Cơn mưa qua Truyện gay

Đọc truyện gay Cơn mưa qua online | Khi đau khổ người ta thường rồ dại mụ mị,sự thật và hư ảo lẫn lộn.Hia người yêu nhau chung sống dưới một mái nhà khá đầm ấm.Nhưng chẳng may một người bị tai nạn và ra đi.Quá đau khổ với những hình ảnh những đồ vật những kỷ niệm trong ngôi nhà còn ấm hơi người.Người còn lại đã quyết định rằng cuộc sống là vô nghĩa

Truyện gay Cơn mưa qua

Tác giả: ngoclam

Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha

Em nơi đây ngồi ôm giấc mơ

Ngoài kia trời đang mưa thì phải, tiếng mưa va đập vào cửa kính làm tôi choàng tỉnh, thân thể mệt mỏi không muốn đứng dậy, chỉ muốn cuộn tròn lại mà ngủ thôi. Tôi nhận ra Khoa đã đi mất rồi, nửa đêm lại quên không khóa cửa sổ. Tôi đã luôn nói anh ấy là người hay quên rồi mà, thật là, lại đang bị cảm nữa. Lúc nào nhắc nhở, thì anh cũng gãi đầu gãi tai.

truyen gay, truyen dong tinh, truyen dong tinh nam, web gay, web truyen gay gay, blog truyen gay, truyen gay moi, truyện Cơn mưa qua, truyện gay Cơn mưa qua

Ảnh minh họa truyện gay Cơn mưa qua

– Anh biết rồi mà, em cứ nói mãi!

Tôi bước chân xuống sàn, đúng là lạnh thật ấy, trời mưa như thế này anh ấy đi đâu từ sáng sớm vậy, chẳng lẽ muốn tạo điều gì bất ngờ hay sao. Tôi đi ra phòng khách, cũng không thấy anh ngồi ở đó. Không phải mọi hôm đều ngồi ở đây coi thời sự cơ mà. Giày dép cũng lộn xộn lên cả lên, hình như thiếu một đôi giày của anh thì phải. Tôi xếp ngay ngắn lại mấy đôi giày, tự hỏi không biết anh đang ở đâu lúc này.

Khi bước vào bếp, thấy chén đĩa chưa rửa vẫn đang xếp ở đó. Tôi liền đi quanh các phòng, vừa đi vừa gọi

– Khoa, anh đâu rồi, em hứa là sẽ không cằn nhằn chuyện tối qua anh không rửa chén đâu mà!

Không thấy tiếng anh trả lời, vậy là anh đã đi khỏi nhà thật rồi, không phải là như mọi khi chơi trò trốn tìm với tôi, đợi lúc tôi không để ý sẽ bất ngờ chạy đến ôm tôi.

– Bé cưng của anh, không thấy anh ở nhà, có sợ không?

Lúc đó, tôi sẽ làm mặt giận rồi nói

– Lấy gối ra vườn mà ngủ thêm giấc nữa, nghĩ rằng Duy này lo lắng sao, có nằm mơ đến mai đi!

Anh sẽ không nói gì, cứ thế mà cù lét tôi cho đến khi tôi ngặt nghẽo cười xin tha.

– Có chịu nói là nhớ anh không nào?

– Haha, được rồi, em nhớ đấy, được chưa!

Không phải anh lớn rồi mà vẫn rất giống con nít hay sao, không hiểu cuộc sống tôi từ lúc nào chỉ xoay quanh một người duy nhất như thế. Đã từ rất lâu rồi cuộc sống của anh đã trở thành cuộc sống của tôi, dù bản thân luôn tự hỏi vì sao có thể yêu được một người rất đơn thuần như thế, nhưng thật sự đã bị cái vẻ khờ khạo của anh làm cho yêu đến không thể rời xa rồi.

Ngày trước cứ muốn được trở thành như người này, người nọ thì như thế mới là hạnh phúc nhưng từ khi sống cùng với anh thì đã hiểu ra rằng cuộc sống thực tại là tốt đẹp nhất. Vốn không phải ước mơ nào cũng có thể tự thực hiện một mình, đó là điều mà bản thân tôi đã học được.

Tôi rửa lại chồng chén đĩa dơ. Vừa sáng sớm nhúng tay xuống nước, cả môi cũng bắt đầu run lập cập rồi. Nếu anh mà ở đây thì tôi sẽ vẫy nước trên chiếc bao tay rửa chén của mình vào người anh.

– Từ nay, cấm được quên rửa chén buổi tối đấy nhá!

– Anh sợ rồi mà, ** thật là hung dữ quá!

– Này nói ai hung dữ thế!

Chỉ nghĩ đến gương mặt anh ta lúc đó cũng làm tôi buồn cười rồi, nếu những nhân viên dưới quyền anh ta mà thấy cảnh tưởng đó, chắc chắn hình tượng “Người lãnh đạo nghiêm khắc” sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa được đẩy ra, tôi quay đầu lại nhưng mau chóng thất vọng, khi đó không phải là Khoa

– Mieow, mieow…

– Mày lại quay về rồi, cái đồ mèo ngu này, đói rồi lại về nhà ah?

Tôi rót sữa vào trong tô của nó, vuốt vuốt bộ lông khi nó đang ngồi liếm sữa. Con mèo này là do Khoa tặng tôi vào dịp sinh nhật, nó rất đẹp, rất dễ thương nhưng ăn hại hết sức. Dù tôi và Khoa cùng nuôi nó nhưng kì lạ rằng nó chỉ khoái Khoa, khi thấy anh ngồi ở đâu thì nó lại leo vào lòng anh để được vuốt ve, rồi kêu nho nhỏ trong cổ họng đầy thỏa mãn. Trong khi đó với tôi thì nó lại tránh xa vô cùng, có muốn sờ vào người nó cũng không được. Con mèo này cứ hay bị tôi chửi là mèo ngu, mà sểnh ra là nó lại bỏ nhà đi, buổi tối trèo lên nóc nhà la hét om sòm không ai ngủ nỗi. Bẵng đi một lúc lâu không thấy nó, giờ lại quay về.

– Ông Khoa người yêu của mày đang không có nhà, chỉ có tao thôi.

Nó dụi dụi đầu vào tay tôi, để cho tôi gãi gãi ở cổ nó. Hôm nay nó nịnh tôi đến thế chắc là vì tôi cho nó ăn đây. Tôi ôm lấy nó ra ngoài ghế shalon không quên lấy theo lọ mứt dâu. Thứ đồ ngọt ấy có lần nghe nói là tôi thích ăn mà anh đã mua đến mấy lọ, ăn không hết đến nỗi bị mốc phải vứt đi.

Chương trình tivi hôm nay thật chẳng có gì, nhạt nhẽo thật, mấy chương trình bình luận thời sự, thể thao với phim tình cảm sướt mướt. Tôi cứ chuyển qua lại giữa các kênh mà chẳng để làm gì. Tôi gọi điện thoại đến cho anh thì lúc nào máy cũng bận, thật khiến cho người ta lo đến chết đi được, hôm nay anh mà về không có lí do đàng hoàng thể nào tôi cũng bắt anh ta ngủ ngoài shalon cả đêm cho biết.

Không phải hôm qua đã nói là sẽ về sớm để kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau hay sao, thế mà giờ này vẫn chưa về. Nhớ hôm trước thậy anh ấy cứ gọi cho tên Vũ ngồi bàn tính gì đấy thì tôi đã nghi rồi, muốn qua mặt Duy này àh, mấy người được lắm đấy. Chắc giờ này anh ta đang đi mua quà gì đấy, đã sắp đến chiều rồi. Bữa trưa không có anh ăn cùng thật chẳng ngon miệng gì cả, món trứng chiên vì ngồi xem tivi mà quên mất, phải bỏ hết vào thùng rác, đành ăn cơm với patê hộp vậy.

Ngồi xem mãi mấy cuốn tạp chí đã cũ để giết thời gian, tôi chỉ đang nghe duy nhất bài “Cơn mưa qua” trong ipod. Bài hát bình thường nhưng thật sự lại khiến tôi cảm thấy buồn bã, có lẽ vì tôi nghe nó vào một ngày mưa.

Tôi lại nhớ về những ngày đầu tiên quen anh, khi tôi vừa chuyển công tác đến thành phố xa lạ này, cũng trong một ngày mưa tầm tã. Một đứa đã quen với những cơn mưa phùn Hà Nội, không khỏi bối rối khi nhìn thấy cơn mưa rào như trút nước của Sài Gòn. Lúc tôi đang lo lắng nhìn đám đông hối hả đi về từ công ty, một bàn tay đã nắm lấy tay tôi và nói rằng.

– Cậu có cần che chung dù không?

Khi bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay tôi, không hiểu sao một người e dè như tôi lại nắm lấy tay anh, thật chặt. Có lẽ từ lúc đó, suốt đời tôi sẽ không buông tay anh ra rồi

…Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha
Em nơi đây ngồi ôm giấc mơ
Nơi bên hiên nhà anh như đi qua và bóng đêm quay về …

Lúc thấy tôi đang ngâm nga vài câu hát không đầu không cuối, Khoa bật cười mà nói rằng.

– Kẻ không sợ trời, không sợ đất mà cũng có lúc buồn hay sao?

– Ừ, có lẽ vì mưa…

Thật sự thấy cô gái trong bài hát ấy đã ngu ngốc mất rồi, đã biết trước tình yêu ấy là vô vọng, sẽ không nhận lại gì nhưng tại sao vẫn cứ yêu đến thế. Không phải ngu ngốc lắm hay sao, chỉ cần chia tay thôi mà, lời tạm biệt không phải rất dễ nói ra hay sao, đâu cần phải dằn vặt bản thân đến thế.

– Khoa ah, có khi nào anh sẽ rời xa em không? Nói thật đấy!

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói

– Khi anh chết đi.

– Không nói dối đấy chứ?

– Không, thế có lúc nào em rời xa anh không?

Tôi không hề suy nghĩ, rất bình thản mà trả lời rằng.

– Không bao giờ, vì cả em và anh, đều không còn ai ở lại.

Bản thân không phải muốn nói đến điềm gỡ, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mọi mối quan hệ đều sẽ kết thúc, không bằng cách này thì cách khác, cái chết cũng là một kết thúc như bao kết thúc khác mà thôi. Thật sự thì suy nghĩ trước đến điều này sẽ khiến bản thân trân trọng những điều mình đang có. Nhưng tôi đâu cần phải nghĩ đến ngày anh không còn là của tôi nữa, ngày ấy sẽ không đến, vì anh đã hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời mà. Tình yêu của chúng tôi đã là gì, đó là điều tôi chưa bao giờ quan tâm. Thật sự vì tình yêu mà tôi đã trở nên điên cuồng, có thể từ bỏ cả gia đình để sống cùng với anh. Tôi sẽ không hề hối hận vì điều đó, dù cho có phải hi sinh thế giới của bản thân, thì chỉ cần có anh là đủ cho tôi rồi

Không biết đã là tin nhắn thứ mấy mà tôi gởi cho Khoa rồi, vẫn không thấy anh ấy trả lời. Thật sự lúc này lại thấy nhớ anh ấy đến vô cùng, đến không thể chịu nỗi. Không phải ngày nào cũng thấy gương mặt anh ấy hay sao, nhưng mới chỉ xa trong chốc lát là tôi đã thấy nhớ rồi. Khoa ah, mau về đi, tối nay tôi sẽ không bắt anh ngủ ngoài shalon đâu mà.

Tự nhiên tôi muốn mở chiếc hộp bí mật ra, trong ấy chứa bao nhiêu hình ảnh của tôi với Khoa, cả chiếc máy quay phim quay lại những kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng tôi bàng hoàng nhận ra những tấm ảnh của chúng tôi đã bị cắt nát mất rồi, những phần ảnh bị cắt nát nằm hổn độn trong chiếc hộp. Hình tôi và anh, đứng cạnh bên nhau không phải cười rất tươi hay sao, ai lại làm như thế chứ? Tôi mở chiếc đoạn phim trong máy lên, hình tôi vừa cười vừa đang quay cảnh anh đang làm bếp, gương mặt đang dính đầy bánh kem, rồi cảnh anh đang bật cóc vòng quanh phòng khách, mồ hôi trên trán đầm đìa

– Anh đã nói là vết son trên áo ấy chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì mà.

– Không biết, bật cóc nhanh lên, còn 20 vòng nữa đấy!

Hình của anh hiện lên vẫy tay chào tôi, tươi cười nói rằng

– Chào Duy của anh, anh quay đoạn phim này lúc em còn đang ngủ trên giường. Anh phải bước xuống giường rất khẽ em mới không biết đấy. Hôm nay là ngày chính thức một năm chúng ta sống cùng bên nhau. Một năm trôi qua rồi, anh dù không là một người hoàn hảo nhưng anh sẽ dần trở nên tốt hơn, sẽ luôn làm cho em vui hết 365 ngày trong năm như ngày hôm nay vậy. Anh luôn ở bên em, mang lại hạnh phúc cho em. Hôm nay anh sẽ dành cho em một bữa tiệc vô cùng bất ngờ. Anh xin thề đời này kiếp này, Nguyễn Lâm Khoa chỉ yêu duy nhất một mình Trần Khánh Duy. Khoan, anh đang nói dối đấy. Không phải là một đời, mà là mãi mãi. Duy ah, anh luôn yêu em đấy!

Màn hình chỉ còn lại màu đen, tôi vô tình buông tay làm chiếc máy quay phim rơi xuống đất, một âm thanh khô khốc vang lên. Đầu tôi rất đau, thật sự đau đến ứa nước mắt. Tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng, tôi loạng choạng đi ra phòng khách.

– Duy ah, Vũ đây, cậu ổn chứ? Hãy trả lời mình khi nhận được tin nhắn này nhé.

Cậu ấy đang nói gì thế, chuyện gì ổn hay không, không phải tôi đang đợi Khoa về hay sao, anh ấy sắp về rồi, khi nào anh ấy về đến tôi sẽ gọi điện mời cậu đến dự tiệc, tôi đang rất khỏe mà, rất khỏe mà…

Tôi siết chặt tay ôm lấy đầu gối mình, mắt cũng đã nhòe đi rồi, thật sự cay mắt quá. Trời lạnh thật, đang mưa phải không, sao lại lạnh đến thế, lúc này anh cũng đang lạnh phải không? Tôi đang ở đâu thế này, đây có phải là nơi tôi sống cùng anh phải không? Tôi đang sống, vẫn đang hít thở trong cái không gian lạnh lẽo này sao? Sao không còn chút hơi ấm nào cả, không phải nơi đây từng rất ấm áp hay sao?

Chiếc xe dúm dó, máu rất nhiều máu, quanh đây toàn là máu, những vệt đỏ loang dài trong cơn mưa tầm tã đó, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi phải không. Khoa, anh ấy đâu rồi, sao tôi không thấy anh ấy?

– Đó không phải là Khoa, các người là lũ dối trá, đó không phải là Khoa mà, Khoa của tôi chưa chết, các người im hết đi, đừng nói nữa!!!

Vòng tay ấm áp ấy, văng vẳng bên tai chỉ còn giọng nói dịu dàng của anh

– Anh yêu em…

Một âm thanh rất lớn, thế giới xung quanh tôi chỉ còn một màu trắng xóa…

Anh ấy không thể vì tôi mà chết, không phải vì tôi mà chết, không phải, chỉ là nhầm lẫn thôi phải không? Khoa của tôi sắp quay về rồi, tôi không tin các người đâu.

Tôi nguyện cầu, tôi chưa từng yêu anh
Như đêm tối không trở thành ngày
Tôi yêu anh
Lạc lối trong sương mù
Tôi yêu anh, xin lỗi, nhưng tôi yêu anh
Tôi yêu anh, nhưng anh rời xa tôi, và dần lãng quên tôi
Xin đừng bao giờ nói những lời như tạm biệt
Tất cả là dối trá
Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu anh

Khoa ah, anh là kẻ nói dối tài giỏi nhất mà tôi từng biết, đã nói là sẽ sống bên cạnh tôi mãi mãi thế mà có thể bỏ tôi đi dễ dàng như vậy. Đúng là nói dối mà, đã nói là một đời thì thiếu đi một năm, một tháng, một ngày, một giờ cũng không còn là trọn vẹn nữa…

Cái chết rất đáng sợ phải không? Đáng sợ đến thế sao? Hãy nắm lấy tay tôi! Hãy mang tôi đi!

Sự ra đi của anh, nỗi lạnh lẽo mà tim tôi không thể chịu đựng
Vì những tháng năm không có anh, chỉ là những tháng năm gai góc
Khi anh bỏ rơi tôi
Tôi đã không sợ hãi

Tôi đốt tất cả những tấm ảnh đã bị cắt rời. Im lặng nhìn ngọn lửa bốc lên cao, những phần ảnh cháy đen lại trong ngọn lửa, màu khói xám đầy ảm đạm, mùi khét cháy. Hồi ức, dĩ vãng, chỉ còn lại tro tàn, những thứ mà tôi đã từng sợ hãi, những điều tội tệ bản thân muốn lãng quên, đã không còn tồn tại…

Tôi bình thản trèo lên sân thượng, một mình đứng chơi vơi bên mép tường, nhìn xuống khung cảnh thành phố bên dưới, một thế giới rực rỡ sắc màu, nhưng không có anh. Cái chết không đáng sợ, đối với tôi, đó là khi cuộc sống thực sự bắt đầu.

Những giọt nước mưa rơi trên môi, mặn đắng. Là mưa hay nước mắt đang rơi…

– Khoa ah, anh sẽ không đơn độc nữa.

Nếu có ngày nào đó chúng ta không còn là của nhau?
Thì đó là ngày tôi đã chết đi.
Nếu là một bi kịch trọn vẹn thì sao nhỉ?
Cả hai chúng ta, không ai là người ở lại

Tôi bình thản nhắm mắt, trong tim chỉ còn hình ảnh nụ cười rạng rỡ của anh, nụ cười đã in sâu trong tim tôi một hình ảnh, mà tôi sẽ không bao giờ để anh rời xa. Và tôi cứ thế bước đi…

Em sẽ giữ mãi hình bóng anh chôn sâu trong tim
Ôm cho riêng em một nỗi đau bao đêm em kiếm tìm…

Hết

  • truyen con mua qua
  • truyen gay con mua qua
  • truyện cơn mưa qua
  • truyện gay cơn mưa qua
  • truyện đồng tính nam cơn mưa qua
  • truyện gay hay cơn mưa qua
  • truyện gay về quá khứ
  • truyện gay về tình yêu bị chia cắt
1 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz