Hạnh phúc vừa đủ [truyện gay hay]

Đọc truyện gay Hạnh phúc vừa đủ – tác giả: BunnyBoy online | Đây là một câu chuyện chẳng dài cũng chẳng ngắn, chẳng buồn cũng chẳng vui, có nước mắt rồi lại có nụ cười, nói chung là cái gì cũng……vừa đủ……

Truyện gay ngắn Hạnh phúc vừa đủ

Tác giả: BunnyBoy

Mấy người đi đường chắc đang tưởng người ngồi sau xe Hải là con gái …..

Hải ngồi trước đèo, đằng sau còn một người đang trùm kín bằng vạt sau cái áo mưa Hải đang mặc, vì thế chẳng biết là nam hay nữ, nhưng chắc chắn mọi người nghĩ là nữ, bởi suốt dọc đường Hải vẫn nói cái giọng giận dỗi như mọi khi, đại khái là như thế này:

Ảnh minh họa truyện gay hay Hạnh phúc vừa đủ

Ảnh minh họa truyện gay hay Hạnh phúc vừa đủ

-“Mưa to gió lớn, để người yêu cặm cụi ôm cái xe máy, như người khác thì cũng phải ôm lại người ta, đằng này lại lôi điện thoại ra nhắn tin suốt, chả biết là nhắn cho anh nào rồi !!!……”

Đấy, một người con trai nói thế với một người khác, thì “người khác” ấy chắc chắn phải là nữ rồi…..nhưng mà mọi người nhầm, Quân đang ngồi đằng sau Hải, trùm áo mưa và nhắn tin “chiu chíu” (theo như Hải nói), tiếng “tít tít” liên tục như càng trêu tức Hải.

-“Người ta nhắn tin thì ít ra mình cũng phải nhắn lại mới đúng phép lịch sự chứ, chẳng lẽ anh muốn em làm người bất lịch sự hả ?!”

Hải chẳng nói gì nữa, lầm bầm một mình cái gì đấy Quân cũng chẳng nghe rõ. Quân cũng chẳng để tâm lắm, nhét cái điện thoại vào lại túi quần, rồi choàng tay ôm lấy Hải. Hai người con trai mà ôm nhau ngoài đường thắm thiết thế thì thể nào cũng bị “soi”, nhưng trời đang mưa, ngồi đằng sau trùm áo mưa vào mà ôm thì chẳng ai biết. Vì thế Hải và Quân vẫn có cái thói quen xách xe ra đường mỗi khi trời mưa.

-“Hết nhắn tin rồi lại thò mặt ra khỏi áo mưa làm gì thế, về nhà lại ốm ra, trùm vào đi, mưa to thế này có gì đâu mà nhìn……” – Hải nói, giọng vẫn pha chút giận dỗi nhưng với Quân lại rất “dễ thương”.

-“Em thích mưa mà………nhưng mưa to thế này thì cũng chán thật, đã mưa là phải mưa nhẹ nhẹ bay bay, nắng vàng vàng mỏng mỏng, nói chung là mưa vừa phải và sau khi mưa phải có cầu vồng !!!”

-“Em mà viết kịch bản phim thì nền điện ảnh Việt Nam sẽ chẳng thua kém gì Hàn Quốc đâu !” -Hải cười lớn.

-“Đừng có trêu em, anh biết tính em mà, thích cái gì cũng chỉ thích vừa phải thôi, mà không phải chỉ có sở thích, cái gì trong cuộc sống của em cũng thế, chỉ vừa đủ là tốt nhất……”

Bỗng Hải phanh xe, quay lại nói:

-“Quán trà sữa em thích, đợi chút anh vào mua cho…..”

Quân trong đầu thì nghĩ Hải sao mà dễ thương thế, nhưng tay thì kéo áo Hải lại, và miệng nói luôn:

-“Hôm nay em không muốn uống đâu!”

-“What?!”

-“Thích thì thích nhưng uống nhiều rồi lại chán anh ạ, thỉnh thoảng uống thì mới thích….”

-“Lại cái nguyên tắc “vừa đủ” của em. Anh nhớ em nói thích uống trà sữa cũng là “vừa đủ”. Cái gì mà “trà sữa vừa ngọt vừa đắng, ngọt và đắng đều vừa đủ”. Anh chả thấy ai như em bao giờ, thế khi yêu em cũng chỉ yêu “vừa đủ” thôi hả ?!”
Quân trả lời bằng một nụ cười khó hiểu, như mọi khi. Hải cũng chẳng hỏi thêm nữa, phóng xe đi tiếp, trong màn mưa vẫn trắng xoá……..

…..

Chắc với Quân thì những thói quen cũng chỉ cần vừa đủ thôi !!!!……

Những lần “đi dạo dưới mưa” với Hải ít dần. Hải cũng vẫn chỉ như mọi khi, hỏi nửa đùa nửa thật, để rồi lại nhận được một nụ cười khó hiểu, và rồi lại im lặng, cứ thế mà yêu “vừa đủ”. Có người bảo yêu một người thì mình cũng thay đổi bản thân đi không ít thì nhiều, Hải thấy cũng đúng. Nhiều khi bị Quân hẹn rồi “cho leo cây”, Hải lại send all vội cái tin nhắn cho lũ bạn, hẹn đi cà phê, cái quán quen thuộc. Thường thì là sau hai cốc cà phê đen đá của Hải, câu chuyện thường quay sang là lũ bạn chất vấn Hải, đại loại là:

-“Mày bị “tình yêu” nó đâm sầm vào chết một nửa người rồi, đúng là nam châm trái dấu mới hút nhau, nhóc người yêu mày nó “nửa mưa nửa nắng” như thế, chắc chỉ có mày mới yêu được !”

Hải không nói gì, chỉ cười trừ rồi lẳng lặng đi ra góc quán, cầm lên chiếc đàn Violon cũ kỹ, Quân vẫn hay nói chiếc đàn này cũng vừa đủ, không đẹp nhưng âm thanh hay, đủ để Quân thích. Cả cái quán cà phê cổ điển đều quay ra nhìn Hải, như mọi lần, hứng lấy vào tai từng nốt nhạc, da diết đến bỏng rát. Mọi người trong hội bạn của Hải quay ra nhìn nhau, rồi lại khẽ lắc đầu…………

Lần đầu Hải gặp Quân cũng trong quán cà phê này, trời mưa đột ngột làm Hải chỉ kịp chạy vào cái quán cà phê gần nhất. Nếu là bình thường thì Hải sẽ chẳng bao giờ vào đây, nhưng khi vừa bước chân qua khỏi khung cửa hẹp của quán, Hải đã phải sững người lại, đó là lần đầu tiên Hải nhìn thấy Quân. Quân ngồi trong góc quán, tay đang lướt trên những phím dài màu đen và trắng của chiếc đàn dương cầm màu ngà. Quân ngồi đó, chơi bài “Chiếc là thu phai”, âm thanh như đông cứng lại thành một thứ hữu hình chứ chẳng phải là vô hình nữa. Quân nhắm mắt, Hải nghĩ rằng đã thấy cả hàng mi dài của Quân lay động. Là Quân ngày ấy, cũng như bây giờ, là dáng người và khuôn mặt ấy đã làm chững lại cả không gian trong mắt Hải. Sau khi Quân đứng dậy, Hải tiến lại gần và hỏi:

-“Em chơi hay lắm, em học đàn từ khi nào ?”

Quân khẽ ngước đôi mắt to tròn nhìn lên, xuyên qua mái tóc dài đen nhánh, nở nụ cười kỳ lạ rồi lại nhìn xuống cốc cà phê, lấy cái thìa kim loại sáng chói một màu lạnh lẽo gõ loong coong vào thành cốc thuỷ tinh mờ đục, rồi trả lời Hải bằng một câu trả lời hơi “không liên quan”:

-“Cái chính là em thích đàn dương cầm, khi chơi đàn, em chẳng phân biệt được phím đen hay phím trắng, nó hoà vào nhau làm một trong mắt em, nói thế nào cho anh hiểu nhỉ, uhm………nó………vừa đủ !!!”

………………………………………..

Nhiều lúc Quân cảm thấy mình thật độc ác, nhưng biết làm sao được. Để nói dối Hải đã là khó khăn, nhưng nếu vừa nói dối mà vừa nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt của Hải thì đúng là “nhiệm vụ bất đắc dĩ”. Thế là Quân chẳng nói dối cũng chẳng nhìn vào mắt Hải, chỉ cười và quay đi chỗ khác mỗi khi Hải đưa ra câu hỏi. Quân biết làm như vậy cũng không phải là cách hay, nhưng làm gì có cách nào “vẹn cả đôi đường”, cái gì cũng chỉ vừa đủ mà. Nhiều khi ngồi một mình, Quân không hiểu tại sao mình lại tự đặt ra cái chân lý “vừa đủ” kia để rồi bây giờ cứ phải bám lấy nó mà sống theo. Tại sao Hải chỉ cứ hỏi một lần rồi không hỏi nữa, sao không quát thẳng vào mặt Quân rằng đừng có im lặng, phải nói ra lý do. Nếu được như vậy thì thật tốt! Nhưng đằng này Hải lại cứ hiền từ mà im lặng như thế. Quân chẳng có lý do để nói cho Hải biết, vì thế cứ một mình chịu đựng.

Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, sau cơn mưa không khí thật dễ chịu. Trên sợi dây thép Quân căng làm chỗ cho hoa Tigon leo còn đọng lại những hạt nước mưa, óng ánh như pha lê. Một cơn gió vô tình thổi qua làm sợi dây khẽ rung lên, một giọt nước mưa chạy dọc sợi dây và đụng vào một giọt nước khác. Hai giọt nước ấy đến lúc gặp nhau những tưởng sẽ thật vui mừng, niềm hạnh phúc vỡ oà, nhưng cũng chính giây phút hai giọt nước gặp nhau, nhập vào làm một thì cũng là lúc cả hai rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm ngàn giọt nước nhỏ hơn……..

Chuyện của Hải và Quân bây giờ cũng vậy, thà rằng cứ ở đứng ở hai đầu sợi dây vô hình mà yêu, một sai lầm nhỏ lúc này cũng sẽ khiến cho trái tim của cả hai người vỡ tan như giọt nước kia thôi. Quân cứ đứng lặng đó nhìn, không nhận ra là có thêm một giọt nước nữa vừa rơi xuống, để lại một vệt dài lấp lánh trên má, giọt nước rơi xuống từ đôi mắt trong veo của Quân…………..

………………………………………..

Tất cả mọi người trong quán cà phê quen thuộc lại quay ra nhìn!!!

Mọi khi thì những khách hàng quen thuộc ở đây vẫn chỉ thấy một là Violon, hai là Piano được chơi, nhưng hôm nay lại thật đặc biệt. Âm thanh của cả hai loại đàn hoà vào nhau, ngập đầy cả không gian nâu trầm, âm thanh cứ day dứt mãi, đặc quánh lại như cà phê………“Chiếc lá thu phai”……….

Ngồi đối diện nhau, lâu lắm Hải mới thấy Quân nhìn thẳng vào mắt Hải như thế. Hải cất lời trước, phá vỡ sự im lặng:

-“Trời mùa thu đẹp vậy sao em lại không muốn đi dạo, mà lại muốn ngồi quán cà phê vậy ?!”

-“Âm thanh trong này vừa đủ để nói chuyện……” – Quân vẫn nhìn thẳng vào mắt Hải, rồi cúi xuống nhìn vào ly cà phê Hải đang uống dở: “……Em đã nói anh đừng uống cà phê không như vậy, thêm chút đường hay chút sữa vào sẽ ngon hơn nhiều đó………”

-“Vì nó vừa đủ cả ngọt và đắng hả ?!” – Hải cười và nói. Hải cố nói cái gì đó vui vui để phá vỡ bầu không khí này. Quán cà phê quen thuộc mà sao hôm nay Hải thấy ngột ngạt quá!

-“Anh thấy lạ không, quen nhau hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình chơi đàn cùng nhau………” – Quân nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ – “………Trời mùa thu đẹp thật………“chiếc lá thu phai”, anh có nhớ đến điều gì không?”

-“Uhm………anh gặp em lần đầu cũng là vào mùa thu, và lúc ấy em cũng đang chơi bài này………”

Quân bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hải:

-“Lẽ ra mình không nên gặp nhau thì sẽ tốt hơn anh nhỉ ?!”

Hải không biết mình có nghe lầm không nữa, lí nhí hỏi lại:

-“Ý em là sao hả Quân ?!”

Quânvẫn nhìn vào mắt Hải, sao hôm nay đôi mắt to tròn của Quân lại buồn đến vậy. Quân nói chậm rãi nhưng rành rọt từng lời, như đã được chuẩn bị trước:

-“Anh biết hoàn cảnh nhà em rồi đấy……bố mẹ em chia tay nhau khi em còn nhỏ, bố em sang sinh sống ở nước ngoài, em ở lại đây với mẹ………Mẹ em mất chỉ trước khi em gặp anh một thời gian…………Bố muốn đón em sang bên đó sống với bố, nhưng khi em gặp anh, em đã xin được ở lại đây, hai năm………”

Hải ngắt lời, nhưng chưa kịp nói gì thì Quân đã chặn lại:
-“…………em biết anh định nói gì………Phải, hai năm, và từ khi em gặp anh đến giờ đã là hai năm. Quả thực em không nghĩ là thời gian lại qua nhanh như vậy, càng gần đến ngày này, em càng sợ………em sợ phải nói với anh………”

Hải gần như hét lên, nhưng nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, Hải cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi:
-“Tại sao?! Tại sao em không nói với anh chứ?!”

Quân vẫn từ tốn chậm rãi nói từng lời, trong lúc này Hải không thể giữ được bình tĩnh nữa, nhưng giọng Quân vẫn đều đều rót vào tai Hải:

-“Chẳng phải anh nói trời mùa thu đẹp sao, em sẽ đến một nơi đẹp như vậy, nắng vừa đủ và mưa vừa đủ, anh phải thấy mừng cho em chứ……”

-“Em vứt cái nguyên tắc “vừa đủ” của em đi!!! Vứt bỏ mọi thứ như thế này, bỏ anh lại một mình, em thấy vui sao?!”

-“Em nghĩ thời gian qua đã khiến anh quen dần với sự vắng mặt của em rồi mà, bây giờ cũng vậy, chỉ là vắng mặt lâu hơn thôi………Em không nói với anh, vì em không muốn anh buồn……”

-“Nhưng cuối cùng em vẫn phải nói ra thôi!!!”

-“Nhưng ít ra anh cũng chỉ đau có một lần, còn hơn là kéo dài sự buồn bã ấy!!!” – Đến lượt Quân hét lên.

-“Anh không cần vì anh mà em lại phải suy nghĩ và đau buồn nhiều như vậy, anh………”

-“Được rồi, anh đừng nói nữa. Anh biết em chỉ cần hạnh phúc vừa đủ thôi, nếu em có được hạnh phúc trọn vẹn thì em cũng chẳng cần nó mà sẽ chia cho anh một nửa, em chỉ cần hạnh phúc vừa đủ, vừa đủ………để yêu anh, trọn vẹn!”

Hải không nói gì nữa……..Vẫn quán cà phê ấy, vẫn con người ấy, vẫn bản nhạc day dứt ấy, và một lần nữa Hải thấy hàng mi dài khẽ lay động, với những giọt nước nhỏ lấp lánh bên trên……………..

………………………………………..

Trời mưa, Hải dắt xe ra khỏi quán, Quân lại ngồi phía sau Hải, dưới tấm áo mưa. Hải dừng trước quán trà sữa và mua cho Quân, hai người cứ thế đi trong mưa suốt đêm…………

-“Em thấy bình minh đẹp không?! Mặt trời lúc này không quá nóng bỏng, cũng không nguội lạnh, vừa đủ phải không em !!!” – Hải nói khi thấy mặt trời vừa lên cuối chân trời

-“Em quên không nói với anh, ly trà sữa em uống lần này không vừa đủ nữa rồi………”- Trong ánh bình mình, khuôn mặt Quân sáng bừng, đọng lại mãi trong mắt Hải:

…………“Lần này em thấy vị ngọt nhiều hơn là vị đắng anh à !!!”

Cả hai cùng cười, nụ cười vừa đủ để xoá tan vệt dài trên má, vừa đủ để đôi mắt Quân lại mở to tròn, nhìn qua mái tóc dài đen nhánh………nhìn thấy bình minh cuối chân trời !!!……….

………………………………………..

Quân dừng không gõ đều đều vào bàn phím nữa, có tiếng gọi í ới dưới nhà, Quân chạy xuống nhìn Hải tươi cười đưa ra trước mặt Quân ly trà sữa.

-“Em đang làm gì đó?!”

-“Viết lại một câu chuyện từng xảy ra cách đây ba năm, hih……”

-“Viết xong rồi định làm gì nè ?”

-“Làm gì chẳng được, gửi dự thi Fic chẳng hạn, hehe……”

-“Viết xong chưa em, truyện dài không thế?!”

Quân lại nở nụ cười bí hiểm, nhưng không quay đi mà nhìn thẳng vào mắt Hải, trả lời:

-“Vừa đủ anh à !!!”

Hết

[ratings]

  • hạnh phúc vừa đủ truyện gay
  • truyen dong tinh nam hạnh phúc vừa đủ
  • truyen gay hay hạnh phúc vừa đủ
  • truyen gay moi hạnh phúc vừa đủ
  • truyện hạnh phúc vừa đủ gay 2014
2 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz