Logo Web truyện sex truyện gay truyện gay sex thế giới thứ ba

Truyện Đồng Tính

zero launcher
Thống trị đất thánh
Thống trị đất thánh
Thống Trị Đất Thánh là sự hội tụ trọn vẹn những nét hấp dẫn nhất mà bạn có thể kỳ vọng về một siêu phẩm game nhập vai theo lượt.
Tải miễn phí

Valentine định mệnh Truyện tình gay


Home Forums Truyện gay 18+ Valentine định mệnh Truyện tình gay

This topic contains 28 replies, has 1 voice, and was last updated by  ctltvoz 8 months, 3 weeks ago.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 29 total)
  • Author
    Posts
  • #11880

    ctltvoz
    Keymaster

    Bạn đang đọc Chương 2 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh | Chương 1 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh đọc tại đây.

    Chương 2 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh

    Lưu ý: Truyen tinh gay Valentine định mệnh không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có thể có cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính nam trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

    Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI

    Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh khắp nơi trên mọi nẽo đường, anh quẹo trái, quẹo phải rồi lại quẹo trái rồi đi qua ngã tư, ngã ba……nó nhìn mà nhứt cả mắt, lòng nó thầm nghĩ:’’Huhu cái ông này chở mình đi đâu vậy ta???? Có khi nào đem đi bán hông ta??? Mà chắc hông đâu, ông Hào đâu phải là người như vậy đâu??? Vậy là đi đâu đây??????????’’ Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe của anh cũng đã ngừng lăn bánh, nơi xe anh ngừng là một địa điểm trong hẻm nhỏ ở quận ngoại thành, ở ngoài nhìn vào thì chẳng thấy được gì vì cánh của cổng quá to, kèm theo đó là những ngọn cây Tóc Tiên bò um tùm trên cổng tạo nên một màu xanh tươi mát và dể chịu. Hào bắt đầu tiến đến của cổng rồi móc túi ra lấy một chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa cổng ấy.

    [caption id="attachment_11882" align="aligncenter" width="230"]Ảnh minh họa truyện tình gay Valentine Định Mệnh sex Ảnh minh họa truyện tình gay Valentine Định Mệnh[/caption]

    -Mình vào đi em. Mở xong anh nói khẻ và nắm lấy nó kéo nó vào trong.

    -WOU……U…..U……..U……………..

    Vừa bước vào thì đập vào mắt nó là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời, một khu vườn thiên nhiên như hiện ra trước mắt nó, hòa quyện vào đó là hương thơm nồng nàn quyến rũ của những bông hoa và cái cảm giác êm ái dưới đôi bàn chân bởi đường đi vào nhà được làm bằng những rợn cỏ xanh mát. Phía bên trái ngôi nhà là cả 1 vườn hoa thật rộng lớn với thật nhiều những loài hoa khác nhau: Hồng Đỏ, Bồ Công Anh, Bách Nhật Tím, Cẩm Chướng, Hướng Dương, Cúc Đồng Tiền……

    Mỗi loài hoa mang một màu sắc khác nhau và một mùi hương khác nhau thu hút thật nhiều những loài bướm và ong. Còn phía bên phải ngôi nhà là chiếc xích đu được thiết kế rất lạ và đẹp mắt , điều đặt biệt là chiếc xích đu này được đặt giữa một hồ hoa sen , trông giống như một hòn đảo tí hon, kèm theo đó là một chiếc cầu được làm bằng gỗ nối liền từ bờ hồ tới chỗ chiếc xích đu, bên trong hồ là những con cá vàng tung tăng bơi lội thật đẹp , đẹp hơn nữa là những đóa sen hồng thơm ngát được trồng xen kẽ với những đóa sen trắng đẹp tinh khiết tạo nên một khung cảnh tựa như là giấc mơ thần tiên mà nó đã thấy. Và nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy một cây Sao được trồng bên cạnh hồ nước , trên những cành cây được treo những chiếc lồng chim đủ loại và đầy đủ màu sắc , Họa Mi, Sáo, Chích Chòe ……..bọ chúng đưa nhau thi hót tạo nên một bảng nhạc nền vi vu cho khu vườn thiên nhiên.

    Thấy nó ngơ ngác nhìn có vẻ thích thú với mọi thứ do anh làm ra, Hào mỉm cưởi ròi khoác vái nó và nói:

    -Em thấy sao? Có bất ngờ không??????

    Nó gật lầu lia lịa rồi trả lời anh:

    -Anh tìm đâu ra nơi này vậy??? Có phải em đang mơ không anh????

    -Không. Anh nói dứt khoác. –Em không mơ, đây là sự thật , tất cả mọi thứ này là của riêng em.

    -SAO????LÀ CỦA EM??????Nó ngạc nhiên hỏi Hào.

    -Ukm, những thứ này anh làm ra là danh riêng cho em, chỉ cần em thích , em vui và em cảm thấy hạnh phúc là được.

    Nghe anh nói nó thấy xuc động vô cùng, nó khe nở một nụ cười tươi nhìn anh, có lẽ lúc này nó đã hiểu được tình cảm mà anh dành cho nó, nó hạnh phúc lắm, nó thầm ước mình có thể quên đi những quá khứ đau buồn và cùng anh bắt đầu hạnh phúc riêng của 2 người..

    -Sao em còn đứng đó? Vào nhà thôi , bên trong còn nhiều thứ bất ngờ đang chờ đợi em đó, đi thôi. Nói xong anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi 2 người cùng tiến vào bên trong.

    KÉT………..Âm thanh phát ra từ cánh của gỗ khi Hào dùng tay đẩy vào. Từ ngoài nhìn vào thật sự nó chẳng thấy được gì bởi không khí bên trong tối om nhưng lại có một sự ấm áp khác lạ. Sau khi 2 người vào bên trong Hào đóng cánh của ấy lại làm cho căn phòng này trở nên tối hơn nữa.

    PHẮC……..Lúc này Hào lấy ra một chiếc bật lữa đã chuẩn bị sẳn và bật nó lên. Một luồn sáng từ ngọn lữa lóe ra, thật ấm áp và lung linh, sau đó Hào tiến về phía trước vào bước và khòm người xuống đất ,nơi có những cây nến mà anh đã đặt sẳn từ trước, rồi anh nhẹ nhàng thắp từng ngọn nến.

    1 ngọn lữa…

    2 ngọn lữa…..

    3 ngọn lữa……..

    ……

    10 ngọn lữa…….

    ………………………………

    20 ngọn lữa…………….

    ……………

    23 ngọn lữa.

    23 ngọn lữa đã được anh thắp sáng, điều đặt biệt hơn là 23 ngọn lữa của 23 cây nến này được sếp thành hình trái tim lung linh rực rỡ. Hào nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi kéo nó vào trong vòng trái tim cùng anh, lúc này căn phòng đã sáng lên rất nhiều, nó có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong ngôi nhà, một ngôi nhà gỗ đơn sơ, không đèn điện , không ti vi, không radio….. chỉ đơn thuần là một bộ bàn ghế gỗ được đặt giữa gian nhà.

    -Cái gì vậy????? sao?? sao?????? Nó bất ngờ khi nhìn thấy xung quanh vách gỗ được treo rất nhiều những tấm ảnh, đặt biệt hơn là toàn bộ những tấm ảnh đó là những tấm ảnh của anh và nó chụp chung , kể cả những tấm anh từ 2 năm về trước vẫn còn, nó không ngờ anh đã giữ lại tất cả, kể cả những tấm anh nó tạo dáng chụp xấu xí cũng được anh treo lên…..thật nhiều ảnh, nào là ảnh 2 người chụp chung khi đi Vũng Tàu, chụp khi đi Suối Tiên, Đầm Sen, lúc đi sinh nhật nhỏ Hà, có cảm tấm 2 người ăn kem ở quán, trong công viên HVT ………..mà sao lại nhiều thế không biết?????????????

    -Anh Hào? Em nghĩ những tấm ảnh này anh đã xóa hết rồi chứ?????

    Hào cười thật tươi rồi trả lời nó một cách chậm rãi:

    -Không, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, anh sẽ luôn giữ mãi những kỉ niệm khi còn ở bên em, anh không muốn xóa đi những khoảnh khắc đẹp ấy mà ngược lại anh muốn lưu lại tất cả, tất cả những lúc vui buồn, lưu lại những nụ cười và cả những giọt nước mắt của em, đơn giản là vì …….anh …..rất…….…yêu……..em………….

    Những giọt nước mắt nó bắt đầu tuôn trào, phải……nó đang khóc, khóc vì quá xúc động trước tình yêu của anh, một tình yêu mà anh đã ấp ủ và dành trọn cho nó trong suốt 2 năm vừa qua.

    Không chờ nó phản ứng, anh nói tiếp:

    -Chắc có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh lại dùng 23 cây nến đúng không??? Bởi vì đó là một con số đặt biệt, con số đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời anh , chính là vì năm anh 23 tuổi anh đã gặp được em, được biết em và được yêu em, có lẽ anh sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian ấy , những khoảng thời gian có em bên canh, thật ngọt ngào và thật hạnh phúc…….Trước đây, khi anh phát hiện ra mình là người đồng tính thì anh luôn sống trong cái suy nghĩ vớ vẫn của mình, anh nghĩ rằng trong cái thế giới thứ 3 này thì làm sao có một tình yêu chân thành là lâu bền chứ, nhưng khi anh gặp được em thì anh biết suy nghĩ của anh đã sai lầm, anh đã thật sự biết được tình yêu là như thế nào? Anh đã thực sự yêu em, yêu em bằng cả trái tim của mình , anh muốn được thay thế cho Thiên Vũ để là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cho em , cùng em đi dưới mưa, ôm em mỗi khi em thấy lạnh , trao cho em những nụ hôn ngọt ngào trong tận đáy lòng,….Và hơn thế, anh sẽ tự tin rằng mình sẽ là người tốt hơn Vũ, yêu em nhiều hơn Vũ , sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, vì em anh sẽ bất chấp tất cả để được cho em được vui, để cho em được hạnh phúc.

    Vừa dứt lời Hào không do dự, vội vàng quỳ xuống trước mặt nó, rồi lấy trong túi áo là một hộp nhẫn mà anh đã chẩn bị sẳn , mở hộp ra , những tia sáng trên chiếc nhẫn lóe ra thật đẹp và thật lấp lánh , anh ngước mặt lên nhìn nó và:

    -Cường à !……….bằng …..lòng….làm …người…yêu…..anh…nha…..em……………!!!!!!!!!!

    Một câu nói thật nhẹ nhàng phát ra từ anh khiếp nó cảm thấy xao xuyến vô cùng , bây giờ nó như người đang bay trên không trung, bay lên với những tâm trang đan xen nhau. Bây giờ nó không thể cười vì nó qua xúc động, mà nó cũng không thể khóc vì nó quá vui mừng, cái cảm giác không khác nhiều so với cảm giác mà ngày xưa Thiên Vũ đã cầu hôn nó, nhưng….cái người đang quỳ trước nó lúc này không phải là Thiên Vũ mà chính là Hào……nó tự hỏi lòng mình có nên chấp nhận tình yêu của mình hay không? Mình có xứng đáng với tình yêu thiên sứ của anh hay không????? Sau 1 phút đấu tranh nội tâm dữ dội thì nó đã có câu trả lời cho riềng mình, câu trả lời đó chính là một cái gật đầu nhẹ nhàng và một nụ cười tươi tắn.

    Còn Hào, trong lúc này khó ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, bởi lẽ anh quá hạnh phúc và quá vui mừng, anh vui hơn nó gấp trăm ngàn lần, hạnh phúc hơn nó gấp triệu lần, anh đứng dậy ôm nó vào lòng, ôm thật chật như sợ ai cướp mất đi người mà anh yêu……Sau đó anh buôn nó ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào cho nó, chiếc nhẫn thật đẹp ,thật sang trong và thật vừa với đôi bàn tay nhỏ bé của nó.

    Rồi……………………..

    CẠCH…….CẠCH……………CẠCH…………………………Bỗng nhiên chiếc nhẫn chưa kịp đeo đã vội vàng rơi xuống đất, chắc có lẽ lúc đó Hào quá rung hay đó là một điềm báo sắp có gì sảy ra với 2 người chăng??????

    Không nghĩ ngợi nhiều , Hào khom lưng nhặt chiếc nhẫn lên và đeo lại cho nó, nó cũng vậy, nó lấy chiếc còn lại đeo cho Hào, rồi 2 người nhìn nhau với ánh mắt đầy biểu cảm.

    Rồi…. từ từ……………từ từ………. 2 đôi môi đã chạm vào nhau, đồng thời 2 đôi tay cũng đã ôm lấy cơ thể của đối phương, lúc này, cả nó và Hào đã cảm nhận được vị ngọt của đôi môi, một vị ngọt ấm áp, nồng nàn và ướt át, kèm theo đó là nhịp đập nhịp nhàng của con tim.

    Hào cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đây là lần đầu tiên anh anh được hôn nó, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đôi môi mà hằng đêm anh luôn mong nhớ , anh tự nhũ với lòng sẽ yêu thương nó suốt đời, sẽ thay thế Vũ cùng nó vượt qua mọi khó khan, vì bản thân anh đã biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, rất gian nan nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng luôn bên nó và luôn yêu thương nó……

    Nhưng liệu hạnh phúc có thể tiếp tục kéo dài vối đôi tình nhân này hay không vì trong thời gian sắp tới đây họ sẽ phải đối mặt với những chặn đường đầy biến cố và những bê tắc ngoặt nghèo trong tình yêu.

    [ratings]

    • Valentine định mệnh truyện gay
    • truyen tinh gay Valentine định mệnh
    • truyen gay boy Valentine định mệnh
    • Valentine sex định mệnh gay truyen
    • Valentine định dâm mệnh truyện gay
    #11885

    ctltvoz
    Keymaster

    Chương 3 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh

    Lưu ý: Truyen tinh gay Valentine định mệnh không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có thể có cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính nam trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

    Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH???????

    Một buổi tối mát mẻ trong lành, bầu trời đầy sao , ánh trăng sáng lung linh soi rọi cả một vùng trời đen tối, những làn gió thổi nhè nhẹ khiến cho mái tóc của đôi bạn thân phất phới, một cảm giác vô cùng thanh thản và trong trẻo, đúng là đứng hóng gió trên ban công nhà nhỏ Hà tuyệt thật, lâu lắm rồi nó mới được hóng gió thế này, vừa mát mẻ lại vừa được chia sẽ với nhỏ Hà mọi chuyện nữa chứ , và thế là mọi việc của ngày hôm nay nó đem ra làm chủ đề tám với nhỏ Hà, không loại trừ chuyện Hào đã cầu hôn nó…..

    -Hà….mày thấy bây giờ tao nên làm gì??????

    -Làm gì là làm gì?

    -Chậc…thì cái chuyện tao với ông Hào đó, sao tự nhiên tao có cảm giác tao không xúng với ổng.

    -Thôi nhen mậy ! Dù sao thì mày cũng đã nhận lời rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, bây giờ mày mà thay đổi là làm tổn thương cho ông Hào đó…nhỏ Hà nhìn nó và trả lời, thấy nó đăm chiêu suy nghĩ nhỏ Hà bèn nói tiếp:

    -Theo kinh nghiệm nhìn người lâu năm của tao thì….90% ông Hào là một con người tốt, mày nghĩ thử xem một người đàn ông thành đạt ở độ tuổi 25, và còn đảm đan ,đẹp trai ,tốt bụng , ga lăng ….không những thể chỉ một mình mà có thể quản lý đến 3 chi nhánh xe gắn máy, lại còn hào phóng nữa chứ….nhiu đó thôi cũng đủ làm cho hang tá người ngất ngây rồi, mày phải tu 3 kiếp mới gặp được người như vậy đó, biết chưa thằng ngốc?????

    -Tao biết…..

    -Mày biết tại sao mày không chịu tận hưởng hạnh phúc với ảnh đi, giờ còn ở đây than thở với tao làm gì???

    - Ừ …thì……tao……….tao……… Nó nói ấp úng.

    -Tao chưa quên được anh Vũ phải không? Nhỏ Hà biết ý nó nên vội cướp lời.

    Nó im lặng rồi gật đầu nhẹ.

    -Trời …ơi……tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi….anh Vũ đã là người của quá khứ, một quá khứ không thể quay lại được nữa, mày nhớ tới làm chi cho lòng thêm đau??

    -Nhưng..tao luôn có một linh cảm rằng anh Vũ đang còn sống

    CÓC……..cái đồ tào lao……nhỏ Hà cóc lên đầu nó 1 cái.

    -Thì tao có linh cảm vậy mà, với lại tao chưa nhìn thấy anh lần cuối, và tao chưa tận mắt nhìn thấy anh ra đi nên……………..

    CÓC….thêm một cái cóc nữa từ nhỏ Hà

    -Ui……….da……….đau

    -Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ông Vũ đã chết, xác của ổng đã được thêu và cha mẹ của ổng đã đem cốt tro về Mỹ chôn cất rồi..

    -Mà mày có nhìn thấy tận mắt chưa???????????

    -Ừ… thì …chưa………..

    -Mày chỉ nghe ba mẹ anh Vũ nói đúng không???? Mày có cảm thấy trong lời nói của họ có điều gì đó vô lí không hả??????quê hương của họ ở Việt Nam vậy tại sao không chôn cất ở Việt Nam mà lại thiêu tán rồi đem cốt tro về Mỹ chứ?? Vả lại………

    -Thôi thôi……nín…nín…….. giùm tao đi , tao nỗi da gà rồi nè, mày có tin hay không cũng được, tao đính chính lại lần cuối:

    -ÔNG ….VŨ….ĐÃ….CHẾT…..RỒI………..

    -Nhưng mà mày nghe tao nói đã, tao cảm thấ…….

    -CƯỜNG GGGG……..HÀ AAA……….2 đứa xuống ăn chè nè. Tiếng gọi của mẹ nhỏ Hà làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

    -DẠ…..TỤI CON XUỐNG LIỀN………….nhỏ Hà lên tiếng

    -Thôi thôi không nói nữa, đi xuống ăn chè rồi còn làm bài tập nữa….. bữa khác bàn tiếp…. đi thôi

    Nhỏ Hà vừa nói vừa đẩy nó đi xuống nhà, và thế là 2 đứa quên đi cuộc nói chuyện hôm đó và cùng nhau ăn chè rồi giải quyết đống bài tập nhiều như núi…. Và rồi mai đây, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, cái gì đến nó cũng sẽ đến, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì…..

    …………………………………………………………………..

    Sáng hôm sau:

    Tích tắc…tích tắc………………….RENG.RENG……RENG………………

    Tiếng chuông đồng hồ chợt reo làm nó tỉnh giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, nó ngồi dậy vươn vai chào đón một ngày mới …..rồi chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức và tắt đi tiếng chuông khiến nó nhứt cả đầu, cùng lúc đó điện thoại của nó báo có tin nhắn mới:

    -Ba xa oi ba xa….hom nay xe cua Ha bi hu roi, Ha di hoc bang xe buyt . 5 phut nua ong xa toi don ba xa do nha, ba xa chuan bi di.. yeu ba xa nhieu….

    Nó không trả lời lại , thở dài một tiếng rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn sau đó hối hả chuẩn bị đi học , nó biết ngay đó là mưu kế của nhỏ Hà đây mà, tuần trước mới đi bảo dưỡng sao giờ lại hư chứ, mà nếu có hư thì phải gọi cho nó chứ gọi cho anh Hào làm gì chứ…..chắc là bị Hào mua chuột rồi………….

    Vừa bước ra cổng nó đã nhìn thấy anh, hôm nay anh có vẻ rất vui , trên miệng không ngừng nở nụ cười tươi tắn, nụ cười đó khiến cho người ta có cảm giác phấn chấn và tươi vui hơn vào mỗi buổi sáng…..

    -Anh tới lâu chưa?????

    -Anh cũng mới tới thôi, vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay nó kéo nó vào lòng , 1 cái ôm thật ấm áp, một vòng tay vững chắc và rộng lớn từ anh , và kèm theo đó là một câu nói nhẹ nhàng và tràn đầy sự yêu thương:

    -Chào buổi sáng bà xã yêu của anh.

    -Chụtttttttt…………..một nụ hôn ngọt ngào đã được đặt lên má nó…..

    Lúc này nó chẳng khác 1 kẻ đang say rượu , vừa ngại mà lại vừa ngượng ( nói chung là đang mắc cỡ ^^)

    -Nè…em không trả lại anh sao????

    -Hả? trả cái gì????

    -Thì cái này,….vừa nói anh vừa chỉ vào má mình….

    Rồi…..chụttttt……. một cái hôn nữa đã được đặt lên mặt anh………

    2 người nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng nhau đến trường, trên suốt đoạn đường đi anh luôn nói những lời yêu thương dành riêng cho nó, còn nó thì chỉ biết : Dạ em cũng vậy, Dạ đúng rồi, Dạ hjhjhjhj………….Lát sau chiếc xe ấy cũng đã đến trường, lúc nó xuống xe Hào vội lấy hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sản ở nhà rồi đưa cho nó.

    -Bữa sáng nà bà xã, anh tự làm đó nha, nhớ ăn cho hết đó, anh xin lỗi tại buổi sáng không có thời gian nên không chở em đi ăn sáng được nên đành phải làm cơm hộp cho bà xã vậy..

    Nó mỉm cười nhận lấy rồi hỏi anh:

    -Vậy…..còn anh thì sao?? sáng giờ anh chưa ăn gì mà…..

    -Không sao đâu, lát nữa anh ăn ở chỗ làm cùng với mấy anh em luôn, quan trọng nhất vẫn là bã xã của anh mà.

    -Cảm ơn anh…………

    -Chỉ cảm ơn thôi sao ? Hào vừa nói vừa nhìn nó như đang chờ đợi điều gì đó…

    -Um……..Moa…………Được chưa nè???

    -Được rồi, thôi anh đi làm đây, bà xã vào học đi, nói xong Hào rồ ga phóng đi, còn nó thì cười hớn hở nhìn theo bóng Hào khuất xa dần trong dòng người tấp nập, miệng khe khe cười rồi nhìn vào hộp cơm do anh đã chuẩn bị sẳn…….Chắc là ngon lắm đây…………

    ………………………………………..

    Vừa bước vào cầu thang thì nó đã nhìn thấy nhỏ Hà đứng trước cửa lớp nhìn nó, miệng cười tủm tỉm, còn đôi tay thì vuốt vuốt mái tóc nhìn thấy mà ghét, nó vừa bước tới thì nhỏ góng lên:

    -Trùi…ui………….ghen tị quá hà………bữa nay có người được ông xã chở đi học sướng quá ta ơi………ý…………cơm hộp tình yêu nữa kìa ta ơi……..há há há há….ghen tị quá đi hà……….

    -Mày có tin cái mỏ mầy ăn trầu mà cái đầu tha thuốc không???? Nó giơ nấm đấm lên

    -Ý……có người dùng bạo lực kìa……….chắc kêu Hào về dạy vợ lại quá. Há há há……

    -Nín…mày muốn cả cái trường này biết hả??????? Vừa nói nó vừa bóp miệng miệng nhỏ Hà, khi nó buôn ra nhỏ Hà nói tiếp:

    -Chọc mày vậy thôi chứ tao cũng thấy hết rồi.

    -Thấy gì??????? Nó trơ mắt hỏi lại.

    -Thì ..tao thấy:

    1 người chở 1 người đến trường

    1 người đưa cơm hộp tình yêu cho 1 người

    Rồi 1 người hạnh phúc hôm 1 người

    Người ngoài kia thì cười tươi chạy đi

    Người trong này thì hớn hở đi vào lớp. ôi hạnh phúc quá đi

    -Mày nhìn rõ quá ha…… nó nhăn răng nói với nhỏ Hà.

    -Đương nhiên rồi, mắt tao tinh lắm. hahahahahahaha

    -Thôi mệt quá , con quỷ, đi vào lớp học đi………

    Thế là suốt buổi học hôm đó nó không tài nào tập trung được, nào là lo nhìn hộp cơm do anh làm rồi mỉm cười , nào là phải xử con nhỏ Hà vì cứ chọc nó suốt, nào là cảm thấy vui và hạnh phúc và cũng cảm thấy có cái gì đó khiến nó cảm thấy buồn trong lòng.

    Tan học, nhỏ hà thì đi xe buýt về nhà, còn nó thì do không muốn làm phiền đến Hào nên gọi điện báo cho anh là về chung xe buýt với Hà,nhưng thực chất nó lại tự mình ‘’guốc bộ về nhà’’…..con đường này khá dài nhưng nó cảm thấy không hề mỏi, từng bước, từng bước thật chậm rãi mà tiến về phía trước, con đường này ngày xưa nó và Vũ vẫn thường đi cùng nhau mỗi khi trời mưa, có lẽ những hàng cây xanh và những khóm cỏ đã chứng kiến hết tất cả những gì nó và anh đã trải qua trên con đường này, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã khác , con đường xưa 2 đứa đi cùng giờ chỉ còn một mình nó lặng lẽ đi, những bước chân nặng nề vô cùng, vất vả vô cùng…… nhưng nó vẫn không cảm thấy bất lực mà lại cố gắng bước đi tiếp, nó tự nhủ với lòng rằng :’’ Không có anh em vẫn bước tiếp, không có anh em vẫn không bỏ cuộc, dù con đường này có dài đến cỡ nào, dù đôi chân em có mỏi đến cở nào đi chăng nữa em cũng sẽ không dừng lại đâu anh, em sẽ sống, sống thật tốt cho dù quảng đường mà em sắp bước tiếp không có bóng dáng của anh’’.Đúng thế, tình yêu mà anh đã trao cho nó chính là nguồn động lực để cho nó tiếp tục sống, ngày xưa khi 2 đứa còn đi chung anh đã nói với nó rằng’’ Anh không tự tin khi nói rằng anh là người hạnh phúc nhất, nhưng anh lại rất tự tin để nói rằng anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ mãi yêu em cho dù em có là người như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ mãi nhớ đến em cho dù em có ghét bỏ anh, vì đối với anh thì em là tất cả’’……..Những lời nói, những ý nghĩ mà anh nói ra vẫn còn đang in sâu trong tâm trí nó, có lẽ đó là những kí ức không thể quay lại và cũng chính là những kí ức không thể nào quên………

    Đột nhiên, đôi chân nhỏ bé của nó dừng lại trước một tiệm trà sữa nhỏ, đây chính là địa điểm quen thuộc mà nó và Vũ vẫn thường hẹn hò từ 2 năm trước, không do dự nó đẩy cửa vào,hôm nay có lẽ tiệm vắng khách quá, chỉ lưa thưa vài đôi tình nhân. Đã 2 năm rồi, mọi thứ xung quanh đây vẫn không có gì thay đổi, từ cách trang trí cho tới cách sắp xếp bàn ghế, tất cả điều được giữ nguyên, nhưng chỉ thay đổi một điều, đó là không có bóng dánh của anh mà thôi. Tiếp theo nó chọn cho mình một chỗ ngồi, vẫn chổ ngồi này, cái chỗ ngồi gần cữa sổ mà Vũ thường chọn, khi nó ngồi xuống , ảo giác lại xuất hiện , hình ảnh của Vũ vẫn đang ngồi trước mặt nhìn nó, anh vẫn đang nhìn nó, vẫn cười với nó, vẫn thường nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc mỗi khi thấy nó rối, vẫn thường nắm chặt và hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé của nó….Nhưng khi nó nhìn lên đôi bàn tay mình thì đập vào mắt nó là chiếc nhẫn cầu hôn của Hào. Mọi thứ đã thay đổi, thay đổi thật rồi………………………………

    -Em ơi, em dùng gì??? Giọng nói của chị tiếp viên làm nó thức tỉnh.

    -Dạ ,cho em ly trà sữa dâu đi chị.

    -Rồi sẽ có ngay……..

    Lát sau, ly trà sữa được mang ra, nó cầm ly trà sữa lên và cho chiếc ống hút lên môi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó uống trà sữa một mình, một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo vô cùng , nó cảm thấy nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức không thể điếm được là bao nhiêu, nó chỉ biết là nó nhớ, nhớ rất nhớ………Nhưng nó sẽ phải cố quên cho dù quên không được, cố bỏ đi những nỗi nhớ mà nó đã cố nhớ về anh, nó đành xin lỗi anh vì đã phản bội anh, và sẽ bắt đầu lại với Hào mà thôi.

    Bỗng nhiên âm nhạc từng quán trà sữa vang lên, lọt vào tay nó là một câu hát :

    ………………………………………………………………………..

    Một cuộc tình chỉ toàn nước mắt em thôi

    Mà cũng không thể giữ được anh ở đây

    Mới hôm nào mình còn hẹn thề bên nhau mãi

    Mới hôm nào mình còn đi chung một lối

    Mới hôm nào mình còn giận hờ nhưng vẫn tha thứ

    Nhưng tại sao hôm nay lại không bỏ qua

    Anh nói dối em, em biết anh sẽ không quay về

    Cho dù em ngồi đây chờ anh đợi anh, lắp bắp tên anh

    ……………………………………………….

    Dù trong mơ em cũng thấy bóng anh kề bên

    Dù lang thang em vẫn thấy bóng anh

    Giờ nơi đâu ở nơi đâu em cũng chỉ thế thôi

    Làm sao đây làm sao em quên được anh, anh nói đi

    ……………………………………………………………………………………..

    Đúng vậy, hợp với tâm trang của nó quá nhỉ?????……nó cười thầm rồi nhẹ nhàng nói:’’ Giờ em phải làm sao đây anh Vũ? Làm sao để em có thể quên được anh đây’’????????

    #11886

    ctltvoz
    Keymaster

    Chương 4 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh

    Lưu ý: Truyen tinh gay Valentine định mệnh không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có thể có cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính nam trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

    Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY

    Sau khi tính tiền và rời khỏi tiệm trà sửa nó vẫn cứ tiếp tục lang thang trên con phố, chợt nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới có 2 giờ thôi! –Đi đâu đây? Nó tự hỏi mình. Bây giờ nó không muốn về nhà, không muốn đi chơi với bất kì ai và càng không muốn ai làm phiền đến mình, và thế là nó tắt điện thoại, nó quyết tâm với lòng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó nhớ đến Vũ, qua ngày nay nó sẽ không nhớ đến anh nữa mà nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một tình yêu mới với Hào, nó sẽ yêu Hào giống như ngày xưa nó yêu Vũ vậy….Đôi chân nó sải bước trên khắp con phố, nó lang thang đến những nơi mà ngày xưa nó và Vũ thường đến rồi chốt ra một quyết định: ‘’Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình đến những nơi này’’ Những nơi mà nó đến là Hồ Con Rùa , tiệm mì passta , công viên BH ,khu vui chơi …………những nơi trước đây luôn có sự hiện diện của nó và Vũ……đúng là một ngày vui chơi thỏa thích…Nhưng nó đâu biết là có một người đi tìm nó khắp nơi nhưng không gặp, khổ nỗi là người đó đâu biết những địa điểm mà nó và Vũ thường hay lui tới.

    Lúc nó về đến nhà thì đã 6 giờ tối , vừa gần tới cổng nó đã nhận ra chiếc xe và 1 bóng dáng thân quen đang ngồi gục đầu trước cổng nhà nó, bóng dáng ấy có vẽ rất mệt mỏi và uể oải , đầu tóc rối bời, mồ hôi thấm ướt trên chiếc áo sơ mi..người đó chẳng ai khác, chính là Hào.

    Lúc trưa sau khi nhận được cuộc gọi của nó mới biết là nó đã về chung xe buýt với Hà , và thế là Hào tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đến 3 giờ chiều công việc ở cửa hàng đã giải quyết xong ,thấy nhớ nó nên anh chạy thẳng đến nhà nó, kết quả tiếng chuông reo mà không có ai mở cửa, gọi điện thoại cho nó thì không được, anh thấy lo nên gọi cho nhỏ Hà, cuối cùng anh phát hiện ra nó đã nói dối anh (nó không về chung với nhỏ Hà) .Vậy là em đã đi đâu? Tại sao em lại nối dối mình chứ? Có chuyện gì sảy ra với em chăng??????? ……..rất nhiều những câu hỏi được Hào đặt ra, vậy là anh quyết định đi tìm nó, suốt mấy tiếng đồng hồ, anh đi tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy nó, tiệm kem nó thích ăn, quán KFC ,công viên HVT , quán Cafe 2 người thường tới……….tất cả điều là con số 0, Hào thấy rất mệt mỏi nhưng cũng cố gắng đi tìm, bây giờ quan trọng nhất là nó, anh sợ lắm, sợ nó có chuyện gì sảy ra, anh muốn được nhìn thấy nó ngay lúc này, muốn nó giải thích tại sao lại lừa dối anh?????? Và vì quá kiệt sức nên anh đành phải quay trở về nhà và ngồi đợi nó.

    -Anh Hào. Giọng nó trầm xuống

    Nghe được giọng trông quen quen, Hào ngước mắt lên nhìn, là nó, đúng là nó rồi

    -Suốt buổi chiều hôm nay em đã đi đâu- Tại sao em lại nối dối anh –Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không hả- Em làm cái gì vậy hả Cường???????? Hào không kìm chế được bản thân nên vội đứng dậy là thoát ra những tiếng quát làm cho nó sợ hãi.

    -Em……..em………xin lỗi. Vừa dứt lời nó đã nhào đến ôm Hào ,nó ôm anh thật chật, những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi, lúc này nó cảm thấy mình quá vô tâm vì đã để cho Hào lo lắng, nó tự trách bản thân mình sao mà ngốc thế, -Có một người luôn luôn quan tâm và lo lắng cho mày như vậy mà tại sao mày lại làm cho ảnh buồn chứ, mày đúng là thằng ngốc mà…….những giọt nước mắt đã thấm ướt bờ vai của hào, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra làm cho người nghe có một cảm giác đau xót.

    -Thôi …..đừng khóc nữa……….nín đi mà……anh xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với em, anh không trách em đâu, đừng khóc nữa nha…anh thương………..Một tay Hào ôm lấy nó, tay còn lại khẻ vuốt má tóc kèm theo nhũng lời nói an ủi ngọt ngào.

    -Nè, đừng khóc nữa, hãy cho anh biết em đã đi đâu, sao em lại nối dối anh? Hào vừa buôn nó ra vừa hỏi.

    Nghe câu hỏi ấy nó cảm thấy bối rối trong lòng, nó sẽ trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói rất nhớ Vũ rồi đi đến những nơi mà ngày xưa 2 người thường tới….Nó thì đang do dự không biết trả lời như thế nào, còn Hào thì nhìn thẳng vào đôi mắt nó mong chờ một câu trả lời thật lòng từ nó……

    15 giây….

    30 giây…….

    1 phút………… vẫn là sự im lặng…….

    -Thôi …..nếu em thấy khó nói thì không cần miến cưỡng đâu, anh tôn trọng em, quan trọng nhất bây giờ là em không sao- Bây giờ em vào nhà nghĩ ngơi đi, cũng tối rồi, anh về đây, em nhớ ăn chút gì rồi đi ngủ sớm nha, ban đêm trời lạnh nhớ đắp chăn thật kĩ đó nha. Anh về đây. Nói xong Hào quay lưng đi với một gương mặt thật thất vọng và buồn bã………nhưng anh vừa bước được vài bước thì……….

    -Em xin lỗi, lỗi là do em

    -Em không nên nói dối anh

    -Em không nên làm cho anh lo

    -Em vẫn không thể quên được Vũ nên đã đi đến những nơi mà ngày xưa chúng em thường đến

    -Em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm…..hức……..hức………………

    -Em sẽ QUÊN ANH TA, em sẽ QUÊN mà……………….hức….hức………….

    -Anh đừng giận em nữa nha………………….hức ………hức

    -Hãy cho em một cơ hội nữa để em đáp trả lại tình yêu mà anh dành cho em…..

    -Em biết anh yêu em, em biết…mà

    -Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu……em biết lỗi rồi………

    -Và em cũng rất yêu anh………………

    -Xin anh đừng đi …xin anh đừng bỏ rơi em mà……….

    -ANHHHH ………HÀOOOOOO………………………………………….

    Nó khóc òa lên như một đứa trẻ, Hào vẫn đứng im đó nhưng không quay lại nhìn nó, tiếng khóc của nó càng lớn và càng dữ dội hơn, nó khóc vì sợ mất anh, nó biết mình có lỗi với anh nhiều lắm , nó không mong anh tha thứ cho nó nhưng nó mong anh hiểu được là nó cũng đã yêu anh…..Tiếng khóc ngày càng lớn hơn nữa,………………Bỗng nhiên không gian trở nên im lặng lạ thường, tiếng khóc ấy không còn nữa….bởi vì tiếng khóc ấy đã được một nụ hôn ngăn lại , một nụ hôn thật sâu và nồng nàn, ngập trang trong cảm xúc vô tận. Đúng, Hào đã hôn nó, và nụ hôn ấy cũng chính là câu trả lời: Anh đã tha lỗi cho em, vì anh rất yêu em………..

    …………………………………

    Sang hôm sau, tại lớp học thân yêu của nó, hôm nay là ngày nó và nhỏ Hà trực nhật lớp nên cuối tiết trong khi mọi người về hết thì 2 đứa nó phải ở lại làm nhiện vụ vủa một ‘’ lao công’’. Nó thì quét lớp, nhỏ Hà thì lao bảng và vệ sinh xung quanh, xong rồi 2 đứa cùng đi đổ rác, hoàn tất công việc mà 2 đứa vẫn chưa chịu về ( ở lại tám đấy mà) nó thì ngồi bàn dưới, nhỏ Hà thì ngời bàn trên quay xuống, vừa ăn snack vừa tám……. Nhỏ Hà thì ngôi ăn trong khi nó thì hát vu vơ:

    Có khi…bước trên đường hun hút

    ….em tự hỏi mình ta đang đi về đâu????

    Nếu ngày ấy …em không đi về phía anh…..

    không gặp nhau ….giờ này ta thế nào??????

    -Ư……mày hát sai rồi, nhỏ Hà vừa ngốn bánh vừa chen vào câu hát của nó

    -Hát sai chỗ nào?? Nó chu mỏ

    -Mày phải hát gì nè:

    ……..Nếu ngày ấy….…

    em không CHẠY về phía anh…..

    không ĐỤNG nhau ……giờ này ta thế nào??????

    HAHAHAHAHAHAHAHA, nhỏ Hà chọc nó đỏ mặt rồi khoái chí cười toen tóec

    -Mày dám chọc tao hả???? cho mày chết cho mày chết… nó vừ nói vừa lấy cuốn tập đánh nhỏ Hà….

    -Thôi nha, phòng tránh bạo lực nha…. Tao hát đúng chứ bộ, nếu ngày xưa mày mà không hối hả chạy thì đâu đụng trúng ông Hào, không đụng trúng thì 2 người cũng đâu quen được nhâu đâu….. đúng không? Hahahaha

    -Xí, thì cái đó là trùng hợp thôi, nó vừa cho snack vào miệng vừa nói.

    -Uh trùng hợp được chưa??? Mà công nhận nghe mày kể chuyện tối qua tao thấy ngưỡng mộ mày với ông Hào thật, một sự thứ tha nhẹ nhàng, ….một nụ hôn nhẹ nhàng……một xúc cảm vở òa……..ôiiiiiiiiiiiii …lãng mạng quá………….há há há há há há…………….

    -Mệt quá chọc tao hoài nha, mày lo mày kìa.

    -Tao????? Tao làm sao????? Nhỏ Hà ngơ ngác

    -Làm bộ hoài à, thì cái chuyện của mày với ông Minh đó ….tiến triển tới đâu rồi…….

    -Haizzz…thì cũng vậy à……….ổng vẫn đeo đuổi tao, vẫn thích tao như ngày nào thôi…..

    -Tao thấy ông Minh là một người tốt , là một học sinh giỏi của trường, lại còn rất si tình nữa chứ, điều đáng ngạc nhiên là ổng đeo mày rừ năm mày học lớp 9 tới giờ, nếu là tao thì ok lâu rùi…. Haha

    -Ừ …tao biết mà…………

    -Ủa mà mày không thích ổng hả????

    -ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI………….nhỏ Hà quát lớn làm nó giật mình

    -Có vậy tại sao không đồng ý chấp nhận ổng đi?????????

    -Tao……..tao ngại………………

    -TRỜI ƠI, MÀY MÀ NGẠI THÌ ĐỪN…………………………Nó ngưng nói ngay tức khắc,mặt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa lớp

    -Ê, Cường… sao tự nhiên im ru vậy???????????????Nhỏ Hà hỏi mà vẫn thấy nó nhìn cái gì đó nên thấy lạ bèn quay lưng lại nhìn theo………

    3……

    2…..

    1……

    -Á……… Anh Minh………Nhỏ Hà đỏ mặt khi thấy Minh đang đứng trước của lớp .

    Còn nó thì chành miệng lẩm bẩm: Mày thấy chưa???? Chắc nảy giờ ổng nghe hết rồi, mày tự giải quyết đi, tao đi ra ngoài đây…..bye….chúc mày thành công……….Nói xong nó đúng dậy gật đầu chào Minh rồi phóng nhanh ra khỏi lớp, giờ chỉ còn mình nhỏ Hà và Minh thôi…..

    -Hà. Minh vừa lên tiếng vừa bước vào lớp

    -Ờ….Minh chưa về hả???? …bữa…bữa….nay minh cũng trực nhật à??????? Nhỏ Hà ấp a ấp úng đánh trống lãng.

    -Những lời Hà vừa nói với Cường lúc nảy là sự thật đúng không?????? Hà cũng thích Minh đúng không?

    -……………………..Hà gụt mặt xuống , miệng thì không nói câu, còn cái đầu thì ‘’gật , gật’’

    Minh cười rạng rỡ rồi ôm Hà vào lòng. Lại một cặp tình nhân nữa đã được kết duyên.

    Cường đứng nép ngoài cửa lớn nhìn vào thấy vậy mừng cho con bạn không ngớt, bụm miệng cười chum chím.

    -Ờ ha ! Phải mở nhạc lên làm tăng sự lãngmạng cho 2 đứa mới được. Nó vừa lầm bầm vừa lấy trong túi ra cái máy nghe nhạc và bậc lên:

    ……Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết…tình ta vỡ tan quên nhau……

    -Trời ơi lộn bài rồi, đổi bài khác mới được. Nó đổi bài.

    …….Em muốn chia tay….sau những đêm nghĩ suy………… giây phút bên……….

    -Á lộn nữa, 2 người mới quen nhau mà…. Đổi bài khác thử xem

    …. Mãi, mãi bên nhau người hỡi, mãi bên nhau nồng say,

    Khi ta có nhau, tay nắm tay, trong trái tim này,

    Những lúc khi anh hạnh phúc, lúc khi anh buồn đau,

    Bên anh có em, luôn có em, luôn có em đây …………

    -Bài này được hahahaha.

    2 đứa bạn, một đứa thì đứng ngoài cửa nhìn lén vào và mở nhạc, còn một đứa thì ôm người yêu mà miệng thì lầm bầm:……….. Thằng bạn khốn kiếp…………..^^

    #11887

    ctltvoz
    Keymaster

    Chương 5 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh

    Lưu ý: Truyen tinh gay Valentine định mệnh không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có thể có cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính nam trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

    Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO

    Như vậy là Mình và Hà đã chính thức quen nhau, sao bao nhiêu sự kiên nhẫn và chừo đợi thì cuối cùng tình yêu cũng đã đến với họ , một tình yêu vừa chớm nở như những nụ hoa hồng, thật đẹp và thật kiêu hãnh. Vài tuần sau đó nó phát hiện ra phong cách sống nhỏ Hà đã bắt đầu thay đổi, không còn ăn mặt đơn giản như ngày xưa nữa, mỗi tuần thì đi shopping 3-4 lần , cứ vài ngày lại thay đổi kiểu tóc, lại còn đắp mặt nạ dưỡng da nữa chứ……và đương nhiên chuyên gia trợ giúp cho nó chửng ai khác chính là Cường nhà ta . Đúng là khi đã yêu rồi thì con người ta thay đổi hẳn , thay đổi từ cách sống cho đến hình thức bên ngoài, nhữung thứ mà mình ghét nhất cũng phải cố chấp nhận, những điều mình không thích cũng phải cố gắng làm cho bằng được…. tất cả là vì yêu , tình yêu luôn đem lại cho con người ta một cảm giác tuyệt vời, đó là cảm giác của sự hạnh phúc, cảm giác của sự quan tâm và sẽ chia, nhữn glúc ta vui luôn có một ai đó để san sẽ và khi ta buồn thì bên cạnh luôn luôn có một bờ vai vững chắc để ta nương tựa. Đúng là tinh yêu thú vị thật đấy, thế nhưng đôi khi tình yêu cũng đem lại cho con người ta không ít những song gió, những trắc trở trong cuộc sống này, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một nghị lực sống kiên cường vượt qua nó để có được một tình yêu vững bền và toàn diện.

    Trở lại với nó, trong suốt nhữung khoảng thòi gian này nó cũng hạnh phúc không kém gì nhỏ Hà đâu nhé, vì tình cảm mà anh dành cho nó ngày càng mận nồng hơn, mỗi ngày cho dù bận rộn cách mấy anh cũng tranh thủ đến gặp nó, thỉ thoảng lại đưa nó đi chơi rồi cùng ăn món kem mà nó yêu thích , sáu đó còn đến công viên để tâm sự, anh luôn chí sẽ với nó tất cả những điều trong cuột sống hằng ngày của mình, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất , đối với anh nó đã chím một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình, anh yêu nó rất nhiều, nhiều đến mưac khiến anh quên luôn cả bản thân mình…..anh chỉ biết điều anh cần là làm cho nó vui, điều anh muốn là nhìn thấy nụ cười trên đôi môi xin xắn của nó …….thế là đủ.

    ………………………………………

    Vẫn như thường lệ, chiếc đồng hồ báo thức lại reo vang ầm ỉ vào mỗi buối sáng………

    RENG……….RENG……………………

    -Ái ….tới giờ đi học rồi.

    Nó lật đật ngồi dậy tắt đồng hồ và chạy vào nhà vệ sinh.

    -Cái khăn lau mặt đâu rồi ta!!! Đây có rồi

    Hớt hải chạy ra ngoài

    -Ý….Chưa tắt vòi nước

    Nó lật đật chạy vô tắt vòi nước rồi chạy ra ngoài, thay đồ một cách nhanh chóng.

    -Cái quy hiệu Đoàn đâu rồi ta????

    -Cái đôi giày hôm qua vẫn còn ở đây mà…..

    -Bữa nay sài mùi gì đây????? Mùi trái cây cho ngọt hehehe

    -Ý !!!!!chưa chảy đầu!

    -Vuốt thêm tí keo thôi!!!!!

    -Cái áo khoác đâu rồi ??? Đây thấy rồi

    -XONG…..à quên, còn bữa sáng nữa.

    Với tay lấy cái cặp rồi chạy thẳng xuống nhà, mở tủ lạnh ra …gim cái ống hút vào hộp sữa Fami

    -ỰC…ỰC……..ngon quá. Thế là xong buổi sáng.

    5 phút sau:

    -Haizzz sao nhỏ Hà giờ này mà chưa tới nữa ta???????? Gọi điện cho nó thử xem

    -A…..L……Ô…………..Giọng nhỏ Hà ngáp dài ở đầu đây bên kia.

    -MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??SAO CHƯA ĐI HỌCNỮA?????? Nó hét lớn

    -Học…..cái…..đầu…..á………bữa…..nay….CHỦ…..NHẬT…….MÀ………….

    -HẢ???? Cái mặt nó lúc này chỉ có thể diễn tả được một từ mà thôi : ‘’NGU’’

    Vừa cúp máy

    -TRỜI ƠI CÓ AI LÚ LẪN NHƯ TÔI KHÔNG????

    Đúng là ngớ ngẫn, bữa nay là chủ nhật mà cũng không biết, và thế là nó quay trở lên phòng quăng cái cặp lên bàn một cái ‘’phịch’’ rồi thay đồ ra……sau đó nó phóng lên giường định nướng một giấc cho đã nhưng không tài nào ngủ được, định gọi điện rũ Hào đi chơi nhưng nhớ lại hôm qua anh có nói với nó hôm nay chi nhánh xe của anh nhập hàng mới nên không thể chở nó đi chơi được. Định rủ nhỏ Hà thì càng không được, phá giấc ngủ của con này thì bị chu di tam tộc chứ không giỡn vả lại có đi thì cũng đi với anh Minh của nhỏ chứ không tới lượt nó đâu…. Còn mấy đứa bạn trong lớp thì không thân với đứa nào hết nên nó quyết định không đi chơi mà đến siêu thị mua một ít đồ ăn, nghĩ là làm, nó nhanh chóng bậc dậy khỏi giường , thay một bộ đồ đơn giản nhưng thời trang rồi guốc bộ đến siêu thị gần nhà.

    Khoảng cách từ nhà nó đến siêu thị cũng không xa , chỉ cần ra khỏi hẻm đi bộ khảng 100m là tới thôi .Buối sáng, những tia tắng ấp áp soi gọi xuống cả một con phố tấp nập người qua lại, không khí sinh hoạt của con đường Sài Gòn lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết , thời điểm nắng lên cũng chính là thời điểm mà con phố này rộn rã hắn lên, dòng người đi lại thì đông đúc, người thì đi làm, kẻ thì đi học, những âm thanh quen thuộc của con phố lại vang lên, đó là âm thanh của những tiếng còi xe, tiếng reo hò của mấy thiếm bán hàng rong và có cả tiếng cười nói của những người đi đường, tất cả tạo nên một con phố Sài Gòn đúng chất…..còn đối với nó thì vừa tập thể dục vừa ngắm cảm đường phố Sài Gòn vào buổi sáng thật là thú vị không gì sánh bằng……

    Bây giờ siêu thị chỉ còn cách nó 10 mét mà thôi , đi gần tới siêu thị thì nó nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc thật đúng điệu một quý bà từ trong siêu thị bước ra, trên tay xách thật nhiều đồ, nhưng do xách nhiều quá nên bà ấy làm rơi túi trái cây xuống đất ,những quả táo đổ ra ngoài lăn tung tứ khắp nơi, thấy người đó có vẽ thật khó khăn khi vừa xách thật nhiều đò mà lại lom khom nhặt trái cây nên nó không chần chừ tiến lại nhặt phụ, vừa đi gần tới thì:

    -CẨN THẬN ĐÓ! Nó hét lên khi nhìn thấy 1 chiếc xe Honda đang lao thẳng tới người phụ nữ kia trong khi bà đang tiến ra phía lề đường để nhặt lại những quả táo, do chú tâm nhặt nên bà không để ý mối nguy hiểm đang cần kề.

    Nhanh như tia chớp, nó lao tới chổ người phụ nữ đẩy bà thoát khỏi vị trí mà chiếc xe đang lao tới, bà ta mất đà nên ngã xuống vĩa hè còn nó thì không may bị quẹt vào chiếc xe và té xuống đường, chủ nhân của chiếc xe vô tâm ấy đã chạy vụt đi mất, đúng là chạy mà không nhìn đường , va phải người ta mà không chịu trách nhiệm.

    -Này cậu bé ! con có sao không????Người phụ nữ hốt hoảng tiến về phía nó và đỡ nó dậy.

    -Dạ con không sao đâu ạ! Nó lễ phép trả lời.

    -Cảm ơn con rất nhiều, nếu không nhờ con cứu ta thì bây giờ không biết chuyện gì đã sảy ra với ta nữa. Người phụ nữ nói với vẻ mặt vô cùng cảm kích

    -Dạ không có gì đâu cô !

    Nó mỉm cười rồi cuối xuống nhặt những quả táo còn lại, rồi đưa lại cho người phụ nữ kia.

    -Táo của cô đây, mai mốt cô phải cẩn thận nhé, thanh niên ngày nay chạy xe ẩu lắm

    Người phụ nữ nhận lấy túi táo rồi cảm ơn nó không siết, lúc này bà phát hiện ra cách tay phải của nó chảy máu vì lúc nảy bị chiếc xe quẹt trúng.

    -Tay của con chảy máu rồi, để ta kêu tài xế đưa con đến bệnh viện băng bó. Người phụ nữ tỏ vẽ lo lắng và ân cần nói với nó.

    -Dạ không cần đâu ạ, vết thương cũng khá nhẹ không cần thiết phải tới bệnh viện đâu, nhà con cũng ở gần đây , để con tự về băng bó là được rồi, cảm ơn cô. Tuy cách tay rất đau nhưng nó cũng cố gắng tỏ thái độ lịch sự đối với một vị trưởng bối.

    Người phụ nữ kia một mực đòi đưa nó đến bệnh viện, nhưng với tính khí cố chấp của nó bà đành chịu thua, sau nó bà lấy ví tiền ra đưa cho nó tờ 200 nghìn để nó băng bó nhưng nó lại khăng khăng từ chối rồi gật đầu chào nhanh một cái và quay lưng đi về nhà.

    Bà nhìn thấy dáng vẽ của nó vừa đi vừa ôm cách tay chảy máu rồi thở dài:

    -Trên đời này mà cũng còn người tốt như vậy sao??????????

    Sau đó bà lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình.

    -Alô, cậu Trung tôi mua đồ xong rồi, cậu cho xe tới chở tôi về đi.

    -Dạ bà chủ ! tôi sẽ tới ngay ạ !

    …………………………………

    Nó về đến nhà tự băng bó vết thương cho mình, mặt mày nhăn nhó vì đau, miệng thì lầm bầm:

    -Cái ngày gì mà xui xẻo giữ vậy trời, đi siêu thị thì không mua được gì mà lại bị thương nữa…huhuhu

    -Nhưng …dù sao cũng cứu được một người, coi như là làm việc thiện đi…..Nó tự an ủi bản thân mình.

    Nhìn lên đồng hồ, mới đây mà đã 8 giờ 30 rồi, nó tự dọn dẹp lại nhà của cho tươm tất sạch sẽ rồi đi ra siêu thị một lần nữa mua đồ ăn về rồi tự nấu bữa cơm trưa cho mình, sao khi ăn cơm xong nó lên phòng thư giản, nghe nhạc, đọc sách, lướt wep,xem tivi……………..và thế là một ngày chủ nhật cũng lặng lẽ trôi qua.

    5 giờ chiều

    Nó vừa tắm xong, đang loay hoay lau khô máy tóc thì nghe tiếng chuông cổng , ngó đầu ra nhìn thì nó đã nhìn thấy một người mà nó đang chờ đợi từ sáng tới giờ, nó cười thật tươi rồi chạy nhanh ra cổng mở cửa, cách cửa vừa mở đã đã có người lên tiếng:

    -Bà xã có nhớ anh không?? Hào mỉm cười nhìn nó, một nụ cười mà nó muốn nhìn thấy suốt ngày hôm nay.

    -Em nhớ anh đến phát điện luôn đó ! Nó nhào tới ôm lây Hào , tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi thở của cả 2 đang lan tỏa .Hào cũng đáp trả lại cái ôm đó, anh cũng nhớ nó đâu kém gì.

    -Vừa xong công việc là anh đến đây liền đó, anh rất nhớ em. Hào vừa vuốt tóc nó vừa nói.

    -Cánh tay của em bị sao vậy?? Hào hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay của đang băng bó của nó.

    -À không sao đâu anh. Chuyện là sáng nay em đi ra siêu thị mua đồ rồi gặp một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm, nên em lao tới giúp bà ấy nên bị chiếc xe quẹt vào …nhưng không có sao hết á, anh đừng lo.

    -Uhm không sao thì tốt rồi, mai mốt em có giúp đỡ ai thì cũng phải nhớ nghĩ tới bản thân mình trước đã.Anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu.

    -Thôi em biết rồi, mình vào nhà đi em mỏi chân quá…..nó nủng nịu

    Sao đó anh thì dắt xe vào, nó thì đóng cổng, 2 người vừa ngồi xuống so-pha đã tiếp tục màn ôm ấp mận nồng, nó ngồi lên đùi anh, đầu dựa vào bờ vai vũng chắc , một tay vòng ra sau ôm eo anh, tay kia thì vuốt nhẹ bờ ngực vạm vỡ ấy, một cảm giác thật ấp biết bao….còn Hào thì thích thú khi nó đang ngồi lên đùi mình như vậy, 2 tay ôm nó thật chật, chiếc mũi thì cọ nguậy lên máy tóc cảm nhận mùi hương ngọt ngào đây sức hút, miệng thì khẻ cười rồi thỏ thẻ vài từ: ANH….YÊU….EM…..

    Nó nghe anh nói mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng , lúc này nó co cảm giác như vừa được ăn những viên kẹo ngọt, ngọt ngào vô cùng…..Nó im lặng rồi nhẹ nhàng ngước môi lên hôn lên má anh một nụ hôn thật sâu, tạo nên một cái CHỤttttttttt thật lớn . Làm cho mặt anh đỏ bừng lên.

    -À quên nữa, anh có chuyện này muốn nói với em nè.

    -Chuyện gì anh??? Nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

    #11888

    ctltvoz
    Keymaster

    Chương 6 – Truyen tinh gay Valentine định mệnh

    Lưu ý: Truyen tinh gay Valentine định mệnh không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có thể có cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính nam trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

    Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI

    -Tối nay anh sẽ chở em về nhà để ra mắt mẹ, em đồng ý chứ???

    -HẢ?????? Nó há mồm trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên

    -Em sao vậy? Em không thích à?? Hào nghiêm mặt hỏi nó

    -Dạ ….không, nhưng ….như vậy có nhanh quá không anh??…Nó nói ngập ngừng.

    -Chuyện đó em không cần phải lo đâu, anh đã nói cho mẹ biết hết rồi , mẹ cũng ủng hộ chúng ta, em đừng sợ.Hào ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó nhè nhẹ ….

    -Sao em không nói gì??? Em không đồng ý hả?? Hào thấy nó im lặng nên anh hỏi tiếp.

    -Sao lại không chứ…đương nhiên là em đồng ý rồi.

    Nó trả lời cho anh cảm thấy yên lòng rồi tựa đầu vào ngực anh, nhưng không ai biết phía sau câu trả lời đó lại là một sắc mặt không chút biểu cảm….

    Suốt buổi chiều hôm đó nó cảm thấy lo lắng vô cùng , không biết mẹ của Hào là một người như thế nào nữa, liệu nó có thể làm vừa lòng bà không đây?????? Nó thật sự rất lo lắng.

    Đây là lần thứ 2 mà nó lo lắng như thế này, hơn 2 năm trước lúc Vũ nói sẽ đưa nó về ra mắt lòng nó lại có cảm giác bâng khuâng tột cùng, nó không biết mọi việc rồi sẽ sảy ra như thế nào đây?? Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đó, nó rất vui khi được ba mẹ Vũ và cô em gái của anh tiếp đón một cách nồng nhiệt ,tất cả điều cười vui chào đón nó như một thành viên chính trong gia đình vậy, nó hạnh phúc lắm, nó không ngờ rằng mọi người lại thông cảm và ủng hộ cho tình cảm của nó và Vũ như vậy, thứ tình cảm mà nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được toàn vẹn như ý muốn, nhưng trái với suy nghĩ đó lại là một niềm vui không tả siết…mọi người đã thấu hiểu và chấp nhận , dù là yêu con trai hay yêu con gái đi chăng nữa thì không hề quan trọng, quan trọng nhất là 2 người sống với nhau có hạnh phúc hay không mà thôi……………

    Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ nó lại một lần nữa đối mặt với thử thách khó khăn nữa rồi.

    Có lần Hào tâm sự với nó , ba anh đã mất trong khi anh còn đang trong bụng mẹ, và thế là cuộc sống của anh luôn luôn được mẹ bao bọc và che chở, bà luôn dành tình yêu thương đặc biệt và sâu sắc nhất dành tặng cho đứa con trai của mình, đối với cảm nhận của riêng Hào thì bà vừa đóng vai trò là một người mẹ và vừa đóng vai trò là một người cha.Bà luôn thấu hiểu tâm tư và tình cảm của con trai mình , khi bà phát hiện ra còn trai mình là người đồng tính, không những bà không la mắn hay trách phạt gì mà ngược lại bà còn lên tiếng ủng hộ con, đối với bà thì hạnh phúc của đứa con trai là quan trọng nhất, bà không quá quan tâm đến những tư tưởng phong kiến xưa , quan trọng nhất vẫn là niềm vui của đứa con trai mà bà đã nuôi nấng trong mấy chục năm qua.

    ….Nghĩ đến đây nó cảm thấy càng lo lắng hơn, bà ấy thương Hào như vậy chắc đứa con dâu mà bà lựa chọn chắc phải đòi hỏi nhiều việc khắc khe lắm đây !!!!!!! Nó nhìn lại mình thì chẳng được tích sự gì, năm nay chỉ mới học 12, không có bằng cấp gì, lại không làm ra tiền, nấu ăn thì chỉ được vài ba món tạm bợ, việc nhà thì cũng chẳng giỏi gian gì cho lắm……càng nghĩ nó càng thấy lo hơn…..

    Ngước nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã được 7 giờ rồi, Hào nói đúng 8 giờ anh sẽ đến đón nó mà bây giờ nó chưa chuẩn bị gì cả, vẫn đang ngồi một chỗ suy nghĩ đột nhiên đôi mắt nó sáng rực lên, chắc đã nghĩ ra một điều gì đó rồi nhanh chóng chạy lên phòng lấy cái điện thoại bấm số.

    -Alo. Giọng nhỏ Hà từ đầu dây bên kia.

    -Hà, mày phải giúp tao

    -Có chuyện gì vậy??????????

    -Bữa nay anh hào chở tao về nhà ra mắt mẹ, bây giờ tao phải chuẩn bị những gì đây?

    -HẢ????? SAO NHANH VẬY?? Nhỏ hà tỏ vẻ ngạc nhiên khi 2 người quen nhau chưa đầy một tháng mà đã ra mắt người nhà.

    -Bởi vậy tao mới nói, bây giờ tao phải làm gì đây?? Tao lỡ nhận lời rồi, 1 tiếng nữa anh Hào tới rước.Nó nói mà như khóc.

    -Há…há……..há……..há……Tao nghi chắc với cái đà này vài bữa nữa tao sẽ được đi ăn đám cưới quá

    -Thôi làm ơn đi , bây giờ không phải lúc đùa đâu, mày mau nghĩ cách giúp tao đi.

    -Thôi được rồi, để tao trợ giúp cho, khi đã mới về ra mắt thì phải cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người lớn, biết chưa???

    -Là sao, nói rõ ràng hơn coi…….

    ………………………

    -Ờ……………..

    ………………

    -Ờ…ờ…………..

    ……………………

    …………………….

    …………………………..

    -Ờ…ờ…..ờ……

    ……………….

    -Ờ…….ờ…………………

    …………….

    -Ờ……….

    ………………………………….

    -Ờ.

    -Được chưa???????

    -Ukm tao biết rồi, cảm ơn mày nha

    -Nhớ lời tao dặn đó, chúc mày thành công nha. Bye

    -Bye

    Vừa ngắt máy, nó ghi nhớ rõ từng lời mà nhỏ Hà dặn rồi chạy tới tủ đồ chọn cho mình một cái áo thật đẹp, nhưng áo của nó toàn là áo thun thời trang, mà nhỏ Hà bảo nó phải mặc áo sơ mi cho lịch sự…..áo thun thì nhiều vô số kể, còn áo sơ mi thì chỉ đếm được bằng đầu ngón tay mà thôi, thế là nó gom hết mấy cái áo sơ mi trong tủ ra và bắt đầu việc lựa chọn, trước mặt của nó hiện tại là 5 cái áo sơ mi.

    -Cái này….sọc carô………….không được

    -Cái này, màu trắng sữa…… không được

    -Cái này……………….màu mè quá……….không được

    -Cái này………..sọc đen trắng, giống ngựa vằn quá…….không được

    -Cài này…………………….Đ….Ư……Ợ……C…………

    Quyết định cuối cùng của nó chính là chiếc áo sơ mi màu xanh dương đơn giản, không quá màu mè, không kiểu cọ ,không quá phô trương, chỉ đơn giản là một màu xanh nhẹ nhàng dể chịu, đó cũng là màu xanh hi vọng, hi vọng cho mọi thứ trở nên tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Tiếp tục nó chọn cho mình một chiếc quần jean vừa vặn với chiều cao khiên tốn 1m69 của nó, cuối cùng nó chọn cho mình một đôi giày thể thao màu nâu nhạt mang đôi giày này vào nó được tăng them 3cm, sướng quá đi.Thế là xong , việc bây giờ là chỉ cần ngồi chờ đợi ông xã tới rước mà thôi.

    Đúng như lời đã hẹn trước, đúng 8 giờ Hào đã có mặt tại nhà nó, anh tiến đến cánh cửa cổng, tay vừa chạm vào nút chuông chưa kịp bấm thì cánh cửa bên trong ngôi nhà bậc mở. Nảy giờ nó đã ngồi trong nhà đợi anh rất lâu, vừa nghe tiếng xe của anh nó bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì một luồng sáng tỏa ra sáng hực cả một vùng sân cỏ , xuất hiện trong mắt anh bây giờ là một bóng dáng hoàn toàn khác, , một bóng dáng vô cùng thanh nhã, lịch sự nhưng lại vô cùng đáng yêu , một thân hình nho nhỏ, một nụ cười bẻn lẽn , một đôi mắt long lanh trong sáng tựa như một thiên thần nhỏ….Thiên thần ấy bước tới, những bước chân lặng lẽ bước xuống những bậc thềm nhưng không phát ra bất kì tiếng động nào, rồi dần dần tiến về phía anh, khoảng cách lúc này của 2 người chỉ còn cách nhau bởi một cách cửa sắt, anh nhìn nó,nó nhìn anh, và rồi cánh của sắt ấy cũng được bàn tay bé nhỏ ấy mở ra, Hào chợt đúng hình trong vài giây, rồi anh nhìn chằm chằm vào nó, từ trên xuống dưới tất cả điều đươc lọt vào điểm vàng của đôi mắt anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó với một phong cách như vậy, trái ngược với những chiếc áo thun và quần ka-ki thời trang hằng ngày, thay vào đó là hình ảnh chững chạc và vô cùng đáng yêu. Hào nói thầm trong lòng:’’Nhóc à nhóc,nếu như em là một same thì em sẽ làm cho hàng triệu cậu uke ngây ngất vì em đó, còn bây giờ thì em đang khiến cho anh phải ngây ngấy nè’’

    -Anh? Làm gì mà nhìn em giữ vậy??? Câu hỏi của nó làm anh thức tỉnh.

    -À không, tại anh thấy hôm nay em khác hẳng hằng ngày thôi.

    -Khác là sao??? Không đẹp à??? Nó hỏi với sắc mặt lo lắng.

    -Không, đương nhiên là đẹp rồi, bà xã anh là số 1 mà.

    -Xí, xạo quá đi ha. Thôi mình đi, cũng trể rồi.

    Chiếc xe lại tiếp tục nhiệm vụ lăn bánh trên con phố, con phố của đêm hôm nay đầy màu sắc của những ánh đèn màu, dòng người đong đức như bầy kiến, còn thời tiết thì vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng Hào lại không thấy lạnh chút nào bởi phía sau lưng anh đã có một vòng tay ấm ôm anh thật chật từ phía sau làm cho lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Sau 15 phút lăn bánh, chiếc xe cũng đã dừng lại tại một căn biệt thự cao cấp, vừa tới nơi Hào đã lấy ra một chiếc điều khiển và nhấn nút, lập tức cách cửa cổng ấy tự động mở ra, chiếc xe dần dần tiến vào khoảng sân rộng lớn của ngôi biệt thự, hiện ra trước mắt nó là một vẽ đẹp tráng lệ vô cùng, ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách rất hiện đại ,vừa nhìn đã thấy được sự cao quý của nó, ở mỗi cách cửa phòng trên tầng lầu đều có một khoảng ban công rộng để hóng gió, kèm theo trên lang cang được làm bằng lớp kính trong suốt ấy là những giàn hoa giấy đỏ rực tạo cảm giác dể chịu vô cùng. Ở phía chính diện của ngôi biệt thự, tại đại sảnh được đặt 2 ngọn đen 2 bên tạo nên một cảm giác vô cùng huyền bí.

    Chiếc xe vừa dừng Hào đã nắm tay nó và tiến vào bên trong ngôi biệt thự , nó cảm thấy đôi chân mình như rả rời khi phải bước lên những bậc thềm cao vời vợi, tiến vào bên trong, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo và hiu hắt, bên trong vắng vẻ vô cùng, chỉ thấp thoáng bóng dáng của người giúp việc. Vừa thấy nó và Hào, cô Kim( người giúp việc ) vô cùng mừng rỡ rồi chào 2 người,nó cũng lễ phép chào lại. Sau đó bà ấy lên lên phòng gọi mẹ của Hào xuống, còn anh và nó thì lại phòng khách chờ đợi.Vừa ngồi xuống ghế nó đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh xương sống, 2 chân khép lại, đôi tay run rẩy căng thẳng vô cùng, bổng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nó và xoa dịu.

    -Em đừng căng thẳng quá, có anh đây mà! Hào nói với giọng điệu diệu dàng làm cho nó cảm thấy yên lòng một phần.

    Trên cầu thang lúc này một người phụ nữ bước xuống:

    -Con về rồi đó à!

    ‘’Giọng nói này’’ Nó thầm nghĩ sao mà quen quá nhỉ, dường như nó đã nghe được ở đâu thì phải??????? Do chiếc cầu thang được đặt khuất phía sau phòng khách nên nó không thể nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ ấy mà chỉ nghe được giọng nói quen quen khiến cho nó vô cùng tò mò.

    Vừa bước xuống cầu thang, người phụ nữa ấy xoay người đi về phía phòng khách nóng lòng muốn xem mặt con dâu của mình.

    -Thưa mẹ ! đây là Cường, người yêu của con. Thấy bà Hào lên tiếng trước.

    Vừa nhìn thấy nó, mẹ của Hào tỏ ta ngạc nhiên vô cùng, còn nó thì mở to mắt không nói nên lời, rồi 2 người cùng đồng thanh:

    -Là con sao / Là cô sao???????????????

    -Hai người quen biết nhau à? Hào ngạc nhiên quay sang nhìn nó rồi nhìn mẹ mình.

    -Thật không ngờ! đúng là trái đất này tròn thật , không ngờ người cứu mạng mẹ lại chính là con dâu của mẹ. Bà vừa nói vừa cười tươi rồi ngồi xuống.

    Sao đó bà thuật lại sự việc diễn ra vào sáng nay, Hào cảm thấy rất tự hào về vợ của mình, còn mẹ anh thì tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước nàng dâu mà anh đã chọn, còn nó thì khỏi phải nói, vui như được ăn kẹo, cuối cùng thì cũng đã vượt qua thứ thách của lần này rồi.

    Xong rồi cả 3 cùng đến bàn ăn cơm, sáng nay bà đã đi siêu thị mua đồ và tự tay làm những món ăn thật ngon để tiếp đãi ‘’chàng dâu’’ tương lai của mình , lúc đầu bà có hơi tò mò vì người mà con trai mình chọn không biêt là người như thế nào nhưng khi bà gặp được nó thì bà cảm thấy vô cùng ưng ý đứa con dâu này, ngay từ lần đầu tiên gặp được nó thì bà đã cảm nhận được nó là một con người tốt, nhưng không ngờ rằng nó lại là người mà con trai mình đã chọn, bà thầm nghĩ trong lòng’’ Con trai của mẹ đúng là thật khéo nhìn người’’

    -Cường, con thấy những món ăn này như thế nào? Có vừa miệng không? Mẹ Hào vui vẻ hỏi nó.

    -Dạ ngon lắm ạ, thật sự những món ăn này con rất thích.Nó lễ phép trả lời.

    Lúc ăn cơm nó gắp một miến thịt thật ngon rồi cho vào chén của mẹ Hào làm cho bà cảm thấy rất vui vì hành động thân mật của nó, bà cảm thấy nó thật sự chu đáo và cởi mở trước người lớn ( cái này không phải là chu đáo hay cởi mở gì đâu mà là làm theo lời dặn của nhỏ Hà thôi ^^)

    -Ganh tị quá đi em gắp cho mẹ mà không gắp cho anh ha! Không chịu đâu. Hào nói với nó bằng một giọng nủng nịu đáng yêu vui cùng.

    -Ý..em quên nưa….cái này cho anh nè. Vừa nói nó vừa gắp một miếng thịt đút cho Hào ăn, nhìn cả 2 tình tứ vô cùng.

    Bữa cơm gia đình trở nên vui tươi hẳn với sự xuất hiện của nó, tạo nên những tiếng cười rộn rã của Hào ánh mắt hài lòng của mẹ anh và cả gương mặt tươi tắn của nó nữa.Cả 3 người mang 3 tâm trang khác nhau, nó thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được một người mẹ chồng tốt bụng lại dễ tính như , Hào thì cười tươi suốt buổi khi vợ của mình được lòng mẹ như vậy.Còn mẹ hào thì là người vui nhất, đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy con trai của mình cười nhiều như vậy, nhìn thấy nó và Hào hạnh phúc bên nhau bà cũng yên lòng, cuối cùng con trai của bà cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình, nhìn vào mắt Hào bà nhận thấy được Hào yêu nó rất nhiều.

    Bữa ăn tối vui vẽ đã kết thúc, nó phụ cô Kim rữa bát đĩa, lúc đầu thì cô Kim rất ngại không chịu cho nó giúp nhưng với tính cách dể thương và nhiệt tình của nó cô Kim cũng đã đồng ý để nó phụ giúp ( Cường nhà ta dữ thiệt, lấy lòng người giúp việc luôn ^^)

    Sao khi rữa bát xong nó và Hào tạm biệt mẹ anh rồi về vì lúc này cũng đã hơn 9 giờ rồi.

    Trên con đường về:

    -Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn bà xã.

    -Sao lại cảm ơn em???????

    -Vì em đã cứu mẹ anh, vì em đã đồng ý đến ra mắt mẹ và vì em đã chọn anh. Hào vưa nói vừa cười nhẹ.

    -Anh ngốc quá đi.Vừa nói nó vừa chồm người về phía trước hôn vào má Hào rồi ôm anh thật chật.

    Nó chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Hào:

    -Anh nè, lúc nảy em khi em phụ cô Kim rữa bát anh và mẹ ở ngoài phòng khách nói gì em vậy?????

    -Sao em biết anh và mẹ nói về em. Hào cười tủm tỉm

    -Thì trong lúc rữa em vô tình quay người ra thì thấy mẹ anh nhìn em cười rồi nói gì với anh nên em hỏi thôi.

    -Ừ đúng rồi, lúc đó mẹ anh hỏi về chuyện gia đình em.

    -Hỏi về gia đình sao??? Rồi anh trả lời như thế nào????

    -Thì có sao anh nói vậy. Anh nói là em đã sống một mình từ năm học lớp 9, ba và em em thì đang sống và lập nghiệp tại Hàn Quốc, do em không muốn xa quê nên không đi cùng, rồi sống một cuộc sống tự lập nhờ vào số tiền mà ba mẹ em gởi về hằng tháng và sự giúp đỡ của mấy người cô chú ở gần nhà. Thế thôi

    -Ờ chỉ có vậy thôi hả anh?? Cô còn hỏi gì em nữa không?????

    -Còn, mẹ anh còn nói 1 câu. Hào cười điểu

    -Câu gì????????

    -Anh không nói!!!!!

    -Nói đi mà…………………

    -Không nói !!!!!!!

    -Nói đi mà ông xã………….

    -Không….

    -Không nói em giận anh luôn…………

    -Được rồi anh nói. Mẹ anh còn nói là : Con đúng là khéo chọn, mẹ rất ưng ý đứa con dâu này, quả là ‘’chàng dâu tuyệt vời’’

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 29 total)

You must be logged in to reply to this topic.