HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA

Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA. Tóm tắt truyện : Sinh viên năm cuối, Ky, bất đắc dĩ nhận một cậu nhóc “vô gia cư”, Yuu, đến ở trong căn nhà của mình. Anh không biết sau lưng Yuu là cả một bi kịch. Tình cảm nảy sinh và lớn dần trong thời gian hai người ở chung. Nhưng hoạn nạn lại lại ập đến, anh buộc phải can vào chuyện ân oán của gia đình cậu…

Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 1: Duyên ngộ

-Alo

-Tối nay cậu rảnh không, ra ngoài kiếm gì đó ăn uống nào?

-À… tớ còn số bài tập phải làm nữa, để lần sau được không Jin?

-Thôi nào, hôm nay là thứ 7 mà, thư giản đi, có cả Leo nữa này.- tên trong điện thoại này nỉ.

-Hmmmm… ây, được rồi, 7 giờ đi nhé.

-Ok.

Rốt cục anh cũng đồng ý. Jin và Leo là hai đứa bạn thân từ thời trung học, bây giờ tuy ba người học ba trường khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng lại hội họp vào những ngày cuối tuần thế này. Nếu một mình Jin chắc hẳn anh không đi đâu, mà sẽ ở mọc rễ với cái đèn bàn đêm nay vì đống bài vở, chứ đủ bộ rồi thì dù mai thi tốt nghiệp anh cũng đi với chúng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA.

7 giờ. Tại chỗ hẹn cũ mà cả ba không ai cần phải nói trước : Cổng công viên thành phố.

-Jin! – Anh vẫy gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn.

-Hi!

-Leo đâu?

-Nó chưa đến, thằng này lúc nào cũng bắt người khác đợi. – Jin bắt đầu rủa xả

-Uh – Anh phì cười – Kệ, chờ nó một chút đi, vậy chứ không có nó là mất vui đấy.

-Chứ có ba đứa, vắng hết một đứa thì vui vẻ quái gì…

-Không, ý tớ là cái tính loi choi của nó.

-Hmmm.

-Kìa!- anh chỉ về phía con người đang tung tăng đằng xa khi vừa nhận ra.

-KYYYY!!!. Leo nhào đến ôm lấy anh. – Lâu quá không gặp cậu, bạn già!.

-Thằng khỉ! Mới hai tuần trước cơ mà.

-Hai tuần là lâu lắm!!!

-Jin! Cậu gỡ con đĩa này ra cho tớ cái!. Anh đùa.

-Thôi được rồi, đi nào. Ăn tối trước rồi uống một ít nhé. – Jin cắt ngang màn chào hỏi “thân ái” của hai thằng bạn.

Thành phố về đêm thật nhộn nhịp, dù đây chỉ là một thành phố mới đi lên từ thị trấn. Ba người len lỏi trong dòng người tìm một quán ăn trong khu trung tâm, sau đó ghé sang siêu thị mua ít đồ lặt vặt và cuối cùng đáp một quán nước vỉa hè, buôn chuyện từ cổ tới kim với vài lon bia.

Hầu như mọi chuyện trên trời dưới đất đều có mặt trong câu chuyện của họ, ai bảo con trai không nói nhiều! Chỉ là nói có lúc thôi. Quả thật anh luôn cảm thấy thoải mái như vầy sau những ngày căng thẳng. Trời nhanh chóng chuyển khuya, cuộc họp của họ cũng sớm tan, anh phải ngắt ngang khi thấy đã hơn 10 giờ đêm, cả ba tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.

Ky bước đều trên con đường vắng về nhà, đèn đường vàng vọt hắt ánh sang yếu ớt trên từng bước chân. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ ba mẹ xây riêng để anh tự lập khi anh vừa vào năm 2 đại học, đã hai năm anh sống ở đây, tự nấu ăn, giặt giũ, tất cả mọi việc, thỉnh thoảng anh cũng thấy cô đơn… nên rất quý thời gian mỗi khi được ra ngoài với tụi Jin Leo…

Bỗng, anh thấy có dáng người ngồi trước cửa thềm nhà. “Ai vậy nhỉ”. Đi gần đến. Là một cậu trai. Đèn phố mờ ảo anh thấy, cậu nhóc dáng người nhỏ con mặc quần jean đen dài, áo thun trắng, và mang một cái balo. Tất cả trông có vẻ xộc xệc và bẩn. Anh nghĩ chắc là bỏ nhà đi bụi chứ không phải trẻ vô gia cư, vì anh còn thấy tay cậu cầm một chai sữa, chắc xích mích với bố mẹ rồi, thời tuổi này bọn trẻ hay nổi loạn lắm mà.

-Hey. – anh gọi. Cậu không trả lời.

-Sao cậu ngồi đây?

Cậu quay lại nhìn rồi cũng quay đi.

-Liên quan gì đến anh?

Anh bắt đầu thấy bực bội với thái độ đó. Nhưng cũng hỏi tiếp:

-Trông cậu có vẻ không phải là trẻ cơ nhỡ. Sao không về nhà?

-Anh hỏi nhiều thế? Tôi ngồi đây ảnh hưởng gì đến anh? Bộ tôi ngồi trước nhà anh hay sao?- cậu gắt.

-Uh, đúng đấy, cậu chính xác đang ngồi trước cửa nhà tôi.

-Ơ…-cậu bối rối, đèn tắt nên cậu tưởng chủ đã ngủ – ờ thì… Tôi sẽ tránh sang một bên, vầy được chưa? Cậu ngồi nép sát vào một bên, chỗ lan can dọc theo mấy bậc thang lên cửa chính.

Anh phì cười trước hành động đó, “khá là dễ thương”. Anh tiến đến gần, kiên nhẫn:

-Này, bộ cãi nhau với bố mẹ à…

Mắt cậu đang cúi xuống đất bỗng mở to, anh nói tiếp:

-Không tốt đâu, ai cũng muốn có nhà để về, với lại bố mẹ…

-ANH IM ĐI!! Bỗng cậu quát lớn.- IM NGAY VÀ ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!

Anh đứng hình mấy giây, xong nhắm chặt mắt ngửa đầu lên trời. “Mới thấy nó dễ thương mà giờ nó quát mình như…”. Cái bực mình quay trở lại.

-Rồi, kệ xác cậu!. Anh nói rồi nhanh chóng bước vào nhà, khóa cửa lại.

Đèn trong nhà bật sáng, rọi qua khung cửa sổ, thẳng một vùng sáng nhỏ ôm lấy cậu, làm cậu trở nên lẻ loi hơn trong đêm tối. Không lâu sau thì tắt, trả lại cái không gian cô đặc tĩnh mịch của màng đêm, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ một vị trí khác trong nhà, lọt qua khe cửa chiếu một đường thẳng tắp ngang chân cậu.

Anh sau khi tắm xong lại ngồi vào bàn học tranh thủ làm thêm một ít việc. Không lâu sau anh cũng chịu thua cơn buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, anh gấp đống sách vở và chuẩn bị vô phòng. Sực nhớ đến cậu nhóc kia, anh tò mò ra xem cậu còn đó hay đã đi chưa. Qua khung của sổ, một dáng người vẫn còn ngồi đó, dựa vào lan can, trông thật khó chịu… Đứng nhìn một lúc, anh nghĩ ngợi gì đó rồi bật đèn, mở cửa bước ra:

-Hey!

Nín thinh.

-Này!!

Không nhúc nhích.

-NÀY NHÓC!!! Anh đến gần và gọi lớn hơn.

Cậu lúc này mới sưc tỉnh, thấy anh xong lại xìu xuống.

-Gì…. –cậu ngao ngán.

-Cậu định ngồi đây đến bao giờ.

-Hm… Tôi nghĩ cậu không nên ngồi đây….

Cậu ngước nhìn anh rồi quay đi.

-Vậy tôi sẽ đi chỗ khác…- Mệt mỏi trả lời.

-Không, ý tôi là …tôi có thể cho cậu ở nhờ nhà đêm nay.

-Không cần đâu, anh cho tôi ngồi đây là được rồi.- Khẽ chút dao động nhưng cậu vẫn từ chối.

-Thôi nào. Lỡ nửa đêm cậu trúng gió chết, sáng ra người ta phát hiên có cái xác trước cửa nhà tôi thì phiền tôi lắm.

Cậu im lặng một hồi, giờ cậu đi cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có tìm chỗ nào sạch sẽ một chút để nằm ngủ thôi, nghĩ anh nói cũng đúng, cậu không quen với gió lạnh đêm đông thế này,…

-Vậy…cám ơn.

-Uh, tốt hơn rồi đấy, vào trong đi.

Cậu đứng dậy khoác balô lên vai, tay không quên cầm chai sữa sắp hết, chờ đợi anh vào trước mới theo sau. Căn nhà cũng khá đơn giản : Bên trái, vừa bước vào là bộ sofa, bên phải là bàn làm việc với cái laptop, góc trong bên trái là phòng ngủ, còn lại là gian bếp cùng bộ bàn ghế ăn.

-Cậu cất balo và đi tắm đi.- Anh nói khi cậu mãi nhìn quanh trong nhà.

-Anh sống một mình hả?

-Uh.

Giờ anh mới nhìn rõ cậu, dáng người hơi gầy, da trắng, đôi mắt nâu long lanh pha chút trẻ con; gương mặt thanh tú. nhưng lấm lem vài đường trên má, khiến cậu cứ như con mèo con lạc mẹ ngoài chợ.

-Xà phòng và nước nóng có sẵn trong phòng tắm, để tôi tìm cho cậu cái khăn.-Anh nói khi định mở cửa phòng ngủ.

-Không cần đâu.- cậu ngắt, cùng lúc tay lôi từ balo một bộ quần áo, khăn tắm, một gói bột giặt và vài gói xà phòng dùng một lần.

“Trời ạ, đi bụi mà như đi phượt vậy sao”.Anh thầm nghĩ. “Cả kem và bàn chải. Ối giời ơi! Có cả nước hoa nữa”. Anh vẫn đứng đó ngơ ngác khi cậu thong dong đi vào phòng tắm, cảm giác như anh là một chủ nhà trọ hạng sang vừa nhận người vào thuê. Tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng nước chảy đều đều.

“Cảm giác thật thoải mái”. Dòng nước như cuốn trôi và xoa dịu bớt những căng thẳng, mệt mỏi của cậu, cũng lâu rồi không tắm cho ra trò. Mở cửa bước ra thì cậu thấy anh ôm cái chăn ném lên sofa.

-Wow! -Anh buộc miệng nói khẽ. Cậu bây giờ như lột xác hẳn ra, mái tóc còn ướt át sát vào hai má không còn những vết mèo. Quần jean dài, áo thun nhưng tất nhiên là bộ mới. Trông cậu vẫn như con mèo, mà giờ là mèo quý tộc, trắng trẻo, thơm tho.

-Anh nhìn gì ghê vậy? – Cậu nhắc.

-À… Nhìn cậu khá hơn nhiều rồi đó!

Anh đi rót hai ly nước. Đến ngồi đối diện cậu trên ghế:

-À, cậu tên gì nhỉ?

-Yuu. Hanase Yuu.

-Cậu bao nhiêu tuổi?

-19.

-Oh, cậu còn đi học chứ?

-Trường Tehan. Nhưng giờ thì không.

-Uh, Đó là một trường hàng top đấy.

-Cám ơn.

-Thế giờ… có thể cho tôi biết…

-Anh làm ơn…-Cậu nói ngắt ngang lời anh – Làm ơn đừng hỏi về gia đình tôi có được không?.

-À… ummm.

Ý định của anh bị dập tắt khi tưởng cậu trở nên ngoan ngoãn hơn:

-Tôi là Ky Kisky. Thường gọi Ky. 22 tuổi. Sinh viên trường Sciene.-

Cậu gật gật.

-Tôi ngủ ở đây?. Cậu chỉ vào đống chăn gối.

-Uh. Vậy thôi, tôi vào trong. Nước uống đằng kia, còn đèn toilet ở kia.

-Ơ này… -Cậu gọi khi anh nắm tay vặn cửa.

-Huh?

-..C…Cám ơn.

-Uh.

Cuộc nói chuyện đơn giản là vậy, chỉ là xã giao giữa một người giúp và một người được giúp.

Đèn chính tắt và cửa phòng ngủ đóng nhẹ. Trả lại cho cậu cái bóng tối bao trùm, đặc quáng. Nhưng ít nhất giờ cậu đang nằm ở một chỗ đàng hoàng, êm ái. Không như mấy lâu nay… Khẽ có những giọt nước mắt lăn ướt gối. Cậu nhớ, nhớ mọi thứ. Về những gì cậu đã từng có, hạnh phúc, êm đềm… Vậy mà giờ đây… Rồi còn không biết ngày mai sẽ đi đâu, cậu bắt đầu thấy sợ.

Cậu từng nghe câu chuyện một lão ăn mày được ông chủ khách sạn sang trọng, tốt bụng cho ở nhờ. Nhưng được vài ngày lão lại muốn dọn ra. Bởi lí do mà lão nói với ông chủ: trước kia lão ở ngoài và mơ mộng một này đến ở khách sạn. giờ lão ở khách sạn, nhưng lại ám ảnh bởi cái ghế đá công viên. Đó có lẽ chính là cảm giác của cậu bây giờ. Cậu sợ lại phải ra ngoài kia lần nữa, biết phải làm sao…Mãi cho đến khi đã quá mòn mỏi, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

—————

Danh sách các chương:

150 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Tình tiết hơi giống super lovers há, mà hay ắ. Hóng chap sau 😉

wpDiscuz