Hai con người với hai cuộc sống – truyện les no sex

Hai con người với hai cuộc sống – truyện les no sex : Vài ngày sau Hảo được xuất viện . Nét mặt vui vẻ hoạt bát ngày xưa nay không còn nữa . Cô thu mình lại với cả gia đình và bạn bè . Thương cố gắng cách mấy cũng không thể đến gần Hảo hơn, cô thở dài..

Hai con Người Với Hai Cuộc Sống

Tác Giả: WinterLove

Có bao giờ bạn thử đặc trường hợp mình là người trong cuộc không, trước khi bạn nhìn người ta với vẻ mặt khinh bỉ mà chính mình không hiểu hết được câu chuyện của họ ? Có bao giờ bạn mong nước mắt mình rơi thật nhiều để tuông chảy nổi đau đang thấm vào từng góc nhỏ trong trái tim bạn chưa? Để rồi bạn chợt nhận ra nước mắt không làm vơi đi hết những niềm đau. Rồi có bao giờ bạn mỉm cười vì hạnh phúc luôn đến với bạn mà biết bao người còn đang đi tìm kiếm nó ? Cho đến khi nó rời khỏi bạn rồi chợt tiếc nuối khi đã vuột khỏi tầm tay.

Trong cái thế giới to lớn này bạn chẳng là gì cả . Có chăng chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa lòng đại dương mênh mông kia nên bạn không thể chỉ tay vào người khác và nói những lời nói hết sức cay đắng dành cho họ vì bạn nghĩ bạn hiểu được tất cả .

Khi bạn có tất cả mọi thứ, nhưng bệnh tật đến với bạn, bạn có tránh được không?

Khi mọi thứ đều quay lưng với bạn, nhưng bạn có sức khỏe, liệu bạn có can đảm đương đầu với những thử thách đó? Hay cái chết luôn là cách giải quyết tốt nhất ?

Không ai hiểu được cái đau của người khác nếu đều đó không xảy ra với chính bản thân của mình .

Thật sai lầm khi con người luôn cho rằng mình là đau khổ nhất . Và cũng thật sai lầm khi họ nghĩ mình biết tất cả mọi thứ

Thương nhìn người yêu của mình nằm trên giường bệnh rồi bất giác thở dài . Cô không hy vọng gì khác ngoài sự vui vẻ và nụ cười trên gương mặt đó . nhưng người cô yêu đôi mắt đang nhắm nghiền . Cô ấy còn không thở được mà phải nhờ máy móc . Ngày hôm qua cô và Hảo còn nắm tay nhau đi dạo, nhưng hôm nay thì Hảo lại nằm đây . Chuyện này đã không biết lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi, nhưng nổi đau không vì thế mà giảm đi. Mẹ ngồi khóc, ba đứng một góc thở dài . Còn Thương, cô muốn khóc nhưng không thể khóc nên lời . Trái tim cô như vụn vở .

Còn đâu nữa ước mơ cùng nhau xây dựng một gia đình . Những lời nói rồi cũng như gió bay đi nếu không còn người cô yêu trên cỏi đời này nữa . Rồi Thương sẽ sống ra sao? Cô sẽ để cô đơn gặm nhấm tâm hồn cô mỗi ngày hay tìm một ai đó khỏa lấp cho cuộc đời còn lại của cô ? Thương không muốn nghĩ đến đều đó vì nó vượt quá với sức tưởng tượng của cô. Chỉ mới hôm qua, nhưng hôm nay trời đã chuyển sang màu khác .

Vài ngày sau Hảo được xuất viện . Nét mặt vui vẻ hoạt bát ngày xưa nay không còn nữa . Cô thu mình lại với cả gia đình và bạn bè . Thương cố gắng cách mấy cũng không thể đến gần Hảo hơn, cô thở dài

-Chị phải làm sao đây? Em cứ muốn đẩy chị ra mãi sao? Không có gì là làm không được nếu chúng ta cùng nắm tay nhau cố gắng, kể cả căn bệnh của em

Hảo nghe những lời Thương nói song cô đứng dậy đi vào nhà . Hai hàng nước mắt chảy dài trên má . Cô có ích kỷ quá không khi cô chỉ muốn mình không là gánh nặng của Thương.

Cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt Thương làm cô phải nhíu lại . Thương đã đứng đợi Hảo hơn ba tiếng đồng hồ rồi nhưng cô không thấy Hảo bước ra . Mẹ Hảo nói Thương hãy bỏ cuộc đi, nhưng Thương vẫn lì lợm lắc đầu . Người ta có thể cho rằng cô ngu ngốc, cứ đâm đầu vào trong khi Hảo hắt hủi cô thế kia, nhưng đâu có ai hiểu được người yêu của cô yếu đuổi mỏng manh như thế nào . Nếu chính cô còn không bảo vệ được cô ấy thì còn ai có thể làm được ? Nếu chính cô còn không đập vở được cái vỏ bọc bao trùm lấy Hảo thì cô tin chắc rằng không ai có thể làm điều đó . Thương sẽ không bỏ cuộc . Nhất định là vậy .

Hảo thả người ngồi xuống góc bàn và ôm lấy đầu . Tim cô đau lắm chứ khi nhìn thấy Thương như vậy , nhưng cô đã quyết định rồi . Cô cần phải để Thương ra đi khỏi cuộc đời cô trước còn hơn cô ra đi khỏi cuộc đời Thương, như vậy sẽ càng làm Thương đau hơn, nhưng ….

Hảo không hiểu rằng cô không phải là Thương nên cô không biết được Thương muốn gì ….

Trò chơi năm mười mà người ta cho là trò chơi trẻ con lại được áp dụng cho Hảo và Thương. Một người chạy trốn, một kẻ đi tìm . Đến bao giờ mới bắt được nhau. Vậy họ có phải là quá con nít không? Có lẻ là không vì họ có những cách suy nghĩ của riêng họ, người ngoài cuộc không ai có thể hiểu được .

Don’t judge a book by its cover …….

Bà Hồng đi lại ôm Hảo vào lòng . Hôn lên mái tóc đang thưa dần của con, bà ứa nước mắt

-Làm gì mà phải khổ cho cả hai vậy con?

Hảo im lặng . Cô cùng khóc với mẹ . Gia đình có, người yêu có, tiền bạc có, nhưng cô lại không có sức để hưởng những thứ đó . Cô ghét cái cảm giác này . Cảm giác muốn xua đuổi tất cả mọi thứ và cả những người yêu thương cô

-Con muốn được ở một mình, xin mẹ

Bà Hồng nhìn con rồi đi ra. Đứa con gái luôn tíu tít bên bà giờ không còn nữa . Nó như đang trở thành một người khác . Căn bệnh quái ác này cướp luôn linh hồn của đứa con mà bà yêu nhất .

Người ta bệnh nhưng vẫn cố tranh đấu cho sự sống của mình . Còn con bà, nó dường như mất đi những thứ đó . Bà phải làm sao đây? Bất lực luôn là thứ mà con người ghét nhất nhưng lại luôn ôm nó vào người

Hảo đứng dậy, cô đi vào restroom. Cô mở học tủ và trong đó có một cái lưởi lam. Cô cầm lên và nhìn nó rồi đưa tay của mình ra. Ba mẹ rồi sẽ không phải tốn nhiều công sức và tiền bạc cho cô. Thương rồi sẽ thôi khóc và tìm cho mình một hạnh phúc mới . Cô mỉm cười rồi cứa một đường dài trên tay mình . Tiếng sấm sét thật lớn nhưng rồi Hảo không còn nghe gì nữa .

Vân ôm chiếc ba lô của mình và của An rời khỏi căn nhà cho thuê đó . Nói cho thẳng thắng rằng họ bị đuổi ra khỏi đó . Lý do rất đơn giản, họ đã không trả tiền nhà hơn ba tháng rồi . Vân cố gắng tìm thêm việc để trang trải cho cô và An nhưng vẫn không đủ . Lúc thì chiếc xe cà dịch cà tàng lại dở chứng . Lúc thì mẹ gọi điện thoại lên cần tiền vì cha bệnh . Không những vậy, cô còn giúp An trả chi phí tiền học nữa . Mọi thứ làm đầu cô rối tung lên. Đôi lúc Vân muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt An, cô lại thôi

-Giờ mình đi đâu đây chị ??

Vân và An đang đứng ở ngả ba đường . Họ còn nơi nào để đi sao? Chiếc xe Vân cũng bán đi để gởi tiền về cho gia đình . Nắm tay An rồi cứ bước về phía trước mà Vân không biết mình phải đi đâu nữa . Mây bây giờ không còn màu xanh nữa mà trở nên xám ngắt . Tiếng sấm sét nổ vang dội làm An run sợ nếp sát vào Vân hơn. Trời bắt đầu đổ mưa. Vân và An đi lại nơi mé hiên của một gia đình để trú . An ngồi xuống, nét mặt buồn bả . Vân nắm tay An đặt vào đó một nụ hôn rồi kéo đầu An ngả lên đùi mình

-Ngủ một chút đi, chiều nay em có lớp mà

An nhắm mắt lại, cô nói

3 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz