Con chốt thí – Truyện tình cảm Lesbian

Con chốt thí – Truyện tình cảm Les : Hồng bước xuống khỏi xe khách sau một hành trình dài vất vả. Bến xe đông đúc, chen chúc và xô bồ. Hồng mệt mỏi ghé vào ngồi nơi dãy ghế trước phòng vé. Đầu nhức như búa bổ. Hồng chỉ thèm chợp mắt nhưng tiếng người lao xao, tiếng loa inh ỏi làm Hồng uể oải, lờ đờ như người say rượu. Chợt có một đứa con gái ăn mặc chiếc áo thun cá sấu trắng, quần jeans xanh tới bên Hồng. Nó cất tiếng:

Con chốt thí – Truyện tình cảm Les

Phần 1: Gặp gỡ và thương yêu

Truyện tình cảm les – Tác giả: TiPi

– Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa chị?

Hồng lắc nhẹ đầu thay câu trả lời.
Đứa con gái kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hồng. Chốc chốc, nó lại móc chiếc điện thoại ngó một cái rồi lại cho vào túi quần jeans. Ra là xem giờ. Trời đứng nắng. Cái oi ả bên ngoài càng làm cho Hồng không muốn về nhà lúc này. Hai ông bà già thường xuyên cãi cọ và một thằng em tâm thần luôn đập cửa phòng Hồng rầm rầm. Đứa con gái có bộ dạng “tomboy” bắt đầu nhấp nhổm như kiến cắn. Nó quay sang bắt chuyện với Hồng cho đỡ suốt ruột:

– Chị chờ xe hay sao?
– Ừ
– Chị đi đâu?
– Về nhà
– Nhà em ở quận 6. Nhà chị ở đâu?
– Quận 3.
– Ủa, chị ở đây mà sao chờ xe?
– Đi xa mới về.
– À. Chị… Chị mệt hay sao mà mặt mày xanh lè vậy? Có cần em giúp gì không?
– Không. Không sao. Cảm ơn.
Chợt đứa con gái đứng vụt dậy, ngoảnh lại nói với Hồng thật nhanh:

– Chị không sao thôi em đi nha!
– Ừ

Hồng thở ra, nhưng cũng tò mò nhìn theo nó đang bươn bả đi về phía một con bé xách 1 cái giỏ to đùng và một cái vali kéo tay. “Tomboy” giành lấy giỏ xách và cả cái valy, sau khi trao cho cô bé kia một nụ cười thật tươi và ánh mắt trìu mến. Hồng “à” lên trong bụng, “hội ngộ để chia ly thôi mà”. Hồng cũng vừa trải qua một chuyến viễn du vì 2 lý do: 1. cố quên đi một mối tình vừa vắt vai được 4 năm. 2. Tránh né sự cãi vã với cha mẹ về chuyện riêng tư.
Rồi Hồng cũng phải về nhà, nhưng là nhà ba mẹ nuôi, gia đình ba mẹ nuôi đã nhận cô vì cô có mối quan hệ thân thiết với Ngọc. Ngọc là con cả trong gia đình, khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, tình cờ Ngọc quen với Hồng và Hồng chính là người đã dìu dắt, hướng dẫn cho Ngọc công ăn việc làm, cũng như đưa Ngọc ra ngoài thuê trọ, 2 người sống riêng như 2 chị em hết 1 năm trời. Rồi gia đình Ngọc lần lượt kéo về thành phố, lại cùng chung sống với Hồng. Mọi người trong gia đình Ngọc đều nể Hồng vì Hồng tháo vát và nhiều sáng kiến. Cách đây 4 năm, Minh, em kế của Ngọc đi bộ đội về, bỗng “thương chị Hồng”, cả nhà rất ủng hộ. Trước đây, Hồng không nghĩ gì, nhưng trong lối sống, Hồng lại thích bảo bọc một người con gái, như chị Ngọc hơn là nghĩ đến chuyện nảy sinh tình cảm với đàn ông. Nhưng giờ, Hồng đã ngoài 32, ít nhiều cái bản năng của đàn bà cũng làm Hồng suy nghĩ.

Minh lại là một thanh niên hiền lành, làm huấn luyện cho đội bóng đá nữ của thành phố, ít nói, không rượu chè, không thuốc lá. Hồng bắt đầu “bật đèn xanh” để Minh thổ lộ tình cảm. Cả nhà mừng lắm nên cũng ra sức vun đắp. Hồng ép mình nhỏ nhẹ hơn, dịu dàng hơn để nữ tính hơn trong mắt Minh. Minh được “chị Hồng” gọi bằng “Anh” nhưng vẫn nể sợ Hồng, Hồng nói gì, Hồng muốn gì Minh cũng chìu theo răm rắp. Và Hồng, một đứa con gái sống thiếu thốn tình cảm từ bé, là nạn nhân của bạo hành gia đình từ một người anh cả, không còn muốn gì nhiều hơn là một gia đình yên ấm. Rồi cũng qua 4 năm bình yên, gia đình Minh muốn cuối năm 2007 hai người làm đám cưới.
Nhưng đất bằng bỗng dậy sóng, chị ruột của Hồng từ bên Mỹ gọi về, bảo giấy tờ thủ tục đã làm xong, Hồng phải kết hôn giả với một tay luật sư để sang đó, cùng với chị phụ giúp gia đình bên này. Hồng chới với nhưng phận làm con, Hồng chưa làm gì cho cha mẹ ruột được vui từ khi cô bỏ nhà đi sống dạt, làm con nuôi nhà này nhà khác, tự lao động để kiếm cơm. Hồng đã trải qua những ngày cơ cực, giờ cô mới lên tới chức quản lý trong một công ty nho nhỏ, lương vừa đủ sống. Danh vọng thì Hồng không tiếc, nhưng cô vẫn cảm thấy mình ít nhiều có lỗi mẹ cha nên cô đành bàn lại với Minh, thôi thì Minh chịu khó chờ khi cô đi qua Mỹ, ổn định rồi ly dị xong, sẽ lại làm thủ tục đón Minh qua đó mà sum họp.

Tính thì có trước có sau như vậy nhưng Minh không khỏi đau buồn khi ngày cưới giả, cô mặc áo cô dâu bên chú rể Việt kiều sang trọng, đám cưới giả vẫn lộng lẫy đường hoàng để che mắt thiên hạ. Hồng thì buồn bã, tuyệt vọng và chán nản vì nghĩ thân mình không biết ra sao nơi đất khách quê người. Tình thương ràng buộc của cô và chị thì không đủ gắn bó, còn anh rể, còn các cháu. Cô thấy mình chơi vơi nên cũng tránh mặt Minh. Đó là những ngày cay đắng của Hồng.
Rồi Hồng mới bỏ đi chơi dài ngày, thực ra là Hồng về quê nội theo chỉ thị của ba Hồng, cô cũng không muốn gặp Minh để nhận lấy những nét mặt buồn tủi, những ánh mắt lo toan của anh dành cho cô. Cô đau lòng khi cuộc sống của mình toàn những chuyện bất ngờ. Hồng đi một tháng, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Minh cho tới ngày về…
Cô về nửa tháng rồi mà vẫn tìm cách tránh mặt Minh. Cứ gần giờ Minh về thì cô lại về nhà cha mẹ ruột. Xét cho cùng, có lẽ, tình cảm cô dành cho Minh không phải là tình yêu, chỉ là thứ tình cảm thương hại, nương tựa nhau mà sống nên cô không thấy dằn vặt tội lỗi mà chỉ thấy tội tội cho Minh.
Cuối tuần được nghỉ, cô vào nhà sách tìm ít sách ngoại ngữ để theo học ở trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm, mục đích bổ sung kiến thức để có thể an tâm bước sang xứ khác …kiếm sống. “Lại lao động như một con dòi” Hồng cay đắng nghĩ. Đang suy nghĩ, Hồng chợt ngẩn ra khi có cái bóng ai đó đứng án ngữ trước mặt mình chặn lối đi. Hồng tập trung trí nhớ, “gương mặt quen quen này gặp ở đâu mà đang cười với mình?”. Chiếc áo sơ mi ca rô, tay áo xăn tới khuỷu, quần jeans.

  • Chị nhớ em không?
  • Xin lỗi, mình không nhớ gặp bạn ở đâu, nhưng quen lắm.
  • Bến xe miền Đông, 2 tuần trước.
  • À, nhớ rồi.

Hồng gật gù. Áo ca rô nói tiếp vẻ quan tâm

  • Chị khỏe chưa?

Hồng chợt tức cười

  • Mình có bịnh đâu mà khỏe chưa? Tại hôm đo đi xe đường xa mấy ngày, nó nhồi quá nên mình mệt vậy thôi. Sao hôm nay có duyên lại gặp nhau nữa đây?
  • Em đi lang thang thôi à. Mà có duyên thiệt ha. Chị rảnh không? Đi cà phê với em.

Hồng nhìn ca rô lần nữa. Cô cười cười ngầm nhận xét ca rô cũng ngồ ngộ. Ngộ từ cách bắt chuyện làm quen tới cách mời cà phê. Cô đang buồn, thôi thì đi.
Ca rô dẫn cô chạy vòng qua vài con hẻm, cuối cùng ghé quán Đồng giao, gần nhà ba má cô, Hồng vẫn lặng thinh để coi ca rô ngộ nghĩnh này làm sao. Suốt 1 giờ đồng hồ, ca rô nói huyên thuyên, kể cho Hồng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hồng cứ nghe, cười và thỉnh thoảng đế thêm một câu cho ca rô tiếp tục huyên thuyên. Còn Hồng chỉ nói gọn với ca rô rằng cô sắp đi nước ngoài, rằng cô là “con chốt thí” và cô đang nghỉ việc để học ngoại ngữ. Cuối cùng, ca rô cũng chia tay, sau khi chìa cho Hồng một tập thơ do ca rô sang tác. Trời ạ, nhìn bặm trợn vậy mà cũng làm thơ, còn dám tặng mình nữa chứ. Hồng cứ tủm tỉm cười đọc mấy bài thơ sặc mùi “lúa” của ca rô toàn là những “anh yêu em” và đại loại thế. Bút danh Trần Phan, làm cô ngờ ngợ. Nhớ lúc chiều ngồi với nhau, cô lém lỉnh hỏi địa chỉ yahoo, Phan có viết trên góc sau tập thơ. Cô mở ra xem rồi ngồi vào máy tính. Cô add nick của Phan rồi gõ:
“Hồng nè, cám ơn Phan về ly cà phê. Khi nào rảnh, cho Hồng trả nợ, kẻo mắc nợ Phan mà không trả được.”
Tối hôm sau, Hồng mở máy, thấy tin nhắn offline của Phan: “Có ly cà phê mà mắc nợ gì? Hôm nào Hồng rảnh, Phan đãi Hồng một chầu canh bún”
Hồng bật cười trước dòng chữ màu mè, in đậm. Cô nhìn màn hình một lúc rồi gõ: “Mình sợ nợ lắm. Không biết chừng nào mới trả được nợ cho Phan đây?”.
Hồng ngủ một lúc, tới nửa đêm, đầu Hồng nhức như búa bổ, Hồng thức dậy uống 1 ly nước thật to rồi vào giường, nằm hoài không ngủ được Hồng lại mở máy tính, lại thấy tin offline của Phan: “Mai Phan đi xa vài ngày. Khi về nhất định sẽ gặp Hồng. Chúc Hồng ngủ ngon.” Hồng mỉm cười, không nhắn lại mà mở mail, gõ vài dòng cho “chồng xa” để lấy bằng chứng là “2 vợ chồng có lien lạc”. Xong Hồng quay về giường, sau khi uống 1 viên thuốc an thần. Sáng mai cô bắt đầu lớp học ngoại ngữ…
Thứ 5, Hồng nhận được tin offline của Phan: “Phan về thành phố rồi. Chừng nào gặp được Hồng đây?”. Hồng nhắn lại số điện thoại của mình cho Phan.
Sáng thứ 6, Hồng tan học thì thấy Phan đứng ở cổng trường, xe dựng ngay gốc cây bên cạnh, đầu xe quay ra ngoài như …xe ôm. Hồng lắc đầu nhưng vẫn cười và chạy theo Phan ghé qua một quán bún, ăn xong, Phan ra đưa Hồng đến một quán cà phê nhỏ, đơn giản và xanh mát. Nói chuyện được một lúc, Phan đưa cho Hồng một chiếc mô tô bằng gỗ dừa với một câu gọn lỏn “Quà từ miền Tây!”. Rồi Phan im lặng. Hồng ngạc nhiên, vì Phan hôm nay ít nói, khác hẳn 2 lần trước. Chỉ thấy Phan buồn buồn, thinh lặng nhưng tính Hồng ít tra hỏi nên cũng im lặng. Ngồi với nhau hết cả buổi chiều, Phan lại rủ Hồng đi ăn tối nhưng Hồng từ chối nên Phan đưa Hồng về đầu ngõ rồi chia tay.
Phan im bặt đến nửa tháng sau dù Hồng có nhắn tin rằng “Cám ơn những gì Phan đã dành cho Hồng”.
“Phan!”
:D
“Phan ơi!”
Chỉ khi Hồng nhắn tin trên điện thoại “Phan ơi! Hồng buồn!” mới thấy tin nhắn của Phan “Phan đang bận một chút. Hồng ăn gì chưa? Khoảng 30’ nữa Phan ghé đón”. Hồng mới cười nhẹ nhõm, cô thay chiếc áo sơ mi trắng, xăn khuỷu, quần tây ôm, giày búp bê (cũng phải “giả dạng” một chút, để cho Phan bất ngờ). Nhưng cô không để Phan chở mà tự chạy xe một mình. Phan để cô quyết định sẽ đi đâu. Hồng ghé quán ốc ở bờ kè sau khi hội ý và Phan “ok”.
Uống với nhau mỗi người được chừng 4 chai Ken, Hồng chếch choáng men, Phan cũng hơi ngà ngà nhưng vẫn lầm lì không nói, cứ ngồi uống mãi thôi. Hồng sốt ruột cản và hỏi

– “Phan muốn gì?”.

Phan lắc đầu, nhưng nước mắt chợt rơi. Hồng bất ngờ

– “Phan! Có chuyện gì? Sao Phan không nói? Hồng đã coi Phan như bạn rồi. Hồng không muốn thấy nước mắt của con gái!”.

Phan lè nhè “Thì Hồng đừng coi Phan như bạn nữa! Phan sẽ không gặp Hồng nữa đâu!”. Hồng cười

– “Gì kỳ vậy? Tự dưng đòi nghỉ chơi với Hồng vậy a?”.

– “Ừ đó. Gặp để làm gì, mai mốt Hồng đi rồi”.

– “Hồng đi, khi nào Hồng về, nhất định sẽ kiếm Phan, được chưa?”

– “Thiệt hả?” Phan ngó lên, nước mắt ràn rụa,

Hồng xót xa

– “Ừ, đừng khóc nữa mà!”.

Phan lau nước mắt, cả hai lại im lặng trong mien man suy nghĩ. Những suy nghĩ lạ lùng với thứ tình cảm lạ lùng không đầu không cuối cho đến lúc chia tay thì đã 2h sáng và hơi men cũng đã hết.

Từ hôm đó, cứ hết giờ làm là Phan lại lao đến đón Hồng, lại đến quán cà phê nào đó trò chuyện mãi tới lúc quỹ thời gian cạn cũng còn tiếc nuối chưa chịu chia tay. Hồng từ chỗ tò mò với con người của Phan, đi đến chỗ thú vị rồi thương Phan lúc nào không biết. Phan luôn ngược xuôi, chu đáo, ân cần với Hồng. Chỉ cần một cái cau mày của Hồng thôi, Phan đã thấp thỏm không yên. Có lúc, Hồng còn tinh nghịch nhờ Phan viết hộ thiệp chúc mừng gửi cho “chồng xa” của Hồng, Phan cau mày khó chịu rồi cũng ngồi rị mọ viết những lời ngọt ngào của “vợ” gửi “chồng yêu” rồi cả 2 cười lăn ra khi Hồng chọc Phan “ghen hả?”. Có hôm 2 đứa đi siêu thị, gặp chỗ đông người, Phan cứ đưa 1 tay ra mà rào lấy người của Hồng để Hồng khỏi va vào người khác thì Hồng biết cái tính ghen của Phan ghê lắm. Vậy nên Hồng giấu bặt chuyện Minh. Hồng không nói, để Phan khỏi suy nghĩ vì dù sao Hồng cũng gần đi. Hồng muốn Phan vui vẻ, muốn tránh cái buồn không đáng có cho Phan bởi cho đến lúc này, tình cảm của Hồng hầu như dành hết cho Phan, cả thời gian, và tất cả suy nghĩ của Hồng đều dành cho Phan.
Một lần, Phan đưa Hồng đến buổi họp báo, gặp gỡ các bạn phóng viên của Phan. Hồng vừa ngạc nhiên, vừa hãnh diện khi thấy bạn bè của Phan đối với mình rất niềm nở, và hầu như mọi người đều mặc nhiên coi Hồng là bạn gái của Phan. Nghĩa là mọi người đều biết Phan là đồng tính nữ. Từ lúc đó, Hồng càng thương Phan hơn bởi thấy Phan quá đỗi chân thành với mình.

Biết nhau được 3 tháng, Hồng lại có việc phải về quê, Phan đòi đưa Hồng đi nhưng Hồng ái ngại vì Phan còn công việc. Hồng vẫn là một ẩn số đối với Phan, Phan chỉ được phép đưa đón Hồng nơi đầu ngõ, còn Hồng ở đâu thì Phan mù tịt. Phan cũng không dám gạn hỏi, chỉ biết tin tưởng Hồng mà thôi. Thời gian xa nhau, Phan như ngồi trên đống lửa. Cả ngày có đến vài cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng, hàng chục tin nhắn căn dặn Hồng phải ăn mới được uống rượu bia, đừng để đau đầu, nhớ uống nước nhiều…Thôi thì hàng lô những tin nhắn chứa đầy những tình cảm của một kẻ đang yêu mà phải chia xa. Hồng xa Phan, cũng thấy trống trải, cũng nhớ nhung, cũng thèm những ân cần của Phan.

Hồng không ngây thơ, bởi Hồng lớn lên trong một khu phố mà 1/6 dân số là lesbian. Tuổi mới lớn, Hồng cũng tò mò, cũng có một chị trong xóm thương Hồng, mà Hồng không dám đón nhận tình cảm đó. Bởi Hồng không muốn cha mẹ mình muối mặt vì có đứa con là Les.
Cho tới khi Hồng gặp Phan, cái tuổi chin muồi về sinh lý khiến Hồng đôi lúc cũng đỏ mặt thèm thuồng, khao khát. Nhưng Phan sợ Hồng, ở Hồng có điều gì đó rất đặc biệt mà khiến cho người đối diện khao khát nhưng không dám chạm tới. Hồng biết Phan rất muốn chạm vào Hồng, nhưng Phan chưa bao giờ dám quá trớn, dù chỉ một cái nắm tay. Mỗi lần cùng nhau đi đâu, Hồng là người chủ động đan tay Phan mà đi, Phan hớn hở như đứa trẻ được mẹ dắt, mắt trìu mến nhìn Hồng làm Hồng thương hết sức. Hôm Hồng chuẩn bị đi, có hẹn sẽ dành cho Phan một cơ hội, Hồng nói mà cười cười, làm Phan xao xuyến, hồi hộp hy vọng đoán coi cái cơ hội mà Hồng dành cho mình là gì.
Hôm Hồng về, đêm trước Phan không tài nào ngủ được. 6h15 sáng, Phan thức dậy nhắn tin hỏi Hồng về tới đâu rồi mới an tâm ngủ một chút. 7h30, Phan phóng vù xe bến xe miền Đông đón Hồng. Thấy Hồng mệt mỏi, phờ phạc Phan thương lắm. Phan chở Hồng mà nhấp nhổm, muốn đưa tay ra sau để ôm mà không dám. Hồng biết ý, mới đưa tay lên giữ nhẹ 2 bên hông của Phan. Phan cười 1 mình, lúc đó mới hớn hở hỏi Hồng một câu hết sức vô duyên: “Giờ đi đâu đây?”. Hồng ỡm ờ: “Hồng muốn ngủ một giấc thật dài, vì đêm qua có người không ngủ”. Phan thấy “đèn xanh bật”, bèn chạy một vòng, kiếm một nhà nghỉ kín đáo có vẻ sạch sẽ đưa Hồng vào. Hồng đi tắm, Phan ra chốt cửa rồi xuống đường mua một chai nước, một tube muitivitamin sủi và một tô phở có 1 cái hột gà rồi trở về phòng. Hồng vừa tắm ra, Phan ép Hồng dùng hết tô phở, uống 1 viên C sủi Phan pha rồi mới lên giường nằm nghỉ. Hai đứa nằm bên nhau, nói chuyện được một lát, cả Phan và Hồng đều buồn ngủ bèn lăn ra ngủ. Chừng thức dậy, nằm đối mặt ngó nhau một lúc. Hồng chợt mỉm cười tinh nghịch, rồi đưa tay kéo Phan vào lòng. Phan như trâu trận, lật đật vùi mặt vào cổ Hồng. Hồng biết Phan “muốn” lắm rồi nhưng vẫn thích “vờn” Phan nên lại đẩy Phan ra. Phan đâu có chịu, bèn chồm lên người Hồng. Hồng cũng khỏe nên lật Phan lại rồi nằm lên người Phan. Phan đờ người ra trước cái lưỡi điêu luyện của Hồng. Sóng tình của Phan vừa lặng, Phan đỏ mặt kéo chăn phủ lên người mình. Phan cứ đinh ninh hôm nay mình “xử” được Hồng, ai dè lại bị Hồng “xử”. Hạnh phúc chưa tan thì chút hờn ghen lại kéo tới, Phan nghe tim mình đập hỗn loạn lên khi nghĩ rằng “Chắc là Hồng cũng dữ dằn lắm mới làm mình tê tái vậy, chứ đâu phải nai tơ!”. Phan quay sang ôm lấy Hồng, lật Hồng ra, mải mê với cơ thể Hồng, nhưng Hồng vẫn trơ trơ, không có phản ứng gì. Phan bực bội và thất vọng với chính mình, thêm cái đầu bừng bừng vì cơn ghen, Phan dỗi.

Hồng ôm lấy Phan, ve vuốt một hồi, sóng tình Phan lại dấy lên. Phan bắt đầu để ý cách Hồng làm cho mình “nổi máu” như thế nào. Phan nhắm mắt, cảm nhận từng ngón tay Hồng di chuyển trên da thịt mình, cảm nhận cái lưỡi của Hồng rà đến đâu thì máu trong người Phan rần rần tới đó. Phan nén cơn ghen hờn. Phan nhẹ nhàng lật Hồng nằm xuống nệm, Phan xoa xoa cơ thể Hồng. Hồng vì còn mệt, lại vừa “hầu tiếp” Phan 2 trận liền nên cũng chịu nằm xuống để mặc tình cho Phan xoa, Phan vuốt. Môi Phan bắt đầu di chuyển dần từ trên xuống dưới, Hồng vờ hưởng ứng, Phan nghĩ mình đi đúng đường nên cứ vậy mà làm tới. Một lúc lâu sau, Phan mới làm cho Hồng thở dốc, rồi lặng đi. Phan khoái trá, bởi đó là lần đầu tiên Phan gần gũi với một cô gái và được thấy cái ngây dại, cái đam mê tột đỉnh của một người con gái. Phan ngắm Hồng say sưa, hôn Hồng say sưa và Phan biết từ nay Phan sẽ yêu Hồng, dù mai này cách xa.

Con chốt thí – Truyện tình cảm Les

Phần 2: Định mệnh

Phan với Hồng chính thức yêu nhau và chung sống trong một căn phòng trọ nhỏ. Mái ấm của họ gọn gàng với cái Tivi, một đầu DVD, ít quần áo, vật dụng cá nhân và chủ yếu là sách. Hồng chu đáo với Phan từng bữa ăn giấc ngủ, bù lại, những việc nặng hơn thì Phan đều giành làm đỡ cho Hồng. Phan cũng lo cho Hồng từng chút một. Hồng mãn nguyện vì Phan quá yêu mình. Dường như ở bên Phan, lúc nào Hồng cũng được chăm chút, trìu mến và nâng niu. Chính vì vậy mà thời gian còn lại, Hồng muốn dành hết cho Phan bởi Hồng nghĩ sau này rồi sẽ xa nhau. Vui là vậy nhưng lúc nghĩ đến ngày phải xa nhau, Phan và Hồng lại ôm nhau nghẹn ngào. Rồi cũng tới ngày Hồng phỏng vấn. Phan thấp thỏm như người đi thi. Cho tới ngày định mệnh.

Phan dẫn Hồng gặp gỡ một người bạn của mình là Khánh Anh. Khánh Anh trước đây là người yêu của Mai, một người bạn của Phan. Mai quen Khánh Anh, làm “vợ” Khánh Anh bởi Khánh Anh khá giả, kém ngoại hình nhưng lại háo sắc. Khi Mai vì gia đình mà lấy chồng, Khánh Anh lồng lộn, ghen tuông và chửi rủa loạn lên, bởi căn nhà của bố mẹ Mai, trong đó, có căn phòng “uyên ương” của vợ chồng Mai là do Khánh Anh chi tiền trang trải. Vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa Mai và Khánh Anh không còn nữa, riêng với Phan thì còn chút quan hệ làm ăn, bởi ngoài công việc của một phóng viên, Phan cũng chịu khó chạy tiền đủ kiểu để lo cho Hồng. Khánh Anh gặp Hồng lần đầu, mắt đã đầu cuối vì say cái vẻ yêu kiều của Hồng nên kiếm cớ kể lể tâm sự. Phan tin bạn, tin “vợ” cũng không lấy đó làm sự lo lắng hay nghi ngờ. Ngày hôm sau, Khánh Anh rủ Phan và Hồng đi ăn ở một quán sang trọng. Lần thứ ba gặp nhau, Khánh Anh lại rủ Phan và Hồng đi chùa, buổi chiều tối lại đi cà phê. Lần thứ tư, sang đi câu cá, chiều đi quán bar rồi lại về khách sạn nhậu tới 3h sáng. Ngày hôm sau nữa, đi nhậu xong 3 đứa lại vào khách sạn ngủ chung, nửa đêm Phan đau đầu thức dậy thì thấy một cảnh đau tim là Hồng đang ôm lưng của Khánh Anh, Khánh Anh quay mặt vào vách, Hồng nằm giữa, Phan nằm ngoài cùng.

Phan biết mình “đấu” tài lực không lại Khánh Anh nên chỉ biết ngấm ngầm ghen tuông, khổ sở một mình. Hồng thấy Khánh Anh khá giả, muốn mượn tay Khánh Anh để đổi đời. Phan biết điều đó, Phan cũng hiểu vì Hồng thật sự không muốn đi nước ngoài, nên cũng muốn để cho Hồng có một cơ hội làm ăn chung với Khánh Anh nên Phan đành “thả”, mặc cho Hồng có những cử chỉ “không bình thường” với Khánh Anh.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Khánh Anh mời Phan và Hồng về nhà mình, cách TP 130km. Đường xa, phải “over night” thôi. Khánh Anh tổ chức tiệc nhậu vào buổi tối. Tàn tiệc, vào phòng, lại quen mùi ngủ chung. Khánh Anh vờ say. Phan cũng giả vờ say, ẵm Khánh Anh lên giường để thăm dò thái độ của Hồng. Khánh Anh tự lột quần áo trước mặt hai đứa. Phan và Hồng nhìn nhau hội ý trong 3”. Phút định mệnh đã điểm. Hồng không muốn “xử” Khánh Anh trước mặt Phan, bởi sợ Phan ghen, Phan sẽ “quậy tới bến”. Phan thì nghĩ “Nếu ngừng lại, sẽ làm cho Khánh Anh bẽ bàng” và cũng muốn nhân cơ hội này “dằn mặt” Hồng. Mấy ngày vừa qua, Phan ghen, nhưng để bụng, và cũng thấy ý đồ của Hồng nên Phan hết sức thất vọng. Vì vậy, dù muốn dù không, Phan cũng thấy đây là một cơ hội. Phan trổ hết tài nghệ làm cho Khánh Anh “lên mây” 5 lần 7 lượt đêm đó trước sự chứng kiến của Hồng. Hồng chỉ tham gia ve vuốt Khánh Anh thôi. Còn Phan, làm “đĩ đực” ngay trước mắt “vợ” mình.

Định mệnh, luôn cợt đùa với những ai coi thường nó. Dĩ nhiên, sau đó, Phan và Hồng chia tay để Hồng về với Khánh Anh, để che chở Khánh Anh khỏi “bàn tay hắc ám” của Phan. Phan chán nản vì tình người bội bạc, và giận bản thân mình một phút thiếu suy nghĩ đã để mất chính mình, để trở thành “đĩ đực” trong mắt giai nhân nên bỏ TP, vào tĩnh tâm tại một ngôi chùa ở miền xa. Hồng nghĩ lại, vẫn thấy mình là con chốt thí , cô khóc hàng đêm cho cái tên của loài hoa, bởi thiên hạ vẫn kiêng đặt tên con gái là các loài hoa, sợ rồi má hồng phận bạc.

Hết.

Tác giả: Tipi
3 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *