Dấu mưa Truyện gay

Truyện gay: Dấu mưa. Tác giả: BiGió. Truyện theo óc tưởng tượng là chính của mình, có thể lắm ướt át hay bất hạnh tùy vào cảm xúc lúc viết nên rất, rất, rất không phù hợp với ai thuộc thể loại ghét mùi mẫn. Nói chung cốt truyện cũng khá đặc biệt 1 tí nên mình mới dám tiếp tục mong mn ủng hộ

Chap 1 Tình cờ – Truyện gay Dấu mưa

2h chiều,…

gió lạnh bắt đầu ùa về, từng cơn buốt, từng cơn lạnh bắt đầu ùa về. Trời sắp mưa, mây đen cũng dày đặc thêm. Nó thở dài khi còn đang cầm cốc cafe nóng ngồi chờ xe Bus. Nó bắt đầu suy nghĩ. Cứ không có gì làm là nó lại suy nghĩ, nghĩ về cuộc đời của nó, nghĩ về gia đình, bạn bè nó nữa.

Nó là Huy, Trịnh Tuấn Huy, sinh viên năm 2 đại học Kiến Trúc, là đứa con thứ 2 của ba mẹ nó, có anh Hoàng và con Thủy. Anh nó thì đã ra trường, anh mở một quán bánh kem nhỏ nhỏ trong khi chờ tìm được việc làm, đúng hơn là anh đam mê công việc ông chủ quán bánh ngọt này hơn ^^ còn con em nó tên Thủy đang học lớp 11, rất tinh nghịch nhưng lại là đứa em tốt, con Thủy rất quý 2 người anh mặc dù nó là đứa ít nói nhất trong ba anh em. Ba mẹ nó thì khác, làm công nhân của một công ti bánh ngọt có tiếng, yêu công việc, con cái và rất hiền lành là đằng khác ^^. Suy nghĩ thế thôi nhưng nó cũng chợt thở dài, vì nó có một bí mật mà chưa bao giờ dám nói cho gia đình, ừ nó là GAY, nhưng không như bao bọn Bóng Lộ ẻo lả trang điểm diêm dúa, nó hiền, vui tính, mạnh mẽ, những cũng đầy tâm trạng.

Nó biết nó là gay từ năm lên lớp 10, chỉ là hay tiếp xúc vs một thằng bạn thân ngồi kế bên, vui có buồn có, rồi một ngày nó nhận ra nó cảm nắng tên đó từ bao giờ, rồi nó mới nhận ra mình là người đồng tính.

Cho đến bây giờ nó vẫn thế, vẫn giấu kĩ bí mật, vẫn cô đơn nhưng bên cạnh nó vẫn có những đứa bạn tốt, Thảo Trang, Thảo Nguyên , Như Quỳnh, cùng là đám bạn sinh viên cùng lớp với nó, cũng là đám biết nó là Gay ngay từ ngày đi học đại học đầu tiên. Nhiều lúc nó tưởng như mình quá bất hạnh vì cuộc sống không cho nó quyền chọn lựa cuộc sống, nhưng cũng có lúc nó tự cảm ơn vì cuộc sống đã cho nó những người bạn, những người thân luôn quan tâm và thương yêu nó.

– Này cậu kia, có định lên xe không thì bảo ? Nó giật bắn người vì tiếng còi xe Bus và tiếng ông tài xế cằn nhằn, bây giờ nó mới để ý mình vừa suy nghĩ lung tung quên cả cái cảm giác lạnh lạnh.

– Vâng, cháu xin lỗi. – nó lao lên xe nhanh nhẹn như sợ cái cảm giác lạnh buốt tay như thế này.

Chiếc xe Bus vắng tanh, chỉ có vài ba người trung niên. Ngồi dựa vào thành ghế ở dãy cuối, nó nhìn ra cửa kính, chiếc xe chầm chập đi nhanh thì phanh gấp lại. Một anh thanh niên cũng trạc tuổi nó dáng vẻ mệt mỏi từ từ leo lên xe.

– Người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời – Nó nhìn tên con trai đó không chớp mắt vừa lẩm bẩm.

Tên đó nhìn nó rồi lại ngay cạnh chỗ nó ngồi.

– Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?

– Dạ, V… vâng

Nó ấp a ấp úng vì lần đầu tiên tiếp xúc với trai đẹp ^^ giọng nói tên đó ấm áp gì đâu, nó quên đi cái lạnh lúc nãy, bây h người nó nóng ran như lửa đốt, lại còn như kiểu kiến bò nữa chứ.

Xe lại đi, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. ” Trời mùa này đi xe máy thì lạnh phát ốm “, nó khoái chí vì cũng may nó chưa bao giờ đi được xe máy ^^, bất chợt nó giật bắn người vì tên con trai lạ lùng đó dựa đầu vào vai nó. Nó cứng đơ người vì cảm giác này.

Thì ra anh ta ngủ gật , nó thở phào, lúc này nó lại bắt đầu những câu hỏi vớ vẩn : ” Gọi anh ta dậy hay cứ để anh ta ngủ thêm ? ” nó khó chịu khi cứ thấy mình dằn vặt như thế , nhìn khuôn mặt nó nghiêm trọng trông rất buồn cười. Nó quay đầu lại nhìn tên con trai đó, ” ngủ gật mà cũng đẹp vậy trời ” suy nghĩ vẩn vơ, nó tự cốc đầu như để quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn đấy, nhưng quả thật hắn ta đẹp trai thật, da hơi trắng, mũi cao, dáng cũng cao, nó cũng không hiểu tim nó đập loạn nhịp từ lúc nào…

Xe dừng tới bến, nó lay anh ta dậy

– Anh gì ơi, đến bến rồi

Anh ta mở mắt, nhìn nó mỉm cười

– Xin lỗi đã làm phiền cậu, chỉ là tôi hơi mệt nên mới nhờ vai cậu một lát, cậu không phiền chứ?

– Da. .. ạ, không. Nó đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh ta mỉm cười nhìn nó

– Thôi tôi phải đi đây, cảm ơn cậu nhé , cậu nhóc.

– Ơ. nó bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn anh xuống bến tiếc ngẩn ngơ. Lần đầu tiên có người gọi nó là nhóc, và lần thứ 2 tim nó đập loạn nhịp…

Có cảm giác như sẽ còn gặp anh ta lại một lần vậy. Nó bước xuống xe, cái lạnh lại bắt đầu hoành hành. cho tay vào túi áo cho bớt lạnh nó bắt đầu tìm xung quanh…

Truyện gay: Dấu mưa. Tác giả: BiGió.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Dấu mưa. Tác giả: BiGió.

– Ê, Huy , Huy tụi chị đây nè cưng

Tiếng 3 con nhỏ bạn nó hét to kèm vũ đạo vẫy vẫy tay gọi nó.

– Ờ, vui héng, bắt tui đứng đợi mấy má rồi lại bắt tui đón xe bus ra đây héng. Mấy người có biết là trời lạnh lắm không hả ?

– Trời, tụi chị gọi bảo cưng đón xe bus lên bến đi tụi chị chờ trên này ai biểu tụi chị gọi cưng không chịu bắt máy chi. – Con Trang nó cãi

– Ờ đúng đó mày, tụi tao tưởng mày theo trai nào rồi quên 3 người đẹp rồi chớ. Con Quỳnh chớp chớp mắt nhìn nó

– Thôi, tui hông có mê trai như mấy má, thấy trai rủ đi chơi là hành hạ bạn bè liền hà.

– Ê hông có được nhắc lại quá khứ nghe mậy, tụi chị rủ mầy qua đây là để đi chung, biết đâu vào tiệc đó có nhiều trai mê mày – con Nguyên dúi tay vào trán nó

– Á. tiếng con Quỳnh – đi tụi mày ơi, 3h rồi còn 30ph nữa là đúng hẹn rồi

đến lúc này cả lũ mới chịu ngưng giải oan cho nhau. 2 chiếc xe máy bắt đầu rồ ga

– Tiến lên , tối nay không vui không về !!

cả lũ cười to rồi phóng lên.

– Quỳnh, mày đi chầm chậm thôi mày, tao kinh tai nạn quá mày.

– Thằng khỉ, mồm mày toàn xui xẻo không hà, yên lặng cho chị lái.

Đến nơi, nó chợt hoảng vì căn biệt thự sang trọng bên vỉa hè toàn là nơi để xe ô tô của khách mời. Nó cũng không hiểu vì sao 3 con quỷ đó lại được mời đến đây.

– Vào thôi thằng kia, mày định đứng ngoài trông xe à

con Trang vẫy tay gọi, nó giật mình đi theo

2 tên bảo vệ to con mặc bộ vest đen chặn chúng nó lại

– Tôi có thể xem giấy mời được không ?

– Dạ, tụi em là bạn của anh Quân đó, ảnh mời tụi em mà, bộ các anh hông biết anh Quân hả ? Lê Hoàng Quân ? con Nguyên nhanh nhẹn đỡ lời

– Xin lỗi, nếu không có giấy mời, chúng tôi buộc các người phải ra khỏi đây.

– Để bọn họ vào đi, là bạn tôi.

– Vâng, thưa cậu chủ.

4 đứa nó chợt quay ra phía sau.

– Ồ… 3 con quỷ bắt đầu vui sướng khi thấy anh Quân cứu tinh của chúng nó đến.

còn nó thì …

Chap 2 Người kì lạ – Truyện gay Dấu mưa

Nó đứng đấy.

Nhìn người con trai đứng trước mặt nó, là tên con trai lúc nãy đã ngủ gật dựa vào vai nó trên chiếc xe bus. Anh ta mặc bộ đồ vest màu đen thân hình cao ráo, trông ra dáng công tử nhà giàu, khác hẳn lúc nãy chỉ là một thanh niên quần áo bụi bặm lắm. Nó đứng như trời trồng vì như không tin vào mắt mình nữa.

Con Thảo Trang vỗ vào gáy nó :

– Ê mày, chào anh ấy đi, người mà tụi tao nhắc tới đó, chính ảnh là người đã mời tụi tao đến dự tiệc đó.

Con Thảo Nguyên và con Quỳnh thì chạy lại chỗ tên con trai đó rối rít mừng rỡ như gặp thần tượng trong mơ.

– Cám ơn anh nha, nhờ có anh chớ không thôi tụi em xấu hổ trước mấy người xung quanh rồi ^_^ . Giới thiệu với anh luôn, đây là Huy, Trịnh Tuấn Huy bạn chung lớp với tụi em đó. – Quay lại gằn dọng : – chào ảnh đi mày

Nó như chợt tỉnh, giật mình, như bản năng nó vội cúi đầu chào một cách tử tế mặc dù rất e ngại trong tình cảnh gặp nhau 2 lần như thế này

– Em chào anh, em tên Huy

– Chào em, anh tên Quân, Lê Hoàng Quân. Chúng ta có duyên quá nhỉ ^^

Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp làm tim nó đập nhanh hơn nó tưởng.

– Anh cảm ơn em chuyện lúc nãy nha ^^

– Dạ… ạ, không có gì đâu anh

3 con nhỏ bắt đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt anh nói :

– Thôi các em vào trong đi, tiệc sắp bắt đầu rồi.

– DẠ!!!! 3 con nhỏ đồng thanh như con nít vâng lời người lớn vậy

Anh ta bước vào trong, cả lũ đi theo sau, chợt 3 con súm lại nó truy vấn

– Nói nghe , mày quen ảnh hả ?

– Không nói là tụi chị cho mày đi bộ về ráng chịu à

Nó đỏ mặt, hét lên :

– Trời ơi, tao có phải là tội phạm đâu mà tra hỏi tao như hỏi cung zạ ? từ từ rồi tao kể, tụi mình không chui zô trong là bị mấy ông bảo vệ kéo ra giờ.

Câu nói của nó cũng có tác dụng, nhất là trong lúc này. Cả lũ bắt đầu vào trong sảnh của căn nhà lớn đó. Cánh cửa tự động mở, 4 đứa bắt đầu những cử chỉ ngạc nhiên của dân sv nghèo ^^. Căn nhà trang trí lộng lẫy, ánh đèn pha lê trên trần nhà lấp lánh xuống tận sàn, cả một dãy nước , hoa quả, đồ ăn, và bánh kẹo làm cả lũ nuốt nước miếng. toàn những người lịch lãm, trai gái có, trung niên có, ai cũng nhìn 4 đứa như quái vật.

– Zoe, công việc tao ra lệnh, mày làm đến đâu rồi

– con mồi đã trong tầm ngắm, tôi tin tôi sẽ không để tuột mất đâu thưa ông chủ !

– Tốt! cứ làm như những gì tao nói, mày sẽ không bị thiệt thòi đâu !

Danh sách các chương:

6 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz