Hình như mới gặp ma trong nhà tắm (full) – Chap 1

Kiểu này em đến bỏ nhà mà đi thôi, ông anh vốn không tin ma quỷ, kể ra lại sợ làm trò cười cho ổng đi rêu rao với người khác thì em chết mất, hình tượng manly em xây dựng bao lâu nay … Mẹ em thì nhát gan, lại đang bệnh tật, em sợ nghe xong bả bị shock thì khổ. Mà chuyện này không giải quyết được chắc em không bao giờ dám đi tắm trong quãng đời còn lại quá… Trích “Hình như mới gặp ma trong nhà tắm”

Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Chỉ mới đây thôi, em hãi quá các bác ơi.! Giờ là 1h15′ sáng rồi mà vẫn để đèn sáng trưng vì…ớn. Tạm thấy đỡ hơn rồi. Đường nào đêm nay cũng trắng đêm nên mở máy kể lại cho các bác, mong quên được nó. Chuyện này chắc em chả dám nói ai, sợ mang tiếng đàn ông mà nhát.

Lúc 24h đêm nay, em đi tắm sau khi onl xong (em toàn tắm khuya, vì làm cú đêm quen rồi, tắm xong ngủ mới thoải mái). Giờ này nhà chỉ có em và mẹ em (vào SG chữa bệnh) ở nhà, ông anh thì đi Đà Nẵng công tác, mà mẹ em thì lên gác ngủ từ đời nào rồi, mẹ em phải ngủ trên gác vì mới điều trị ung thư bằng thuốc phóng xạ, phải cách ly với người khác .

Em thì “hoạt động” ở dưới trệt thôi, hôm nay cũng như mọi ngày, khoảng 24h em đi tắm, nhưng nổi hứng thấy cái chậu giặt đồ để trong nhà tắm (nhà em có máy giặt, cái chậu chủ yếu đựng quần áo dơ sắp giặt, chắc mẹ em mới làm gì đó để quên trong phòng tắm) nên quyết định xả nước vào tắm xối bằng ca, quên m cái vòi tắm đi.

Em tả sơ về nhà em: Nhà này em và ông anh thuê nguyên căn ở 2 thằng thôi, tiện cho 2 anh em đi làm, rộng hơn 80m2, 1 trệt 1 gác, không đến nỗi lụp xụp, ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất, đủ ở 8,9 thằng SV chứ không ít, mà giá thuê chỉ có 5tr/1tháng (nhà trong SG thì các bác biết rồi đấy) nên khi được cò giới thiệu đến đây, thấy chủ nhà rất dễ, không chèn ép như các chủ nhà khác, đã vậy cô chủ nhà thu tiền 3 tháng/1 lần, tức 3 tháng cổ mới bén mảng tới 1 lần. Vậy nên anh em em mừng húm khi thuê được căn này, dù lúc mới vô nhìn nó hơi trống trải, tối tăm và khá âm u, sau rồi chuyển đồ đạc vào thì cũng thấy bình thường.

Nhà em dùng nước giếng bơm lên 1 cái bồn nhựa 500l đặt trên 1 cái giá bằng thép khá cao (cỡ 1 người đứng trên cái ghế cao rồi với tay là tới) và 4 chân cái giá nằm sát 2 bên tường nhà tắm nhằm tận dụng diện tích dưới đó, từ bồn nhựa đó có đường ống dẫn xuống để tắm giặt. Nhà tắm khá dài và rộng, nhưng toilet trong đó luôn nên phía bên kia để bồn cầu, cái bồn nước đặt bên này nên tắm thì đứng mé mé ở giữa gần như dưới bóng cái bồn nước.

Mọi hôm tắm vòi tắm thì vẫn chả sao, hôm nay tắm bằng cái chậu nước thì…..huhu.. nhắc lại em lại muốn tè ra quần.

Lúc xả nước vào, em xối vài ca, kì cọ chờ nước đầy rồi tắt, kì cọ xong thì nước trong chậu đã tĩnh lặng rồi, trong đêm với cái bóng đèn compac hắt xuống thì cái chậu nước không khác gì cái gương các bác ạ. Nó soi tất tần tật mọi thứ xuống đấy.

Khi vừa đưa tay định múc nước xối tiếp thì….Em chết điếng 2 giây (không nhớ có són ra không nữa)… Qua cái chậu nước, em thấy có…. 1 người nằm trên bồn nước, 2 tay bám vào thanh ngang của cái giá sắt, thò cái đầu xuống với ánh mắt nhìn em trân trân, Em khẳng định không phải em nhìn nhầm bóng mình, vì thời gian em chết điếng khoảng 2 giây cơ, em đối diện với gương mặt đó trong 2 giây các bác ạ, người đó tóc cỡ ngang ót (em húi cua), xõa xuống che gần hết mặt nên chỉ nhìn rõ đôi mắt (1 đôi mắt rất bình thường ạ, có điều là nhìn em trân trối) và cái mũi. Lúc đó thật em ước gì mình đột nhiên tỉnh dậy thấy nằm ở trên giường giống như bao cơn ác mộng khác (em hay mơ thấy ma lắm), nhưng không phải lần này các bác ạ.!

Rồi theo phản xạ em ngước nhìn lên (tay chân lúc đó đã bủn rủn hết rồi) thì chả thấy gì, chỉ thấy mấy cái mạng nhện rối rắm rũ xuống phất phơ.

Em vốn không phải thằng nhát gan, lại cũng có tin vào chuyện vong hồn, và em tin có vong hồn thật đấy nhưng mình không hại họ lúc sống, không báng bổ họ lúc chết thì họ cũng không hại mình. Nên lấy hết dũng khí còn lại em hỏi “Ai đấy.? muốn gì thì ra nói chuyện.!”, tự nhiên lúc đó em lại nghĩ cần làm như vậy, chứ mà trong lòng cầu trời khấn phật đừng có cái gì hiện ra .

Xong thấy không có gì xảy ra ngoài việc em lạnh toát nổi hết da gà từ đầu đến đít. Em vơ vội cái quần mở cửa nhà tắm đi ra bếp mặc, khỏi tắm gội, lau người luôn . Lúc đó định chạy lên gác nói mẹ nghe chuyện này nhưng mà không muốn đánh thức mẹ dậy với lại cũng không muốn hù mẹ sợ, đường nào 1,2 ngày nữa mẹ em cũng về quê rồi, nên em âm thầm mở hết bóng điện trong phòng ngồi…run

Huhu.. Kiểu này em đến bỏ nhà mà đi thôi, ông anh vốn không tin ma quỷ, kể ra lại sợ làm trò cười cho ổng đi rêu rao với người khác thì em chết mất, hình tượng manly em xây dựng bao lâu nay … Mẹ em thì nhát gan, lại đang bệnh tật, em sợ nghe xong bả bị shock thì khổ. Mà chuyện này không giải quyết được chắc em không bao giờ dám đi tắm trong quãng đời còn lại quá….

Từ lâu em nghe nhiều chuyện ma quỷ ở quê, từ chuyện con lộn đến chuyện vong nhập, toàn chuyện người thân chứng kiến kể lại nên đã có phần tin vào những chuyện này, bây giờ chính mình gặp phải, em sợ lại phải gặp vong đó 1 lần nữa quá. Không biết ông ta (theo những nét em thấy thì em đoán đó là đàn ông) muốn gì ở em. Mà nghĩ lại những biểu hiện của bà chủ nhà này em mới thấy đáng nghi. Nhà ở gần trung tâm Quận TB thì không ở, cho thuê giá rẻ chạy xuống Q12 xa lắc ở, đã vậy chủ nhà gì mà nhiệt tình quá đỗi .
Và cái nhà tắm với cái bồn nước, lúc mới vào nhà em đã thấy cảnh u ám rồi, nhưng nghĩ nhà không ai ở như vậy thôi, bây giờ nghĩ lại thì cái giá sắt đó rất thuận tiện để người ta…treo cổ các bác ạ.!

Em phải làm sao đây.? Đêm nay chắc chắn không ngủ nổi rồi.! Có cao nhân nào giúp em giải vong trong nhà được không.??
Ct

9 người thích truyện này