Cuộc sống như vậy là đủ: Đoạn 12 tiếp theo -> Mới nhất

“Khoa, có gì nhắn tôi nhé, đừng lo lắng quá nha”

“Ừ, tôi biết rồi, nhắn bà sau nhe”

Điền thoại tắt đi, dường như trong lòng Khoa vẫn không nhen nhóm được một điều gì khá hơn. Cậu ôm đầu thật chặt…càng ngày dòng suy nghĩ càng nhiều…

2:15 am

Chuông điện thoại reo lên, Khoa giữ điện thoại trong tay với tư thế ngồi gập người ngủ thiếp đi từ khi nào không hay, cậu giật mình thấy cuộc gọi từ số của Long, Khoa vội nhấc máy.

“Alo, Alo, anh hã, anh đang ở đâu vậy, sao anh chưa về…anh….anh ”

Giọng nữ từ đầu dây bên kia

“Chị là Y Tá, bạn của em phải không, nó bị xe tông, đầu chảy máu, đưa vào cấp cứu, bác sĩ nói phải chụp X-quang và xét nghiệm rồi tính tiếp, mà … ”

“Mà sao chị, sao chị nói em nghe” Khoa hoảng lên

“Chi phí và tiền chăm sóc trong phòng hồi sức không có ai đứng ra trả, nên còn nằm cầm máu chờ liên hệ được người nhà, chị mở điện thoại ra thì thấy chỉ có số điện thoại này nên chị gọi thì gặp em, em báo giùm chị…..”

Chị Y tá chưa nói hết câu, thì Khoa quát lên, chưa bao giờ cậu làm như vậy với ai cả “Mấy người có còn là con người không, cấp cứu mà tại sao không cứu người, mấy người chờ tiền à…mấy người…”

“Em bình tĩnh nào, chị thực sự không biết cách nào giúp, chị cũng chỉ là y tá trong bệnh viện, chị không được lệnh thì không làm gì được”

Hai tay Khoa run rẩy cả lên, nắm chặt điện thoại đang nghe “được rồi, chị ơi, bệnh viên ở đâu, em chạy đến, chị cứu giùm bạn em…em xin chị…” giọng Khoa bắt đầu thảm thiết

“Em đến nhanh lên, bệnh viên 115 Sự Vạn Hạnh, nhanh lên em ơi”

Khoa tung cửa, trong chiếc áo thun vào quần đùi mà không kịp thay đổi, cậu dắt xe ra ngõ trong khung cảnh vắng lặng, vừa ra tới ngõ, cậu chậc lưỡi, cóc vào đầu mình một phát rồi chạy vào lấy ví tiền và thẻ ATM bỏ quên…Vừa ra đầu ngõ, Khoa rồ ga, chạy bán sống bán chết…vừa đến nơi, cậu chạy vào khu cấp cứu…phía bên ngoài khu cấp cứu có khu vực chờ, các giường băng-ca có các tấm rèm trắng che lại chờ vào phòng cấp cứu…Khoa gọi lại và gặp được chị Y Tá, cậu hốt hoảng, người cậu bắt đầu cứng lại, nước mắt chảy ra, mà ngay cả cậu cũng không điều khiển được ….

“Chị ơi, bạn em đâu, hu hu hu, chị ơi…”

“Phía xe băng-ca đang kéo rèm số 4, chị ơi, bây bây…bây giờ em trả tiền, e đặt cọc, chị cho cấp cứu liền đi chị, em xin chị…”

“Rồi rồi, em đi theo chị”

Sau 5 phút thanh toán, đặt cọc và lấy hóa đơn, mọi người đang vội vàng chuẩn bị dụng cụ và đưa Long vào phòng cấp cứu, Khoa lao đến xe băng-ca số 4, đứng trước tấm màn che, cậu từ từ vén màn trắng qua, nước mắt cậu đầm đìa…người đầy vết thương nằm trên băng ca kia, phía thái dương bên phải máu chảy ướt cả băng cầm đang quấn, phía bàn tay trái co giật đang còn nắm chặt thứ gì đó, cậu bước lại mở bàn tay đó, cậu thấy một hộp quà nhỏ, mở hộp quà ra, thì ra đó là một cặp nhẫn vàng…

*Trước khi xảy ra tai nạn, Long chạy xe về nhà, ghé qua hàng trang sức và chọn một cặp nhẫn vàng, cậu muốn bất ngờ và muốn có một dấu ấn trong tình yêu của hai đứa.Vì quá phấn khích, cậu cứ giữ hộp nhẫn trong tay trái, chỉ lái xe bằng một tay phải…Đèn vàng rồi lên đèn đỏ, đám xe dừng lại, phía làn đường ngang dừng lại cho làn đường dọc lên đèn xanh bắt đầu chạy qua. Không may là xe hơi của làn đường ngang đang cố chạy vượt qua dù thông tin giây đèn đỏ đã lên, bất ngờ tông vào…tai nạn xảy ra, tay vẫn giữ chặt món quà nhỏ đó còn xe thì đã hư nát, riêng người thì trong trạng thái bây giờ…*

Nước mắt trên gương mặt Khoa chảy dài trong vô thức, cậu không tưởng tượng được cảnh tai nạn đó, nhưng cậu hiểu được một phần nào, cậu sờ lên gương mặt băng bó thắm đỏ máu, ít phút sau bác sĩ và y tá bắt đầu cách lưu ý cậu ra và đẩy băng-ca vào khu cấp cứu. Đèn phòng sáng lên, hai cánh cửa khép lại. Ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang, Khoa giữ chặt hộp nhẫn trong tay, đôi mắt nhìn không rời hộp nhẫn, mắt cậu sưng lên vì thiếu ngủ và vì nước mắt…Đã rạng sáng 4 giờ, cậu có một cảm giác như mẹ của cậu ngày xưa, lúc mọi chuyện đến quá bất ngờ…Khoa bước ra phía cửa sổ, nhìn xuống, cậu thấy một cặp vợ chồng đã lớn tuổi, người vợ dìu người chồng trên cây nạn…cậu nhìn đăm chiêu vào cặp vợ chồng lớn tuổi, cậu quyết tâm yêu Long hơn bản thân, dù Long có không lành lặng thì cậu vẫn yêu, vẫn chăm sóc và vẫn nấu những bữa cơm ngon lành hàng ngày như cậu vẫn làm cho Long, vì cậu biết số phận cuộc đời này cậu thuộc về Long…

Trên thiên đường kia, cha cậu như đã đồng ý với cậu vậy, có hôm cậu nằm ngủ trong vòng tay của Khoa, cậu có cảm giác như cha cậu nằm phía bên kia của cậu, gương mặt ông hiền hòa, cười và nhìn hai đứa hạnh phúc. Cuộc sống này mạng cho cậu quá nhiều đau thương từ khi bé, mẹ cậu lam lũ thiếu thốn, không mang trọn tình yêu thương cho cậu và cả hai đứa em gái chỉ vì lo đi làm kiếm tiền, nhưng bà rất mực yêu thương và không cho đứa nào nghỉ học cả. Đôi khi cậu cảm thấy mẹ cứ đi làm không quan tâm, nhưng thực sự cậu bị thuyết phục bởi ánh mắt mệt mỏi mỗi khi hết ca làm của mẹ. Lúc cậu lên lớp 8, trong dịp hè, cậu ở nhà nấu cả buổi tối chờ mẹ về và chăm cả 2 em, em bước vào nhà, thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm đã chuẩn bị xong, bà ôm đứa con trai bà vào lòng và khóc nức nở vì bà tự hào về nó, bà thương nó mất chưa ạ sớm và giỏi đến như vậy…Tuy cậu chưa cho mẹ biết cậu “yêu con trai”, nhưng mà cậu nhớ có lần, mẹ cậu nói một cậu làm cậu nhớ mãi “Dù con của mẹ có ra sao, có làm gì, mẹ vẫn chỉ mong con có hạnh phúc”, câu nói bước vào đời và cánh cửa giảng đường đại học khi cậu tốt nghiệp cấp 03…

Suy nghĩ mãi một lúc thì đã 1 tiếng đồng hồ từ lúc Long được đưa băng-ca vào phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa mở ra, bác sĩ bước ra phong thái không mấy khác thường

“Ở đây, ai là người nhà của….Đặng Hoàng Long” vừa nhìn vào tờ khai bệnh nhân vừa gọi lớn

Khoa giật mình, phóng tới “Dạ, con đây, dạ bác sĩ ơi, con…em trai anh Long”

“Anh trai của cậu đã qua nguy hiểm, đã cầm máu, nhưng đang hôn mê, bao lâu tỉnh dậy thì phải chờ xem đã.”

Cũng chưa rõ được lời bác sĩ, chỉ nghe là qua được nguy kịch là đã đỡ lo nhiều lắm rồi, cậu theo băng-ca đầy Long vào phòng hồi sức. Khoa nhìn Long, cậu không kìm nén được nước mắt, người cậu yêu ngày nào khỏe mạnh lành lặng, giờ đây hai bên tay đang bất động với 2 kim tiêm dẫn nước biển, cậu không thể tưởng tượng được sự tình lại ra như vậy, cậu cảm thấy rất uất ức khi ông trời lấy đi của cậu nhiều thứ khi cậu còn quá nhỏ, giờ ông còn lấy đi mùa giáng sinh an lành của tình yêu cậu đang có được…

Hôm nay đã là ngày thứ tư Long nằm viện, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy, Khoa vẫn phải tranh thủ đi làm thêm rồi mới vào với Long hàng đêm…đêm nào cũng nằm tựa vào giường của Long, chờ cho Long tỉnh dậy, vẫn đôi mi dài, chân mày rậm đó…nhưng đôi mắt thì còn đang nhắm lại…

Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 13 – Chương 1

Đêm thứ sáu, trong cơn ngủ chập chờn, Khoa đã nghe giọng yếu ớt “Em ơi….”

Khoa giật mình tỉnh dậy, đúng là Long tỉnh dậy rồi, Khoa mừng đến hai hàng nước mắt lại chảy cứ dài vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Long “Anh tỉnh rồi, vậy là tốt rồi, tốt rồi ”

Lời thì thào tiếng có tiếng không “Anh xin lỗi…anh yêu em”

Nước mắt không ngừng chảy, Khoa năm chặt bàn tay Long, vuốt vuốt, hôn lên trán “Đừng bỏ em đi thế này nữa, em yêu anh, yêu lắm Long à”

Long đã tỉnh, gương mặt còn tái nhợt nhạt vì suốt mấy ngày qua nằm hôn mê.

“Em mua cháo cho anh ăn nhé, chị y tá nói là anh chỉ có thể ăn nhẹ nhẹ thôi, anh chờ em nhé ”

…Khoa vừa bỏ ra phòng, trên gương mặt tái nhợt nhạt đó, giọt nước mắt chảy nhẹ. Long cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm khi phải làm Khoa vất vả đến như vậy, chỉ là sinh viên nghèo, cuộc sống bương chải gian nan lúc thiếu lúc đủ, yêu nhau không lo cho Khoa được nhiều mà còn mang lại sự mệt mỏi cho Khoa, cậu nghiến răng lại đau đớn khi thấy 02 khóe mắt dưới của Khoa bọng sưng và thâm quầng vì thiếu ngủ.

Cậu nhớ về căn phòng nhỏ mà hai người đang sống cùng nhau, đẹp biết mấy những ánh đèn màu chớp nháy, ngon biết bao những bữa cơm trong những buổi chiều tối Khoa lật đật tranh thủ về nấu chuẩn bị cho cả hai.

Nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn khi Long nghĩ đến đêm đầu tiên sinh nhật cậu, Khoa lấy hết can đảm gọi Anh và cho phép cả hai gọi “Anh Em” từ đó, như thể Khoa đã cởi hết, mở hết cánh cửa trái tim của cậu ra chi cho mỗi Long bước vào ngự trị, cậu nhớ lại cảm giác lúc đó cậu thực sự không thể nào cầm lại cảm xúc và cảm giác tội lỗi của mình khi dày vò người mình yêu như vậy. Cậu mỉm cười nhớ lại lúc cậu chết lặng khi nghe Khoa hát, có một điều mà chưa ai biết được, Long đã có suy nghĩ định đứng lên tỏ tình với Khoa, nhưng nhát quá nên không dám…Những kỉ niệm ùa về với “người trên giường bệnh”…

“Em về rồi nè, em mua cháo trắng và có chút thịt bằm xào nè, em dặn là xay nhuyễn ra hơn nè ”

Thấy Khoa vừa soạn bịch thức ăn, vừa kể, rồi Long nhìn lên đầu tóc rối tung vừa ra ngoài mới vào…Long giơ hai cánh tay yếu ớt lên “Em để đó, lại đây với anh, lại đây…anh ôm em”

Khoa nhìn Long, rồi nhanh lại cạnh giường Long ghé sát mặt lại gần, hai bàn tay ôm lấy mặt Khoa, Long mếu máo khóc mắt ngấn nước nhìn Khoa “Anh đã làm em ra thế này rồi sao”

Dù Khoa cố gắng giấu sự mệt mỏi nhưng quầng thâm mắt đã nói lên tất cả, Khoa nở một nụ cười “Anh biết là anh quan trọng với em mức nào mà, không có anh thì em còn ý nghĩa gì nữa, hứa với em, lần sau làm gì cũng nghĩ về em mà tránh mà cẩn thận nha , em chỉ có anh là lý tưởng của cuộc sống , mình còn chăm sóc mẹ, chăm sóc em rồi khi già thì mình chăm sóc nhau đúng không”

Không nói được lời nào, vẫn nước mắt ròng ròng nhìn Khoa, Long gật gật

“Anh ăn cháo em mua nhe, bữa sau em nấu thì ngon hơn, chịu khó nhe”…

Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 14 – Chương 1

…Hai ngày sau, Long khỏe hẳn và xuất viện tuy là đầu còn nhức và còn băng bó quanh đầu, Khoa dìu Long ngồi trong hàng ghế chờ rồi nhìn theo Khoa đi lại quầy giao dịch bệnh viện, lát sau, thủ tục xuất viện đã xong

“Xong rồi,đi về với em nè ”

Long chậm rãi cùng Khoa ra khỏi bệnh viện, chiều nhá nham tối, đèn đường sáng lên, chiếc xe của Long giờ không biết tung tích ở đâu, giờ cả hai phải sử dụng xe của Khoa (chiếc CUB 78).

Ngồi sau xe, lần đầu tiên cậu được Khoa chở, cảm giác hoàn toàn khác, Long dựa cằm vào vai Khoa từ phía sau, ngồi trên xe thủ thỉ bên tai Khoa “Anh cứ như thằng chồng hư quậy phá rồi giờ để em giải quyết nhỉ”

“Ah ah, cái gì, anh gọi là…” Khoa vừa nhăn nhó vừa cười và lầm bầm, vì cậu nghe cái từ đó lạ quá

“Hi hi , anh đùa thôi mà. Nhưng anh muốn xin lỗi em, anh đã làm em mệt mỏi mấy ngày qua” Long ôm chặt eo Khoa, và nói giọng âu yếm

“Anh biết lỗi là tốt, từ nay đừng làm em lo nữa nhé, từ hôm nay đi xe của em, đi đâu cũng cũng đi cùng về, em lo lắm luôn, lúc thấy anh nằm bất tỉnh trong bệnh viện, em nghĩ anh mà không tỉnh dậy thì em bất tỉnh theo anh luôn đó ”

“Anh biết rồi, anh biết lỗi của anh rồi, à, còn cái…” Long sực nhớ một cái gì đó mà chưa kịp nhớ thì Khoa đã nói

“Em đang giữ nó, để nó trong tủ quần áo ở nhà, cặp nhẫn đúng không”

“Sa …..o…..sao em biết ?”

“Anh còn hỏi nữa, em suýt chút nữa mất anh vì nó, đúng không hử”

“Ờ, ờ, Anh…”

“Hứa với em, đừng bao giờ quan trọng những đồ vật, hãy quan trọng bản thân và giữ bản thân anh toàn vẹn cho em, vì với em anh là cả cuộc sống của em, hiểu chưa”

Long cúi mặt xuống, không nói được lời nào, cậu vừa vui vừa xấu hổ những lời Khoa vừa nói

“Anh biết rồi mà…”…

Về tới phòng trọ của hai đứa, Long cảm giác như đã xa nơi này lâu lắm, cậu nhìn quanh căn phòng, sản nhà vẫn sạch sẽ, mọi thứ vẫn tinh tươm, rồi cậu mở tủ quần áo ra, tìm kiếm rồi lấy ra hộp nhẫn và Khoa đã cất vào.

“Em lại đây với anh nào”

“Chuyện gì vậy, em vào tắm rửa, tối nay phải ra làm tiếp nè, còn 02 ngày nữa mới hết chiến dịch…anh thì ở nhà, không được đi đâu đó nha”

“Lại đây nào, anh xin em”

Nói đoạn, Long kéo Khoa lại gần, ôm vào lòng, cái ôm lần này của “người bệnh chưa khỏe” nên có thể không mạnh bằng những lần trước đây, rồi thả nhẹ tay ra, mở hộp nhẫn, lấy ra một chiếc đeo vào ngón tay áp út bên tay trái của Khoa rồi nhẹ nhàng khẽ bảo “Anh đã mua nó…anh muốn chúng ta gắn kết, nghe thì sến thật, mình không bằng những cặp trai gái khác, nhiều người cho là bất bình thường, anh mặc kệ, anh gọi đây là nhẫn cưới dành cho chúng ta, chờ ngày thành đạt, chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa tổ chức đám cưới chỉ có hai đứa…em nha”

Vừa nói tay vừa lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đeo vào cho Long “Vậy thì em sẽ giữ, giữ lời hứa, đừng thất hứa với em, đừng làm em phải đau khổ khi thiếu anh, chúng ta sẽ yêu nhau lâu lắm, không hết được đâu anh ạ”

Hai người nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào, rồi nhìn nhau cười một lúc lâu…

“Thôi chết, em phải chạy ra khu mua sắm ngay, chị quản lý đang chờ để phân công. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé, em có chuẩn bị sẵn ít cháo , anh nhớ làm nóng trước khi ăn nhé” Khoa nói xong rồi vội ra dắt xe

Long gật gật nhìn theo.

Chuyện xảy ra với Long, cả hai đều giấu kín không cho gia đình bên Long biết, vì không muốn làm họ suy nghĩ không hay rằng khi quen nhau và sống chung như vậy thì ảnh hưởng và có thể vướng phải nhiều chuyện không hay…

Ngồi trên giường, nhìn từng món đồ mà hai đứa cùng nhau mua được xếp ngay ngắn trên kệ…

…Quyển sách tiểu thuyết “Anh Có Thích Nước Mỹ Không?” của Tân Di Ổ bám bụi đang đánh dấu trang gần cuối

…Đặt trên quyển sách là con gấu bông nhỏ xíu đợt Long về Bảo Lộc cùng gia đình có việc gấp rồi quay lên trong 2 ngày, chuyện đột xuất nên mang món quà này đền bù…

…Rồi chai xịt làm mềm tóc đặt kế bên do trong một lần nhận được lương việc làm thêm lần đầu tiên, Khoa đã mua về đưa cho Long bảo là “nè, Long của em cũng cần phải chăm sóc bản thân một chút chứ, đúng không hi hi…”

Nhìn lên tường vuông góc qua có vệt lọ nồi và nét chữ nguệch ngoạc trông rất tức cười “Anh Yêu Em”…Nhớ lại hôm đó, Long ở nhà chờ Khoa làm về, cậu đã quyết định “quậy” bếp một bữa, thế là nấu thế nào không biết để cháy khét hết, đáy nồi thì đen thui, Khoa bước vào nhà, nhìn Long hai tay bưng cái nội đáy cháy đen thui nhìn ngơ ngác ra phía Khoa đang đứng ngoài cửa, mặt mài thì lọ nồi dính đầy, trông cứ như cảnh mẹ về thấy thằng nhỏ đang quậy phá ﭢ =^.^=. Khoa bước vào, nhìn gương mặt đó mà cứ tủm tỉm cười, lấy khăn nhúng nước vắt khôi rồi lau sạch, Long đôi mắt biết lỗi ngơ ngác khều khều Khoa “Em ơi, nhìn kìa” …cậu còn chỉ trên vách thường ghi bậy ba chữ đó nữa. Khoa giả làm mặt nghiêm “Lần sau mà còn hư nữa là em lấy lọ nồi quẹt hết lên mặt rồi bắt đi một vòng ra đường cho xem”….”Úi, không dám nữa , anh xin chừa”……

…Rất nhiều kỉ niệm mà Long ôn lại với căn phòng đầy ắp yêu thương. …Long cảm thấy cảm giác khác hơn ngày thường, vì hàng ngày hai người phải ra ngoài đi làm, tham gia các hoạt động hết đi học rồi đến đi làm kiếm tiền đã làm mệt mỏi và quên đi những kỉ niệm quá khứ, những gì đẹp nhất mà họ đã trải qua cùng nhau…

Cậu mở tủ quần áo, có xấp giấy và quyển sổ ghi chú (đây là quyển sổ cá nhân Khoa hay giữ bên người để ghi chú và không ai có thể đọc được, hôm đó Khoa đã để quên ở nhà). Thực sự thì tính tò mò đã chiến thắng Long, cậu muốn xem thử người yêu mình ghi gì trong đó…

Trang 1: Sinh nhật các bạn trong nhóm

Trang 2: Dán hình trái tim đỏ nho nhỏ – sinh nhật Long của mình

Trang 3: Mẹ nhắn ngày 20/6 đám giỗ cha , không nấu đám vì không có tiền nên nhớ cầu nguyện trước khi đi ngủ…

Trang 4:……

Long lật đến vài trang sau thì có tờ giấy gấp lại rớt ra, cậu mở giấy ra xem, đó là hóa đơn viên phí ngày 25/12/…cậu bắt đầu ngồi xuống đọc từ từ từng mục phí, phí cấp cứu; phí nhập viện; và nhiều phí khác cộng lại thành một con số rất lớn…Mọi chuyện vừa qua dường như xảy ra như một ác mộng với cả hai, hai nạn, công việc dồn dập…tất cả, hầu như cậu quên đi vấn đề sau khi xuất viện, Khoa đã im lặng chịu đựng gánh nặng này, không đòi hỏi, không kể lể…hai hàng nước mắt Long lại không cầm được, cậu lục lại những trang kẹp chung với mảnh biên lai trong trang ghi chú…

Tiền ăn tháng này:XXX

Tiền phòng tháng này:XXX

Tiền giao biên lai : YYY

Tiền phát lịch :ZZZZ

Tính toán hết phải thu vào chi ra, con số là âm, vậy Khoa lấy đâu ra tiền để chi trả viện phí??? gần đến giờ Khoa về rồi, cậu không thể bộp chộp để Khoa biết được cậu xem quyển số ấy được, dụi nước mắt và rửa mặt lại, rồi cất mọi thứ đâu vào đấy…Ưu tư trong đầu cậu vẫn nặng trĩu…

“Em về rồi nè, nay mình ăn cơm tấm nhe, em mua một bịch cơm và thịt nước, còn bịch còn lại là cơm thêm, ăn nhiều chút cho no nhe”

Long ra đóng cửa lại giúp Khoa, rồi dọn ra hai người cùng ngồi ăn, ngồi nhìn Khoa chia cơm ra 02 đĩa, rồi cố tình cắt thêm ít thịt và trứng chiên cho Long, nhìn dáng vẻ tiều tụy, giờ đã ốm hơn xưa, Long cầm được nước mắt, cậu ôm chầm lấy Khoa.

“Ơ, anh sao vậy, đừng nói với em là ngán cơm tấm rồi nên khóc hã hi hi , sao vậy nè” Khoa không hiểu gì nên hỏi đùa rồi hỏi lại Long lần nữa

Long chỉ ôm chặt Khoa

“Thôi nè, chuyện gì nào”

“Không, không, anh chỉ nhớ em, anh yêu em lắm…Không có gì đâu” Long không dừng được nước mắt của mình, cậu cứ ôm chặt Khoa

“Yêu em thì nhớ em dặn rồi đó, giờ nghe lời em, ăn đi, anh ăn no là em vui thêm miếng nữa , ăn đi, coi kìa, cứ như con nít vậy đó hã”

Long đã khỏe lại nhiều sau vài tháng, Tết vừa rồi họ cũng chỉ về thăm gia đình ít hôm rồi quay lại phòng trọ ở cùng nhau, Tết này mẹ Khoa không làm gì cầu kỳ, gọi cậu về và cả nhà ngồi lại giao thừa đọc kinh cầu nguyện, đón giao thừa, và bốn mẹ con ôm nhau nghe tiếng pháo gần xa, tiếng con nít chạy vui ngoài đường, tiếng người lớn ùn ùn đi hái lộc mong một năm mới sung túc. Cuộc đời dẫu có khó khăn, nhưng riêng mẹ Khoa, bả đã dạy một bài học cho các con của bà là sự hết mình và chân thành. Giữa những cái tết qua nhiều năm gian truân, cha bỏ đi biền biệt lên tận thiêng đường, bà gồng mình chịu đựng với cuộc sống khắc nghiệt, với những biến đổi của xã hội…

…Mùa đến trường rồi cũng kết thúc, cuộc đời sinh viên đầy thử thách, đứng giữa ngưỡng cửa mang lý thuyết hòa với thực tế, bỡ ngỡ đầy lo lắng, họ hoàn thành khóa học 4 năm với nhiều mơ ước và vài sự mơ hồ về kế hoạch tương lai…cuối cùng Khoa và Long cũng ra trường, và tiến thêm bước nữa là tìm cho mình công việc yêu thích với môi trường phù hợp.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, sau khi lễ kết thúc, Khoa và Long nhìn nhau, kéo cả tập thể lại để chụp một tấm hình kỉ niệm. Cả hai đã thực hiện đúng lời hứa cùng nhau đó là kể cho những đứa bạn quen thân biết về chuyện của hai đứa, đứa thì ngỡ ngàng, vài cô gái thì thất vọng, Quyên vẫn đứng nhìn hai người mỉm cười vì sự hạnh phúc của cậu bạn thân suốt bao năm thực sự đã hiện rõ trên mặt….Khoa và Long ôm nhau thật chặt trước mọi cặp mắt tò mò có , ủng hổ có, ghen tỵ vì niềm hạnh phúc của hai người cũng có, Các cô gái nhảy phía xa kia vẫn nhảy cẫng lên vì Khoa đã “cướp” chàng trai mơ ước trong lòng họ…

6 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Cuộc sống như vậy là đủ: Đoạn 12 tiếp theo -> Mới nhất"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Tác giả ơi sao không viết nữa ạ. Phải nói là chuyện rất tuyệt luôn. Đang muốn đọc tiếp mong Khoa và Long về với nhau mà không thấy nữa. Buồn quá. Tác giả ơi tiếp tục câu truyện đi nhe. Xin tác giả luôn ớ

wpDiscuz