Logo Web truyện sex truyện gay truyện gay sex thế giới thứ ba

Truyện Đồng Tính

Tuyển tập phim gay xxx Tải ngay
Tuyển tập phim gay xxx Tải ngay

Tải về máy

Chuyện tình cậu bé lọ lem Truyện gay


Home Forums Truyện Gay Chuyện tình cậu bé lọ lem Truyện gay

This topic contains 7 replies, has 1 voice, and was last updated by  ctltvoz 7 months, 2 weeks ago.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 8 total)
  • Author
    Posts
  • #10998

    ctltvoz
    Keymaster

    Bạn đang đọc Chap 3 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem | Chap 1 & 2 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem đọc tại đây.

    Chap 3 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem

    Lưu ý: Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có một số ít cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc

    Chap 3: chúng mình là anh em tốt, anh hai nhé!

    Đã đến trường trung học cơ sơ X. Như thường lệ, nó đều chở Tài đến trường, hắn thì đi cùng hai người cho zui, sau đó nó và hắn cùng nhau đến trường vì nó và hắn học cùng trường phổ thông, hắn hơn nó hai tuổi và đang học lớp 12A còn nó thì học lớp 10A, riêng Đình Tài, năm nay em ấy học lớp 8, thành tích học cũng rất xuất sắc nên nó cũng tự hào về người em trai của mình. Nó cho Tài xuống xe, bất chợt Tài níu lấy nó:

    [caption id="attachment_10996" align="aligncenter" width="320"]Ảnh minh họa truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem truyen gay full sex 2014 mới Ảnh minh họa truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem[/caption]

    - anh Hòa à

    - gì vậy Tài?

    - Anh cho em mượn xe được không?

    - Để làm gì zậy?

    - À…. lát nữa em có cuộc đua xe đạp với chúng bạn nên…

    Tài chưa kịp nói hết, nó đã nhảy xuống xe:

    - nè! Nhớ giữ gìn cẩn thận. Xe mà hỏng là đừng có trách anh đó nghe

    - em cảm ơn nhìu….cảm ơn anh ba nhìu…

    Quay sang phía anh Thành, nó nói như cầu xin:

    - anh hai nè! Anh có thể….

    - ừ..ừ..ừ..được rồi, được rồi – hắn không để Tài nói hết câu, dường như hắn hiểu những gì Tài sắp nói

    - thế thì tạm biệt anh ba và anh hai, lát nữa quay lại đón em nhé, bye bye

    Nói xong, Tài dắt xe chạy vào cổng trường. Lúc này đây, nó không biết có nên lên xe hay không vì Thành, anh ấy có bao giờ thân thiện với mình đâu:

    - ờ…. nếu anh không muốn..thì tui đi bộ cũng….

    - lên xe đi

    Nó bất ngờ và ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ngồi lên xe. Xe đang bon bon trên đường đi, có hơi tĩnh lặng nên nó pha chút không khí cho zui:

    - ừm..thì lúc sáng chỉ là tai nạn thôi, tui không có ý. Hay là bựa sau tui dùng cách này để đánh thức ông anh dậy nhỉ…hi hi…

    Lườm,……. hắn lườm nó khiến nó sởn cả gai ốc, biết lời, nó ngồi im lặng không nói nữa.

    Tùng..tùng…..tùnggggggggg – hồi trống vang lên, đã đến giờ vào học, nó ngồi vào bàn, đem sách ra ôn lại bài cũ

    - Ân Hòa này! – tiếng nhỏ Linh vang vảng bên tai – lúc nãy tui thấy ông đi với anh nào mà đẹp zai thế?

    Nó quay sang, bắt gặp khuôn mặt tò mò của nhỏ Linh

    - à! Anh trai của mình đó

    - anh trai ? tưởng cậu chỉ là con một mà ? – nhỏ đó hét khiến nó giật mình

    - à thì…………cô sắp đến rùi đó…ngồi vào chỗ đi – nó đánh trống lảng

    Nhiều tiếng xì xào sau lưng nó, nó biết là không dấu được chuyện này dài lâu nhưng thôi cứ mặc kệ vậy. 1 tiết…2 tiết…………5 tiết đã trôi qua. Nó vươn vai đứng dậy sau 1 buổi học mệt mỏi, đi ra nhà xe lớp hắn, bây giờ sân trường đã vắng tanh, chỉ còn lảng vảng 1 vài học sinh trong đó có nó đi được một quãng, nó dừng lại,nó thấy hắn nhưng có ai đó đang đứng cạnh hắn, 1 tên con trai, tên đó cao cao tầm bằng hắn, nó thấy tên đó cầm lấy cánh tay hắn kéo hắn đi vào sau góc tường.

    - Đừng nói với mình đó là…., chắc không phải chỉ là mình tưởng tượng thái quá thôi, không có chuyện gì cả

    Nhưng nó cảm thấy tò mò, nò tiến lại gần…lại gần…gần hơn nữa…., bây giờ mồ hôi đang ướt đẫm khuôn mặt nó, tim nó đập liên hồi. Trời ơi, nếu sau bức tường đó là cảnh hai đứa con trai hun hít nhau hay cái gì đó kinh khủng hơn nữa thì sao nhi ? có lẽ nó sẽ xỉu luôn. Bỗng 1 tiếng nói vang lên khiến nó sững lại :

    - Mày đã làm gì ? mày đã làm gì mà khiến em gái tao khóc ? mày từ chối nó một cách phũ phàng như vậy mà ko thấy xấu hổ sao ?

    - Mặc kệ anh có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi . Tôi không thích em gái anh, vì vậy đừng có ép buộc tôi

    - Cái gì ! mày dám………

    Bốp….nó giật mình nghe thấy tiếng đánh mạnh như vậy. Không đắn đo suy nghĩ gì cả, nó xông ra ngay :

    - dừng tay lại !

    tên đó quay mặt về phía nó. Nó nhìn hắn đang ngồi phịch xuống đất, bên miệng có viết bầm tím và một chút máu. quay sang phía tên kia, nó nhìn tên đó tức giận, nó chạy lại xông thẳng vào tên đó đẩy ra :

    - anh đang làm cái quái gì vậy ? Tại sao anh lại đánh anh trai tôi ?

    - anh trai ? này Thành, em trai mày đây à ? gan nhỉ có lẽ nó muốn ăn đấm hay sao đây?

    - Anh đừng có khinh thường tôi. Tôi không có dễ xử như vậy đâu. Anh thử đụng đến anh trai tôi một lần nửa xem, lúc đó thì đừng có trách tôi

    - ái chà nhok được đấy nhưng mà đừng có đối đầu với anh, anh sợ nhok sẽ khóc mất. Khôn hồn thì đem cái mặt sữa này về mà bú mẹ….nha ….ha….ha…haaaaa

    - anh phải về bú mẹ thì có

    - cái gì, mày dám…

    hắn đưa tay lên định đánh nó …… ‘‘ cho mày chết, ai bảo dám thất lễ với ông ’’…. nó nhắm tịt mắt lại, tay run cầm cập, lúc này nó chỉ chờ đợi 1 nắm đấm tử thần dáng vào mặt nó nhưng nó không có cảm giác gì cả, không có cảm giác là sao, có mở từng mi mắt, hắn đang bóp lấy cổ tay tên đó, mắt hắn lườm tên đó thật đáng sợ :

    - mày muốn đánh thì đánh tao chứ ko được đánh em trai tao, nghe chưa – nói rồi hắn dáng một đòn vào bụng tên đó, đánh vào lưng tên đó, chưa hết, hắn còn cho tên đó thêm một quả đá, tên đó chỉ biết ôm cổ, vác chân mà chạy. Lúc này, nó nhận thấy hắn thật tuyệt vời, nó dìu hắn ngồi vào một góc tường :

    - đợi tôi một tí, anh cứ ở đó đi nha – nói rồi nó chạy đi

    Một lát sau, nó quay lại với bịch thuốc trên tay lấy từ phòng y tế, nó ngồi xuống cạnh hắn,nó bôi thuốc cho hắn, tay nó bôi nhẹ nhàng để cho hắn không đau :

    - cảm ơn a…n……anh trai – nó ngượng

    - ờ…không có gì…tui chỉ làm tốt trách nhiệm người anh cả thui

    Nó sựng lại, ngước lên nhìn hắn, nó mún khóc quá, nó mún khóc, chưa bao giờ nó thấy Thành thân thiện và tốt với nó như vậy, sống mũi cay cay, nước mắt nó sắp trào ra nhưng nó cố giữ để cho nước mắt ko chảy ra

    - xem nào . muốn khóc thì cứ khóc đi. Có ai bắt em pải nín chứ – hắn nói.

    Chữ “em” khiến nó cảm thấy vô cùng ấm áp, lần đầu tiên nó thấy xúc động vậy đó, nó vui, vui lắm

    - thôi, lên xe đi, anh chở về.- hắn dục nó đứng dậy

    Nó lên xe, hắn chở nó, khung cảnh xung quanh thật êm đềm, chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường rồi lăn trên mặt đường êm êm, nó ngồi đó, nhìn hắn rồi nói khẽ:

    - à….ừm….mình là anh em nhỉ?…….

    - không

    Hắn làm nó khó hiểu, nó xịu mặt xuống trông như một con cún vậy

    - là anh em tốt thì còn được – hắn quay xuống

    Nó giật mình, nó nhìn hắn, rồi lại vui hẳn lên nó không thể tả nổi nó vui như thế nào, nó cười, hắn cũng cười

    - á…á…á…- chợt nó kêu lên

    - sao vậy? – hắn hỏi

    - Đình tài….

    - à..à.. anh quên ấy mà… rồi, quay lại nha

    Hắn vòng xe đi về phía trường học của thằng Tài, nó và hắn dường như đã thân thiết với nhau hơn, nó rất hạnh phúc vì ngày nó mong muốn cũng đã đến. Ánh nắng chiếu xuyên từng kẽ lá, phản lên nụ cười của cả hai người, từ đằng xa nhìn lại, ai cũng có thể thấy được một tình anh em đẹp đẽ, một tình anh em cao cả, đầy niềm vui và hạnh phúc

    [ratings]

    • truyen gay Chuyện tình cậu bé lọ lem
    • truyen gay 18 Chuyện tình cậu bé lọ lem
    • truyen tình gay Chuyện tình cậu bé lọ lem
    • gay 18 Chuyện tình cậu bé lọ lem truyện
    • truyen gay chuyen tinh cau be lo lem
    #11002

    ctltvoz
    Keymaster

    Chap 4 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem

    Lưu ý: Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có một số ít cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc

    Chap4: bất ngờ đến hững hờ

    - sao lâu zậy, anh hai, anh ba? Hai người làm gì mà để em đợi từ nãy giờ thế?

    - Hì….anh biết có hơi muộn, thông cảm cho anh cái nha – nó nói như có lỗi

    Bây giờ đã là 11h, Tài xem lại đồng hồ, cậu ta chờ những 20 phút cơ đấy, mọi khi có muộn như vậy đâu:

    - thôi, về nhanh lên kẻo muộn cơm, anh ba lên đây em chở…

    - để anh chở – hắn nói nhanh – bựa nay chịu khó đi một mình đi, đừng xuống xe nữa lãng phí thời gian

    cái cụm từ “lãng phí thời gian” nghe mà thấy tức cười, hắn có ý biện hộ hay sao ấy. lúc này trông Tài ngơ ngác lắm:

    - anh hai. Anh sao vậy? Bộ hôm nay anh bị chấn thương sọ não à? Em sợ anh lắm đó

    Nó cười rúc lên, hắn quay mặt ra phía khác chả nói lấy một lời, nó liền nói đỡ cho hắn:

    - sao còn đứng đó làm gì? Về thôi…hôm nay anh hai có chuyện riêng cần anh tâm sự

    - việc gì vậy?

    - bí mật không thể bật mí, được chưa, đi thôi

    - khoan – Tài hoảng hốt – Mặt anh hai bị sao vậy?

    Nãy giờ nó mới nhớ, hắn bị đánh, nó không muốn Tài hay mẹ hắn biết chuyện lúc nãy, không muốn họ lo lắng

    - ờ….anh hai đúng là bị chấn thương đấy em ạ…hì…ảnh đang đi thì bị vấp nhầm vào cửa đó…

    - chết! lần sau pải cẩn thận….nhớ đừng để….bla…bla – Tài nói như một ông cụ non đang khuyên bảo cháu mình vậy.

    - về thôi – hắn nói rồi phóng ngay mặc cho Tài chỉ biết ngơ ngác, hắn với nó vui vẻ nói chuyện với nhau, Tài cũng lấy làm lạ nhưng rồi cậu ta khẽ mỉm cười dường như Tài biết rằng đã có điều gì đó hàn gắn nó và hắn lại với nhau, trở nên thân thiết và gần gũi với nhau nhiều như thế, điều mà Tài quan tâm bây giờ là làm sao cho mẹ quý nó, có lẽ đó là cả một quá trình khó khăn dài lâu.

    Về đến nhà cả bọn mới nhận thấy rằng chúng về quá trễ, tim đứa nào cũng loạn cả lên nhỡ mẹ mắng thì sao, mỗi lần mắg là cả bọn chúng như là nghe phải đài vậy, nào là con nhà người ta…. Rồi là các con phải….., nhiều lúc phải quỳ gối nghe mẹ đọc diễn văn đến gần 2 tiếng sau đó thì mỏi nhừ, tê liệt cả hai chân, nghĩ đến đó thôi đã thấy ghê rồi. Cả bọn bước vào nhà dẫu sao cũng bị mắng thôi thì đành chịu, thế nhưng có ai ngờ đc rằng mẹ đã để lại giấy nhắn trên tủ lạnh: “các con về tự nấu cơm ăn nhé, mẹ đi có công việc tối đến mới về”. cả bọn reo lên:

    - thoát rồi…..

    rồi ai nấy nhìn nhau mà cười

    - ửm…bây giờ đói rồi để Hòa nấu ăn cho – nó nói

    - ukm, em đi ngủ bù đây, khi nào sắp ăn cơm kêu em dậy nhé….oáp… – Tài vừa nói vừa ngáp ngán, ngáp dài khiến nó không thể nhịn nổi cười

    còn anh Thành thì về phòng rồi, nó ngước lên phòng hắn, khẽ mỉm cười rồi vào bếp nấu cơm, xong nó suy nghĩ sẽ nấu món gì cho bữa nay, đang suy nghĩ miên man thì có tiếng kêu khe khẽ bên tai:

    - có cần giúp gì không?

    Nó bất ngờ quay sang, càng bất ngờ hơn nữa đó lại là anh Thành, nó tròn xoe hai mắt, nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, lúc này đây không khí chợt lặng đi, hai khuôn mặt đối nhau,gần kề nhau, tim nó đập mạnh liên hồi, nhịp tim như không còn bình thường nữa, sao nó lại như thế nhỉ, nó đẩy hắn, hắn bất ngờ cũng không hiểu cái cảm giác đó là gì mà lại làm hắn ngượng ngùng sao ấy

    - ờ….ừm…anh có thể thái rau – nó nói

    - ukm….cũng đc – hắn trả lời

    Nó không biết nó phải nấu gì, thôi cứ chọn đại, có lẽ buổi nay sẽ ăn cá, nó lấy trong tủ lạnh con cá ta ơi là to nhưng nó chỉ lấy có một nửa. Róc…cắt…xẻo….. nó làm rất điêu luyện,xong nó cho vào nồi luộc. Nó nhìn sang hắn, tay hắn tay hắn cầm dao không tốt nhìn vết cắt không được đẹp lắm, hắn cắt từ từ chậm chạp, khác với Tài, Tài giúp đỡ nó nhìu hơn nhiều hơn nên làm việc này khá là thành thạo

    - á…á…á….

    - Sao?

    - Tay anh chảy máu kìa

    - Thì sao? bình thường mà

    - Gì…. Thôi không cần làm nữa đâu, ngồi xuống đi

    Nó dục hắn ngồi xuống ghế, vội vã chạy đi tìm thuốc, nó bôi thuốc lên ngón tay hắn, rồi lấy miếng dán y tế dán vào ngón tay đó, vừa làm vừa nói:

    - nếu không làm đc thì thui không cần phải giúp đâu, tội gì mà để cho chảy máy như thế này.

    - Không…..anh giúp đc.

    - Lần sau không cho giúp nữa đâu, vậy nếu còn làm nữa thì em đánh cho đó

    Nó nhìn hắn cười, hắn cũng cười nhìn nó

    - có cơm chưa vậy? – tiếng kêu của Tài phá tan bầu không khí của hai người

    - có…có rồi đây, chờ chút xíu nha – nó trả lời

    Buổi cơm đó diễn ra sôi nổi hơn ngày nào, cuộc trò chuyện rất vui vẻ tất nhiên là có hắn tham gia, dường như hắn trở nên cởi mở, tốt bụng hơn, nó cũng thấy vui. Chiều đến, cả ba ngồi xem ti vi ở phòng khách, đang xem thì chuông cửa kêu dứt hồi ….king…cong….

    - ai vậy nhỉ? Tài hỏi

    - để anh ra mở cửa – nói xong nó chạy ra ngoài liền

    lúc đầu nó nghĩ là dì, có lẽ dì về sớm hơn dự định nhưng khi mở cửa thì không pải thay vào đó là con nhỏ Linh

    - Ơ…..Linh à, bạn đến đây có chuyện gì vậy

    - Ông hỏi gì kì vậy, người ta đến thăm ông đây

    - Thăm tui? Thăm tui để làm gì?

    - Sao? Người ta ko đc ghé thăm bạn của mình à

    - Ai đó Hòa?

    Nó quay sang thấy hắn liền nói:

    - à… bạn em ý mà.

    - Anh Thành – nhỏ Linh la lên mừng rỡ

    - Là cô nữa à……………

    #11003

    ctltvoz
    Keymaster

    Chap 5 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem

    Lưu ý: Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có một số ít cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc

    Chap 5: Thay đổi

    Hắn nằm trên giường thở dài. Từ lúc thân thiện với nó, không hiểu sao hắn muốn gần nó nhiều hơn, nó luôn bên cạnh hắn, nó luôn giúp đỡ hắn, luôn làm hắn cười. hắn còn nhớ cả cái việc hôm mà con nhỏ Linh đó tới nhà, hắn không tài nào đuổi nhỏ đó về đc, nhỏ đó cứ nói là thích hắn, muốn hắn bên nhỏ, bám riết lấy hắn cả ngày nhưng hắn chả có cảm tình gì với nhỏ Linh đó cả, cũng may nhờ nó dục Linh về nên nhỏ đó mới chịu về vậy đó thế nhưng con nhỏ đó vẫn nói là sẽ quay lại khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, chắc nó cũng sock khi biết Linh là em gái của cái gã đã đánh hắn hôm trước, nó cũng hỏi han hắn nhiều rồi khuyên hắn thử tìm hiểu nhỏ Linh xem biết đâu hắn lại thick nhỏ đó, không bao giờ đâu nha. bao ngày qua nó luôn đối xử tốt với hắn, không hiểu hắn bị ảnh hưởng nó hay sao mà bây giờ hắn thấy mình nói nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, cởi mở hiều hơn. Giờ đây, hắn và nó nói chuyện với nhau nhiều nên cách xưng hô cũng thay đổi, cứ gọi nhau bằng tên vậy thôi. Hắn cảm thấy vui khi có nó bên cạnh, hắn cảm ơn ông trời vì đã cho hắn đứa em trai này nhưng hắn thấy có nhiều điều mập mờ khó hiểu về thứ tình cảm hắn dành cho nó nên quyết định hỏi mẹ để tư vấn hỗ trợ:

    - Thành à! Con vào đây có việc gì?

    - Có gì đâu, con nhớ mẹ thôi mà

    - Thôi đi ông tướng. tưởng mẹ mày ko hiểu mày chăng. Có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng đi, cần bao nhiêu?

    - Con ko hỏi mượn tiền mẹ

    - ờ…. Con muốn gì?

    - con muốn tâm sự một chút

    - có pải con trai mẹ đây không, ngồi xuống đi con

    - vâng

    hắn ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ nắm lấy tay hắn, bà nhìn vào mắt hắn hỏi:

    - con có chuyện gì muốn tâm sự vậy, nói với mẹ xem…

    - à…con muốn hỏi mẹ một điều thôi……….mẹ này

    - ừ

    - giả sử…con nói là giả sử thôi….. con luôn cứ nghĩ về 1 ai đó, ngay cả trong mơ nữa mẹ à… có khi con ở bên cạnh người đó tim con đập rộn ràng, khi cách xa thì lại thấy nhớ nữa…mấy ngày gần đây con không sao tập trung học được, hình ảnh người đó cứ hiện về trong đầu…..cảm giác này là sao mẹ…?

    - ừm…mẹ ko biết con trai ạ, nhưng linh tính mẹ mách bảo con… đang yêu đó

    Người hắn cứng đờ ra, hắn đứng bất chợt dậy chạy ra khỏi phòng. Phía sau là khuôn mặt rạng rỡ của một bà mẹ đầy tự hào về con trai mình:

    - ái chà, nó đã trưởng thành thế rồi cơ à, mà ko biết ai là người đã cướp lấy trái tim của con trai mình vậy nhỉ – bà khẽ cười thầm

    Hắp ngồi sụp xuống tường ở trong phòng, phải rồi, sao đến bây giờ hắn mới nhận ra cơ chứ, hắn đang yêu nhưng hắn lại yêu một đứa con trai và ko ai khác, chính là nó:

    - không phải, mình ko pải là đồng tính, không pải, ko thể nào mình lại yêu nó được, đúng vậy mình ko hề có một chút tình cảm gì với nó, không hề có – càng nói, nước mắt hắn càng chảy ra, tim hắn đau như bị cào xé vậy, chuyện này thực sự là một cú sock đối với hắn, hắn ko thể chấp nhận chuyện này đc, hắn không muốn mình là một tên biến thái, một tên bệnh hoạn, nó sẽ khinh bỉ hắn, em trai hắn sẽ chẳng còn điều gì tự hào về hắn, mẹ hắn sẽ đau lòng lắm, bạn bè, xã hội sẽ khinh bỉ, xa lánh hắn, hắn không thể chịu đc, ko thể chịu nổi

    - Thành! Anh sao vậy? có chuyện gì thế – nó xuất hiện sau cánh cửa

    Thấy hắn ngồi sụp xuống trước tường trong tuyệt vọng, nó lo lắm, nó hỏi han:

    - Thành à! Trả lời Hòa đi! Anh có sao ko?

    - Tránh ra – hắn lạnh lùng

    - Sao?

    - Tôi bảo là tránh xa tôi ra! – hắn gào lên đẩy nó ra

    Nó chấn vào chân giường đau điếng, hắn cũng đau, đau lắm, đau từ trong đáy lòng, nhưng biết làm sao đc, cách duy nhất để thôi nghĩ về nó, để quên nó là pải vậy, nước mắt hắn chảy đầy hai hàng mắt, hắn khóc, khóc như chưa từng khóc:

    - từ giờ đừng có đến gần tôi, cũng đừng gọi tôi thân thiết như vậy.

    - anh bị sao vậy? – nó sợ hãi

    - tôi ko bị cái gì cả, từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi, nghe chưa!

    - Được thôi – nó đứng dậy – nếu anh đã muốn như thế, thì chúng ta ko còn là anh em gì nữa, tôi cũng sẽ ko xuất hiện trước mặt anh nên anh ko cần pải tránh xa tôi, tạm biệt

    Nó bước ra khỏi phòng hắn, để lại một trái tim đau đớn, tuyệt vọng, không còn lấy một sự sống, hắn khuỵu xuống, chằng còn cảm giác, cũng chẳng còn cảm xúc. Nó mở cách cửa bước ra, Tài, nó nhìn thấy Tài, Tài đã đứng đó từ lúc nào, có lẽ cậu ta đã nghe đc cả cuộc nói chuyện giữa hắn và nó

    - anh ba à, anh và anh hai…….

    - Ko có gì đâu….. – nó lau nước mắt, chạy về phòng mình,

    Đau đớn, tủi thân……….tủi thân?…..ko …. Nó không hề tủi thân…ko hề. Bây giờ, nó ghét hắn lắm, nó ghét hắn vì đã chiếm lấy trái tim nó, nó hận vì đã yêu hắn, phải lòng hắn, nó đã thầm yêu hắn rất nhiều nhưng những gì mà hắn đối xử với nó lúc nãy, nó ko thể chấp nhận đc

    Sáng hôm sau, một buổi sáng ko đẹp trời, hôm nay là chủ nhật, nó ngồi dậy chẳng thèm gấp chăn màn cũng chẳng thèm mở cánh rèm. Nó uể oải bước ra khỏi phòng bắt gặp hắn, ko khí trở nên nặng nề. nó và hắn dường như đã xa cách xa, nó sẽ ko quan tâm tới hắn nữa…ko quan tâm…nó sẽ làm được…sẽ làm đc……. Lấy một hơi dài, nó ngước lên nhìn hắn nhưng với một ánh mắt lạnh lùng, nó ghét hắn, nó nhìn hắn khiến hắn pải hãi hùng trước cái nhìn đó rồi nó rời khỏi hắn, bước vào phòng tắm mà ko để ý đến giọt nước mắt khẽ rơi qua hàng mi trên khuôn mặt hắn. hắn như ko còn cái gì của sức sống nhưng hắn pải làm điều đó, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên, nhưng có ai ngờ rằng hai tim bây giờ đã tan nát cõi lòng, đâu có tốt như hắn nghĩ, ngược lại cả hai người đều đã bị tổn thương, hắn đã làm quá chuyện này lên, mà ko hề biết rằng mình đã làm thay đổi con người nó.

    …………chỉ vì kì thị những người đồng tính mà Thành đã làm cho Hòa thay đổi cả tính cách trước đây của Hòa, tự làm bản thân mình đau đớn ………. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ…… họ sẽ đến với nhau như thế nào? Mời bạn đón đọc cháp tiếp theo

    #11004

    ctltvoz
    Keymaster

    Chap 6 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem

    Lưu ý: Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có một số ít cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc

    chap 6: lỡ quên

    Mỗi ngày trôi qua, đối với hắn như là địa ngục. hắn thấy nó ít nói hơn, ít gặp hắn hơn, nhiều lúc hắn bị thương thì nó lại bỏ đi. Người hắn sụp đổ hoàn toàn, trái tim hắn như đóng băng, nó dường như lúc nào cũng thu mình lại trong phòng, ko nói gì với mọi người ngoại trừ mấy từ “ừ”, “dạ”, “có”, “không”,…. Nhìn thấy nó như thế hắn đau lòng lắm.

    hắn bước xuống thang uể oải, hôm nay hắn ko ăn cơm tối bây giờ đã là 8 giờ ….king….kong….. chuông cửa kêu lên, hắn ra mở cửa, nếu hắn đoán ko sai thì là con nhỏ Linh kia lại tới, đúng như hắn nghĩ sau khi mở cửa hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì. Con nhỏ đó bước vào nhà, nhỏ Linh nhìn hắn cười, mấp máy mắt thật duyên dáng, cứ như là nhỏ cố quyến rũ hắn vậy:

    - anh Thành à! Em tới đây để gặp anh – nhỏ Linh nói – em biết anh ko thích em nhưng em nghĩ sẽ có một này rồi anh sẽ thích em thôi…..

    mặc cho con nhỏ đang nói giữa chừng, hắn đi vào trong nhà. Nhỏ Linh đuổi theo:

    - Thành à! Anh…….. Chẳng lẽ anh ko có một chút tình cảm gì với em sao? Sao anh ko thử tìm hiểu em trước đã rồi hãy trả lời, em cần một cơ hội, hãy cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng để anh thích em, chỉ một cơ hội thôi

    - Một cơ hội ư? – hắn quay sang nhìn nhỏ Linh – sao chúng ta ko hẹn hò đi nhỉ?

    Nhỏ Linh tròn xoe hai mắt, hai má đỏ lên. đúng rồi hắn cần pải dùng con nhỏ này để quên nó, sao hắn ko nghĩ ra là mình chưa từng hẹn hò với một cô gái nào nhỉ để rồi pải như thế này.

    - Anh nói thật sao? – nhỏ Linh hỏi

    - Thế cô ko muốn à? – hắn hỏi lại

    - Không….không…. Em muốn chứ nhưng anh làm em hơi bất ngờ vậy đó – nhỏ Linh cười mỉm, mắc cỡ, không dám ngước lên nhìn hắn – bây giờ mình ra ngoài đi dạo đc ko anh, coi như là lần hẹn hò đầu tiên nhá

    - Sao cũng được – hắn đáp

    - Vậy thì mình đi thôi – nhỏ Linh vừa nói vừa choàng lấy tay hắn kéo hắn đi

    Hắn bước đi với nhỏ Linh trong sự giả dối mà ko biết rằng mình đã để lại đằng sau một dòng nước mắt của một con người đang bị đứt từng khúc ruột, nó khóc, lúc này đây, nó sụp đổ hoàn toàn , tim nó như nổ tung, nó ngồi khuỵu xuống, khóc lóc nức nở, nó đã nghe hết tất cả, nó phải làm sao đây, nó phải làm gì đây. Nó pải quên hắn sao?……………….

    “ về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình

    Lầm bước trên những yêu thương đã xa mất rồi

    Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào này nào

    Tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao

    Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng

    Đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng

    Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn

    Mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang

    Yêu thương kia giờ vỡ tan”

    Bài hát vang lên, một giai điệu buồn luồn vào tai nó, ko biết bài hát này từ đâu ra mà làm cho tim nó càng đau dữ dội, nước mắt nó trào ra nhiều hơn, nó mệt nhoài đi lên tầng, nó bước những bước chân chậm rãi, bây giờ nó cũng không bước nổi nữa, đầu nó choáng váng và rồi nó trượt chân ngã xuống…………….

    ……………….

    Dường như có ai đó đã đỡ nó. Nó quay sang, ko ai khác, là Tài, Tài nhìn nó với vẻ lo lắng:

    - anh ba. Anh có sao ko?

    - Không

    - Sao lại ko? Trông anh chẳng còn chút lực nào cả, để em dịu anh về phòng

    Tài dìu nó vào phòng, đặt nó ngồi xuống giường, Tài nhìn nó, trông nó thật xanh xao, gầy gộc, cậu ta nắm lấy ngay đôi bàn tay nó:

    - anh ba này

    - ừ

    - em ko biết là có chuyện gì xảy ra với anh nhưng……. Làm ơn, em xin anh, anh đừng như thế này nữa, trông anh không giống anh trai em chút nào – Tài nắm chặt tay nó nói tiếp – anh à, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng pải hứa với em, anh sẽ sống tốt, được ko

    “sống tốt”….. trời ơi, nó đã làm gì thế này, nó đã quên lời hứa với ba mất rồi sao, ko được…nó không thể để cho ba nó buồn nhìn nó như thế này được, nó pải sống tốt, nó không tủi thân, ko cô đơn gì cả. Nó ngước lên nhìn Tài, nở một nụ cười thật tươi, nó trả lời:

    - anh hứa, anh hứa

    - thề ngón út nhé? – Tài nói với nó

    Nó ngoắc tay với Tài, Tài cười, nó cũng cười

    - à pải rồi, này mai trường anh có buổi đi cắm trại pải ko, cho em đi với, được không, xin mà

    - Được rồi, nếu muốn đi thì anh cho đi

    - Cảm ơn anh ba, anh là tuyệt vời nhất – nó hớn hở – em đi xuống có việc đây, anh ngồi đó nghỉ ngơi đi nha

    - ừ

    ………………………………

    Nó lên bàn thờ, rút ra một que nhan, nó thắp hương cho ba:

    - con xin lỗi – nó nói trong nghẹn ngào – con xin lỗi ba vì đã không thực hiện tốt lời hứa với ba, lần này, con nhất định sẽ sống tốt, con hứa sẽ ko để cho ba nhìn thấy con như thế này một lần nào nữa, con sẽ sống tốt……….con yêu ba

    Nó nhìn ba nó trong bức ảnh đặt trên bàn thờ rồi mỉm cười quay đi chỗ khác, nó bắt gặp hắn, nó nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống chào hắn:

    - anh hai đã về – nó cố mỉm cười với hắn rồi nhanh bước lên tầng lầu

    hắn nhìn theo nó đi lên lầu, lúc này hắn đau lòng lắm, hắn muốn nói xin lỗi nhưng hắn ko biết nói sao với nó và hắn cũng ko đủ tư cách để nói. Bước vào phòng một cách chán nản, hắn ngồi phịch ra xuống giường, nằm dài trong truyệt vọng. Chuông tin nhắn điện thoại kêu lên lên, hắn mở máy, là của nhỏ Linh “anh à, em nhớ anh nhìu, ngày mai anh nhớ lại đón em như đã bàn giao đó, chúng mình sẽ cùng đi cắm trại, em đã chuẩn bị hết thức ăn, đồ uống cho sáng mai rồi. CHÚC ANH NGỦ NGON.”

    Đọc xong hắn xóa tin nhắn ngay, chẳng thèm nhắn lại một câu cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả. Cứ như vậy hắn chìm vào giấc ngủ, hình ảnh nó hiện về trong giấc mơ, hắn khẽ mỉm cười. một giấc mơ rất đẹp chỉ có hắn và nó ………………………………………..

    Trong chap tiếp theo: Thành và Hòa sẽ gặp nhau ở buổi cắm trại ở ven rừng……….điều gì sẽ xảy ra ………. Trong chap này sẽ có một sự nguy hiểm ko may đến với hai người ……….. Họ sẽ làm gì và họ sẽ đến với nhau như thế nào ………… ……………………..

    mời bạn đón đọc chap tiếp theo…………………..

    #11005

    ctltvoz
    Keymaster

    Chap 7 phần 1 – Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem

    Lưu ý: Truyện gay Chuyện tình cậu bé lọ lem không phải là truyện gay sex. Nếu bạn đang tìm truyện gay sex xin tìm truyện khác. Tuy nhiên truyện có một số ít cảnh nóng chỉ dành riêng cho người lớn người đồng tính trên 18 tuổi. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi đọc

    Chap7: hoàng tử ngỏ lời

    Part 1:

    Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, căn phòng sáng lên, nó choàng tỉnh giấc. Tối qua nó đã ngủ một giấc say sưa, một giấc mơ hiện về, nó đc gặp ba, nó cùng ba vui chơi, chơi rất nhiều, ba ở bên cạnh nó, cảm giác thật ấm áp, ba ôm nó trọn vào lòng, nó có cảm giác như được che chở, bào vệ vậy, mặt nó dựa vào ngực ba, lúc này đây, nó ko muốn cảm giác ấy xa rời chút nào, một lúc sau đó nó ngước lên, ko thấy ba đâu nữa, bất ngờ thay, người đang ôm nó, là hắn, hắn đang ôm nó trọn một vòng tay nhưng nó ko buông hắn ra được, hắn lại ôm nó chặt hơn. Giấc mơ đêm qua thật lạ, là điềm báo chăng, có pải hắn sẽ thay ba bảo vệ nó ko, nó mỉm cười, như thế cũng đã mãn nguyện rồi, bây giờ hắn và nó đang giận nhau, nhưng những gì nó nghĩ về hắn ko còn là xấu xa, ko còn là bất hạnh, mà thay vào đó là một cái cảm giác yêu thương, cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, bay bỏng huyền ảo.

    - anh ba dậy rồi ạ. – nó quay sang phía cửa vào, Tài đang đứng bên mép cửa, nó mỉm cười nhìn Tài, thấy nó như thế Tài cũng mỉm cười – anh ba dậy đánh răng, rửa mặt nhanh nha rồi ta cùng đi picnic he

    - ừ, đợi anh tí xíu

    nó chạy vào phòng tắm, cầm lấy cây bàn chải cho kem đánh răng và đánh răng trong tâm trạng hớn hở, vui tươi. Nó ko muốn làm Tài buồn, ko muốn làm ba nó buồn, nó chỉ cần sống thật tốt, như vậy là được rồi. Thay quần áo rồi nó bước ra, Tài nhìn nó tít cả mắt, nó mặt một chiếc áo trắng rộng kèm theo một chiếc quần shock rất phong cách và một chiếc mũ đội lệch về một bên, trông nó thật đẹp

    - anh ba hôm nay trông duyên dáng quá ta. – nó cười đùa

    - duyên dáng gì? Bộ chưa thấy người ta mặc thế này bao giờ à

    Đúng là nó cũng có mặc như thế nhưng hiếm khi lắm, trông nó bây giờ như một baby đáng yêu vậy. Tài ko muốn làm mất thời gian nữa, cậu ta liền nói:

    - thôi đến giờ rồi, chúng mình đi thôi

    - ừ – nó nhanh nhảu bước ra ngoài – khoan, đợi anh một tí nhé

    Nó chạy vào nhà, rón rén bước vào phòng hắn, quái lạ, hắn ko có ở trong phòng, bước ra ngoài cổng, nó lên xe, Tài chở nó, nó hỏi ngay:

    - Tài nè! Anh hai ở đâu rồi

    - ủa, bựa nay sao quan tâm tới anh hai vậy anh ba – Tài hỏi

    - à …… thì ….. người ta muốn biết….. vậy thôi ….hì

    - ừm, sáng nay em thấy anh hai đi lên xe ô tô với chị nào đó xinh lắm, à đúng rồi, cái chị mà đến nhà ta lần trước đó, hình như là bạn gái của ánh, trông chị sang lắm, mà anh hai ghê thật đấy nhỉ quả này anh vớ được món đồ hời rồi

    - ừ, vậy à – nó cúi sụp mặt xuống, ko nói thêm điều gì. Xe đang chạy trên con đường dài, gió thổi vi vu, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi nhưng dường như ánh nắng đó ko thể bao trùm được lên một người ngồi sau xe với một nỗi rầu day dứt, khó có thể vơi đi.

    Chiếc xe ô tô dừng ở một bãi đất trống ven rừng, hắn bước xuống. Một tiếng ồ….. lên kinh ngạc, nhỏ Linh choàng lấy tay hắn, có vẻ như cô ấy muốn công khai chuyện tình cảm này với mọi người. Được một lúc, kít……. tiếng phanh xe đạp vang lên, hắn quay sang thấy Tài và nó. Nó đang cười đùa với Tài, bất chợt hắn bắt gặp ánh mắt của nó nhìn hắn. Nó nhìn thấy hắn đi với nhỏ Linh đâm ra một tâm trạng rầu rĩ nhưng sau đó nó mỉm cười, cười trong đau khổ, nó cười mà không để cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt đắng cay, đau khổ đến tận xương tủy, rồi nó quay đi, đi về phía cây lều của lớp nó. Hắn nhìn nó day dứt, hắn tự dằn vặt mình, giá như hắn ko nên nói với nó những lời lẽ đó, giá như hắn ko làm tổn thương nó, giá như mà như vậy thì bây giờ hắn và nó sẽ vẫn là anh em tốt với nhau nhưng có một điều quá rõ hằn lên trên khuôn mặt của hắn : hắn kì thị những người đồng tính. Buổi sáng đó diễn ra tốt một cách tốt đẹp, ai cũng vui vẻ, hớn hở, riêng chỉ có hình bóng của một người ngồi dưới gốc cây đang buồn thất tình, hắn ngồi đó ngước nhìn xung quanh, nhỏ Linh lúc đó đã chịu rời hắn đi trang trí lều trại cho lớp, mà tất nhiên là lớp nó vì nó và nhỏ Linh học cùng một lớp mà. Hắn ngồi trong tâm trạng buồn, hắn tủi thân lắm. Hắn nhớ nó, nhớ tới những ngày vui buồn cùng nó, nhớ tới nhũng gì mà nó đã làm cho hắn. Cuộc sống thật mong manh, ‘‘ông trời ơi sao ông không cho tôi một cuộc sống bình yên cơ chứ’’ – hắn than phiền, người hắn yêu giờ đây đang rất cách xa, còn người hắn ko yêu thì bây giờ lại hẹn hò với hắn. Hắn nhụt chí, bỗng hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của một đám học sinh :

    - này! Nãy giờ mới để ý, chúng bay có thấy thằng Hòa đâu ko

    - ừ đúng đó, mới nãy còn thấy đây, sao giờ mất tích rồi.

    ‘‘mất tích’’ hai tiếng ấy như nhát dao đâm vào tim hắn, chả pải đây là bọn bạn của nó sao. Hắn đứng bật dậy, mồ hôi rơi đầm đìa, tai hắn có nghe nhầm hay không. Không phân vân gì nữa, hắn tiến lại chỗ bọn chúng :

    - Này ! ai mất tích – hắn hỏi

    - Anh là ai ? – một đứa trong số bọn chúng trả lời

    - Tôi là anh trai của Ân hòa, các cậu vừa nói…..

    - Anh trai ? may quá, anh mau đi tìm cậu ấy đi

    - Sao ? có chuyện gì – tim hắn đập mạnh

    - Lúc nãy chúng em có đi hái nấm với Hòa ở trong rừng nhưng ko hiểu sao bây giờ ko thấy cậu ấy đâu cả, em nghĩ cậu ấy bị lạc…..

    - ở đâu ? – hắn hỏi trong hoảng hốt

    - sâu trong rừng ở, phía kia, anh nhớ cẩn thậ…….

    Bọn nhỏ chưa nói hết lời, hắn đã phóng đi ngay, lúc này đây, tim hắn như ngừng đập, nhỡ nó có chuyện gì thì sao, hắn bắt đầu lo lắng, đã vào trong rừng rồi mà chẳng thấy nó đâu. Bụng hắn cồn cào lo sợ, mồ hôi rơi mỗi lúc một nhiều hơn, tim hắn đập liên hồi, đầu hắn giờ trống ko, bất lực ko biết nghĩ gì cả. Bây giờ hắn ko còn kì thị người đồng tính nữa, hắn chỉ muốn tìm ra nó, muốn ôm lấy nó, muốn nói với nó là hắn yêu nó nhiều đến nhường nào. Hắn chạy, chạy mãi, vẫn tiếp tục chạy, bỗng hắn trượt chân …a…á…….Á…….Á…..

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 8 total)

You must be logged in to reply to this topic.