Định Mệnh

Truyện gay: Định Mệnh. Tác giả: DuTu Ryo. Nắng chiều hoàng hôn đã dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng cũng đã dần tắt lịm đi. Bầu trời giờ đây có một sự lôi cuống mãnh liệt, một màu hồng nhạt đan xen vào cái màu tim tím của màn đêm dần tàn. Làn gió hiu hiu mang cái hơi mát ven song phả vào những hang cây cỏ xanh rì. Và trên tham cỏ êm mướt kia có lẽ đang thấp thỏm hơi thở cùa một người nào đó…

Truyện gay: Định Mệnh – Chap 1

Tác giả: DuTu Ryo

Tôi nằm dài trên thảm cỏ kia để tâm hồn thêm nhẹ nhỏm, để tâm trí tôi cố gắng quên đi sự mệt mỏi cứ quẩn quanh bên người sau một ngày dài đăng đẳng đã trôi qua. Tên tôi là Minh Quân, là một học sinh lớp 12, nhưng có lẽ cũng sắp trở thành một chàng thanh niên rồi. Vừa kết thúc những ngày thi cử cuối cùng, giờ đây tôi cảm thấy thật là thoải mái làm sao. Tôi thả hồn mình vào với thiên nhiên, với bầu không khí trong lành xung quanh mình. Bỗng nhiên , những kỷ niệm, phải nói đúng hơn là những thăng trầm của cuộc sống vất vả, khó khăn lại ùa về trong tôi.

Sinh ra và lớn lên từ vòng tay, từ sự chăm sóc, yêu thương của mẹ. Còn ba tôi thì…phải nói là có cũng như không. Ba tôi là chủ một tập đoàn lớn trên đất Sài Gòn này. Nhưng có lẽ tôi lại không may mắn hưởng thũ được cái cơ ngơi rộng lớn của ông ấy, chỉ vì một lý do: Tôi là con riêng của mẹ và ông. Vợ lớn của ba là dì Tuyết, một người phụ nữ đẹp, tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng trong vẫn rất trẻ, dáng vóc lại sang trọng. Nhưng thực tế ra thì ẩn sau cái đẹp kia, có ai biết được rằng dì ta là một con người rất độc ác, chua cay và khắc nghiệt.

Tôi nhớ năm đó tôi lên 6, lúc đó tôi và mẹ vẫn còn sống chung với ba và dì Tuyết cùng hai người con của dì là Minh Tùng và Ngọc Yến. Hàng ngày, vì phải đến công ty, rồi đi tiếp khách, đủ mọi công việc. Chuyện nhà tất cả là do dì Tuyết giải quyết. Đương nhiên bấy lâu nay tuy không nói nhưng me con tôi đều biết dì Tuyết rất câm hận và xem mẹ con tôi ngư cái gai trong mắt.

Dì ấy nói rằng chính mẹ tôi đã cướp ba, đã dụ dỗ ba rời xa bà ấy để rồi sanh ra đứa nghiệt chủng, con hoang là tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi và mẹ đều phải chịu đựng những lời nói chua ngoa, khó nghe của dì Tuyết. Nói là ở chung nhà nhưng thật ra mẹ con tôi có bao giờ dám bước chân lên nhà lớn, suốt ngày cứ lũi thũi ở nhà bếp, còn chỗ ngủ lại là cái cháy bếp bên nhà. Vì lo cho công việc nên ba tôi cũng ít quan tâm, để ý đến mẹ con tôi ăn ở như thế nào, ngủ nghỉ ra sao. Tuy đã 12 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà mẹ con tôi đã thoát khỏi cái nhà địa ngục đó.

Hôm ấy là ngày ba đi công tác về. Không hiểu sao dì Tuyết lại gọi tôi vào phòng, sau dó dì ấy bảo tôi đi lấy cho dì một ly nước nóng phải sôi thật là sôi. Đương nhiên, tôi vâng lời và nhanh chóng mang ly nước vào cho dì:

– Dì ơi, nước của dì đây ạ.

Nhưng tôi vẫn thấy dì im lặng, nên tôi bèn đặt ly nước trên bàn rồi thưa với dì:

– Dì ơi, nếu dì không còn cần gì nữa thì con xin phép xuống dưới phụ mẹ con làm cơm.

Nhưng dì Tuyết vẫn không hề đá đọng gì đến lời thưa của tôi. Nghĩ là dì dã cho phép nên tôi rón rén quay lưng lại và bước nhanh ra cửa. Trong lúc đang đi thì tôi nghe tiếng dì Tuyết thét lên:

– Á, nóng quá, mày muồn giết tao hả cái thằng con hoang kia.

Tôi chưa kịp quay lại để nhận biết được việc gì đang xảy ra thì đã cảm thấy đau nhói ở vai và lưng. Thì ra dì Tuyết đã ném cái ly nước sôi kia vào vai tôi. Tiếng ly vơ nghe rát cả tai. Tôi nhăn mặt đau đớn. Nước mắt tôi chảy ra, những dòng máu đỏ trên vai tôi đã chày ướt đẫm hết cả áo. Sự đau đớn không thể nào tả nổi. Đôi chân tôi khụy xuống, còn tay thì ôm lấy vai.

Có lẽ, nghe thấy tiếng la mắng thất thanh của dì Tuyết nên mẹ tôi đã chạy vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi đó với cái áo đỏ màu của máu. Mẹ đã ôm tôi vào lòng, dỗ dành. Cái cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể chịu nổi cơn đau kinh khủng kia cơ chứ. Tôi rút vào long mẹ mà khóc trong sự đau đớn đến tột cùng. Nhưng tôi chợt nhận ra khi nhìn vào tấm gương đối diện đó là hình ảnh dì Tuyết tay đang cầm mãnh ly vỡ, máu thì chảy đỏ cả tay, đang dần tiếng về phía mẹ tôi. Bà ta giơ tay lên với đôi mắt trừng trừng sát khí và rồi… Đúng lúc ấy ba của tôi về. Ông đi vào phòng và nhìn thấy cảnh me con tôi đang ngồi ôm nhau khóc.

Truyện gay: Định Mệnh. Tác giả: DuTu Ryo.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Định Mệnh. Tác giả: DuTu Ryo.

Không hiểu sao khi vừa thấy ba vào thì dì Tuyết ôm tay rồi khóc ré lên như một đứa trẻ. Có lẽ ba tôi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông ấy chạy lại gần. Tôi cứ nghĩ ba sẽ đỡ mẹ con tôi dậy và ôm tôi vào lòng mà vô về, an ủi để xoa dịu đi nỗi đau kia. Nhưng ông ấy không làm vậy. Người ông ấy ôm và vỗ về là dì Tuyết. Ba tôi lên tiếng:

– Lại có chuyện gì nữa đây? Mấy người muốn phá tan cái nhà này mới chiu à?

Dì Tuyết sướt mướt nước mắt, làm như đau đớn lắm, rồi thút thít:

– Mẹ con thằng Quân muốn giết em, nhưng em xin anh dừng đánh họ, hay tha thứ cho họ, em… em xin anh đấy em…em….

Tôi không thể ngờ dì Tuyết lại làm diễn viên giỏi như vậy, bà ta đã làm sự thật biến mất chỉ bằng một câu nói. Bà ta nói cứ như sự thật, bà ấy nức nở mà nất lên thành từng tiếng một. Và cứ thế ba tiếng lại phía mẹ con tôi, đưa tay lên và giáng xuống mặt mẹ, một cái bạt tay thật đau điếng nhưng tôi đã nhanh chân đứng dậy và đỡ lấy cái tát kia.

Chắc vì vậy nên ba tôi càng tức thêm, ông ấy sầng tới vồ lấy mẹ . Với cái tát như trời giáng kia tôi vẫn còn đủ sức để đứng lên. Tội chạy tới nắm áo ba kéo ra. Nhưng thứ tôi nhận được là một cú xô thật mạnh từ ba. Canh tay to lớn của ông ấy đập mạnh vào đầu tôi. Cảm giác như tôi đang bay thì phải, đầu tôi đập vào cạnh của chiếc giường ngủ và tôi chỉ kịp ré lên một tiếng á…á…á, sau đó thì hoàng toàn chìm vào màng đêm tối.

Đôi mắt tôi như chìm vào sự mien mang đến ngây dại, khi mở mắt ra tôi cảm thấy đầu tôi đau ơi là đau, hình như tôi đã ngủ một giấc lâu lắm rồi. Nhìn lên tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhõ được lôp bằng lá, có một vài giọt nước li ti rơi xuống người tôi, thì ra trời đang mưa và căn phòng thì bị dột. Tôi cảm nhận đươc vai mình đang rất đau. Cố gượng dậy, nhưng tôi lại sơ ý rơi xuống sàn nhà. Nghe tiếng rên nhỏ của tôi. Mẹ từ ngoài chạy vào đỡ lấy tôi. Tôi ậm ừ:

– Mình đang ở đâu đây mẹ?

Mắt mẹ rơi từng giọt lệ, nhưng mẹ lấy tay che nó đi.

– Mẹ đã đưa con trốn khỏi ngôi nhà đó, từ giờ trở đi mẹ con mình sẽ không còn phải chịu đựng sự tàn nhẫn của dì Tuyết, sự nhẫn tâm của ba con nữa. Mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc mãi mãi trong ngôi nhà này con nhé !

Vừa nói, giọng mẹ vừa nghẹn lại trong tiếng nấc. Tôi biết mẹ buồn lắm, mẹ còn thương ba nhiều lắm nhưng vì không muốn tôi phải chịu đựng những thứ tồi tệ trong gia đình đó nên mẹ đã đưa tôi trốn ra ngoài sống. Mẹ con tôi ôm lấy nhau mà khóc rúc rich…

Cứ thế, ngày tháng cứ trôi qua êm đẹp bên mái nhà tranh tồi tàn ấy. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Với tên tuổi cũng như địa vị của mình thì đâu khó khăn gì để ba tìm ra nơi ở của mẹ con tôi. Ông ấy đến và muốn mẹ con tôi quay trở về nhưng mẹ đã không đồng ý. Cuối cùng ông bắt buộc mẹ con tôi phải dọn về căn nhà cũ của ông. Nó là một căn nhà cấp 4, nằm ven bờ sông Sài Gòn.

Ngôi nhà tuy không mới, nhưng ít ra cũng có chỗ cho mẹ con tôi che nắng che mưa và cũng đỡ hơn ngôi nhà mà mẹ con tôi đang sống. Tôi rất thích căn nhà này, trước nhà là một vườn hoa với đủ thứ loại, sau nhà là một khoảng sân rộng với thả cỏ xanh ven song. Ba bắt tôi mỗi tháng phải sang nhà ba để nhận một ít tiền mà ba chu cấp cho mẹ con tôi.

Lúc đầu mẹ không đồng ý, nhưn rồi thì việc nào ba tôi muốn thì ắc hẳng cuối cùng cũng phải theo ý ông. Cứ thế 12 năm trôi qua từ khi tôi lên 6 đến giờ là 18, cuộc sống vẫn rất vất vả. Mẹ tôi hang ngày 4h sáng đã phải dậy để dọn hàng buôn bán. Lúc đầu vì không có nhiều vốn nên chỉ là một cái khay nhỏ để chất bánh mì không lên bán mà thôi. Nhưng sau một thời gian dành dụm, mẹ tôi đã mua một xe bánh mì .

Mỗi ngày tôi đều dậy sớm để phụ mẹ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vui lắm. Sớm nào cũng vậy, tôi chạy xe đạp ra chợ lấy bánh mì, đồ chua, chả lụa,… về cho mẹ bán, rồi phụ mẹ nhận bánh, thối tiền cho khách. Đến 6h30 thì tôi đạp xe đến trường. Tôi nhớ có hôm tôi vào lớp sớm nhất, cả lớp chưa ai vào cả, do dậy sớm, lại phụ mẹ nên mệt mỏi và buồn ngủ. Tranh thủ chưa ai vào nên tôi chui xuống bàn cuối nằm thíp đi rồi ngủ luôn. Đến khi các cô lao công vào dọn phòng, vừa mở đèn lên thì tôi lom khom ngồi dậy, các cô chắc nghĩ tôi là ma nên bỏ chạy mất tiêu hihi.

Thời gian cứ trôi qua đi. Cuộc sống của mẹ và tôi tồn tại bên những ổ bánh mì vàng rượm, thơm ngon của cái xe bánh mì bé bé xinh xinh.

Đang nằm trên thàm cỏ mien man nhớ về những kỹ niệm kinh hãi ngày xưa ấy thì tiếng mẹ tôi vang lên, làm tôi bừng tỉnh:

– Quân ơi, vào ăn cơm nè con, làm gì mà nằm ngoài đó mãi vậy, trời tối rồi đó, vô tắm đi rồi ăn cơm !

Tôi giật mình mở mắt ra, màng đêmtối ập vào mắt tôi. Chết rồi, nảy giờ mình miên man mấy chuyện xưa ấy, quên cả thời gian….hazzz. Tôi thì thầm…rồi đúng lên chạy vào nhà. Bữa cơm tối nay thật là ngon, gần cả tháng nay tôi mới được ăn cơm, ngon quá đi. Nói vậy thôi, chứ không phải mẹ không nấu cơm cho tôi ăn đâu nhé. Nhưng vì dạo này ngày nào cũng mưa nên bánh mì thì ế nhiều lắm. Thế nên tôi nói với mẹ khỏi nấu cơm, cứ ăn bánh mì là ngon rồi. Hôm thì bánh mì thịt, hôm thì chả, có khi thịt chả bán hết cho khách rồi thì ăn bánh mì muối tiêu hay nước tương cũng ngon lắm.

Sau bữa cơm, tôi nói với mẹ là tôi sang ba lấy tiền, hôm nay tới ngày rồi. Chưa nhận được tiền nhưng tôi dự định sẽ mua cho mẹ một bộ quần áo mới vì quần áo mẹ đã cũ lắm rồi, cả năm nay mẹ chẳng có bộ đồ nào trông cho được mắt cả, cũng tự nhủ thầm sẽ mua cho bản thân một đôi dép mới, chứ đôi dép tổ ông của tôi thì cũng hơn cả năm rồi, đế dép thì mòn tơi tả, còn quai dép đứt không biết bao nhiêu lần.

Cứ mỗi lần đứt là tôi lại lấy dây kẽm cột lại rồi mang tiếp. Mẹ cũng đoi mua cho tôi đôi mới nhưng tôi không chịu, tôi nói nó thấy vậy chứ cũng còn mang êm lắm mẹ. Cứ thế, đi học, đi chơi, đi chợ, đi đâu tôi cũng tha đôi dép ấy theo, tôi nghĩ có khi nó lại là nét đẹp riêng của tôi, mà chẳng ai có được cả ấy chứ.

Trời cũng đã tối, trên dãy phố xe cộ tấp nập, mọi người thì sôi nổi chào hang, bôn bán vui thật là vui. Tôi cứ thế bước, rồi bước, rồi bước đi. Bỗng nhiên, á…á… sao đau quá. Tôi lom khom nhìn xuống dưới. Trời ơi, tôi đã đạp phải đinh, hic cũng do đôi dép mòn quá nên cây đinh bé tí kia chẳng hề ngại gì mà hôn lấy chân tôi hic hic. Rút cây đinh kiara khỏi dép, tôi năn hết máu ra, rồi cứ thế tiếp tục mang dép vào mặc cho vết thương cứ rĩ máu, tôi cứ thế bước nhanh về phía con đường dẫn đến nhà ba tôi…

Đứng trước căn nhà ấy, tôi nửa muốn vào, nửa lại lấp lững không muốn. Hàng tháng tôi vẫn đến đây và lần nào cũng cái tâm trạng này. Tôi sợ phải đối mặt với những lới nói cay đọc, những hành động chua cay của dì Tuyết, với ánh mắt xa lánh, coi thường của Minh Tùng và Ngọc Yến. Nhưng cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để bước vào, chưa kịp bấm chuông thì trời đã mưa. Mưa lớn quá, tôi bèn nấp vào mái hien cổng rồi đưa tay bấm chuông. Sau một hồi chuông vang lên, thì vú Linh, người làm trong nhà ra mở cổng cho tôi. Vú ấy cười nhẹ với tôi rồi đưa tôi vào phòng khách ngồi.

Vú Linh là người làm trong nhà ba tôi, đã mười mấy năm qua. Hồi nhỏ vú là người trông coi Minh Tùng, Ngọc Yến, và tôi, chính vì vậy, vú cũng như một thành viên trong gia đình. Năm nay, vú chắc cũng đã ngoài 60 rồi, tuy lớn tuổi nhưng vú trông vẫn khỏe lắm, ánh mắt lúc nào cũng long lanh, sang ngời. Tóc vú dài lắm, nay cũng đã bạc nhiều lắm rồi.

Hồi đó vú thương mẹ con tôi lắm, có gì ngon vú cũng gọi tôi lại ăn cả. Và cũng chính vú là người đã giúp mẹ con tôi trốn khỏi căn nhà này. Chính vì thế tôi xem vú như bà của tôi vậy, tôi thương vú lắm. Gần đây chắc do tuổi đã cao, nên trông vú có vẽ ốm đi nhiều, gương mặt gầy gầy, xương xương, với hai bọng mắt trĩu xuống, điểm xuyến là 1 vài nốt chân chim. Vì vậy mà tôi càng thấy thương cho vú Linh nhiều lắm !. Vú tranh thủ hỏi thăm cuộc sống của tôi và mẹ, dạo này như thế nào, ăn uống ra sao? ….

Tiếng lốc cốc của đôi dày cao gót đang gõ lộc cộc trên cầu thang, tôi ngẩn mặt lên nhìn, thì ra dì Tuyết đang từ từ bước xuống:

– Mày đi đâu đây, cái thằng con hoang kia? Dì Tuyết lên tiềng.

Tôi nghe những lời nói ấy mà răng cắn răng cố gắng chịu đựng, dù sao thì tôi cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện này của dì bấy lâu nay rồi, nên cảm thấy cũng không khó chịu mấy.

– Dạ, thưa dì, ba gọi con đến nhận tiền.

Giọng tôi trầm xuống và nhỏ nhẹ trông nổi câm hận đang cố gắng kiềm chế. Dì Tuyết lại lên giọng:

– Bộ mày tưởng ba mày là cái ngân hàng à, hay là máy in tiền? Dạo này ba mày làm ăn thua lỗ, không có tiền đâu mà bố thí cho mẹ con mày. Về nói với mẹ mày đừng bám díu vào ba mày như hế. Cái thứ đĩ như nó thì ra đường đứng vẫy vẫy vài cái là có tiển cả thúng ấy chứ.

Tôi cố gắng cầm cự, tôi im lặng, hai tay nắm chặt lại, răng nghiếng hết mức có thể. Tôi cố hết sức mở miệng ra nói được một câu:

– Tôi muốn gặp ba tôi.

Dì Tuyết vẫn không để ý đến lời nói của tôi, dì ấy bước đến gần đưa tay vuốt má tôi theo cái cách khinh rẽ, mạc thị…

– À, tao quên, mẹ mày đã là đĩ già rồi, làm gì có khách nào mà thèm, vứt ra đường chó còn chê…ha…ha….

Bà ta vừa nói vừa giở giọng cười trêu trọc. Không để dì Tuyết dứt lời, tôi đã đứng dậy, nhào tới cho vào mặt bà ta một cái bạt tay.

– Đáng lẽ ra cái tát tay này tôi đã dành tặng bà từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp. Cái tát này là tôi thay măt mẹ tôi tát cho bà biết thế nào là vợ bé, là con hoang. Bà không có tư cách để nói về mẹ tôi. Khi xưa ba tôi bỏ bà, lấy mẹ tôi là do ông ấy quá sợ hãi với con người của bà, đồ rắn độc.

Vừa lúc ấy ba tôi cùng với Minh Tùng, Ngọc Yến từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn thấy dì Tuyết ngã trên sàn, Ngọc Yến chạy lại đỡ mẹ.

– Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại ngã ở đây, sao má mẹ đỏ vậy?

Dì Tuyết thút thít giả dối:

– Nó đánh mẹ để trả hù cho mẹ nó. Nó nói mẹ là ma quỉ, là phù thũy, rắn độc cướp ba con khỏi tay mẹ nó. Mặc dù, mẹ chỉ nói nó là ngồi chơi, chút nữa ba con sẽ xuống…

Ngọc Yến nghe mẹ nói thì 2 mắt trợn tròn lên liết nhìn tôi, nó lao tới như muốn xé tôi ra trăm mãnh. May mà anh Minh Tùng đã kịp ngăn nó lại. Tới giờ ba tôi mới lên tiếng:

– Sao mày dám đánh dì Tuyết hả, cái loại mất dạy, mẹ mày dạy mày như thế đó hả?

Tim tôi thắc chặt lại, như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim tôi. Những lời nói ấy còn đau hơn cây đinh khi nãy đâm vào chân tôi.

– Con…con…

Tôi quay sang dì Tuyết:

– Bà đúng là đồ rắn độc.

Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi ra. Chưa dứt lời tôi đã nhận từ ba tôi cái tát đau điếng người, ti6 ngã nhào ra sàn. Vú Linh từ trong bếp thấy vậy bèn chạy lại đỡ tôi dậy. Vú lên tiếng:

– Ông chủ tha cho cậu chủ đi, cậu còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa chính chắn nên hành động nông nổi, ông chủ hãy nễ mặt già này mà tha cho cậu ấy…

Tôi đúng dậy, giọng nói tuy vẫn còn tiếng nất, nhưng vẫn cứng cõi:

– Vú Linh, vú vào trong đi, không cần xin cho con đâu.

Vừa nói tôi vừa quay sang ba, trôi giương 2 mắt lên nhìn ông ấy:

– Ba thật là một người mù quáng, mấy chục năm qua ba sống với con rắn độc mà không hề biết, con thấy tội nghiệp cho ba, một………….

Chưa nói xong, tôi lại ăn cái tát thứ 2, nước mắt tôi cứ tràn ra hai mắt, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy:

– Từ nay, con không cần ba, không cần tiền của ba nữa, con sẽ tự đi làm, tự nuôi sống bản thân , tự chăm sóc cho mẹ…hic..hic

Một lần nửa, ông ấy xông tới, lấy sợi dây nịt trên ghế, quật tới tấp vào người tôi. Những cái quật như muốn xé nát da tôi. Tôi ngã nhoài trên nền nhà. Mặc cho ông ấy cứ quật từng cái từng cái như trút cơn thịnh nộ. Đôi mắt ông trừng trừng nhìn tôi như một con hổ đói sắp vồ lấy con mồi ruột thịt của mình. Vú Linh đứng bên ngoài van lạy ba tôi tha cho tôi, mặc cho dì Tuyết, Ngọc Yến đứng đó cười khúc khích cho hả tức.

Minh Tùng thì tư đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, điếm xỉa gì đến ai. Sau những cú thúc roi dây nịt tàn ác vào tôi, ba tôi bỗng dừng lại, có lẽ ông ấy nhớ ra rằng tôi chính là ruột thịt của ông, máu chảy trong người tôi là của ông ấy, tôi là con của ông. Ông ấy rút ra trong túi 1 xấp tiền rồi quăng xuống đất rồi quay lưng đi, ông nói:

– Tiền đó mày mang về , rồi cút khỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày nữa.

Tôi cố gắng gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của vú Linh và Minh Tùng. Có lẽ tôi đã không còn hơi sức để gượng dậy nhưng tôi đã cố gắng đứng vững lên. Tôi cầm xấp tiền trên tay, cười nhẹ, rồi vun xấp tiền lên trời, tiền bay tứ tung khắp căn phòng. Nghẹn trong nước mắt tôi nói:

– Số tiền này của ông, mẹ con tôi không cần. Từ nay trở đi tôi không phải là con của ông, ông cũng không phải là ba tôi. Gia đình này không còn gì vươn vấn, lien quan đến tôi.

Nói xong tôi quay người bước đi, tất cả mọi người đứng như trời trồng mà nhìn hành động của tôi. Tôi chạy ù ra cửa, hình như Minh Tùng chạy theo tôi, nhưng dì Tuyết đã ngăn anh ta lại.

Tôi ùa ra khỏi cổng, mưa lớn quá, cơ thể tôi vừa đau, vừa rát kinh khủng. Nước mắt tôi rơi ra từng dòng hòa lẩn vào nước mưa, mặc cho máu ở chân và cơ thể tôi cứ chảy ra nhưng tôi không hề quan tâm. Tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy thôi. Tôi chạy trong màn đêm mưa lất phất rọi. Băng qua những con phố đã tối đèn. Cứ tế tôi vừa chạy, vừa khóc.

Tôi chạy ra giữa đường, không còn để ý bất cứ gì xung quanh nữa. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô đang lao về phía tôi. Tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn chói lòa, và tôi ngã khụy xuống. Cái bánh xe đang nằm ngay trên đầu tôi. Tôi ngất đi. Nhưng trong giây phút chap chờn, tôi vẫn nhận ra cửa xe đang mở, một người nào đó đang bước ra, tiến về phía tôi. Không phải là con gái vì anh ta mang giày tây cơ mà. Tôi nghe tiếng gọi:

– Nhóc, nhóc ơi, nhóc có sao không? Nhóc…

Rồi bỗng dung có ai đó bế sốc tôi lên. Sao cơ thể người ấy ấm áp thế này? Tôi đang lên thiên đường hay sao?. Có một luồn điện chạy râng trên cơ thể tôi. Và tất cả đã chìm vào bong đêm. Tôi không còn biết gì nữa ………

Mở mắt ra, có một thứ ánh sáng dịu nhẹ đập vào mắt tôi. Tôi đang ở đâu đây? Ôi, căn phòng này đẹp quá! Ối, sao người mình đau quá vậy nè, không thể nào gượng dậy nổi. Có tiếng người bước vào, là một chàng trai. Anh ta trông thật phong độ với một gương mặt rất đàn ông. Đôi mắt to với lớp mi dày xoăn tít, chiếc mũi cao và đôi môi thì… nói chung anh ta là một người hoàn hảo. Body anh ta chuẩn thế kia, chắc cũng 1m80. Trông chiếc áo thun ba lỗ ôm sát người kia thì cơ bắp anh ta nổi lên cuồng cuộng. Ây cha, trên thế gian này sao lại có 1 người trông hoàn hảo đến vậy nhỉ, tôi tầm nghĩ.

Anh ta bước lại, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Nở một nụ cười nhẹ. Nói là nhẹ thôi nhưng nó cũng có thế gây chết người đấy chứ!

– Anh là Hoàng Tuấn, khi nãy anh đã va ô tô vào nhóc và nhóc ngất đi nên anh đưa nhóc về nhà anh. Ờ, mà sao anh đã kịp thắng xe nhưng trên cơ thể của nhóc nhiều vết thương vậy.

Nghe đến đây, tôi mới chợt nhận ra trên người đang mặc một bộ quần áo mới. Chết rồi, anh ta đã thay đồ cho mình hu hu… làm sao đây?

– Anh… anh… đã..đã …thay đồ cho em?

Anh ta nhoẻn miệng cười:

– Ừ, khi nãy đồ nhóc ướt hết nên anh đã lấy đồ anh thay cho nhóc, không ngờ cũng vừa vặn ấy nhỉ hi hi?

Nghe anh ta nói xong, tôi như muốn độn thổ, trời ơi, chết rồi anh ta đã thay đồ cho mình, vậy là anh ta đã nhìn thấy hết, giờ phải làm sao đây ngại quá. Có vẻ hiểu ý tôi, anh ta lên tiếng:

– Con trai không mà em, đâu có gì đâu àm em ngại.

Tôi lắp báp:

– Em..em… cảm ơn anh nhiều! Ờ, mà em không phải tên nhóc em tên Minh Quân.

– Oh, thì ra là vậy. Giờ thì em nói cho anh biết, tại sao cơ thể em nhiều vết thương vậy, dưới lòng bàn chân cũng có, với lại anh thấy trên vai em có vết sẹo cũng to quá?

Tôi ngậm ngùi, bàng hoàng nhớ ra hết mọi chuyện. Giọng buồn chán:

– Dạ, em không sao đâu, tại không cẩn thận nên em ngã tôi. Còn cái sẹo là do lúc nhỏ em chơi với bạn bị vấp ngã ấy mà.

– Coi bộ em thích ngã quá nhỉ? Nhưng nhìn những vết thương trên người em, anh biết là em không phải ngã mà bị người khác đánh. Tùy em, em không muốn nói anh cũng không ép. Em cứ yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi, ăn gì không để anh lấy cho?

Nghe anh ấy nói, tôi chợt nhận ra bụng tôi đang đói meo.

– Anh có gì ăn thì cho em ăn với, gì cũng dược anh, em đói quá!

Anh ta nở một nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Nằm đây, tôi lại nghĩ về những gì vừa xảy ra với tôi đêm qua, thật là một đêm tồi tệ. Khoảng 5 phút sau, anh ta bước vào, trên tay là một hộp gì đó to lắm. Khát nước quá, tôi bèn gượng dậy lấy ly nước trên bàn, không ngờ đau quá tôi không gượng dậy nổi, lại té nhào xuống đất. Cũng may mà anh ta thấy kịp và nhanh tay đỡ tôi, nhưng điều xui xẻo là anh cũng ngã cùng tôi.

Và giờ đây tôi đang nằm trên người anh, mặt thì dính chặt vào ngực anh. Sao mà điện lại chạy liên hồi khắp cơ thể tôi vậy nè. Cơ thể anh ta thật là ấm áp làm sao. Đang miên man vớ vẫn, tôi chợt nhớ ra rằng đang nằm đè trên người anh ta, hơi hoảng hốt đôi chút, tôi nhanh người lăn qua một bên để giải thoát cho anh.

– Em… em xin lỗi, anh…anh… có sao không?
————–

Danh sách các chương:

118 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *