Chỉ có thể là chú {truyện gay}

Truyen gay có thật: Chỉ có thể là chú. Tác giả: txcancer. Sáng hôm nay tiếp tục là một ngày mệt mỏi với nó.Phải dậy lúc 5h30, chuẩn bị đạp 11km để đến trường. Hình như nó đã quen với công việc này từ khi bước vào ngôi trường này, bây giờ nó đã là một học sinh 12, một thanh niên chuẩn chạc như bao người nghĩ nhưng không – trái ngược hoàng toàn một cậu nhóc cao tầm 1m65 thân thể chỉ vỏn vẹn 50kg.

Truyen gay có thật: Chỉ có thể là chú – Chap 1

Tác giả: txcancer

Là nó Nguyễn Bảo Nam, nhà nó ở một vùng quê cách xa thị trấn, gia đình nó cũng không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc ở nơi này. Không gì để nói nếu khi nó không biết mình là một thằng gay, nó hận bản thân mình, nó trách cái xã hội trách cả ông trời sao lại biến nó thành như vậy. Nó không dám sống thật là chính nó không phải nó sợ sự khinh bỉ của mọi người mà là nó thương gia đình nó, nó tuyệt đối thương nội và mẹ nên không muốn họ buồn… Nó lại lặng lẽ sống với cái bình phong đó.

Trường trung học phổ thông Đại Ngãi.

– Nam trễ vậy quét lớp kìa cưng hôm nay bàn mày trực.

Giọng thằng Thảo vang lên nghe rồn rột. Nó nhìn liền qua hai con bạn. Như hiểu ý con Ly lên tiếng

– Tao quét rồi ak…haha. con kế bên cũng với ánh mắt nói điều đó. Nó bực bội dậm chân

– Móa… hai con quỷ.

Đang lây quay để xong xuôi công việc( trực nhật á ) thằng bạn thân nhất cũng tới. Nó mừng như bắt được vàng.

– Bảo iu… he he

– Đm khỏi mày.

Miệng thì vậy nhưng tay thì làm tụi nó là vậy đó cả đám như chó với mèo nhưng tốt với nhau.

Thế là tiết học của nó dần trôi qua. Lại chiếc xe đạp khởi hành về “đi gì chắc mau thành miên” (có trắng đâu sợ ba..Kkk ). Chắc ai cũng thắc mắc nhà nó cũng khá sao lại đi xe đạp.. Không phải không có khả năng mua mà là cha nó khó lắm lúc nào cũng rèn anh em tụi nó. Tới nhà một thanh niên đang loay hoay trước cổng, nó mới nhớ trực là hôm nay bạn cha nó lại, nghe đâu là ní gì đó có nghĩa sau này nó phải kêu người đó là “ba ní”. Nó dẫn xe vào nhà định lại chào hỏi nhưng nó quá ngạc nhiên nghĩ thầm” móa ơi! ní cha sao trẻ mà đẹp trai thế cao to lực nữa chứ… mà không lẽ kêu ông này bằng cha ak..haizz”.

– Chào a…n..chú cháu mới học về.

Không trả lời mà hắn cứ cười… đúng là vô duyên hết nói.

– Anh mới 22 ak nhóc kêu chú già quá.

Cha nó ở sau bước lên

– Con học về ak. Đây là chú Toàn em của bạn cha… còn đây là ba ný của con, chào ba Vĩnh đi.

– Con chào ba.

– Chào con, 18 mà bé quá.. thua anh Toàn rồi.

– Sao lại kêu anh.. chú chứ mậy. Cha nó lên tiếng.

– kệ tụi nhỏ mậy nó chên lệch có nhiêu.. đừng vì tao với mày mà lôi tụi nhỏ theo.

– Đúng đó anh hai em với Nam xưng anh em được rồi… kèm theo là một cái nháy mắt với nó. Nó cũng hí hửng chen vào.

– Thôi con kêu bằng chú mới đúng, con cũng thích kêu vậy với lại chú cũng “lớn tuổi” rồi.(haha già đó ba)

– Thôi sao cũng được… thằng Nam vào thay đồ đi qua nhà cô út bắt 2 con gà về đãi ba với chú, hôm qua cha nói với út rồi.

– Dạ

Nó vui vẻ vào nhà để lại sau lưng một người đang bóc khối, “nhox giỏi lắm đợi đấy, mà cũng dễ thương quá”. Nó dẫn xe ra đi

– Thôi để anh chở đi nhox đạp chừng nào tới.

Nó tính gân cổ cải lại nhưng lại thôi. Nó tính nhờ rồi nhưng ngại ai dè hắn cũng được chứ, trời này đạp dưới nắng chan chan thành chuột nướng ak. Trên xe có một người đang hối hận.

– Anh chạy cái gì dữ vậy hả, tôi chưa muốn chết. Nó la quay quảy mà đánh vào lưng hẳn. Hắn thắng gắp làm nó nhào về phía trước.

– Làm gì thế đau gần chết, mà nhox như con gái vậy chạy vậy nói nhanh còn la làng nữa như…

– Như gì hả? Nó nghiến răng

– Như đàn bà đau bụng đẻ… haha

– Chú!!! Được lắm, đi nhanh hồi về trễ cha la đừng đổ thừa tôi.

Hắn cho xe chạy tiếp, cuối cùng cũng đến. tụi nó nhanh nhảu mang chiến lợi phẩm về với cơ thể nó cát bụi bầm tím, nhưng điều ngạc nhiên là hai con gà ấy đều do hắn bắt nó đi phá thì đúng không đụng được cọng lông gà. Truyen gay có thật: Chỉ có thể là chú. Tác giả: txcancer.

Truyen gay có thật: Chỉ có thể là chú. Tác giả: txcancer.

Truyen gay có thật: Chỉ có thể là chú. Tác giả: txcancer.

– Hai đứa đi lâu vậy, con đem gà vào mẹ làm, còn Toàn ngồi chơi đi cưng.

– Dạ, thôi để em tiếp chị, em làm gà giỏi lắm.

Cả nhà no say với mấy món mẹ nó làm. Cha nó với ba ní thì quắt cần câu, hắn cũng không khá hơn. mẹ nó chỉ còn cách đưa họ vào nhà ngủ sáng về.

– Con kè tiếp ba vào phòng con bé.. mai nó mới về. rồi con cho thằng Toàn ngủ ké đêm nay.

– Không con không thích, với lại không quen.

– Cấm cãi!!!

Người gì nặng như trâu, nó xô cái xác đó xuống giường mình, đi vệ sinh rồi ngủ rồi vào ngủ. Thấy hắn bận đồ vậy ngủ cũng tội nên cởi dùm hắn cái quần jean cho dễ ngủ. Đâu biết rằng có một người đang vui vẻ, say cũng sướng.

Nữa đêm, nó có cảm giác ấm ấm nhưng nhột nhạt,nó lờ mờ đụng phải phần da thịt rắn chắc, cảm giác đó thật lạ nhưng nó hoãn hồn khi đụng phải cái vật gì cưng cứng. Nó bật dậy…

– aaaaaa!! Cái quái gì thế, sao anh ôm tôi lại…. lại không bận gì thế

Nó vội che mắt lại “chết rồi mất vẻ ngây thơ trong sáng của mình rồi”. Nó tính thêm một tràn la nữa thì bị chặn lại bằng nụ hôn đầu đời. Người nó như đông cứng… buông nó ra hắn liền ăn một cái tát.

– Chú làm cái quái gì thế

– Xin lỗi! Tôi làm vậy nhox mới không la muốn cả nhà thức giấc ak. Nghe tôi nói nek

Nó im lặng để thử coi hắn nói gì được.

– Tôi ôm nhox là vì trời lạnh với tôi thường ôm gối mà nhox nhỏ như cái gối tôi không cố tình, thật đó.

– Cái đầu chú á… Nhưng tạm chấp nhận, còn… Nó chỉ về người hắn.

– Tôi có thói quen không bận quần áo khi ngủ. không vậy la sẽ̀ không ngủ được.

– Nhưng đâu phải phòng anh, biết lịch không hả… Nó la lên

– Im!! Nhox muốn cả nhà chứng kiến cảnh này ak.

Nó hiểu những gì hắn nói… ai thấy chắc chỉ có một suy nghĩ…..”a…Không nghĩ nữa”.

– Còn cái đó! Nó định la lần nữa nhưng biết kiềm chế đúng lúc.

– Nhox nói sáng nhox không như vậy đi.. với lại nhox cũng hấp….

– Hấp cái cái đầu anh. Nguyên cái gối bay vào mặt hắn…nó tiếp

– Nếu anh không muốn ra salong ngủ thì bận đồ vào ngay, không được lấn qua phần tôi..ok

Nó nằm xuống, hắn vội bận đồ cười khoái chí.. ngã xuống giường và khẽ nhỏ vào tay nó

– Môi nhox ngọt lắm..hihi

Nó không nói gì giả vờ như không nghe nhưng đâu ai biết có một người đang đỏ cả mặt và cũng có cảm giác là lạ trong người. Sáng sớm hai người họ về sớm và nó cũng bắt đầu một ngày mới với mớ cảm xúc mới.

Cả buổi học hôm nay nó không thể nào tập trung được cứ nghĩ về việc tối qua. Đã mấy lần bị nhắc nhở.. cuối cùng cũng đến giờ giải lao nó mệt mỏi nằm xuống bàn.

– Ê sao vậy ku. Thằng bạn thân lại kế bên.

– Hả? Trả lời như có lệ

– Móa làm gì ủ rũ như ai hốt sạch tài sản nhà mày vậy.

– Bảo… tao không sống như gì được mãi.

– Hiểu luôn tao nói rồi mà…Kkk

Nó thẩn thờ kể mọi chuyện cho thằng bạn nghe. Mong nhận được sự đồng cảm nhưng đổi lại là một tràn cười sản khoái.

– Haha, mày thích hắn ta ak.

– Nhãm l*n!! Tao không có khùng mà thích thằng biến thái đó.

– Để coi mà mày vậy cũng tốt, cố gắng sống khác mệt lắm.

– Uhm…Nhưng

– Nhà mày hả…tao đâu kêu mày công khai..cái khác từ từ tính.

– Thôi đi ăn, đói quá.

Cả hai đi giải quyết cái bụng của mình rồi trở lại cái lớp rần rần của mình. Tuy lớp nó không giỏi nhất trường nhưng cũng thuộc hàng top… Không quậy phá nhưng lại chịu chơi… nói chung tụi nó chơi mà học, học mà chơi….

8 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *