Địa ngục tuyết trắng (truyện đồng tính nữ)

Truyện đồng tính nữ Địa ngục tuyết trắng: Cô mỉm cười nhìn nó, đặt nhẹ cốc café xuống mặt bàn, mấy phút trước, chiếc tivi lớn đặt ở đại sảnh quán café vừa phát show mừng giáng sinh. Tiết mục của nó kèo dài hơn mười phút, được ưu ái phát cuối chương trình,.

Địa ngục tuyết trắng

Author : fallingstar aka SuperDino

Mùa đông đang tới, cái lạnh rét đến thấu xương một lần nữa sống dậy trong hơi thở của những nẻo đường ồn ào tấp nập.

Màn đêm bao phủ bầu trời, ôm lấy những ngọn tháp trơ trọi

Đêm không trăng, cũng chẳng có sao

Hai cốc Latte nóng hổi tỏa ra những hơi ấm yếu ớt, không thể đánh tan cái giá rét của vị thần tuyết đang đổ những cơn mưa trắng xóa xuống lòng thành phố.

Nó ngồi đó, đơn giản chỉ là ngồi đó, ngắm nhìn hai cốc Latte, ngắm nhìn từng mảng ký ức nhạt nhào trôi theo những dòng khói trắng

Trong miền ký ức ngọt ngào của nó

Đã từng có một người…..

“ A, há miệng ra nào, à, ừm, giỏi nè ” . Cô híp đôi mắt biết cười, nhẹ nhàng đút miếng dâu tây vào miệng nó

“ A, măm măm ”. Nó chu mỏ , háo hức đón nhận mẩu dâu tây , vị chua của thứ trái cây đỏ mọng khiên mặt nó nhăn lại

Không kìm được, cô đưa tay nhéo hai cái má phúng phính ấy.Nó mở mắt, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen láy trong suốt , không vướng bẩn một mảnh bụi đời

“ Ya, chị muốn chết à ”. Ngay lập tức, tay nó cuộn lại thành nấm đấm, giơ trước mặt cô

“ Haha, idol tương lai của chúng ta, hóa ra là một đứa trẻ ” Cô cười lớn, nụ cười giòn tan, giờ cao điểm, quán café rất đông khách, chả ai thèm đoái hoài đến một con nhóc mười tám tuổi đang cùng người tình đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình

Mùa đông năm ấy, ngọt dịu như một cốc Latte

Beng Beng . Chuông đồng hồ điểm 11 giờ, cốc Latte nguội hẳn, mấy làn khói trắng tan vào hư không. Bằng một cú phẩy nhẹ tay gọi bồi bàn, thêm hai cốc capuchino nóng hỏi được đặt trước mặt nó

Vị Capuchino, trầm nhẹ, cùng hương thơm của kem và vị béo ngậy của sữa

“ Xin lỗi, em đến trễ ”. Nó nói nhỏ , chiếc khăn len che kín gương mặt dính đầy bông tuyết trắng xóa

Cô mỉm cười nhìn nó, đặt nhẹ cốc café xuống mặt bàn, mấy phút trước, chiếc tivi lớn đặt ở đại sảnh quán café vừa phát show mừng giáng sinh. Tiết mục của nó kèo dài hơn mười phút, được ưu ái phát cuối chương trình, cô thấy mừng cho nó, bốn năm tập luyện, mười chín tuổi, cô bé của cô giờ đã trở thành idol nổi tiếp khắp châu Á

“Cũng mới đến, em vừa xong chương trình à ”

“ Không, em xong hơn hai tiếng rồi, lúc nãy vừa cùng công ty ăn tiệc mừng ”. Nó vừa nói, vừa đảo mắt một vòng quán, vô thức bật lên “ Cũng tốt, giờ này quán không đông ”

“ Ừ ”.. Cô cười gượng, cụp mắt nhìn ly capuchino sắp nguội, không biết từ lúc nào, vị Latte dịu ngọt không còn hợp với cô nữa

“ Lát nữa em muốn đếm quảng trường đòn giáng sinh không ” Cô chuyển chủ đề, kim đồng hô trên tường sắp nhích về con số 12

“ Không ” Nó lắc nhẹ đầu “ Gặp Paparazzi thì phiền lắm ”

Có lẽ bạn cô không đến ” . Tiếng cậu bồi bàng kéo nó ra khỏi miền hồi ức, trước mặt là cốc Espresso được đặt cẩn thận. Nó cười, nhấp nhẹ một ngụm, vị đắng nghét trôi tọt vào cổ họng, nhăn mặt

Nó gét vị Espresso

“ Xin lỗi, năm nay em bận lắm, không đón giáng sinh cùng chị được ”

Nó nép vào một góc vắng, tranh thủ gọi cho cô, bận, nó thực sự rất bận, hợp đồng không cho phép nó hủy bỏ show diễn quy tụ những ngôi sao hàng đầu

“ Yul à ” . Qua điện thoại, giọng cô có chút khàn khàn “ Chị mệt rồi ”

Nó chưa kịp trả lời, cô nói tiếp

“ mệt với những cú điện thoại hời hợt, mệt mỏi với những cuộc hẹn hò lén lút lúc một, hai giờ sáng, mệt mỏi với việc trốn chui trốn nhũi đám nhà báo, mệt với ánh hào quang xung quanh em ”

Cô dứt lời, nó cảm thấy mắt mình mờ đi, cảnh vật được nhìn qua một màn nước

“ chẳng lẽ chị không biết, để điện cho chị, em phải bỏ mấy phút giải lao, ăn uống ngắn ngủi, để hẹn hò với chị, em phải bỏ giấc ngủ vốn đã ít ỏi vì cái lịch trình dày đặc, để ở bên chị, em chấp nhận mạo hiểm cả sự nghiệp giải trí, chị nghĩ em không mệt chắc ”

Giọng nó bắt đầu nhòe đi. Một lúc lâu sau , cô cất tiếng trước

“ vậy em không cần mạo hiểm nữa, chia tay đi, nữ thần tượng hàng đầu hẹn hò cùng một đứa con gái, em không cần lo chuyện đó sẽ phá hủy sự nghiệp của mình nữa ”

“ Nếu chị muốn ”. Nó cười, chất giọng lạnh lùng, vô cảm của cô khiến chân nó khụy xuống “ Vậy thì chia tay ”

Cô im lặng, đợi nó cúp máy

Năm ấy, nó 20 tuổi, một năm sau, nó tuyên bố giải nghệ, sân khấu cuối cùng diễn ra trong một đêm đầy tuyết

12h30 phút, tiếng pháo bông cuối cùng chấm dứt, nó rời khỏi quán, bốn tiếng đồng hồ lái xe trong bầu trời đầy tuyết. Bình mình hôm ấy, bầu trời khồng hề có một ánh nắng, báo hiệu cho 1 cơn bão tố sắp đến

Nó dừng xe tại một ngọn đồi vắng

Ấm ấm

Có gì chảy ra từ khóe mắt nó

Nó quỳ xuống, đặt hai chiếc nhẫn kế bên tấm bia lạnh lẽo

Giáng sinh năm ngoái, nó đến tìm cô

Cô không gặp nó…. Nó cười….Có lẽ…cô rất hận đó

Giáng sinh năm ngoái, nó co ro, ngồi trước nhà cô, nó muốn nói với cô, nó đã từ bỏ ánh hào quang mà cô ghét, nó muốn nói với cô, nó không còn sợ ánh mắt soi mói của mọi người khi nắm tay cô dạo quanh còn đương tấp nập, nó muốn nói với cô, nó nhớ cô

Giáng sinh năm ngoái, nó ngất đi trong cơn mưa tuyết

Lúc tỉnh lại, hÌnh ảnh đầu tiên nó bắt gặp là mẹ cô

“ Cháu tỉnh rồi à ”

“ Bác , Con muốn gặp chị ấy, con đã từ bỏ mọi thứ rồi, con chỉ cần chị ấy ” . Nó bật lên ngay tức khắc. Bất giác, nó thấy ánh mắt mẹ cô nhòa đi

“ Nó … ”

“ Có phải chị ấy giận con không, bác nói với chị ấy, con sẽ ngoan, sẽ không hời hợt với chị ấy, sẽ không cãi lời chị ấy, con…con…. ” Nó cắt lời mẹ cô, nhưng chưa kịp kết thúc, giọng nói đã khàn đặc

Mẹ cô nén một tiếng thởi dài

“ Nó mất rồi, ”

Tim nó như ngừng đập

“ Nó mất vài tháng sau khi chia tay con, U não, đáng lẽ, nó có thể sống lâu hơn, nếu không lạm dụng thuốc giảm đau ”

“ U não…lạm.. dụng …thuốc… giảm… đau ”. Nó lắp bắp….Lạm dụng thuốc giảm đau, chẳng phải để giữ lấy nụ cười lúc gặp nó …..mệt mỏi, không phải vì nó, mà vì căn bệnh quái ác kia….chia tay nó….chỉ vì không muốn nó đau khổ vì cô ”

Hahaa ….NÓ cười….cười một cách điên dại

“ Chị…ngốc lắm ”. Nó vuốt nhẹ tấm bia

“ Chị lạnh lắm phải không ….không sao, để em sưỡi ấm cho chị ” Nó ôm lấy mộ cô, máu nó lăn dài từ cổ tay, chảy xuống, nổi bật giữ nền tuyết trắng xóa

“ Yên tâm , chị sắp gặp được em rồi ”

Mùa đông năm ấy, nó 22 tuổi, mộ của nó và cô được đặt cạnh nhau

END.

Thật tình mình là mình kị S.E, bởi vậy khuyến mãi cho ai thích H.E. Cảnh báo trước, H.E rất vô duyên, ai kỵ vô duyên đừng nên click, mình không chịu trách nhiệm

Happy Ending

Lúc tỉnh lại, ánh nắng chói chang khiến nó lập tức nheo lại. Từ từ mở mắt một lần nữa, đập thẳng vào đó là hình ảnh, mà nó chỉ muốn thốt lên

“ THIÊN ĐÀNG, ĐÂY LÀ THIÊN ĐÀNG Ư ”

Mặt đất dưới chân nó là vật liệu như pha lê, ánh lên những tia lấp lánh , con đường phản quang, nằm giữa một tấm thảm xanh mơn mởn điểm xuyết những màu hoa hồng tươi tắn.Không khí vô cùng trong lành với mùa hoa ngải hương thoang thoảng, Phía xa xa, những ngôi nhà với kiến trúc cỗ nằm san sát nhau, nó đoán, kia là một thị trấn sầm uất .

Bỗng, một hình ảnh lướt qua, khiến nó nhói một nhịp

“ Chị ” . Nó gào lên, nó không nhìn lầm, cô đang ở đó, nụ cười ung dung, đôi chân lướt nhẹ, hướng về một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm chễm chệ gần đó

Ngay lập tức, chân nó thôi thúc nó tiến về điểm đó, nó cố chạy, thật nhanh , thật nhanh, nhưng không tài nào bắt kịp cô

“ Đừng lại, phải xếp hàng ”. Đến gần cổng, nó bị hai gã đàn ông cao to trong bộ vest đen chặn lại. Trước mặt nó là một dòng người lớn nhỏ đang xếp hàng chờ gì đó

“ Đây …không phải thiên đàng ư ”. Nó lẩm bẩm, rất nhỏ, nhưng đủ cho hai người kia nghe thấy

“ Cô mơ à, đây là địa ngục ”. Một trong hai tên nhìn cô, cười lạnh

“ Địa ngục ” Nó chép miệng, mặc kệ, chỉ cần được ở bên cô, địa ngục hay thiêng đàng, nó không quan tâm

Một lúc sau, đến lượt nó được gọi tên. Người ngồi trên ghế mặc môt bộ ghile, cậu ta rất trẻ, có lẽ trạc tuổi nó

“ Yul ”. Cậu ta ngước nhìn nó “nghệ, sĩ, nhân cách tốt, trước khi chết còn để lại tài sản cho từ thiện, tốt ”. Dứt lời , cậu ta quay sang một thanh niên khác ngồi phía dưới, cạnh nó, cất giọng

“ Lên thiên đàng ”

“ Khoan đã ”. Nó lập tức gào lên, lên thiên đàng, nghĩa là không được gặp cô nữa, không được “ Tôi là tự tử chết đấy, tự tử, tự tử không đáng được lên thiên đàng đâu ”

“ không liên quan ”, tay đó cất giọng, lần đầu tiên trong ba trăm năm làm phán phan, hắn thấy một người khăng khăng đòi ở địa ngục “đưa cô ta đi”

“ Không ”. Nó kiên quyết, ôm lấy góc cột gần đó, mặc kệ đám lính đang cố gắng kéo nó ra

“ Ồn ào gì vậy ”. Một giọng nói từ phía sau vang lên, giật mình,giọng nói đó làm nó buông lõng đôi tay đang cố giữ góc cột

“ Chị ”

“ Điện hạ ”. Tay phán quan đứng dậy, cuối đầu với cô “ Cô ta chống lệnh phán ”

“ Được rồi ”. Cô phẩy tay, cười nhẹ với nó “ Yul, dám từ bỏ sự nghiệp, còn tự sát vì tình, phạt em không được đầu thai hay lên thiên đàng, phải ở địa ngục với tôi..mãi mãi ”

End

Tác giả: fallingstar aka SuperDino

12 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *