Truyện gay: Yêu anh nha nhóc – Chap 13
Tác giả: minkakacute
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhìn thấy trong xe của nó chỉ có vài bịch sữa tươi DiệpThanh bảo:
-Cậu không mua gì thêm sao? Chỉ uống sữa thôi à…hèn chi nhìn cậu…
Bà Diệp Thanh ngập ngừng.
-Hum…sao ạ? Hì…
-Nhìn cậu có phần mủm mỉm.
Trên môi bà D.Thanh gợi lên ý cười làm nó ngượng ngùng mà bật cười.
-Bác thật vui tính!
-Ồ? Tôi vui tính nhỉ?! Triệu Minh. Đúng chứ?
-Dạ vâng! Nếu không ngại bác có thể gọi con là Minh Minh. Ở nhà ai cũng gọi con như vậy.
-Cũng dễ mến đấy! Có vẽ tôi với cậu cũng có duyên, lần đầu tôi đã gặp cậu trong thang máy…và những lần sau đó và làm trong cty.
-Chắc có lẽ vậy! Có duyên với bác quả là sự may mắn cho con. Thưa phó chủ tịch!
-Lại thế…Một ý khác nhỉ?
-Không ạ!
Ọc…ọc…c… Bất thình lình cái bụng “bé nhỏ” của nó réo lên khi đang nói chuyện làm nó xấu hổ.
Chết tiệc thật! Mất mặt quá đi. Cái bụng đáng ghét mới sáng đã ăn giờ đã muốn ăn nữa… Nhanh như sóc nó liền giả lơ như chẳng có gì:
-Bác có định mua thêm gì cho bữa sáng nay không ạ?
-Chắc cũng đủ rồi!
-Hừ…Bà Diệp!
Nghe giọng nói lạ lạ nó liền nhìn sang, còn bà D.Thanh liền biết.
-Tôi kiếm bà từ nãy giờ.
-À! Tôi đã mua xong. Giờ về cũng vừa.
-Ừ! Xe đẩy đã đầy rồi bà cũng không thể nào mà chất thêm đâu đấy.
-Không cần ông nhắc. Nếu không chất hết tôi liền mượn xe đẩy của cậu Minh đây.
Bà nhếch môi cười sang nó.
-Dạ…hì, bác cứ tự nhiên. Con không ngại đâu ạ!
Cảnh Hùng lúc này mới thật sự để ý người đi bên cạnh vợ mình. Thoáng nhìn qua, ông cảm thấy quen mặt như gặp rồi thì phải. Bà Diệp Thanh liền hỏi:
-Không nhận ra à? Cậu Trợ lý tổng giám mới của cty. Cũng đã gặp 1 lần.
Cảnh Hùng nâng cặp kính lên liền đáp:
-Ra là thế, tôi cũng thấy rất quen đã gặp qua. Cậu tên Triệu Minh?
-Dạ vâng!
-Tên rất đẹp.
-Chủ tịch quá khen!
-Cậu Minh! Nếu hiện tại không bận mời cậu cùng đến nhà chúng tôi dùng bữa sáng?
Nó ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của bà DiệpThanh nên nó có phần hơi bối rối. Cảnh Hùng liền tiếp lời theo vợ mình:
-Đúng vậy! Nhân tiện chúng tôi giới thiệu trước với cậu quản lý của cậu luôn thể.
-Hả???
Nó o miệng truớc sự ngạc nhiên này đến sự kinh ngạc khác.
-Ý chủ tịch…TGĐ đang ở nhà Chủ tịch??
-Đúng vậy! Có vấn đề gì à?!
-Ơ…Không ạ!
Bà D.Thanh thuyết phục:
-Thật vậy! Xem như đây là buổi gặp xả giao vậy đi. Gặp mặt trước vẫn hơn, không thôi buổi làm việc đầu tiên với TGĐ sẽ “khớp” đấy!
Ngẫm cũng đúng! Nó liền gật đầu cái roẹt.
Ờ ha…Gặp truớc vẫn hay hơn!
Được gặp gỡ, trò chuyện và cùng ngồi chung xe với BOSS Tập đoàn Sky đây là một điều mà nó tự cho rằng thật là vinh dự và may mắn đối với nó. Trên đường đến nhà của ông bà Chủ tịch khiến nó tò mò, dường như lúc nào nó cũng muốn biết những việc của người khác thì phải? Thế nhưng cái bản tính ấy đôi lúc lại mang đến cho nó những không ít rắc rối!! Ngồi trong xe nó thật biết phải phép làm sao, không dám nói lời nào, thỉnh thoảng chỉ dạ vâng trả lời đôi câu với hai vị ấy, thật sự thì trong lòng nó đang đánh máy cả list vấn đền muốn hỏi.
Cái cảm giác muốn hỏi mà không thể mở miệng thật là bức bối cũng bởi thế mà đôi môi nó cứ mấp mái.
Nhìn qua kính chiếu hậu, Cảnh Hùng cao giọng hỏi:
-Cậu Minh! Sắp tới đây sẽ vất vã cho cậu rồi đấy…Tôi nghe nói cậu rất được các Giáo sư trường Đại học tín nhiệm, hy vọng cậu sẽ phối hợp tốt với tổng giám đốc.
-Dĩ nhiên ạ! Con sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Về mặt thực tiễn còn phải học tập ở Chủ tịch và phó chủ tịch đây ạ và cả tổng giám đốc!
-Cậu khách sáo!
D.Thanh liền chen vào:
-Chuyện đó hẳn để sao đi. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta bàn về bữa sáng nay thì tốt hơn, hôm nay không ăn sáng thì phải! Mà tôi thấy thế này, kiểu xưng hô kính ngữ ở cty hiện tại không phù hợp thì phải? Cần thay đổi hẳn hơn!
Cảnh Hùng đáp:
-Cũng hợp lý! Cậu Minh thấy thế nào?
-Theo ý hai bác ạ! Nhà bác chưa dùng điểm tâm sáng à?
-Chỉ là hôm nay thôi! Mãi lo cho đứa con trai bác. Nó mới về!
-Chắc…là Tổng giám đốc?
-Đúng vậy!
Nghe đến đây nó khá hồi hộp không biết vị tổng giám đốc kia sẽ như thế nào đây!
Xe dừng trước cổng, nó thầm trầm trồ trước sự lộng lẫy của căn biệt thự theo kiểu Pháp thế kỉ 17 18 có pha chút cổ kính của phương Đông. Tuy không to lắm nhưng cũng đủ đứng kiêu hãnh so với những biệt thự xung quanh đây.
-Chúng ta vào thôi!
-Vâng ạ! Để con xách giúp bác!
-Thật ngại quá! Cậu là khách mời mà.
-Không sao đâu ạ!
Bước vào trong nhà nó liền thấy vài chiếc vali to tướng cạnh cầu thang. Nó thầm nghĩ chắc là hành lý của Tổng giám đốc kia chưa thu dọn khi vừa trở về nhà. Chưa kịp ngắm nhìn xung quanh nó theo sau bà D.Thanh sang phòng bếp cùng những thứ đã mua ở siêu thị lúc nãy.
-Cậu cứ để trên bàn, bác sẽ chế biến ngay không cần bảo quản lạnh!
-Um…vâng! Nó thầm nghĩ “-Không phải để cho người làm làm sao ta? Sao chẳng thấy người làm nhỉ. Cũng lạ thật! Giàu thề mà…”
Nhìn sang thì thấy vị Phó chủ tịch cty đã trở thành người nội trợ mặc dù đang mặc bộ váy đắt tiền nhưng đã phủ chiếc tạp dề phía trước, loay hoay tới lui. Nhất thời trong giây lát nó không nhận ra…
-Để con phụ bác làm nhé?
-A…Không sao bác làm được. Rất nhanh thôi! Sao lại để khách bận tay được.
-Bác cứ để con tự nhiên…không cần làm khách đâu ạ. Ở nhà con vẫn thường làm.
-Cậu biết nấu ăn?
-Dạ vâng! Chút chút thôi ạ, chủ yếu do mẹ con làm hết.
-Mẹ cậu thật may mắn. Con trai tôi không bằng cậu rồi! Haiz.
Bà DiệpThanh khẽ lắc đầu.
-Nhưng Tổng giám đốc tài cao điều cả cty!
-Ừ…Nó chỉ hơn cậu chắc cũng vài tuổi thôi!
-Không biết ra sao nhỉ? Nãy giờ hình như không thấy ai…
-Để chút bác gọi nó xuống tiếp chuyện cùng cậu. Có lẽ nó đang ngủ…
-Không cần đâu ạ…khi nào Tổng giám đốc thức…không cần làm phiền! À Tổng giám đốc về khi nào thế ạ?
-Cũng vừa về…rạng sáng nay!
-Ra là vậy! Lúc nãy đi ngang cầu thang con thấy mấy chiếc vali.
-Ùm! Cậu thật khéo tay!
Bà D.Thanh nhìn thấy nó cắt gọt và tỉa quả dưa thành hình những hoa lá liền cất lời khen.
-Hì…mẹ con dạy cả thôi!
Bà D.Thanh nhìn nó trong khi nó đang cắm cúi cắt tỉa, giọng hơi trầm:
-Mẹ cậu như thế nào nhỉ? Thật đảm đang và giỏi…
Nó vô tư nói:
-Không đâu ạ! Mẹ con cũng là học từ bà ngoại cả. Có điều mọi việc trong nhà cũng do mẹ con làm.
-Ba cậu làm gì nhỉ?
Nó ngưng tay, mắt nhìn vào miếng dưa cắt dở dang, mắt chớp chớp hồi lâu…
-Con cũng không biết…từ nhỏ đã không thấy!
Bà D.Thanh vội nói:
-Ồ…Thật xin lỗi! Tôi hơi lỡ lời.
Nó ngước đầu lên, khẽ mỉm cười đáp:
-Không sao đâu ạ!
-Ánh mắt này…nụ cười này… Trong lòng bà D.Thanh có chút bâng khuâng. Có điều gì đó liền quay đi.
-Những quả cà chua này sẽ làm gì hở bác?
-A…Món bit-tết thịt bò đấy. Cậu cắt lát mỏng giúp tôi nhé!
-Rất nhanh sẽ có những lát cà chua ạ!hìhì.
—————–
Thuộc truyện: Yêu anh nha nhóc – by minkakacute
- Yêu anh nha nhóc - Chap 2
- Yêu anh nha nhóc - Chap 3
- Yêu anh nha nhóc - Chap 4
- Yêu anh nha nhóc - Chap 5
- Yêu anh nha nhóc - Chap 6
- Yêu anh nha nhóc - Chap 7
- Yêu anh nha nhóc - Chap 8
- Yêu anh nha nhóc - Chap 9
- Yêu anh nha nhóc - Chap 10
- Yêu anh nha nhóc - Chap 11
- Yêu anh nha nhóc - Chap 12
- Yêu anh nha nhóc - Chap 13
- Yêu anh nha nhóc - Chap 14
- Yêu anh nha nhóc - Chap 15
- Yêu anh nha nhóc - Chap 16
- Yêu anh nha nhóc - Chap 17
- Yêu anh nha nhóc - Chap 18
- Yêu anh nha nhóc - Chap 19
- Yêu anh nha nhóc - Chap 20
- Yêu anh nha nhóc - Chap 21
- Yêu anh nha nhóc - Chap 22
- Yêu anh nha nhóc - Chap 23
- Yêu anh nha nhóc - Chap 24
- Yêu anh nha nhóc - Chap 25
- Yêu anh nha nhóc - Chap 26
Leave a Reply