Chuyện trai – by Minh

Truyện gay: Chuyện trai – by Minh. San và tôi học chung với nhau những năm Cấp Một và Cấp Hai. Ấn tượng duy nhất còn đọng lại về San những năm thiếu niên chỉ là một vài nét vẽ nhạt nhoà về một cậu bé đen nhẻm nhưng rắn rỏi- né đẹp của một cậu trai quê ham chơi ngoài nắng.

Truyện gay: Chuyện trai – Chương 1: San

by Minh

Lên Cấp Ba, chúng tôi vẫn học chung trường, nhưng khác lớp. Có rất ít cơ hội nói chuyện với nhau, tôi bắt đầu quên cậu bạn này, chỉ đến khi chúng tôi vào Đại học, tôi mới có cơ hội gặp lại cậu. Và lần gặp mặt ấy, tôi sẽ luôn nhớ mãi.

Năm 2012, tôi thi đậu một trường Đại học ở Sài Gòn. Sau này tôi có biết qua một người bạn rằng San đã nhập học Học viện Hậu cần ở Vũng Tàu. Tôi vẫn lưu số điện thoại và add facebook của San như bao người bạn thuở nhỏ khác.

Biết thì biết vậy nhưng chúng tôi cũng chẳng có lý do gì để liên lạc với nhau. Cho đến mùa hè năm 2014, lúc này tôi đang học năm hai. Mùa hè ấy, tôi không về quê như năm trước vì phải đi làm thêm. Ban ngày, tôi ở nhà xem phim, viết blog, đến chiều tối mới đi làm. Hết nửa mùa hè, ngày nào cũng trôi qua đơn điệu như vậy. Một tối nọ, khi tôi đang xem phim thì bất ngờ nhận được tin nhắn trên facebook:

Hùng đang làm gì vậy?

Theo quán tính, tôi trả lời mà không để ý ai là người gửi:

Đang ngồi chơi vậy.

Biết ai đây không? Người đó trả lời ngay lập tức như đã gõ sẵn, chỉ chờ câu trả lời của tôi là nhấn gửi.

Lúc này tôi hơi sững lại, thấy tên người gửi là “Linh VT”, ảnh đại diện chỉ là hình trời đầy mây. Tôi không có người quen nào tên Linh cả, còn trường hợp ai đó tên Lình hay Lịnh, Lỉnh… các kiểu thì còn hiếm hơn gì.

Không. Tôi trả lời, có chút tò mò. Rồi tôi gửi thêm một tin nhắn nữa:

Ai vậy?

Người đó trả lời cũng rất nhanh chóng:

San nè. Nhớ không? Mình học chung hồi Cấp Một.

Trong đầu tôi chợt loé lên hình ảnh của một cậu bé có nước da ngăm đen. Tôi nhanh chóng trả lời:

Có chớ. Đó gần như là một lời nói dối. Bởi ngoài cái tên và nước da cháy nắng thì tôi không còn nhớ chút gì về tính cách hay sở thích của cậu.

San đang ở Sài Gòn nè. San nhắn trả lời.

Minh đang ở quận mấy vậy?

Sao San biết Minh đang ở Sài Gòn hay vậy?- Tôi thắc mắc.

San thỉnh thoảng có thấy hình của Minh trên face mà.

Sự thực là tôi chưa lần nào lên tường nhà San để xem cả, trên newfeed cũng chả khi nào hiện bất cứ thông tin nào về cậu. Nửa tò mò, nửa thấy có lỗi, tôi nhấn vào facebook của cậu xem thử. Có vẻ như đã lâu rồi cậu không cập nhật trang facebook của mình.

Tấm hình cuối cùng cậu đăng cách đây đã gần một năm. Đó là hình của một cậu thanh niên rắn rỏi, cởi trần, quần rằn ri nhà lính, để lộ ra khuôn ngực vuông vắn, chắc nịch, cùng với các múi cơ hiện lên thật rõ ràng. Vẫn làn da đen cháy nắng ấy, nhưng tôi thấy có gì đó thật lạ ở cậu: có sự trưởng thành, nam tính, có sự rắn rỏi của việc rèn luyện chuyên cần. Nhìn kỹ hơn về trang phục, tôi lờ mờ đoán về ngành học của cậu hiện tại.

Minh đang ở Gò Vấp. Tôi trả lời, sau khi nhìn thật kỹ tấm hình của San.

San cũng đang ở Gò Vấp.

Tình cờ quá. San đang ở chỗ nào?

San đang ở trong bệnh viện 175, chỗ đường Nguyễn Kiệm đó.

Bị bệnh gì hả? Có nặng không

Cũng không có gì cả. Mai Minh rảnh không, lên chỗ San chơi đi.

Sáng mai, tôi định sẽ đi xem phim. Nhưng bạn bè lâu ngày không gặp, phim ảnh có thể chờ.

OK. Vậy mai gặp.

OK. Có gì tới thì gọi San ha. Số của San là 09*******39.

Tôi lấy máy lưu vào danh bạ thì thấy số liên lạc đã có sẵn. Tôi bật cười, tự hỏi không biết tôi có bao nhiêu số điện thoại mà tôi không bao giờ liên lạc nhỉ!

Vậy mai gặp Minh nha. Bai.

Bye. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Tôi nhắn lại nhưng thấy San đã thoát facebook mất rồi. Tò mò, tôi lại vào trang face của cậu, tìm xem mấy tấm hình cũ.

Ngoài tấm hình mang quần lính. Cậu có đăng thêm một tấm hình đang luyện tập với một vài người khác ở chỗ nào đó giống phòng gym. Trong tấm hình, cậu lại ở trần, cơ bụng căng lên cuồn cuộn, tràn đầy sức sống. Tôi nhìn xuống bụng mình, có chút so sánh. So với San, hiển nhiên tôi không bằng, nhưng gần 2 năm hít xà và gập bụng tại nhà cũng giúp bụng tôi săn lại và nhìn khoẻ khoắn hơn hồi Cấp Ba.

Ngoài tấm hình đó, chỉ còn lại vài ba tấm hình hồi còn đi học. Chỉ có điều chụp xa quá, không rõ mặt mũi. Có vẻ như cậu không có nhiều thời gian để chăm chút cho trang facebook của mình. Đôi ba tấm ảnh, hầu như không có dòng status nào làm người khác khó lòng tìm hiểu nhiều hơn về cậu bằng cách này.

Tôi xem lại tấm hình đầu, nhìn kỹ hơn, tôi còn phát hiện ra một hàng lông chạy dọc từ rốn xuống cạp quần. Một hàng lông đen nhánh, cho thấy tuổi thanh xuân đang rạo rực chảy trong cơ thể ấy. Tôi bỗng thấy có chút gì là lạ: rạo rực mà kích thích. Đã mấy ngày rồi tôi không tự xử. Khí trong người dồn nén, tôi bật một vài ba bộ phim trên mạng, vừa xem vừa quay tay, nhưng trong đầu vẫn loáng thoáng nghĩ về San.

Tôi ngưng lại. Tắt máy tính rồi đi tắm. Đây là lần đầu tiên tôi tự ngưng cuộc vui của mình. Tối đó tôi đi ngủ sớm. Bật vài bài nhạc của Lana Del Rey lên và gắng đuổi hình ảnh của San – một chàng lính có body đẹp ra khỏi đầu. Ngày mai, tôi có một cuộc gặp với cậu.

—————–

Danh sách các chương:

54 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Chuyện trai – by Minh"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Sao ko co chapter moi vay

wpDiscuz