Em yêu! Biến Đi! – Truyện gay

Truyện gay Em Yêu! Biến Đi! – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Mùa hè năm 13 tuổi, khi về miền tây ở hẳn với mẹ, tôi nhận lời tỏ tình đầu tiên. Cô bé hàng xóm đẹp ngất ngây, da trắng muốt, mắt đen to tròn, hoàn hảo từng centimet! Cô bé đứng trước mặt tôi, cái áo khoác xanh nhạt hợp màu mắt. Từ đôi môi đỏ hồng đó mấp máy được vài câu.

Truyện gay Em Yêu! Biến Đi! – Chap 1

Tác giả: Ohh

Ảnh chỉ mang tính minh họa - truyện gay boy Em yêu! Biến đi!

Ảnh chỉ mang tính minh họa – truyện gay boy Em yêu! Biến đi!

1. Mối tình đầu

Ngân thích Du…

Khung cảnh tim hồng bay lất phất. Tôi chỉ biết gật đầu như cái máy. Tôi đang mơ?

Trong khi tâm hồn tôi đang bay tít tận mây xanh thì giọng nói của thằng Tín từ đâu xen vào.

Đó… mày thấy chưa. Tao nói mà

Ngân có vẻ tức tối, cặp má hồng bầu bĩnh lập tức phồng lên.

Anh ăn gian, em không có thua đâu.

Thằng Tín huýt sáo, ngồi vắt vẻo trên bờ rào.

Vậy đi nha.

Em không chịu!!! Con bé khóc ré lên, quăng cho tôi cái nhìn không mấy thân thiện. “Tại anh hết… đồ… biến thái.”

Ngân… nãy giờ em… đầu óc tôi vốn không thông minh, nhưng nhìn cách đối đáp của chúng nó tôi cũng đủ hiểu mình là nhân vật chính trong trò chơi khăm của chúng nó.

Anh bị điên hả? Ai mà thích anh. Anh mới chuyển tới đây có một tuần… quen thân còn không có thì lấy đâu ra thích.

Ngân chạy vào nhà khóc hu hu. Tôi đứng đực mặt. Thằng Tín vui vẻ gọi tôi í ới.

Ê ê… bốn mắt.
Gì? Tôi bực mình

Công bị đá nè. Nó tiện tay hái cho tôi hai trái xoài mọc chìa gần bờ rào. Tôi chưa kịp hoàn hồn nó đã thảy xuống.

Cốp. Trái xoài may mắn bay thẳng vào đầu tôi.

Ố… nó cũng hết hồn. Lật đật trèo xuống săm soi đầu tôi. “Có sao không bốn mắt… ui may quá, mắt kính không sao.”

Không sao con mắt mày, mày lo cho cái đầu tao này.
Rồi rồi… xin lỗi…
Mày biến đi… anh em mày chơi khăm tao.
À ha ha… nó gãi đầu.
Mày biến đi. Tôi nạt.
Mày vui nhỉ, đây là cổng nhà tao mà.

Tôi quên mất việc này. Vừa thẹn vừa nhục, tôi toan đứng dậy đi vào nhà thì Tín kéo tôi lại.

Thôi, đừng trẻ con thế, tao xin lỗi rồi mà. Anh em tao giỡn xíu.

Tôi há mồm muốn chửi nó, giỡn kiểu gì mất dạy vậy, nhưng một dòng nước ẩm ẩm ri rỉ trên đầu khiến tôi và nó không hẹn mà cùng la.

MÁU???

Dĩ nhiên tôi phải la nhiều hơn nó rồi, đầu của tôi, máu của tôi, xoài của nó, cái bàn tay khỉ đột của nó.

Tín, mày chọi bể đầu tao rồi. Tao sẽ méc bà tám…

Tín mặt xanh như tàu lá, không lẽ nó vừa gây ra đại họa sao. Bà nội nó mà xách roi quất thì có mà nát mông.

Vô nhà, tao băng bó cho mày…

Nó kéo tôi vô nhà nó, thật ra máu không nhiều, chỉ xước chút ít. Tín kiếm chai thuốc đỏ với bông băng, thuốc bôi tới đâu, tôi than đau tới đó. Tín nhăn mặt ngao ngán vì lỡ dại. Ngân đi ngang, nhìn gương mặt xinh xinh, nhớ lại cảnh bị nhỏ chơi khăm tôi lại thấy ngường ngượng. Ngân chỉ cau mày phán một câu rồi bỏ đi.

Có thế cũng la oai oái, đồ bột mì, vô dụng hết chỗ nói.

Có một sự nhục… không hề nhẹ.

Thằng Tín mắc cười quá, bất chấp đang cầm nguyên chai thuốc đỏ phá lên cười, hậu quả cả chai thuốc văng tùm lum, mặt tôi bê bết thuốc đỏ, hệt như máu chảy đầy đầu. Tôi giận tím người.

Ê tao chưa thoa thuốc xong…

Khỏi… anh em tụi bây… xấu tính như nhau.

Đừng nói vậy chứ… bột mì…

Bột mì con khỉ, anh em mày mới bột mì.

Tôi về nhà luôn.

Mối tình đầu… chẳng ra làm sao!

Truyện gay Em Yêu! Biến Đi! – Chap 2

2. Hồ Sen.

Tôi nằm nhà, phơi bụng sải lai trước máy quạt. Nóng bức.

Mẹ tôi đi làm rồi, mâm cơm để nguội ngắt tôi chả buồn đụng tới. Người ta nói trẻ em thành phố thiếu mất tuổi thơ, suốt ngày vùi đầu vào học và máy điện tử, giờ về quê nằm ở nhà, tôi tự hỏi “tuổi thơ đâu ta???” Chỉ nghe tiếng máy quạt và tiếng ve kêu rát cả tai. Thôi thì ngủ là thượng sách. Cứ thế mi mắt tôi nặng dần… nặng dần… hồn tôi bắt đầu phiêu diêu.

Du ơi.
Tôi biết ai đang gọi tôi, còn cái giọng nào khó nghe bằng giọng của cái thằng hàng xóm trời đánh nữa.
DU ƠI DU. Dường như sợ tôi không nghe, Tín cất giọng lớn hơn nữa. Tôi mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp. Nó im bặt bỏ cuộc, tôi nhếch môi cười thầm.
Ê DU…

Tôi giật bắn người khi giọng nó chợt vang bên tai, chân mày vô thức díp lại, mắt mở bừng ra. Tín cười cười.

Mày thức mà. Còn làm tao kêu rát cổ.

Tao vậy đó làm gì tao hả thằng hâm? Tôi xù lông. Phải nói là tôi không ưa nổi thái độ của thằng này, mặt lúc nào cũng cười như chạm dây mà bên trong nó nghĩ gì tôi cóc biết, “miệng nam mô bụng bồ dao găm” mà.

Thằng Tín mò lại ôm cây quạt, chắn hết cả gió, tôi nhìn ngứa cả mắt.
Nhà mày không có quạt hay sao mà qua đây chiếm quạt của tao?

Có hai cây, một cho bà nội, một cho bé Ngân với thằng Lợi rồi.

Vậy mày ngủ bằng gì?
Quạt tay.
Thãm vãi.

Nhìn mồ hôi rịn sau lưng áo nó, tôi thấy tội tội.

Ê Du, đi mua sen không?

Tôi tưởng tượng cảnh hai thằng con trai xách giỏ đi chợ, mà lại là mua hoa nữa, oải tới mắt.

Thôi tao ngủ.

Tôi ôm cái gối quay phắt đi. Tín cười.

Tùy mày… con Ngân kêu tao qua rủ mày đó.
Tôi nhìn nó nghi hoặc, sao cái mặt kua nhìn gian gian.
Thật không vậy?
Thật đó. Mày đi không?
Đợi tao chút, thay đồ cái.
Tôi chạy mất, Tín tự lẩm nhẩm.
Thay đồ??? Chi vậy trời???

Tôi mặc áo thun đen đơn giản với cái quần jean dài. Khi bước ra thì nhỏ Ngân với thằng Tín đang ngồi sẵn trên xe đạp chờ tôi.

Ngựa thấy ớn. Ngân lầm bầm. Con nhỏ này, tôi tôn trọng nó nên mới thay đồ đàng hoàng đến thế cơ mà. Tín nhìn tôi chớp chớp mắt, có vài tia ngạc nhiên, tôi không buồn quan tâm.

Thằng Lợi không đi chung hả?
Nó hơi mệt, tao định mua hạt sen nấu cho nó đây.
Ra là hạt sen. Tôi suýt thở phào.
Tín chở Ngân, tôi đạp xe một mình. Anh em nó thân thiết ghê, nói cười ríu rít. Tự nhiên tôi cảm thấy mình dư thừa gì đâu. Kệ, nó rủ tôi đi mà.
Du, rẽ phải. Thằng Tín kêu. Tôi chạy thêm một đoạn, rẽ rẽ quẹo quẹo một hồi cũng nghe nó hô.
Tới rồi.

Tôi phải bật lên tiếng suýt xoa.

Hóa ra nó không dẫn tôi ra chợ, nó dẫn tôi đến thẳng hồ sen. Dựng xe đạp xuống, tôi hối hả chạy lại gần ngắm hồ sen như ngắm kì quan thế giới, những búp sen chi chít chọc lên khoe trời, từng dãy lá xanh nướt mượt. Đẹp quá đỗi, so với nhìn qua sách ảnh, nhìn trực tiếp thế này mới đúng là thú vui cuộc đời.

Đằng sau, hai anh em nó cúi người lễ phép chào bà cụ giữ hồ, khuôn nặt bà móm mém cười.

Tiến nào.
Anh đi không? Ngân quay sang hỏi tôi. Tôi đực mặt.
Đi đâu?

Không đợi Ngân trả lời, thằng Tín đã cởi phắt cái áo rồi lội xuống hồ.

Sao… phải tự lội xuống hả?
Chứ không lẽ anh đi trên nước được?
Tôi há hốc.
Ghe… thuyền đâu?

Ngân ném cho tôi cái nhìn uể oải.Tôi chợt hiểu cái nhìn khó hiểu của thằng Tín khi thấy tôi mặc đồ “đẹp”, trong khi anh em nó mặc đồ vô cùng đơn giản, so với chúng nó tôi lại quá ư… phô trương. Tôi tiu nghỉu ngồi trên bờ nhìn nhỏ Ngân cũng lội xuống hồ. Tôi ngắm anh em chúng nó nhiều hơn ngắm sen, nhỏ Ngân mặc áo đỏ, tóc cột cao, da trắng nổi bật, lựa tỉ mỉ từng búp sen, trông như con chuồn chuồn ớt xinh xinh. Còn thằng Tín, trước khi nó “phả” thân, nó cũng mặc áo đỏ, có điều trong mắt tôi nó y chang lon bò húc.

Trời xanh… mây trắng… nắng đẹp. Tôi bất mãn ngó hai con chuồn chuồn ớt.

Còn tiếp

5 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *