Destiny – Định mệnh – by Isaactran_36

Truyện gay: Destiny – Định mệnh. Tác giả: Isaactran_36. Sau “first love – tình đầu”, tớ có hứa viết tiếp một truyện khác. 2 năm trời mất tích giờ tớ quay lại thực hiện lời hứa. Tớ thích viết lách nên hay dở gì mây bạn đừng cực đoan quá nhưng góp ý chân thành cho tớ nha. Tớ nói nhiều quá rồi, mời mấy bạn thưởng thức vậy 🙂

Truyện gay: Destiny – Định mệnh – Chap 1: Duyên cớ

Tác giả: Isaactran_36

Con người khi sinh ra ai cũng muốn mình được bình thường. Chẳng ai rảnh lại đi muốn sống khác với người khác để làm gì. Riêng tôi lại khác. Tôi thích sự khác người, có lẽ do bản tính ngông cuồng, bất cần ngay từ bé nên dù mới là thằng nhóc lớp 8-vắt mũi chưa sạch, tôi đã biết và chấp nhận mình là người đồng tính.

Thời đó, đồng tính là thứ gì đó đáng sợ lắm các bạn. Trong lớp một bạn nào đó hơi ẻo lả, dù nó đã cố tỏ ra thật cứng nhưng hậu quả vẫn bị cả lớp đặt cho những cái tên đại loại như A biến thái, B bệnh hoạn, có những đứa khổ hơn khi ngày ngày vô lớp phải đối mặt với những cực hình từ bạn bè như : “cởi quần thằng X ra coi có trym không bay”, “mai mua áo dzú mặc đi học nha thằng đĩ, bê đê éo mặc áo dzú éo kiếm đc bê đê giống mày đâu”, “con mẹ mày ăn ở cũng có đức lắm mới đẻ ra được cái thứ như mày” v.v.. và v.v..

Ngày đó, tôi là thằng bé lớp 8, có hơi nổi trội về các hoạt động, câu lạc bộ Anh văn trong trường nhưng nhìn chung tôi chẳng khác mấy bạn đồng trang lứa là mấy. Có thể nói, cơ duyên để tôi khẳng định mình là gay là một chuyện kể ra chẳng ai tin đc.

Truyện gay: Destiny - Định mệnh. Tác giả: Isaactran_36.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Destiny – Định mệnh. Tác giả: Isaactran_36.

Năm lớp 5, từ một học sinh lớp thường tôi được đặc cách chuyển qua lớp chọn để rồi gặp Phương, một cô gái trưởng thành và cá tính. Năm đó, tôi và Phương gắn bó như đôi uyên ương, Phương chấp nhận cúp học và chôm tiền mẹ để đi bao một thằng ranh con xấu xí, lầm lì và ít nói. Phương dậy thì sớm – mới lớp 5 thôi Phương đã cao hơn tôi cả cái đầu.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi nhũ hoa căng mọng của một thiếu nữ mới lớn, nếu tôi là đàn ông thực thụ chắc tôi cũng té vài lần với ngoại hình lúc đó của Phương. Không hiểu sao thời đó tôi thân với Phương lắm. Có những lúc tôi tưởng mình là chồng, là người sẽ đưa Phương đi đến cuối cuộc đời luôn rồi chứ.

Nào ngờ, định mệnh chẳng tha một ai, khi một thằng bé lớp 5 đã có sẵn trong mình một cảm giác thích những người đàn ông da trắng, khuôn mặt khôi ngô (nếu có đeo kính nữa thì càng thích) thì gái có xanh tươi mấy cũng chả hứng được. Nói đi cũng phải nói lại, thời đó ngoài cuốn “sức khoẻ lớp 5” với bài 7 “vệ sinh tuổi dậy thì” ra thì có thứ quái gì để tìm hiểu về giới tính đâu, vì vậy việc một đứa bé lớp 5 biết mình là gay, là đồng tính luyến ái là điều thuộc trường phái Yutopia, nghĩa là trường phái không tưởng.

Mà dù có biết đi nữa liệu bản thân có chấp nhận hay không hay lại cố bao biện bằng một thứ lý do mà có lẽ ai đồng tính cũng từng nghĩ tới, đó là : chắc mình mới lớn, mình có những tò mò, so sánh bản thân với những thanh thiếu niên cùng lứa nên chắc không pê đê đâu. Mình bình thường, bình thường mà!

Trở lại câu truyện, chuyện chỉ càng trở nên nghiêm trọng khi Phương bắt đầu thích tôi, Phương chính thức công khai tình cảm giữa tôi và cô ấy với mẹ cô ấy. Nói cách khác, việc công khai này giống như tờ giấy hợp thức hoá quan hệ “bạn trai-bạn gái” thành quan hệ “vợ-chồng” với cô ấy vậy đó. Mà thôi kệ, thời đó mà. Có gái theo thích thấy bà.

Cả lớp ai cũng coi chúng tôi như một đôi Kim Đồng-Ngọc Nữ. Thấy người ta khen mình, tôi thích lắm chứ. Cầm tay Phương, cùng Phương hát nghêu ngao mấy bài hát đang nổi lúc bấy giờ như “người ta nói”, “mỗi người một nơi” khiến cho cả trường ai cũng điên đảo. Chưa hết, mỗi tối 2-4-6 tôi học thêm, cô ấy ngồi ngoài chờ. 3-5-7 thay vì đi học cô ấy vì tôi mà cúp học để 2 đứa cùng trốn sau trường ăn cá viên chiên, bún chả cá v.v.

Đương nhiên, cô ấy lấy tiền đóng học và tiền chôm được của mẹ để đãi tôi, thú thực lúc ấy tôi lấy quái đâu ra tiền. Quan hệ càng ngày càng lấn sâu khi mẹ của Phương đủ an tâm để tôi và cô ấy ở nhà một mình. Theo bác ấy thì tôi là một đứa hiền như đất, ai nói sao biết vậy, với lại 2 đứa cũng chỉ là 2 đứa con nít nên sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra. Mà dù có xảy ra thì cũng chả có hậu quả gì vì lúc đó tôi đã dậy thì đâu.

Ngày ngày tôi qua nhà Phương, ăn cơm, uống nước, chơi đùa, học bài cùng Phương. Dần dà, mẹ Phương an tâm để cho chúng tôi ở với nhau một mình. Nói là ở nhà một mình nhưng chả có chuyện gì xảy ra ngoài lén mẹ chơi đánh bài uống nước, búng tai, mở ba cái hài Vân Sơn-Hoài Linh lảm nhảm. Gan lắm thì lục mấy cuốn phim tình cảm sến súa mà bố mẹ Phương thuê để lén coi.

Đôi chỗ cũng có cảnh hôn hít, đưa nhau lên giường, dĩ nhiên tôi đắng hết cả lòng khi nhìn mấy anh diễn viên áo thun ba lỗ, quần lót trắng quấn lấy mấy cô nhân vật nữ. Nhưng rồi cũng chả có chuyện gì xảy ra ngoài nhưng lời khen tấm tắc của tôi về ngoại hình của mấy ảnh và khao khát sở hữu được thân hình giống họ. Cho đến một ngày mẹ Phương bị giật hụi nên phải đi giải quyết.

Ở nhà có mình tôi với Phương. Học bài riết cũng chán, đánh bài uống nước riết cũng nhàm, phim coi đi coi lại thì cũng chỉ bằng đó. Đang ngồi chuyển kênh liên tục, bất giác Phương đứng lên đi vào gian trong của buồng ngủ hạ tấm nệm xuống. Tôi còn nhớ như in những lời cô ấy nói lúc đó :

– Phương đau lưng nên vô đây nằm. Thanh vô nằm với Phương đi.

– Thôi, Phương nằm đi. Thanh đang coi TV, chương trình TV này hay nè.

– Ờ, kệ Thanh. Phương đau lưng quá vô nằm chút.

Được 3 phút Phương bảo tắt TV, vô đó nằm nói chuyện với cô ấy. Vì nhà của người ta nên cô ấy phán gì là tôi phải nghe, tắt TV tôi đi vào xem cô ta nói gì.

– Nằm đi Thanh. Ngồi học nãy giờ đau lưng quá!

– 2 đứa nằm đây kì không? Lỡ ba má Phương về thì sao?

– Ba Phương đi làm đến tối mới về. Má Phương đi đòi hụi không biết có về không ák. Má để 50 ngàn cho Phương ăn cơm tiệm mấy ngày mà.

– Lỡ mẹ Phương về bất chợt thì sao. Thôi ra sofa nằm đi, Thanh xuống đất cho Phương nằm cũng đc, nhà Phương mà.

– Trời ơi! Mẹ Phương về thì dựng nệm lên, có gì đâu.

Nói rồi tôi cũng nằm xuống. Rất may cái nệm đó thước sáu, đủ cho gia đình 3 người nhà Phương nên tôi với cô ấy có sải hết cỡ cũng chẳng dính tới nhau. Nằm được tầm 2 phút, 2 đứa chẳng đứa nào nói gì, thấy chán tôi lên tiếng trước.

– thôi chán quá! Thanh về trước nha, về học bài không mai thầy Duy khảo không thuộc lại ăn đòn nữa.

– ơ. Sớm mà, Thanh về có mình Phương ở đây một mình sợ ma lắm. Hôm nọ chung cư mới có đám ma, Phương còn sợ lắm.

– vậy Phương nói chuyện gì đi chứ nằm vầy chán quá.

– Thanh thấy nóng không? Cởi áo ra cho mát.

– Thôi, có quạt rồi không cởi đâu.

– Thanh không cởi Phương cởi đây, nóng quá!

– Phương cởi thì Thanh quay mặt vào tường. Thanh con trai, không được phép nhìn thân thể con gái.

– Trời ơi! Phương không sợ, Thanh sợ gì – chưa nói dứt câu Phương đã cởi phăng cái áo. Quá bối rối, tôi quay mặt vào trong không dám nhìn. 2 đứa nằm im được một lúc, bỗng tôi thấy thân mình nóng nóng, sau lưng có bàn tay luồn qua ôm lấy eo mình. Tôi nằm đó như chết điếng. Run run, tôi nói :

– Phương bị sao vậy?

– Không biết nữa, Thanh quay qua đây coi nè.

Phương vừa dứt lời, tôi quay qua xem coi nó bị gì… Lạy hồn! Có trời đất chứng giám! Tôi như muốn gục xuống ngay tại đó, vì … vì … con Phương nó cởi luôn cái quần từ lúc nào rồi … và … và … đây cũng là lần đầu tiên … tôi thấy máu của người phụ nữ …

———-
hôm nay viết tới đây xem thái độ của mấy bạn thế nào rồi dziết tiếp.
p/s : đây là truyện đam mỹ, không phải ngôn tình nên đừng chặt chém em quá! Em sợ …

Danh sách các chương:

90 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *