Hối hận sao – Đã quá muộn full – Truyện Les 18+

Hối hận sao – Đã quá muộn – Truyện les 18+ : Ny đang ở trong quán bar cùng mấy cô gái xinh đẹp đang uống rượu, ôm ấp nhau rất thân mật. Nhà giàu ngoại hình đẹp, dáng cao 1m67,17 tuổi, nhưng là rất lạnh lùng sống nội tâm, cho nên rất thu hút ánh mắt của mọi người. Ny đang đi vào wc để xã vì uống quá nhiều rượu, vừa đi vừa cỡi nút quần xong vào wc chưa kịp đóng cửa đã nghe có một tiếng quát lớn.

Hối hận sao – Đã quá muộn

Truyện les 18+ – Tác giả: Rabbit

Hối Hận Sao – Đã Quá Muộn – Chương 1

“Thằng kia, đi wc sao không qua bên nam, đây là wc nữ”

Ny thầm nghĩ, ặc…chuyện gì, mình không phải là nữ sao, à không là les, nhưng mà cũng không thể đi wc nam đi? Ny xoay người lại đối với cô dọn vệ sinh nói

“Dì ơi con là nữ mà”

“Nữ cái gì mày là con trai mà”

Ny trên đầu bóc khói, cố gắng kèm nén tức giận, mỉm cười nói

“Tui là nữ” rầm một tiếng đóng cửa wc lại, thật sự không biết nên vui hay buồn khi bị người nhận lầm thành con trai đây. Còn có một lần đi hồ bơi vào nhà tắm tập thể của nữ, bỗng nhiên có người la lên

“A mày ơi ở đây có con trai kìa”

Có một cô bé nhìn thấy Ny sau đó kêu lên, thật ra thì Ny căn bản là ngực có chút bằng phẳng, tóc bị ướt nên dính chung lại nhìn có vẻ giống con trai, lúc đó Ny muốn kiếm cái lỗ chui xuống, mọi người ai cũng nhìn Ny bằng cặp mắt kỳ quái, thật sự là rất mất mặt.

Bước ra rửa tay xong chuẩn bị đi ra ngoài, chưa ra khỏi cửa có một cô gái ăn mặt sexy váy ngắn màu đen đi ngang qua, còn không có nhìn rõ mặt, đã bị cô gái bóp mông của mình, ngơ ngác nhìn sau đó lắc đầu cười thầm, bây giờ cái xã hội này loạn hết rồi, les không dê gái mà gái đi dê les. Ny tự cho mình là chánh nhân quân tử nên chỉ đành ôm hận không có thể bóp lại? Ra ngoài cùng người đẹp đùa giỡn một chút khoảng 2 giờ sáng trở về nhà. Ba mẹ đi công tác cho nên Ny ở nhà một mình cùng người giúp việc. Buổi sáng đi học cũng là cho có, đến lớp liền ngũ như heo, trời sập cũng không có biết. Đang ngũ có người kéo tay của mình còn nghe trả bài cái gì, mơ mơ màng màng nói

“Cho cưng 500k đừng làm phiền anh ngũ”

Âm thanh quen thuộc, dịu dàng như sư tử mẹ nói

“Tui kêu em lên trả bài, em nói cái gì đó” Ny còn tưởng cô bạn ngồi kế bên kéo tay mình, thì ra là cô chủ nhiệm, vừa nói cô vừa nhéo lỗ tai của Ny.

“A đau…đau…cô”

“Hôm nay lại không học bài có phải không ?”

Ny gật đầu nhe răng cười trừ nói. Cô chủ nhiệm hết ý kiến rồi, lắc đầu nói

“Chép cho tui 100 lần bài hôm nay, ngày mai nọp”

“Cô đừng tức giận, giận sẽ làm khích thích tế bào trên mặt làm cho có nhiều nét nhăn, đối với phụ nữ không tốt” Ny nịnh nọt nói

“Ý em nói tui già phải không, thêm 100 lần nữa”

Ny còn định biện hộ liền nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô chủ nhiệm nhìn mình, không dám hó hé, liều mạng gật đầu đồng ý.

Qua mấy tháng sau Ny ở trên mạng chat gặp được một cô gái rất xinh đẹp, hai người trao đổi webcam với nhau, nói chuyện rất là hợp ý, cô gái kia tên là Hạ Vũ Yên lớn hơn Ny 3 tuổi, ba tháng sau Ny dần cảm thấy mình không thể thiếu Hạ Vũ Yên, cũng không biết có phải là yêu hay không, hoặc là thói quen sau? Hai người hẹn nhau gặp mặt, kể từ ba tháng trước đến nay đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời, Hạ Vũ Yên lúc đó online tâm sự rất nhiều với Ny, nói với Ny mình mới chia tay bạn trai cách đây không lâu, còn tâm sự nhiều điều khác trong cuộc sống nữa. Hai người cũng có thể cho là hiểu nhau, Ny chưa bao giờ gọi Hạ Vũ Yên là chị, dù Hạ Vũ Yên có yêu cầu cũng vô ích, nên chỉ đành để cho Ny gọi tên của mình.

Hai người hẹn nhau ở một quán coffee rất yên tĩnh, đang ngồi chờ Hạ Vũ Yên thì Ny thấy có người đẩy cửa đi vào, là một cô gái da trắng như tuyết, mắt to, long mi rất dài, rất thu hút đối với ai nhìn thấy, mũi cao, miệng anh đào đỏ mọng, cô gái kia cười với Ny làm cho tim Ny gia tăng tốc độ, điên cuồng đập loạn xạ, Ny không khỏi nhìn ngu người, còn có thể là ai, chính là Hạ Vũ Yên, ở trên webcam nhìn đã thấy rất đẹp rồi, ngoài đời còn xinh đẹp hơn. Ny rất là phong độ đứng dậy kéo ghế ra cho Hạ Vũ Yên ngồi.

Hạ Vũ Yên mỉm cười ý cảm ơn hỏi “ Ny chờ có lâu không ?”

“Không lâu Ny mới đến thôi, bên ngoài trời lạnh thế nào không mặc thêm áo”

Ny vừa nói còn không quên lợi dụng nắm tay của Hạ Vũ Yên để sưỡi ấm cho bớt lạnh.

“Có Ny sưỡi ấm còn có thể lạnh sao” Hạ Vũ Yên không biết là cố ý hay vô tình nói ra câu này.

Hai người nói chuyện một hồi, Ny lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, hít sâu một hơi nói

“Ny ….Ny …thích Yên, chúng …ta…quen nhau có được hay không” hồi hộp quá nói chuyện cũng muốn cà lăm, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ.

Chỉ thấy Hạ Vũ Yên hơi im lặng một chút, sau đó nói

“Ny so với Yên nhỏ hơn, với lại Yên cần tìm một người đàn ông thành đạt và từng trãi cho nên….” Còn chưa nói xong, đã bị Ny cắt đứt lời nói.

“Ny hiểu, xem như Ny chưa từng nói qua, không có sao” Lần đầu tiên trong đời đối với người khác thú tội, lại bị từ chối, thật sự là như sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng.

Hai người cố gắng giữ vững tự nhiên, nói chuyện một lát Ny đưa Hạ Vũ Yên về nhà, nhà của Hạ Vũ Yên cũng rất giàu có, ở trong một khu biệt thự cao cấp, Hạ Vũ Yên gia đình có công ty riêng cho nên ra trường có thể trực tiếp làm giám đốc, điều kiện tốt lại xinh đẹp, dịu dàng, rất nữ tính, thử hỏi có biết bao nhiêu con trai muốn tiếp cận. Ny cũng không ngoại lệ, mặt dù chuyện tiền bạc có thể nói sài ba đời không hết, nhưng phương diện tình yêu không thể dùng tiền mua được, nếu dùng tiền mua được thì không còn là tình yêu nữa. Ny hiểu điều đó, cho nên chỉ đành duy trì tình bạn, chỉ cần Hạ Vũ Yên vui thì Ny cũng sẽ vui theo.

Sau một thời gian, Ny cũng ít liên lạc với Hạ Vũ Yên hơn, không phải vì nguyên nhân bị từ chối, mà là vì Hạ Vũ Yên có bạn trai, không có nhiều thời gian để gặp Ny, nếu có cũng là vì bạn trai bận việc nên Hạ Vũ Yên mới đi chơi, xem phim cùng Ny. Nằm trên ghế ở sân thượng ngắm sao, cùng nghe ca khúc « Cái Bóng Của Câu Chuyện Tình Yêu »

“Tình yêu như tia sáng giữa đêm tối
Anh luôn mãi là chiếc bóng của ai kia
Anh có thể lựa chọn ra đi hoặc mãi ôm nỗi đau này
Nhưng anh không có cách nào thoát ra được
Em luôn luôn kiêu ngạo
Và anh vẫn luôn là chiếc bóng
Không thể nào gần em hơn được, anh tự hỏi phải làm sao để tự cứu lấy mình đây”

“Wow ngồi ở đây ngắm sao, nghe nhạc buồn mày thất tình hả, ở trên cao như vậy lỡ suy nghĩ dạy dột nhảy lầu thì xong đời trai đẹp nha” một người bạn chơi chung từ nhỏ với Ny vừa đi lên vừa nói đùa.

“Lần này tao thất tình thiệt mày ơi” Ny mặt đau khổ nhìn Ken nói.

Ken kinh ngạc nhìn Ny, vẻ mặt không tin nói.

“Cái gì? Mày cũng bị thất tình hả, không phải mày có biệt danh bạc tình sao, ai mà lợi hại như vậy đá mày ? ”

“Ta không có bị đá, tao thú tội bị người ta từ chối” Ny ngữa mặt lên trời nói.

Ken thấy Ny bình thường hay cười đễu, vẻ mặt có chút đê tiện, thì cũng rất đáng yêu, bây giờ cái mặt như cái bánh bao chiều, nhìn cũng thấy tội an ũi nói.

“Thôi quên đi,đ ừng vì một bông hoa nhỏ mà bỏ cả khu rừng, hôm nay sinh nhật pé My, mặt quần áo đàng hoàng dùm tao cái ba ơi” Ken giờ mới để ý thấy Ny mặt một cái áo sơ mi trắng, quần sọc ngắn hình chuột mickey, thật là mất thể diện của anh em les nhà chúng ta quá, đoán chừng thêm cái cavat bỏ áo vào quần thì giống lắm.(giống khùng)

Tắm xong thay quần áo, hai người lên xe bay thẳng đến nhà Phương My, đến nơi không khí rất náo nhiệt, nam có nữ có đang thác loạn trong kia, có cặp tình nhân còn đang hôn nhau ở dưới hồ bơi, chen lấn trong đám người cuối cùng tìm được Phương My, cô nàng mặt một bộ váy không dây màu trắng rất mát mẻ, lộ ra vòng 1 tiêu chuẩn ISO 9001, Ny nhìn thiếu chút nữa phun cả máu mũi, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thế nào bình thường bé nhỏ hôm nay vĩ đại như vậy đây? của mình sao nó bé mãi không chịu lớn đây. Ny không khỏi lắc đầu nhìn Phương My thầm than, đúng là mặt thiên thần, thân hình ác quỷ. Phương My thấy hai người đi đến vui vẻ mỉm cười nói

“Ny với Ken đến rồi, mau đến đây hôm nay sinh nhật My không say không về nha” nói xong cho hai người ly rượu đỏ.

“Em yêu hôm nay sexy quá” Ken cười híp mắt khen ngợi Phương My

“ Cũng là Ken đáng yêu nhất, đâu như ai kia” Phương My vừa nói vừa liếc nhìn Ny

Ny giả điên như không nghe thấy hết nhìn trái đến nhìn phải, tiếp tục cấm đầu uống rượu, đừng hiểu lầm Ny là chánh nhân quân tử, thật sự thì Ny rất là háo sắc, nhưng mà lại sợ Phương My, bỡi vì Phương My quá dữ dội, ba người cũng coi như bạn từ thời còn học mẫu giáo đi, năm bảy tuổi Phương My đã sang mỹ, đến nay cũng mười năm, cho nên lối sống rất thoáng, thỉnh thoảng cũng về việt nam chơi, nên ba người vẫn còn liên lạc với nhau. Mọi người đang chơi đánh bài, đánh thua phải cỡi một món trên người, cái trò này rất phổ biến của giới trẻ,(các em nhỏ tuyệt đối đừng học theo )

Ny là người thua nhiều nhất, chỉ còn duy nhất bộ đồ dính trên người, nhẫn, dây chuyền,c ái gì đồ trang sức cũng cỡi sạch.(mọi người đừng đen tối nghĩ cỡi là nhất định phải cỡi quần áo được không ?) Phương My lôi kéo Ny lên lầu 2 nơi có một quầy bar mọi người ở đây nhảy nhót, có người còn đang phê thuốc nhảy như điên đây, Phương My dùng hai tay ôm cổ của Ny, cả người dáng lên người Ny, đường cong trên cơ thể như ẩn như hiện giữa ánh đèn mờ, động tác Phương My nhảy là cái loại đó khiêu dâm, cả người của Ny điều bị thân thể quyến rũ chết người của Phương My ma sát qua lại, làm cho Ny nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được cả mùi thơm trên cơ thể của Phương My, Phương My tiến đến bên tai của Ny nói.

“Ny thấy My nhảy có đẹp không ? ”

Ny giống bị thôi miên liều mạng gật đầu.

“Có thích xem My nhảy không ? ”

Lại tiếp tục gật đầu

“Có muốn xem My thoát y không ? ”

Lại tiếp tục gật đầu, đúng là não chậm phát triển hơn hành động, sau đó sợ hết hồn.

“Hả ? cái gì? ” Ny vì kích động cho nên đề cao âm lượng mấy tầng, vừa lúc tiếng nhạc dứt, cho nên mọi người hướng về phía hai người nhìn, Ny mặt đỏ bừng vì xấu hổ, liếc nhìn Phương My một cái nói

“Chơi hơi bị quá nha”

Phương My mặt ngây thơ vô tội lè lưỡi.

Hôm nay là thứ bảy, Ny có hẹn cùng Ken và Phương My đi chơi, Ken còn phải đi đóng vợ yêu cho nên, việc đưa đón Phương My tất nhiên Ny là người phụ trách, đến nơi Ny ngồi ở phòng khách chờ Phương My, lát sau Phương My từ trên lầu bước xuống, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ nhưng hoàn toàn không chói mắt, bỡi vì Phương My da rất trắng, mặt vào càng tăng thêm vẻ cuốn hút, tóc dài xõa ở một bên vai, lộ ra bờ vai trắng nõn mãnh khảnh, tuy mới mười bảy nhưng đã rất xinh đẹp, thêm vài năm nữa không biết hại chết bao nhiêu người đàn ông đây, Ny thầm nghĩ

“Thật sự là yêu nghiệt mà, hồ ly tinh ”

Ny cảm thấy sức đề kháng của mình càng ngày càng giảm, chỉ mới có bao nhiêu đây đã cảm thấy chống đở không nỗi rồi, thầm mắng mình thật sự không có tiền đồ.

Phương My đi đến trước mặt Ny lấy tay quơ quơ hỏi

“Chúng ta đi thôi, làm gì nhìn chằm chằm My vậy? ”

“Ách không có gì, đi thôi ”

Lên xe vì mặt váy cho nên chỉ có thể ngồi ngang một bên, Phương My tiện tay ôm eo của Ny luôn, cả người tựa vào lưng của Ny, người ở ngoài nhìn vào thật sự là một đôi tình nhân, đi trên đường không biết có bao nhiêu chàng trai hâm mộ cùng ghen tỵ với Ny đây, đến quán bar Ken đang ngồi run đùi ôm vợ yêu, cùng hai người khác nhìn không rõ mặt, thấy hai người đi vào Ken cười hì hì nói.

“Đến ngồi đi, để tao giới thiệu đây là anh Nam, anh vợ của tao cùng bạn gái anh Nam, tên là Hạ Vũ Yên”

Phương My cũng gật đầu cười chào hỏi, chỉ có Ny đứng một bên không có phản ứng.

“Ny ngồi xuống, ở đây không cần nhân viên phục vụ” nghe Ken nói vậy Ny mới định thần lại ngồi xuống. Quay sang Hạ Vũ Yên cố gắng mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi

Mọi người vui vẻ trò chuyện, Ny nhìn thấy Hạ Vũ Yên cùng “người đàn ông thành đạt” kia nói chuyện ôm ấp rất thân mật, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành mà Ny từng nhìn thấy, như hai người khác nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu, uống rất nhiều rượu, say đến nỗi không thể lái xe. Ken muốn đưa Ny cùng Phương My về nhưng Phương My nói mình có thể đón taxi đưa Ny về được, nên cũng không ngăn cản, chỉ giúp đưa Ny vào taxi. Thật vất vả Phương My mới có thể đưa Ny về đến trước của nhà, nhấn chuông có người ra mở cửa, Phương My cùng người giúp việc đưa Ny lên phòng. Phương My lấy khăn lau mặt cho Ny xong, đỡ Ny ngồi ở trên giường giúp Ny cởi quần áo (đừng nghĩ bậy bạ,chỉ đơn thuần giúp bạn mình cởi quần áo ngũ cho thoải mái chút, tin tưỡng ta tuyệt đối thuần khiết) lại bị Ny ôm thật chặt luôn miệng gọi

“Yên…đừng đi”

“Ny tỉnh…tỉnh lại”

“Ny yêu Yên”

Nói xong Ny dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn Phương My, Ny bá đạo hôn khiến Phương My cảm thấy có chút đau, Phương My vừa hé miệng định nói dừng lại, đã bị đầu lưỡi của Ny xâm nhập vào bên trong miệng của mình, Phương My cảm thấy không chán ghét nó còn nhiệt tình đáp lại. Ny đem Phương My đặt ở dưới người của mình, một tay chống đở thân thể, một tay không an phận sờ soạng khắp thân thể của Phương My, Ny dùng đầu lưỡi của mình liếm một vòng quanh lỗ tai của Phương My, Phương My nhịn không được rên nhẹ một tiếng, mặt của Phương My đỏ ửng, hai tay ôm cổ của Ny, mắt nhắm chặt lại, hô hấp gấp gáp, cả người như lửa đốt, tay của Ny sờ soạng vào váy của Phương My, muốn kéo xuống quần lót của Phương My ( không biết dùng từ gì cho nó hợp) đợi nữa ngày cũng không thấy có phản ứng gì, Phương My mở mắt ra đã thấy Ny ngũ thiếp đi trong lòng ngực của mình, Phương My thẹn quá thành giận, đẩy Ny ra tặng thêm một đá, Ny cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật với nhau.C òn tưỡng tỉnh rượu đây, ai ngờ ngũ như heo chết. Phương My thầm nguyền rủa Ny, sau đó đi vào phòng tắm, tắm xong cũng leo lên giường ngũ.[Tác giả mặt gian xảo nói : Ta sẽ cho ngươi lên đỉnh, nhưng mà xuống không được. Phương My mặt sát thủ nhìn tác giả nói :Ngươi chán sống ?]

Sáng sớm Ny tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức, đầu ốc muốn nỗ tung, lại phát hiện mình ngũ không phải trên giường mà ở dưới đất, nhìn lên giường thấy địa bàn bị người khác chiếm, người đó còn ngũ rất ngon, nỗi máu điên lên thầm mắng.

“Thật sự không có lương tâm mà, chiếm giường của mình còn để mình ngũ dưới đất”

Vừa mắng vừa đi đến bên giường, thấy Phương My mặt áo thun của mình còn có…Ách…chỉ mặt có cái quần lót đây, Ny lắc đầu một cái, đem mền đắp cho Phương My, sau đó đi vào wc rửa mặt chuẩn bị đi học bóng rổ, tuy là lười đi học nhưng không thể bỏ qua môn thể thao yêu thích. Tập xong bống rổ về nhà cũng đã mười một giờ mấy, quần áo cũng không thay lăn đùng ra ở trên ghế sa lon nằm.

“Quỷ ở dơ, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm”

Ny ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là Phương My nên hỏi

“Chưa về sao ?”

Phương My không có trả lời câu hỏi, nhíu mày nói.

“Gặp My mất hứng sao ? ”

“Ách không có, chỉ là thuận miệng hỏi”

Ny đứng dậy dùng nụ cười tự cho là “siêu cấp vô địch quyến rũ” làm si mê biết bao nhiêu thiếu nữ đối với Phương My cười một cái sau đó lên lầu tắm. Nhưng nhìn vào trong mắt Phương My thì thật sự là rất đê tiện. Tắm xong xuống ăn cơm, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều món ăn, trang trí nhìn rất đẹp mắt, có thể so sánh với nhà hàng năm sao, nhưng mà ăn vào thì nó hoàn toàn ngược lại, quay qua nhìn Chị Tư nói

“Chị Tư sao hôm nay nấu đồ ăn kỳ vậy”

Chị Tư còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe Phương My nói

“Là My nấu, khó ăn thì đem dụt”

Ny nghe vậy cho nên giả điên cười nói

“Không khó ăn, càng ăn càng thấy ngon đây”

Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Ny chết mấy trăm lần rồi, Phương My còn đang hận chuyện tối hôm qua, thế nào sáng nay nhìn thấy Ny giống như cái gì cũng không nhớ, Phương My thật sự là sắp điên lên rồi. Ny cố gắng lắm mới ăn xong một chén cơm, bình thường ăn đến hai chén đây. Đủ hiểu tài nghệ nấu ăn của Phương My cao siêu cỡ nào, Ny quay qua hỏi Phương My

“Bao giờ trở về mỹ ?”

Phương My mặt lạnh nói

“Tâm trạng không tốt, không muốn trở về”

Ny thấy vậy quan tâm hỏi

“Sao vậy, có chuyện gì sao ?”

“Cùng bạn trai mới chia tay”

Ny kinh ngạc hỏi

“Không phải hai người quan hệ rất tốt sao, làm sao sẽ chia tay”

“Ở trên giường không có cảm giác”

Ny đang uống nước nghe được câu này bị sặc đến chảy nước mắt

“*Ho khan một cái….ho khan*…chuyện riêng không cần nói”

Ny quay mặt đi chổ khác, cảm thấy quá ghê tỏm đi, tuy là biết Phương My rất thoáng, nhưng nghe chính miệng nói thì thật sự nổi hết cả da gà, muốn ói a. Nếu Ny nhớ được tối hôm qua cùng Phương My làm cái gì, chắc là sẽ ói chết luôn.

Phương My mặt nghiêm chỉnh hỏi

“Ghê tỏm sao ?”

“Không có….đó là chuyện riêng của My, Ny không có ý kiến”

Phương My híp mắt hỏi tiếp .

“Vậy sao quay mặt đi chỗ khác ?”

“Ách…a…coi TV mà” Ny mở to mắt nói dối

“Nói láo, TV không có mở Ny coi cái gì ?”

Ny nghe vậy thẹn quá thành giận nói

“Điều tra tội phạm hả, đã nói không có mà” Ny vừa nói vừa lấy tay chọt lét Phương My, bỡi vì từ nhỏ đến lớn Phương My sợ nhất là bị nhột, chiêu này còn sài được. Phương My cười đến đau cả bụng, cả người vặn vẹo nói

“A a My chịu thua, tha cho My đi”

“Còn dám bắt bẻ nữa không ?”

“Ha ha không dám, không dám”

Hối hận sao – Đã quá muộn – Chương 2

Qua mấy ngày sau Ny chăm chỉ đi học, buổi tối cũng là ở nhà đọc sách, làm ra vẻ rất bận rộn, giống một người có trí thức, bởi vì ba mẹ của Ny về nhà, cho nên phải biểu hiện tốt nhất cho ba mẹ xem, ăn cơm hay ăn cháo là nhờ vào biểu hiện của mình đây.

“Bé yêu học quan trọng, nhưng cũng không nên thức khuya quá biết không”

Ny mặt như đưa đám nói
“Ba con lớn rồi, đừng có bé yêu bé yêu hoài, nghe nỗi hết da gà”

Mẹ Ny ngồi trên ghế sa lon, ngoắc tay nói

“Ny lại mẹ bỉu”

“Dạ ?”

“Báo cáo tình hình đi”

“ Hả, tình hình gì ?”

“Học tập”

Ho khan một cái, Ny xanh mặt nói

“Mẹ yên tâm, con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập của mình”

“Phát huy tinh thần học tập hay ăn chơi? Tại sao đầu năm đứng thứ 2, giữa năm nó tụt còn hơn cổ phiếu, rớt xuống cuối lớp là sao”

“Ách…”

“Thà đẻ trứng gà, trứng vịt còn ăn được….”

Ny thấy mẹ chuẩn bị bật radio, nhất định sao đó sẽ nói tương lai sẽ ra sao, không học sau này húp cháo mà ăn, …v..vv…cho nên bay lên ngăn cản

“Mẹ bình tỉnh, đẻ trứng gà ăn được có một lần thôi, đẻ con ra con mua món ngon cho mẹ ăn, mẹ là người kinh doanh tất nhiên phải hiểu điều này đúng không ?”

Mẹ của Ny còn định nói thêm gì nữa, tiếng chuông cửa vang lên, Ny lợi dụng cơ hội ra mở cửa. Ân nhân cứu mạng xuất hiện. Gương mặt thánh thiện như thiên thần, bay thẳng vào nhà

“Ba mẹ”

Ny trợn to mắt nhìn Phương My, từ lúc nào thành ba mẹ? Còn kêu như vậy rất suông miệng? Có âm mưu gì? Bây giờ Ny muốn rút lại lời nói lúc nãy,đ ây không phải ân nhân mà là cừu nhân.

“Con gái ngoan, càng lớn càng xinh đẹp nha” Mẹ của Ny vừa nói vừa ngắt nhéo mặt của Phương My. Ba của Ny thì cười híp mắt.

Ny cảm thấy tủi thân, giống mình là người ngoài, mặt như đưa đám nói

“Chuyện gì xảy ra, cái gì ba mẹ, cái gì con gái ?”

“Mẹ có người ghen tỵ” Phương My làm nũng nói, sau đó quay sang lè lưỡi chọc quê Ny

“Đây là chuyện mấy năm trước, ba mẹ rất thích My cho nên muốn nhận My làm con, ba mẹ của My cũng đồng ý”

Mẹ của Ny nói xong quay sang Phương My

“My con ở bên kia một mình, mẹ không an tâm, hay là con dọn qua đây ở chung với Ny cho vui đi con”

Ny xông lên phía trước giơ tay nói

“Con phản đối”

“Phản đối không có hiệu lực” Ba mẹ của Ny cùng Phương My 3 người đồng thanh hô to.

Ny không phải vì ghen tỵ ba mẹ thương Phương My, mà là sợ phải ngũ chung với Phương My, bởi vì từ nhỏ mõi lần sang nhà Ny chơi Phương My điều không chịu ngũ một mình. Nói là sợ tối, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Qua ngày hôm sau Phương My sai người mang 2 vali lớn sang nhà Ny, cùng đồ dùng này nọ tùm lum thứ, ngay cả xe thể thao cũng rinh qua đây luôn, Ny đứng trên lầu nhìn xuống, trợn mắt há hốc miệng vì choáng, có cần nhiều đồ như vậy không. Ny cảm thấy mình thật đáng thương, xem người ta kìa, nhà cũng chỉ có một đứa con gái, cái gì cũng có, xe hơi cũng có, còn mình đi xe hai bánh, đã vậy bây giờ còn hạn chế tài chính, xem ra cuộc sống sau này khó khăn đây. Không được, nhất định phải lấy lại phong độ, chứng minh thành tích học tập của mình. Mặt đầy quyết tâm ưỡn ngực lên nói “Các đồng chí, cuộc cách mạng còn chưa thành công, hãy cố gắng lên”.

Đang ngồi trong phòng làm bài, Phương My từ trong phòng tắm đi ra, mặt một bộ đồ ngũ hơi bị thiếu vải, nhìn kỹ có thể thấy được những gì cần thấy, đi vòng qua vòng lại trước mặt của Ny, Ny không cách nào tập chung được, mắt nhìn Phương My, tay thì cầm cây viết không viết lên tập mà viết lên trên bàn, đầy bàn điều là vết mực. “phốc xích” một tiếng Phương My nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nằm nghiên ở bên giường, giơ lên một chân thon dài, trắng nõn nói

“Tiểu Du tử đến đây massage chân cho bổn cung” Ny họ Du, gọi Du Hiểu Ny.

“Hừ …nằm mơ, kiếp sau đi, à không kiếp sau cũng không có” Ny liếc Phương My một cái sau đó tiếp tục làm bài, nhưng mà một chữ cũng nhét không vào được.

Buổi tối trời mưa rất lớn, sét đánh làm cho Phương My sợ, chui vào trong lòng ngực của Ny, cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim của Phương My, cả người của Ny căng thẳng lên, ho khan một cái nói

“My đừng sợ, không có sao…không cần ôm chặt như vậy Ny thở không được”

Phương My ngước lên nhìn Ny vẻ mặt đáng thương nói.

“Nhưng mà My sợ sấm sét”

Ny nhìn thấy Phương My cũng thật đáng thương, nhưng nghĩ lại tội nghiệp Phương My ai tội nghiệp mình đây, cứ tiếp tục ôm như vậy chỉ sợ chịu không nỗi nữa.

“My…My cũng biết…Ny là L mà phải không, cho nên…Ny…không có thói quen bị người ôm như vậy…”

“Cái gì không có thói quen, không phải lúc nhỏ chúng ta vẫn như vậy sao”

“Lúc nhỏ là thuần khiết, bây giờ…Ny không có như trước đây nữa”

Phương My cười nguy hiểm nhìn Ny nói

“Nga~ nói vậy Ny có cảm giác với My sao?”

Ny cố gắng mỉm cười quơ quơ tay nói

“Ha ha…làm gì có, ngũ đi trể rồi” sau đó giả bộ ngáp một cái nhắm mắt lại ngũ.

Bây giờ Ny mới cảm thấy điều đau khổ nhất là cái gì, chính là có một mỹ nhân nằm bên cạnh của mình, nhưng chỉ được nhìn không thể làm gì. Nằm đối diện thì bị Phương My dùi đầu vào trong ngực của mình ngũ,q uay lưng lại thì bị Phương My ôm, cái kia…cách một lớp áo đụng chúng lưng của mình, cảm giác thật sự sắp điên lên rồi, cố gắng kiềm chế, suốt đêm ngũ không được, sáng sớm đến trường, mắt bị thâm quầng giống con panda, Ken thấy vậy kêu lên

“Trời, sao hôm nay mặt mày tàn dữ vậy, tối qua lại đi bar sao”

Ny quay sang nhìn Ken lắc đầu một cái

“Ha ha tới đây, tao có cái này cho mày, tao mới đặt hàng trên mạng” Ken cười hớn hở lôi kéo Ny vào wc .

“Từ từ, có cái gì mà thần bí như vậy chứ”

Ken từ trong balô lấy ra 3 cái đĩa “Ngọc Nữ Tâm Kinh” đưa cho Ny, nhìn xong Ny sợ hết hồn, nhìn sang bốn phía, xem có ai không nói.

“Mày có bệnh phải không, dám đem cái này vào trường, bị phát hiện thì toi mạng”

“Ha ha yên tâm không có sao, tao cho mày mà, có bị phát hiện cũng đừng khai tao ra”

“Ách cám ơn mày nhiều, nhưng mà tao không có cần” Ny nói xong xoay người đi vào lớp học. Ken nhìn bóng lưng của Ny cười thầm nói

“Khoái muốn chết còn giả bộ”

Đi học về, Ny quăng balô ở trên ghế salon vào wc rửa tay, balô không khóa kỹ “Ngọc Nữ Tâm Kinh” Ken lén bỏ vào bị rơi xuống đất, Phương My đi tới lụm lên xem, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng,l ắc đầu một cái bỏ trở về trong balô. Lúc này Ny đi ra ngồi bên cạnh Phương My nói

“Làm gì mặt đỏ vậy, bị sốt sao” vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán Phương My.

“Không có, thời tiết nóng nực quá” vừa nói Phương My vừa lấy tay quạt quạt gió

Ny đi lên vừa bật máy lạnh vừa nói

“Nóng nực thì mở máy lạnh, làm gì khổ sở vậy”

“Ny nha, không có nên xem quá nhiều loại phim này, kìm nén sẽ không tốt cho sức khỏe”

“Kìm nén cái gì ? ” Ny mặt khó hiểu nhìn Phương My. Chỉ thấy Phương My chỉ chỉ vào balô.
Ny nhíu mày đi lên mở ra xem, trời ạ…. Ken chết tiệtttttttt, muốn giết ngườiiiiiiii

Ny mặt khẩn trương giải thích

“Cái này …không phải của Ny, là của Ken”

Phương My mặt vô tư, mỉm cười nói

“Không sao Ny cũng trưởng thành, xem cái này cũng là bình thường”

“Ách….cái này không phải như My nghĩ…” Ny thật sự là khóc không ra nước mắt, không nghe qua câu càng giải thích sẽ khiến người khác càng hiểu lầm sao.

Buổi sáng chủ nhật đang ngũ lại nghe Phương My nói

“Hôm nay chúng ta đi shopping đi”

Ny bề ngoài không khác gì một người con trai, tất nhiên tính cách cũng vậy, trên căn bản so sánh thì L và con trai bề ngoài cũng như một hộp quà, được trang trí đẹp mắt, nếu chúng ta không mở ra xem thì không biết bên trong có gì khác nhau. Vậy nên Ny rất không tình nguyệt đi shopping, nhưng cũng chiều theo ý mỹ nhân. Đi đến một trung tâm mua sắm, đi dạo một vòng trên tay Ny đã có hơn mười cái túi lớn nhỏ khác nhau, Phương My ung dung đi phía trước, Ny giống người hầu đi theo phía sau. Đi đến một cửa hàng bán nội y, Phương My lôi kéo Ny đi vào, ở đây bán rất nhiều kiểu dán đẹp mắt và gợi cảm, có một nhân viên bán hàng đi đến lễ phép chào hỏi

“Mời hai anh chị qua bên này, ở đây có rất nhiều hàng mới về”

Phương My quay sang kéo tay Ny cười híp mắt nói

“Chúng ta qua kia xem đi anh” còn cố tình nhấn mạnh chữ anh.

Ny liếc Phương My một cái cũng đi theo, Ny nhớ có lần Ny đi mua nội y tặng cho bạn gái, có mấy nữ nhân viên nhìn Ny bằng cặp mắt kinh ngạc, có mấy bà cô nhìn Ny bằng ánh mắt kỳ quái, còn thì thầm với nhau.

“Thằng này nhất định là biến thái”

Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Ny nghe được, khóc không ra nước mắt, nhưng là cuối cùng cũng mua xong, đúng là tự mình hại mình. Lập lời thề từ đây về sau không bao giờ vào đây nữa, hôm nay cũng may có Phương My đi cùng cho nên không có nhiều người chú ý đến Ny. Đang ngồi trên ghế xem báo, Phương My đẩy cửa phòng thay đồ ra nói

“Ny xem My mặt bộ này có đẹp không”

Ny đang xem báo nghe vậy không nghỉ nhiều ngước lên nhìn, thiếu chút nữa máu mũi máu miệng cũng phun ra. Tờ báo trên tay cũng rớt xuống đất.

“*Ho khan …ho khan* đẹp” sau đó cuối xuống nhặt tờ báo giả bộ chăm chỉ đọc.

Chỉ nghe Phương My làm nũng nói

“Vậy có đủ quyến rũ được con trai không ? ”

Ny nghe nói muốn quyến rũ con trai, lập tức cảm thấy không vui, đầu cũng không ngước lên lạnh lùng nói

“Yên tâm đi, quyến rũ rất nhiều nữa là khác”

Lát sau lại nghe Phương My nói

“Ny vào đây cài dây áo dùm My đi, My cài không được”

“Cái gì nha, áo mặt cũng không biết cài là sao” Ny cảm thấy mình thật là số khổ, chưa từng hầu hạ qua ai, hôm nay thật sự vượt qua giới hạn, nhưng mà cũng đi vào giúp Phương My.

Phương My quay đầu lại mặt ngây thơ nói

“Ny xem hình như ngực của My một bên lớn, một bên nhỏ thì phải”

Ny nghe xong, đầu muốn bóc khói nói

“Đó là chuyện bình thường thôi, không cần lo lắng”

Phương My mặt đau khổ, vừa kéo tay Ny đặt lên ngực của mình vừa nói

“Nhất định là có vấn đề, Ny sờ thử xem”

Ny cảm nhận được độ ấm cùng sự mềm mại trên ngực của Phương My, sợ hết hồn rút tay về quát lớn

“Có vấn đề thì đi bác sĩ”

Phương My đáng thương nhìn Ny nói (là quỷ chứ đáng thương cái gì nha)

“Ny không phải tương lai làm bác sĩ sao, vậy thì xem giúp My đi”

Thật sự không biết vô tình hay cố ý đây, Ny thật sự là muốn điên lên rồi

“Yên tâm không sao đâu, mau mặt đồ vào, chúng ta đi ăn”

Hai người đi đến một cửa hàng ăn xong Phương My còn cầm thêm cây kem, vô tư hồn nhiên khoát tay Ny vừa đi vừa ăn, Ny vừa định mở miệng nói muốn đi uống nước, đã bị Phương My đưa kem vào trong miệng mình. Nhíu mày không muốn ăn, nhưng mà cũng cắn một miếng, sau đó ngước lên nhìn thấy Hạ Vũ Yên cùng bạn trai cũng đang đi dạo phố ở trung tâm, cũng không định chào hỏi, nhưng là Hạ Vũ Yên tiến đến chào hỏi

“Chào Ny, đi dạo với bạn gái hả”

“Ách …”

Đang định giải thích thì Phương My lên tiếng nói

“Chào anh chị em là Phương My, hôm trước chúng ta có gặp qua”

“Chào em chị là Hạ Vũ Yên, hai người thật xứng đôi”

Nghe đến đây Ny trong lòng có chút không vui nói

“Yên và bạn trai cũng rất xứng”

Cảm thấy không khí không được thoải mái Phương My giải vây nói

“Vậy không làm phiền anh chị nữa, tụi em đi trước, đi thôi honey”

Sau đó lôi kéo tay Ny bước đi, hai người đi ra khỏi trung tâm, Ny ngồi kế bên chỗ tài xế quay sang nhìn My nói

“Hôm nay cám ơn My nhiều”

Phương My mặt không có biểu tình nhìn Ny

“Chị đó là người Ny thích sao?”

“ Ừ… ủa sao My biết ? ”

“Hôm đi bar về Ny luôn miệng gọi tên chị ấy…”

“Ách vậy Ny có nói gì bậy bạ không? ” Ny mặt khẩn trương nhìn Phương My, sợ mình say rượu nói cái gì không tốt nghe.

“Không có”

Ny nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Phương My nói

“Nhưng mà có làm bậy”

Ny mặt căn thẳng hỏi

“Làm cái gì”

Phương My mặt lạnh lùng hỏi

“Thật sự không nhớ ?”

“Nếu nhớ thì Ny đâu có hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, làm bậy cái gì ?”

“Không nhớ thì quên đi” nói xong Phương My nhấn ga chạy như điên về nhà, bước xuống xe Ny sợ đến mặt không còn miếng máu. Cũng may không xảy ra tai nạn, tại sao cảm giác thấy Phương My hình như đang nỗi giận với mình, mình làm gì sai sao? Qua mấy ngày sau Phương My cũng là mặt lạnh lùng, ít nói hơn, Ny nghĩ mãi không hiểu lý do tại sao, hỏi cũng không chịu nói. Đúng là tâm trạng phụ nữ thật khó hiểu, lúc nắng lúc mưa.(Ngươi quên ngươi cũng là nữ sao?)

Cứ như vậy qua hai tuần sau, Phương My đang ngồi trên ghế salon xem tivi, Ny ngồi bên cạnh đang gọt trái cây, không cẩn thận làm đứt tay, Phương My thấy vậy cầm lấy tay của Ny bỏ vào miệng mình, Ny kinh ngạc nhìn Phương My sau đó rút tay về, đứng lên muốn đi tìm băng cá nhân, thì bị Phương My ngăn lại

“Ny làm sao vậy?”

“Ny muốn tìm băng cá nhân”

“Rõ ràng Ny muốn tránh mặt My”

“My đừng có tự đoán mò được không”

Phương My lạnh lùng cười nói

“Ghê tỏm My đến vậy sao”

“Đủ rồi”

Nói xong Ny đi thẳng lên lầu. Đóng cửa lại ngồi phịch xuống đất ,nhớ lại mấy ngày sau khi đi shopping về Phương My rất khác, Phương My còn chủ động tiến đến hôn Ny, Ny đứng im lặng nhìn Phương My, sau đó Phương My tựa đầu vào vai của Ny, ôm chặt Ny nói

“Ny còn là giả bộ hay thật sự không hiểu…My yêu Ny, lần này My trở về cũng là vì Ny”

“…….”

Ny thật sự không biết bây giờ nên nói cái gì ,người bạn thân của mình đột nhiên nói yêu mình, Ny chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Ny sẽ yêu Phương My, dù Phương My là cô gái xinh đẹp và rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ đơn thuần hai chữ bạn thân. Nếu từ chối quá thẳng thắng thì sợ Phương My tổn thương, nhưng nếu không từ chối thì càng tổn thương hơn, đôi lúc Ny cũng muốn có một người yêu mình thật lòng, chứ không phải vì tiền hay bề ngoài của mình, nhưng không ngờ lại là Phương My, Ny không muốn kéo Phương My xuống nước, ai cũng biết L là con đường thật sự không dễ đi, tương lai càng khó khăn hơn khi không chỉ phải cùng nhau giữ vững tình yêu, mà còn phải đối mặt với gia đình, xã hội. Phương My đáng được một người con trai nào đó yêu, và mang lại hạnh phúc cho Phương My, Ny có gì để có thể cho Phương My? Ny cũng chỉ là một L, Ny thật sự không có tự tin và đủ mạnh mẽ để tiếp nhận tình yêu này. Cho nên Ny đã từ chối Phương My.

Ny suy nghĩ một hồi ngũ lúc nào không hay, mở mắt ra đã thấy 3 giờ sáng, nhìn lên giường lại không thấy Phương My đâu. Cho nên chạy xuống lầu tìm, thì thấy Phương My đang nằm ở trên ghế salon ngũ thiếp đi, trên mi mắt vẫn còn vài giọt nước, có lẽ là vì khóc quá nhiều cho nên mệt mõi ngũ thiếp đi. Ny nhìn thấy như vậy cảm thấy đau lòng, thở dài một cái, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia, sau đó ôm Phương My về phòng, đắp mền cho Phương My xong Ny ngồi ở bên cạnh giường lặng lẻ nhìn Phương My, Ny nhìn thấy đôi môi đỏ ửng của Phương My nhịn không được lấy tay lên chạm nhẹ vào nó. Lại bị hành động của mình làm cho sợ, đứng dậy đi ra phòng khách ngũ.

Sáng sớm đi học cũng không có tin thần, không biết nên làm sao bây giờ đây, học cũng không vào, tan học Ny không có về nhà mà đi lang thang trên phố, đến khoảng 8h tối trở về thì lại không thấy Phương My đâu ,gọi điện thoại lại khóa máy, đợi đến 9h cũng chưa thấy, trong lòng cảm thấy lo lắng cho nên ra khỏi nhà đi tìm Phương My, tìm khắp mọi nơi mà Phương My thường đến nhưng cũng không có.

Ny quyết định vào bar tìm, lại thấy có rất nhiều người đang tập chung lại một chỗ, chen lấn vào xem thì thấy một cô gái ăn mặt rất là gợi cảm, lộ ra nữa lưng trần quyến rũ, trên tay cô gái đang cầm một chiếc roi da, cô gái mỉm cười nhìn đám đàn ông quay quanh mình, sau đó dùng roi da đánh vào những tên đàn ông đang dùng ánh mắt khao khát, đầy dục vọng kia, những người đàn ông này cảm giác không thấy đau ,mà còn hưng phấn, rất kích thích cho nên reo hò lên, không khí trở nên náo nhiệt hơn. Người có bản lĩnh đem đàn ông ra đùa giỡn, đánh đập như cầm thú còn có thể là ai, không cần đoán cũng biết, chính là Phương My, Ny thấy vậy máu điên nỗi lên ,xong vào đám đông, lôi kéo tay Phương My, nhưng lại có một tên xong ra ngăn cản, hắn lôi Phương My ôm vào trong lòng ngực của mình nhìn Ny nói

“Chuyện gì, muốn phá đám đại gia đang vui vẻ sao?”

Ny mặt không biểu tình nhìn hắn nói

“Mau buông cô ấy ra” sau đó tiến đến muốn mang Phương My ra khỏi người hắn.

“Buông tay My ra, liên quan gì đến Ny”

Phương My rút tay về vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ny, lại thấy tên kia muốn xông lên ngăn cản, Ny tiện tay cầm lấy chai rượu đập vào đầu hắn, hắn ôm đầu kêu la thãm thiết. Ny lôi kéo Phương My ra khỏi đám đông, có thể thấy được khóe miệng của Phương My cười mà như không cười để mặt cho Ny nắm tay kéo đi, mọi người sững sờ ở tại chỗ, không ai dám ngăn cản, Ny thô bạo đẫy Phương My vào trong taxi, mặt hung hăn nhìn Phương My

“My có biết mình đang làm cái gì không ?”

Phương My ngồi chéo chân, cười lạnh nhìn Ny nói

“Chuyện của My không cần Ny quan tâm”

“My thay đổi quá nhiều”

“Con người ai cũng có lúc phải thay đổi”

“Thay đổi để trở thành một người lẳng lơ như vậy sao? Đó là điều My muốn?”

Vừa nói dứt câu, “Ba” một tiếng đã bị ăn ngay cái tát của Phương My, Ny kinh ngạc nhìn Phương My.

“Ai cũng có thể nói My như vậy, nhưng Ny thì không”

“……”

Ny theo phản xạ dùng tay ôm má trái của mình, không biết nên nói cái gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời bị người đánh. Nhưng là đàn ông thì không thể đánh phụ nữ yếu đuối, cho nên chỉ biết im lặng cho đến khi về nhà. Vừa vào cửa Phương My đã bắt đầu cỡi hết quần áo trên người của mình, quăng lung tung trên mặt đất, Ny vừa quay sang nhìn thấy trên người Phương My chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đen quyến rũ.

Ny lùi về phía sau hai bước hốt hoảng nói.

“My …muốn làm cái gì”

Phương My tiến lên một bước, cười quyến rũ nhìn Ny nói

“Không phải Ny nói My lẳng lơ sao, giờ My lẳng lơ cho Ny xem”

Trên trán của Ny đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy cả người nóng lên. Phương My đẩy ngã Ny xuống ghế salon, chậm rãi bước đến ngồi trên đùi của Ny. Một tay ôm cổ của Ny, một tay sờ nhẹ qua má trái bị đánh lúc nãy, đau lòng nhìn Ny hỏi

“Có đau lắm không”

Ny thật sự là không có thói quen tình cảnh mờ ám như vậy, cho nên theo bản năng quay mặt sang chỗ khác.

“My xin lỗi, đừng giận My nha”

Nói xong Phương My hôn nhẹ lên mặt của Ny, Ny hít sâu một hơi, muốn đứng dậy, nhưng mà cả người như mềm nhũn ra, không có chút sức lực.

“Ny…Ny không có giận…trể rồi …ngũ sớm đi”

Phương My chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói

“Không muốn, người ta còn chưa có bắt đầu đây”

Ny thầm kêu má ơi, có ai cứu mình không, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thật sự là sắp không kềm chế nỗi nữa rồi…..

Hối hận sao – Đã quá muộn – Chương 3

Phương My nghiên người ngã vào lòng của Ny, tựa đầu vào vai Ny, khẽ dùng đầu lưỡi liếm một đường lên cổ của Ny, Ny không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, Phương My tiến đến môi của Ny nhẹ nhàng hôn xuống, dùng đầu lưỡi của mình lướt nhẹ qua môi Ny, Phương My vòng tay qua sau cỡi đi nút cài áo lót của mình, sau đó quăng nó sang một bên. Lúc này lý trí đã thua cho dục vọng, Ny đang trầm luân trong sự khao khát đã kềm nén quá lâu của mình, cho nên đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng của Phương My, Phương My bắt lấy tay của Ny đặt lên đỉnh núi đầy đặn và căn tròn của mình, khiến cho cơ thể của Ny càng thêm nóng rực, giờ phút này Ny không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt đầy dục vọng cùng khát khao nhìn chằm chằm vào Phương My.

Phương My bị nhìn đến như vậy tim càng đập nhanh hơn, môi cảm thấy khô khốc, hai má ửng hồng lên. Hai người chậm rãi ngã trên ghế salon. Môi chạm vào nhau, mềm mại lại ngọt ngào, Ny đưa ra đầu lưỡi liếm lên môi của Phương My, Phương My khẽ nhếch môi lên dùng đầu lưỡi đáp lại, Ny nhẹ nhàng hôn lên hai má của Phương My, rồi đến trán của Phương My, tay cũng không an phận chẫm rãi đặc trên một ngọn núi đầy đặn căng tròn vuốt ve và xoa nắn nó.

“Umm…Ny”

Phương My nhịn không được rên nhẹ một tiếng, thở dốc, ngực phập phồng theo từng nhịp thỡ của Phương My. Ny hôn đến cỗ của Phương My, đến xương quai xanh, một tay chống đỡ thân mình, một tay nhẹ nhàng xoa nắn viên trân châu màu hồng nhạt của Phương My. Khiến cho Phương My càng thỡ gấp, cả người vặn vẹo, ôm chặt lấy đầu của Ny rên rỉ không thôi

Ny thấy như vậy lại càng khát vọng, hôn lên viên trân châu ửng hồng kia, chậm rãi liếm, mút thật mạnh vào.

“A…a…đừng …nhột…”

Phương My cảm nhận được Ny làm động tác này, khiến cho Phương My thật sự nhịn không được mà rên rỉ cùng cầu xin. Cảm giác này khiến Phương My khó nhịn, nhưng lại không chán ghét nó. Ny đang miệt mài vùi đầu vào công việc, nghe đến tiếng rên rỉ lớn như vậy, ngẫn đầu lên nhìn. Chỉ thấy Phương My hai mắt nhắm chặt, trên má đỏ bừng, môi khẻ nhếch lên, cách môi đầy đặn ửng hồng làm Ny lại muốn đi hôn lên nó.

Tay của Ny nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể của Phương My, dừng lại ở trên bụng của Phương My, cỡi đi chiếc quần lót nhỏ nhắn kia ,rồi một đường đi xuống ở giữa hai chân của Phương My, chạm nhẹ lên cánh hoa đã sớm ướt át kia, Phương My theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng Ny đang nằm trên người của mình cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt Ny.

Ny ngẫn đầu lên nói nhỏ bên tai Phương My

“Ny muốn…muốn tiến vào”

Phương My nghe vậy mặt càng thêm ửng hồng đến hai tai, nhỏ giọng nói

“….nhẹ một chút….”

Ny nghe được sự đồng ý, nhẹ nhàng hôn lên môi Phương My, tay vẫn còn đang vuốt ve cánh hoa kia, thỉnh thoảng dùng ngón cái chạm nhẹ lên nhị cánh hoa, cách hoa không tự giác muốn khép lại, Ny dùng ngón giữa của mình thăm dò, xác định vị trí một đường tiến vào bên trong vùng ướt át kia.

“A…thật là đau…”

Chỉ thấy Phương My ôm càng chặt Ny, nhẹ giọng than, Ny cuối đầu xuống nhìn, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ bên trong cánh hoa chảy ra ,và vài giọt máu dính trên ghế salon màu trắng, Ny sợ hết hồn muốn rút tay về. Nhưng lại nghe Phương My nói

“Không được…tiếp tục đi”

Ny kinh ngạc nhìn Phương My

“My…”

“Không nghĩ My còn là con gái sao? Hối hận ?”

“Ách…không phải…chỉ là…”

Còn chưa giải thích xong đã bị Phương My ngăn lại nói.

“Đã quá muộn, mau tiếp tục đi…My không muốn lần đầu của mình cứ như vậy kết thúc”

Nghe vậy Ny tiến lên hôn môi của Phương My, tay cũng không có rãnh, động tác càng lúc càng nhanh….ở đây đã mất đi 1000 chữ, các bạn hãy tự hiểu chuyện gì diễn ra tiếp theo….

Hai người nằm trên ghế salon, ôm ấp và hôn nhau, Phương My tựa đầu vào vai Ny nói

“Bây giờ My đã là người của Ny, không cho phép cùng ai khác…nếu không đừng trách My”

“Ách…sẽ không”

Ny đầu đầy mồ hôi lạnh, nhớ lại vừa rồi mình cùng Phương My đã làm gì…bây giờ quan hệ của hai người không phải bạn bè nữa, nó đã trở nên nghiêm trọng hơn.

“Không phải lúc trước My nói không có cảm giác trên giường với bạn trai sao, thế nào lại…chưa mất…”

“Ngu ngốc, My chỉ muốn thử xem phản ứng của Ny thế nào thôi, không ngờ Ny lại dám ghê tỏm My” Nói xong Phương My dùng sức nhéo thật mạnh vào eo của Ny một cái.

Ny đau đến nhe răng nhếch miệng nói

“A.. đau…Ny sai lầm rồi, Ny không nên như vậy…bây giờ trời còn chưa sáng chúng ta lại một lần nữa đi …” Ny mặt nham hiểm nhìn Phương My.

Phương My mặt đỏ ửng, quay mặt sang chổ khác nói

“Háo sắc”

“Ha ha không háo sắc làm sao My yêu” vừa nói vừa tiến đến bên người Phương My

“A dâm tặc tránh ra”

Buổi trưa thức dậy, cảm giác có người đang nhìn mình, Ny mở mắt ra đã thấy Phương My nhìn chằm chằm mình, mỉm cười nói

“Chào buổi sáng ái phi của trẫm”

“Giờ này còn sáng, mau dậy ăn cơm” Phương My vừa định ngồi dậy lại cảm thấy bụng dưới của mình đau, đi cũng khó khăn ,nhớ lại tối qua có người quá bạo lực hại mình thành như vậy, cho nên mặt đột nhiên đỏ ửng .

Qua mấy ngày sau cũng là Phương My đến trường đón Ny tan học, cả trường đang bàn tán xôn xao về Phương My, trai có gái cũng có, cả đám con trai như thất hồn lạc phách khi nhìn thấy Phương My ,bởi vì Phương My là con lai, ba là người mỹ, mẹ là người việt lai trung quốc, nói chung là một sự kết hợp hoàn mỹ để tạo nên vẻ đẹp này, Ny thật sự là hối hận khi đồng ý cho Phương My đến trường. Đang đứng trước cổng trường chờ Phương My đến, lại đột nhiên xuất hiện một cô bạn cùng lớp, kéo tay của mình vẻ mặt thành khẩn nói.

“Ny giúp Linh chuyện này đi”

Ny mặt ngu nhìn Bảo Linh không hiểu hỏi

“Có chuyện gì vậy Linh ?”

“Giả làm người yêu của Linh, lát nữa chỉ cần đứng bên cạnh Linh là được, không cần phải nói gì”

“Ách…cái này”

Vừa định từ chối thì có một anh rất đẹp trai, thân hình cũng rất cao bước đến bên cạnh hai người

“Đây là người em nói sao? Em đang nói đùa có phải không Linh ?”

“Không phải anh yêu cầu gặp người tôi yêu sao, giờ thì gặp rồi và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa ok ?”

Ny mặt ngơ ngác nhìn hai người, đây là đang đóng phim sao?.

“Anh không tin, nếu là người yêu hôn một cái cho anh xem”

“Ách…” còn chưa kịp biện hộ, đã bị Bảo Linh mạnh bạo ôm chặt đầu của mình tiến đến hôn lên môi của mình.

“Em điên rồi” chàng trai kia không chấp nhận được sự thật, liên tục lắc đầu nhìn hai người.

“Mong anh giữ lời hứa của mình” Bảo Linh mặt không biểu cảm nhìn chàng trai kia.

Anh ta không biết làm gì hơn là quay đầu bỏ đi, như người mất hồn.

“Cám ơn Ny chuyện lúc nãy…xin lỗi vì chưa được sự cho phép đã hôn Ny”

“Àh không có sao, Ny thấy người kia hình như là rất yêu Linh, cho nên vẻ mặt mới đau khổ vậy, tại sao Linh lại từ chối ?”

Bảo Linh mỉm cười nhìn Ny nói

“Yêu Linh thì thế nào, người Linh yêu lại là Ny”

“…..…” chuyện gì xảy ra đây, hôm nay là thế nào, lại có người đến thú tội với mình, còn thú tội trực tiếp như vậy, mình có sức hấp dẫn đến vậy sao?.

“Ny không cần quan tâm đến lời nói của Linh, cám ơn Ny đã giúp Linh, tạm biệt…Linh đi trước”

Ny đột nhiên cảm giác được sống lưng của mình rất lạnh, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn. Thì thấy cặp mắt lạnh như băng của Phương My đang nhìn mình, ách chết chắc rồi, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này.
Ny bước đến nắm tay của Phương My, mặt cười vô tội nói.

“My yêu dấu, sao hôm nay đến trể vậy”

“Về nhà” chỉ nghe Phương My lạnh lùng quát một câu, sau đó quay đầu bỏ đi, Ny sợ hết hồn, đi theo phía sau, lên xe cũng không dám hó hé nữa lời. Về đến Ny chạy đi lấy nước cho Phương My uống, sau đó mặt nghiêm chỉnh nói

“Tin Ny, tuyệt đối không có như My nghĩ, Ny và Bảo Linh hoàn toàn trong sạch”

Phương My ngồi chéo chân trên ghế salon, khoanh tay lại giống như một nữ vương, mặt lạnh như băng nói.

“My đâu có nói hai người có gì với nhau”

Ny cuối đầu giống con nít làm sai chuyện hỏi

“Vậy sao nhìn mặt My ngầu vậy….”

“Tại sao để cho người ta hôn”

“Ách cái đó, phản ứng chậm không kịp né….” Ny nói là sự thật, Ny cảm thấy cuộc đời mình từ đây về sau càng khó sống hơn đây.

“Trong vòng một tháng không được chạm vào người My”

“Cái gì một tháng? Chẳng khác nào lấy mạng Ny, không được, phản đối” Ny vừa nói vừa tựa đầu vào lòng ngực của Phương My làm nũng. Phương My bị mặt của Ny cọ qua cọ lại khó chịu đẩy Ny ra, quay đầu bỏ đi lên lầu.

Thà đắc tội tiểu nhân đừng nên đắc tội phái nữ, Ny đang ngồi suy nghĩ phương pháp dụ dỗ Phương My đừng giận nữa, kết quả không biết làm sao, cho nên lên lầu tìm Phương My, lại thấy phòng tắm đóng cửa, mặt cười gian đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước bóc lên tạo thành một màn sương mù, thoát hiện bóng dáng của Phương My, đang lỏa thể đứng trong bồn tắm, da trắng như tuyết, đường cong quyến rũ trên cơ thể bại lộ trong không khí, nghe được tiếng động Phương My quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt của Ny ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Nhìn đủ chưa, mau cút ra ngoài”

Ny mặt cười gian nói

“Để Ny giúp My chà lưng nha”

Chỉ thấy Phương My trừng mắt nhìn mình, Ny biết thân phận của mình cho nên ngoan ngoãn đi ra ngoài. Mới vừa bước ra cửa thì điện thoại vang lên, là của Hạ Vũ Yên, Ny theo bản năng nhìn vào phòng tắm một cái.

“Alo Ny hả, hôm nay có rảnh không, Yên muốn gặp Ny”

Nếu là trước kia Ny sẽ không do dự nhận lời ngay, nhưng bây giờ thì đã khác.
Đợi nữa ngày không có trả lời Hạ Vũ Yên lại nói

“Chỉ một lát thôi, có được không”

“Uhm vậy chỗ cũ gặp”

Đến quán café yên tĩnh lúc trước, bước vào đã thấy Hạ Vũ Yên ngồi ở đó chờ mình, Ny tiến đến ngồi xuống nói

“Hình như Yên đang không vui sao?”

“Không phải, chỉ là lâu quá không gặp, cho nên cảm thấy nhớ Ny thôi”

Câu nói này làm cho Ny cảm giác không bình thường, nhưng cũng là mỉm cười nói

“Thế nào, lại có tâm sự gì sao”

“Nếu như Ny yêu một người Ny sẽ làm thế nào”

“Tất nhiên Ny sẽ theo đuổi người đó”

“Vậy nếu như người đó đã có bạn gái, thì phải làm sao bây giờ”

Ny vẻ mặt suy tư lại nói

“Chuyện này còn tùy,còn phải xem người đó có cảm giác với mình hay không” Ny thật sự không hiểu Hạ Vũ Yên đang muốn nói cái gì.

“Bây giờ thì Yên mới nhận ra Ny là người Yên cần, Yên biết trước đây mình sai lầm, bây giờ Yên còn cơ hội không?” Hạ Vũ Yên vẻ mặt thần khẩn nhìn Ny, lúc này Ny cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác rất khó chịu, không hiểu vì sao.

“Ny xin lỗi…chúng ta chỉ có thể làm bạn”

Hạ Vũ Yên không cảm thấy thất vọng vì câu trả lời, ngược lại còn hỏi

“Ny yêu Phương My sao?”

Phải Ny yêu Phương My sao? Cho đến bây giờ Ny cũng không biết mình có thật sự là đang yêu Phương My không, mọi chuyện đến quá nhanh, Ny cũng chưa từng yêu qua ai bao giờ, không biết cái gì gọi là yêu, Ny chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Phương My.

“Ny không biết…, nhưng hiện tại đã vượt qua tình bạn”

“Vượt qua tình bạn thì có thể lên giường với nhau sao?”

Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng phát ra,Ny theo bản năng quay đâu lại nhìn, là Phương My, tại sao Phương My lại đến đây, Ny không giải thích được, đứng lên muốn đi giải thích với Phương My.

“My…nghe Ny nói được không….”

“Không cần….từ trước đến giờ là do My chủ động muốn tiếp cận Ny mà thôi, nếu đã như vậy thì kết thúc đi” nói xong Phương My quay đầu bỏ chạy, Ny đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dán Phương My đâu, chạy về nhà cũng không có thấy.

Phương My đang ngồi ở trong xe thì điện thoại vang lên

“Cám ơn em vì đã cho chị và Ny cơ hội đến với nhau”

Âm thanh này không ai khác chính là Hạ Vũ Yên, người gọi cho Phương My đến chứng kiến cảnh này cũng là Hạ Vũ Yên, Phương My từ trước đến giờ vẫn cho là dùng sự thật lòng của mình sẽ làm cho Ny yêu mình. Cũng không tin Ny sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Phương My cũng không xác định được Ny có thật sự yêu mình hay không ,cho nên đã đến, để rồi kết quả làm cho Phương My cảm thấy đau lòng, rất thất vọng, không thể hận được Ny, lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn là mình tự đa tình, yêu đơn phương. 

Ny gọi điện thoại cho Phương My gần 20 lần cũng không có người bắt máy, Ny thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Phương My có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Phương My xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.

Ny chạy như điên đến bệnh viện thì thấy Phương My đang nằm trên giường bác sĩ đang cấp cứu, cả người điều là máu. Muốn tiến đến hỏi tình hình, bác sĩ ngăn lại, Phương My được đẩy vào phòng cấp cứu. Ny ngồi phịch dưới mặt đất nhìn vào phòng cấp cứu, người đáng ra nằm trong đó phải là mình không phải Phương My. Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì ,Ny sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ lên, cố kềm chế không cho mình khóc, thầm nghĩ mình không có tư cách để khóc, mọi việc là do mình gây ra. Đang suy nghĩ thì có một y tá chạy đến kêu lên

“Ai là người nhà của bệnh nhân Phương My, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cần được tiếp máu, là nhóm máu O”

Lần này thì xong đời rồi, Ny nhóm máu AB không phải O, làm sao bây giờ.

Chỉ nghe âm thanh của một cô gái lên tiếng nói.

“Tôi có thể hiến máu” là một cô gái xa lạ Ny không quen biết.

“Theo tôi qua bên này thử máu” y tá dẫn đường cho cô gái kia đi đến phòng thử máu. 4 tiếng sau Phương My được đẩy ra với thân thể băng bó như một xác ướp. Ny nhìn cảm thấy rất đau lòng, Phương My được đẩy đến một phòng bệnh riêng, Ny đứng bên giường nhìn bác sĩ hỏi.

“Cô ấy thế nào rồi bác sĩ”

“Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng phải nhờ vào ý chí mới có thể tĩnh lại….”

Câu này quá quen thuộc, bệnh nhân nào hôn mê bác sĩ cũng điều nói câu này. Ny được biết tình huống của Phương Ny là gẫy chân phải, có thể sau này sẽ tàn phế vĩnh viễn, đầu có máu bầm tích tụ, trên người còn có một số vết thương. Ny nghe xong thiếu chút nữa té xĩu, nếu thật sự tàn phế, suốt đời này Ny cũng sẽ ở bên cạnh của Phương My, nhưng liệu Phương My tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây, Phương My sẽ chấp nhận mình bị tàn phế hay không, Phương My có thể tha thứ và chấp nhận cho Ny ở bên cạnh chăm sóc mình hay không? Không có lẽ suốt đời này Ny cũng không nhận được sự tha thứ của Phương My. Ny gọi điện thoại cho Ken mang quần áo vào bệnh viện cho mình. Ken đến nơi đã thấy Ny ngồi bên cạnh giường, Phương My thì nằm hôn mê, thỡ dài bước đến an ũi Ny .

“Đừng có tự trách mình, bây giờ nên chăm sóc tốt cho My, còn phải gọi điện thoại báo cho mẹ My biết nữa…”

Suốt đêm Ny ngồi bên cạnh Phương My, suy nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, mình thật sự không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, Ny cũng đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ của Phương My biết, Ny biết nhất định mẹ của Phương My sẽ mang Phương My về mỹ, nhưng Ny không lo lắng điều đó, Ny sẽ đi cùng, cho dù mẹ của Phương My mắng chũi đi nữa, Ny cũng nhất định phải đi theo chăm sóc cho Phương My. Qua ngày hôm sau không chỉ ba mẹ Phương My mà cả ba mẹ Ny cũng đến, mẹ của Phương My chạy đến ôm lấy Phương My khóc rất nhiều. Không khí trở nên rất ngột ngạc. Ny bị mẹ của mình tát một bạt tay.

Mẹ của Ny cũng khóc, nhìn vào mặt Ny mắng chũi.

“Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Ny,t ại sao tao lại sinh ra đứa con như mày” ngay cả người lớn cũng đã biết quan hệ của Ny và Phương My, còn cả lý do tại sao Phương My phải vào bệnh viện. Ny đã thành thật khai báo vì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ba của Ny bước lên ngăn cản nói

“Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói”

Mẹ của Phương My vừa khóc vừa nhìn mẹ của Ny nói.

“Tôi sẽ đưa bé My về mỹ, và tôi mong con chị cũng đừng làm phiền đến bé My nhà tôi nữa”

Ny nghe vậy, nước mắt không kềm chế được chảy ra, quỳ xuống đất vang xin nói

“Con sai lầm rồi, xin dì Lâm đừng làm vậy, cho con một cơ hội đi”

“Dì cầu xin con, con buông tha cho con gái dì đi, bé My vì con khổ suốt 7 năm rồi.” Thì ra là mẹ của Phương My đã biết quan hệ của Phương My và Ny từ lâu. Chỉ có Ny là ngu ngốc bây giờ mới nhận ra điều đó, 7 năm ? Là lúc 10 tuổi sao, tại sao mình không biết gì về điều này. Cứ tưởng chỉ mới đây, thật sự không ngờ My yêu mình lâu như vậy, còn đang trong suy nghĩ, mẹ của Ny đối với mẹ Phương My nói.

“Bây giờ bé My đang hôn mê, đợi đến khi tĩnh lại, quyết định cũng không muộn”

Chỉ thấy mẹ của Phương My thỡ dài gật đầu. Ny cũng có về nhà lấy quần áo cho Phương My, lại phát hiện một cuốn nhật ký trong vali của Phương My, nên tò mò lấy ra đọc, Ny chỉ nhìn thấy ghi thời gian là 7 năm trước, tức 10 tuổi

Đột nhiên nhận ra mình thích Ny, mỗi lần Ny nắm tay mình thì tim của mình đập rất nhanh, tay của Ny rất lạnh, tính cách của Ny từ nhỏ cũng lạnh lùng ít nói, chỉ đối với Ken và mình xem ra là nói nhiều hơn một chút, bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì ngược lại, có một lần đi ăn cắp xoài nhà hàng xóm, bị chó rượt, Ny la lên nói

“My đứng yên đừng chạy”

Sau đó Ny dùng cục đá chọi con chó rồi bỏ chạy, mình khóc quá trời vì tưởng Ny bỏ rơi mình, ai ngờ Ny vì cứu mình cho nên mới làm vậy, kết quả Ny bị chó cắn phải may mấy mũi, Ny thật sự là ngu ngốc mà. Còn có lần bảy, tám đứa con gái đến kiếm chuyện muốn đánh mình vì lý do rất buồn cười “Ai biểu mày đẹp hơn tao”, vì bảo vệ mình mà Ny bị thương rất nặng, cũng may có người lớn đến ngăn lại, lúc đó Ny bị sốt cao phải vào bệnh viện, khắp người điều là vết thương, mình biết Ny rất đau, nhưng lại nói không sao, vì sợ mình lo lắng.

Đến năm 15 tuổi mình đã biết cái gì gọi là yêu, khi không gặp được Ny mình cảm thấy rất nhớ, cảm giác rất khó chịu, mong cho năm học kết thúc thật mau để có thể về gặp Ny, rất muốn nói cho Ny biết mình yêu Ny, nhưng lại sợ bị Ny từ chối, bên cạnh Ny có rất nhiều cô gái vây quanh, Ny luôn dùng những từ xưng hô ngọt ngào với các cô gái, mình cảm thấy đau và khó chịu khi nghe nó, thật sự không thích chút nào, có một lần đi bar tình chờ biết được Ny rất thích những cô gái ăn mặc hở hang, và nhảy rất là dâm đãng, mình thật sự không hiểu tại sao Ny lại thích những cô gái như vậy, nhưng mà nếu là Ny thích mình cũng sẽ học.

Lại qua hai năm, mình đã không uổng công học nhảy, làm thế nào để quyến rũ một người, và mình đã thành công quyến rũ được Ny vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình, nhưng mà mình sai lầm rồi, cái mà mình chiếm được là dục vọng, sự khao khát về thể xác, chứ không thể chiếm được trái tim của Ny. Mình đến trể một bước, Ny yêu là một người con gái thùy mị và dịu dàng, cái mà mình đã từng đánh mất, để chạy theo sự quyến rũ và lẳng lơ như bây giờ…,nhưng mình không yếu đuối để ở nhà ôm gối mà khóc, mình phải đi tranh thủ lấy hạnh phúc của mình, Ny ôm hôn mình vì nhận lầm mình là Hạ Vũ Yên, nhưng mình không thể kềm chế được và hôn Ny, mình nói với Ny mình chia tay bạn trai vì không có cảm giác trên giường, để xem Ny có thật sự để ý đến mình hay không, thật sự thì mình quen Ivan vì muốn mẹ của mình nghĩ mình đã từ bỏ ý định với Ny, Ivan muốn nắm tay mình còn không cho, nói chi lên gường? Mình nói ra câu đó còn cảm thấy ghê tỏm bản thân….

Đọc đến đây Ny thật sự đọc không nỗi nữa rồi, hít sâu một hơi, thu dọn đồ đi vào bệnh viện.

Qua ba tuần sau, khoảng thời gian này Hạ Vũ Yên cũng thường xuyên gọi điện thoại đến, Ny chỉ trả lời vài câu rồi cúp máy ,Ny vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Phương My, hai mắt thâm quầng lên vì thiếu ngũ, Ny ngồi bên cạnh giường nắm tay Phương My, nhìn sắc mặt của Phương My tái nhợt và gầy đi rất nhiều, cảm thấy đau lòng, nhớ lại bác sĩ nói có thể là một tháng tỉnh, 1 năm,hoặc cả đời cũng không tĩnh lại, không kềm chế được lại khóc, nhìn Phương My nói.

“Không phải là My nói My yêu Ny sao, vậy thì mau tĩnh lại đi…có được không….”

“Who are you ??…” cuối cùng thì Phương My cũng tỉnh lại, nhưng câu đầu tiên khiến cho Ny kinh ngạc không biết nên nói cái gì, mất trí nhớ sao? Ngay cả mình cũng không nhận ra ? Lại cùng dùng cả tiếng anh?

“Là Ny đây, My không nhận ra Ny sao?” chỉ thấy Phương My nhìn mình không trả lời, Ny quay đầu chạy ra ngoài kêu bác sĩ ,bác sĩ đến khám xong kết luận một câu.

“Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, có thể là một tháng, có thể là….”

Lại câu nói kia Ny thật sự rất muốn đánh bác sĩ, nhưng cũng kềm chế lại, đến bên cạnh giường hỏi

“Thật sự cái gì cũng không nhớ sao?”

Phương My lắc đầu, hai tay ôm đầu nói

“Đầu của tôi đau quá”

“Vậy đừng suy nghĩ nữa, Ny đi mua gì cho My ăn, đợi Ny nha” nói xong Ny chạy như bay vào phòng ăn của bệnh viện mua cháo cho Phương My.

“Bác sĩ nói My đang bị thương, cho nên chỉ có thể ăn cháo, há miệng ra Ny đút cho My ăn” Ny rất vui mừng vì Phương My đã tỉnh, cũng không lo nhiều về việc Phương My bị mất trí nhớ tạm thời.

Phương My chu cái miệng nhỏ nhắn nói

“Không…tôi ghét ăn cháo, tại sao tôi lại ở đây”

“Bị tay nạn xe, ngoan nghe lời mau ăn chút đi, một muỗng thôi” nói xong đút một muỗng cháo trắng cho Phương My, Phương My cũng ngoan ngoãn nuốt vào.

“Ngoan quá, thưởng cho My một muỗng nữa” Ny đang dụ dỗ con nít, cười híp mắt đút tiếp một muỗng nữa cho Phương My, một muỗng lại một muỗng cuôí cùng ăn xong chén cháo. Phương My ở trong lòng thầm nghĩ, người này người nào, tưởng mình con nít sao, nhưng chẳng qua là thấy Ny nhiệt tình vậy không nỡ từ chối.

Hối hận sao – Đã quá muộn – Chương 4

Đang ngồi thì mẹ của Phương My đến, quan sát thấy tình hình sức khỏe của Phương My cũng khá tốt cho nên làm thủ tục xuất viện.

“Dì Lâm để con đi cùng chăm sóc cho My có được không….” Ny mắt đỏ ửng nhìn mẹ của Phương My.

Lúc này mẹ của Phương My nhìn lên giường bệnh thấy con gái mình đang ngũ say, đau lòng nói

“Nếu con thật sự yêu bé My thì con buông tha cho bé My đi, từ đây về sau cũng đừng tìm đến bé My nhà dì nữa” nói xong mở cửa phòng ý muốn tiễn khách, Ny chần chờ một không muốn đi.

“Đừng ép dì dùng biện pháp mạnh”

Nghe đến đây cuối cùng cũng bước ra. Cửa phòng đóng lại, Ny đứng thừ người ra ở đó. Ny biết mẹ của Phương My là người rất quyết đoán, một khi đã quyết định sẽ không thể thay đổi được. Trong lòng đang suy nghĩ, mình nên làm cái gì đây, cuối cùng nghĩ ra biện pháp. Đợi cho mẹ của Phương My đi ra ngoài, Ny liều mạng chạy vào, chỉ thấy Phương My đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì, Ny tiến đến ôm Phương My lên, Phương My hốt hoảng kêu lên.

“Muốn làm gì, buông tôi ra” Phương My một chân đang bị thương, không thể nhúc nhích,chân kia quơ quơ muốn tránh thoát khỏi người của Ny. Ny nhanh chống đặt Phương My lên xe lăn, đẩy ra ngoài.

“Yên lặng, đừng có la, chúng ta về nhà” nói xong đẩy Phương My ra khỏi cửa bệnh viện, đón taxi về nhà, Phương My ngồi đó ngơ ngác nhìn Ny, cũng cảm thấy người này không có ý hại mình, nhưng mà hành động thật rất kỳ quái. Về đến nhà Ny thu dọn một ít quần áo của hai người, sau đó đặt Phương My ngồi kế bên mình,c ài dây an toàn, phát động xe chạy đi, lúc nãy Phương My có hỏi Ny cũng không trả lời, bây giờ Phương My thật sự nhịn không được nữa quay đầu nhìn Ny hỏi

“Ny muốn làm cái gì, đưa tôi đi đâu?”

“Đi biển, My muốn đi đâu? Nha Trang hay Vũng Tàu? à không Vũng Tàu gần hơn, chúng ta đi Vũng Tàu đi” Ny bây giờ thật sự là điên rồi hay sao? Phương My thầm nghỉ mình muốn đi biển bao giờ? còn có bây giờ đang mặt đồ của bệnh viện, cái chân thì bó bột đi đâu?

“Dừng lại, tôi…My muốn về nhà” xưng tôi bị Ny trừng mắt, cho nên nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.

“Ngoan nghe lời, nhất định My sẽ thích” Ny quay sang mặt cưng chiều nhìn Phương My cười.

“Như mà cũng phải thay đồ chứ…” Phương My nhìn lên cái áo của bệnh viện, sau đó nhìn Ny vẻ mặt cầu xin. Ny chỉ lắc đầu, đúng là con gái có bị bệnh cũng muốn làm đẹp. Cũng may là có mang theo quần áo. Ny dừng xe lại ở một khách sạn, đến khách sạn Phương My lại đổi ý muốn đi tắm.

“Để Ny giúp My”

“Không cần, My có thể tự tắm được” Nhìn thấy Phương My một chân bó bột, đứng dựa tường, Ny lắc đầu hết ý kiến, ôm Phương My vào phòng tắm vừa đi vừa nói.

“Trên người của My chổ nào Ny cũng thấy qua rồi, cho nên không cần ngại” Ny mặt dâm đãng nhìn Phương My, Phương My theo bản năng lấy tay ôm cổ áo của mình lại, hai má đỏ ửng, bây giờ cảm thấy hối hận vì đòi tắm.

Ny đặt Phương My ngồi ở trên bồn tắm, muốn cỡi đi nút áo của Phương My, lại bị Phương My ngăn lại, Ny mỉm cười, lấy tay xoa đầu của Phương My nói

“Nói cho My nghe một tin vui, My đã là người của Ny rồi, cho nên không cần phải ngượng ngùng”

Nghe đến đây Phương My mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Ny.

“Nói bậy bạ gì đó…” Phương My càng nói âm thanh càng nhỏ, cảm nhận được mặt của mình nóng lên. Phương My thầm mắng một câu, người này thật sự là đê tiện, những lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra.

Ny nhìn Phương My hai má đỏ ửng, lắc đầu cười trộm, bình thường thế nào đi quyến rũ người, bây giờ mất trí nhớ đổi tính ,à không là trở về với bản tính thật sự, còn biết thẹn thùng nữa. Không biết từ lúc nào áo của mình đã bị cỡi ra, lộ ra vòng một đầy đặn hấp dẫn kia, Phương My “A” một tiếng, theo bản năng lấy hai tay ôm ngực của mình.

“Ngoan nào đứng lên cho Ny cỡi quần, tắm mau lên nếu không bị cảm”

Vừa nói Ny vừa đở Phương My dậy, còn chưa được sự đồng ý đã cỡi quần của Phương My. Lúc này Phương My xấu hổ muốn chui xuống đất. Who sợ who? cũng điều là con gái, có gì phải sợ, Phương My thầm nghĩ vậy, cho nên ngoan ngoãn để Ny giúp mình tắm. Tắm xong ăn một chút gì sau đó tiếp tục lên đường. Phương My nằm ở bệnh viện tuy là hôn mê nhưng cả người cũng nhức mõi, muốn ra ngoài hoạt động một chút ,buổi chiều đến Vũng Tàu, may mắn là mặt trời vẫn chưa lặng. Ny đặt Phương My ngồi vào xe lăn, đẩy ra bãi biển.

“Thật là đẹp” Phương My nhìn biển cảm thán một câu.

“Có thích không” Ny đứng ở phía sau vừa nói vừa vòng tay qua ôm cổ Phương My, mặt cũng chạm vào mặt của Phương My.

Phương My cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, thật sự là trước lúc mất trí nhớ yêu Ny sao? Phương My vẻ mặt ngây thơ quay đầu nhìn Ny hỏi.

“Trước đây chúng ta từng yêu nhau sao ?”

Ny dùng ngón trỏ sờ lên sóng mũi cao thẳng của Phương My nói

“Ngốc, không phải là từng, bây giờ là như vậy sau này cũng sẽ như vậy, biết không?”

Phương My không có trả lời, im lặng nhìn sóng biển.

Ny ngồi quỳ ở trước mặt Phương My, hai tay sờ nhẹ lên mặt của Phương My nói

“Cho dù sau này có ra sau, Ny vẫn luôn yêu My, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho My…” sau đó hôn lên trán của Phương My một cái. Phương My bị những lời này làm cho cảm động, muốn khóc, nhưng cũng không hiểu tại sao. Chỉ là im lặng để cho Ny ôm.

“Ny cổng My đi dạo bãi biển nha” nói xong Ny đở Phương My đứng dậy, quay lưng về phía Phương My, để cho Phương My tựa vào vai mình. Ny cổng Phương My đi dạo trên bãi cát, chậm rãi nói

“Trước đây My từng nói muốn làm những điều đơn giản như vậy, chỉ là Ny chưa bao giờ thực hiện nó…bây giờ Ny mới có thể thực hiện, không biết My có cảm nhận được nó không”

Phương My tựa đầu vào vai Ny, hai tay ôm cổ của Ny.

“Ai yêu Ny chắc sẽ hạnh phúc lắm”

Nghe câu này Ny lại cười buồn nói

“Đồ ngốc, không phải là My yêu Ny sao, không cho phép bỏ rơi Ny có biết không”

Bây giờ thì Ny mới biết người mình yêu là ai, Ny muốn Phương My là người hạnh phúc nhất, Ny muốn cả đời này cũng sẽ chăm sóc cho Phương My, cho dù Phương My không thể đi lại được, cho dù Phương My sẽ không nhớ ra chuyện trước đây cũng không sao, cho dù Phương My không còn cảm giác với Ny cũng không sao, Ny sẽ bắt đầu lại từ đầu, Ny tin tưởng Phương My sẽ lại yêu mình lần thứ hai. Còn nếu biết được bị tàn phế Phương My sẽ thế nào? Hận mình sao? Sẽ không tha thứ cho mình sao? Ny thật sự không dám nghĩ đến. Ny có lúc suy nghĩ muốn đem Phương My đi thật xa, đi đến nơi không ai biết, sống cuộc sống của hai người, nhưng đó cũng chỉ là trốn tránh, cho nên điều đó là không thể. Ny nhìn lên bầu trời mỉm cười nói

“My mau xem, mặt trời lặn kìa”

Phương My không có phản ứng ,Ny quay đầu lại nhìn đã thấy Phương My ngũ thiếp đi. Ny cổng Phương My trở về khách sạn, đặt Phương My lên giường, đắp kín mền, sau đó đi ra ban công ngồi nhìn trời chiều dần tối đi. Buổi tối vì sợ đụng chúng chân làm đau Phương My, Ny ngũ ở giường bên cạnh. Đang ngũ cảm giác có người lấy đồ chọi mình, mở mắt ra thấy là cái gói, nhìn thấy Phương My đang ngồi trên giường nhìn mình.

“Ách My thức lâu chưa, có chuyện gì sao”

“My khát nước” thì ra là khát nước, Ny nghe vậy, còn nhanh hơn phục vụ viên, chạy đến tủ lạnh lấy chai nước suối, mở ra đưa cho Phương My.

“Muốn ăn gì không, Ny gọi người mang lên”

“My muốn ăn bánh khọt”

Trời ạ, đây không phải món nỗi tiếng của Vũng Tàu sao, tại sao Phương My lại biết.

“Vậy ngoan ngoãn ở đây chờ Ny, sẽ trở về liền” nói xong Ny mặt vào áo khoát, chạy đi ra ngoài hỏi đường, cuối cùng tìm được quán ăn ,nhưng là đã hơn 11h cho nên quán đang dọn dẹp, Ny năn nỉ cố bán hàng mãi, cuối cùng thì cô bán hàng cũng đầu hàng, đồng ý làm một đĩa bánh cho Ny mang về, Ny chạy trở về khách sạn đã là 11h40 lại không thấy Phương My đâu. Lo lắng chạy khắp nơi tìm, đầu đầy mồ hôi, ra đến bờ biển lại thấy Phương My đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài biển.

“Tại sao…đi…đi …” Ny vừa thở vừa nói. Phương My thấy Ny như vậy mặt cũng áy náy nói

“My chỉ muốn ra hít thỡ không khí thôi, không cần lo lắng”

Ny cởi ra áo khoát, mặt vào cho Phương My, sau đó mệt mõi nằm lăn ra trên bãi cát, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, lại thấy Phương My đang nhìn ra ngoài biển tối đen không thấy được gì.

“Ngoài kia tối đen My nhìn ra đó làm gì”

“Bỡi vì nó giống tâm trạng của My bây giờ, tối đen một mãnh, không nhìn thấy ánh sáng”

“Ai nói là không” Ny vừa nói đứng dậy đở Phương My nằm xuống bãi cát, để cho Phương My tựa đầu vào tay trái của mình, tay phải cầm lấy tay của Phương My vẽ một hình trái tim trên bầu trời, quay đầu lại nhìn Phương My nói.

“Bây giờ có nhìn thấy không?”

Chỉ thấy Phương My mỉm cười nhìn Ny

“Đang tỏ tình sao, như vậy thật là sến nha”

“Chỉ cần My vui là được, làm chuyện điên khùng Ny cũng sẽ làm, mau trở về phòng ở đây sẽ cảm lạnh”

Sáng sớm trời rất lạnh, đã thấy có mấy ông cụ, bà cụ tập thể dục ở ngoài bãi biễn, có người còn bơi lội đây. Phương My chân đang bó bột có muốn tắm cũng khó khăn, nói chi tắm biển, chỉ có thể ngồi nhìn mọi người. Có một cậu bé chừng 10 tuổi chạy đến nói

“Anh chị mua dùm em ly sữa đậu nành đi”

“Ách…vậy em cho một ly sữa đậu nành, một chai nước suối đi” nói xong Ny cầm lấy hai tay của Phương My đặt vào tay của mình sưỡi ấm. Lại thấy Phương My cười nhíu mày hỏi.

“Cười cái gì vậy”

“Lần đầu thấy Ny, My cũng nhầm lẫn Ny là con trai” ý nói lần đầu ở đây là bệnh viện mở mắt ra đã nhìn thấy một người, đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn chằm chằm mình.

Ny vừa bĩu môi vừa nói

“Con gái thì thế nào, con trai thì thế nào, My phân biệt giới tính sao, còn có Ny là Les, cho nên đừng ngạc nhiên vì điều đó”

Phương My nhíu mày nhìn Ny.

“Tất nhiên là không có, Ny còn rất đẹp trai đây”

Ny nghe vậy cũng mỉm cười.

“Giỏi nịn, tha cho My”

Lúc này thì cậu bé lúc nãy mang nước đên ,Ny cầm lấy chai nước suối mở ra đưa cho Phương My .

“Không uống cái này, My muốn uống cái kia” Phương My chỉ chỉ vào ly sữa đậu nành nóng hỏi kia nói.

“Không cho” Ny thật sự không biết bị thương có nên uống sữa đậu nành hay không, cho nên bắt Phương My uống nước suối, Phương My chu cái miệng nhỏ nhắn, miễng cưỡng cầm chai nước suối uống. Ny cầm ly sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, làm ra vẻ rất ngon lành. Ny thật biết cách hành hạ bệnh nhân.

Phương My liếc nhìn Ny nói

“Đồ xấu xa”

Ny không nói gì mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu của Phương My, Phương My cắn răng thầm nghĩ: coi mình là con nít sao, ghét nhất bị người khác xoa đầu, nhưng thật ra thì cảm giác này cũng rất tuyệt.

Buỗi trưa hai người trở về Sài Gòn, Ny không có trở về nhà mình, mà đưa Phương My trở về nhà của Phương My, Ny đã chuẩn bị tâm lý để nghe mẹ của Phương My chửi, ai biểu bắt cóc con gái nhà người ta, phải chịu cảnh này là hợp lý. Ai ngờ mẹ của Phương My không có chửi còn, cám ơn vì đã chăm sóc Phương My thời gian qua. Ny trở về nhà của mình, ba mẹ của Ny cũng là im lặng, không ai nói gì, Ny không biết làm gì hơn là đi lên lầu. Lát sau ba của Ny đi lên gõ cửa phòng, vào đến phòng ba của Ny ngồi trên ghế salon nhìn Ny nói

“Bé yêu của ba, ba ủng hộ con cố gắng lên, bé My con cũng cua được, con rất có bản lĩnh, còn có con đẹp trai giống ba hồi còn trẻ” Trời ạ đang nói cái gì nha, đang khuyên người ta hay đang tự khen mình đây. (Tác Giả: cũng may Ny không có khùm giống chú, nói xong bỏ chạy. Ba của Ny cầm lên chiếc dép chọi tác giả nói : mất dạy,đứng lại đó cho tao)

Ny thật sự là hết ý kiến, nhìn ba của mình nói

“Ba ủng hộ con có ích gì, trong nhà này mẹ mới là đại ca”

“Yên tâm ba sẽ giải quyết mẹ con” ba của Ny mặt đầy nghĩa khí, ưởn ngực đi ra khỏi phòng.

Ny ngã nhào trên giường, chỉ cảm thấy mệt mõi muốn ngũ một giấc. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là chạy đến nhà của Phương My, mới 7h sáng còn chưa có ai thức dậy đây, sáng sớm qua nhà người ta làm cái gì nha, ngồi đến 8h cũng không thấy ai, rồi 9h chú bảo vệ đi đến hỏi

“Con muốn kiếm ai?”

“Dạ con muốn kiếm dì Lâm”

“Cả gia đình cô Lâm trở về mỹ tối qua rồi con ơi”

Ny nghe được câu này như sét đánh ngang tai, còn không tin tưởng chạy lên nhấn chuông, liều mạng nhấn, nữa ngày cũng không ai ra mở cửa. Còn chưa cám ơn bác bảo vệ đã chạy như bay về nhà, cầu xin mẹ của Ny cho Ny sang mỹ tìm Phương My, mẹ của Ny không đồng ý, hai ba con tra tấn lỗ tai mẹ của Ny một lát, cuối cùng mẹ của Ny cũng đồng ý.

“Con muốn sang mỹ cũng được, nhưng với điều kiện, lấy được bằng tốt nghiệp 12, rồi sang đó tiếp tục học”

“Mẹ nói không được nuốt lời nha” hai ba con ôm nhau mừng rỡ, mẹ của Ny chỉ biết lắc đầu.

Khoảng thời gian này Ny rất chăm chỉ học, đạt thành tích rất tốt, ngay cả cô chủ nhiệm cũng choáng, không thể tin vào mắt mình, đúng là người ta lúc yêu thì rất mạnh mẽ, rất có ý chí, Ny cũng thường xuyên gọi điện thoại đến nhà Phương My ,nhưng điều không gặp được Phương My. Cuối cùng thì cũng đã thi xong và có bằng tốt nghiệp 12, lúc này thì Ny cũng đã cao hơn rất nhiều, đến 1m75 rồi, tuổi trẻ năng động là vậy, Ny vui vẻ thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Ken đưa Ny ra sân bay, luyến tiếc bạn bè nói

“Tao với mày chơi chung lâu như vậy, cho tao hun cái đi”

Ny nghe vậy trừng mắt nói

“Mày đi chết đi, biến thái” tuy nói vậy cũng là ôm Ken một cái, đây là giới hạn rồi, không thể tiến xa hơn nữa ,chào tạm biệt xong Ny cũng vào làm thủ tục lên máy bay. Ny ngồi suy nghĩ không biết Phương My gặp mình sẽ như thế nào, kinh ngạc? vui mừng? không tự giác cười thầm.

“Mẹ mẹ anh đó bị bệnh, ngồi cười một mình kìa” cô bé chừng 4,5 tuổi kéo tay mẹ của mình chỉ vào Ny nói.

“Ngũ đi con” mẹ của cô bé vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Ny, sau đó xoa xoa đầu cô bé.

Xuống sân bay có người đến đón Ny, là do mẹ Ny sắp xếp, Ny được chở đến ngôi nhà mẹ Ny mua nữa năm trước ở gần trường, tiện cho Ny đi học, nhưng mà nhà này còn cách nhà Phương My mười phút đi bộ, cho nên Ny thuê một căn nhà đối diện nhà Phương My, để ngày nào cũng được nhìn thấy Phương My. Đúng là khi yêu con người ta thường làm những chuyện điên rồ, đôi khi cũng nên điên rồ một chút, như vậy mới mãnh liệt, như vậy mới là tình yêu. Ny còn đặt biệt treo nguyên tấm bản lớn trước cửa nhà của mình ghi dòng chữ : I ♥ U màu đỏ to đùng. Mong rằng Phương My có thể nhìn thấy nó. Qua mấy ngày ngồi ở trong nhà nhìn ra cửa sổ cũng không thấy Phương My đâu, không biết hiện giờ Phương My ra sau. Ny đi siêu thị gần đó mua đồ tự làm bò bít tết, ăn xong buồn chán không gì làm ra ngồi ở trước cửa nhà.

Đang ngồi buồn chán, đeo bao tay vào, đeo luôn khẩu trang, tự mình cắt cỏ trong sân nhà, lại nhìn sang nhà của Phương My, thấy có người giao bánh pizza đến nhà Phương My. Đột nhiên trên đầu của Ny xuất hiện cái bóng đèn, xong đến bên cạnh tên giao bánh nói gì đó, sau đó hắn đưa cho Ny hộp bánh pizza, rồi bước đi. Ny hít sâu một cái, cầm lấy bánh pizza đi đến trước cửa nhà Phương My nhấn chuông. Lát sau có người ra mở cửa là Phương My, chân cũng đi lại được, Ny mừng rỡ ôm chầm lấy Phương My. Phương My vừa kinh ngạc vừa bực mình, đẩy ra tên giao bánh pizza quát lớn.

“What are you doinggggg?”

Ny kéo xuống khẩu trang của mình, chỉ chỉ vào mũi của mình nói “Là Ny nè”

Lại nghe Phương My hỏi “Đến đây làm gì”

“Giao bánh, à không gặp My”

Vừa nói dứt lời đã nghe âm thanh dịu dàng của mẹ Phương My truyền đến hỏi có chuyện gì, Ny sợ hết hồn chỉ sang nhà đối diện có treo tấm bản I ♥ U, nói mình đang ở đó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bắn về nhà.

Phương My nhìn thấy bộ dạng của Ny xong, trước khi đóng cửa còn nói một câu

“Có bệnh” xong đóng cửa đi vào nhà.

Ny vào nhà mừng rở, nhảy như điên, lát sau lại nghĩ Phương My bây giờ cũng cao hơn nhiều, chừng 1m70, dù không trang điễm nhưng vẫn rất xinh đẹp,(đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi) còn có tại sao đi lại được cũng không liên lạc với mình? Nói chuyện cũng lạnh lùng hơn, không phải lúc mới ở bệnh viện về rất đáng yêu sao, tại sao bây giờ trở nên như vậy? Nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu của Ny, không muốn nghĩ nữa, trực tiếp leo lên giường nằm, trước khi ngũ còn ôm con gấu hôn một cái nói

“My yêu dấu ngũ ngon” bệnh cũng nặng lắm rồi, không phải nhẹ đâu. Phương My ở bên kia ách xì một cái, thầm nghĩ nhất định là tên kia. Qua hai ngày sau cũng vẫn không thấy Phương My, Ny mau điên, Ny tự mình láy xe đi cửa hàng đồ chơi mua một chiếc máy bay, cột vào dưới thân máy bay một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là chiếc lắc chân, có treo hàng chữ nhỏ N♥M và một cái chuông nhỏ hình trái tim, là Ny đặt biệt nhờ người làm giúp lúc còn ở việt nam, điều khiển nó bay đúng vào cửa sổ phòng của chủ nhân, lát sau máy bay bị ném ra ngoài, hộp quà thì không thấy đâu, Ny mỉm cười thầm nghĩ nhất định là Phương My đã thấy nó. Ny không có từ bỏ ý định, làm tất cả mọi việc chỉ muốn gặp được Phương My, có lần bắc thang muốn leo vào cửa sổ nhà Phương My, ngước đầu vào nhìn thấy Phương My đang mặt bộ đồ lót quyến rũ màu đỏ, đứng thay đồ, đứng Ny thiếu chút nữa máu mũi cũng mau phun ra, Phương My cảm giác được có người đang nhìn mình, quay sang thấy cái mặt dâm đãng của Ny ở ngoài cửa sổ, vừa thẹn vừa giận trực tiếp quăng cái áo lót mới cỡi ra của mình vào mặt Ny, Ny nhanh tay chụp được chiếc áo lót kia, sau đó liền nghe “A” một tiếng, “rầm” Ny và mặt đất tiếp xúc thân mật với nhau, cũng may không cao lắm, nếu không cùng lắm mất mạng thôi. Ny từ dưới cỏ đứng dậy, lảo đảo bước về nha. Cả người đau nhức nằm trên ghế salon, còn không quên đem áo lót của Phương My ngữi xong nói “Thơm quá”. Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, Ny chạy nhanh ra mở cửa.

“Trả đây…” là Phương My đang khoanh tay, một tay đưa ra nhìn Ny nói

Ny mặt dầy, cười nói

“Ngu sao trả”

Phương My hít sâu một hơi, trừng mắt Ny nói

“Không trả báo police”

“Ny thật sự rất nhớ My, biết không” nói xong Ny ôm chằm lấy Phương My, Phương My thất thần hai giây,s au đó đẩy ra Ny, từ trên tay Ny đoạt lại chiếc áo quay đầu bỏ đi. Ny đứng nhìn bóng lưng của Phương My thầm nghĩ :chẳng lẻ My không còn cảm giác với mình nữa sao.

Hôm nay cũng bắt đầu nhập học, Ny đến trường với tâm trạng buồn bả, nhìn chung quanh mong tìm được bóng dáng của Phương My, kết quả là không có, trường to lớn như vậy có biết bao nhiêu người, muốn đi đâu tìm đây, ngu ngốc lúc trước lại không hỏi Phương My học ngành gì, một người theo ngành luật, một người theo ngành bác sĩ, muốn gặp xem ra còn phải nhờ may mắn, trong trường có biết bao nhiêu lớp học Phương My chọn lớp nào, ai dạy chỉ có Phương My mới biết thôi. Tan học cuối cùng thì ông trời không phụ người có lòng, Ny đã thấy được Phương My.

“My…My, Phương My, Kate” tên tiếng anh của Phương My, Ny vừa chạy theo vừa gọi,chỉ tiếc Phương My giả điếc không quay đầu lại nhìn. Cô bạn người nước ngoài đi chung với Phương My quay đầu lại nhìn thấy Ny sau đó nói với Phương My.

“Him so handsome”

Phương My mặt không có biểu cảm, liếc nhìn cô bạn một cái, Ny chạy đến nắm lấy tay Phương My .

“Tại sao Ny càng gọi My càng đi”

“Ny tìm My có chuyện gì”

“Ny….” Ny liếc nhìn sang cô bạn của Phương My rồi nói “Chúng ta về nhà nói chuyện có được không?”

Phương My nhíu mày hỏi

“Về nhà ai, có gì nói ở đây đi”

Ny mau điên, một tay choàng qua sau đầu của Phương My, một tay ôm eo Phương My, hôn thật mạnh vào môi của Phương My. Ny chưa đợi Phương My có phản ứng đã nói

“Ny yêu My, lúc trước Ny không nhận ra, bây giờ thì nhận ra rồi, cho Ny cơ hội có được không?”(hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn lời nói, ta không khuyến khích các em nhỏ học theo nha)cả người Phương My như mềm nhũn ra ngã vào người của Ny, tựa đầu vào vai Ny.

Phương My dùng tay đánh vào sau lưng của Ny nói

“Thật không có thành ý” Ny nghe vậy vui mừng như điên, vì biết Phương My không giận mình nữa, Ny nhìn đến đôi mắt màu xanh kia đang ươn ướt nước mắt, đau lòng hôn lên những giọi nước mắt kia.

“Chúng ta về nhà đi” Ny nói xong nắm tay của Phương My bước đi, cô bạn kia vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người.

Ny trực tiếp mang Phương My về nhà của mình, còn đặt biệt làm nhiều món ăn cho Phương My thưỡng thức. Ny cũng được xem là có thiên phú, mới học đã nấu rất ngon.

Ny vẻ mặt khẩn trương ngồi bên cạnh hỏi

“Có ngon không ?”

Phương My mỉm cười

“Cũng tạm được”

“Cái gì nha, Ny vì My mà học hết nữa năm đó, khen một câu cũng không có” Ny bất mãn nhìn Phương My.

“Phải không”

“Tất nhiên rồi, nếu không còn có thể vì ai”

“Vậy đến đây My hôn một cái” nói xong Phương My hôn lên mặt Ny một cái.

“My…chắc Ny chết quá” Ny tựa đầu vào ngực của Phương My làm nũng.

Phương My không hiểu hỏi

“Tại sao?”

“Yêu My quá làm sao bây giờ”

“Vậy đi chết đi, đồ dẻo miệng” Phương My nói xong đứng lên muốn đi về, lại bị Ny ngăn cản, bắt ngũ ở nhà của mình. Ny dụ dỗ con nít một hồi Phương My cũng đồng ý, gọi điện thoại báo cho mẹ biết hôm nay không về, ở nhà bạn thảo luận bài. Mẹ của Phương My nữa tin nữa không, nhưng cũng đồng ý, thật ra thì con gái cưng của bác bỏ nhà theo zai, chứ ôn bài cái gì nha.

Buổi tối ngũ, Ny ôm Phương My, tay cũng không an phận, bắt đầu duy chuyển, nói muốn cái gì đó, Phương My lại không cho.

Phương My đỏ mặt nói

“Háo sắc…mới gặp đã muốn….”

“Myyyy….làm ơn đi mà” Ny vùi đầu vào trong ngực của Phương My.

“Không được, My đang bị…”

“Trời ạ, tại sao lại bị ngay lúc này nha” Ny còn chưa từ bỏ ý định, cỡi ra áo ngũ của Phương My, lộ ra vòng một căn tròn quyến rủ kia, Ny vùi đầu vào trong đó tìm vị trí thoải mái nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng còn dùng lưỡi trêu đùa đỉnh núi kia, làm cho Phương My cảm thấy khó chịu, cóc thật mạnh vào đầu của Ny một cái.

“Ây da đau, My bạo lực quá nha” Ny vẻ mặt bất mãn nhìn Phương My.

“Ngũ đi”

“Phải trừng phạt mới được” nói xong cắn nhẹ lên đỉnh núi kia một cái.

Phương My ôm đầu của Ny nói

“Ny…không cần … như vậy…thật khó chịu”

Ny bóp mặt của Phương My

“Ai biểu dám bỏ rơi Ny, nữa năm cũng không có liên lạc, tại sao vậy hả?”

“Ny không phải nghĩ My tàn phế mới ở bên cạnh My sao, người Ny yêu không phải chị Yên sao, My tìm Ny để làm gì nữa”

“Ai nói, anh chỉ yêu mình em thôi” Ny cười nham hiểm nhìn Phương My.

Phương My nhíu mày nói

“Câu này nói với không biết bao nhiêu người rồi, My không muốn nghe”

“Ách…Chồng yêu Vợ nhất nhất trên đời này luôn, câu này chưa nói với ai, như vậy có được chưa?”

“Tạm chấp nhận” hai người nhìn nhau cười, rồi ôm nhau ngũ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, một câu chúc ngũ ngon cũng có thể là hạnh phúc, nếu biết trân trọng nó, nhưng con người có quá nhiều hạnh phúc sẽ không cảm nhận được nữa, xem nó trở nên bình thường, đến lúc mất đi mới biết hối tiếc.

Gần một tháng sau mẹ của Phương My phát hiện hai người còn liên lạc, hàng xóm thì ra là Ny, cho nên muốn gặp Ny nói chuyện, Ny nghe xong dây thần kinh cũng trở nên căng thẳng lên, hít thỡ không thông, bước vào nhà đã thấy mẹ của Phương My ngồi trên ghế salon mặt hình sự nhìn Ny. Ny theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

“Ngồi đi”

Ny tiến lên ngồi đối diện mẹ của Phương My.

“Dì Lầm…con thật sự yêu My, mong dì chấp nhận cho hai đứa con yêu nhau…”

Bây giờ ngoài câu này ra Ny cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Chỉ thấy mẹ của Phương My ôm đầu xoa xoa trán của mình, nhìn “con rể” tương lai nói

“Lúc đầu mới yêu ai cũng nói như vậy, sau này thì sao? Dì làm mẹ dì cũng muốn con mình có chồng có con như người ta, tất nhiên dì cũng mong bé My được hạnh phúc, con hiểu điều này chứ?”

“Con hiểu, nhưng con rất nghiêm túc, con không chỉ muốn yêu My, con còn muốn cưới My” mẹ của Phương My nghe xong muốn té xỉu,c ũng may đang ngồi trên ghế.

Phương My đang nghe lén nãy giờ, nước mắt nước mũi tùm lum, chạy ra nói.

“Mẹ, ngoài Ny ra con sẽ không lấy ai”

Mẹ của Phương My nhìn hai người, sau đó đứng dậy lảo đảo bước đi lên lầu, trước khi đi còn nói một câu.

“Tôi thật sự mệt hai người quá, muốn làm gì thì làm đi, Ny con dám ăn hiếp bé My thì đừng tránh dì”

Hai người mừng như điên ôm hôn nhau.

Hai tháng sau, Phương My tan trường lại không thấy Ny đâu, chỉ thấy có một cậu bạn ngoại quốc ôm bó hoa đến tặng cho Phương My, sau đó lại tiếp theo rất nhiều người cũng ôm trên tay bó hoa đặt ở dưới chân của Phương My, Phương My được bao quanh bỡi những bông hoa xinh đẹp kia, chúng được xếp thành hình trái tim, tất cả có 99 bó hoa hồng, xếp xong cũng là lúc Ny bước đến, Ny mặt một chiếc áo màu trắng, trên đó ghi hàng chữ “Will you marry me” quỳ xuống trước mặt của Phương My, đưa ra hai tay đang cầm chiếc nhẫn, ánh mắt mong đợi Phương My đưa tay ra đón nhận nó.

“Thật là sến nha”

Tuy là nói vậy như Phương My cười rất tươi, đưa ra tay trái của mình, Ny nhẹ nhàng hôn lên tay của Phương My, sau đó đeo nhẫn vào cho Phương My. Ny tiến lên ôm Phương My quay vòng vòng vì vui sướng. Mọi người chung quanh vỗ tay vui mừng có người yêu kiss, có người kêu hôn đi hôn đi. Hai người hôn nhau ngọt ngào, cả bầu trời điều là hoa hồng,(dọn rác mệt xĩu nha) một tuần sau hôn lễ được tiến hành, không phải ở nhà thờ mà là ở một bãi biển.

Ny mặt một bộ vest màu trắng, áo sơ mi đen thắt nơ trắng, đầu tóc cũng được chỉnh sửa rất lịch sự =)), đang đứng đợi ba của Phương My dắt tay con gái của mình đến trao cho Ny, Phương My mặt một bộ váy trắng hở lưng, đuôi váy làm bằng ren rất dày ,mái tóc màu vàng xõa ngang vai, trên đầu cài thêm cây cài màu trắng có nơ, lộ ra vẻ trẻ trung xinh đẹp của tuổi mười tám. Trên vai bên phải còn có xăm một hình cánh thiên thần nhỏ cùng chữ N, Ny cũng có một hình bên trái chữ M. Đây là do Phương My muốn như vậy, Ny không đồng ý cho Phương My xăm, nhưng cuối cùng cũng chiều theo ý của Phương My. Dưới sự chứng kiến của gia đình cùng bạn bè, hai người trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc đầy ngọt ngào.

End

96 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz