Đội trưởng đội bóng chuyền

Truyện gay: Đội trưởng đội bóng chuyền. Tác giả: bluepieces. Truyện tình cảm hài tuổi mới lớn. Câu chuyện xảy ra tại một trường thpt chuyên thuộc tỉnh: 11 Toán khóa 12-15. Trong tình yêu khi cơ hội đến hãy nắm bắt nó, đừng chần chứ để rồi tiếc nuối về sau. Nghỉ lễ đang rỗi nên mình tính viết lách chút. Gần 8 năm rồi mới viết lại nên có gì mọi người châm chước nhe.

Truyện gay: Đội trưởng đội bóng chuyền – Chap 1

Tác giả: bluepieces

“Năm nay tao chuyển chỗ ngồi”

Vừa nói, Minh vừa loay hoay tống mớ sách vở vào cặp, rồi thủng thẳng đi xuống dãy bàn số 4. Đằng sau, Khoa, thằng bạn ngồi cùng bàn với Minh, ngơ ngác ngó theo, trong đầu suy nghĩ không hiểu vì sao Minh lại có quyết định ngộ đời đến thế, chẳng phải hai đứa đã rất thân với nhau trong suốt cả năm vừa qua sao. Việc chuyển chỗ này tất nhiên không tài nào qua mắt khỏi cô bạn cạ cứng của Minh: Phương Vy. Nhỏ trố mắt lên nhìn Minh vác cặp xuống ngồi cạnh mình mà mồm cứ tủm tỉm cười như vớ được vàng.

“Nè! Sao tự nhiên ngang hông giở chứng chuyển chỗ vậy. Ông xuống đây ngồi rồi ai che cho tui quay bài.”

Minh liếc mắt nhìn nhỏ bạn:

“Ráng chịu. Ai kiu…. Tui nhờ chỉ bài cho tui mà cứ ngồi im thin thít”

Vy huých nhẹ vào hông Minh, cười lém lỉnh:

“Làm gì có. Á à…. Thôi biết rồi nghen. Mê tui phải hông. Bởi ta nói…. Người đẹp mới giảm cân y như là trai theo liền đó hà”

“Thôi đi bà đa. Bà có mà tăng cân chứ giảm cân cái nỗi gì.” – Minh cũng không phải tay mơ, vừa đá xoáy ngay vào nỗi đau thầm kín của cô bạn, vừa cười hí hửng:

“ Mà nè. Khai thiệt đê. Hè vừa rồi toàn ở nhà ăn với ngủ thôi đúng hông. Nhìn cái vòng eo nhích vài cen ti mét của bà là tui nghi rồi”

Vy giãy nãy:

“Hồi nào…. Cái đó là do Vy ăn hơi nhìu tí xíu xìu xiu thôi”

Cả hai cứ thế đốp chát qua lại với nhau mà không để ý đến cậu bạn Khoa đang đi đến dãy bàn của Minh và Vy. Khoa ngồi phịch xuống ngay đối diện Minh, mặt mày đăm chiêu:

“Nè. Sao tự nhiên mày chuyển chổ vậy Minh. Ngồi ở trển vui gần chết mà …”

Minh ngắt ngang hứng của nhỏ Vy khi nhỏ vừa tính thao thao bất tuyệt về anh chàng hàn quốc Kim Ki Bum của nhỏ, quay sang nhìn Khoa:

“Ờm thì…. Tại tao thấy ngồi bàn hai khó quay bài quá… và chắc là xuống đây ngồi thì quản lí tổ của mình dễ hơn”

Khoa trông có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Minh lắm. Cậu chàng cố vớt vát trước khi quay lại chỗ ngồi của mình:

“Ừ. Vậy thì tùy mày thôi. Mà nhớ sau này mày có xin quay lại ngồi cùng là tao không có cho đâu đó nghen!”

Nói xong, Khoa chậm rãi tiến về dãy bàn của mình, lôi mớ sách vở cho môn học đầu tiên ra bàn rồi bước ra khỏi lớp, hướng thẳng về phía căn tin trường. Minh ngoái theo nhìn Khoa mãi cho đến khi cậu khuất tầm mắt rồi mới quay sang thủ thỉ với Vy:

“Ây da. Nói vậy thôi, chứ một lý do khác tui muốn chuyển chỗ là vì không chịu nổi tính hay sàm sỡ của thằng Khoa …”

Nói đến đây, Vy phá lên cười, hai tay che miệng:

“Thiệt hả?”

“Thiệt. Tui biết là nó giỡn thôi. Tính nó hay thích sờ soạng khỉ khọt bà biết mà.”

“Ừm. Tui hiểu. Xuống đây ông an tâm là Vy sẽ không quấy rồi ông đâu. Hehe”

“Bà mà dám là ngày mai toàn trường sẽ được cập nhật 24/7 thông tin cân nặng của Phương Vy 11 Toán đó”

“Thoi nhen!!!” – Vy vỗ tay vào lưng Minh một phát rõ đau, tỏ ý không đồng tình.

Hai đứa cứ thế huyên thuyên suốt cả 10 phút đầu giờ mà không màng đến thầy chủ nhiệm đã vào lớp tự khi nào. Ngay vừa lúc nhận thấy, Minh loay hoay dọn bàn cho gọn gàng rồi lôi quyển vở Toán chuyên ra. Cậu chàng xoay lưng về phía sau và nhìn xuống dãy bàn số 6, nơi Minh Phúc đang ngồi, bắt gặp ánh mắt Phúc cũng đang nhìn cậu. Minh bối rối, ngay lập tức xoay người lại rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, tim đập loạn cả lên:

Truyện gay: Đội trưởng đội bóng chuyền. Tác giả: bluepieces.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Đội trưởng đội bóng chuyền. Tác giả: bluepieces.

“Thôi nào. Phúc chỉ vô tình nhìn mày thôi. Chẳng phải mày đang ngồi ngay trước mặt Phúc đó hay sao…….”

“ Việc này hết sức ư là bình thường. Không có gì mà mày phải lúng túng cả. Nhớ là không được để Phúc nghi ngờ điều gì hết biết chưa.” – Minh thì thầm trong đầu, cố gạt đi hết những suy nghĩ ám ảnh cậu trong suốt mấy ngày gần đây.

Nhận thấy cậu bạn có dấu hiệu khác lạ, Vy lí nhí:

“Ê. Bộ ông có chuyện gì hả, sao thần sắc tự nhiên thay đổi 180 độ vậy.”

“Không có gì đâu”

“Thiệt hông đó?! Tui là tui nghi lắm đó nhen. Có gì thì căn tin giờ ra chơi kể”

“Ừ. Tui biết mà” – Minh ậm ờ cho qua. Cậu biết rằng tốt hơn hết là không nên biểu hiện bất cứ thứ gì lạ ngay lúc này, kẻo Phúc lại nghi ngờ.

Thầy chủ nhiệm chờ cho đến khi cả lớp im lặng rồi rút phấn ra:

“Chúng ta bắt đầu học kì với chuyên đề bất đẳng thức…..”

Minh loay hoay viết bài, rồi bỗng giật mình khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Như bầy ong vỡ tổ, cả bọn con trai trong lớp, trừ một số thành viên trong đó có Minh, ào chạy ra khỏi cửa lớp, hướng thẳng đến nhà thi đấu đa năng. Minh nghĩ thầm:

“Cái bọn…. Ừm mà kể cũng đúng, hôm nay là ngày mở đầu hội thi bóng chuyền của giáo viên trong trường. Không đến giành chỗ sớm thì khó mà có view đẹp.”

Minh lắc đầu ngán ngẫm, vì cậu biết cậu chả bao giờ hứng thú với ba cái môn thể thao như bóng chuyền hay bóng rổ ấy. Cậu biết tự lượng sức mình, và suốt ngày chỉ loanh quanh với những món giải trí ít tiêu hao năng lượng nhất như đá cầu, hay tốt hơn hết là cứ dạo quanh trường hoặc xuống căn tin mua quà vặt. Minh dị ứng với cái viễn cảnh cả bọn con trai mồ hôi nhễ nhại đi đánh bóng chuyền về, vào lớp làm cả gian phòng bốc mùi không mấy hay ho gì. Chí ít ra bây giờ cậu không còn phải ngồi cạnh với Khoa; không thì lại phải chịu trận cảnh bị Khoa quàng vai bá cổ, trong khi người hắn đầy mồ hôi.

Đang mãi suy nghĩ, Minh không để ý là có ai đang vỗ vào vai mình từ phía sau:

“Tui nói là để tui xuống căn tin tui kể cho nghe mà. Từ từ. Làm gì mà hối dữ vậy.” – Minh càu nhàu, cứ nghĩ Vy đang phá bĩnh cậu.

Trái với những gì đã hình dung, đứng trước mặt cậu là Minh Phúc. Cậu chàng cao đến nỗi làm cho Minh phải chuyển hướng nhìn lên trên, thay vì cúi xuống như mọi lần hay trò chuyện với cô bạn Vy 1m55.

Minh đứng hình 3 giây, không nói nên lời. Tim đập loạn nhịp, cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên phải xử lý như thế nào trong tình huống này: “Thôi nào Minh. Nói một câu gì lại đi chứ. Sao cứ đứng như trời trồng vậy”. Trong khi Phúc ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Minh:

“Bộ mặt tôi dính gì hả Minh? Sao ông nhìn tôi dữ vậy?”

Minh ậm ờ, cố tỏ vẻ như mình đang rất bình tĩnh:

“Không.. Không có gì. Chỉ là tôi cứ tưởng nhỏ Vy đang đứng đằng sau tôi nên …”

Phúc nhoẻn miệng cười:

“À xin lỗi nhen. Tại tôi có việc muốn hỏi ông mà chưa có dịp. Thấy ông đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp nên tôi tranh thủ tính nói ngay bây giờ, không thì ông đi mất không biết khi nào mới quay lại lớp. Tính ra thì việc cũng hơi gấp”

“Ồh. Có chuyện gì mà gấp thế?” – Minh chau mày, ruột gan cứ gợn sóng liên hồi, không rõ Phúc sẽ nói việc gì.

“À. Đội bóng chuyền mình đang thiếu người, vì lý do là Mẫn xin rút lui. Hiện tại tôi đang đi hỏi xung quanh xem có ai hứng thú vào đội tuyển của lớp không. Ông cũng biết rồi đó, tầm 2 tháng nữa là sẽ có kì hội bóng chuyền liên khối, nên tôi hy vọng là sẽ sớm tìm người thay thế để đội có thể bắt đầu tập luyện.”

Minh bắt rõ từng chữ một, không mất một ý nào, tỏ vẻ như không tin vào những gì tai mình vừa nghe:

“Ý ông là ông muốn mời tôi vào đội tuyển?”

“Ừ đúng rồi. Tôi thấy ông cũng cao xâm xấp với những thành viên khác trong đội, nên nghĩ chắc là sẽ Ok.”

“Nhưng tôi trước giờ không có kinh nghiệm tập hay chơi bóng chuyền. Chỉ sợ là mình vào sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội.” – Minh e dè

Phúc vẫn tỏ ra rất lạc quan:

“Không sao, đội mình trước vẫn xem tinh thần thi đấu cho vui là trên hết. Còn nếu như ông chưa quen hay gặp khó khăn thì tôi sẽ nhờ vài bạn khác trong lớp hướng dẫn.”

Minh biết là với tình huống này thì e khó mà từ chối được; cậu khéo léo trả lời:

“Ông cho tôi vài ngày suy nghĩ được không? Vì tính ra tôi phải xem lại lịch học của mình thế nào đã rồi mới quyết định được.”

“Ok. Có gì tối nay tôi gửi lịch tập cho ông để ông xem xét nhen.” – Phúc hớn hở, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng hết xiết. Vừa dứt lời là cậu chàng chạy một mạch hướng đến nhà thi đấu đa năng.

Trong khi đó, Minh ở lại, bần thần suy nghĩ không biết rằng cậu sẽ phải xứ lý tình huống thế nào. Một đằng cậu muốn gia nhập đội tuyển để có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với đội trưởng Minh Phúc. Một đằng cậu lo sợ lỡ như bản thân cậu có những hành vi nào quá mức, không thể kiểm soát được bản thân, sẽ khiến cho Phúc và mọi người nghi ngờ.

Đang bối rối suy nghĩ, Minh giật mình vì gương mặt tròn trịa của Vy xuất hiện ngay trước mặt mình. Cô nàng lấy tay chỉnh lại gọng kính, mắt nhìn chắm chằm vào Minh, miệng cười nham hiểm:

“Tui biết hết rồi nhen. Mấy người tưởng mấy người giấu được tui hả”

Minh lắc đầu, cảm nhận cậu sẽ phải đối mặt với vòng chất vấn không mấy dễ dàng gì của cô bạn thân dài đầy 1m55 này:

“…”

“Thế nào?!?” – Vừa nói Vy vừa đặt cốc pepsi xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào gương mặt hơi phần dè dặt của Minh, hệt như có ai đang xoáy vào tâm can cậu.

“Thế nào là sao…”

“Ông mê thằng Phúc đúng hông?” – Vy nắm bắt cơ hội khi Minh đang ấp úng mà tấn công dồn dập

“…”

“Nhìn cái điệu bộ lúng ta lúng túng của ông khi đứng trước nó là tui nghi nghi ồi. Khóa mà qua mắt được tui lắm nhen.”

Minh như cài vào thế bí, cố tìm cách chuyển chủ đề:

“Ê Vy. Nhìn kĩ hôm nay tui thấy bà đẹp quá hờ. Bộ hổm rài ăn kiêng dữ lắm phải hông. Làm cách nào mà….”

Chưa kịp dứt lời, Minh ngay lập tức bị Vy vặn vẹo quay trở về đề tài cũ:

“Sì tốp. Đừng có đánh trống lảng.” – Vy giơ bàn tay trái lên ra hiệu

“…”

“Thôi mà. Khai thiệt cho Vy dễ thương nghe đi. Vy hứa Vy sẽ không kể cho ai nghe đâu” – Nét mặt Vy thay ngoắt 180 độ

“Bà có chắc là bà sẽ không kể cho ai nghe không đó” – Minh láo liên nhìn quanh đề phòng xem có ai vô tình nghe lén câu chuyện của 2 đứa không.

“Vy hứa mà.”

“Chừng nào ai hỏi Vy mới kể”

“Tui hông có giỡn nhen!!”

“Hehe. Tui đùa thôi mà. Ừh. Tui cam đoan sẽ giữ bí mật. Thế nào. Ông thích nó được bao lâu rồi?” – Vy chậm rãi xoáy vào chủ đề chính

Minh từ tốn, thủ thỉ với cô bạn:

“Ừ thì từ cuối năm lớp 10. Hông biết sao một ngày đẹp trời bỗng dưng trời xui đất khiến, tui tự nhiên bắt đầu suy nghĩ về nó nhiều hơn mọi ngày. Cái rồi thích nó từ lúc đó đến giờ luôn đó hà”

“…..”

“Sao kể chuyện gì nghe lãng xẹt vậy”

“Có nhiu tui kể nhiu. Hông có thêm bớt gì hết” – Minh đính chính

“Nhưng mà cũng phải có một lý do gì đó để mà ông thích nó chứ đúng hông. Sao khi không tự nhiên lại thích một người một cách ngẫu nhiên như thế được.” – Vy hằn học, tỏ vẻ không hài lòng.

“Ờ thì cũng có. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại thì tui thấy nó cũng dễ thương. Tính tình hiền lành. Mà lại chơi bóng chuyền giỏi nữa.”

Vy hớp lấy một ngụm pepsi rồi chăm chú lắng nghe, mắt chớp chớp.

“Bà thấy nó năng nổ trên sân vậy chứ ở ngoài hiền như cục bột à, đã vậy còn hơi khờ khờ nữa…”

“Hồi hè tui có đi học thêm lớp Anh Văn luyện TOEFL với nó. Ngồi sát kế bên tui luôn. Trong lớp đấy nó cũng y như trong lớp chính khóa vậy, lúc nào cũng ngồi im re. Trừ phi đến phần luyện nói bị bắt đứng lên thì may ra… Mà nè bà có đang nghe tui nói gì hông đó”

“Đang nghe nè. Kể tiếp coi”

“Có hôm nó phải thuyết trình ngắn về một bộ phim hành động. Chả hiểu lơ mơ thế nào mà cậu chàng lại phát âm Snack on The Plane thay vì Snake on The Plane. Cả lớp hôm ấy được cười một phen đau cả bụng”

Vy lấy tay che miệng, cười nắc nẻ:

“Khờ thiệt vậy đó hả trời”

“Ừ. Bởi vậy… Nói vậy thôi, chứ tui thấy tuýp người như nó hấp dẫn kiểu gì đó bà. Hông biết sao nữa….”

Vy ngồi điềm tĩnh lại:

“Tui hiểu rồi. Mà nè. Nếu ông đã thích nó như vậy, sao lại không chủ động tiếp cận thăm dò tình hình phe ấy thế nào?”

“Tui cũng muốn lắm. Nhưng mà tui sợ…”

“Sợ?”

“Tui sợ lỡ như nó straight rồi sao … Còn học chung đến 2 năm nữa đó… Làm quá không khéo khó nhìn mặt nhau lắm”

Vy vỗ nhẹ vào vai Minh:

“Tui thấy ông suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Tui tin chắc là nó chí ít ra cũng bi mà” – Vy an ủi cậu bạn

“Sao bà biết?!?” – Minh mắt sáng rỡ

“Tui đoán vậy”

“….. “

“Đoán không thôi thì có nghĩa lý gì…” – Minh tỏ vẻ thất vọng

“Hai người trông đẹp đôi mà” – Vy cười toe toét, ra sức động viên Minh

“Ờ mà nè. Vậy rồi ông có quyết định tham gia đội bóng chuyền hông?”

Minh đăm chiêu suy nghĩ:

“Chắc là không… Bà nhìn kĩ tướng tui đi. Vào sân có mà bóng nó đập vào mặt tui chứ tui đập bóng kiểu gì…”

Vy tủm tỉm:

“Biết là vậy rồi. Nhưng mà không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp”

“Ý bà nói Phúc là con cọp đó hả”

“Hông phải … ý tui là … Mà nói chung là ông hiểu tui muốn nói gì mà. Muốn gần gũi với chàng thì phải chịu khó hy sinh chút. Đúng hông” – Vy nhe răng cười

“Nghe lời bà lần này thôi đó…. Nói gì nói chứ tui vẫn phải xem lịch học thêm thế nào đã. Ba má tui hiền thì hiền, chứ chuyện học hành thì quản lí dữ lắm….”

Vy hớp lấy ngụm pepsi cuối cùng trong cốc:

“Ồh. Thì để coi sao”

Vy vừa dứt lời là ngay lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi. Cả hai lật đật xếp ghế ngay ngắn rồi đi bộ về lớp.

Trên đường về, Minh và Vy bắt gặp tụi con trai cũng đang rời nhà thi đấu. Đi cùng Phúc là Khoa. 2 đứa vừa đi vừa bàn tán gì đó sôi nổi lắm. Một chốc sau, Khoa nhìn về hướng Minh, miệng cười cười không rõ vì nguyên cớ gì. Minh cảm thấy thấp thỏm trong người:

“Chết thật. Mình quên mất là trong đội tuyển có cả thằng Khoa nữa… Tình hình này nếu như mình đăng kí vào đội thì phải liên tục tiếp xúc với nó nữa đây… Thiệt tình…. Đã cố tránh mặt nó rồi. Vậy mà …”

Gạt chuyện đấy sang một bên, Minh vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu, vạch ra không biết bao nhiêu tình huống rồi tự mình tìm hiểu xem mình sẽ xử lý thế nào: làm cách nào để tìm hiểu giới tính của Phúc mà không bị lộ, hoặc là làm thế nào để tiếp xúc với Phúc nhiều hơn nếu như mình có thể đăng kí vào đội. Cứ thế, Minh đến trước cửa lớp khi nào không hay. Minh ngồi vào chỗ và lấy vở ra chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Giáo viên dạy Anh Văn kì này đổi người nên Minh không rõ là tương lai điểm số của cậu sẽ ra sao, có khá khẩm lên được chút nào hay không. Bước vào lớp ngay lúc này là dáng vẻ của một người trông có vẻ quen quen với Minh. Cô giáo mới có gương mặt tròn, hơi bầu bĩnh; mái tóc ngắn suôn thẳng hai bên. Minh không mất quá lâu để nhận ra đây chính là cô giáo dạy TOEFL hồi hè của mình:

“Chào các em. Cô tên là Thùy Trâm. Vì lí do thầy Vĩnh chuyển công tác, nên cô được sắp xếp thay thế dạy cho lớp chúng ta kể từ năm 11 này”

Trong khi Vy ra vẻ thích thú vì được thay giáo viên, Minh thì lại nửa mừng nửa lo. Mừng vì cậu rất thích và tiếp tục được tiếp xúc với cách dạy của cô. Lo vì cô có lối chấm điểm rất gắt. E là kế hoạch đạt 9 phẩy Anh Văn học kì này của cậu sẽ gặp không ít khó khăn.

Vẫn đang mãi trôi với dòng suy nghĩ của mình, Minh không chú ý là cô đang đi rảo quanh lớp, rồi dừng lại ngay giữa phòng:

“Để tạo không khí một chút, bây giờ cô sẽ chọn ra một bạn. Bạn này sẽ chịu khó đứng dậy và giới thiệu 30s về mình trước tập thể lớp nhe.”

Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán to nhỏ. Minh biết tỏng là thằng Khoa đang ngồi run như cầy sấy ở bàn trên, vì tính ra cậu hiểu rõ Khoa rất không tự tin về kĩ năng phát biểu trước đám đông của mình. Minh thì khác, cậu đã và đang trong tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào được gọi.

“Bây giờ lớp mình ai là người đẹp trai nhất nào?” – Cô Trâm vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để chọn ra một người.

Có vài cánh tay giơ lên, thậm chí một vài thành viên trong lớp xung phong tự nguyện:

“Thưa cô em.”

Cả lớp học y như là đổ dồn sự chú ý về dãy bàn 3, nơi lớp phó học tập Mai Chi đang ngồi.

“Con trai sao có ngực hay vậy hả bà nội” – Khoa hí hửng tìm cách phá bĩnh.

Nè nè”” – Mai Chi ngay lập tức liếc mắt nhìn cậu bạn 1m8 của mình.”

Cô Trâm lắc đầu, cười trừ trước câu nói của Khoa. Cô đảo một vòng rồi quay trở lại bục giảng.

“Em. Bạn trai ngồi dãy bàn 6 ngay kế bên cửa sổ. Em thử giới thiệu 30s về bản thân mình cho cả lớp mình nghe xem.”

Có vài tiếng chắc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối.

Trong khi đó, Nguyễn Minh lại tiếp tục đứng hình. Cậu chàng biết chắc chắn rằng nạn nhân của màn chào hỏi đầu học kì này không ai khác ngoài thành viên phát âm nhầm Snake thành Snack mà cậu biết. Minh ngoái nhìn ra phía sau, về hướng Phúc đang ngồi. Gương mặt Phúc lúc này không còn xuất hiện vẻ trắng trẻo hồng hào nữa, mà thay vào đó là nét nhợt nhạt vì lo sợ. Hơn ai hết, Minh biết rằng Phúc đang hồi hộp và lo lắng đến dường nào, vì vốn dĩ, giống như Khoa, Phúc cũng không khả hơn mấy về khoản phát biểu trước đám đông.

Phúc đứng dậy, mặt mày vẫn đầy bối rối. Sau vài giây suy nghĩ, Phúc lắp bắp được vài chữ:

“Hello everybody. My name is Minh Phúc. I am sixteen years old. I like …. volleyball and … and …”

Cả lớp im lặng lắng nghe nhưng Phúc không tài nào tiếp tục được. Cậu chàng cười trừ trước cô giáo.

Như biết tỏng được Phúc sẽ gặp vấn đề trình bày bằng tiếng Anh, cô Trâm chọn một người khác thay thế:

“Bạn nào xung phong đứng dậy giúp bạn Phúc xem nào.”

Cô giáo ngó nghiên xung quanh rồi chỉ trúng ngay vào Nguyễn Minh:

“Em. Em thử giới thiệu về bạn Minh Phúc cho cả lớp nghe xem”

“….”

Minh lại tiếp tục đứng hình. Cậu không thể nào nghĩ là mình sẽ phải gặp phải tình huống khó xử này. Bên cạnh cậu, Vy như vớ được vàng. Cô nàng ra vẻ đắc chí lắm, hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt van xin cầu cứu của Minh:

“Trời ơi. Sao mà mình xúi quẩy dữ vầy nè trời… Biết nói cái gì bây giờ” – Minh tự than thân trách phận.

Vài giây sau đó, Minh khệnh khạng đứng dậy. Cậu xoay nghiêng người, để vừa nhìn thấy cô vừa nhìn thấy Phúc. Tay hướng về Phúc, Minh cất giọng, chậm rãi, to và rõ ràng:

“Good morning everyone. This is Minh Phúc. He is sixteen years old. He is a member of our class. Phúc is very good at playing volleyball, and that’s why he is the leader of our volleyball team. He has helped many members of the team practice last year. We could not win the 3rd place of the volleyball competition few months ago without his dedication and hard work. Phúc is also kind and humble to everyone. I’m really proud to have a friend like him.”

Minh kết thúc phần giới thiệu của mình trong tiếng bàn tán của mọi người. Vy mặt đỏ ửng cả lên, cười tủm tỉm; mắt nhìn chằm chằm vào Phúc xem phản ứng của cậu thế nào. Minh thở một hơi dài rồi nhìn lên phía cô giáo, mà không biết rằng Phúc đang nhìn cậu không chớp mắt ở đằng sau. Minh biết rằng nếu như cậu quay người lại thì sẽ tình huống sẽ càng khó xử hơn.

Cô Trâm gật gù, tỏ vẻ rất hài lòng:

“Well done. Cô rất cảm ơn hai bạn đã tham gia nhé.”

“Còn bây giờ các em. Lấy sách ra. Chúng ta bắt đầu với chương 1…”

Minh ngồi xuống mà tim đập thình thịch. Cậu có cảm giác là Phúc vẫn chưa ngừng nhìn cậu từ phía sau. Bằng chứng là cô bạn Vy cứ láo liên hết nhìn cậu rồi lại quay xuống nhìn con người ngồi cách 2 dãy bàn đằng sau. Vy thủ thỉ:

“Dữ ta. Coi bộ ông vừa ghi điểm đậm với chàng rồi.”

“Thôi mà đừng có giỡn” – Minh chống chế

“Giỡn gì mà giỡn. Thiệt. Ông không thấy nét mặt của chàng hạnh phúc khi ông vừa kết thúc phần giới thiệu thế nào đâu. Ôi. Đã vậy còn cười mỉm nữa chứ.”

Tim Minh trễ đi một nhịp khi nghe thấy câu nói đấy.

“Kiểu này là có vẻ như ông trời đang sắp đặt cho 2 người nên duyên chộng vờ rồi. Hehe”

“…”

“Thôi thôi.. tôi biết rồi. Không đùa nữa” – Vy nhận thấy mình hơi quá trớn nên ngay lập tức điều chỉnh.

Đến lúc này, Minh không tài nào tập trung vào nghe bài giảng được. Trong suy nghĩ của cậu chỉ văng vẳng những câu mà Vy vừa nói: “Ông không thấy nét mặt của chàng hạnh phúc khi ông vừa kết thúc phần giới thiệu thế nào đâu.”, “Ôi. Đã vậy còn cười mỉm nữa chứ”. Lần đầu tiên, Minh cảm thấy trong lòng vui khó tả: “Có thật là Phúc đã cười không? Có thật là cậu ấy thật sự có ý gì đó không?” .

Cảm nhận được những việc vừa xảy ra có thể gợi ý rất nhiều cho những câu hỏi của mình về Phúc, Minh dần lên kế hoạch quyết tâm tìm cho ra lẽ ẩn sổ về cậu chàng đội trưởng đội bóng chuyền của lớp này.

(Hết chap 1)

Đội Trưởng Đội Bóng Chuyền

Tác giả: bluepieces
Thể loại: Tình cảm, hài tuổi mới lớn.
Giới hạn độ tuổi: 13+

Giới thiệu các nhân vật chính

1. Nguyễn Minh – Nam – 16 tuổi. Cao 1m7, nặng 60kg.
Đôi điều về bản thân:
– ít nói với người lạ, lười nhác. Dễ xúc động, vui tính.
– Đa nhân cách, hay suy nghĩ nhiều. Đôi lúc hay khó chịu
– Học lực giỏi. Xếp hạng trong lớp: 15/35
– Hơi yếu kém về mặt thể thao. Thích cầu lông. Mê âm nhạc, nghệ thuật và Dota
– Cung: song ngư

2. Trần Minh Phúc – Nam – 16 tuổi. Cao 1m76, nặng 63 kg.
Đôi điều về bản thân:
– Điềm đạm, khù khờ. Không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều đấy
– Giỏi thể thao: bóng chuyền và cầu lông. Đội trưởng đội bóng chuyền của lớp.
– Nước da đặc biệt trắng hơn so với bình thường.
– Xếp hạng học tập trong lớp 25/35
– Cung: song tử

3. Hồ Thị Phương Vy – Nữ – 16 tuổi. Cao 1m55, nặng 55 kg.
Đôi điều về bản thân:
– Bon chen, mê trai đẹp (suju – Kim Ki Bum). Dễ thương, hơi mũm mĩm. Cận thị
– Cạ cứng của NM. Dễ bị áp lực, yếu đuối (mong manh dễ vỡ).
– Có tâm hồn ăn uống nhưng hay bị đầu tranh tâm lý giảm cân
– Lên kế hoạch giảm cân nhiều lần nhưng bất thành.
– Yếu kém thể thao. Nhiều lần tập cầu lông chung với NM nhưng hay bỏ cuộc giữa chừng.
– Xếp hạng học tập trong lớp 20/35
– Cung: Kim Ngưu

4. Lê Anh Khoa – Nam – 16 tuổi. Cao 1m8, nặng 60 kg.
Đôi điều về bản thân:
– Bon chen, khỉ khọt, loi choi. ex-cạ cứng của NM (sau khi chuyển chỗ)
– Dễ nhận dạng bởi dáng vẻ cao gầy, nước da ngăm đen, và nụ cười răng khểnh.
– Thích nghe nhạc thị trường. Cà lăm khi gặp gái đẹp.
– Thường xuyên trêu NM và PV. Có nhiều cử chỉ thân mật với NM khiến NM hiểu nhầm nhiều lần.
– Giỏi bóng chuyền. Xếp hạng học tập trong lớp 13/35.
– Cung: Bò cạp.

12 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *