Em anh – Hai đầu thế giới (phần 1) truyện gay hay

Đọc truyện gay Em anh – Hai đầu thế giới (phần 1) online | Các câu chuyện thường mở đầu bằng một ngày đẹp trời, để nhân vật chính có thể chúc nhau “Ngày mới tốt lành” hay chí ít cũng là 1 ngày mưa để 2 nhân vật có cơ hội cùng trú mưa dưới một mái hiên nào đó với bầu không khí lãng mạn; còn câu chuyện của tôi chỉ đơn thuần bắt đầu từ 1 buổi tối, trong một góc tối trên con phố Trung tâm, gọi đây là phố Trung tâm cũng không sai, vì tất cả các công ty, tập đoàn lớn nhất thành phố Thánh Du này đều có mặt tại đây. Bây giờ tầm 8h tối, các công ty đều đã nghỉ việc từ lâu, trái lại với các tòa cao ốc đã tắt đèn vì không còn ai làm việc, trên phố người người qua lại như mắc cửi, sau 1 ngày làm việc vất vả, tất cả đều muốn ra đường, muốn được vui chơi và thư giãn.

Truyện gay hay Em anh – Hai đầu thế giới (phần 1)

Tác giả: Bin súp pờ Ngốk

CHƯƠNG 1.1: “…TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN!”

Bây giờ nếu nhìn dòng người này từ trên cao có lẽ ta chỉ thấy 1 dòng sáng lố nhố phát ra từ các đèn xe, đèn đường hòa vào tiếng bóp còi, tiếng nói chuyện lẫn la ó to nhỏ khác nhau, nhưng giữa dòng người nườm nượp ấy, trong một góc tối giao giữa con hẻm và phố lớn, có 1 thằng con trai đang chân nam đá chân chiêu, nồng nặc mùi rượu, miệng thì lè nhè cái quái gì đó không rõ, nhìn vào thì ai đã “từng trải” sẽ đón ra ngay nó vừa thất tình, phải, nhân vật chính HUỲNH DUY MINH của chúng ta vừa mới thất tình đó các bạn ạ!

tình đồng tính, truyện đồng tính, đồng tính nam, truyen tinh yeu dong tinh, dong tinh nam truyen, truyen dong tinh nam, truyen tinh gay, truyện ngắn đồng tính, chuyện đồng tính nam, truyen ve dong tinh, em anh Hai đầu thế giới full, truyện gay em anh hai đầu thế giới

Ảnh minh họa truyện gay Em anh Hai đầu thế giới

– Trời ơi, sao đầu mình đau thế này? Mới uống có 2 cốc rượu chứ nhiêu đâu mà bây giờ mình đi mà đấu muốn chúi xuống đất thế? Khó chịu quá á á á… – Minh vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình trong góc tối, nó thất tình, nếu bây giờ có ai hỏi “Hai chữ mà bạn không muốn nghe nhất là 2 chữ nào? Thì dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đó là 2 chữ “thất tình”, suốt buổi nhậu của con Nhi và thằng Nhân tổ chức “chia buồn” cho nó có đứa nào dám nhắc tới chữ “buồn” hay “thất tình” đâu. Nó tự thấy mình là cái dạng người không thích chấp nhận sự thật, thấy phía trước là bức tường đấy, nhưng chưa đụng đầu vào đó thì chưa biết đau đâu, hoặc có khi đụng rồi thì vẫn ráng đập đầu vào thêm vài lần nữa đến khi sứt đầu mẻ trán mới thôi. Ấy cũng chỉ là so sánh kiểu tượng trưng thôi, cụ thể như chuyện mới xảy ra với nó đây này, vẫn biết thằng nó quen là một thằng lăng nhăng chẳng ra gì, nhưng nó vẫn cứ khư khư “Tao sẽ cải tạo được hắn!” rồi kết quả hắn cải tạo đâu không thấy, chỉ thấy nó vừa thất tình vừa say bét nhè không chịu ai đưa về, đã vậy còn vừa mới la “á á á…” mấy tiếng rõ to nữa chứ!

Trên con phố ồn ào đông đúc như thế thì tiếng hét ấy dù to đến mấy cũng không thể kinh động đến tất cả mọi người, nhưng xui xẻo làm sao, có một người đang lái BMW suýt cắm đầu vào vô lăng vì nghe phải tiếng cười thất thanh của Duy Minh, chiếc xe bóng loáng phải phanh gấp, trên gương mặt chủ nhân của nó, đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt thoáng nét lạ lùng rồi lập tức trở lại lạnh băng, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lập tức mím chặt, tất cả biểu hiện trên nét mặt của hắn – An Thế Long lúc này có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ: LẠNH LÙNG & KHINH KHỈNH.

Đang chuẩn bị nhấn ga chạy tiếp thì chiếc BMW lại một lần nữa phải phanh gấp nghe một tiếng “Kétttt” thật chói tai, nguyên nhân không ai khác chính là kẻ “bê tha và say xỉn” [ấn tượng đầu tiên của Duy Minh trong suy nghĩ của “ông” An là như vậy đấy] lao đầu ra khỏi lề đường, nôn thốc nôn tháo trông rất ư là kinh dị. Trước tình hình đó, Thế Long lông mày vốn đã nhíu nay càng chau lại, 2 lông mày đã sắp thành 1 đường thẳng mà cậu con trai đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nôn, thậm chí còn có vẻ muốn nằm vạ giữa đường nên hắn đành phải ho vài tiếng ra hiệu, nhưng sau khi ho đến sắp khảng cả cổ mà “cái xác” đang nằm 1 đống trên đường đó vẫn không hề nhúc nhích, Thế Long thầm nghĩ “Vừa có một phi vụ lớn, tâm trạng tốt chưa được bao lâu, ra khỏi cổng công ty đã gặp cái xác này!”, nghĩ xong, hắn liền bóp còi inh ỏi, không tác dụng, hắn hạ cửa kính quát:

– Này, làm cái trò gì thế? Cậu định không cho ai qua lại à?

– …

Một lúc sau, “cái xác” khẽ ngẩng đầu lên, đôi vai rung rung, ánh mắt nhòe dần bởi nước mắt, trước cảnh tượng đó, Thế Long không tránh khỏi có chút động lòng thương cảm, hình ảnh 1 cậu bé mặt giàn giụa nước mắt, đôi vai gầy run lên từng đợt thất khiến người ta dễ mủi lòng, nhưng chút lòng thương cảm đó nhanh chóng tan biến khi cậu ta không biết điều tí gì, chỉ ngước mặt lên rồi gục mặt xuống đường khóc rấm rứt, dám xem An Thế Long này tựa như không khí, quá đáng, quả là quá đáng!

Lần này chuông báo động cho mức độ tức giận của hắn đã réo lên inh ỏi, hắn đằng đằng sát khí mở cửa xe:

– Cậu đứng dậy cho tôi!

– … – Duy Minh nghe có tiếng quát lại ngẩng mặt lên, gương mặt vẫn không tươi tỉnh hơn lúc nãy là mấy, nó hết nhíu mày rồi chớp mắt đáp lại bằng 1 loạt câu hỏi: “Anh là ai? Anh là cha tôi à? Hức…Hay là anh trai tôi? Mà hình như anh cũng chẳng phải người yêu tôi?” rồi chốt lại bằng câu “Nên anh chả có quyền gì ra lệnh cho tôi hết!” khiến Thế Long tức đến nổ đom đóm mắt, tới giờ hắn mới phát hiện rằng dù Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ hay nói Thế Long này là người ngang ngược nhất nhưng nếu có cơ hội, hắn muốn trói cái tên say rượu này lại mang về cho 3 Lão kia xem, để chứng minh, ít ra hắn cũng chỉ ngang ngược thứ hai thôi!

– TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN! – Hắn gầm lên, đây cũng là lần đầu tiên hắn “tự thú” 1 cách tức giận như vậy…

– … – Duy Minh nghệch mặt ra, về phần Thế Long, hắn thấy đối phương đờ người ra thì thấy rất thỏa mãn, ít ra cái thằng nhóc đó còn biết sợ, nhưng giây phút tự mãn đó diễn ra không được lâu. Ba giây sau khi nghe Thế Long “tự thú”, Duy Minh bật cười ha hả, gương mặt còn vài giọt nước vương trên mí mắt bỗng trở nên rạng rỡ – Hahahaha, anh mà là xã hội đen thì tôi đã có người yêu là trùm xã hội đen rồi! Đừng có nghĩ một thằng gay vừa thất tình như tôi thì đầu óc mụ mẫm dễ dụ nhá! =]]

Nghe xong câu đó, gương mặt Thế Long vừa mới giãn ra được một chút bỗng chốc lại tối sầm, lần đầu tiên trong suốt mấy năm lên ngồi vào chiếc ghế xã hội đen của cha mình để lại, hắn mới lần đầu vì quá tức giận mà thú nhận mình là xã hội đen 1 cách dễ dàng như thế, vậy mà bị một thằng nhãi nghe xong cười sằng sặc vào mặt, thật là nhục nhã ê chề mà! Nghĩ đến đó, rồi nhìn lại mặt cái thằng đáng ghét kia, 1 gương mặt cũng bình thường, không quá đẹp lại không quá dễ thương, nhìn có vẻ hơi gầy và thấp hơn hắn khoảng 1 cái đầu, tuy nhiên nụ cười nở ra sau khi khóc có nét tươi sáng lạ thường, nhưng cười tươi mà tính tình ngang ngược thì cũng vô ích, hắn nghĩ vậy và càng thêm tức giận khi Duy Minh vẫn nằm ì một chỗ, như đang tỏ ra không nghe hắn nói gì để chọc tức hắn. Càng nghĩ máu nóng càng dồn lên não, hắn tức khí tiến đến chỗ Duy Minh, gương mặt đanh lại, trước khí thế áp đảo của Thế Long, Duy Minh như một anh hùng rơm bất giác run rẩy:

– Này này… anh tiến lại làm gì – Vừa nói nó vừa lồm cồm bò dậy, định co chân chạy thẳng nhưng Thế Long đã nhanh tay túm lấy cổ áo nó, Duy Minh ra sức vùng vẫy

– Cấm động đậy

– Anh…anh…tôi… – Nó muốn hét lên cũng không dám, chỉ có thể run rẩy, lắp bắp, sau đó lý sự cùn – Tôi… tôi là một thằng gay, lại vừa mới thất tình, nếu anh dám động tay động chân…

– … Thì sao? Không phải người yêu của cậu là trùm xã hội đen à? – Thế Long nhếch mép, khóe miệng hiện ra 1 nụ cười đểu

– Tôi…tôi sẽ “hun” anh đó…

Nghe nó nói vậy, Thế Long đành bấm bụng muốn cười mà không dám cười, hắn nghĩ “Mấy năm nay lăn lộn giang hồ, bị lấy tiền bạc, địa vị, gia đình ra hăm dọa nhưng đây là lần đầu có người lấy 1 nụ hôn ra để hăm dọa hắn, nếu nhịn cười thêm chút nữa chắc mình nội thương mất!”

Nhìn gương mặt sợ sệt, khóe miệng run run, ánh mắt ngang ngược lúc nãy biến mất mà thay vào đó là ánh mắt của 1 “chú thỏ” nhìn 1 “con sói”, hắn liền bật cười thành tiếng, một tràng cười giòn tan vang lên giữa bóng tối. Về phần Duy Minh, đang “sống trong sợ hãi” liền nghe đối phương cười thoải mái như vậy khiến nó có phần ức chế, chắc đang kinh thường nó không dám làm chứ gì! “Xin lỗi nha, thằng này nói được làm được, vừa mới thất tình, anh lại khá đẹp trai phong độ, hôn anh một cái thì không có lỗ mà còn có lời mà” – Đúng là khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động rất mong manh, lại cộng sẵn có men rượu, nó lấy hết dũng khí, nhón chân hết cỡ (vì ai bảo nó lùn hơn người ta đến một cái đầu =.=)

Còn An Thế Long đang đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình và cười ha hả thì đột nhiên nụ cười bị chặn đứng, chính là là bị chặn lại bởi 1 vật gì đó mềm mềm và ấm nóng, phải mất năm hay mười giây gì đó hắn mới phát hiện ra được rằng Duy Minh đang “đi từ lý thuyết đến thực tế” lời hăm dọa “ấu trĩ” đó.

Nếu nói về cảm nhận của cả hai thì trong khi Duy Minh đang thầm nghĩ “Môi gì mà lạnh thế, hèn chi ăn nói cũng thật lạnh lùng, đúng là tảng băng di động!” thì Thế Long đang nghĩ “Môi cậu nhóc thật ấm nóng!”, và hai thái cực “nóng – lạnh” đó một khi đã chạm vào nhau thì như có sức mạnh vô hình, có một luồng điện nào đó truyền qua môi đến các trung khu thần kinh rồi lan tỏa khắp người cả hai. Tuy nụ hôn chỉ dừng lại ở mức hai bờ môi kề sát nhau, không hề có các động tác đi quá giới hạn nhưng cũng đủ để cả 2 nạn nhân đều đồng loạt bị đứng hình. Sau khi chút lý trí còn sót lại lên tiếng, Duy Minh mới có thể dứt mình ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng này, xong nó lảo đảo bước đi, mặt mày xay xẩm, thậm chí bây giờ như có dòng điện vừa chạy ngang đầu đã tẩy não nó mất rồi!

CHƯƠNG 1.2: Em anh – Hai đầu thế giới “…TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN!”

6 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *