhìn thẳng vào Cha, mặt đối mặt, miệng thì gầm gừ. EM xin thề là lúc đó em ở cách vị trí của Cha và chị đúng 2 mét. Và em nghe rõ mồng một nhưng gì chị nói. Bằng giọng ái ái của con gái ko ra con gái, con trai cũng phải con trai!

” Bà sai thằng Linh Mục này đến đây phải ko ?. Bà sai nó đến hành hạ con gái bà phải ko ? Bà không yêu thương con bà phải ko ?”…

Cha xứ điềm tĩnh hỏi chị Thủy :” COn đang nói chuyện với ai? Với cha hay với ai?

Bà P. tự dưng khóc thét lên, lấy 2 tay che mắt lại. Chị Thủy lè lưỡi uốn ẽo khắp quanh miệng mình, hơi thối từ miệng chỉ tỏa ra khắp phòng, kinh khủng lắm. Mặt chị cười man dại, 2 tay vẫn bấu chặt vào tay Cha, quay sang bà P lè lưỡi làm trò…

Cha Xứ mới đưa cây Thánh giá cho ông quản, 2 tay Cha bấu chặt vào mặt chị Thủy, gượng lên, mặc cho chị cố gắng khuỵu xuống đất, Cha nhìn vào mặt chị rồi hỏi ” Con tên gì? ”

“Cha hỏi Con tên gì?” Con có Chúa trong tâm con không? Nói Cha nghe, Con có tin Người là đấng cứu rỗi, là đấng quyền năng trên tất cả thảy mọi sự không?

Chị Thủy nhổ bãi nước bọt vào mặt Cha, miệng liên tục tru tréo!

” Không !, không ! Tao đéo tin ! Tao đéo tin vào thằng Do Thái ấy !….. Nó không là gì cả…. Tao ghét nó, ….tao ghét cả Giáo Hội, …ghét những gì phó thác quyền năng từ nó…. Ghét…. Ajevu, Frurin…… Elohim !@#$” v.v.

Thề là lúc đó tự dưng đang nói TV chị bắt đầu có dấu hiệu nói những ngôn ngữ khác nhau. 2 chân chị co quắp lại, quơ loạn xạ ngầu, 2 chân thì cố dặm dặm xuống sàn, rồi Cha ra hiệu cho ông quản lấy bát nước phép đổ lên đầu chị, trong lúc đổ thì cả người chị Thủy gồng lên, ưỡn cong cả sống lưng mình về phía Cha Xứ, dân tình đứng xem chung quanh thì rít lên, có cả bà sợ quá, vãi cả mồ hôi hột , cứ đứng miệng lẩm bẩm đọc kinh. 2 tay Cha thì vẫn gồng, giữ khuôn mặt của chị Thủy. Dưới sàn thì điều em thấy kinh hãi nhất là lúc đổ nước thánh lên đầu chị rồi Cha xứ lấy 2 ngón cái ở 2 tay chạm nhẹ lên trán chị, thì cả người chị cứng đơ, lưng cong vòng ưỡn ngược ra sau, nghe răng rắc rất kinh hồn. Cả bàn chân thì tự dưng bị nhấc lên, trụ bằng …ngón chân cả 2 chân đứng trụ như thế khoảng 2 phút thì Cha mới niệm kinh là ” Lạy Chúa con ! Lạy Chúa Con, Xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn con” Vừa nói Cha vừa cố đè Chị Thủy nằm xuống, nhưng thân người chị cứng như khúc đá, chân thì duỗi thẳng băng, trắng bạch, gân guốc nổi lên kinh dị, mòng chân bấm chặt xuống sàn nhà, khi bị Cha kéo nằm xuống thì cọ xống sàn nghe ken két rất rợn người. Em thì 2 tay run cầm cập, lạnh cả sống lưng!

Lúc Cha thả chỉ ra, thì chị bị ngất, cả người đổ rập xuống nền nhà, rồi 2 ông quản với 1 ông kia, với bà P cùng thêm 1 ông khác nữa, chắc ở đứng ở ngoài xem, nghe Cha bảo là cần thêm 1 người nữa giữ chị lại dưới sàn, còn Cha thì lấy bát dầu hương đốt lên, đưa qua phải, trái rồi lên xuống theo hình cây thập giá, rồi làm dấu ,đọc kinh, xong để xuống bên cạnh, rồi Cha cầm bát nước phép, lấy cây gẩy phép vào người chị, và em để ý cứ mỗi lần vẩy là xác chị Thủy lại gồng lên trông rất đau đớn !

Khoảng 5 phút sau chị Thủy tính dậy, nhưng ko cựa quậy dc do bị mấy người kia giữ chặt lại dưới sàn. Chị mở mắt khóc quá trời, nóii là “Mẹ ơi, con mệt lắm, con nhức đầu với buồn nôn lắm”. Bà P thì khóc lóc bảo là” COn cố chịu khó, sắp hết rồi con ạ.” Chị Thủy khóc rồi quay sang Cha nói là :” Cha đừng vẩy nữa, con xót lắm Cha ơi, Cha tha tội cho con”.

Cha xứ cúi xuống hỏi chị Thủy là :” Con có biết Thiên Chúa là Chúa quyền năng, sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của con với sự từ bi và quyền năng cứu rỗi của Người ko ?”

Chị Thủy gật đầu nói là ” Cha cứu con, ông đó ổng…ở trong người con” !

Cái Cha xứ đứng dậy, cầm cây thập giá bằng gỗ cha mang theo, giơ cao trước mặt chị, nói lớn. Mắt nhắm nghiền!

” Vì sự tự nản cứu chuộc của Chúa Giê – su Kito, Chúa chúng con ! Người phụ nữ này đã buông tha, đã từ bỏ ma quỷ, sẽ không có chốn dung thân cho ma quỷ hiện hữu nơi tín hữu của Người.”

” Tao yêu cầu mày hãy xuất ra khỏi linh hồn của người phụ nữ này. Theo ý nguyện của Chúa Giê su Kito và hãy cút về địa ngục. Amen !”

Những tưởng chị Thủy được trừ thì tự dưng mặt chị tái lại, gân guốc nổi lên cộm cả trán, mồ hôi ra như tắm. Chị ngẩng mặt lên về phía Cha xứ, tru tréo chửi :” Đm** mày ! Thằng chó tay sai, Thằng Linh mục chó chết ! Còn lâu tao mới đi. Nó cho tao ở trong nó mấy ngày nữa”. Em nghe mang máng thế, giọng thì đặc quánh thành giọng đàn ông. Nghe rất kinh tởm. Rồi chị Thủy quay sang ông kẻ liệt nói :” Mày buông tao ra, thằng chó, mày chả là cái đéo gì đâu. Cút, cút, cút ! ”

Nét mặt ông kẻ liệt tái đi trông thấy, 2 tay run rẩy, mắt chớp chớp liên tục. giọng chị Thủy tự dưng thành tiếng đàn ông khiến mọi người ở đó cũng phải sợ, có mấy người xì xầm :” Nó bị ma ám thật rồi, con Thủy nó bị quỷ ám rồi..” các kiểu …

Rồi tự dưng cái ông ở ngoài mà vào giữ 2 chân chị Thủy tự dưng tuột tay, chắc do mồ hôi ra nhiều quá, bị chị Thủy đạp cho phát, giăng vào tường, đầu đập vào thành tường hên là ko sao. Được thể, chị Thủy vùng vẫy, 2 chân cứ vậy mà đá loạn xạ lên trời, cứ như thím nào nằm rồi cố gắng đá lên trời thật mạnh để có thể bật dậy ấy. Chị Thủy đá cao tới nỗi mà cả người chổng ngược lên, đầu thì gập xuống trông cứ như nhảy break-dance kinh khủng lắm. Trong lúc chân chị cứ đạp lên thì vô tình vạt áo trắng chị bị tụt xuống, thì 2 bên hông thì chi chít vết cào, cấu, có cả vết thâm bầm tím trông rất tội. Cha xứ thì cố gắng cầm 2 chân chị xuống thì bị chị đạp 1 phát dăng cây thập giá vào tít gầm tủ. Lúc ấy, mấy người xem chả có ai dám nhảy vào giúp cả, ai cũng sợ. Điều đáng nói là trong lúc đó, hình như ko ai có suy nghĩ là sẽ gọi chính quyền Ca đến giúp đỡ, lý do vì sao thì mấy thím theo công giáo đều biết rõ!

Quằn quại 1 hồi thì Cha ra hiệu cho 2 ông kia thả chị ra, chị lồm cồm bọ dậy, đầu ngó qua ngó lại hình như là tìm chỗ nấp. Em thề là lúc đó em thấy rõ mồn một cái ghế nhựa 4 chân, cái khe dưới chân nhỏ tí, hình như chỉ vừa đúng 1 đứa con nít 3 tuổi chui lọt thế mà chị luồn vào rồi cuộn tròn trong ấy !!!@!@!

Xong Cha xứ lau mồ hội rồi hỏi là ” Mày là ai?”, cớ gì lại nhập vào người vô tội như đứa con gái này”?

Thì trong góc tối của cái ghầm ghế thì phát ra giọng nói của 1 người đàn ông trung niên, giọng Nam đặc ( Sr các bác, ko phải em phân biệt vùng miền đâu nha ). 1 đặc điểm là dân Tân Mai hay Hố Nai đều nói giọng Bắc 54 cả nhé. Ko có ai nói giọng Nam rền cả đâu. Ấy vậy mà chị Thủy lại nói giọng đó, đã vậy còn là giọng đàn ông .

Từ từ, giọng hơi có tí run, 1 câu nói làm choáng váng mọi người ở đó….

” Tao là hiện thân của sự Chống Đối. Là quyền năng vô tận hơn cả Chúa Trời. Tao thông mình hơn nó. Tao giỏi giang hơn nó. Cái thứ mọi này phải phục tùng Chúa Tể ..v.v. ” này nọ. Em chỉ nhớ là mang máng nó thế, nói chung là nói rất khó hiểu tại giọng vừa run vừa đứt quãng.

Cái Cha mới bảo 2 ông kẻ liệt và ông quản vào cầm tay chị lôi từ gầm ghế ra. Phải công nhận, Chị Thủy rất khỏe. 2 ông ghìm cả chân xuống sàn mà vẫn chỉ kéo tay chị Thủy ra dc cạnh gầm chứ ko ra hết dc cả người. Kéo đến nỗi mà em thấy rõ đốt xương từ cùi chỏ chị trở lên bị giãn ra, nhìn cứ như là sắp gãy đến nơi. Nhìn rất đau đớn. Xong 1 hồi có thêm cả cái ông đứng ở ngoài khi nãy chạy đến nhấc bổng cái ghế lên thì thấy xương cổ chị như bị rụt lại, khiến cái đầu hình như lọt thỏm xuống trông rất sợ. Con mắt chị thì ko đỏ lắm, nước mắt hay mồ hôi em cũng ko biết thẫm đầy mi chị. Môi thì tái ngoét lại, cả người run rẩy. Cái Cha Xứ mới cầm lại bát nước phép, vẩy liên tục vào người chị. Và mỗi lần vẩy là mỗi lần chị réo lên vì xót. Rồi Cha lấy trong túi ra một cái chuỗi chàng hạt của Đức Mẹ Maria, đưa lên môi chị cho chị hôn. Chị làm bất khả kháng. Nhưng khi Cha rút lại thì bông dưng cái chuỗi dính chật vào miệng chị. Cứ như là có keo dán vào ấy. Nước mắt chị tự dưng chảy ra rất nhiều, Cha mới nâng mặt chị lên rồi đọc kinh. Em nhớ mang máng là hình như kinh ăn năn tội. Tại Cha chỉ nhẩm miệng rất nhỏ, em nghe câu dc câu không. Trong lúc Cha đọc thì mắt chị trợn lộn ngược lên, trắng bạch nhìn kinh lắm các thím ạ. gân guốc ở cổ cứ vậy nổi lên, có sợi xanh lè, sợi đỏ hỏn. Cha đọc xong kinh thì kéo chuỗi chàng hạt ra thì dc. Vừa lấy ra xong thì chị Thủy ói 1 bã nước màu xanh lá nhạt nhạt, nhớt nhớt cứ như đờm. Mùi thì khó tưởng tượng lắm. Ko hôi thối gì cả, nhưng rất khó chịu. Chị vừa ói rồi cứ vừa cố rặn ra í. Xong rồi ho mất đợt , đứt quãng nhưng tiếng ho rất rõ và vang. Xong chị ngất đi…

Sang hôm sau, thì nghe nói là Chị Thủy ko bị gì nữa. Mấy hàng xóm ngày nào cũng sang hỏi chuyện. Có người mói đi La Vang, còn mang cho chị cả bình nước phép cho chị uống. Rồi cả gia đình chị ngày nào cũng đọc kinh. Đến thánh lễ Chúa Nhật thì Cha có bảo mẹ đưa chị lên nhà nguyện. Viếng đàng thánh giá rồi đọc kinh ở nhà thờ đến 2 ngày rồi về…

Cái từ đó ko nghe chị bị gì nữa. Nhớ hình như năm 2007, em có về lại bên ngoại chơi, vẫy thấy chị đi làm. Hồi đó là em thấy chị làm cắt tóc. Chả biết giờ làm gì nhưng thấy rất khỏe mạnh, và đặc biệt, lúc nào chị cũng đeo chuỗi hạt Đức Mẹ ở cổ màu xanh ngọc rất đẹp….

Còn tiếp

19 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz